Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Đó là điều anh thực lòng muốn. Và có lẽ, là điều duy nhất quan trọng với Venatia Leonhart. Và bởi vì điều duy nhất quan trọng đó, Venatia đã trở thành thứ bóng tối lặng lẽ nuôi lớn con quái vật trong Gon.

Thể loại: Game Viết > Legend of the Twelve Houses Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2795 từ Đọc: 378 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 1
Đăng: 03 Feb 2017 Cập nhật: 06 Feb 2017

[Zodiacus] Bóng Tối bởi Phạm Tử Dương
Bóng Tối


Fantasy | Tragedy | M



Author: Tử Dương


Cảm ơn chị Nho và chị Cả đã beta và góp ý giúp em.

*




Trong căn phòng có một bức chân dung lớn, rất lớn, gần như chiếm trọn chiều cao của bức tường. Drakon nhớ những lần theo nhũ mẫu và Vena lên ngọn tháp này, Vena chỉ có thể chạm đến đầu gối của vị phu nhân trong bức tranh. Còn với Drakon, đôi giày đỏ thêu chỉ vàng của nàng là dễ lọt vào tầm mắt nhất, đến nỗi nó nhớ mọi nét hoa văn.

Bức tranh khắc họa một phụ nữ rất đẹp, tóc nàng nâu đỏ dài, vẻ mặt nàng vô cảm. Nhưng không giống các tiểu thư quý tộc khác, nàng buộc tóc lên cao, và tư thế ngồi của nàng giống một chiến binh hơn một tiểu thư dịu dàng: nàng ngồi bắt chéo chân, hơi nghiêng người, một tay chống cằm, không nhìn họa sỹ. Nàng mặc một bộ lễ phục đỏ như máu. Và bên cạnh nàng đặt một thanh trường kiếm. Vẻ đẹp của nàng làm bừng sáng cả căn phòng mặc dù nàng không hề cười. Thật ra môi nàng có, nhũ mẫu nói vị họa sỹ kia đã vẽ thêm một nét cười, nhưng hắn chẳng thể làm gì với đôi mắt nàng.

Đôi mắt.

Đôi mắt đẹp đến khó hiểu, lông mi dài và dày, đuôi mắt sắc. Cái nhìn sâu hút, lạnh như Địa Ngục. Có lẽ không kẻ nào dám mạo hiểm nhìn đến đáy lòng nàng. Đôi mắt đó dường như có thể hút sạch tất cả mọi xúc cảm trên thế gian và chơi đùa với chúng trong lòng bàn tay xinh đẹp. Lần đầu tiên nhìn lên đôi mắt đó, Drakon thấy lạnh người, ngay cả khi Người không hề nhìn thẳng vào nó. Chưa bao giờ nhìn thẳng vào nó.

Đôi mắt của Drakon.

Nhũ mẫu nói, những điều mẹ con cảm nhận được đã nén lại quá lâu, máu đỏ chiến trận chỉ có thể tìm quên trong chốc lát. Càng ở lâu ngoài chiến trường, Theodora Leonhart càng đánh mất đi dần những ánh sáng dịu dàng từng chiếu rọi tâm hồn nàng. Như bị hút về phía một chất độc gây nghiện, nàng muốn chiến tranh, bởi trong chiến tranh nàng tìm thấy yên bình. Nàng chẳng còn biết đến yêu thương. Sự khát máu áp đảo được nỗi buồn, lòng tham vọng đè nén tình yêu. Theodora tìm đến máu đỏ và vinh quang như một cách để quên đi chính bản thân mình.

Nhưng những cảm xúc trong lòng nàng không biến mất, chỉ trộn lẫn xáo tung trong lúc nàng yếu ớt nhất, khiến Theodora phát điên. Người ta vẫn nói, một chiến binh như nàng mà chết trên giường sinh nở thì thật là lạ lùng. Vậy nên cái chết của nàng đến giờ vẫn còn được coi là là bí ẩn. Hầu hết mọi người tin nàng đã bị ám sát.

Vậy mẹ có yêu con không? Gon từng hỏi.

Có. Nhũ mẫu đáp. Drakon nhận ra sự đau lòng trong lòng người khi thốt ra một từ ngắn ngủi đó. Giờ nó biết, nhũ mẫu đã nói dối.

Khi còn chưa lên sáu, nhũ mẫu thường đưa Drakon lên căn phòng này, và thì thầm bên tai nó. Gon, con yêu, đây là mẫu thân của con. Người đã hy sinh tất cả để con được đến với cuộc đời này, nên con không thể phụ sự kỳ vọng của Người.

Nhưng Drakon không kịp biết, kỳ vọng đó là gì. Vena chọn không nói, và Gon chọn không hỏi. Anh cũng không nói gì khi Drakon để tóc dài và buộc lên cao, và im lặng khi nó ngồi tựa cằm lên tay một cách vô thức. Như lúc này.

"Công tử?"

Vena gọi. Giọng anh rất dịu dàng, Drakon luôn cảm thấy vậy, đôi khi nó có cảm giác anh chỉ thở ra chữ. Không điều gì có thể khiến anh to tiếng. Trên đời này, Vena là người kiên nhẫn và dịu dàng nhất. Lặng lẽ như sư tử rình mồi.

"Công tử." Anh lặp lại. Bây giờ đã ngước nhìn lên, nhận ra nó đang nhìn mình như từ lâu lắm. Anh cười.

"Gon. Tập trung nào."

Và Gon mỉm cười. Nó vươn tay xoa xoa đầu anh.

"Đừng nghịch." Anh nói, gõ gõ đầu ngón tay lên chân nó. "Nhanh lên. Muộn rồi đấy."

Khi chỉ có hai người và những hầu nữ của Theodora, anh sẽ nói chuyện không quá phép tắc. Drakon thích thế, như là, gần như không thể cảm nhận được khoảng cách giữa họ. Như là, chỉ còn chúng ta, ở đây, và không còn gì khác. Vena cũng biết nó thích thế, tất nhiên anh cũng thích thân mật với nó, nhưng thỉnh thoảng anh không chiều nó, bởi anh dùng chính điều đó để khiến Gon nghe lời.

Drakon nhấc chân lên để anh xỏ giày cho mình, rồi nó đứng lên khi anh nhận lấy chiếc áo săn từ tay Rosie. Drakon nghiêng đầu và Rosie lui ra ngoài. Nó giơ tay để anh cài nốt hàng khuy áo. Vena phải cúi xuống. Drakon tin rằng góc độ nghiêng này của gương mặt anh chỉ thuộc về một mình nó. Nhưng nó vẫn nói.

"Em tự mặc được."

Vena im lặng một hồi lâu, trong khi vẫn tiếp tục làm việc của mình. Drakon không hiểu được những điều này, hay bất cứ điều gì. Những hậu quả không thể lường được chỉ bắt nguồn từ những bất cẩn nhỏ, như là, anh quên mình là ai. Anh luôn phải rất cẩn thận, để họ không bị tách ra. Anh thì không muốn nó hiểu những điều đó. Còn quá sớm. Nên anh chỉ nói.

"Anh làm vì anh muốn."

Gon nghe lời anh, nhưng vẫn nói: "Rode nói vì anh chiều em quá nên em chẳng vung nổi kiếm."

Vena suy nghĩ, rồi hỏi.

"Vậy em có muốn học kiếm không?"

Drakon lắc đầu, rồi như đột nhiên tỉnh ra, nó bảo. "Nhưng ý em không phải chuyện học kiếm."

"Vậy em thích tự mặc áo?"

Tất nhiên trang phục cũng không phải vấn đề. Chưa bao giờ nó thực sự nghĩ về việc mình có thích tự mặc áo hay không. Chỉ là những việc rất nhỏ nhặt như thế. Có ai lại cân nhắc việc mình thích thở hay không đâu? Anh biết thừa nó không nói đến việc cụ thể nào, anh luôn ăn gian kiểu đó. Anh nâng cằm nó, cười hỏi.

"Hay đi giày?"

Gon cáu, gạt tay anh ra: "Đừng đùa nữa!"

Vena vẫn cười. Nhưng chỉ vài giây sau, nụ cười trên môi anh đã chẳng còn vui nữa. Anh lại suy nghĩ chuyện gì đó mà Gon không hiểu.

"Vena?" Nó gọi.

"Em có thể làm bất cứ điều gì em thích." Vena nói, vuốt cổ áo nó. "Em không cần phải làm những việc giống mọi người. Em đặc biệt. Em là Drakon Leonhart."

Drakon không hiểu anh đang nói gì, ánh mắt nó hoang mang, anh thở dài, nói rõ hơn.

"Chỉ cần em được hài lòng, em muốn gì cũng được. Không cần phải quan tâm chúng nghĩ gì về những gì em có thể hay không thể làm. Vì cho dù em có là tay kiếm giỏi nhất Zodiacus điều đó cũng không thể bảo vệ em khỏi một đội quân. Hãy tin vào cảm nhận của em và chỉ duy nhất cảm nhận của bản thân em, vì đó là khả năng của em, cảm nhận của em không bao giờ sai. Hãy nhớ kỹ điều đó. Bất cứ ai muốn em phải làm thế này hay thế kia mà em nhận thấy không phải vì lợi ích của em, bất cứ ai muốn lợi dụng em…"

Anh ngừng một chút, ôm hai má nó, ngón cái ve vuốt vành tai Gon, đột ngột nhìn thẳng vào mắt nó. Vena nói khẽ, nhưng rõ ràng. "Giết chúng."

Gon ngẩn ra một chút trước thái độ thay đổi của anh, đôi khi làm nó sợ. Khi bình tĩnh lại, nó cười hỏi. "Như vậy có được không?"

Vena buông tay, quay lại với việc của mình. Khi Vena không cười đáp, nó bồn chồn sửa lại. "Như vậy có tốt không?"

Anh vẫn im lặng. Giọng Gon nhỏ xuống, nó cúi đầu.

"Anh có muốn em như vậy không?"

Vena nhận ra bất an của nó, anh vuốt nhẹ một bên má thằng bé, mơ hồ nói. "Anh muốn gì không quan trọng. Anh cần em được an toàn. Anh cần em sống. Hãy loại bỏ bất cứ mầm mống nguy hiểm nào trước khi nó kịp phát triển. Ở bên những người yêu thương em và tiêu diệt những kẻ chống đối em." Anh hạ giọng, nhấn từng chữ một. "Tin vào bản thân."

Drakon nhìn anh, tim đập mạnh.

Anh hỏi: "Có hiểu điều anh đang nói không?"

Gon lắc đầu.

Venatia nhìn nó một hồi lâu, rồi bảo: "Không sao. Chỉ cần em nhớ: Người duy nhất em được phép tin là chính em. Rode không. Anh không. Bất cứ ai cũng không. Chỉ em thôi."

"Nhưng em tin anh."

Anh lắc đầu. "Không được."

"Anh có muốn em như vậy không?" Drakon hỏi.

"Anh có muốn em thế không?" Nó khăng khăng lặp lại.

Vena cố nén một tiếng thở dài.

"Anh muốn em được an toàn."

Đó là điều anh thực lòng muốn. Có lẽ, là điều duy nhất quan trọng với Venatia Leonhart. Và bởi vì điều duy nhất quan trọng đó, Venatia đã trở thành thứ bóng tối lặng lẽ nuôi lớn con quái vật trong Gon.

Không ai nhận ra bi kịch đã lặng lẽ nảy mầm như thế nào, hai đứa trẻ, mò mẫm trong ma trận đầy rẫy sương mù của những người lớn đầy tham vọng. Không hiểu gì và không ai ở đó để giải thích cho chúng hiểu, có lẽ, bởi chính họ cũng đâu có hiểu. Sự tranh đoạt và máu đổ là lỗi lầm của hệ thống. Và những đứa trẻ ngây thơ bị ném vào giữa một bầy sói. Sợ hãi, là cảm giác duy nhất chúng cảm nhận được. Và giết chóc là cách tự vệ duy nhất mà chúng biết.

Giết chúng. Anh thì thầm, những hơi thở khẽ vuốt ve vành tai Gon, dạo bước xuống cần cổ đang phơi bày bất cẩn. Giết chúng. Bất cứ ai khiến em cảm thấy bất an, bất cứ ai khiến em cảm thấy có một tia đe dọa.

Giết.

Bởi vì em là Drakon Leonhart.

Bởi nếu em không giết chúng, chúng sẽ hủy diệt em.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Bên dưới cây Thanh Hương Trà
Truyện con nít, bối cảnh Australia - England những năm đầu thế kỉ 20, viết bởi một người yêu Celtic music và fairy tales.
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên