Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Một góc nho nhỏ để dành cho bản thân.

Thể loại: Các thể loại khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 2 Độ dài: 588 từ Đọc: 78 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 25 Feb 2017 Cập nhật: 17 Oct 2017

2. Trầm cảm bởi moon trịnh
An ơi,


Họ bảo tớ chẳng giống như bị trầm cảm gì cả, vì tớ cười nhiều quá. Khi ấy tớ cũng chỉ nhìn họ rồi cười. Tâm tớ rỗng rồi thì cười hay khóc có khác gì nhau?


An ơi,


Khi tớ nói tớ muốn chết đi. Họ bảo tớ bị điên. Bố tớ tát thẳng vào mặt tớ. Thậm chí khi ấy bố còn bảo mẹ đi mua thuốc ngủ về đây, mà không biết rằng tớ sẽ làm thật. Chỉ trừ một người không cần tớ nói, chưa từng có một ai hỏi tớ rằng, chuyện gì đã xảy ra mà làm tớ muốn rời bỏ thế gian.


An ơi,


Mỗi ngày tớ lại càng chán ghét bản thân nhiều hơn nữa. Tớ không thể cảm nhận hạnh phúc trọn vẹn được, vì vậy tớ ghét chính mình, rồi tớ từ chối cho mình được hạnh phúc. Cứ thế, cứ thế, luẩn quà luẩn quẩn. Giờ đây ngay cả việc ngồi dậy thôi cũng mất rất nhiều thời gian.


An ơi,


Tớ cũng chưa đến mức chủ động tìm kiếm cái chết. Nhưng nếu nó xảy đến, tớ cũng chẳng ngại nhắm mắt buông tay. Tớ đã làm bạn với nỗi buồn lâu quá rồi. Quá trình lớn lên cũng không hẳn dễ dàng gì, khi mà mọi suy nghĩ trong đầu tớ đều quy về một câu "Sao mày còn chưa chết đi?" Đã từ lâu lắm, tớ xác định tương lai của mình là cái chết, tớ chả suy tính gì hết đến việc tớ muốn làm, đến người tớ muốn yêu, đến làm thế nào để kiếm lấy hạnh phúc. Chỉ có nỗi buồn chán quấn chân mà thôi. Rồi càng ngày càng ngơ ngác.




An ơi,


Nếu như không chết đi. Thì tớ làm được cái gì bây giờ?

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
cánh trắng
"Tôi đã vạch ra trong cuộc đời mình ít nhất năm chuyến đi xa. Chuyến đi sau cùng sẽ là với người tôi yêu. Cùng anh đến một nơi nào đó, xây cất một mái nhà nhỏ, sinh ra những đứa con đáng yêu. Hàng ngày, anh đi làm nơi nhà máy sản xuất gỗ. Tôi ở nhà nội trợ và chăm lo các con. Buổi tối, anh dạy đứa con trai ghép vần. Tôi ướm thử bộ áo mới vào người đứa con gái. Rồi cả hai cùng thay nhau kể chuyện cổ Anđecxen cho chúng nghe. Cùng ngắm nhìn đám trẻ chìm dần vào giấc ngủ. Khuôn mặt thơ ngây trong sáng như đóa hoa mùa xuân. Là những đứa con của người tôi yêu..."
Trực tuyến
13 Khách, 1 Thành viên
52Hz