Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Này bồ tèo, muốn sáng mai tớ chở đi học không?”

Hiếu nheo mắt, và cậu thấy Việt Anh đứng đó, tóc cũng rối tung như cậu, lùn tịt và gầy nhẳng, nhưng cái mồm thì gào rõ to. “Bồ sức mấy đòi chở tớ?”, Hiếu gào lại trả lời.

Cứ như vậy, gió đưa nỗi buồn tuổi mười lăm đi mất.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 8989 từ Đọc: 796 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 30 Nov 2016 Cập nhật: 30 Nov 2016

Ngược chiều gió (bản beta) bởi Chuông Gió


Ngược chiều gió



Học đường | Lãng mạn | Angst | SA
dun // bjoks // could123
Beta reader: Gió
Banner: Gió (ảnh mượn từ manga)






Trên tầng gác mái lúc nào cũng nhiều gió, bất kể mùa đông lẫn mùa hè. Hè thì dễ chịu, còn đông thì chỉ có nước mặc ba bốn lớp áo rồi chui vào chăn chờ đông qua, nhưng dẫu sao Hiếu vẫn thấy hài lòng. Hiếu thích nơi này, thích mọi thứ thuộc về căn gác xép nhỏ xíu nhưng quá đỗi đầy đủ và tử tế so với số tiền cậu bỏ ra để thuê dài hạn trong bốn năm liền, và bác chủ nhà sẽ không lê cậu ra đường nếu cậu muốn ở thêm năm thứ năm.

Bất giác, Hiếu cảm thấy ấm áp biết chừng nào, ngay cả khi đang ngồi trong cái lạnh mười bảy độ với một chiếc tất bên chân phải. Cậu với tay tìm thêm chiếc tất nữa và mang chúng vào, một chiếc màu cam và một chiếc màu xanh, nhưng cậu không lấy làm phiền và cảm thấy đã đủ ấm. Cuối cùng, Hiếu nhàn nhã chui vào chăn bông ngáy o o.


Mùa đông của Hiếu thực sự ập xuống Hà Nội trong một ngày xám xịt và âm u, gió thổi ầm ầm và mưa tạt vào mặt nhiều đến mức Hiếu phải cắn răng lôi năm ngàn lẻ cuối cùng trong túi để lên một chuyến buýt về nhà. Bỗng dưng, Hiếu thấy cô đơn đến kì lạ, cho dù từ trước đến giờ cậu vẫn cô đơn, vậy nên trong vài phút ngắn ngủi, Hiếu cho phép mình nhớ về Việt Anh, thằng bạn lùn tịt với đống tàn nhang trên mặt, cái gọng kính khiến Hiếu liên tưởng tới Harry Potter cùng điệu cười nhếch mép mà mỗi lần nhìn, Hiếu chỉ muốn đấm cho nó một cái thật đau. Hiếu học lớp bét của khối, còn Việt Anh học lớp đầu, hai lớp cách nhau năm mươi mét theo đường chim bay.

Xa xôi quá, Hiếu nghĩ. Cậu chỉ có thể đi chung với Việt Anh trên con đường rải sỏi ngang qua hai cánh đồng. “Đường về nhà của chúng ta”, Việt Anh thì thầm khi ngồi sau xe đạp, nhưng gió to quá nên Hiếu chẳng nghe thấy gì, chỉ còng lưng đạp và gào lên, “Hả, gì cơ?”. Nhưng Việt Anh không nói thêm gì nữa, chỉ nắm chặt hai tay lại và môi mím thành đường thẳng. Gió thổi bay mớ tóc mái dài qua lông mày của Hiếu, rồi cậu gào thêm lần nữa, “Này nhé, đông đến rồi đấy. Thấy núi không? Cánh cung Đông Triều đưa gió về thị trấn đấy, năm nay sẽ lạnh mà, đúng không?”


“Tớ nghĩ là không.” Việt Anh thì thầm, nhưng chắc mẩm rằng Hiếu không nghe thấy.



Hiếu đã đưa Việt Anh về nhà suốt ba mùa đông ròng rã. “Nghĩ cũng ngu, sao không dùng thời gian đó đi kiếm bạn gái nhỉ”, cậu nói với Việt Anh vào ngày cuối cùng của năm cấp ba với nụ cười tươi nhất cậu có thể nặn ra giữa những ngày nóng như đổ lửa, “Nhưng mà, đưa bồ về rồi tán nhảm linh tinh, thỉnh thoảng trốn học ra net ngồi chơi cũng vui mà.”

Việt Anh gật đầu, nặn ra nụ cười méo xệch vụng về. Trông cậu như sắp khóc, nhưng Việt Anh không làm vậy. “Ừ, cảm ơn bồ tèo nha”, như thế là đủ, và lần đầu tiên hai đứa đạp xe song song với nhau trên con đường đầy gió.





Lần đầu tiên Hiếu ghét căn gác đầy gió của mình, chúng khiến Hiếu nhớ nhà, căn nhà xiêu vẹo ở góc hẻm nhỏ gần mỏ than. Ba Hiếu cuốc lò, còn mẹ Hiếu sáng đi đi lại lại trong nhà, khi trời tối đen như mực lại xách bao xách xẻng đi nhặt than ở bãi. Trước Hiếu còn có một ông anh hơn cậu chục tuổi, cứ mỗi lần ba bảo, “Ê cu, dạo này xe than chạy rầm rập đó” là ổng lại cởi trần chạy ra đường chặn đầu xe. Còn mẹ, với sức lực của một người phụ nữ năm mươi, liền trèo lên xe, dùng xẻng xúc than vô bao rồi quăng xuống cho Hiếu đỡ. Một già hai trẻ, chạy biến vào trong con hẻm nào đó, chẳng ai buồn bắt bớ, ăn cướp giữa ban ngày như cơm bữa ở cái thị trấn này. Năm Hiếu mười một, ông anh của cậu bị đưa đi trại, còn mẹ cũng hóa ngơ hóa ngẩn. Ba nói, tại mẹ nghĩ nhiều quá, nhưng Hiếu cũng chẳng mấy để tâm.




Ít lâu sau, mẹ mất.




Năm Hiếu thi đỗ Trung học, vừa đủ điểm vào cái trường được coi là đàng hoàng tử tế nhất thị trấn, ba Hiếu cuối cùng cũng về với mẹ.


“Chẳng mấy thằng chui lò nào sống dai như bố mày, chắc là chờ đến ngày mày đỗ đạt thành công, chưa vào Đại học nhưng thấy mày vào trường này, bố mày cũng nhắm mắt xuôi tay rồi.” Người ta bảo thế trong đám tang, vỗ vai Hiếu, đưa Hiếu vài trăm ngàn rồi ai về nhà nấy. Hiếu sống bằng số tiền đó cùng sự trợ cấp của họ hàng, mòn mỏi chờ anh trai ra tù. Giữa những ngày chênh chao đến cùng cực, Hiếu thấy cô đơn. Khi đó, Hiếu chỉ biết trèo lên gác rồi gập người khóc đến khi không còn lấy một giọt nước mắt để rơi.


“Nhưng mà, nhảy từ đấy thì không chết được đâu.” Việt Anh gào lên với Hiếu, “Này bồ tèo, muốn sáng mai tớ chở đi học không?”

Hiếu nheo mắt. Cậu thấy Việt Anh đứng đó, tóc cũng rối tung như cậu, lùn tịt và gầy nhẳng, nhưng cái mồm thì gào rõ to. “Bồ sức mấy đòi chở tớ?”, Hiếu gào lại trả lời.


Cứ như vậy, gió đưa nỗi buồn tuổi mười lăm đi mất.






Khi Hiếu mười chín, gió mùa Đông Bắc đưa nỗi buồn trở về bên cậu, và khi những mảnh ghép có Việt Anh trở lại, cậu lại thấy lòng mình tê tái.


Có lẽ, Hiếu không nên cho phép mình nhớ về Việt Anh.





*






Việt Anh gọi cho cậu vào sáng sớm một ngày cuối đông, khi mấy tia nắng ấm áp hanh hao rọi qua khung cửa sổ căn phòng áp mái, soi rõ những hạt bụi mỏng manh trôi lững lờ trong không khí.


“Ê bồ, tớ về rồi này…” – Tiếng Việt Anh nói nhẹ như không trong chiếc điện thoại cũ mèm mà Hiếu mua từ ngày ngơ ngác lên Hà Nội.

Hiếu sựng lại có đến ba giây trước khi xác nhận rằng mình không hề nằm mơ, hay nghe nhầm, hay bất cứ thứ gì có thể làm sai lệch đi khả năng nhận thức thực tại của bản thân. Đúng là giọng thằng bạn của cậu ngày đó.

“A lô, có phải số máy này của Hiếu không ạ?” – Ở đầu dây bên kia, Việt Anh lúng túng hỏi lại khi không nghe thấy tiếng trả lời.

“À, ừ, là Hiếu đây… Việt… Việt Anh đấy à?” – Hiếu giật mình đáp lại. Những cơn gió ngày nào lại ùa về, lùa vào, len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm trí cậu.

Cú điện thoại kết thúc bằng việc Hiếu thức dậy, vệ sinh sạch sẽ, thay quần áo, khoác áo gió và bước xuống nhà, tìm đến quán cà phê cóc bên kia đường.


Sương sớm đã tan. Gió ngoài phố vẫn thổi, đúng như một mùa đông vẫn luôn thế, nhưng đã dịu dàng hơn, chẳng còn cái cảm giác tê rần làm đỏ ửng làn da khi bước ra ngoài mà không mang găng tay như hai tuần trước.


Phin cà phê vừa cạn thì Hiếu trông thấy Việt Anh dừng xe bên quán. Cậu ta, so với những gì còn trong ký ức tuổi mười lăm của Hiếu, nay đã cao hơn, đầy đặn hơn, trưởng thành hơn, chỉ có hai bên tàn nhang lấm tấm vẫn nằm dưới gọng kính như ngày nào.

Sau những câu gượng gạo chào nhau, hai người rốt cuộc đã gặp lại sau ngần ấy năm không liên lạc, rồi phát hiện ra khoảng cách vô hình mà ngày ấy cả hai vô tình vạch ra vẫn còn hiện hữu. Một khoảng cách mà dù cố gắng bao nhiêu cũng chỉ có thể được vá víu lại một cách vụng về.


“Cậu hay về quê không?” – Việt Anh hỏi trong khi xoay tròn ly cà phê sữa trên tay.

Hiếu nhún vai.

“Tớ vừa học vừa làm trên này chẳng qua cũng chỉ là cái cớ. Thực ra, hai anh em tớ giờ ai lo việc nấy rồi.”

“Mai thứ bảy. Cậu không học thì cùng tớ về quê?” – Việt Anh bất chợt ngước lên, đôi mắt lấp lánh, đưa ra đề nghị.

Hiếu im lặng. Hình ảnh mỏ than, ngôi nhà, con hẻm, con đường đến trường lại lần lượt hiện về trong tâm trí.







Ngồi sau xe Việt Anh đi trên con đường rải sỏi nhấp nhô, dù hai bên đường người ta đã trồng thêm hai hàng cây xanh, Hiếu thấy mình bỗng nhỏ bé và ngây ngô như một cậu nhóc còn mài đũng quần trên ghế trường huyện. Hai người bạn, vẫn cùng nhau trên một chiếc xe băng qua cánh đồng, nhưng những đoạn đối thoại tinh nghịch thân thiết ngày nào đã không còn nữa.

Việt Anh dừng xe bên cây cầu trên con đường dẫn vào cổng trường trung học phổ thông ngày ấy của cả hai đứa. Cậu đứng tựa vào thành cầu, cúi xuống nhìn dòng nước mải miết trôi.


Có những điều chưa kịp nói ra, đã bị dòng chảy vô tình của thời gian cuốn vào dĩ vãng.


“Năm ngoái tớ cũng về Việt Nam. Nhưng tớ không đến tìm cậu.” – Việt Anh xoay mặt về phía Hiếu, mấy lọn tóc bay lòa xòa theo làn gió. Cậu nói, như một lời thú nhận.

Hiếu cười nhẹ, như có như không, bước đến bên thành cầu, ngay sát chỗ Việt Anh đang đứng. Cho hai tay vào túi áo khoác, Hiếu ngước mặt đón cơn gió vẫn chưa chịu ngơi nghỉ theo mùa đông đang qua đi.

“Cậu thừa biết tớ không thể gặp cậu. Hôm nay cậu vẫn bắt tớ về đây còn gì?”

Như thể đã có chuẩn bị từ trước, Hiếu ngừng lại, như để sắp xếp câu chữ trong đầu sao cho phù hợp nhất.


“Nếu đã có thể gặp cậu, tớ cũng chẳng thể bỏ qua cơ hội để nói ra sự thật từ lần cuối chúng ta gặp nhau. Cũng tại chỗ này, nhỉ?”

Việt Anh hơi ngẩn người. Cậu xoay hẳn cả thân người đối diện với Hiếu, đôi mắt ánh lên một tia xót xa nhưng rồi phảng phất một niềm hi vọng mơ hồ tha thiết.

Nhìn vào mắt Việt Anh lúc này, ký ức mà Hiếu gói ghém và chôn chặt bấy lâu nay chợt vỡ tung, bay lả tả theo làn gió.




“Hãy để tớ đi cùng cậu.”


Việt Anh đơn giản nói, khi những cơn gió thổi ngược mái tóc học sinh kiểu mẫu của cậu. Mất vài phút để Hiếu quay lại nhìn người bạn đã luôn lặng lẽ ngồi sau chiếc xe đạp cũ kỹ mà cậu đang dắt. Gió thổi bay tóc chắn mất tầm nhìn của cậu. Hiếu để mái tóc dài hơn Việt Anh. Lần đó, cậu đã ước, giá như nó dài hơn chút nữa, để cậu không phải nhìn thấy sự cứng rắn miễn cưỡng của Việt Anh qua cặp kính tròn.

“Cậu về nhà đi. Cậu sắp rời khỏi chỗ này. Tớ cũng sẽ rời khỏi chỗ này. Đi với tớ, có gì khác nhau?”

Rời khỏi đây. Hiếu chợt cảm thấy một chút đắng trong những từ mình thốt ra. Làm thế nào để cậu có thể nói cho đúng, rằng Việt Anh chỉ đơn giản là đi xa, còn cậu sẽ không bao giờ muốn trở về nữa. Cậu đỗ đại học. Anh cậu ra tù. Họ hàng cũng không còn thêm lý do nào để cưu mang cậu. Cậu biết là anh cậu sẽ không thể nào có một cuộc sống bình thường ở cái xóm nhỏ này. Cậu biết, đến một ngày nào đó cậu sẽ phải trả hết những gì cậu được nhận từ nơi đây. Cậu biết, khi Việt Anh du học, cậu sẽ chẳng còn gì ở đây nữa cả.


Gió vẫn lồng lộng thổi vào mùa cuối thu.


Cậu biết, mùa đông năm nay, sẽ không nhàn nhã trôi qua như những tháng ngày mà cậu đã quen thuộc. Dù có thế, thì chiếc xe đạp của cậu cũng đã rệu rã rồi.

Việt Anh chạy gần đến Hiếu trong một thoáng mơ mồ của cậu. Cậu không biết Việt Anh đã run rẩy trước mặt cậu bao lâu. Khi cậu dứt được suy nghĩ, Việt Anh đã ở đó, mắt long lanh. Đôi môi mím chặt với cơ thể run run.

Việt Anh ôm lấy cổ cậu. Hiếu vẫn không phản ứng gì. Cậu không biết có nên giả vờ ngạc nhiên hay làm điều gì tương tự thế không. Để mọi thứ tự nhiên thì hơn. Để Việt Anh vẫn cứ mãi nghĩ rằng, bí mật của cậu ấy vẫn là bí mật với cậu.


Gió vẫn thổi. Thổi ngược những giọt nước li ti bay cùng mái tóc. Khiến Việt Anh run rẩy. Khiến lòng Hiếu tan vỡ.

“Bồ tèo, bỏ cái tính yếu đuối này đi. Sẽ là gánh nặng với tớ đấy.”

Hiếu đưa hai tay ôm ngang thắt lưng của Việt Anh. Mơ hồ nói.



*




Hiếu nhớ, đêm hôm sau đó, trời lặng gió.

Gia đình Việt Anh cùng một số người hàng xóm bắt lấy cậu từ cây cầu gần trường học. Họ đập cậu một trận thừa sống thiếu chết. Cậu không nghe rõ họ nói gì lắm, vì cậu còn phải tranh thủ đỡ và bỏ chạy. Hình như Việt Anh đã lén lút lấy đi một số tiền lớn, hình như cậu đã bảo Việt Anh làm thế, hình như là… cậu đã nhìn thấy Việt Anh.


Lần đó, Hiếu rời khỏi con xóm nhỏ. Không có một chút gì mang đi.



*




Những cơn gió lạnh cuối mùa thổi Hiếu quay về hiện tại. Gió vẫn lạnh tê tái. Hiếu cố nhớ thêm, nhưng phần còn lại của ký ức chỉ là hình ảnh của Việt Anh đứng từ đằng xa, từ phía có thể nhìn thấy cậu bị đánh nhừ tử, và rời đi chỉ trước khi trận đánh kết thúc một chút.

Hiếu tự giận mình vì đã không thể nào quên được đôi mắt Việt Anh lúc đó.


“Hãy về nhà cùng tớ. Nếu cậu để mọi chuyện kết thúc vào đêm ấy, nó sẽ kết thúc mãi mãi.”

Việt Anh nói, đôi mắt hướng xuống. Cách nói chuyện mà cậu đã biết suốt từ thời trung học bỗng trở nên lạ lẫm với một Việt Anh bây giờ. Hiếu thoáng suy nghĩ về chuyện sẽ hỏi Việt Anh đã làm gì sau khi nhìn cậu bị đánh nhừ tử, cậu ta đã ra sao vào sau đêm hôm đó. Liệu Việt Anh có bị hàng xóm ghẻ lạnh, hay gia đình có xa lánh cậu ta như đã làm với cậu.

Hiếu tự cảm thấy kỳ lạ, vì đã không còn giận Việt Anh nữa.


“Năm ngoái, tớ để mặc bố mẹ làm mọi cách. Để họ dễ dàng chấp nhận rằng không còn cách nào khác.”

Việt Anh di di chân ngang trên cát.

“Cậu vẫn yêu nơi này mà, đúng không?” – Việt Anh nói thêm. Cười gượng gạo.

Hiếu không biết cách đáp lại thế nào cho phải. Vùng đất mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ muốn quay lại, bỗng trở nên lưu luyến.

Dù đã là đầu xuân, những cơn gió vẫn chưa bớt lạnh. Hiếu lặng lẽ nhìn Việt Anh lâu thật lâu, mãi cho đến khi khuôn mặt cậu ta ngẩng lên với một chút căng thẳng.


“Cậu chở đi.” – Hiếu đáp ngọn lỏn.

“Đồ khỉ, có cần phải nghĩ lâu như thế không?” Việt Anh đấm vào vai Hiếu khiến cậu hơi lùi lại một chút. Hiếu nhăn mặt.

“Đau quá thanh niên!” – Hiếu đưa chân ngang qua chỗ ngồi sau xe trong khi nhìn Việt Anh vui vẻ đạp. “Đừng có bánh bèo như thế, sẽ là gánh nặng với tớ đấy.” Việt Anh nhại lại câu nói ngày nào. Hiếu cười.


Gió thổi bay mái tóc cả hai về phía sau, cuốn cả những nỗi niềm quá khứ vốn không còn đau đớn.





.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Miss FBI
"Này em hãy đến tìm tôi Vì những con sông đã cạn nguồn rồi, Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời Về cùng tôi đứng bên âu lo này."
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên