Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Dương đi rồi, con bé thôi không khóc nữa mà ngồi im trên giường không nói một lời nào. Trước mắt nó giờ đây là không gian màu đen vô tận, im lìm, xen lẫn tiếng nước rả rích và tiếng côn trùng. Bụng con bé sôi lên, nó quờ quạng trong bóng tối tìm đến nơi phát ra mùi thơm ngọt ngào của cái bánh bao, nhưng rồi vấp phải cạnh bàn và ngã ập xuống nền. Nó loạng choạng ngồi dậy, thu người ôm lấy hai đầu gối rồi lại bật khóc.

“Em ghét bóng tối…”

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 8835 từ Đọc: 1316 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 0
Đăng: 11 Dec 2016 Cập nhật: 11 Dec 2016

Hạc giấy (bản beta) bởi Chuông Gió




Hc giy



Kịch tính | Gia đình | Trẻ con :3
Hagitachi // Thao Dtp // Hagitachi
Beta reader: Gió
Banner: Gió (ảnh từ Flickr)






Một.


Hai.


Ba.


- Đây là bút chì, dài dài nhòn nhọn. Còn đây là… đồng hồ đeo tay, cưng cứng, đoạn giữa hơi to. Còn cái này… dẹp lép, nham nhám, chẳng mường tượng được… À, có cánh, và một chỗ phồng bự bự… cái gì nhỉ?

- Hạc giấy! Chịu khó nhớ giùm tao đi, chỉ bao nhiêu lần rồi!

- Có phải tại em đâu! Tại bóng tối đáng ghét ấy chứ!


Cô bé con hậm hực nói. Dương không đáp trả, chỉ ngồi trên bàn cặm cụi viết gì đó vào cuốn sổ dày cộp, chốc chốc lại di chuyển những con chạy cọc cạch trên bàn tính, rồi lại tiếp tục viết. Bên ngoài, cùng với tiếng mưa rả rích, côn trùng đang thi nhau ca lên những bản nhạc lộn xộn. Căn nhà nhỏ leo lét ánh đèn, thoang thoảng mùi gỗ mục cùng với mùi bùn đất sau mưa trộn lẫn vào nhau tạo thành một thứ mùi khó chịu. Ánh đèn dầu mờ mờ loang loáng hắt lên gương mặt gầy rạc và vàng vọt của Dương, trông anh có vẻ chán nản. Thỉnh thoảng vừa viết, anh lại vừa thở ra một hơi dài não ruột. Chấm một chấm mực thật đậm lên tờ giấy, Dương bỏ bút xuống, đưa mắt nhìn sang phía bên kia. Trên giường, em gái anh vẫn đang mải mê chơi trò đoán đồ vật.


- Đói bụng quá, anh hai.

Con bé ngúng nguẩy, mò mẫm trên giường định bước xuống, nhưng rồi quờ quạng thế nào lại đập đầu vào vách. Dương rời khỏi bàn, tới đỡ con bé ngồi dậy ngay ngắn một góc, thở hắt ra:

- Chờ tao chút đi, tính toán xong cái này, chuyển cho người ta rồi mới có cơm ăn được.

- Anh làm gì vậy? – Con bé cười lên trông thật ngây thơ – Nhưng mà em đói!

- Thì làm việc như thường ngày thôi. – Anh cau có, bụng cũng bắt đầu sôi lên – Mày làm ơn ngồi yên một chỗ giùm tao, còn nếu rảnh thì đan mấy cái túi mà giao cho người ta đặng kiếm thêm tiền đi chứ?

- Xì. – Con bé khịt mũi, nằm bẹp xuống giường lăn qua lăn lại – Em mệt rồi.

Dương mặc con bé đang ra sức ăn vạ trên giường, trở lại bàn tiếp tục công việc. Anh làm thuê trong một nhà xưởng sản xuất gỗ Trung Hoa, công việc chính là tính toán sổ sách, số lượng gỗ nhập về rồi báo cáo với nhà xưởng. Từ sáng đến tối, lúc nào anh cũng chìm ngập trong đống giấy tờ thống kê lộn xộn cùng với tiếng lách cách lạnh lẽo phát ra từ chiếc bàn tính cũ. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, luôn luôn là những con số khô khan.


Em gái Dương bị mù. Lúc mới sinh, nó là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Tóc tơ, đôi mắt đen huyền lấp lánh, trông nó hệt như búp bê dù có hơi ốm yếu và xanh xao. Năm anh lên mười lăm còn nó lên mười, bố mẹ mất, cả hai bắt đầu lang thang trên phố và rồi may mắn được một quý bà tốt bụng nhận vào làm trong xưởng gỗ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, sau bốn năm yên ổn, vì một lần bất cẩn để mạt cưa như sao sa xé vào mắt, con bé vĩnh viễn không còn nhìn thấy được mặt trời. Cuộc sống của nó gần như bị tê liệt.

- Đói quá… - Con bé ngừng lăn lộn, nằm bẹp xuống giường như một thanh gỗ mục, miệng liên tục than thở. Dương đứng dậy, xếp gọn giấy tờ vào một chiếc túi da.

- Ở yên đó chờ tao. Giờ tao đi đưa cái này cho người ta và lấy tiền công, sau đó sẽ mua gì đó về ăn. Đừng có đi đâu lung tung đấy!

- Biết rồi, nói mãi.

Con bé cuộn người trên giường, đáp lại lời anh nó bằng giọng nói có phần khó chịu. Dương dợm bước ra, nhưng rồi nghĩ gì đó, anh trở vào và lấy khóa khóa cửa lại:

- Vầy tao mới an tâm ra ngoài được.

- Anh hai cứ coi em như con nít! – Con bé phát cáu – Lần này là lần thứ mấy rồi? Làm như người ta là tù binh á!

- Ở yên đó chờ tao về! Đừng có càm ràm nữa.


Dương nói vọng qua cánh cửa gỗ muốn mục nát tới nơi rồi quay lưng đi. Đến nhà xưởng, anh giao bản số liệu đã tính toán cho đốc công, sau đó nhận khoản lương cuối tháng cùng với một đống các thứ giấy tờ khác. Trên đường về, Dương dừng lại trước một cửa hàng bán bánh bao, với tay lấy bốn cái bánh không nhân, nhưng rồi nghĩ thế nào anh đặt hai cái xuống và thay bằng loại nhân thịt.






- Hôm nay có bánh bao nhân thịt đặc biệt dành cho mày nè. – Vừa về đến, Dương vui vẻ gọi em gái, nhưng không có tiếng trả lời. Lấy làm lạ, anh mở cửa bước vào và thấy con bé đang ngồi yên trên giường, hai mắt mở to vô hồn, tay mân mê con hạc giấy màu bạc.

- Cái này là cái gì nhỉ? – Con bé lên tiếng.

- Hạc giấy. – Dương thở dài – Tao nói biết bao nhiêu lần…

Rồi đặt túi bánh lên bếp, anh lấy ra hai cái và quay lại:

- Bánh bao nhân thịt đây!

Nó không đáp mà chỉ lật đi lật lại con hạc. Dương lại thở dài, bước tới dúi cái bánh đang nghi ngút khói vào má nó.


- Ăn đi.

- Con hạc này là anh xếp hả? – Nó hỏi.

- Không. – Dương vừa ngoạm miếng bánh mì trong miệng vừa trả lời – Là người ta cho tao.

- Người ta là ai?

- Con gái của ông chủ. – Dương có hơi khựng lại – Rất tốt bụng, giúp tao có được công việc khá nhẹ nhàng là tính toán sổ sách, lại còn giúp tao lãnh được lương cao hơn nữa.

- Mắc mớ gì cô ta lại giúp anh, tặng anh con hạc vô dụng này để làm gì?

- Đó là ‘hi vọng’ đấy ! – Anh bất giác nở nụ cười – Cô ấy bảo chỉ cần mỗi lần tao nhìn vào nó, tao hãy nhớ đến cổ và đừng bao giờ từ bỏ hi vọng. Tao thấy vui lắm…

- Anh cười hả? – Con bé ngẩng đầu lên, giọng nghẹn lại.

- Sao? – Dương nhìn nó ngạc nhiên – Mày bị gì vậy?

- Trên đời chẳng có cái gì gọi là ‘hi vọng’ đâu! Cũng chẳng có ai thực sự quan tâm đến chúng ta hết!!!


Con bé nói lớn, hai ngón tay nắm lấy phần cánh hạc mở rộng, xé toạc con hạc giấy làm đôi. Rồi như thể chỉ xé thôi là chưa đủ, nó ném hai nửa con hạc xuống đất rồi lấy chân giẫm lên, nhưng nó có thấy đường đâu, nên giẫm hoài cũng không trúng.

Trong hai giây ngắn ngủi, con bé làm Dương đi từ giận dữ tới buồn cười rồi xót xa. Lúc nó bộc phát xé toạc con hạc, một cơn giận vọt thẳng lên não anh, khiến anh thậm chí muốn quát cho nó một trận, thế nhưng nhìn nó giậm chân bành bạch trên đất hoài vẫn không đạp trúng nổi hai miếng giấy vừa ném xuống, anh không biết nên khóc hay nên cười. Hồi nhỏ có học bài thơ gì đó nói “Làm anh khó lắm”, anh giờ rất muốn bổ sung thêm cho tác giả là làm anh của một đứa em tàn tật còn khó hơn gấp bội.


Rốt cuộc con bé giẫm đạp một hồi rồi cũng chịu ngồi xuống, co gối gục đầu khóc. Dương định đưa cho nó cái bánh bao lần nữa, nhưng sợ nó chưa nguôi ngoai, lại quăng luôn thì khổ, nên anh đành tìm cái chén để đỡ bánh lên bàn. Rồi anh đứng đó, giữa cái bàn có chiếc bánh bao nhân thịt và chiếc giường mà con bé đang ngồi khóc, không biết nên tới an ủi nó hay nên đi ra ngoài để nó khóc một mình cho thoải mái. Lo miếng ăn cho hai anh em thôi đã đủ để anh bận túi bụi rồi, làm gì có thời gian mà tìm hiểu xem nên giải quyết vấn đề tâm lý của đứa em gái như thế nào.


Khóc một lúc, không thấy anh trai tới an ủi, con bé lại la toáng lên.


- Anh có hy vọng, em thì không có! Anh mai mốt có người yêu, có vợ có con, còn em cái gì cũng không có!

Dương đang tiến gần con bé, giơ tay lên muốn vỗ vỗ vai nó nhưng rốt cuộc bàn tay anh dừng lại giữa lưng chừng không.

- Mày nói bậy bạ gì đó? – Anh nhíu mày – Không có chuyện gì làm lại nghĩ tùm lum hả? Mai tao kiếm thêm ít túi, ít rổ về cho mày đan cho bớt rảnh nha?

- Em không nói bậy bạ, em nói thật. Mai mốt anh lấy vợ rồi còn cần gì em nữa!

- Tao không cần mày nữa? – Dương giận quá hóa cười, anh hỏi – Tao không cần mày vậy hồi đó tao dắt mày theo làm gì? Tao không cần mày vậy bây giờ tao đi làm là nuôi ai?


Cơn bướng bỉnh của con bé dường như không có điểm dừng, cũng không biết nó có nghe lọt lời anh nói hay không, chỉ biết nó lại thút thít.

- Bây giờ anh còn nuôi em, lỡ sau này anh có vợ, vợ anh ghét em thì sao? Lỡ bả không muốn nuôi con mù như em thì sao?

Bàn tay vốn vẫn đang khựng lại giữa không khí của Dương lần này gõ nhẹ lên trán con bé, rồi xoa xoa đầu nó. Anh vừa bực vừa thương, bèn nửa dỗ dành nửa mắng:

- Tao mệt rồi đó, mày bớt ở không nghĩ bậy đi. Tao chừng nào lấy vợ, lấy ai tao còn chưa biết sao mày ngồi lo xa quá vậy. Mà khỏi lo đi, nghèo cỡ anh mày là không ai thèm rồi đó.


Dương tưởng nói tới đây là con bé chịu thôi rồi, không ngờ nó càng la dữ hơn, hất tay anh ra.

- Đừng có gạt em, bà Minh Anh đó thích anh chớ ai!


Minh Anh là con gái ông chủ, cũng là người đã giúp đỡ anh em Dương nhiều nhất từ khi họ tới nương nhờ ở xưởng gỗ này. Dương cảm kích sự giúp đỡ đó bao nhiêu thì càng không dám nghĩ tới khả năng mà em gái anh đang nói bấy nhiêu. Anh không phải loại thích hoang tưởng, cũng không nuôi mộng trèo cao. Giọng anh nghiêm lại, răn đe con bé.


- Mày nói này nọ gì gì anh cũng không chấp. Nhưng mà người ta có ơn với mình, đừng có kéo họ vô nói linh tinh.

- Anh cũng thích bả nên mới vì bả mà la em phải không?

- Mày bị sao vậy hả? – Dương hết hi vọng muốn nói chuyện với con bé này, có lẽ cứ để nó một mình thì hơn – Thích thích cái gì? Tao không có. Bánh bao trên bàn, đói thì ăn.

Nói rồi anh xoay lưng đi, bỏ mặc con bé ngồi đó, tông cửa ra ngoài.


Dương đi rồi, con bé liền thôi khóc, chỉ ngồi im không nói một lời nào. Trước mắt nó giờ đây là không gian màu đen vô tận, im lìm, xen lẫn tiếng nước rả rích và tiếng côn trùng. Bụng con bé sôi lên, nó quờ quạng trong bóng tối tìm đến nơi phát ra mùi thơm ngọt ngào của cái bánh bao, nhưng rồi vấp phải cạnh bàn và ngã ập xuống nền. Nó loạng choạng ngồi dậy, thu người ôm lấy hai đầu gối rồi lại bật khóc.


“Em ghét bóng tối…”


Trong làn nước mắt, nó lặp đi lặp lại câu nói đó không biết bao nhiêu lần.


“Không làm gì được cả, không làm gì được cả, vô dụng quá. ”


Nó xoay người, mò mẫm trên bàn lấy cái bánh. Không thấy cái bánh đâu, nó lại tiếp tục chuyển sang phía kia. Chợt một bàn tay nắm lấy tay nó, lành lạnh. Dương khom người trước mặt nó, đưa nó cái bánh và nhẹ nhàng bảo:

- Này, ăn đi. Tao biết mày đói lắm rồi. Còn cái kia nữa, ăn không để tao lấy cho?

Anh đỡ nó ngồi lên giường, còn mình đi rót một cốc nước lạnh đặt lên bàn. Đoạn anh ngồi xuống bên nó, nhìn đứa em gái đang ngấu nghiến ăn bánh bao mà cảm thấy lòng buồn vô hạn.


- Anh hai. – Vẫn đang ăn, con bé cúi đầu thì thầm.

- Gì thế? – Dương hỏi – Vừa ăn vừa nói khéo lại nghẹn bây giờ.

- Đến lúc anh hai lấy vợ, em có còn được ở đây nữa không?

- Con bé này! – Dương xoa đầu nó một cách mạnh bạo, đẩy con bé nghiêng hẳn sang một bên – Hôm nay rốt cuộc mày bị gì vậy, nói tao nghe thử xem?

- Không… – Con bé cúi đầu, tiếp tục ăn trong im lặng.

- Thiệt tình, mày bị gì thế không biết…

- Sau này anh lấy vợ sẽ không bỏ em lại phải không? Anh sẽ không giống những người khác vứt em đi giống như vứt một thứ của nợ đúng không?


Dương ngạc nhiên, nhìn vào đôi mắt đục ngầu đang cố tìm kiếm gì đó trong khoảng không trước mắt của con bé, anh cảm nhận được nỗi buồn và cô đơn hun hút của nó. Con bé không chờ Dương trả lời mà nói tiếp:

- Cô gái tên Minh Anh đó… tặng anh ‘hi vọng’, nếu bả… nếu cô ta muốn lấy anh thì anh sẽ đồng ý đúng không? Nếu lấy cô ta thì anh… thì anh… anh vẫn sẽ cho em ở đây chứ? Anh… với anh… em chỉ là một đứa vô dụng và phiền phức phải không… ?

- Nói gì vậy, ngốc! – Dương với lấy cốc nước trên bàn đặt vào tay con bé. Anh mỉm cười. – Ai bảo tao sẽ không cho mày ở chung với tao, ai bảo tao sẽ vứt mày như vứt của nợ? Và quan trọng hơn, ai bảo tao sẽ lấy vợ chứ?

Con bé im lặng. Dương bật cười, lấy tay phủi bột bánh trên mép em mình. Đoạn anh giúp con bé uống nước và chậm rãi nói:

- Nếu tao cảm thấy mày giống của nợ thì khi biết mày không thể nhìn được, tao đã bỏ mày đi hoặc bán mày kiếm ít tiền nuôi thân rồi, hà cớ gì phải tự hành thân hại thể làm việc rồi về nhà chăm mày thế chứ?

- Nhưng mà…

- Nhưng cái gì mà nhưng! Nghe cho rõ này, lúc bố mẹ mất, thứ duy nhất họ để lại cho tao chỉ có mày mà thôi. Nếu vậy thì sao tao có thể bỏ đi kỷ vật mà bố mẹ để lại được cơ chứ? Tao vẫn làm việc, tao vẫn kiếm tiền, và tao vẫn chăm sóc mày đấy thôi. Hơn nữa… – Dương xoay người lấy cái giỏ tre đang làm dang dở dúi vào con bé và nói với vẻ dọa dẫm – Mày đâu có vô dụng, chẳng phải ngày nào mày cũng đan giỏ để phụ tao kiếm thêm tiền hay sao? Chẳng có gì hết, vậy nên mày đừng nghĩ mấy điều vớ vẩn nữa, nếu mày cứ vậy tao sẽ vứt mày đi thật chứ không phải tưởng tượng nữa đâu!


Con bé ngậm miệng không nói thêm gì. Dương đứng dậy, lục trong mấy hộp giấy lộn xộn trên bàn, lấy ra một vật nhỏ rồi lại ngồi xuống bên cạnh nó. Anh kéo cái giỏ tre ra khỏi tay nó, đặt vào đó một thứ khác và cười dịu dàng.


- Đừng nghĩ vớ vẩn nữa, đi ngủ đi. Nhé!

Con bé sờ sờ vật trong tay mình, rồi đột nhiên nhoài người về phía trước ôm chặt lấy Dương khóc òa. Dương thở dài, vỗ về em gái, cứ thế để nó khóc thỏa thích. Rồi dường như đã quá mệt mỏi, nó gục đầu trên vai anh, mắt nhắm nghiền, vẫn nắm chặt cái đó trong tay.


Một niềm hi vọng mềm mại và có cánh.





.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[SM] Pervert Haruka
Haruka không biết mình đã lơ đãng bước theo vị chanh ngọt dịu.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên