Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Đó chỉ là giấc mơ thôi, Nhiên tự nhủ, rằng mặt trăng của hiện thực không có sắc đỏ rực nhức nhối đó.

- Này Nhiên, cậu có biết Đầm Cơ tượng trưng cho cái gì không?

Cô bỗng díp cả mắt do cơn buồn ngủ đánh úp bất ngờ, nghiền nát suy nghĩ. Cô nghe giọng anh lắc lư bên tai cùng tiếng khúc khích khe khẽ, hỏi lại câu hỏi ban sáng. Nhiên cố nhướng mắt nhìn anh nhưng lại chẳng thấy gì, trong ý thức rời rạc của cô chỉ kịp lưu lại ánh trăng sóng sánh bên cửa sổ.

Và nó đỏ rực, như màu máu...

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 12873 từ Đọc: 829 lần Phản hồi: 7 Yêu thích: 0
Đăng: 12 Feb 2017 Cập nhật: 13 Feb 2017

Trăng máu (bản beta) bởi Chuông Gió


Bi kịch | Angst | Dark romance | Có tí máu me | Có tí SA
Kazeshizu // irish142005 // Ring
Beta reader: Gió
Banner: Gió




Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và tại sao tôi lại ở đây. Lúc tôi bắt đầu có ý thức về việc mình đang làm và nơi mình đang ở, tôi đã thấy bản thân đang chạy. Gót giày tôi liên tục nện xuống sàn nhà tạo nên thứ âm thanh đều đặn đến rợn người giữa không gian yên tĩnh.

Tôi đã cố dừng lại nhưng không thể. Dường như có một áp lực vô hình nào đó khiến tôi cứ phải chạy về phía trước. Dãy hành lang trường học về đêm tĩnh mịch đến đáng sợ. Trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, mang theo thứ ánh sáng kì ảo xuyên qua lớp kính cửa sổ, hắt lên bức tường ở phía đối diện và chiếu rọi từng nơi tôi chạy qua.


Tôi cứ chạy. Chạy mãi. Cho đến khi cái áp lực vô hình đó buộc tôi phải dừng lại.

Cảnh vật xung quanh tôi không biết đã thay đổi từ lúc nào. Hành lang sâu hun hút đã biến mất. Tôi chợt nhận ra mình đang đứng giữa sân trường.

Tôi cảm thấy cả người run bần bật, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi liên tục xoay người, quét mắt nhìn bốn phía, bên tai không ngừng truyền đến tiếng lá xào xạc và tiếng kêu của đám côn trùng trong đêm tối.



Rốt cuộc tại sao tôi lại ở đây?

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi đến hất tung mái tóc dài của tôi, khiến tôi lại run lên vì lạnh. Tôi cố gắng giữ thăng bằng để không khuỵu xuống.

Không biết đã bao lâu trôi qua, cơn gió đó cuối cùng cũng biến mất. Tôi ôm lấy cơ thể, liên tục thở dốc. Khi cảm thấy bình tĩnh trở lại, tôi từ từ mở mắt, nhưng trong một giây tiếp theo tôi đã giật mình ngã xuống nền đất lạnh.

Ánh sáng đỏ. Mặt trăng đỏ. Màu đỏ tươi như máu.

Đôi mắt mở lớn nhìn mặt trăng trên bầu trời. Cả cơ thể vẫn run lên không ngừng.


“Sao… sao lại thế…”

Tôi lắp bắp. Cũng chính vào lúc đó tôi thấy hai tay mình đang bị nhúng trong một thứ nước dinh dính, đặc sệt. Tiếp theo, một mùi phooc-môn nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

Ngón tay run ngày càng kịch liệt, tôi từ từ hạ tầm mắt từ mặt trăng màu đỏ xuống khoảng sân mình đang ngồi. Một khắc tiếp theo, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người con gái đang nằm giữa vũng máu lớn.


“A A A A A!!!”







Nhiên giật mình tỉnh giấc, mặt trắng bệch, không ngừng thở dốc, mồ hôi liên tục lăn dài trên trán. Mất một lúc lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh, cô nhìn xuống hai bàn tay vẫn còn run rẩy của mình, trong đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi về giấc mơ vừa rồi.

Đây không phải lần đầu cô mơ thấy nó. Giấc mơ này luôn xuất hiện vào ngày trăng rằm mỗi tháng. Bắt đầu từ ba tháng trước và kéo dài đến tận bây giờ.

Nhiên đứng dậy, đi về phía cửa sổ, vươn tay kéo tấm rèm sang một bên, ngay lập tức ánh trăng rọi vào phòng. Cô hơi ngẩng đầu, đôi mắt đen nheo lại nhìn chằm chằm mặt trăng ở phía xa, những hình ảnh của giấc mơ vừa rồi hệt như một cuộn băng cát-xét cũ lần lượt xuất hiện trong đầu cô một cách đứt quãng.

Trong những hình ảnh chồng chéo lên nhau đó, cô nhìn thấy người con gái với hai mắt mở to không rời khỏi cô.

Kinh ngạc. Tức giận. Phẫn uất.

Tất cả đều hiện rõ trong đôi mắt nâu đó.



*



Cậu ổn chứ, Vinh hỏi Nhiên khi cả hai cùng làm bài tập nhóm trong thư viện. Anh nhìn cô chòng chọc, khóe miệng hơi nhướng lên, như cười như không. Lắm lúc cô thấy khó chịu với con người này, thứ phóng khoáng đầy giả tạo, tưởng chừng quan tâm nhưng kì thực hờ hững. Nhiên nhận ra chứ sao không, rằng anh thích thú với nỗi ám ảnh của cô, với giấc mơ về mặt trăng đỏ rực màu máu, với người con gái chết trong đêm rằm.

Vậy mà từ bao giờ cô lại luôn tìm tới anh dù biết bản thân chỉ là trò giải trí cho kẻ đối diện. Mắt híp môi cong, cô ghét nó nhưng cũng bị cuốn hút đến lạ. Vậy nên cô giữ gìn mối quan hệ mơ hồ này suốt mười năm trời, che đậy nó dưới cái tên “bạn thân”. Thân đến độ đi đâu cũng có nhau, nhưng bản thân Nhiên biết anh chưa bao giờ hiện diện vì mình.

Vinh cúi người lôi bộ bài tây trong túi xách ra, xào bài rồi trải lên bàn. Anh thì thầm, giọng dụ dỗ, rằng cô có muốn xem một quẻ không hả công chúa? Cô ngần ngừ đôi chút rồi với tay kéo lá bài ở góc phải, nơi Vinh vừa gõ nhịp một bài hát không tên. Anh lật bài, im lặng vài giây rồi bật cười. Nụ cười khoái trá, anh thậm chí còn chẳng buồn che giấu sự vui sướng của mình.


- Cậu có biết Đầm Cơ tượng trưng cho cái gì không?



*



Tối đó Vinh đến nhà cô ăn tối. Cha mẹ Nhiên mất sớm. Anh hai cô, Hải, tự thân gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nay đã là một doanh nhân thành công. Nhiên trở thành nàng công chúa trong đế chế của vị vua trẻ, ai cũng nghĩ cô sung sướng chứ nào rõ cuộc sống bên trong. Hắn dát ngọc dát vàng lên người em gái nhưng lại chẳng mảy may đoái hoài, đặt cô trong gác tía rồi hủy luôn thang leo. Vinh hay cười cợt rằng Hải như đang nuôi cá, để chúng trong cái bể rộng, ngày ngày thay nước cho ăn nhưng lại mệt mỏi với những giọt nước mắt. Rốt cuộc, bọn cá để sầu đau của chúng hòa cả vào nước đầy, chỉ cần không nhìn thấy thì chẳng vướng bận gì.

Hải nghe xong chỉ mỉm cười. Vinh luôn rất đặc biệt, với cô và với hắn, mặc kệ anh luôn nói lời sắc như dao.


Cô dùng bữa với cả hai nhưng lại chẳng buồn để tâm đến những cuộc đối thoại. Đã qua đêm rằm, trăng bắt đầu xiên vẹo, màu vàng ruộm loang loáng trên bầu trời đen đặc.

Đó chỉ là giấc mơ thôi, Nhiên tự nhủ, rằng mặt trăng của hiện thực không có sắc đỏ rực nhức nhối đó.


- Này Nhiên, cậu có biết Đầm Cơ tượng trưng cho cái gì không?

Cô bỗng díp cả mắt do cơn buồn ngủ đánh úp bất ngờ, nghiền nát suy nghĩ. Cô nghe giọng anh lắc lư bên tai cùng tiếng khúc khích khe khẽ, hỏi lại câu hỏi ban sáng. Nhiên cố nhướng mắt nhìn anh nhưng lại chẳng thấy gì, trong ý thức rời rạc của cô chỉ kịp lưu lại ánh trăng sóng sánh bên cửa sổ.

Và nó đỏ rực, như màu máu...






- Này, anh đã giấu cái xác ở đâu thế?

Vinh choàng áo khoác lên người cô rồi ngước nhìn người đối diện, tự thấy bản thân thật liều lĩnh. Hải là kẻ thế nào anh có phải không rõ đâu, vậy mà hết bận này đến bận khác, Vinh lại cứ đùa với lửa.

Có lẽ vì từ lần đầu gặp gỡ, nhìn hắn vận bộ sườn xám thêu lan bạch cập, ôm bó hoa chuông héo tà, Vinh biết bản thân đã bị nguyền rủa rồi.


Thêm dầu vào lửa, tình vỡ, trái tim đen.



Hải không nói gì, khui chai vang đỏ, rót đầy ly của cả ba rồi tiến về phía Vinh. Hắn luồn ngón tay xuống lớp khăn choàng, chạm vào vết sẹo lồi trên da thịt. Đoạn cả bàn tay bao quanh cổ Vinh, bóp mạnh. Vinh nghẹt thở nhưng đồng thời thấy khoan khoái lạ thường, chẳng phải do anh thích thú nỗi đau mà vì nhìn thấy nét vặn vẹo trong đôi mắt vạn năm chẳng đổi sắc của hắn.

- Tôi không hiểu ý cậu là gì, cậu Vinh.

- Đêm hôm đó cô ấy đã gọi điện cho tôi trong hoảng loạn. Nhiên bảo đã giết người rồi uống máu, ăn thịt tình yêu của mình.

Anh khó nhọc nói, cố sức vươn tay chạm lên mặt đối phương. Lúc này hắn mới nới lỏng tay một chút, cúi đầu bảo anh tiếp tục. Những đầu ngón tay chai sần còn lại của hắn vuốt dọc sườn mặt anh, lạnh cóng.

- Nói nửa chừng cô ấy dập máy đột ngột, ngày hôm sau khi tôi hỏi lại cô ấy đã chẳng còn nhớ gì nữa rồi.

Vinh tự nhiên thấy hơi hoảng, bèn nuốt nước miếng, lấy hết dũng khí lật bài. Thanh âm của im lặng đốc thúc anh, rằng nếu thế này mày sẽ chết mất, chết trong thứ tĩnh lặng còn thít chặt hơn khi Hải bóp cổ anh.

- Nhiên đã rút lá bài Đầm Cơ nhưng câu hỏi lúc đó tôi đặt ra lại về một Nhiên khác. Hải à, người con gái cũng tên Nhiên ấy ở đâu rồi?


Cách đây hai năm Nhiên cũng từng như vậy. Cô khóc lóc thảm thiết, liên tục lặp lại rằng người chị gái song sinh của cô đã thất lạc từ lâu nay quay về đòi nợ. Chị ấy muốn thay thế tôi, cô gào thét, hoảng loạn tột độ. Khoảng thời gian đó Hải phải thắt chặt hệ thống an ninh, cho người điều tra kĩ càng nhưng không có kết quả gì. Rồi cũng chỉ ba tháng sau, cô ngủ một giấc, tỉnh dậy lại quên mất mọi việc.

Hải nhếch môi cười, hỏi anh rằng không lẽ cậu cũng bắt đầu tin vào câu chuyện hoang đường của con bé sao?

- Tôi tin cô ấy. Vì ba năm trước tôi cũng đã chứng kiến mọi chuyện.

Vinh lấy lá Đầm Cơ ra rồi cài vào tay Nhiên. Lá bài tượng trưng cho Judith, người góa phụ trong Kinh cựu ước đã chặt đầu tướng địch để cứu người dân Do Thái thành Bethulia. Xinh đẹp, mưu trí nhưng ôm ấp một mối hận thù, y như người con gái đó vậy, người con gái cũng tên Nhiên như cô.


Hải quay về ghế của mình, ngồi phịch xuống rồi ra hiệu cho anh nói tiếp, nét mặt vẫn thản nhiên lạnh lẽo. Vinh nắm chặt tay lại, bất giác thấy buồn.

- Hôn thê của anh mất tích đã ba tháng, ai cũng biết anh đã hết mực lo lắng, tốn bao công sức để tìm kiếm. Vậy mà sau lưng, toàn bộ đồ dùng của chị Nhiên trong căn nhà đã biến mất sạch sẽ như chưa bao giờ tồn tại.

Chuyện ba năm trước, Vinh im lặng chôn kín bí mật còn người kia quyết định dùng nó thành cái nôi địa ngục, đẩy Hải vào những ngày tháng bi kịch. Anh biết hết nhưng chẳng thể làm gì, còn tự hỏi có phải đứa trẻ song sinh kia là do chính Nhiên mang đến, đày đọa gia đình mà cô ta căm thù.

Người anh bị giày vò, còn em gái thì yêu Đầm Cơ say đắm, trong mắt chỉ có mỗi bóng hình xinh đẹp đó mà thôi. Chị ấy là một nửa của tớ, cô từng nói, kể ra số phận đã mang tớ đến gần chị ấy từ cái tên rồi.

Chắc cậu không biết Nhiên à, tôi bảo cậu rằng Hải nuôi cậu như nuôi cá thì chín phần là vì ganh tị. Nuôi cá rất khó, nếu không đủ cẩn thận, ắt chỉ có kết thúc buồn.



*





Tôi nghĩ mình đã mất hết tất cả vào ngày hôm đó.

Cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao lắm, chỉ là tâm hồn đột nhiên trống trải, rỗng toác, bị rút sạch sành sanh. Có điều gì đó quái gở chăng? Ánh trăng rằm nhạt nhòa bởi đèn điện thành phố, con phố rộn rã ồn ào đến nhức đầu, mùi đồ ăn, và tên khốn nào đó đang ca bài ca lả lơi của những gã phục vụ. Đáng lẽ tôi không nên đến đây, lạy trời, cứ để một trong hai bên gặp xui xẻo rồi hủy hẹn luôn thì có phải tốt không? Đơn giản là vì mọi chuyện liên quan đến anh trai tôi đều phiền toái, và dẫu cho tôi có cố gắng để anh hiểu điều đó, thì đôi mắt của anh luôn làm tôi bỏ cuộc. Cái đôi mắt âm u chẳng đổi dời ấy, một ngày nọ, chợt sáng bừng lên như đứa trẻ lên ba. Chỉ một buổi hẹn xoàng thôi, anh mỉm cười, chỉ một buổi hẹn ba người thân hữu, dễ chịu, không bao giờ có những cử chỉ kiểu cách xa vời của đám đối tác mà anh đã ngán tận cổ.

Và buổi tối hôm đó, cả tôi và anh đều đã đánh mất hết tất cả. Khi nhìn thấy người phụ nữ ấy. Người phụ nữ đẹp đẽ và nguy hiểm như một đóa thụy hương. Ánh mắt cô ấy đang nhìn tôi, đôi mắt cô tìm thấy sự tồn tại của tôi.

Chiếc bể cá mà anh trai tôi gây dựng đang từ từ bị chính đôi mắt đó đập vỡ. Lúc đó tôi chợt hiểu ra, người phụ nữ ấy, người phụ nữ mà đáng lẽ tôi phải gọi bằng chị dâu, tôi phải khiến cô nhìn tôi. Tôi phải khiến cô mãi mãi nhìn thấy tôi. Không phải những cái nhìn tầm thường mà anh trai tôi đã cướp lấy. Anh trai à, anh thật tệ. Ngay cả lúc bao bọc em gái như thế, anh vẫn thật tệ hại biết bao.


Cô ấy tên Nhiên. Người phụ nữ ấy tên là Nhiên.




*



Nhiên đã ngồi dậy, hoàn toàn tỉnh táo. Cô không nghĩ mình đã gặp ác mộng, mà cũng không còn coi đó là một giấc mộng. Trườn ra khỏi giường, cô cởi bỏ chiếc váy ngủ, tròng vào người bộ đầm bị xếp trong xó tủ. Xoay hai vòng trước gương, Nhiên mỉm cười. Thêm một chút son môi đỏ, đôi giày đế xuồng và mái tóc buông xõa xuống vai, Nhiên hiện tại là một nàng công chúa.

Nhiên quay số điện thoại. Trong phòng chỉ có đèn ngủ lờ mờ sáng, còn cô ngồi yên trong một góc tối tăm. Những tiếng tút tút đều đều bị một giọng ngái ngủ làu bàu cắt đứt: “Chuyện gì?”

- Tớ muốn gặp cậu. – Nhiên xoắn lọn tóc bên vai, nói khẽ.

Đầu dây bên kia không có bất cứ tiếng động nào, như thể người đó đang nín thở.

“Ở đâu?”

- Chẳng ở đâu cả.

Chẳng ở đâu cả. Nhiên lặp lại lần nữa.


Im lặng kéo dài, sau đó, Nhiên nghe tiếng Vinh cười lớn, cười đến ho sặc sụa.


“Tớ sẽ đến.”



*




Vinh chắc chắn sẽ đến, Nhiên biết điều đó, nên cô không hề nài nỉ. Đêm khuya khoắt, đường xá vắng tanh. Vinh bước vào sân trường, chợt hụt hẫng như lạc vào cõi khác. Anh không bị điên mà nửa đêm nửa hôm lang thang vì một câu nói vô nghĩa từ một con bé ngủ mớ. Chỉ là anh phải đến nơi mà mọi chuyện bắt đầu, nơi mà ba năm trước anh lần đầu gặp cô công chúa đó, người chị em song sinh mà Nhiên đã khiếp sợ đến ám ảnh. Mọi chuyện lần này sẽ như thế nào đây? Vinh ghìm tiếng cười trong cuống họng. Chưa bao giờ anh hưng phấn đến vậy.

Vinh chậm chạp leo lên tầng ba. Hành lang sáng trắng. Vinh nhìn ra ô kính cửa sổ. Đêm rằm và mặt trăng treo lơ lửng như con mắt giữa trời. Nhiên đứng cuối hành lang. Bộ váy sáng màu của cô loang lổ những mảng bóng đổ tối đen. Càng tiến gần, Vinh càng nhìn rõ nụ cười của cô. Nụ cười tự do mà khinh miệt, chẳng giống cô bạn thân trong thư viện luôn cáu nhặng với anh nhưng trong thâm tâm lại cam chịu đến mềm yếu.

- Nhiên phải không? – Vinh lên tiếng, rồi sửa lại, trong lời nói phảng phất chút thích chí. – À… không phải… Công chúa chứ. Chị em sinh đôi của Nhiên.


Chị em sinh đôi của Nhiên. Phải rồi, người con gái trước mặt Vinh không phải Nhiên. Là một bản ngã khác của cô bạn thân mà Chúa Trời đã mang đến cho anh. Vinh cảm giác cơ mặt mình căng cứng. Anh có thể cười toét miệng ngay tại đây được không? Tình huống này giống hệt ba năm trước, giống hệt cái kí ức mà Vinh đã cố gắng chôn kín nhưng không thể quên lãng. Ngày đó, anh đã ở đây, cô công chúa đó cũng ở đây, và người phụ nữ ấy lúc đó còn sống.

- Tớ đã chờ cậu. – Người con gái bước đến phía Vinh. – Và tớ biết là cậu sẽ đến.

Chắc chắn rồi. Vinh nhủ thầm. Nhiên đã nhớ lại, toàn bộ mọi chuyện ba năm trước mà ông anh trai đáng thương của cô đã ra sức giấu kín. Chuyện người phụ nữ đó đã chết, cả chuyện Vinh chứng kiến tất cả. Chỉ là ngẫu nhiên thôi, ngẫu nhiên ngày ấy anh bắt gặp cô trên đường rồi bám theo. Chí ít thì anh luôn cho là thế.

- Cậu đã cố gắng hết mực để không nói ra phải không? Lương tâm cậu đã rất dằn vặt phải không? – Nhiên đứng trước mặt Vinh, vẫn tươi cười.

Gió thổi qua, anh bỗng cảm thấy rất lạnh.

Có lẽ không. Vinh không có những cảm giác kiểu đó. Nghe có vẻ kì cục. Vinh ước gì mình không nhàm chán như bây giờ. Anh luôn mong muốn một cuộc sống thú vị hơn, một cuộc sống đầy biến động, chứ không phải gã sinh viên tầm thường làm bạn với một cô tiểu thư cấm cung chán ngắt.


- Sao cậu không nói ra thế Vinh? – Nhiên cúi mặt. Vinh bỗng nghe như có tiếng nấc. – Sao cậu không nói ra? Chị ấy đã chết rất thảm, phải không? Chị ấy đã rất căm hận tớ, phải không?


"Chết oan đấy. Cảm giác như thế nào nhỉ? Vinh lẩm bẩm, rồi buột miệng. Chỉ vì họ là bạn thân thôi. Chỉ vì Vinh và Nhiên là bạn. Chỉ vì Vinh muốn gặp lại cô mà thôi. Cảm giác ở bên Nhiên giống như chui vào cũi với một con rắn độc. Nguy hiểm chết người, vậy mà dễ dàng phát nghiện phát ngập. Vinh yêu nó đến lạ. Cuộc sống như thế chẳng phải mới có ý nghĩa sao."



Không đúng!




Vinh giật mình. Nhìn xuống, ánh mắt anh chạm trúng mắt Nhiên. Đôi mắt sắc lạnh đẫm nước của cô công chúa đó bỗng khiến anh ớn rợn.




Vinh yêu anh trai Nhiên phải không?




Vinh sững sờ, anh lùi phắt lại. Lưng chạm trúng gờ tường.

Cái quái gì?



Vinh thực sự đã yêu anh trai Nhiên, có đúng không?

Vì yêu anh ta thôi đấy. Nhiên ngửa người, bật cười thành tiếng. Vinh đã bị nguyền rủa từ lâu rồi. Làm sao cô không nhận ra được chứ. Ánh mắt hư hỏng đó nhìn anh trai cô, cái vẻ chịu đựng khổ nghiệt chỉ trưng ra trước anh trai cô. Cái thứ tình cảm đó đáng sợ đến thế nào chứ?

Những ngón tay Nhiên chạm vào lồng ngực đang phập phồng điên cuồng của Vinh. Cô hiểu Vinh nhất, và Vinh cũng hiểu cô nhất. Cả hai ta đều bị nguyền rủa đến thối rữa mất rồi.

Chưa kịp trả lời, Vinh thấy vật gì đó cài lên túi áo anh.

- Cậu biết Đầm Cơ tượng trưng cho gì không?

Gió trườn lên gáy anh. Đằng sau là khoảng không trống hoác. Nhiên rướn người, đặt một nụ hôn vội vàng lên môi anh. Nụ hôn không hề có chút cảm xúc nào, chỉ lạnh lẽo thê lương như một nghi thức tiễn vong cuối cùng.

Tình yêu đấy.

Vinh thấy cơ thể mình nhẹ bỗng. Cú đẩy bất ngờ khiến anh không kịp phản ứng. Khi nhận ra thì anh đã thấy mình ở giữa không trung rồi.






Trên nền xi măng lạnh ngắt, Vinh nghĩ mình đang nằm mơ. Người đàn ông vận bộ sườn xám thêu lan bạch cập, ôm bó hoa chuông héo tà. Cái thứ hoa hòe tẩm độc đó tặng ai được chứ? Ấy thế mà cô ta vẫn nhận đấy thôi.

Con bài tây trượt khỏi túi áo Vinh bị nhuốm đỏ. Mắt Vinh bắt đầu mờ đi. Khoảnh khắc cuối cùng, anh nhìn thấy bóng của Nhiên nhòe nhoẹt như một ảo ảnh. Cô có cười hay không? Ai mà biết. Khung cảnh trong mắt anh chuyển thành màu đỏ. Mặt trăng treo lơ lửng phút chốc rực lửa. Anh cũng giống người phụ nữ đáng ghét ấy. Cô ta cũng tên Nhiên, cũng yêu người ta như thế. Ấy vậy mà rốt cuộc lại kết thúc thế này. Cuối cùng, thứ anh nhìn thấy chỉ có bóng hình của cô công chúa đó mà thôi.



*




Hải tỉnh giấc khi nghe tiếng kéo đồ vật nặng trịch.

Tiếng động không bình thường chút nào. Hắn vội vàng bật dậy, khoác vội chiếc áo choàng, chân nọ đá chân kia mà lao ra khỏi phòng ngủ. Cửa nhà kho mở toang hoác. Bên trong là một mớ hỗn độn. Hải sững sờ. Nắp tầng hầm bị đẩy ra, cánh cửa mà hắn đã cố công che giấu tới tận giờ.

Hải đi thẳng xuống dưới căn hầm, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Nơi này luôn làm hắn buồn nôn nhưng cũng là nơi khiến hắn có được đôi chút thanh thản. Vách tường ẩm ướt, ánh sáng thiếu thốn, không khí đượm mùi phoóc-môn đặc quánh ngạt thở, hắn luôn tới đây khi cảm thấy sợ hãi. Tội lỗi của hắn phải chăng đã ăn sâu đến tâm can mà chỉ có Chúa Trời mới rủ lòng thương xót được.

Trong bể phoóc-môn, người phụ nữ của hắn đang ngủ. Thực tế, nàng sẽ chẳng bao giờ tỉnh dậy, chỉ yên lặng ngủ vùi như công chúa rơi vào mê man. Hải đã luôn nhớ về nàng như thế. Người phụ nữ khiến hắn yêu điên cuồng, đã chết vào đêm rằm cách đây ba năm trước.

Hôm nay là ngày giỗ của nàng. Người phụ nữ cùng tên với em gái hắn, định mệnh đã mang nàng đến cho hắn. Một chút kí ức lướt qua như cát chảy. Hải nhớ đôi mắt của nàng. Nếu chúng không thể hé mở thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.


Dưới ánh sáng mờ mờ, Hải thấy Nhiên. Em gái hắn đang gục đầu ngủ ngon lành bên cạnh chiếc giường của nàng. Tay cô nắm chặt lá Đầm Cơ nhuốm đỏ. Chút máu từ đó rỉ tanh tách xuống, hòa lẫn vào màu nhờn nhợt của bể nước phía dưới.

Đứa em gái đáng thương của hắn, gia đình duy nhất của hắn.

Hải chỉ muốn tất cả được hạnh phúc. Hai người phụ nữ của đời hắn sẽ hạnh phúc, nếu mọi chuyện không diễn ra như thế.

Hải nghĩ mình đang khóc.


Mà thực tế hắn cũng đâu có khóc nổi. Như cái thằng ranh đó đã nói. Hắn chỉ đang nuôi cá mà thôi. Có nuôi lớn đến mấy cũng đâu được biết ơn. Hải bỗng rùng mình. Cả người lạnh toát. Trước mắt hắn như có đại dương xanh chập chờn nhức nhối.


Mặt trăng máu, dường như khiến hắn phát điên.



.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
End Of Dreaming.
Họ yêu nhau trong âm thầm, chia tay nhau trong lặng lẽ. Và giữ lại trong nhau những mảnh vỡ từ yêu thương.
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên