Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Có lẽ chính từ giây phút đó, mọi phòng tuyến trong nàng đều sụp đổ. Thế giới của nàng bị sự dịu dàng và đơn thuần của cậu trai ấy đập nát rồi dựng xây lại toàn bộ. Hoặc cũng có thể là nàng vốn chẳng có thế giới nào cả, cho đến khi Trail nắm tay nàng.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 8447 từ Đọc: 972 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 03 Feb 2017 Cập nhật: 03 Feb 2017

Hóa thân (bản beta) bởi Chuông Gió


h.ó.a | t.h.â.n



Dark | Angst | Một ít s*x và bạo lực | Lãng mạn (:v)
Tuyết Nga // Kazeshizu // Thao Dtp
Beta reader: Gió
Banner: Gió (ảnh mượn từ manga)




Nàng chĩa mũi dao vào ngực trái của gã, không dùng nhiều lực mà chỉ từ từ cắm sâu vào trong. Gã thét lên, từng dòng máu đỏ tươi rỉ ra theo vết thương. Gã vùng vẫy trong vô vọng, sợi dây trói thít chặt lấy cổ tay gã, khiến gã càng trở nên điên cuồng hơn. Nhưng điều đó chỉ làm mũi dao không vào theo một đường thẳng mà theo những chuyển động của gã. Gã như phát điên lên, còn nàng thì lại hứng thú trước những gì đang diễn ra trước mắt.

- Sao lần nào các người cũng tự chuốc khổ? – Nàng thở dài buồn rầu – Nếu để yên thì sẽ không phải đau đớn như thế này đâu?

Khuôn mặt nàng đẹp đẽ quá, nụ cười nàng trong sáng như ánh mặt trời hay là vì sao rực rỡ nhất giữa muôn ngàn vì sao. Nàng nhìn xuống gã giãy giụa trong đau đớn mà lòng dâng lên sự khoái trá cùng nỗi khinh miệt. Cứ mỗi một người đàn ông thỏa mãn nàng xong lại đều cuống cuồng trong tuyệt vọng như thế khiến nàng cứ không sao quên được hình ảnh cha mình lúc đó. Nàng cứ nghĩ làm vậy sẽ dập tắt được cơn cuồng dại vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng bao năm qua. Nhưng không…


Hơi thở gã khó khăn rồi yếu dần, máu rỉ rả trên thân thể gã thấm xuống tấm drap giường trắng tinh, làm nó trở nên loang lổ. Nàng cứ muốn điều đó diễn ra thật chậm rãi thôi, vì nếu nó kết thúc nhanh quá thì cái ham muốn ấy sẽ quay lại giày xéo nàng cho đến khi một cơn cuồng loạn khác diễn ra lần nữa.

Gió bên ngoài cửa sổ thổi vào từ tầng lầu cao nhất khiến da thịt nàng ran rát. Nàng rùng mình nép người vào chiếc áo dày cộm.

- Tại sao? Mày… Mày là ai? Mày muốn tiền sao? Bao nhiêu cũng được, bao nhiêu cũng được!!!

Gã thều thào. Con dao vẫn cứ ở sâu trong ngực gã, giây phút này nó vừa có thể cứu sống cũng có thể giết chết gã.

Nàng vuốt lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi và đang tái dần của gã, đôi mắt bi thương đó từng là đôi mắt của cha nhìn nàng trước khi chìm vào bóng tối tuyệt vọng. Cũng vì người đàn ông đó đã tạo ra nàng bây giờ, đó là lỗi của ông ta, không phải của nàng. Nàng tự chối bỏ tội lỗi của mình như thế, nhưng giờ thì nó không còn là sự trả thù đơn giản nữa.

- Ngươi không hiểu sao Albert? Ôi Albert đáng thương của ta…

Bàn tay mảnh mai chạm đến con dao, khiến hắn rít lên trong đau đớn.

- Ta không thể làm gì được, Albert. Chuyện này sẽ nhanh qua thôi…

Và rồi nàng rút phắt con dao ra khỏi lồng ngực gã, để máu bắn tung tóe lên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Mắt trợn ngược, gã ngã rạp vào thành giường, kịp rỉ rê vài tiếng trong cuống họng. Mọi thứ trước mắt chính là điều cuối cùng gã thấy trong cuộc đời này, gương mặt tươi sáng như một thiên thần nhưng tâm hồn bị quỷ dữ ngự trị. Nàng … là ai? Là ai? Tâm trí gã ngân nga câu hỏi đó cho đến khi hơi thở cuối cùng trút ra.

- Sở thích thôi, Albert của ta. Đơn giản là vậy.


Nàng đi tới cửa sổ, nhìn ánh đèn sáng rợp cả thành phố. Đường xá về đêm dường như không ngủ. Bỗng dưng chút cảm giác khao khát lại nhen nhóm trong cơ thể nàng. Không được, nàng cần làm một ly Vodka. Sau đó, trước muôn vàn ánh sáng trời đêm, từ tầng cao nhất của tòa khách sạn nguy nga tráng lệ, nàng bước từng bước ra ngoài ban công, bóng hình run rẩy mờ nhạt dần.


Nàng nhảy xuống.


Nàng rơi.


Và nàng tan đi.


Nhưng trước lúc ấy, từ vai nàng bung ra một đôi cánh. Cho đến khi cả cơ thể nàng trở thành những hạt li ti trong bóng tối, chiếc lông vũ rơi xuống mặt đất. Chiếc lông vũ màu đen.


.

.

.



Đâu đó ở nửa vòng bên kia Trái đất, những hạt li ti ấy lại kết tụ thành một cơ thể mới.


Nàng nhìn cơ thể mới qua mặt suối trong vắt. Một khuôn mặt vô cảm xa lạ, mang theo vẻ đẹp của một thiên thần, hoàn toàn có thể khiến tất cả các gã trai say đắm ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Khóe môi nàng khẽ cong lên, nhưng lại không mang theo chút ý cười nào trong đó. Nếu nói khuôn mặt này hoàn toàn xa lạ cũng không đúng, chí ít thì đôi mắt màu lam vẫn rất quen thuộc. Đôi mắt của của người đàn bà đó. Đôi mắt của người phụ nữ duy nhất mà cha yêu. Đôi mắt của kẻ đã gián tiếp khiến nàng trở nên như thế này.

Nàng bật cười, hai mắt nhắm lại, bước đôi chân trần xuống hồ, rồi dần dần để cơ thể bị nhấn chìm trong cái lạnh thấu xương đó.


Đã bao lâu trôi qua từ khi nàng cơ thể của nàng bị biến đổi như vậy. Nàng không biết, cũng không nhớ. Trong kí ức mơ hồ chập chờn của nàng, chỉ còn lại khuôn mặt anh tuấn phảng phất sự tuyệt vọng của cha. Khuôn mặt của người nàng yêu nhất. Cũng là của người nàng hận nhất.

Kẻ chỉ vì quá yêu người vợ đã mất, mà lấy nàng ra làm vật thí nghiệm. Tiêm vào người nàng thứ dung dịch màu lam, biến nàng trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ.

Một dị nhân không bao giờ chết.

Một cỗ máy giết người vì lòng thù hận.



*



Vũ trường ngập trong ánh đèn mờ ảo và thứ âm nhạc ồn ào.

Nàng ngồi trong góc tối, môi nhấp một ngụm Vodka, đôi mắt màu lam chăm chú quan sát chàng trai đang ngồi một mình cách đó hai dãy bàn.

Bạn của cậu ta dường như đã sớm hòa mình vào đám đông nhộn nhịp với âm nhạc và các liều thuốc mạnh. Còn cậu ta lại chỉ ngồi yên một chỗ, mắt dán chặt vào cái bàn trước mặt, đôi khi phớt lờ những cô gái đến làm quen.

Trông cậu ta chẳng khác nào một chú thỏ con nhút nhát. Nàng nghĩ, đột nhiên cảm thấy hứng thú. Một người như cậu ta, khi bị dục vọng vẩn đục thì sẽ như thế nào nhỉ?

Nàng bước đến trước mặt cậu ta, chìa bàn tay trắng nõn của mình ra, mỉm cười lên tiếng.

“Chúng ta rời khỏi chỗ này nhé?”

Nàng nói rất nhỏ, chỉ để cho một mình cậu ta nghe thấy.

“Chú thỏ con” ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn nàng trong vài giây, rồi như bị mê hoặc, cậu e dè chạm vào tay nàng.

Nụ cười nơi khóe môi nàng ngày một rộng hơn.

Nàng đã tóm được con mồi mới của mình.



*




“Chú thỏ con” này thật sự có rất nhiều điểm giống cha, chứ không phải chỉ có đôi mắt như những gã đàn ông trước.

Cậu ta có thể ngồi trong phòng thí nghiệm nghiên cứu hàng giờ liền mà không quan tâm đến chuyện ăn uống hay ngủ nghỉ. Cậu ta có thể cười toe toét như một đứa trẻ chạy đến khoe nàng về những điều vừa tìm hiểu được. Cậu ta có thể dễ dàng đỏ mặt xấu hổ khi bị nàng trêu chọc về bộ quần áo bốc mùi và cái đầu tổ quạ. Những biểu hiện đó của cậu giống hệt như của cha. Giống hệt như những gì nàng nhìn thấy qua khe cửa mở hé của phòng thí nghiệm. Giống hệt như cách mà cha thường làm với người đàn bà đó khi bà ta còn sống.

Những biểu hiện mà nàng từng muốn được cha làm với mình. Chứ không phải cái ánh mắt thông qua nàng nhìn đến người vĩnh viễn không bao giờ sống lại đó.



“Chúng ta làm đi.”

Một ngày nọ, trong phòng thí nghiệm của cậu, nàng lên tiếng, rồi không đợi cậu phản ứng, nàng rướn người lên, áp môi mình vào môi của cậu.

Nàng cảm thấy cơ thể cậu căng cứng, đôi môi run rẩy như không biết có nên đáp lại nụ hôn của nàng hay không. Điều đó khiến nàng cảm thấy buồn cười.

Bất kì gã đàn ông nào cũng như nhau, đều không thể kiểm soát được dục vọng của mình. Ban đầu chúng luôn tỏ vẻ thanh cao, nhưng chỉ cần nàng chủ động hơn một chút liền lập tức sa lưới, rồi sau đó sẽ chẳng khác nào con quỷ đội lốt người, sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để thỏa mãn cơn khát. Nàng nghĩ, chàng trai trước mặt này cũng như vậy, chắc chắn như vậy. Đợi đến khi cậu ta thỏa mãn được bản thân, nàng sẽ lại như những lần khác, dùng dao từ từ đâm vào tim cậu ta, vui sướng lắng nghe tiếng la hét tuyệt vọng của cậu ta.

Hệt như tiếng la hét của cha khi đó.



Nàng dùng lưỡi cạy mở hàm răng của cậu ta, rồi từ từ len vào sâu bên trong, cuốn lấy lưỡi của cậu ta, bắt cậu ta phải đi theo tiết tấu mà nàng đã định sẵn. “Chú thỏ con” cuối cùng cũng hồi phục, dường như cũng không muốn tiếp tục để nàng chiếm lấy thế thượng phong, liền lập tức hung hăng mút lấy môi nàng.

Đợi đến khi gần như không thở nổi, cả hai mới buông nhau ra. Nàng thở dốc, cánh môi phiếm hồng, đôi mắt ướt át nhìn cậu ta, chờ đợi con thú trong tim cậu ta xuất hiện.

Thế nhưng đáp lại nàng, chỉ là một nụ cười bẽn lẽn.

Trail đưa đôi tay trắng nhợt lên nắm lấy những ngón tay thon dài mềm mại của nàng, cậu ta nửa xấu hổ nửa vui sướng nói.


“Như vậy… Chúng ta là… Ừm… Bây giờ ở… bên nhau…. Có phải không?”


Nàng chết lặng nhìn cậu ta, không nói nổi một lời.


Ở bên nhau… Cậu ta nói cậu ta và nàng ở bên nhau…


Không phải là chìm đắm trong đam mê hay dìm nhau trong dục vọng sao? Như tất cả những gì nàng đã từng biết ở đàn ông? Tại sao lại là “ở bên nhau”? Đó là khái niệm gì? Đã có ai từng nói với nàng về nó đâu. Cả cha, cả vô số những người đàn ông đã từng ôm nàng, chẳng có một ai.

Có lẽ chính từ giây phút đó, mọi phòng tuyến trong nàng đều sụp đổ. Thế giới của nàng bị sự dịu dàng và đơn thuần của cậu trai ấy đập nát rồi dựng xây lại toàn bộ. Hoặc cũng có thể là nàng vốn chẳng có thế giới nào cả, cho đến khi Trail nắm tay nàng.

Ngày ngày tháng tháng trôi qua, ở cạnh cậu ta, nàng như có thêm sinh mạng mới, và biết tới cuộc sống của một con người bình thường, thứ nàng đã từng khinh bỉ, cũng đã từng lặng lẽ khát khao. Nàng học cách yêu cuộc sống mà cậu ta mang tới cho nàng. Từ những ngày chăm sóc nhà cửa chờ đợi cậu ta trở về, cho đến những đêm ôm nhau nằm trong chăn thơm mùi nắng - chỉ có yêu thương, không nhuốm dục vọng. Kể cả những lúc nàng hôn cậu ta đến nỗi thân thể của cả hai đã nóng lên, hơi thở hầm hập đến nỗi có thể thiêu đốt làn da đối phương, thì cậu ta vẫn dừng lại vào phút cuối, vòng tay ôm nàng vào lòng, và nói chúc ngủ ngon với một nụ hôn khẽ lên suối tóc của nàng.


Thứ bình yên và hạnh phúc quá mới mẻ khiến nàng trở nên sợ hãi. Bởi khi cậu ta say ngủ rồi, nàng nghĩ đến thế giới trước kia nàng sống, nàng nhớ đến ánh mắt kinh hoàng của cha, của những kẻ đã chết dưới tay nàng sau những hồi đam mê cuồng loạn. Và nàng co rúm người vì lo lắng ngày nào đó cậu ta sẽ phát hiện ra tất cả và trở nên ghê tởm nàng. Lo sợ ghi dấu trên gương mặt nàng, tạo thành quầng thâm mỗi lúc một đậm dưới đôi mắt dài đẹp. Mãi cho đến một ngày, cậu ta trở về từ phòng thí nghiệm và nhìn thấy nàng đang gục đầu khóc trên sàn nhà. Trail quỳ xuống, ôm lấy nàng.


Vách ngăn giữa bóng đêm và bình minh, giữa tội lỗi và trong sạch cũng tại giờ phút đó mà sụp đổ. Những bí mật dằn vặt cào xé nàng cũng từ thời điểm đó mà tuôn ra không ngừng được. Từng chuyện, từng chuyện một cứ như thác lũ trỗi dậy trong tâm trí nàng, rồi biến thành lời nói và tiếng khóc, chảy tràn trên ngực áo trắng của cậu ta.

Chuyện về cha, về những người đàn ông nàng đã giết, về thân thể quái đản của nàng… tất thảy đều biến thành những giọt nước mắt thấm ướt màu áo sơ mi trong ánh hoàng hôn hôm đó. Mà nàng cũng đã chuẩn bị chờ cậu ta bỏ chạy, la hét, hay ghê tởm nàng… Nhưng đổi lại, vẫn chỉ là sự dịu dàng quen thuộc. Cậu ta nói, không sao, đều đã qua rồi, đều đã qua rồi.

Đêm hôm đó, bọn họ đi xa hơn thường lệ. Một khi rào cản cuối cùng tồn tại giữa hai người rốt cuộc cũng bị dỡ bỏ, cậu ta trở nên bạo dạn hơn trước, đến mức gần như chìm đắm. Cậu ta siết chặt vai nàng, áp chặt lồng ngực của mình vào nàng, thì thầm những lời nàng không nghe rõ. Tóc đan tóc, tay luồn tay, hơi thở dồn dập trong đêm vắng. Nhưng họ vẫn dừng lại ở đâu đó lưng chừng. Nàng chìm vào giấc ngủ trong hạnh phúc vô bờ.


Vào đêm ấy, đâu đó giữa mơ màng và say ngủ, nàng nghĩ, những điều cả đời nàng từng tưởng là sự thật đều có thể chẳng là gì cả.


.

.

.



Đúng vậy, có thể chẳng là gì cả. Khi nàng thức dậy lần tiếp theo, nhận ra mình bị trói chặt và đóng đinh trong lưới phép ở Cục Phòng Chống Tội Phạm Đặc Biệt của Tổ chức Hình sự Quốc tế, cậu thanh niên mà nàng yêu mặc cảnh phục đứng trước thượng cấp đọc lại báo cáo điều tra về những vụ giết người của nàng với đầy đủ chi tiết về phương thức ra tay và nơi chôn giấu mỗi nạn nhân. Khi cậu ta kết thúc báo cáo, được thượng cấp ngợi khen và đáp trả bằng nụ cười bẽn lẽn quen thuộc; khi cậu ta rời đi mà một lần cũng không thèm ngoái lại nhìn nàng…



Khi ấy, nàng càng hiểu rõ, những điều nàng tưởng là sự thật rốt cuộc đều có thể chẳng là gì cả.



Kể cả cậu thanh niên với nụ cười bẽn lẽn, và chiếc áo sơ mi trắng trong hoàng hôn tím thẫm.



Chẳng





cả.



.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Capful Of Wind
[ Một cơn gió thoảng ] YunJae | ChunMin |Những năm tháng đó, hoàng đế sau cuộc dạo chơi đã đem về một cậu bé người Tây dương.Yunho đã ngắm nhìn cậu ấy, từ phía sau vạt áo của những vị quan nhân.
Trực tuyến
11 Khách, 0 Thành viên