Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Brandon XXV tỉnh lại giữa cuộc thí nghiệm, trước đôi mắt lạnh lùng của giáo sư Daniel Ramsey, một trong những người đứng đầu dự án tái tạo. Cơn đau chạy dọc toàn thân khiến cả người anh như tê liệt hoàn toàn. Từng mạch máu trong đầu như muốn vỡ tung. Những mảnh ký ức mơ hồ rơi rớt, dẫu cố gắng ghép lại thế nào cũng không thể xếp thành hình hoàn chỉnh.

Brandon XXV thở nặng nhọc, anh biết lần thí nghiệm này lại thất bại.

Trong ký ức được cấy ghép vào cơ thể nhân tạo này có một mật mã quan trọng để ngăn chặn loại virus đang tàn phá thế giới của họ. Và anh, giống vô số những thực thể đã bị loại bỏ trước, tiếp tục thất bại trong việc tái tạo lại phần ký ức quan trọng đó.

Brandon XXV phải sớm tìm ra câu trả lời, trước khi bọn họ đào thải anh, hoặc anh bị cái ký ức chết tiệt kia làm cho phát điên.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 7871 từ Đọc: 1074 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 0
Đăng: 31 Jan 2017 Cập nhật: 31 Jan 2017

Trí thông minh nhân tạo (2) bởi Chuông Gió




Trí thÔng mInh nhÂn tạo



Giả tưởng | Kịch tính | Lãng mạn (:v)
Điệp Tử // cinereaerica // Gió // Hagitachi // Gió
Beta reader: Gió
Banner: Gió




Giáo sư Daniel đang đứng đó, một tay đút trong túi áo măng tô dài tới gối, một tay khóa chốt cửa. Ánh sáng hắt lên cặp kính làm Brandon XXV không nhìn được mắt ông ta. Anh đứng phắt dậy. Từng sợi thần kinh căng cứng trên khuôn mặt anh. Đồng tử anh mở to, thiếu điều thấy cả mạch máu. Mặt nạ của anh đã vỡ.

Giáo sư Daniel không bước tới gần xem Brandon XXV đang làm gì mà tựa lưng vào cánh cửa đã khóa, ông lên tiếng:

- Đúng là một buổi tối mát mẻ. Cậu có thấy thế không?

Brandon XXV không trả lời. Ông ta bước tới chiếc máy tính, ngón tay lướt trên bàn phím.

- Muốn nghe lại?

Anh trợn mắt.

- Dù sao cũng đến lúc rồi.


Brandon XXV ngẩn người. Không phải ngẩn người theo cách của con người, anh đang quét bộ não của giáo sư để tìm kiếm suy nghĩ của ông ta. Những con chữ vẫn đang chạy liên tục trong đầu anh, chưa đưa ra được kết quả gì thì đột nhiên giáo sư Daniel đẩy anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cười bảo:

- Cậu đang quét suy nghĩ của tôi đó sao, anh chàng người máy?

Trong thoáng chốc, những con số đang chạy điên đảo trong đầu Brandon XXV dừng lại. “Anh chàng người máy?” Giáo sư Daniel nhận ra anh ta chính là Brandon XXV trong khi anh đang mang khuôn mặt của một tên lính gác sao? Làm sao ông ta có thể biết được? Không lẽ… đây đúng là một cái bẫy?

Brandon XXV vội bật dậy lần nữa, trước khi bị lão giáo sư này vô hiệu hóa, anh phải nhanh chóng khống chế ông ta. Thế nhưng khi vừa nhấc mông khỏi ghế, cơ thể Brandon XXV đã bị hàng loạt sợi dây điện mỏng như tơ trói chặt làm anh không tài nào di chuyển được. Giáo sư vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình thản ngồi xuống cái ghế gần đó.

Thêm vài cú click chuột. Giọng nói quen thuộc vang lên.


Brandon Ramsey ơi là Brandon Ramsey, bản gốc nhà anh hại chết anh rồi.


"Ngày… tháng… năm…

Helena đang phát triển một virus. Tôi chẳng hiểu cô ấy đang nói gì nữa, cô ấy bảo cần tôi giúp đỡ. Tôi chưa bao giờ ủng hộ những nghiên cứu của Helena, khoa học của cô ấy thật sai lầm.

Khi Helena đưa tôi bản kế hoạch, tôi đọc qua và không thể tin vào mắt mình. Cô ấy bảo đây sẽ là công trình thế kỉ vì sẽ phát triển một virus vô cùng hữu ích. Cô ấy muốn dùng nó để cấy ghép vào các bộ não nhân tạo hòng kéo người chết quay lại. “Anh xem, đây đâu phải là một loại virus gây hại?” Cô ấy bình thản nói, không che giấu sự tự tin. Lẽ nào cô ấy đang sợ rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa?

Cô ấy sợ phải cô đơn khi tôi ra đi ư?

Vì vậy mà cô ấy thật sự quyết tâm phát triển loại virus này sao?"


Brandon XXV bỗng thấy trong anh có cảm giác gì đó vừa đau buốt vừa mềm mại.


"Ngày… tháng… năm…

Tôi bảo không giúp Helena nên cô ấy đành tiến hành thí nghiệm một mình, mặc tôi đầu hàng căn bệnh. Cố gắng cách mấy tôi cũng không thể ngăn được cô ấy. Chẳng biết Helena đã nhốt mình bao lâu rồi nữa. Tôi làm việc ban ngày, còn cô ấy làm việc về đêm. Vậy nên thời gian chúng tôi ở cùng nhau càng lúc càng ít ỏi.

Đôi lúc tôi mơ hồ cảm thấy có một người khác ở cạnh mình chứ không còn là Helena nữa.

Một ngày nọ, Helena đột nhiên bảo cám ơn tôi vì đã giúp cô ấy, nhưng tôi tự hỏi cô ấy có bị mộng du hay không. Tôi chẳng giúp được gì cả, ngoại trừ việc nhắc nhở bà giúp việc đừng quên sự tồn tại của cô ấy trong phòng thí nghiệm.

Cuộc sống hôn nhân này làm tôi đau đớn."



Lông mày của Brandon XXV nhíu chặt một cái.

Cơn đau mang theo những hình ảnh nát vụn vừa xẹt qua não anh.


"Ngày… tháng… năm…

Helena nói cô ấy sẽ dùng một nhóm người để thử nghiệm virus, đủ mọi lứa tuổi, cả trai lẫn gái. Một trong số họ là Daniel Ramsey, thằng cháu họ hàng xa của tôi. Cô ấy bảo hồ sơ của cậu ta hoàn toàn phù hợp với công trình nghiên cứu này. Cô ấy hỏi tôi có tò mò muốn biết không, tôi không đồng tình nhưng cũng không phản đối. Vì vậy tôi chọn cách im lặng.

Một mặt, tôi lo lắng tột cùng về mức độ nguy hiểm của virus và hậu quả thí nghiệm của Helena.

Mặt khác, tôi muốn biết giới hạn của khoa học.

Phải rồi, là những nhà khoa học, chúng tôi cần sáng tạo. Chúng tôi sáng tạo tất cả mọi thứ, phát minh ra những viên thuốc hữu ích nhất, tìm thấy những chất hóa học độc hại nhất, thử thách bản thân trong mọi tình huống hiểm nghèo và thú vị nhất, cho dù điều đó có đi ngược lại với tự nhiên, với tuổi thọ nguyên thủy của con người.

Cho dù nó làm trái với ý định của Đấng Sáng tạo.

Với tư cách là nhà khoa học, đúng là có lúc quyền sinh sát nằm trong tay chúng tôi.

Quyền lực của chúng tôi nằm trong những căn phòng kín đó."



Daniel Ramsey? Không phải trùng hợp đấy chứ?


Hai bên thái dương của Brandon XXV bỗng giựt liên hồi. Nếu là bình thường hẳn anh đã cười ha hả cho rằng hôm nay bước chân trái xuống giường nên sắp gặp chuyện gì xui xẻo. Nhưng cái chuyện đang xảy ra này không bình thường chút nào, nó khiến một số vi mạch điện tử trong não anh bỗng dưng trở mình, hoạt động, tính toán, câu kéo, giằng co.

Cái giọng ngập ngừng nhưng không che giấu thèm khát của Brandon Ramsey làm anh sôi máu. Kiểu nói chuyện è è như Victor Frankenstein này là ý gì? Bản gốc muốn làm cá chép hoá rồng chăng? Hay chỉ đơn thuần giúp cô vợ bẻ cong vài chuyện nhỏ nhặt để làm điều phạm thánh?


"Ngày… tháng… năm…

Helena nói, hồ sơ của tôi cũng rất phù hợp cho việc thí nghiệm.

...Tôi nhận lời.”



Ê?

Ê ê ê?


Ngón tay của giáo sư Daniel bỗng dừng lại một khắc, rồi lại click xuống.

Vẻ mặt ông ta ung dung như thể chuyện xảy ra với đồng nghiệp quá cố là bình thường lắm vậy, trong khi máu trong bụng anh bắt đầu sôi lên. Cái quái gì thế này?


“Ngày… tháng… năm

Gì… gì vậy? Tại sao lại phải . . . hy sinh . . . Daniel (tiếng Brandon Ramsey khóc nấc từng cơn.) He… Helena?”


Brandon XXV nghe có tiếng mưa rơi lộp bộp giữa cuộc đối thoại.


“Ramsey”, Helena từ tốn nói, “em biết là anh muốn giết hắn đã lâu.”

Cho dù không thấy được mặt nàng, Brandon XXV vẫn cảm giác nụ cười dịu dàng đó đang quanh quẩn đâu đây.

“Là vợ anh, em phải ủng hộ anh.”


Đúng, Daniel Ramsey phải chết. Anh muốn khuôn mặt hoàn hảo của hắn, tài năng của hắn, tâm hồn đẹp đẽ của hắn, thứ nghệ thuật mà hắn tạo ra, nụ cười quyến rũ hắn vẫn dành cho người tình của mình, và vị trí của hắn trong gia đình anh - một kẻ đầu đường xó chợ được nhà Ramsey nhận nuôi nhưng lại nhanh chóng chiếm được hoàn toàn sự tin tưởng và tình yêu của tất cả mọi người. Hắn có hết thảy những điều mà anh thèm khát, nhưng cái hắn thèm khát chỉ là hội họa. Thứ nghệ thuật rẻ tiền đã khiến cha anh rời bỏ mẹ anh, để bà chết dần chết mòn trong cô độc. Anh yêu vẻ đẹp của hắn lẫn vẻ đẹp do hắn tạo ra, nhưng cùng lúc ghét cay ghét đắng sự ngây thơ ánh lên trong mắt hắn. Mỗi khi hắn cười, hắn làm anh đau đớn.

Tại sao anh lại mắc phải bệnh ung thư trong khi hắn nhởn nhơ sống hạnh phúc?

Hắn phải chết.


Brandon XXV sửng sốt cảm nhận hoàn toàn những suy nghĩ của bản gốc đang chạy ào ào như thác lũ trong đầu mình. Chưa bao giờ anh đọc được rõ ràng những dữ liệu trong não bộ của mình như vậy. Khối ký ức mà anh vẫn hay cho là vớ vẩn tự dưng ập đến, một cách trình tự hơn hẳn, kết nối với cảm xúc vừa phát sinh từ những đoạn nhật kí, tạo thành từng chuỗi thông tin nhịp nhàng.


“Ngày… tháng… năm

Hôm nay là thí nghiệm cuối cùng của chúng tôi. Phương thuốc này . . . có lẽ . . . tốt . . . Sau đó *rè rè rè* tôi quyết định rút lui . . . nhưng Helena lại . . . *rè rè rè* . . .

KHÔNG!!!

*rè rè rè*

Đoàng!”


Lần này, phát súng cuối cùng làm thế giới của Brandon XXV hoàn toàn đảo lộn.

Trong khi anh còn đang bàng hoàng, giáo sư Daniel Ramsey thình lình rút ống thuốc ra, cắm phập vào vai anh. Chất xúc tác cuối cùng khiến anh bật nảy mình ra khỏi ghế, ngã uỵch xuống sàn, gập bụng lại trong cơn quặn thắt liên tục. Quỷ tha ma bắt lão già, ra tay như thể có thù hằn với anh vậy! Bản gốc đúng là đã chết. Brandon XXV vừa rủa thầm vừa nghiêng người chịu đựng đau đớn, tứ chi anh run rẩy rồi phút chốc như đông cứng lại.

Chiều mưa và cô gái đang cười…

“Tìm thấy em… xin hãy tìm thấy em…”


Những mảnh ghép bị mất hiện ra, kéo sát lại nhau trong nháy mắt.

Đó không phải là lời thì thầm, mà chính là mật mã.


“Tất cả đều là lừa dối.” Khoa học gia thiên tài đã nói thật, vì anh ta đã góp phần tạo ra virus chứ không phải chống lại sự hoành hành của virus. Anh ta đã lừa dối cả thế giới, theo đúng nghĩa đen. Làm gì có phương thuốc nào được hoàn thành. Công trình khoa học này từ đầu đến cuối chỉ được dùng để phục vụ cho sự ích kỷ của anh ta.

Để giúp chồng, Helena Alford đã không ngần ngại thí nghiệm trên diện rộng.

Hai triệu “bệnh nhân".

Không thực thể nào “nhìn thấy" được quá trình điều chế phương thuốc chống lại virus mà chỉ thấy “cái chết” của Brandon Ramsey, bởi vì ký ức được truyền vào trong cơ thể này là của kẻ đã bắn anh ta.

Tất nhiên, không ai làm sống lại được bộ não của Brandon Ramsey, bởi vì cái thứ được bảo quản trong phòng thí nghiệm kia là đồ giả.

Cuối cùng thì, người duy nhất thực sự đã chết, chỉ có Daniel Ramsey mà thôi.


Brandon XXV ngừng giãy giụa. Cơn đau dần dần qua đi, máu bắt đầu lưu thông trở lại trong người anh. Đôi mắt xanh sáng như sao của anh nhắm lại rồi mở ra, hai đồng tử co giãn vài giây như đang hoàn thành quá trình tiếp nhận dữ liệu. Rồi anh từ từ đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, quay lại đối diện với giáo sư Daniel Ramsey, người đang nở nụ cười dịu dàng chưa từng thấy trên khuôn mặt đẹp cương nghị, nay đã hơi luống tuổi.

- Tìm được em rồi, Helena.

Ông nói, dang rộng hai tay.

Thí nghiệm vĩ đại nhất cuộc đời Brandon Ramsey đã kết thúc.



*




Đầu thế kỷ 27, loài người phải đối diện với cuộc tấn công của một chủng virus chưa từng xuất hiện trước đây trong lịch sử. Chỉ trong vòng năm năm đầu tiên nó đã giết chết hơn hai triệu người trên toàn cầu. Trước đại họa chung, tất cả các nước đồng thuận lập ra một tổ chức phi chính phủ tên là Asclepius với thành viên là các chuyên gia hàng đầu thế giới để nghiên cứu cách tiêu diệt đại dịch này.

Dẫn đầu tổ chức Asclepius là một vị giáo sư trẻ tuổi tên Brandon Ramsey cùng với vợ ông, nhà vật lý Helena Alford. Kể cả cháu trai ông, khoa học gia kiêm họa sĩ nổi tiếng Daniel Ramsey cũng vào cuộc. Trong quá trình thí nghiệm, Daniel không may đã qua đời. Tiếp sau đó là cái chết bí ẩn của Helena, tất cả khiến Brandon dần dà suy sụp và cuối cùng tự sát trong phòng nghiên cứu, để lại học thuyết dang dở về việc cấy ghép một loại virus vào bộ não nhân tạo của người máy hòng tạo ra bản sao của người đã chết.



.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Vận mệnh cô đơn
Sinh ra là một kẻ cô đơn, Hiei đã nghĩ mình có thể mãi mãi đi theo con đường đó, nhưng đứng trước sự mất tích của Kurama, cậu phải chọn giữa chấp nhận số phận của mình hoặc chống lại nó.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên