Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Thỉnh thoảng trong cơn mơ, tôi lại thấy căn phòng của mình vương vãi những chai rượu, những lọ thuốc an thần. Ngay cả trên tủ gỗ đầu giường cũng có một bộ dao mổ tôi chẳng biết của ai.

Còn nàng, vẫn nằm đó, giữa những lớp bông trắng xinh đẹp. Đôi mắt nàng khép lại, tựa như cô công chúa ngủ quên trong câu chuyện cổ tích thuở thiếu thời.

Chứng mất ngủ của tôi giảm rõ rệt. Có nàng trong vòng tay, tôi dường như ngủ ngon hơn bao giờ hết. Chỉ là mỗi lần tỉnh lại, tôi chợt thấy Giấc Ngủ bên khung cửa số. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt nàng, đầy yêu kiều cùng ma mị.

Người Đàn Ông Mặt Trăng vẫn lơ lửng trên không trung. Hắn nhún vai, tỏ vẻ như đang xem một vở hài kịch.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 10408 từ Đọc: 934 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 0
Đăng: 19 Mar 2017 Cập nhật: 19 Mar 2017

Song song. Bên khung cửa. Nửa đêm. (bản beta) bởi Chuông Gió
IMG SRC=


Bi kịch | Angst | Dark romance | Có tí máu me
Ring // Thao Dtp // cinereaerica
Beta reader: Gió
Banner: Gió




Nửa đêm nửa hôm, giật mình tỉnh giấc, nhìn quanh quất, bỗng nhận ra Người Tình của anh ngủ quên bên cửa sổ.

Và Người Đàn Ông Mặt Trăng cười khùng khục: gương mặt nàng hạnh phúc thế kia, đứng trước tòa thiên nhiên vĩ đại ấy, làm sao anh nỡ đánh thức nàng?






Tôi quen Người Tình vào đầu năm nhất đại học.

Chúng tôi chạm mặt nhau ở lớp trị liệu cho những bệnh nhân mất ngủ. Không, thực tế chẳng có cái lớp nào như vậy đâu. Chỉ là hội nhóm tụ tập một vài kẻ rỗi hơi, quen nhau qua mạng xã hội rồi tìm cách kể lể than thở về những đêm mà chúng thấy thật quá dài. Sẽ có bàn nhậu, đồ ngọt, sách y học, than vãn, những giọt nước mắt cay đắng. Một cái nhóm hổ lốn và tốn thời gian hết sức.

Và tôi đã gặp nàng như thế. Nàng không xinh, chỉ ưa nhìn, có một đôi mắt biết cười. Màu nâu trong. Đuôi mắt hơi cong lên, bờ mi uốn lượn như trăng khuyết. Có cái gì đó ở nàng khiến tôi thích thú. Khi nàng chớp mắt, khi nàng lặng im trầm tư suy nghĩ, khi hai bờ mi của nàng khép lại, một cảm giác xao xuyến tội lỗi trào dâng trong tôi.

Thế đấy, tôi yêu những khoảnh khắc đôi mắt nàng nhắm lại. Sẽ thế nào khi nàng ngủ, mí mắt khép chặt hàng giờ? Cánh mũi phập phồng trong vô thức, lồng ngực nhô lên hạ xuống đều đều. Cơ thể và tâm trí hòa làm một. Yên ắng. Duyên dáng. Thế giới quanh nàng thu gọn thành bức mành cổ đầy ắp những mảnh vụn vỡ của những gì tinh túy nhất. Huyền ảo và táo bạo. Tinh tế và đầy nhục cảm. Như vòng xoáy mạnh mẽ hút trọn tâm hồn tôi vào bóng tối. Giấc ngủ của nàng vượt trội lên trên mọi vẻ đẹp và ham muốn.



*



- Đúng, em cũng có cảm giác đó, rằng anh chẳng yêu em. Chẳng hề yêu em. Anh chỉ yêu một phần nhỏ của em.

Trong quán cà phê, Người Tình lên tiếng, thẳng thừng và tàn nhẫn. Nàng gọi một ổ bánh kem cỡ lớn rồi nếm từng chút như em bé. Khi nàng cúi đầu, tôi thấy bờ mi cong vút của nàng, cho rằng chính nó đang nói.

- Đó là cách hiểu của những kẻ sến súa. – Tôi đáp. – Một người yêu một người vì thấy thứ gì đó hấp dẫn ở họ. Một thứ gì đó thật sự hấp dẫn. – Tôi nhấn mạnh. Từ ngữ bay ra như máy hát.

- Như anh đã nhìn thấy em ngủ à?

- Như anh đã nhìn thấy em ngủ.

- Nghe như lí lẽ của người Maya.

Nàng bật cười giòn tan. Muỗng kem trên tay nàng rơi xuống, bắn tung tóe lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Tôi nín thở. Thứ hào quang gì đó như ảo tượng. Đôi mắt nàng nheo lại, rực rỡ và đẹp đẽ đến phi thường.

- Anh yêu em. – Tôi nói.

Người Tình của tôi mỉm cười, rồi lắc đầu.



*




Người Đàn Ông Mặt Trăng đến vào ban đêm, khi tôi nghĩ mình đã ngủ. Y có diện mạo của mặt trăng. Đầu y tròn vo và nhẵn bóng. Ngũ quan không cân xứng với những tảng mỡ nhồn nhộn nơi gò má. Da y vàng khè như nhiễm bệnh, và dường như đang phát quang. Y tầm bốn mươi tuổi, ngắn cũn, quần áo lôi thôi lếch thếch. Y biết bay.

Y bay lơ lửng. Không rõ y lọt vào căn phòng từ lúc nào. Đêm hôm khuya khoắt, điện tắt, tôi chỉ nhìn thấy mặt y nhờ ánh đèn ngoài đường mờ mờ hắt vào. Một luồng sáng từ đèn pha xe tải vụt qua. Người Đàn Ông Mặt Trăng nheo mắt. Những nếp thịt trên trán y nhíu lại, và tôi nhận ra y không có lông mày.

Không nói gì, không ra hiệu, y chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Thời gian âm thầm trôi qua. Lâu đến tàn bạo.



Và rồi chuông đồng hồ đánh boong. Đã là nửa đêm. Gió thốc tháo làm tấm rèm bay lất phất. Người Đàn Ông Mặt Trăng bất chợt mở lời. Y hỏi tôi, liệu có nỡ đánh thức nàng hay không?

Đánh thức cái quái gì?

Tôi thấy Người Tình ngủ quên bên cửa sổ.



*




- Chẳng phải một giấc mơ à?

Người Tình cười khúc khích. Vết kem trắng dính trên bờ môi nàng. Đầu lưỡi hồng hồng ẩm ướt của nàng cuốn lấy nó, dây dưa như nọc độc chết người từ miệng của loài rắn.

- Em chắc là em không lọt vào phòng anh chứ? – Tôi hỏi sau khi nhấp một ngụm cà phê. Loại cà phê hạng ba, mùi nồng và gắt. – Ý anh là, có một cái gì đó hơi siêu thực nhưng cũng khá thực tế.

Nàng đẩy ly kem sang một bên và chống cằm nhìn tôi. Buổi hẹn bỗng trở nên nhàm chán với bầu không khí xáo trộn vô số tiếng ồn xung quanh. Người Tình diện bộ váy dạ tiệc xanh dương khoét ngực sâu. Bộ hoa tai vàng của nàng phản chiếu ánh đèn lấp lánh. Mascara nhũ kim tuyến óng ánh trên mi mắt, thi thoảng rung rinh lay động như chực tan vỡ. Sự hấp dẫn của nàng là không thể chối cãi, thế nhưng ở nàng vẫn tồn tại cái gì đó không thật.


- Người Đàn Ông Mặt Trăng là bạn của anh, phải không?

- Có thể. – Tôi ướm lời.

- Một người bạn có thể biến giấc mơ thành sự thật. Như một ông Bụt chẳng hạn.

- Có nghĩa em chỉ là một giấc mơ?

Nàng xúc một thìa kem đưa lên miệng nhấm nháp.


- Không phải em. Lúc đó em đang ở nhà. Đó là giấc ngủ của em, anh hiểu chứ? – Nàng chợt nói chậm lại. – Giấc ngủ của em đã đến với anh. Nó đã rời khỏi em mà đến với anh. Giống như anh đã ước. Những gì tinh túy nhất ở em mà anh muốn. Là “nó” – thứ giấc ngủ ấy. – Nàng lên giọng.

Tôi im lặng suy nghĩ. Nàng ăn nốt chỗ kem còn lại rất nhanh, rồi đứng dậy. Buổi hẹn kết thúc.

- Em không giận anh ư? – Tôi mở lời.

- Không hề. Đó đâu phải em. – Nàng nháy mắt trước khi biến mất sau cánh cửa. – Nhưng em nghĩ tốt nhất là anh đừng đánh thức “nó”.

Đừng đánh thức “nó”. Người Tình lặp lại.


Cũng giống như chiếc hộp Pandora, mọi tội lỗi trên thế gian này đều đầy cám dỗ chỉ vì chúng bị cấm đoán. Giả như Người Tình chưa từng nói, tôi sẽ chẳng nghĩ đến đánh thức “nó”. Nhưng nàng đã nói rồi, và ý nghĩ ấy nảy mầm trong tâm tưởng tôi, đâm chồi nảy lộc lớn lên thành một khát khao không sao cưỡng lại được.


Tôi muốn chạm vào Giấc Ngủ.


Người Đàn Ông Mặt Trăng lượn lờ bên cửa sổ, nụ cười của y vang lên đâu đó trong đầu tôi, tựa như y đang nói với tôi bằng một phương thức mà Giấc Ngủ sẽ không nghe thấy. Y nói, đánh thức nàng đi, ngươi sẽ hối hận.


Cũng giống như mọi tội lỗi khác trên đời, đôi khi tất thảy chỉ nằm ở giây phút quyết định, giây phút quyết định đôi khi chỉ dựa vào một lời thách thức.


Tiếng cười của Người Đàn Ông Mặt Trăng vang vọng đến vô tận. Y đảo người bên cửa sổ, cúi mặt xuống gần kề bên tóc nàng, như thể muốn chạm vào nàng.


Tôi lao đến bên cửa sổ rồi đổ ập người xuống ôm lấy Giấc Ngủ, kéo nàng ra xa khỏi hắn.


Và như thế, Giấc Ngủ tỉnh dậy. Giấc Ngủ giống Người Tình đến hoàn hảo, chỉ là đôi mắt nàng mãi không mở ra. Nhưng Giấc Ngủ đã tỉnh dậy rồi, tôi biết, bởi nàng giữ chặt tôi trên sàn nhà lạnh buốt.


Người Đàn Ông Mặt Trăng lơ lửng bay lên khỏi bệ cửa sổ, lượn lờ đến chỗ chúng tôi, hắn đưa bàn tay cáu bẩn ra chạm vào tóc Giấc Ngủ. Ngón tay cáu bẩn của hắn lướt qua những sợi tóc đang phất phơ của nàng.




Đừng
Chạm
Vào
Giấc
Ngủ!


Tôi muốn thét lên. Nhưng không có thanh âm nào thoát khỏi miệng tôi.


Giấc Ngủ mỉm cười. Đôi tay nàng đặt trên ngực tôi dần dần áp chặt. Và tôi nghe thấy sự sống chảy khỏi tim mình, rót vào lòng bàn tay nàng. Tôi không cử động được, tôi không nói được thành tiếng, ngay cả nét mặt cũng không thể biểu hiện đau đớn. Nàng đã đóng băng tôi, và hút cạn sự sống từ trái tim tôi.


Người Đàn Ông Mặt Trăng cười khùng khục phía bên trên chúng tôi, cái miệng bóng nhẫy của y mở lớn rồi phình ra vô tận, mở ra một khoảng không đen ngòm khổng lồ.


Từ khoảng không ấy, Người Tình bước ra, duyên dáng đến vô cùng. Nàng đưa đầu lưỡi đỏ hồng liếm nhẹ bờ môi, rồi dịu dàng nói.


“Anh đánh thức Giấc Ngủ rồi, anh đáng thương của em.”


Người Tình nhấc bàn tay thon gầy thanh mảnh lên cao. Giấc Ngủ vặn vẹo thân mình rồi lơ lửng lắc vai bay đến bên nàng. Đôi tay Giấc Ngủ dẫn theo sự sống của tôi, kéo thành những sợi bạc mỏng manh từ tim tôi dẫn đến chỗ Người Tình. Giấc Ngủ quỳ xuống dưới chân Người Tình, dâng đôi tay nhỏ với những sợi bạc lên cho nàng.


Người Tình không rời mắt khỏi tôi.


Nàng cúi xuống,


Uống


Sự sống


Từ


Tim tôi.




Người Tình khi nhắm mắt và khi mở mắt là hai mặt đối lập.

Nàng dễ thương, nhưng lại khó nắm bắt, thỉnh thoảng còn nói ra mấy lời kì lạ. Nàng giống y chang một con mèo nhỏ nghịch ngợm, chẳng chịu ngồi yên, giương đôi mắt vàng sáng lấp lánh như những vì sao, nhảy từ nóc nhà này qua nóc nhà khác dạo chơi dưới ánh trăng.

Còn khi ngủ, nàng lại như con chim non bé nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh bay khỏi tổ, dịu ngoan và rất yên bình. Nhất là khi mí mắt nàng chợt rung động.

Tôi chợt nghĩ đến Giấc Ngủ. Dù là thật hay mơ, vẻ đẹp tinh tế và đầy nhục cảm ấy làm tôi chỉ muốn giữ nàng mãi trong vòng tay.


Có thể nàng đã đúng.


Bàn tay tôi mơn trớn trên da thịt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bầu ngực căng tròn của nàng. Người Tình bật ra tiếng rên rỉ khó kìm nén. Nàng ưỡn cong thân thể, đón nhận tôi. Đôi mắt nàng khi ấy khép hờ, hàng lông mi khẽ rung lên, trông mới đẹp làm sao.

Đã có lúc, nhìn nàng nằm trên chiếc giường lớn, xụi lơ, nơi cần cổ trắng ngần lưu lại những dấu hôn đỏ ửng, gương mặt bình yên ngủ say, tôi chợt có cảm giác tội lỗi. Tội lỗi vì đã nhuốm bẩn nàng. Nhưng nàng biết không? Nàng đẹp lắm, quyến rũ lắm, khiến tôi chỉ muốn ôm lấy nàng mà hôn. Tôi yêu sao cái khoảnh khắc đôi mắt nàng khép lại, nàng đang ngủ đấy, ngủ một giấc thật ngon, vô lo vô nghĩ.


Tôi yêu Giấc Ngủ, dĩ nhiên. Tôi cũng rất yêu nàng nữa. Tôi muốn hôn lên mí mắt nàng, muốn âu yếm nàng, muốn nàng rên rỉ dưới thân tôi. Nhiều đến nỗi tôi có cảm giác, tôi hờn ghét tất cả những kẻ trên đời dám nhìn thấy nàng lúc say ngủ. Vẻ đẹp đó là của tôi. Chỉ mình tôi được quyền thấy nó.

Chỉ mình tôi được quyền ngắm nhìn Giấc Ngủ.

Nhưng dường như nàng chẳng tự ý thức được bản thân mình. Nàng vẫn cứ nằm đó, phơi bày hết vẻ đẹp cho gã Đàn Ông Mặt Trăng kia tỏ tường. Nàng khiến dòng máu trong tôi sôi sục. Chỉ có những lúc nàng lặng im bên tôi thế này đây, trông thật ngoan ngoãn và vô hại, tôi mới hoàn toàn chiếm trọn nàng.

Vứt chai rượu vỡ toang trên sàn đá, tôi ước chi được ngắm nhìn nàng mãi. Mãi như vậy.


Tôi đã nghĩ rằng,

Chỉ cần nàng chết đi, nàng sẽ mãi mãi ở trong vòng tay tôi, không rời!

Phải rồi, chỉ cần nàng mãi mãi không tỉnh dậy, nàng sẽ là của tôi, trọn vẹn.



*




Tôi không đến lớp trị liệu nhiều tháng liền. Nàng cũng không.

Thỉnh thoảng trong cơn mơ, tôi lại thấy căn phòng của mình vương vãi những chai rượu, những lọ thuốc an thần. Ngay cả trên tủ gỗ đầu giường cũng có một bộ dao mổ tôi chẳng biết của ai.

Còn nàng, vẫn nằm đó, giữa những lớp bông trắng xinh đẹp. Đôi mắt nàng khép lại, tựa như cô công chúa ngủ quên trong câu chuyện cổ tích thuở thiếu thời.

Chứng mất ngủ của tôi giảm rõ rệt. Có nàng trong vòng tay, tôi dường như ngủ ngon hơn bao giờ hết. Chỉ là mỗi lần tỉnh lại, tôi chợt thấy Giấc Ngủ bên khung cửa số. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt nàng, đầy yêu kiều cùng ma mị.


Người Đàn Ông Mặt Trăng vẫn lơ lửng trên không trung. Hắn nhún vai, tỏ vẻ như đang xem một vở hài kịch.



*



Ước gì tôi biết được chuyện gì đang xảy ra.

Nàng cứ uống mãi.

Uống mãi.

Uống hết tất cả sự sống của tôi.


Tôi không thể đưa tay lên nhéo khuôn mặt mình. Cả cơ thể như bị hàng trăm cái kim châm tới. Tôi nghe thấy từng tế bào kêu gào đau đớn. Rất đau. Chúng như muốn xé nát cơ thể tôi, moi từng bộ phận được khung xương bao bọc ra ngoài, dâng hiến cho nàng.

Nàng... có cảm nhận được tình yêu của tôi không?


Ánh trăng bên ngoài cửa sổ vẫn sáng trong một cách kì lạ. Tôi nhìn nàng, thiết tha. Giờ phút này, nàng giống như một con bướm đêm xinh đẹp, cứ mãi bay lượn, chẳng thể nắm bắt trong tay. Điều đó làm tôi khó chịu. Một cảm giác tuyệt vọng trào ngược lên cổ họng. Không! Tôi không muốn. Nàng là của tôi. Mãi mãi là của tôi. Chỉ có tôi mới có quyền được giữ trọn nàng trong vòng tay.

Một ý nghĩ điên rồ chợt bật ra trong đầu. Dù hơi khó khăn nhưng cũng đáng để thử. Con ác quỉ trong tôi thôi thúc mạnh mẽ. Nếu như nàng lại “chết” một lần nữa, có phải ngay cả linh hồn cũng thuộc về tôi không? Tôi không biết. Mặc cho cả cơ thể vẫn đang bị đóng đinh tại sàn nhà, tôi gắng hết sức bình sinh nhào về phía Giấc Ngủ.


Cái hố đen từ từ bé lại. Người Đàn Ông Mặt Trăng đoan chính đứng sau lưng nàng, vẻ mặt trào phúng nhìn tôi, như thể hắn biết rõ mọi chuyện sẽ xảy ra theo cách này, như thể hắn đang cười nhạo cố gắng vô ích của tôi vậy. Tôi không can tâm! Tôi ghét hắn. Thực sự ghét hắn. Là hắn cố ý chạm vào Giấc Ngủ yêu thương của tôi! Là tại hắn!

Lí trí tôi không còn tỉnh táo. Không gian xung quanh bắt đầu xoay vòng. Hình ảnh hắn và nàng, cùng Giấc Ngủ cứ như thể hòa làm một. Tôi thấy đầu óc mình chếnh choáng. Mí mắt dần nặng trĩu. Lúc này, sợi bạc mỏng manh đã không còn chút kết nối với trái tim tôi nữa.

Tôi..

Muốn Ngủ!


Người Tình mỉm cười tiến lại gần tôi. Nụ cười của nàng rất dịu dàng, giống như trước đây, chỉ là giờ phút này tôi lại cảm thấy nó có chút gì đó ma quái, không thực. Tôi muốn đưa tay ôm ghì lấy nàng, muốn xác nhận nàng là ai trong cái thế giới hoang đường này, là Giấc Ngủ hay Người Tình?

Nhưng không thể.

Mí mắt tôi quá nặng.

Đôi mắt xinh đẹp của nàng cong cong thành hình bán nguyệt, hai bàn tay nàng nhẹ nhàng ôm lấy tôi vỗ về. Không chút hơi ấm. Và rồi giọng nói nàng cất lên, trầm bổng, tựa như một lời hát ru vọng lại từ nơi chốn nào đó xa xăm:

- Anh đáng thương của em, ngủ thật ngon nhé!

Cả người tôi đổ ập xuống sàn.



*




Người Đàn Ông Mặt Trăng nhíu mày, thông qua ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa sắt nhìn vào bên trong. Trên sàn nhà trắng sạch sẽ, gã thanh niên nằm sóng soài, không còn chút hơi thở. Dòng máu đỏ tươi loang lổ trông cực kỳ dọa người. Nhưng hắn không hề tỏ vẻ ngạc nhiên hay hoảng hốt gọi cấp cứu, chỉ nhếch môi, tay khẽ lật hồ sơ. Thi thoảng liếm mép thất vọng như thể con mồi vừa vuột khỏi tay. Thế rồi hắn rút ra một bản báo cáo cực kì chi tiết về quá trình chế tạo một loại thuốc gây ảo giác.

Cái tên của người thanh niên bị thử nghiệm lần này làm hắn nhíu mày một cái.

Hắn điên rồi, sao lại có thể phát sinh lòng thương hại đối với kẻ mà hắn muốn hành hạ cho đến chết chứ?

Phương thức trừng phạt như vậy vẫn là quá đơn giản. Hắn chưa từng nhẹ tay với những kẻ phản bội mình. Làm thế quái nào hắn có thể vừa mất Người Tình vừa mất đứa em gái duy nhất trên đời cùng một lúc?


Một cơn gió thổi ngược từ sau lưng hắn hất tung rèm cửa, chiếu rõ hình ảnh gã trai si tình vẫn ôm chặt lấy một bộ xương nữ không rời. Xương đã khô, tóc cũng khô, mắt còn khô hơn.

Trống hoác, tất cả chỉ là những cái lỗ đen ngòm trống hoác.

Adam và Eve, lẽ ra cả hai không nên cắn quả táo, nghe lời con rắn, thử thách lòng kiên nhẫn và sự rộng lượng của hắn.


Mùi máu chầm chậm truyền ra phía cửa sổ. Một trong những tia sáng cuối cùng trong ngày hắt lên kính của hắn loang loáng. Nửa khuôn mặt hắn lộ rõ ra ngoài, nửa còn lại giấu trong ánh chiều nhập nhoạng. Hắn đứng đó, chỉnh lại áo blouse, quét mắt nhìn khuôn mặt trắng bệch đang mỉm cười hạnh phúc của gã, sờ lên mấy vết sẹo trên má mình, đôi lông mày cháy sém và cái đầu nhẵn thín, cảm thấy tim nhói lên một cái, rồi cứ vậy bỏ đi, chìm vào bóng tối.



End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Summer
"...Gió từ dưới sông thổi lên làm vạt cỏ dập dềnh chuyển động như những làn sóng nhỏ. Người lạ đứng đó, in bóng lên nền trời xanh nhạt, trải tầm mắt ra dòng sông phía trước. Đôi chân chìm lấp trong vạt cỏ đẫm sương khiến cậu trông hệt như một nhành cây lơ đãng chuyển động.Đó, là một bức tranh tràn đầy yên tĩnh và thanh bình...."
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên