Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Ý nghĩa của "Xích Tâm Tương Đãi": Dùng hết tấm lòng để đối đãi tốt với một người.

Ngoại truyện về Rouge Leonhart, Hongse và Zise Leonhart (mà không có 3P).

Tham gia phối hợp diễn: Dàn rồng hùng hậu từ sơn động Raziel và các anh em Xích Tử Doanh từ thành Arslan.

Thể loại: Game Viết > Legend of the Twelve Houses Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 4877 từ Đọc: 838 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 2
Đăng: 02 Feb 2017 Cập nhật: 06 Feb 2017

#2. Lần đầu ta gặp nhau. bởi Thao Dtp
#2. Lần đầu ta gặp nhau.

Author: Thao Dtp aka Má Rouge :D
Genre: Fantasy, Romance (?)
Universe: Legends of the Twelve Houses
Rate: T.
Summary: Chuyện Hongse và Rouge Leonhart lần đầu gặp nhau.
Phối hợp diễn: Noir đáng yêu, Vio nhiều chuyện, các rồng khác, Xích Tử Doanh.

---

Chuyện của Hongse và Rouge thực ra có rất nhiều phiên bản. Mỗi phiên bản có điểm khác nhau cũng chỉ bởi vì góc nhìn bất đồng mà thôi.

Tỉ dụ như phiên bản trong trí nhớ của Zise Leonhart thì rằng mà là, thiếu niên Rouge năm đó còn chưa biết đến yêu đương, một mực ôm chí lớn đi hang rồng Raziel thao luyện, nào ngờ khi trở về đã rơi vào lưới tình...

Lại nói, trong tưởng tượng của đám binh lính Xích Tử Doanh, câu chuyện không xa xôi diệu vợi như vầy, mà phải là… Chủ tướng nhà chúng tôi không biết làm gì mà rất hay đắc tội với ngài Hongse, cứ mỗi lần ngài ấy đến doanh trại chúng tôi nổi trận lôi đình thì nào lửa nào khói bập bùng, anh em chúng tôi dập lửa vô cùng vất vả, chỉ đành tự an ủi thôi coi như luyện thêm nghiệp vụ cứu hỏa, đâu có binh chủng nào lại đa năng như Xích Tử Doanh…

Trong khi đó, phiên bản được lan truyền rộng rãi nhất tại Raziel, thông qua Vio - trung tâm buôn chuyện của cả hang rồng - lại là thế này… Anh Hongse ấy mà, lần đầu tiên gặp đã bị kỵ sĩ của ảnh đè xuống rồi ha ha ha…

Nghe (Noir) đồn là sau khi phiên bản này tới tai Hongse thì Vio đã bị rượt đuổi chạy khắp sơn động, vừa chạy vừa đem cánh bưng mông mà vẫn không thoát khỏi bị khè lửa đốt tới gần đất xa trời.

Tuy nhiên, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Một ngày còn sống là Vio còn buôn chuyện, và tung tin đồn. Bởi vậy những ngày Vio nằm bẹp trong hang dưỡng thương, không ít rồng lớn rồng bé đã đến thăm nó, nhân tiện nghe tiếp câu chuyện năm đó của Hongse và Rouge.

Thật ra, chuyện năm đó vốn là…

#flashback

Một ngày nọ, Hongse - khi ấy còn hiếu chiến (mà thực ra bây giờ cũng vậy) - đang cùng Noir và Vio chơi đánh nhau ở ngoài rìa sơn động thì chợt ngửi thấy mùi con người tới gần. Không giống như Noir, vốn sẵn thích loài người, hay Vio, vốn đã kí khế ước với Zise hồi năm rồi, Hongse xưa nay không thèm liếc mắt tới nhân loại một lần. Lúc này, vốn đang đánh nhau rất vui, Hongse không ngại ngần gì bay ra khè lửa đốt luôn kẻ mới đến. Nó bất ngờ vụt nhanh đến nỗi khi Noir và Vio đuổi kịp tới nơi thì con người đáng thương kia đã bị đốt cháy nham nhở nằm bất động trên mặt đất rồi.

Noir và Vio nhìn nhau, rồi băn khoăn bối rối nhìn Hongse.

Noir nhăn mũi nói.

[Hongse, cái người ngươi mới đốt hình như là người Klawss đó.]

Vio vẫy vẫy đôi cánh màu tím, phụ họa.

[Đúng đó nha, hình như còn mặc binh phục nữa đó. Có khi nào là người được cử đến để rèn luyện không?]

Hongse quay đầu lại, nheo mắt nhìn hai con rồng kia.

[Ý hai ngươi là gì?]

Vio đưa cánh lên che mắt, nhỏ giọng đáp.

[Nghe nói vô cớ giết binh sĩ Leonhart lúc chưa bắt đầu thao luyện sẽ bị Bệ hạ phạt đó nha…]

Hongse nhìn qua phía Noir ý hỏi điều Vio vừa nói có đúng không. Y như rằng, Noir gật đầu.

Lúc này Hongse mới vội vàng lấy chân đạp đạp lên người kẻ xấu số kia để dập lửa. Nó đạp nhiệt tình tới độ Noir và Vio phải xông vô mỗi rồng giữ một bên mà can ngăn.

[Hongse, anh mà đạp nữa là chết người thật đó!], Vio khuyên nhủ.

Noir nhòm nhòm xuống thân người đang nằm trên mặt đất, thì thầm thì thầm suy đoán.

[Có khi chết rồi cũng nên...]

Hongse giãy hai cánh ra khỏi hai rồng, trầm tư một lát rồi không nói không rằng, biến sang hình người. Sau vầng sáng chói lòa, một thiếu niên tóc bạch kim hiện ra thay thế cho thân hình rồng khổng lồ. Cậu ta ngồi xuống cạnh thân người mà tóc tai lẫn áo quần đều đã cháy tới không còn nhận ra hình dạng ban đầu, mò mò mẫm mẫm.

[Noir, tim người nằm chỗ nào?], Hongse hỏi.

[Bên ngực trái đó anh!], Vio nhanh nhảu đáp.

Hongse hừ một tiếng, xé luôn mấy lớp áo nơi ngực trái kẻ nọ, áp đầu xuống, định nghe thử xem tim y còn đập không.

Lúc ấy, cả Noir cả Vio cả Hongse, không ai ngờ được cái kẻ tưởng như đã chết đó lại lập tức bật dậy, lật người đè Hongse xuống đất, hai tay kiềm chặt chiếc cổ trắng mảnh khảnh của thiếu niên tộc rồng.

Lưng và đầu Hongse đập mạnh vào nền đất cứng, cậu ta trố mắt ra nhìn gã loài người đang đè lên người mình. Đó là lần đầu tiên, trong hình dạng con người, cậu ta bị người khác khống chế như vậy. Cảm giác này rất… kì lạ nha. Thời điểm ấy, bởi cứ mở lớn mắt ra mà nhìn, Hongse thu hết gương mặt của kẻ kia vào tầm mắt mình. Những đường nét trên mặt y gần như không thể nhìn rõ được bởi đã bị đất cát cùng vết cháy xém lấm lem che mất, nhưng đôi mắt tím sáng rực ngập tràn sát khí thì mãi sau này Hongse cũng không thể nào quên.

“Ta. Giết. Ngươi!”, Bằng chất giọng khản đặc và hoang dã, kẻ loài người ấy gầm lên, hai bàn tay hắn đè lên cổ Hongse, xiết chặt.

Thấy tình thế nguy hiểm mà Hongse thì vẫn mở to mắt nhìn không phản ứng, Noir bèn giơ chân trước lên, vỗ mạnh một phát xuống đầu kẻ tấn công, khiến y lập tức ngất xỉu, đổ gục lên người Hongse.

[Hung hăng phết.], Noir nhận xét.

Vio gật đầu lia lịa.

[Đúng rồi, y như anh Hongse nha!]

[Ừa, cứ mở miệng ra là đánh đánh giết giết!], Noir đồng ý.

Giọng nói đầy phẫn nộ và đe dọa của Hongse vang lên.

[Các ngươi nói gì ta đều nghe thấy đó!]

Cậu ta chật vật đẩy thân thể đang đè trên người mình ra, ngồi dậy rồi biến lại hình rồng, lấy chân trước nhấc y lên nhòm nhòm, rồi quay sang hai rồng kia, hất hàm hỏi.

[Xử lí sao đây?]

Vio nhìn Noir, Noir nhìn Vio, càng nhìn càng cảm thấy ăn ý, rõ ràng đây đâu phải chuyện của tụi nó nha! Bởi vậy mà từ nhìn nhau, hai đứa chuyển sang nhìn trời, rồi lẩm bẩm gì đó về chuyện tới giờ về nhà rồi nha ha ha ha, sau đó cùng nhau vẫy cánh bay về phía xa, để lại một mình Hongse cùng với kẻ lạ mặt đang ngoắc ngoải kia.

Hongse há miệng nhìn theo hai con rồng kia, nghiến chặt một bàn chân xuống đất, âm thầm ghi nợ, chờ có dịp sẽ tính sổ.

Rồi nó lại dòm dòm con người trong tay mình, suy nghĩ một lúc rồi quăng y lên lưng, cất cánh hướng về phía hang Vua Rồng. Thôi thì đốt cũng lỡ đốt rồi, cứ để Bệ hạ định đoạt vậy.

Lúc đó, Hongse vốn không ngờ, Vua Rồng sẽ định đoạt một cách đơn giản nhất là, giao luôn kẻ đó cho nó.

Nhân duyên của nó và Rouge Leonhart cứ như vậy mà bắt đầu...

#end_of_flashback

Chuyện vốn là như thế, nhưng qua lời kể của Vio thì bỗng nhiên trở thành, lúc Hongse mới gặp Rouge lần đầu, bởi vì Hongse quá nóng bỏng cho nên đã bị Rouge - trong tình trạng áo quần không đầy đủ - đè xuống đất.

Bởi vậy, Vio bị đốt thực ra không oan chút nào!

./.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Đô thị cô đơn
Không định buồn, không định đau thương. Nhưng nếu luôn chỉ có một mình thì còn biết làm gì khác? Ngoài cô đơn?
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên