Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Họ đang cảm thấy bất an về thế giới mà mình đang sống.

Từng ngày trôi qua, nỗi sợ hãi lại đến gần hơn. Từng chút... từng chút một, những con người đang dần nhận ra câu chuyện ảm đạm về tương lai nhân loại chỉ mới thực sự bắt đầu.

Ai đã viết nên câu chuyện đó? Ai có thể ngăn cản nó?

Hoặc nếu tất cả đã trở nên vô vọng, thì họ sẽ chấp nhận nó như thế nào?

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 5 Độ dài: 24938 từ Đọc: 1073 lần Phản hồi: 9 Yêu thích: 0
Đăng: 29 Nov 2016 Cập nhật: 24 May 2017

4. Mắt bởi Dorian Gray
Author: Dorian Gray

Genres: Fantasy

Summary:
Họ đang cảm thấy bất an về thế giới mà mình đang sống.
Từng ngày trôi qua, nỗi sợ hãi lại đến gần hơn. Từng chút... từng chút một, những con người đang dần nhận ra câu chuyện ảm đạm về tương lai nhân loại chỉ mới thực sự bắt đầu.

Ai đã viết nên câu chuyện đó? Ai có thể ngăn cản nó?

Hoặc nếu tất cả đã trở nên vô vọng, thì họ sẽ chấp nhận nó như thế nào?

Warning: Ngôn ngữ thô tục. Có nhiều cảnh gây sốc.





Giọt nước mắt trong tim
Chảy lai láng vào hồn
Nửa đêm gọi đến mình...


(Trịnh Công Sơn)





Lâm không có gì để hối tiếc về những điều mình đã gây ra.

Sáu mạng người. Một án tử hình được tuyên đanh thép trước Tòa là đủ để nó cảm thấy an tâm về hai chữ “số phận”.

Định nghĩa số phận: Chẳng còn gì để nghĩ ngợi nữa. Phần còn lại của cuộc sống chỉ là chờ đợi đến thời khắc cuối cùng. Không kháng cáo, cũng chẳng có một giọt nước mắt ăn năn, nghĩa là người ta đã hiểu thế nào là “số phận”.

“Với bị cáo Võ Thanh Lâm, tên sát nhân máu lạnh đã “chấp nhận số phận” của mình, theo đúng những gì y tuyên bố trước Tòa rằng y đã hoàn thành xong sứ mệnh lớn lao mà cuộc đời ủy thác, giờ đây có quyền được đón nhận sự trừng phạt của pháp luật trong im lặng tuyệt đối. Sẽ không có gì khó hiểu khi người ta quyết định sẽ biệt giam y cho đến ngày điệu ra pháp trường. Một thanh niên trẻ tuổi, lại có hành vi điên rồ khủng khiếp như thế thì hoàn toàn là thứ ác quỷ cần phải tiễu trừ khỏi cộng đồng văn minh và lương thiện”.


Báo đài được dịp phải đưa tin liên tục về thảm án kinh hoàng đó.

Người dân lại được dịp bàn tán xôn xao, tụ họp đông đúc, lắc đầu lè lưỡi, lấm lét nhìn nhau… những việc mà họ vẫn hay làm mỗi khi nghe nói về một con ác quỷ đã từng tồn tại trong không gian hít thở của họ.


Như thế thì thật quá đáng, Lâm ngồi cười một mình với ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Ai cũng có thể làm như tôi vậy, nhưng tôi đã bị bắt và bị kết tội, vậy nên chỉ có tôi là thứ rác rưởi cho mọi người nhìn vào rồi phán xét thả cửa. Xin nhấn mạnh: ai cũng có thể. Thế giới này là một tổ quỷ giả trá và ác độc. Rồi các người sẽ thấy… “Một thanh niên trẻ tuổi, lại có hành vi điên rồ khủng khiếp như thế thì hoàn toàn là thứ ác quỷ cần phải tiễu trừ khỏi cộng đồng văn minh và lương thiện”. Báo chí mà lại dám viết thế này ư? Phát lên truyền hình cho mọi người cùng nghe ư? Này nhân loại, điều đó hoàn toàn chứng minh rằng tư cách các người cũng chẳng hơn tôi chút nào. Rồi một ngày chính các người và con cháu các người cũng sẽ bị bắt. Tất cả sẽ cùng hiện nguyên hình khi mọi chiêu trò che giấu dã tâm đã không còn chút tác dụng nào nữa.

Không còn một chút nào cả.


---------


- Vậy nhưng, thưa giáo sư… Rất nhiều bằng chứng cho thấy trước khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Lâm lại được mọi người đánh giá là hiền lành, thông minh, có triển vọng thi đậu vào một trong những trường Đại học danh giá nhất cả nước. Bị cáo cũng không có tiền sử về bệnh thần kinh, hoàn toàn chấp nhận xét nghiệm với kết quả bình thường. Vậy hẳn phải có điều gì đó… tôi không biết nên dùng từ gì để diễn đạt cho rõ ý của mình… Có thể là…

- Tôi hiểu ý chị… Một điều kì lạ mà chúng ta chưa lý giải được. Nếu nói về chứng điên bột phát, hẳn là trường hợp hiếm đối với sức khỏe tâm lý con người từ trước đến nay. Tôi nghe nói cậu Lâm này từng có mối hiềm khích với gia đình người bị hại, nhưng bản thân sự hiềm khích lại chưa đủ để một thanh niên trẻ có hành động giết người khủng khiếp đến vậy. Sáu nạn nhân đều không còn nguyên vẹn sau khi chết, cô hiểu chứ? Nhìn vào đó, phân tích dưới góc độ một chuyên viên về tâm tý học tội phạm, tôi chỉ có thể nói rằng kẻ thủ ác đã có một cuộc-vui-ra-trò với những tử thi còn bê bết máu. Y chơi đùa với từng bộ phận cơ thể của mỗi nạn nhân. Mắt, tai, mũi, ruột, gan của họ… đều được thủ phạm treo lên như những dải đèn trang trí. Tôi nói cụ thể là…

- (Nhắc nhỏ) Thưa giáo sư, chúng ta đang ghi hình…

- Vâng… à, vâng, xin lỗi chị, tôi đang khá bức xúc…

- Sự kiện này hẳn có liên quan đến công trình nghiên cứu của giáo sư về một hiện tượng đột biến gen kì lạ. Xin giáo sư hãy cho biết cụ thể?

- Dự án của tôi vẫn trong quá trình nghiên cứu, chưa đưa ra được kết luận cuối cùng cho đến lúc này. Rõ ràng có những nạn nhân thực tế đã bước ra ngoài và gây tội ác. Nhưng xin chị lưu ý cho, họ đều có những biểu hiện bên ngoài dễ nhận biết như da trắng hơn và mắt thì có màu đỏ. Họ cũng đã trở nên hoàn toàn điên loạn. Cậu Lâm này lại không như thế…

- Cho đến lúc này, phía cảnh sát vẫn khẳng định rằng cậu ta hoàn toàn tỉnh táo và vui vẻ bình thường?

- Cậu này ý thức được việc mình làm, hoàn toàn khác những người bị biến đổi kia… Tôi có thể khẳng định với chị rằng cậu ta sẽ kể cho chị nghe mọi chi tiết về tội ác của mình với kiểu cách của một đứa trẻ vừa ráp xong một món đồ chơi thú vị.

- Thật khủng khiếp!

- Cho đến lúc này, tôi hoàn toàn ở thế bị động. Bản án tử hình được đưa ra khiến mọi trăn trở của tôi chìm vào bế tắc. Rốt cục chúng ta sẽ không bao giờ biết điều gì đã xảy ra với người thanh niên này, hay điều gì sẽ xảy ra đối với cộng đồng chúng ta trong thời gian sắp tới. Bỗng nhiên trở thành một kẻ giết người, lại là giết người bằng thủ đoạn rất ghê tởm, hãy cùng hình dung xem…

- Tôi đang hình dung đến một thứ đại dịch, thưa ngài.

- Đấy là cách dùng từ chính xác!

- Nhưng chúng ta sẽ khống chế được nó chứ? Với nền khoa học hiện đại này…

- Bây giờ là năm 2065, mọi thứ đều có thể xảy ra thưa chị.

- Ý giáo sư là gì ạ? Về các thành tựu khoa học hay…

- Tôi nói cho tất cả. (Một thoáng bất ngờ, nữ phóng viên trẻ nghĩ rằng mình đã thấy ánh mắt của vị giáo sư già lóe lên đầy ẩn ý).

- Mơ hồ quá (cười).

- Chúng ta dừng ở đây nhé.

- Vâng ạ.


-----------


- Phạm nhân 736! Đến giờ rồi.

- Cái đ… - Lâm mở choàng mắt, hoảng hốt.

- Nghe không hả?

- Giờ gì mới được chứ?!

- Giờ chết… - Tay quản giáo nhìn thằng nhóc, miệng đầy một màu răng vàng xỉn do hút thuốc lá nhiều.

Giờ thì Lâm đã nhớ ra, cái mồm gớm ghiếc của gã chính là lưu ảnh duy nhất mà nó bắt được trong khoảng thời gian phải đối diện với bốn bức tường trắng toát.

Biệt giam trắng.

Có nằm mơ nó cũng không nghĩ rằng trên đời này lại tồn tại một hình thức hành hạ thần kinh khủng khiếp hơn mọi biện pháp tra tấn thông thường. Không cần đánh đập, hay thậm chí làm cho mất ngủ liên tục, người ta tống nó vào một phòng giam sáng rỡ nhằm tách nó ra khỏi người bạn thân thiết của mình là bóng tối. Nó có thể ngủ. Nhắm mắt lại là cách duy nhẩt để làm đen đặc thế giới xung quanh nhưng phần lớn thời gian nó sẽ phải đối diện với thứ ánh sáng chói lòa thuộc về một chiều không gian sâu hoắm nỗi tuyệt vọng. Bao nhiêu ngày trôi qua, bao nhiêu dấu hiệu để nhận biết dù chỉ là một phần nhỏ nhất của thực tại đều trở nên xa xỉ với nó.

Điều đó cũng giống với một người đã bị tước đi hết mọi giác quan, từ đôi mắt không thể nhìn thấy một hình ảnh nào, đến đôi tai không thể nghe bất kì âm thanh nào khác ngoài nhịp tim của chính họ, đến cả tay chân… Tay chân thằng nhóc chìm dần trong không gian đầy màu trắng. Đầu óc nó cơ hồ trống rỗng. Sự đói khát của nó trở nên khó nắm bắt dù đôi khi nó vẫn nghĩ tới đồ ăn, và rồi đến cả sự tưởng tượng rất cơ bản đó cũng dần trở nên hỗn độn.


Nó nghĩ mình đang mất đi mọi thứ từng thuộc về trong một cơ thể trọn vẹn. Và ngạc nhiên không? Chính ý nghĩ đó cũng bắt đầu bị quấy loãng.


---------


Mẹ của Lâm đã từng mô tả cho nó nghe về cái chết.

Không như những gì mà đứa trẻ vẫn hay tưởng tượng một cách ngây khờ, cái chết mà mẹ nói đến hoàn toàn giống như nước vậy. không màu, cũng chẳng có mùi, vị ngọt hay đắng càng khó nhận biết được. Trong vắt và hư ảo, nhưng không hứa hẹn một thứ gì đằng sau sự tẻ nhạt đó.

Chết về cơ bản cũng chẳng khác gì ta bị một sức mạnh nào đó hút cạn mọi thứ thuộc về mình ra khỏi thân thể. Tất cả, nghĩa là bao gồm xương thịt, nội tạng lẫn hàng tỉ dây thần kinh vẫn ngày đêm chuyển động cho một sự sống trần tục suốt bao nhiêu năm ròng. Tất cả cũng là kí ức, kỉ niệm, nỗi đau, sự hoài nhớ những hình bóng thân quen từng hiện diện trong những trang đời trước đó. Hoàn toàn tẻ nhạt cho đến phút cuối cùng, khi chính ta không còn cảm nhận được sự hiện diện của từng tế bào bé nhỏ lẫn sự rộng lớn huyền ảo của vũ trụ, chắc chắn là ta đã chết.


Nhưng với Lâm mà nói, cảm giác ấy vốn đã đến từ rất lâu rồi.

Nó là trẻ mồ côi. Mới năm tuổi, mẹ đã ích kỷ rời bỏ nó mà không cố chống chọi đến cùng với cơn bạo bệnh. Thế giới trở nên mênh mông và đầy xa lạ, đón nhận nó bằng những màn nhục mạ vô chừng của bất cứ kẻ nào chìa tay ra nuôi dưỡng mình. Một gã đàn ông nát rượu nhầm nó với gái điếm. Một mụ đàn bà mê cờ bạc đến nỗi nhầm nó là đồ gán nợ có tay chân. Một lũ trộm cướp toan móc mắt nó cho mù lòa để dễ bề kiếm chác sự thương hại của những người qua đường vốn chẳng biết gì về thế giới họ đang sống. Một gia đình tử tế lần đầu tiên cho nó ăn và mặc, nuôi nó lớn khôn và sáng dạ để nhắc nó rằng mọi thứ mình có được là một phép màu vốn không ở đâu có được. Nó phải xem tất cả như là đặc ân, và chấp nhận mọi thứ họ làm với nó để đổi lấy từng quyền lợi một, như người ta trả tiền cho những bữa ăn hàng ngày và đến khi nào cả sức khỏe lẫn tinh thần đã cạn kiệt, nó sẽ phải quay lại cuộc sống đói rét kinh hoàng trước đây. Lâm sợ hãi những ngày tháng đó. Nỗi sợ còn lớn hơn cả khi phải ngậm dương vật của bố nuôi hay làm con chó để bà chị cả có thể đánh mắng và bắt nó ăn thức ăn thừa để nuôi lợn.

Lâm nhớ mẹ và cũng nhớ về dư vị cái chết của bà được truyền trao cho mình. Với nó, cảm giác trống rỗng sao mà vô cùng tuyệt diệu. Không màu, cũng chẳng có mùi, vị ngọt hay đắng càng khó nhận biết được. Chẳng giống như cuộc sống mà nó đang từng ngày hiện diện, mỗi tiếng nói, mỗi mùi vị và cảm giác đều lợn cợn một sự xấu xa ngấy tận vào tim óc.

Nó thèm được trống rỗng, như ai đó dùng sức mạnh siêu nhiên hút tất cả mọi thứ ra khỏi thân thể mình. Nó luôn nhớ rằng mẹ đã đặt tên cho trạng thái diệu kì đó là cái chết.

Phòng giam trắng - một nơi kinh khủng, nhưng bằng cách nào đó đã làm được cái việc mà nó khao khát bấy lâu nay: Rút hết tất cả ra khỏi thân thể.

Giờ thì nó chẳng thể nhớ được gì, không đón nhận bất kì một tác động nào, hoàn toàn là một thực thể rỗng. Người ta xích tay chân nó, kéo lê nó ra khỏi phòng giam để đến pháp trường. Cái chết từ đó sẽ hoàn thành thủ tục cuối cùng để đưa nó quay trở lại trạng thái hư vô tuyệt đối.


---------


Nhưng Lâm vẫn còn giữ lại trong đầu một hình ảnh nữa.

Khi loạt đạn lao đến xé vụn tấm thân gầy gò của nó, nỗi đau đớn lại đến từ một nơi chẳng liên hệ gì với sự sống đang lụi tắt từng giây một. Nó nhìn thấy đôi mắt đẫm nước của mẹ đang nhìn xoáy vào những lỗ đạn đẫm máu trên ngực mình. Hồi ấy nó năm tuổi, và cho tới lúc này, nó suýt quên mất rằng đôi mắt ấy đã từng vỗ về mọi cơn đau của nó suốt hai mươi năm qua. Hai mươi năm mà giờ chỉ nhẹ nhàng như một cái chớp mắt.

Lâm đau đớn đến tận cùng. Tiếng thét từ vòm miệng đầy máu của nó làm những họng súng bốc khói nóng rẫy đang chĩa vào bỗng rung lên bần bật.


Đội thi hành án hoảng sợ. Phải mất một lúc lâu người ta mới dám lại gần tử thi đã gục đầu xuống vắt vẻo như một con bù nhìn trên cây cọc gỗ. Một người đàn ông được phân công tháo dây đưa thi thể phạm nhân về lỗ huyệt đã được chôn sẵn cách đó khoảng mười bước chân. Vừa dựng đầu thằng nhóc lên, đôi mắt mở to trừng trừng toàn lòng đỏ của nó khiến ông ta chết đứng tại chỗ.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Seoul by Night
* * * Một nhóm điều tra bao gồm những cá thể kì lạ: Một cặp đôi thích đấu khẩu, một chuyên viên hàng đầu về ma sói, một đặc nhiệm ngầm, một thiên sứ chưa đủ tuổi, một ông sếp gan sứa và một gã thám tử tư bông phèng lập dị. Họ sẽ còn tìm thấy gì sau những vụ giết người hàng loạt...
Trực tuyến
19 Khách, 3 Thành viên (1 Ẩn)
Thao Dtp, Mạc Nhất Thuyết