Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
- Hôm nay em đã gặp Hoàng…

Nguyên cố nói chuyện bằng giọng tự nhiên nhất có thể nhưng tiếng anh cứ nhỏ dần. Hà ừ hử, tống một miếng bánh to vào miệng. Bộ phim đang đến đoạn kịch tính, cô chăm chú xem mà căng chặt cả người, cơ thể nhoài hẳn về phía trước. Nguyên chẳng nói gì thêm, nghĩ lại thì anh cũng không thật sự muốn chia sẻ với cô, thế nên chần chừ cả tối để đến tận lúc này.

Đến khi phim hết, cô vét phần bánh còn lại rồi đưa đĩa cho anh, đáp nhẹ tênh:

- Tôi biết, hôm qua cậu ta có đến quán.

Đợi Nguyên nuốt hết miếng bánh cô mới tiếp lời, mày nhướng lên dò hỏi. Hoàng đến tìm tôi để hỏi về cậu. Vậy thì Nguyên, cậu tính làm gì đây?

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 10874 từ Đọc: 884 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 12 Feb 2017 Cập nhật: 12 Feb 2017

Buổi sáng kẹt xe. Mật ngọt chết ruồi. (bản beta) bởi Chuông Gió



Lãng mạn | Đời thường | Một chút SA
cinereaerica // rish142005 // Kazeshizu
Beta reader: Gió
Banner: Gió




Tháng bảy. Trời nóng như đổ lửa. Mới sáng sớm, lúc mặt trời dần xuất hiện sau những công trình cao tầng nhấp nhô, hầu hết cư dân của cái thành phố xô bồ này đều lao ra khỏi nhà như vũ bão. Đường phố chật hẹp nhiều năm không được nâng cấp, qua khúc ngoặt còn có thể thấy một lối kiến trúc thậm thụt, lấn chiếm trầm trọng khiến con đường vốn đã nhiều ổ gà ổ voi dần dần bé lại.

Tình trạng tắc đường xảy ra thường xuyên như cơm bữa. Cứ đúng tám giờ sáng và năm giờ chiều, hàng trăm tiếng còi xe rộn rã vang lên hòa cùng tiếng chửi bới, tiếng nói chuyện, la ó, tạo thành một bản xô-nát đặc sắc mà không nơi nào có được.


Buổi sáng hôm nay cũng vậy. Khoảng chín giờ, Nguyên có một cuộc hẹn quan trọng với đối tác. Từ công ty anh đến chỗ đó mất một tiếng. Chàng thanh niên có dáng người nhỏ con xuất phát từ sớm, cố gắng len qua dòng xe cộ đông đúc. Đáng buồn thay, đến tận tám giờ bốn mươi lăm phút, anh cũng chẳng thể thoát ra khỏi khu vực này. Chiếc áo sơ mi màu xanh trên người anh dần ướt đẫm mồ hôi. Cái nóng của mùa hè như thiêu như đốt khiến bầu không khí xung quanh mang một mùi khó chịu. Của cơ thể, của cống rãnh gần đó và của cả mặt đường xi măng dưới chân.

Lại một tiếng còi inh ỏi cất lên. Đằng sau, chiếc ô tô màu bạc không còn chút kiên nhẫn. Nguyên xắn tay áo, thầm nghĩ “có bấm nữa cũng chẳng đi được đâu” rồi móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại nồi đồng cối đá thân yêu, bấm số đối tác.

Một hồi tút dài, giọng nói trầm ấm dịu dàng vang lên bên tai Nguyên.

“Xin chào.”

“Chào anh, tôi là Nguyên, phụ trách mảng thiết kế cho dự án lần này. Chân thành xin lỗi anh, tôi bị kẹt xe dữ quá nên xin phép anh, tôi đến muộn chút.”

Đầu dây bên kia im lặng một lát. Trái tim Nguyên như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh rất hi vọng đối tác là một người dễ tính, chứ ngược lại thì Nguyên không lường trước được hợp đồng lần này có thành công hay không.

Không thành công là anh chết chắc.

“Được, không sao, tôi đợi cậu.”

“Cám ơn anh.” Nguyên mừng húm.

Anh cất điện thoại, nhích xe lên một đoạn.



*



Chín giờ mười lăm phút, chàng trai trẻ lao nhanh vào một quán cà phê sang trọng. Tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng cất lên cùng mùi thơm cà phê thoang thoảng trong không gian yên bình, so với sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia, khiến Nguyên có chút không quen. Anh nhìn quanh quất. Một bàn tay to giơ lên vẫy Nguyên.

Người ấy ngồi cạnh cửa. Ánh nắng vàng của mùa hè nóng bức xuyên qua lớp kính, chiếu lên mái tóc nâu trầm giống như đang đùa giỡn. Khuôn mặt hiền hòa qua nhiều năm tháng vẫn không chút thay đổi, chỉ tăng thêm phần chững chạc của người trưởng thành. Chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, cà vạt nâu trên cổ càng tôn thêm vẻ điển trai từng làm Nguyên chao đảo.

Trong lòng anh vang lên hàng vạn tiếng vụn vỡ. Nguyên muốn bỏ chạy, sợ rằng đã lâu như vậy mà anh vẫn không thể khống chế bản thân mình trước người đàn ông này. Trái tim nhỏ bé của anh đập từng hồi mãnh liệt. Nhưng rồi, bằng một cách kì lạ nào đó, anh cắn môi, bước tới, đoạn giơ tay ra trước mặt người nọ.

“Đã lâu không gặp, Hoàng.”

“Đã lâu không gặp cậu.”

Hắn nở nụ cười nhẹ, con ngươi đen láy sáng lên.

Nguyên có cảm giác, lại một lần nữa, anh như con ruồi xấu xí điên cuồng lao vào hũ mật vậy.



*



- Hôm nay em đã gặp Hoàng…

Nguyên cố nói chuyện bằng giọng tự nhiên nhất có thể nhưng tiếng anh cứ nhỏ dần. Hà ừ hử, tống một miếng bánh to vào miệng. Bộ phim đang đến đoạn kịch tính, cô chăm chú xem mà căng chặt cả người, cơ thể nhoài hẳn về phía trước. Nguyên chẳng nói gì thêm, nghĩ lại thì anh cũng không thật sự muốn chia sẻ với cô, thế nên chần chừ cả tối để đến tận lúc này.

Đến khi phim hết, cô vét phần bánh còn lại rồi đưa đĩa cho anh, đáp nhẹ tênh:

- Tôi biết, hôm qua cậu ta có đến quán.

Đợi Nguyên nuốt hết miếng bánh cô mới tiếp lời, mày nhướng lên dò hỏi. Hoàng đến tìm tôi để hỏi về cậu. Vậy thì Nguyên, cậu tính làm gì đây?


Lâu rồi anh mới thấy thái độ trịch thượng rõ ràng của cô về Hoàng. Dù ghét anh ta đến đâu thì Hà vẫn thường im lặng hoặc đơn giản hơn, phớt lờ đi. Đàn chị thân thiết biết có nói gì cũng bằng thừa, thế nên thường hay mặc kệ, đợi anh ngã thì ở cạnh kéo dậy. Ngày đó, chờ người mãi nhưng người chẳng đến, Nguyên cạn kiệt thể xác lẫn tinh thần. Gia đình chối bỏ anh sau khi thằng con độc đinh thú nhận tính hướng. Anh chỉ có Hà ở cạnh. Cô bảo mật ngọt chết ruồi nhưng hũ mật này còn đắng, mắt nhìn người của anh tệ đến không đủ từ để chê. Rồi cô còn nói nhiều nữa, cay nghiệt đến độ Nguyên không chắc liệu đây có phải là bạn thân nhất của Hoàng hay không. Mà ngay từ đầu mối quan hệ giữa hai người họ đã rất khó nói, Hoàng từng cười trêu là độc hại cực kì còn Hà thì bảo có khi còn hơn cả kẻ thù.

Vậy mà Hoàng lại luôn đến tìm cô. Như chuyện hắn quyết định đi du học, rời bỏ anh, chẳng ai trong đám bạn bè biết ngoài Hà. Hay như việc hắn quyết định kết hôn với một cô gái môn đăng hộ đối ở phương xa, cũng lại chính cô là người thông báo.

- Chẳng phải từ đầu tôi đã nói sao Nguyên, rằng cậu ta chẳng tử tế như cái vỏ ngoài chỉn chu ấy đâu.

Hà xoay người đối diện với anh, tay để trên đùi lật ngửa, một biểu hiện thể hiện sự thành tâm. Y như lần đầu gặp mặt, trước mặt Hoàng cô cũng nhìn Nguyên chăm chú như vậy, để rồi từ tốn bóc trần từng lớp vỏ xinh đẹp của hắn ra.

Nhuộm tóc nâu trầm.

Xăm hình John Lennon ngay thắt lưng.

Bấm khuyên ở rốn.

Thích heavy metal thay vì những bản nhạc cổ điển hoặc jazz như hắn hay giả vờ.

Và nhiều nhiều nữa, dưới hào quang của “con nhà người ta” kia là một kẻ thối nát tận xương, sống giả tạo hai cuộc đời. Cô đay nghiến và cũng vạch trần luôn tình cảm thầm kín của Nguyên dành cho hắn. Nhưng có lẽ Hà không biết, nếu tình cảm ban đầu đó chỉ là mến mộ, ngưỡng vọng thì giây phút cô lột tấm mạng che, Nguyên đã thật sự lạc lối không đường về.


Hoàng không phiền, ngồi cạnh bên nhìn anh hiền hòa. Cuối hôm đó hắn hỏi anh có ghét mặt kia của mình không, để rồi khi nhận cái lắc đầu của Nguyên, hắn bèn buông lời mời hẹn hò.

Anh chấp nhận. Còn gì đẹp đẽ hơn viễn cảnh ở cạnh hắn. Để rồi ba năm cấp ba rồi hai năm đại học, Nguyên chỉ sống trong vòng lẩn quẩn liên quan đến Hoàng, dành thời gian rảnh cho hắn, chỉ chơi cùng bạn bè hắn, thậm chí còn tình nguyện công khai giới tính của mình, mơ đến tương lai hạnh phúc cùng người mình thương.

Thế nên khi hắn bỏ đi, cả thế giới của Nguyên bỗng chốc sụp đổ.

.

.

.

.

.



Đi làm vài năm, tích cóp được chút vốn liếng kha khá, Hà quyết định mở một quán cà phê mang phong cách retro. Cô vốn biết tính toán, giao thiệp rộng lại giỏi pha chế và nấu nướng nên thu hút một lượng khách quen ổn định.

Sáng sớm, cả thành phố kẹt cứng. Đường thì hẹp mà người thì đông, ai cũng ráng chen lấn dù chẳng nhích thêm được mấy tí. Cô chống cằm chép miệng, thấy đời người chẳng khác gì những lần kẹt xe, cứ phải tranh thủ tiến từng li một nhưng không ổn định trật tự nổi. Cuối cùng tính già hóa non, đã kẹt cứng lại càng kẹt cứng.

- Cũng bảy năm rồi mới gặp lại cậu, nhớ tôi không?

Ví dụ như người này, cô mỉa mai cảm thán.



Áo cổ lọ xám, tóc chải chỉnh tề, tư thái thong dong, Hoàng ban ngày là một cá thể nhã nhặn, lịch thiệp không chê vào đâu được. Để rồi bao con ruồi vì hũ mật mà chết, mấy ai ngờ đời hắn rối tinh rối mù chẳng khác gì mấy bãi ùn tắc ngoài kia.

Tớ li dị rồi, hắn bảo, còn chẳng thèm mào đầu câu chuyện. Nhìn cái cánh hắn vuốt ve chiếc nhẫn ở ngón áp út, Hà chỉ muốn cho cả chai thuốc trừ sâu vào tách cà phê đang pha. Cô nhận ra chứ sao không, cặp nhẫn hắn nhờ cô mua giùm để làm vui lòng người yêu bé nhỏ. Ngay cả thật tâm còn không có, thế mà Nguyên vẫn gìn giữ như châu báu đến bây giờ.

- Li dị? Cậu có con bao giờ sao tôi không biết.

Hà mỉa mai, nhây lại cái lí do hồi xưa hắn dùng để kết hôn với một kẻ xa lạ. Hoàng vẫn giữ nét mặt thản nhiên nhưng cô đọc được trong ánh nhìn kia sự thách thức pha lẫn nét tự tin.

- Tôi không phải là thánh, sống cuộc đời đó thật sự quá mệt mỏi.

- Đừng quên người lựa chọn là cậu.

- Vậy nên tôi đang sửa sai đây.

Hà chẳng chần chừ thêm, tát mạnh kẻ trước mặt. Cô luôn hi vọng thằng bạn vặn vẹo này yên ổn nhưng hết lần này đến lần khác Hoàng cứ chối bỏ. Giờ thì hắn quay lại, biết tỏng tâm tư đứa trẻ yếu đuối kia nên lại lần nữa đùa giỡn.

Thằng hèn, cô gầm gừ, thứ hạnh phúc xây trên nấm mồ tình yêu chẳng biết có chắc không nhưng ai lại chẳng đau khi lòng bị hắn đóng cọc vào?



*



Bị tát. Hoàng chỉ ngẩng người sững sờ trong vài giây, sau đó lại thản nhiên nhìn Hà, con ngươi màu đen kia vẫn bình lặng như nước.

- Cậu vẫn nóng nảy như xưa nhỉ?

Hà không thèm lên tiếng, quay trở lại quầy pha chế: “Nếu cậu đang vọng tưởng Nguyên còn đợi cậu thì nên dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi.”

Hà cười khẩy, khinh thường nhìn đôi mắt của Hoàng cuối cùng cũng xuất hiện gợn sóng nhỏ.

- Chẳng lẽ em ấy có người khác rồi? - Hoàng nhíu mày.

- Người khác? - Hà cười châm biếm. - Cậu có tư cách nói từ đó sao? Mà cũng không sai, hiện tại Nguyên quả thật đang được người khác theo đuổi đấy.

Hoàng nghe thấy câu cuối, đôi lông mày thoáng cau lại nhưng không lên tiếng, chỉ là không biết trong đầu đang nghĩ gì.



*




Khi biết đối tác là Hoàng, Nguyên đã từng muốn bàn giao dự án này cho người khác. Nhưng sau khi ngẫm nghĩ thật kĩ, cậu nhận ra bản thân không việc gì phải làm thế. Dự án lần này khá lớn, nó đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp tương lai của cậu, vậy nên không thể chỉ vì những chuyện xảy ra trong quá khứ mà dễ dàng buông bỏ nó được.

Nhưng dù có như thế, Nguyên biết, khi bản thân đối diện với người đàn ông đó, cậu vẫn không thể nào giữ bình tĩnh.

Mật ngọt chết ruồi. Anh ta đã ở bên cạnh cậu, vẽ cho cậu thấy một viễn cảnh hạnh phúc, khiến thế giới của cậu trong suốt năm năm dài đằng đẵng chỉ có một mình anh ta. Sau đó anh ta bỏ đi. Không một lời nhắn, không một câu giải thích, hoàn toàn đạp đổ thế giới của cậu. Và bây giờ anh ta trở lại, sau bảy năm biến mất. Vẫn vẻ mặt đó, vẫn nụ cười đó, thái độ hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Điều ấy nhất thời khiến Nguyên không hiểu nổi rốt cuộc Hoàng thật sự muốn gì?

- Anh cần gì? Nếu là vấn đề liên quan đến dự án thì trong buổi họp tới chúng ta sẽ cùng thảo luận sau.

Nguyên nói, mặt không đổi sắc nhìn Hoàng đang đứng dựa lưng vào chiếc xe màu bạc phía sau.


Giờ nghỉ trưa, khi Nguyên đang sắp xếp lại đống giấy tờ để chuẩn bị đi ăn thì nhận được điện thoại của Hoàng. Cậu vốn định không nghe, nhưng sợ rằng liên quan đến công việc nên đành phải bắt máy. Rốt cuộc người phía đầu dây bên kia không biết là đang nghĩ gì, vừa cất tiếng đã nói rằng đang đứng trước cổng công ty cậu, còn bảo thêm rằng nếu cậu không xuống thì anh ta sẽ tự lên trên tìm.

Sau bao nhiêu năm Hoàng thật sự không thay đổi chút nào, vẫn luôn thích làm theo ý bản thân như thế. Nguyên nghe anh ta nói vậy thì thoáng nhíu mày, nghĩ đến việc không muốn bất kì ai trong công ty biết về mối quan hệ của hai người nên liền chạy xuống tìm anh ta, trong lòng hi vọng Hoàng chỉ đang đùa.

Ai ngờ anh ta thật sự xuất hiện.

- Tình cờ đi ngang qua đây nên muốn cùng em đi ăn trưa. - Hoàng thản nhiên trả lời, hoàn toàn bỏ qua thái độ có phần đề phòng của Nguyên.

- Tôi ăn rồi. - Nguyên nói dối, mặc kệ cái bụng đang sôi inh ỏi từ nãy đến giờ. Dù sao cậu cũng không muốn ở trong cùng một không gian với Hoàng, ít nhất là vào lúc này.

Con ngươi màu đen nhìn xoáy sâu vào mắt Nguyên. Hoàng mỉm cười, xoay người mở cửa xe rồi đứng sang một bên, ý bảo Nguyên lên xe: “Anh muốn cùng ăn với em. Cũng đã đến tận đây rồi, cho anh chút mặt mũi đi chứ.”

Nguyên cứng người, trong một khoảnh khắc liền nhớ đến chuyện trước đây khi hai người còn quen nhau, mỗi lần cậu giận anh ta vì một lý do nào đó, Hoàng chắc chắn sẽ đến trước mặt cậu mà nói như vậy. Rõ ràng vẫn là hai người, vẫn là câu nói đó, chỉ tiếc là khoảng cách bảy năm cùng rất nhiều tổn thương trong quá khứ khiến cậu không thể nào một lần nữa chấp nhận con người trước mặt này.


Nhưng kết quả Nguyên vẫn lên xe. Cậu biết rõ, Hoàng chắc chắn không dễ dàng bỏ đi khi chưa đạt được điều mình muốn, mà hai người lại không thể đứng trước công ty giằng co mãi được.

- Bây giờ anh có thể nói lý do đến tìm tôi rồi chứ?

Nguyên chống cằm dựa vào cửa sổ, nhìn dòng xe cộ nối đuôi nhau chen chúc ở phía trước, trong lòng khó nén tiếng thở dài. Dù có sống ở thành phố bao nhiêu năm đi chăng nữa, cậu vẫn không thể nào chịu nổi cảnh ùn tắt giao thông vào giờ cao điểm, cứ như thể người ta rủ nhau ra đường cùng lúc vậy.

- Phải có việc mới gọi em được sao? - Hoàng quay đầu sang nhìn Nguyên, cong khóe môi hỏi.

- Tôi nhớ hiện tại chúng ta không đủ thân thiết đến mức nếu không có việc vẫn có thể gặp nhau.

Hoàng hơi sững người, không ngờ Nguyên sẽ trả lời như vậy. Anh im lặng, lái xe nhích lên một chút, sau đó mới lên tiếng:

- Em có đang hẹn hò với ai không?

Nguyên nhíu mày, có chút không hiểu tại sao Hoàng lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời không.

- Còn người đang theo đuổi em thì sao?

Hoàng thoáng im lặng trước khi hỏi tiếp. Nguyên ngạc nhiên, nhưng chợt nhớ đến khuôn mặt đằng đằng sát khí mấy ngày nay của đàn chị liền hiểu được là ai đã nói cho Hoàng tin đó.

- Không có. - Nguyên lắc đầu, bỗng nhiên cảm thấy có chút mệt mỏi. Cậu không hiểu tại sao Hoàng lại tự dưng một lần nữa xuất hiện trong thế giới của cậu. Nếu lúc đầu cậu còn có chút không thích ứng được, thì giờ lại thấy phiền lòng. Cậu hiện đang sống rất tốt, công việc ổn định, cậu thật sự không muốn cuộc đời mình lại một lần nữa vì bất kì ai mà sống, cũng không muốn vì ai mà làm khổ chính mình. - Còn anh hiện tại thế nào? Nghe nói con của anh năm nay cũng được năm tuổi rồi.



- Anh li dị rồi. - Giọng Hoàng nhẹ tênh. - Con trai anh đang sống với mẹ nó.

Nguyên vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe Hoàng kể về cuộc sống hạnh phúc của anh ta, nhưng không ngờ lại là những lời đó.

- Tại sao? - Nguyên nhíu mày. Anh ta bỏ cậu để lấy một người con gái ở một đất nước xa lạ, bây giờ lại trở về tìm cậu sau khi đã li dị. Rốt cuộc người này coi cậu là cái gì?

- Anh không yêu cô ta. Cuộc sống đó cũng không hợp với anh. - Hoàng nói, quay sang nhìn Nguyên. - Anh hối hận rồi, chúng ta quay lại được không?

Nguyên ngây người, không ngờ Hoàng lại có thể nói ra câu đó, sự kiên nhẫn nãy giờ bay sạch. Cậu liếc mắt thấy dòng xe vừa dịch chuyển được một chút, liền thẳng thừng đạp vào chân ga rồi đạp thắng. Trước sự ngỡ ngàng của Hoàng, xe hắn lao lên húc vào chiếc xe ngay phía trước.

Sau cú va chạm, Nguyên lập tức mở cửa xe bỏ ra ngoài, trước đó còn không quên ném lại một câu:

- Đồ khốn. Anh tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Vừa dứt lời cậu liền bỏ đi, để lại đằng sau tiếng mắng chửi của người đàn ông bị móp xe phía trước.



*



Tối hôm đó, Nguyên mang theo bia đến gặp Hà, kể lại chuyện hồi trưa.

- Rốt cuộc cũng dứt khoát được rồi à? - Hà hỏi.

- Không biết. Nhưng em không muốn dính líu đến anh ta nữa. - Nguyên cười nói.


Hà nghe vậy, chỉ ừ hử, uống một hơi hết nửa lon bia, sau đó đứng dậy đi vào bếp tìm đồ nhắm thêm. Chuyện của hai người đó, từ mấy năm trước cô đã không can thiệp, hiện tại càng không muốn quan tâm. Ngay từ đầu cô đã cảm thấy họ không thể thành đôi, vọng tưởng về một tương lai hạnh phúc với Hoàng của Nguyên cũng không thể thành hiện thực. Giấc mơ nào cũng phải đến lúc tỉnh dậy, bây giờ Nguyên có thể, hi vọng tên kia cũng như thế.

Nghĩ đến Hoàng, Hà không khỏi thở dài, nhưng rồi cũng mau chóng gạt hắn ra khỏi đầu.

Hà rời đi.


Còn lại một mình, Nguyên cầm lon bia đã vơi đi một nửa trên tay, nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi những vì tinh tú sáng rực rỡ trên bầu trời, trong lòng dù cảm thấy trống rỗng nhưng so với trước đây, lại nhẹ nhõm hơn rất nhiều.



.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Seoul by Night
* * * Một nhóm điều tra bao gồm những cá thể kì lạ: Một cặp đôi thích đấu khẩu, một chuyên viên hàng đầu về ma sói, một đặc nhiệm ngầm, một thiên sứ chưa đủ tuổi, một ông sếp gan sứa và một gã thám tử tư bông phèng lập dị. Họ sẽ còn tìm thấy gì sau những vụ giết người hàng loạt...
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên