Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Thanh âm khàn khàn trầm thấp khác thường của thiếu niên, cùng kĩ thuật hôn vụng về hoàn toàn không tương xứng với độ hung hăng, và sắc lá vạn niên thanh xanh mướt mát, và đoá hoa đỏ nở bung trong màn tuyết trắng tinh khôi trên màn hình, và vô vàn hạt bụi nhỏ chấp chới trong nắng vàng chảy ngập không gian.

Đó là tất cả những gì Diệp Tu còn nhớ về ngày 10 tháng 8 năm ấy.

Sau đó, đấu trường Vinh Quang không còn Diệp Thu.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 12 Độ dài: 44580 từ Đọc: 708 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 24 Feb 2017 Cập nhật: 02 Jun 2017

Chương 5 bởi Lang Băm Đểu
Chương 5


Diệp Tu tỉnh lại, phát hiện một li nước ấm đặt trên mặt tủ cạnh giường.

Hắn day nhẹ hai bên thái dương đau buốt, ngồi giữa đống chăn đệm lùng bùng của khách sạn, ngơ ngác một hồi mới nhận ra mình đang ở đâu.

Ngôi Sao Tụ Hội ngày đầu kết thúc, ai đó đề nghị đi hát karaoke xả xì trét, vì thế một đám đại thần chuyên nghiệp nháo nhào đeo khẩu trang mang kính râm chạy tới KTV gần nhà thi đấu.

Hơn chục mạng ăn vận kì dị như cướp đường quả thực chói muốn mù mắt, vậy nên kẻ duy nhất chưa bao giờ lộ diện trước công chúng, Diệp Tu, bị tống ra ngoài.

Đội trưởng Gia Thế đứng trước quầy lễ tân, cầm bản danh sách đã được Tô Mộc Tranh và Sở Vân Tú chỉnh sửa bổ sung, đọc một lèo từ đồ ăn đồ uống hoa quả rồi DVD, cho đến vấn đề tối quan trọng là wifi ở phòng hạng nhất có mạnh hay không có thẻ tài khoản Vinh Quang hay không, khiến nhân viên phục vụ sợ đơ cả người.

“Tiên sinh, xin mạn phép hỏi, các anh… Làm nghề gì vậy?”

“Tụi anh?” Diệp Tu sửng sốt một giây, cười đáp, “Đập chuột chuyên nghiệp.”

Lúc Diệp Tu mò về phòng, mấy người trẻ tuổi đã bày ra đủ thứ trò, Trương Giai Lạc ngồi cạnh bàn đầu toàn vụn giấy, tức tối ném luôn xấp bài trong tay, nói mấy người hùa nhau bắt nạt tui tui ứ thèm chơi với mấy người nữa, Dụ Văn Châu, Tiêu Thì Khâm, Trương Tân Kiệt ngồi đối diện ra điều bọn em hết sức vô tội; Tô Mộc Tranh, Sở Vân Tú đứng giữa phòng nắm tay nhau song ca “Một người như mùa hạ, một người như mùa thu”, số còn lại chia làm hai, một bên rầm rộ vỗ tay cổ vũ Tô đại đại và Sở đại đại, một bên quây quần chơi Lời thật lòng hay Đại mạo hiểm.

Diệp Tu vốn định tìm chỗ nào đó lánh nạn, bỗng có người kéo hắn lại bảo Diệp Thu tiền bối cũng vào chơi đi, kết quả chả rõ là xui xẻo hay may mắn, lần đầu đã dính quả rồi.

“Nói thật lòng hay đại mạo hiểm! Nhanh nào nhanh nào nhanh nào nhanh nào!!!” Hoàng Thiếu Thiên hăng máu vịt hò hét, kéo theo cả lô biểu cảm hóng hớt của đám tuyển thủ.

Diệp Tu dù ra mắt từ mùa giải thứ nhất, song vì hắn giấu mình quá kĩ, toàn thân đều toát ra vẻ thần bí, dẫn đến tin đồn nhảm về hắn nhiều không kể xiết, lời đồn li kì nhất là “Thật ra Diệp Thu là thiếu gia nhà X xuyên không, có cả không gian tuỳ thân với bàn tay vàng làm gì cũng giỏi”, thế mà cũng có người tin.

Vất vả bao nhiêu mới chớp được một cơ hội để thăm dò hắn, khó trách thành phần bát quái khí thế bùng nổ như vậy.

Đương nhiên cũng lắm kẻ ôm thái độ mong chờ, không hóng hớt được thì coi như thôi, dạy dỗ vị đại thần cao cao tại thượng này một phen mới là chính yếu, ở đây nào có ai chưa bị hắn cho ăn hành bao giờ.

“…” Nhướng mày nhìn khắp các gương mặt sung sướng khi người gặp hoạ kia một lượt, Diệp Tu túm lấy cốc nước lọc trước mặt, do dự bảo, “Nói thật lòng.”

Rồi uống một hơi cạn sạch.

Rồi gục tại chỗ.

Điều cuối cùng hắn còn nhớ là cơn đau đầu khủng khiếp, cùng với ánh mắt kinh ngạc của nhóm hậu bối vây quanh.

Sau đấy, tỉnh dậy, nhận ra mình đã về khách sạn.

Diệp Tu cầm chén nước uống một hớp, hoà tan hơi rượu còn vướng lại nơi cổ hong, rời phòng mình sang gõ cửa phòng cách vách, nhưng không ai trả lời.

Tô Mộc Tranh cũng chưa về.

Hằn là sau khi mình say, cả đám quẳng mình về đây rồi rủ nhau di chơi tiếp.

Có điều như thế cũng tốt, Diệp Tu vốn không để bụng mấy chuyện kiểu này.

Mùi rượu trong phòng rất đậm, hắn quyết định mở cửa sổ, lên sân thượng hóng tí gió cho tỉnh người.

Cánh cửa sắt cuối hàng lang tầng thượng mở ra, gió đêm mát rượi nhẹ mơn man hai gò má Diệp Tu nóng hổi, dễ chịu vô cùng.

Hắn khẽ thở dài, vòng qua một đoạn lan can ngắn, tức thì, cảnh đêm thành thị phồn hoa ùa vào tầm mắt. Và một bóng người đương ngồi ở lan can ngay cạnh.

“Diệp Thu?”

Người trẻ tuổi đối diện lên tiếng trước, đặc biệt hiếm có mà gọi tên hắn.

“Hoàng Thiếu Thiên.” Diệp Tu vô thức gọi đối phương, lâu sau mới định thần lại, “Cậu đưa anh về?”

“Chính xác chính xác.” Hoàng Thiếu Thiên bỗng trở tay nắm chặt lan can, duỗi người về phía Diệp Tu, dừng lại ngay lúc đỉnh đầu sắp chạm phải chóp mũi người kia, sau đó ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

Từ góc độ này, ánh mắt Hoàng Thiếu Thiên rất có tính xâm lược, bén sắc như dao cứa.

Nhìn người trước mặt, Diệp Tu chợt nhớ tới trận đấu mới đây với Lam Vũ, Dạ Vũ Thanh Phiền dồn ép đến độ Lưu Hạo không còn đường nào đánh trả.

Chói mắt quá, Diệp Tu nghĩ.

“Đấu Thần đại đại mới uống có chén đã say, thanh niên ngần này tuổi đầu mà sao tửu lượng cùi quá vậy, so ra còn chả bằng học sinh trung học nữa.”

“Haizzz, con nít thì biết cái gì.” Diệp Tu theo bản năng lui về sau nửa bước.

“Con nít cái đầu anh ấy Diệp Thu anh nhiêu tuổi rồi mà đòi ra vẻ cụ non hả? Nè nè tui nói anh cậy mình là tiền bối xong lên mặt là không được đâu nha, có câu kính già yêu trẻ cơ mà, anh thân là tiền bối mà có khi nào yêu thương tui đâu.”

“Kính già xếp trước yêu trẻ đúng không, vậy Hoàng Thiếu Thiên đại đại cậu có khi nào kính trọng anh chưa?’

“Tất nhiên là rồi, tui chả gọi anh… Khụ khụ khụ.”

Câu phản pháo của Hoàng Thiếu Thiên bị sặc trong cổ.

Diệp Tu tay kẹp điếu thuốc vừa châm, nhìn đối phương quay đầu nhắm mắt ra sức ho sù sụ, không khỏi bật cười.

Có lẽ do ảnh hưởng của cồn, tất thảy đều như được cởi bỏ dây cương, chạy điên cuồng về hướng nào đó xa lắc lơ so với bình thường.

Diệp Tu nhìn bàn tay mình vươn tới chỗ kiếm khách Lam Vũ, ngón tay rơi giữa đỉnh đầu đối phương, vò nhẹ.

Sợi tóc mềm mại lành lạnh hơi sương len vào kẽ ngón, xúc cảm thực giống khi xoa đầu gã mèo kiêu ngạo hay lảng vảng gần Gia Thế.

Vẻ mặt kinh ngạc của Hoàng Thiếu Thiên soi trong mắt hắn, ngưng đọng rồi lại trôi tan, tựa một thước phim quay chậm, người quay phim còn non tay, hình ảnh thô ráp, run run như không có thực.

Một chớp mắt, lại một chớp mắt.

“Ê ê Diệp Thu anh bị gì thế, đừng bảo là ngộ độc cồn rồi chứ? Có cần gọi 120 không vậy?”

“…Hửm?” Diệp Tu nhẹ lắc đầu, chậm rãi thu tay về, “Cậu chả muốn được yêu thương còn gì, quan tâm từ tiền bối đó, cảm nhận được không?”

“Moá moá moá moá ai muốn anh quan tâm hả? Tiền bối năm năm mất nết một li đã gục.”

“Đừng miễn cưỡng thế, hậu bối tốt hít có tí tẹo khói thuốc đã sặc.”

“…”

Dường như bị chập dây thần kinh nào, thanh niên xưa giờ đấu võ mồm rất ít thua lại chịu ngậm miệng, chộp lấy điếu thuốc hút dở trong tay Diệp Tu, bỏ vào miệng hung hăng hít một hơi.

Động tác vội vàng khiến kiếm khách Lam Vũ tức thì nếm mùi đau khổ. Hắn cố nén tiếng ho sặc, trợn mắt lườm Diệp Tu, như kiểu lườm càng hăng thì đám nước muối sinh lí đọng đầy vành mắt kia sẽ càng khô nhanh vậy.

Phải rồi, thanh niên đứng đây mới chỉ hai mươi tuổi rưỡi, trước ngày chót của kì nghỉ, Diệp Tu còn thấy fan họp nhau tổ chức lễ mừng sinh nhật hai mươi tuổi cho cậu ta nữa mà.

Cũng giống hắn năm mười chín tuổi, vì một câu đùa của đồng đội mà tự ép mình uống sữa hơn nửa năm trời, Hoàng Thiếu Thiên hai mươi tuổi cũng vì một câu trêu chọc của mình mà thử hút thuốc.

Bởi đó là tuổi không bao giờ chịu thua.

Diệp Tu thong thả châm điếu thuốc thứ hai, bước tới cạnh Hoàng Thiếu Thiên, dựa vào lan can, dõi mắt về phía chân trời xa xăm, “Hút thuốc, uống rượu, là hai kĩ năng thiết yếu để thành người lớn.”

“… Tui… Khụ… Đã… Khụ khụ khụ…” Hoàng Thiếu Thiên dường như định nói gì, nhưng vừa mở miệng đã lại ho sù sụ, đành bướng bỉnh ngậm miệng, trợn mắt lườm đối phương.

“Thật ra đều là lừa người.” Diệp Tu ngưng lại một chút, cảm giác bàn tay đang bám lan can của người bên cạnh khẽ động đậy, hắn quay đầu, nhìn người nọ, khoé môi hơi nhếch lên, “Ngược lại cũng vậy, đều là lừa người cả đấy.”

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] London gọi
Sherlock dùng anh như cái máy nhắn tin cá nhân vậy; John chiều theo khi đi nhử tên sát nhân hàng loạt ra, thậm chí cũng không chấp nhặt khi gởi mấy tin nhắn xỉa xói tới Lestrade (“Anh ta cứ chặn số của tôi mãi,” Sherlock than phiền gần như là kinh ngạc), nhưng anh trở quạu khi Sherlock không thèm nhấc mông lên mà đòi nhắn tin thức ăn giao tới nhà.Gen. Fic dịch.
Trực tuyến
21 Khách, 0 Thành viên