Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Trong thâm tâm, vị hoàng đế già nua biết rõ, khi thời điểm đến nàng sẽ bỏ đi. Thần Phi không thuộc về nơi này, không thuộc về ngài. Một tình yêu như thế không phải là báu vật ngài có thể nắm trong tay.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 7682 từ Đọc: 936 lần Phản hồi: 5 Yêu thích: 0
Đăng: 30 Nov 2016 Cập nhật: 01 Dec 2016

Tan biến. Ký ức mong manh. (bản beta) bởi Chuông Gió




Tan biến. Ký ức mong manh.



Cổ trang | Lãng mạn | Angst
Lisa // Cỏ thơm vĩnh cửu // Ring
Beta reader: Gió
Banner: Gió





Hoàng đế giật bắn người ngồi dậy, đôi mắt mở trừng trừng hằn lên từng đường tơ máu. Ngài ta thở dốc, đôi môi run run như vừa chứng kiến một cảnh tượng ghê sợ hiếm thấy.


Mất hơn một khắc, ngài mới định thần lại. Vị hoàng đế già nặng nề cảm nhận ảnh hưởng của tuổi tác lên đầu óc. Càng về sau này, những giấc mơ càng quay lại thường hơn, và mỗi lần lại một chân thực. Đêm nay, bóng hình nàng dường như vẫn đọng lại trong đáy mắt, kể cả khi ngài đã tỉnh dậy.

Nàng vẫn vận một bộ váy áo lam nhạt như trong ký ức, không điểm trang, chỉ cài một chiếc trâm ngọc giản đơn. Trong giấc mơ, nàng ngồi bên cửa sổ tấu một khúc cổ cầm. Tiếng đàn rào rạt như gió cuốn mưa sa. Nhắm mắt lại, thấy thảo nguyên bao la bát ngát, bên tai nghe chát chúa tiếng gươm đao.


Hoàng đế đứng sau bức bình phong một lúc lâu, trầm ngâm ngắm nhìn nàng qua khe hở chật hẹp. Bản đàn đã kết thúc, âm hưởng của nó cũng sớm tiêu tan. Thiếu phụ đứng dậy, tà váy lam nhạt tung bay trong gió đêm, nàng vẫn không quay đầu lại.

Rồi tấm bình phong thoắt chốc biến mất, nàng đứng trong góc tối của căn phòng, bàn tay đưa ra mời gọi. Hoàng đế có thể nhìn thấy bóng dáng nàng, nhưng biểu cảm trên gương mặt kia ngài ta không thể nhìn rõ được. Ngài bước lên một, hai bước, định quan sát nhiều hơn. Bàn tay nàng nâng cao lên như thể đã hơi mất kiên nhẫn, tay áo thùng thình trượt xuống đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng nõn nà.

Sương mù bỗng chốc nổi lên, nuốt trọn thân hình mông lung. Hoàng đế hoảng hốt chạy đến, nắm lấy bàn tay nàng. Khoảnh khắc chạm được đến tay ngọc, đất dưới chân ngài liền biến mất. Cả tòa cung điện nguy nga tráng lệ chớp mắt đều không còn, chỉ còn ngài cheo leo giữa một mảng tối đen, níu giữ bàn tay của nàng trong sương khói. Hoàng đế cuối cùng cũng bật ra được một cái tên. Ngài gọi, 'Thần Phi'.


Rồi, nàng buông tay. Hoàng đế rơi vào thinh không vô cùng.



.

.

.

.


Nàng ấy đã biến mất được năm năm rồi. Vị hoàng đế già nua thở dài, chậm chạp rót cho mình một chén trà. Lại là hoài niệm đong đầy trong mắt. Giả như nàng chết đi, ngay trước mặt ngài thì có lẽ ngài sẽ nhẹ nhõm một chút. Cái cảm giác giờ đây nàng đang ở một nơi nào đó vô cùng kinh khủng, chịu đựng những hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần, làm ngài không cách nào yên lòng được. Ý nghĩ rằng chỉ ngày mai thôi, hoàng đế sẽ tìm được nàng, vẫn hoàn toàn lành lặn và khỏe mạnh, cứ khiến ngài hi vọng rồi lại thất vọng khi thấy vầng mặt trời đỏ ối từ từ chìm xuống phía chân trời.


Cứ mơ lại tỉnh, tỉnh rồi mơ.


"Nàng đây rồi."


Vị hoàng đế mỉm cười hạnh phúc. Ngài cầm lấy đôi tay nhỏ bé, xinh đẹp ấy, đôi tay đã tấu lên biết bao nhiêu khúc nhạc làm lòng người say đắm. Khẽ đặt lên đó một nụ hôn đầy chân thành.


"Cám ơn nàng. Vì đã xoa dịu tâm hồn ta dù chỉ trong một phút giây. "

Ngài ôm chặt lấy nàng. Gần như muốn nhấc bổng Thần Phi lên khỏi mặt đất, xoay vài vòng cho đến khi cả thế giới này đều quay cuồng cùng họ. Hoàng đế cũng không rõ tại sao mình lại có nhiều sức lực đến vậy. Ngài biết rõ cơ thể của mình. Dù dòng máu đỏ tươi vẫn chảy không ngừng nghỉ và trái tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực, thì chỉ ngày mai, ngày kia hay ngay hôm nay thôi, ngài sẽ từ giã cõi trần để nối gót tiên hoàng đi về miền cực lạc.


Hóa ra tất cả chỉ là một cơn mộng mị.

Mà đã là mộng mị thì sẽ sớm tỉnh dậy. Dẫu cho hơi ấm của nàng có thật đến thế nào, nụ cười của nàng có sáng bừng đến thế nào, giọng nói của nàng có dễ nghe và bản đàn của nàng có tuyệt vời đến chết đi được, hệt như những gì ngài nghe năm năm về trước, thì khi bình minh ló dạng, đều biến thành ảo ảnh hoàn hảo. Khiến người ta nhung nhớ, khiến người ta đau thương, khiến người ta hi vọng, nhưng mãi mãi không bao giờ chạm tới được.


"Nàng định cứ thế mà bỏ đi, không cho ta từ biệt lần cuối sao, Thần Phi?"

Câu hỏi không có người đáp lời lặng lẽ thoát ra khỏi đôi môi khô khốc của hoàng đế, nhanh chóng tan vào bóng tối.


Giữa hai người chưa bao giờ có cái gì gọi là tình yêu. Nghe có chút nực cười, ngài là vua một nước, lời nói ra có thể xoay trời chuyển đất, ai có được niềm tin của ngài xem như là dưới một người trên vạn người, thử hỏi hậu cung ba nghìn mĩ nữ mấy ai tiếp cận ngài mà không có toan tính. Cho nên cuộc sống của hoàng đế đã được định sẵn là không có tình yêu. Nhưng quan hệ của hai người thực sự là quá sạch sẽ. Nạp nàng vào cung làm phi nhưng ngài chưa bao giờ làm việc gì trái với mong muốn của nàng. Bởi lẽ ngài muốn đối xử với nàng như một người bạn hơn là tình nhân.

Vị hoàng đế ngày ấy ngưỡng mộ tình yêu sâu sắc của nàng còn nàng ngày ấy cảm kích trước ơn cứu mạng của hoàng đế. Chồng nàng là một người chân thành và dịu dàng. Nhưng sự chân thành và dịu dàng ấy đã không thể bảo vệ nàng trước bọn thổ phỉ. Chúng giết chồng nàng một cách tàn bạo nhưng sẽ tha cho nàng nếu nàng chịu qua đêm với từng người bọn chúng. Nàng quỳ ở đấy, một giọt nước mắt cũng không rơi, một tiếng cầu xin cũng không nói, trong ánh nhìn chỉ tràn đầy căm thù dành cho lũ cướp. Dáng vẻ đó thật xinh đẹp và kiên cường biết bao. Những tưởng sau khi cứu nàng khỏi tay lũ thổ phỉ, ngài sẽ phải tốn lời khuyên giải nàng phải tiếp tục sống, đừng như những thiếu phụ quá mức đau đớn khi chồng ra đi mà muốn tìm đường chết. Nhưng nàng quả quyết nói sẽ không bao giờ có ý định tự tử. Nàng sẽ phải sống, sống thật lâu, thật vui vẻ, thật hạnh phúc, sống thay phần chồng nàng nữa. Nếu không, mọi cố gắng và hi sinh của chồng nàng sẽ trở nên vô nghĩa.


Khoảnh khắc ấy, hoàng đế cảm thấy có gì đó trong đầu mình bừng sáng.


Ngài nhận ra rằng mình cũng muốn được yêu. Một tình yêu đẹp đẽ và mãnh liệt như thế. Dù rằng ở vị trí hiện tại, tình yêu đối với ngài là một thứ xa xỉ. Ngài khao khát một tình yêu có thể khiến cho ngài vẫn sẽ sống mãi ngay cả khi đã chết.


Nên ngài đã đưa nàng vào hoàng cung, ngài đã tự đánh lừa bản thân mình rằng cùng với thời gian nàng sẽ có tình cảm với mình, ngài đã hi vọng rằng cùng với thời gian ngài sẽ có được tình yêu mình muốn.

Trong thâm tâm, vị hoàng đế già nua biết rõ, khi thời điểm đến, nàng sẽ bỏ đi. Thần Phi không thuộc về nơi này, không thuộc về ngài. Một tình yêu như thế không phải là báu vật ngài có thể nắm trong tay.



.

.

.


Hoàng đế tỉnh dậy giữa đêm.


Ngài đã mơ. Giấc mơ kinh hoàng đến mức quá khó để có thể quên bẵng. Bóng tối ụp xuống, trùm lên ngài như túi vải màu đen vương mùi nấm mốc, và vô số tiếng cười nhạo lẫn kim khí va chạm ầm ầm bên tai. Một cái rìu đồ sộ bổ vào vai ngài liên tiếp ba lần, nhưng nơi đó không chịu chảy máu. Có lẽ là bọn thổ phỉ. Lưỡi rìu sắc bén chạm vào hoàng bào, đáng nhẽ sẽ cứa đứt xương cốt ngài thì lại vỡ tung thành hình nhân những người đàn bà bằng kim loại rơi loảng xoảng.


Khi mở mắt, hoàng đế vẫn để mặc giấc mơ hiển hiện. Gian phòng trắng xóa dưới ánh trăng. Ai đó đã mở tung cửa sổ. Gió lùa làm lay động những bức rèm lụa. Mùi dược thảo đậm đặc khiến ngài nhức đầu. Ngài cố kéo dậy cơ thể nặng trĩu, nghe được tiếng giường cọt kẹt rất khẽ. Lắng tai, ngài vẫn không nghe thấy tiếng gươm giáo hay âm thanh của cây rìu, mấy hình nhân kim loại cũng bay biến đâu mất. Có cái gì đó không thật. Ngài đảo mắt, và chợt thấy Thần phi bên long sàng.

Nàng đứng đó, im phăng phắc. Bộ váy áo sáng rực dưới ánh trăng. Đường viền trên khuôn mặt nàng rõ nét đến từng góc mũi gò cằm. Một ấn tượng mong manh hết sức và chỉ chực chờ tan biến, như thể bóng trăng rằm nay rơi xuống giếng nước. Hoàng đế gọi nàng bằng tất cả sức lực, nhưng ngài chỉ thấy cổ họng mình phát ra những tiếng thì thầm.


Ngủ đi.


Hoàng đế nghe tiếng nói khe khẽ, cảm thấy ánh mắt Thần Phi đang nhìn ngài. Nhưng đôi môi kia đâu có mấp máy.


Ngủ đi nào.


Hoàng đế nhắm mắt. Cảm giác êm dịu trườn lên mái tóc ngài. Mùi dược thảo, gió đêm, những tiếng thở…


Bao giờ thì nàng tan biến?



.

.

.


Hoàng đế mở mắt lần nữa. Giống như ngài chỉ vừa chớp mắt hai lần. Một lần nhắm, một thứ kí ức tươi nguyên chập chờn quay lại. Hình ảnh Thần Phi hiện lên. Ngài nhớ tiếng nói dịu dàng tưởng chừng đã mất của nàng. Mùi dược thảo vẫn luẩn quẩn. Ngài nghĩ, rằng có khi nào lại bị người ta đánh thuốc?


Thần Phi vẫn ở trong phòng. Nàng đang pha trà. Có tiếng lách cách của chén đĩa sứ chạm vào nhau, tiếng nước chảy lích rích. Ngọn khói bay lên, xoay vần giữa ánh sáng mờ ảo và bóng tối dày đặc bên kia những cánh cửa khép kín. Không ngửi thấy mùi thơm của trà nóng. Khi đón lấy tách trà sóng sánh, hoàng đế mới nhận ra mình đã khát cháy cổ.

Nàng tấu đàn bên khung cửa sổ. Nơi đó tràn ngập ánh trăng trắng toát. Tiếng đàn lạc lõng trong đêm tĩnh mịch, có vẻ thật quá ầm ĩ. Khúc cổ cầm dồn dập, day dứt và lạnh lẽo như băng. Ngón tay nàng đưa thoăn thoắt, nét mặt trầm tư lơ lửng, biểu cảm lạ lùng như đang âm thầm thực hiện một nghi lễ.

Hoàng đế chỉ biết đứng yên tại chỗ, vốn hiểu rằng chỉ cần dang tay chạm đến thì tất cả sẽ tức khắc tan thành mây khói. Trà nóng luôn làm ngài tĩnh tâm trở lại. Và trước mắt ngài, Thần Phi sẽ mãi mãi như thế. Xinh đẹp trẻ trung như một đóa hoa bất tử, không cần hay biết chính mình đã không còn tồn tại.







"Nàng định cứ thế mà bỏ đi, không cho ta từ biệt lần cuối sao, Thần Phi?"

Ngón tay nàng dừng lại. Thần Phi ngẩng mặt lên nhìn ngài. Tiếng đàn ngừng bặt. Bóng đêm cũng câm lặng.

“Nếu ngày đó ta không gặp nàng thì sẽ chẳng có gì xảy đến. Và không có thứ gì gọi là ảo ảnh, hay tình yêu? Nàng đã cố gắng để khiến ta hiểu điều đó. Nhưng dường như không có tác dụng. Mọi chuyện vẫn đến. Vô nghĩa quá, đúng không?”

Hoàng đế ngừng lời. Cái bóng ám ảnh ngài bao năm vẫn mang theo ánh mắt ngạc nhiên. Tệ thế ư, hoàng đế bật cười. Thời gian đóng băng quanh họ, và ánh trăng đã đông cứng.

“Chừng ấy năm ta không thể quên, đơn giản vì ta không muốn quên. Ta nghĩ sự sống của nàng vẫn lay lắt nếu ta giữ mớ kí ức ấy. Nhưng giờ ta biết, sẽ không cần nữa.”



Sẽ không cần nữa…



“Cám ơn nàng.”



Chút gì đó rung động trong không trung. Hoàng đế thấy cơ mặt mình cứng ngắc. Tiếng đàn lại ngân lên khắc khoải.


Không ai trả lời ngài.







Hoàng đế chợt nhớ tới hình nhân đàn bà bằng kim loại vỡ vụn trong giấc mộng.


Bao giờ thì nàng tan biến?


Đó không phải là câu hỏi tự vấn, hay lời khẳng định hoàng đế nhủ thầm trong tâm. Ngài không biết, hoặc thực sự chẳng muốn biết. Vị trà ngòn ngọt nơi cổ họng bỗng biến thành đắng ngắt. Thiếu phụ và cây đàn nhòa dần trong mắt ngài. Màu sáng trắng càng lúc càng chói. Một thứ ánh sáng mãnh liệt tràn vào phòng và cuốn trôi tất thảy, kể cả hoàng đế, hệt như mặt trăng đang rơi. Ngài thấy mình quá mệt mỏi. Cơn mê dần đến, cảm giác bất khả kháng khiến ngài suy sụp.


Bao giờ nàng tan biến?


Bao giờ nàng ngừng đàn?


Hoàng đế khép mắt. Khi còn chút ý thức, ngài vẫn nghe âm thanh chập chờn của khúc cổ cầm văng vẳng như từng mảnh giấc mơ. Mùi hương dược thảo dìm ngài xuống hố đen. Hoàng đế muốn tỉnh giấc mà nhìn sâu vào mắt Thần Phi. Nhưng ngài đã không còn nghe thấy gì nữa. Ánh trăng hút sạch linh hồn ngài. Giấc ngủ yên tĩnh như biển sâu lặng sóng.

Thứ bóng tối chực chờ nuốt chửng âm thầm trườn đến. Cùng với nó, đêm đang dần tàn.





.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Beijing Story
Đã ba năm trôi qua… ba năm trước, em thường trở lại trong những giấc mộng hàng đêm của tôi, và mỗi lần tôi đều hỏi trong sự ngạc nhiên và vui sướng, "Em vẫn còn sống phải không ? Em vẫn chưa chết phải không ?" Ba năm sau, ngày hôm nay, tôi vẫn nằm mơ giấc mơ ấy, nhưng đã có sự đổi khác. Bây giờ, trong giấc mơ, tôi thường nhắc đi nhắc lại với mình rằng đây chỉ là giấc mơ, cho đến khi tôi tỉnh lại.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên