Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Balsa biết rõ cây thương của mình có thể cùng lúc hạ gục được bao nhiêu kẻ thù, nhưng khi tình cờ cứu sống một cậu bé giữa dòng nước xiết thì cô đã dấn thân vào một cuộc phiêu lưu hoàn toàn lạ lẫm: của chính trị và tâm linh, của một thế giới song song vô hình, và của cả những khúc mắc xa xưa được gợi lại. Cô sẽ phải làm gì để bảo toàn tính mạng cho bản thân và những người mình quý trọng?

Đây là cuốn thứ nhất thuộc bộ truyện Moribito (Người thủ hộ) của tác giả Nahoko Uehashi.

Thể loại: Truyện > Truyện dịch tiếng Anh Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 20 Độ dài: 104257 từ Đọc: 6765 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 4
Đăng: 14 Dec 2016 Cập nhật: 25 May 2017

Phần III. Chương 7. Mộng cùng mây bởi Zedta
Sau khi Torogai và Mon xuất phát, Balsa cùng những người còn lại tới bên sông Aoyumi, tìm cách phán đoán xem Chagum đã đi về phía thượng nguồn hay hạ nguồn. Trong buổi hoàng hôn đang dần tối, mặt sông đã không còn những đám mây mù lảng bảng nữa.

"Chị nhớ em có nói rằng sau khi sinh ra, Nyunga Ro Im sẽ lớn lên ở biển. Nếu đúng như thế, hợp lý nhất là theo dòng nước đi xuống cửa sông, đúng không?" Balsa hỏi.

Tanda vừa định gật đầu thì bỗng thoáng thấy thứ gì đó trên bãi sông lởm chởm đá khô. "Kia có phải là vết lửa trại không?"

Balsa nhìn về phía bãi đá, nói với vẻ nóng nảy: "Ừ, nhưng thế thì sao? Đó không thể là do Chagum nhóm lên được, nên chúng ta..."

Nhưng Tanda đã không thèm để ý và chạy về hướng đó. Anh quỳ xuống xem xét, bất động và chăm chú. Balsa bực mình tặc lưỡi, hơi liếc mắt về phía các Thợ săn rồi bước vội đến bên anh. "Tanda!"

Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô. "Balsa, em biết cậu bé đi đâu rồi. Cậy bé đang tới Sahnan."

"Sahnan?"

Tanda phủi bụi bám trên đầu gối và đứng dậy. "Thượng nguồn của dòng Aoyumi. Trong tiếng Yakoo, 'Sahnan' có nghĩa là 'nguồn nước'. Người Yakoo luôn lấy nước từ Sahnan về cho Lễ Hạ chí, nên đám lửa này là của những người dân làng nhóm khi họ lên thượng nguồn lấy nước. Chị thấy không? Họ đã rải muối lên trên để thanh tẩy nó." Rồi ánh mắt của anh dần trở nên sắc sảo, như đang tập trung vào điều gì đó mà không ai khác có thể thấy được. "Lửa! Lễ Hạ chí! Hỏng thật!"

Cái nhìn nghiêm nghị anh hướng về phía Balsa và những người đang đứng sau cô mãnh liệt như đã thuộc về một người khác. "Em ngốc quá mà! Thổ khắc thuỷ, hoả khắc thổ – đó là những nguyên lý cơ bản của chú thuật. Nyunga Ro Im là kẻ thủ hộ của nước, vậy nên trứng của nó kỵ một tinh linh đất như Rarunga. Và vậy thì Rarunga chắc chắn phải kỵ hoả! Quá dở! Em và Toroga cứ nghĩ rằng Lễ Hạ chí đã bị Thánh tổ biến tướng hoàn toàn, chung quy lại không nhận ra được sự thật đơn giản như thế. Tại sao người ta lại đốt đuốc trong Lễ Hạ chí? Những động tác xua đuốc về phía quái vật trong lễ chính là để mô phỏng lại cách người xưa đã đánh bại Rarunga!"

"A!" ba người đang lắng nghe cùng kêu lên. Hình ảnh về vở kịch luôn được diễn lại khắp đất nước vào Lễ Hạ chí hiện lên trong tâm trí họ: con thuỷ quái nhảy múa hoang dại, bốn người vây xung quanh nó, tay múa đuốc trên không, và người anh hùng trong vai Hoàng đế Torugaru vung kiếm kết liễu con vật đã bị dồn vào đường cùng.

"Trong truyền thuyết về Torugaru, con quái vật bị tiêu diệt tại một dòng suối." Tanda quay người nhìn lại cánh rừng nơi họ vừa bị Rarunga tấn công và đưa tay chỉ. "Nếu định đi về phía cửa sông, Chagum sẽ di chuyển theo hướng đó để ra khỏi rừng. Nhưng Balsa, chị đã theo cậu bé đi về hướng này." Anh phác hoạ lên con đường dẫn thẳng tới thượng nguồn dòng sông. "Vậy là về đầu nguồn, Sahnan."

Họ đi theo hướng anh chỉ và không dừng lại ngay cả khi mặt trời đã lặn, để lại dòng sông bị bao trùm trong bóng tối. Mặt trăng sắp tròn toả sáng xuống sông, rực rỡ đến độ việc di chuyển không gặp khó khăn gì. Tuy vậy, qua nửa đêm, họ vẫn rời khỏi bờ sông lạnh lẽo và đi một đoạn ngắn vào rừng để nhóm lửa hạ trại. Tanda kiên quyết yêu cầu rằng nếu muốn sẵn sàng chiến đấu, tất cả cần phải nghỉ ngơi thay vì đi tiếp một cách bất cẩn; và tuy đang rất vội, mọi người đều biết anh nói đúng.

Balsa bẻ vài cành cây để tiếp vào ngọn lửa. Tuy đang là mùa hè, đêm trong rừng núi vẫn khá lạnh. "Chúng ta đúng là một đám kỳ dị nhỉ?" cô nói, mắt nhìn mọi người đang quây quần quanh đống lửa. Jin và Zen ngồi yên nhai thịt khô, không nói một lời. Cả hai đều đã từng tử chiến với cô, cô vẫn nghĩ rằng họ sẽ có phần mang hận với mình, nhưng trên vẻ mặt của họ không lộ một chút sát khí nào.

Jin nuốt xuống và nhìn sang Tanda. "Anh là người như thế nào? Trông anh có vẻ như mang dòng máu Yakoo. Anh cũng là một chú thuật sư như bà Torogai đó ư?"

"Tôi chỉ là một người tập sự, một chút thuật sư nho nhỏ mà thôi. Tên tôi là Tanda. Còn đây thì anh chắc cũng biết rồi, vị nữ thương thủ đáng sợ này tên là Balsa.

"À, chúng tôi chưa bao giờ tự giới thiệu nhỉ? Tên tôi là Jin, và đây là Zen."

Tanda phá lên cười. "Hả? Tên hai anh là số hai và số ba hả?"

Jin cười nhẹ. "Đó là vì chúng tôi đang hành động như các Thợ săn. Đó là tên gọi của chúng tôi vào lúc này." Anh hơi ngập ngừng rồi nói thêm. "Nếu khi ấy không có anh đẩy tôi ra, tôi đã mất mạng dưới móng của Rarunga rồi. Tôi nợ anh một mạng."

Tanda có vẻ sửng sốt, nhưng rồi anh gật đầu bảo: "Anh không cần để ý. Tôi còn chẳng biết là khi ấy tôi đang đẩy anh ra."

Nụ cười của Jin càng tươi. "Một ngày nào đó, tôi sẽ báo đáp," anh nói. "Nhưng nếu anh là một chú thuật sư, vậy là anh có thể nhìn thấy được con quái vật đó trông như thế nào chứ?"

Sắc mặt của Tanda hơi trầm xuống. "Phải, tôi có thấy được nó, chỉ trong một nháy mắt thôi. Nó giống như một thứ lai giữa nhền nhện và hải quỳ – sáu chân, thêm sáu cái càng khổng lồ trên lưng, trong mồm vươn ra vô số xúc tu như roi. Kích thước của nó rất lớn, nhưng nó bơi qua bùn lầy với tốc độ nhanh đến kinh ngạc."

"Em nghĩ vì sao mà nó tìm được Chagum?" Balsa hỏi. Jin và Zen rõ ràng là giật mình khi nghe cô nói thẳng tên của Nhị hoàng tử như chẳng để tâm. "Nó chắc chắn là đã theo dấu được cậu bé để tấn công, nhưng lại không nhận ra khi Chagum leo lên cây và di chuyển về phía dòng sông. Em nghĩ việc chân cậu bé không còn chạm đất có tạo nên sự khác biệt hay không?"

"Em cá là có. Rarunga là một tinh linh đất. Theo cách di chuyển của nó thì có lẽ nó khá linh động trên mặt đất và trong bùn, nhưng em nghĩ sẽ khó để nó có thể đi trên những bề mặt cứng khác, như đá. Chị nói rằng sau khi Chagum lặn xuống sông thì có một làn sương trùm lên mặt sông đúng không? Nếu cái trứng đang điều khiển cơ thể của Chagum thì có lẽ nó đã dùng nước để chạy trốn khỏi Rarunga. Nhưng cho dù chúng ta dùng lửa thì Rarunga vẫn có thể lẩn khuất trong Nayugu. Nếu chúng ta có thể tấn công nó trong thế giới ấy thì tốt rồi, nhưng ngay cả chú thuật sư bọn em cũng không làm được điều đó. Em không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra ở dòng suối. Em chỉ biết rằng chúng ta phải tìm cách nào đó để bảo vệ Chagum..."

"Em nói rằng nó có miệng," Balsa," như vậy nó sẽ phải hiện lên ở thế giới của chúng ta để ăn cái trứng. Chúng ta chỉ còn cách tấn công khi nó hiện thân mà thôi."

"Nhưng cũng không có gì để đảm bảo điều đó. Có thể nó chỉ cần dùng xúc tu bắt lấy cậu bé và biến trở về Nayugu."

Họ tiếp tục nói chuyện tới khuya. Balsa, Jin và Zen đều là những cao thủ võ công và chiến thuật, các ý tưởng không ngừng tuôn ra. Họ bàn về những cách dụng lửa tối ưu và làm sao để lấy lửa làm lợi thế. Sau cùng, cuộc hội bàn cũng hơi chìm xuống; Tanda xoa xoa mặt, râu mọc lún phún trên cằm anh khiến tiếng phát lên loạt xoạt.

"Ây, đúng là một ngày quá tổn thọ! Tôi mệt quá. Mọi người khoẻ thật đấy. Cho tôi xin phép đi ngủ trước nhé?"

Balsa mỉm cười. "Ngủ đi. Bọn chị sẽ thay nhau gác. Mệt nhọc có thể trở thành chuyện sống còn đấy"

Cô nhận ca gác đầu tiên trong lúc những người còn lại trải giấy dầu ra đất và ngả lưng. Tất cả đều lập tức chìm vào giấc ngủ.

Tuy vừa rồi họ nói chuyện không lớn tiếng, xung quanh lúc này vẫn chợt dâng lên cảm giác tĩnh lặng tuyệt đối. Một làn gió lướt qua, xào xạc những cành cây trên đầu. Qua bóng lá, Balsa ngắm mặt trăng bừng sáng trên nền trời xanh thẫm. Ở một nơi nào đó, ánh trăng kia hẳn cũng đang toả sáng cho Chagum.

Cô tự hỏi không biết cậu có cảm thấy cô đơn chăng. Cô thở dài và chuyển người dựa lưng vào một cành cây. Thực khó mà tin được rằng mới chỉ tám tháng trôi qua kể từ khi họ lần đầu gặp mặt vào mùa thu trước. Cô nhẹ nhàng xoa mặt. Bàn tay cô lạnh lẽo.

Từng có một thời, rất lâu về trước, cô đã kính yêu cha mẹ, kính yêu Jiguro. Giờ những người cô yêu thương nhất đều đã rời xa. Cô nhìn sang dáng hình Tanda đang ngủ, rồi lại gợi về gương mặt của Chagum – gương mặt chưa biết đến rám nắng, vẫn còn những đường nét trẻ thơ. Cô lại thở dài.

Chagum đã rời dòng nước của sông Aoyumi từ lâu, giờ đang bước ven theo nó qua rừng rậm. Nhưng thực ra cậu vẫn đi theo nước, vẫn ở trong nước, bởi tại Nayugu, cậu đang bước trong một dòng sông rộng lớn tới không thấy bờ bên kia, sâu thẳm tới không nhận được đáy. Cậu như đang đi trong một giấc mộng, mắt vừa thấy Sagu lại vừa thấy Nayugu; chân cậu tự động tránh khỏi rễ cây và đá sỏi trên đường đi ở Sagu trong khi cậu dõi nhìn những con cá của Nayugu bơi giữa những thân cây. Mặt đất dưới chân cậu trong suốt, và làn nước với màu xanh tuyền lộng lẫy đến nghẹt thở kéo sâu mãi xuống một vực tối không ánh sáng nào có thể lọt tới.

Cậu cứ đi trong cảnh sắc trong vắt và lặng như tờ ấy. Xa về bên phải, bờ sông ở Nayugu dần hiện lên trong tầm nhìn. Nước sông trong như pha lê nhẹ xô trên bờ sông trắng, những cây rong màu ngọc lam chập chờn giữa các thân cây ở Sagu. Đột nhiên, cận nhận thấy có thứ gì đang trôi về phía mình, thân hình uốn lượn như một con rắn vươn lên theo vực sâu dưới chân cậu. Tóc nó như rong biển, da nó trơn nhẵn, mắt và miệng như của loài cá... Một giọng nói vang lên từ miệng nó, theo nước vang vọng đến tâm trí cậu.

"Nyunga Ro Chaga,
Ơi người thủ hộ của tinh linh.
Chút nữa, chỉ chút nữa thôi,
Khi thái dương lặn rồi lại mọc,
thời điểm sinh sôi sẽ gần kề."


Sinh vật ấy bơi lượn quanh cậu trong mừng rỡ. Thêm nhiều Yona Ro Gai tụ đến, vươn lên từ lòng nước sâu thẳm. Họ vỗ những bàn tay dính màng lên mặt nước, vẩy những giọt nước lấp lánh bay lên trên nền rừng của Sagu.

"Ơi trứng đang ngụ trong lòng Nyunga Ro Chaga!
Mau mau nở Nyunga Ro Im ra,
Thở thành mây và cho mưa ngọt xuống
trên đất này và cả thế giới kia."




Họ tiếp tục bơi quanh Chagum cho tới khi mặt trời đã lặn và dòng sông được bao phủ bởi bóng đêm. Đến khuya, Chagum nằm xuống trên một đám rêu dày dưới một cây cổ thụ. Dưới ánh trăng sáng tỏ, những đốm sáng dần trôi từ đáy nước lên trên như đom đóm, tụ lại rồi lại chợt tản ra. Cậu ngắm nhìn vũ điệu của chúng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Đêm nay, giấc mộng của cậu hoà cùng giấc mộng của Nyunga Ro Im, khi cái trứng say ngủ, chờ tới lúc được nở ra. Đây là món quà duy nhất của Nyunga Ro Im cho người ôm trong mình trứng của nó: giấc mộng của tinh linh mây, thứ mà không ai ngoài người thủ hộ cho nó có thể được thấy. Trong mơ, Chagum là một con sò khổng lồ, lớn hơn cả cung điện ở kinh thành, nằm dưới đáy của dòng sông vĩ đại. Cậu nhìn ra thế giới từ trong một cái vỏ toả sáng bảy màu. Sức sống xung quanh thẩm thấu vào sâu trong cậu, ấm áp xoay vần trong bụng, rồi toả ra khắp người.

Muôn vàn sự sống của khắp bán đảo này trôi qua giấc mơ của cậu như một dòng sông rực rỡ cuồn cuộn. Có sinh mệnh mạnh mẽ, có sinh mệnh yếu ớt, có cả ở Sagu và Nayugu – một số may mắn, được bảo vệ bởi nhiều sinh mệnh khác; số khác lạc lối trong những khe sâu, phôi pha và tiêu tan không lâu sau khi được sinh thành. Cơ thể của Chagum nương náu trong dòng chảy lớn lao ấy. Aaaaa... Như một tiếng thở thật dài, cậu thở ra dòng năng lượng trong mình và để tâm trí trôi theo hơi thở ấy dâng lên mặt sông, bùng qua trên mặt nước, lên mãi, lên mãi cho tới trời cao…

Trên nền trời xanh, hơi thở của cậu trở thành một đám mây, và từ trên tầm cao đến chóng mặt ấy, cậu ngắm nhìn dòng sông trong xanh cùng miền đất mà nó uốn lượn chảy qua. Gió thổi đến qua cậu, những cánh chim cũng nhẹ nhàng lướt xuyên qua. Cậu hoà mình cùng những đám mây đang trôi đến từ xa, hít vào hương thơm của những miền đất lạ, cuộn mình và mở rộng... Ánh sáng nảy nở trong lòng cậu, rồi cùng một ánh chớp, một tiếng sấm nổ, cậu trở thành một giọt mưa rơi trở về đáy sông xưa.

Cảm nhận được ánh bình minh nhàn nhạt, Chagum tỉnh giấc và biết rằng tất cả đã sẵn sàng. Cái trứng trong ngực cậu quặn đau. Đã đến lúc nó được nở ra.

Ánh mặt trời chiếu qua tán lá xanh che phủ nền trời, loang lổ đổ xuống nền đất mọc đầy rêu cỏ và trúc mảnh.

"Chờ đã."

Chờ đã."

Balsa đang đi nhanh phía trước liền dừng lại khi nghe tiếng Jin gọi đằng sau. Anh đang quỳ xuống đất, xem xét những đám rêu dưới chân một cái cây lớn.

"Sao vậy?"

Jin ngẩng đầu lên. "Có vẻ như Tanda đã đúng. Ai đó đã ngủ lại tại đây. Xem dấu vết trên rêu, người này đã rời đi vào đầu ngày."

Zen đứng bên cạnh. Anh chỉ xuống mặt đất và lặng lẽ nói. "Đó là Nhị hoàng tử. Không thể nhầm lẫn được. Xem kìa – một dấu chân."

Balsa gạt cỏ quay trở lại bên gốc cây và nhìn mặt đất nơi anh đang chỉ. Dấu dép cói in trên mặt đất còn thấy được, với hai vết dây buộc qua gót đặc biệt rõ nét. Cô cảm thấy tim mình hơi thắt lại. "Phải, đó là dấu chân của Chagum. Tôi nhận ra được sợi rơm bện tôi buộc vào dép của cậu bé cho dép đỡ trơn." Cô đứng dậy và nhìn Tanda. "Từ đây đến suối còn bao xa?"

"Với tốc độ của chúng ta thì khoảng hai dan (hai tiếng)."

"Nếu đã xuất phát từ hừng đông thì cậu bé sẽ đến suối ít nhất nửa tiếng trước chúng ta. Tính thêm thời gian chuẩn bị đuốc nữa, chúng ta không được bỏ lỡ giây phút nào.” Balsa nhìn Jin và Zen rồi mỉm cười đầy thách thức. “Đây là cơ hội cho các anh chứng tỏ giá trị của mình đấy.”

Hai Thợ săn chỉ mỉm cười đáp lại.

*Dan là đơn vị thời gian do tác giả đặt ra

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Pomegranate
Sherlock là Hades và John là Persephone.
Trực tuyến
17 Khách, 2 Thành viên
Lillian, theboyofschool