Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Hắn ngồi trong góc tối một lúc, nhận thấy tiếng bước chân đang xa dần, nghĩ rằng bọn chúng đã bỏ đi. Vì thế hắn nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi chỗ nấp.

“Đoàng!”

Vậy mà vẫn đánh động bọn chúng.

Khi súng nổ, hắn vừa kịp nghiêng người qua một bên trong tích tắc, cảm thấy có gì đó sượt qua má trái mình. Viên đạn rít lên, đi tìm mục tiêu đâu đó sau lưng hắn.

“Bịch.”

Roy cúi đầu, lập tức quay lại, nhận ra kẻ đang khuỵu xuống với một lỗ nhỏ giữa trán là một trong những tên “thợ săn" được phái tới. Còn hắn vừa thoát chết trong gang tấc.

Cùng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đang tiến về phía mình. Nhanh như cắt, Roy xoay người, giương súng lên chuẩn bị bóp cò.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 17576 từ Đọc: 970 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 0
Đăng: 19 Mar 2017 Cập nhật: 19 Mar 2017

Kẻ đào tẩu 1 (bản beta) bởi Chuông Gió



Hành động | Giả tưởng | Kịch tính | Tí tẹo SA
Kazeshizu // Thao Dtp // irish142005
Beta reader: Gió
Banner: 'Escape' - digital painting by Hristo Rusanov




Vào cuối thế kỉ hai mươi chín, chỉ sau một giờ đồng hồ, một trận động đất mạnh hai mươi độ richter đã tàn phá phân nửa bề mặt Trái Đất, giết chết gần hai phần ba dân số trên thế giới, khiến con người lần đầu tiên đứng trước nguy cơ bị diệt chủng.

Vào đầu thế kỉ ba mươi, lương thực trên Trái Đất cạn kiệt dần, dẫn đến những cuộc bạo loạn đấu tranh vì thức ăn không ngừng diễn ra. Xuất phát từ một bộ phận nhỏ trong số những người nghèo đói, chúng nhanh chóng lan rộng thành cuộc chiến của tất cả các tầng lớp.

Cuộc chiến kéo dài hơn một trăm năm cuối cùng cũng kết thúc bằng chiến thắng của nhóm người bị áp bức. Ngay sau đó, tất cả những người sống sót của phe đối lập đều bị đưa xuống dưới lòng đất, vĩnh viễn không có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng mặt trời một lần nào nữa.

Và trong những năm tiếp theo, bất kì kẻ nào phạm tội đều bị đưa xuống dưới đó - nơi dần được xem như mặt tối của thế giới.

Vào đầu thế kỉ ba mươi hai, chiến tranh lại một lần nữa nổ ra, và khi nó kết thúc, một trật tự mới được thiết lập, chia thế giới lúc bấy giờ thành hai quốc gia tách biệt: quốc gia trên mặt đất và quốc gia trong lòng đất.

Hai bên tuân thủ luật lệ của đối phương, cam kết sẽ không bao giờ đặt chân vào lãnh thổ của nhau.

Thế nhưng, sau năm thế kỉ trôi qua, cán cân này lại một lần nữa có nguy cơ bị lung lay, khi vị thủ lĩnh trẻ tuổi của quốc gia trên mặt đất đột nhiên mất tích.



*



- Ngày mai đến lượt cậu ra đấu trường phải không?

Bên cạnh vang lên tiếng sột soạt kèm theo giọng nói khàn khàn quen thuộc. Roy vẫn không mở mắt, chỉ khẽ ừ hử trong cuống họng, bày ra dáng vẻ biếng nhác như thể người được hỏi chẳng phải là hắn.

Một trong những thú vui của đám nhà giàu ở quốc gia trong lòng đất chính là dùng nô lệ của mình đánh nhau ở đấu trường cho đến chết. Nếu chẳng may bạn trở thành “những đấu sĩ nô lệ”, một là bạn phải luôn chiến thắng, bằng không sẽ chết rất thảm khốc. Nô lệ thường là những người không gánh nổi nợ nần rồi bị bán cho bọn nhà giàu, điển hình như trường hợp của anh chàng đang ngồi cạnh Roy lúc này, nên mạng sống của bọn họ trong mắt những kẻ khát máu kia hoàn toàn không đáng một xu. Còn hắn, từ hai năm trước, khi vừa mở mắt đã thấy mình đang ở trong đấu trường, hoàn toàn không có chút kí ức gì về bản thân lúc trước.

Nói dễ hiểu, hắn bị mất trí nhớ.

Còn nói một cách khó nghe, hắn bị tẩy não.

Trường hợp “những đấu sĩ nô lệ” bị tẩy não trước khi bị ném vào đấu trường cũng không phải hiếm gặp, vì dù sao bọn họ chỉ có một con đường là chém giết nhau cho đến chết, vậy nên cũng chẳng có ai quan tâm lý do tại sao hắn lại không có kí ức hoặc đơn giản hắn là ai. Thậm chí cả cái tên Roy này cũng là do hắn tùy tiện đặt cho mình.


- Nếu ngày mai cậu chiến thắng, vậy đây là chiến thắng thứ bảy mươi chín của cậu nhỉ.

David húp một hơi hết nửa chén súp trước khi nói tiếp. Ở trong đấu trường này, người mà y thân cận nhất là Roy. Dù cho hắn bị mất hết kí ức, lại khá lạnh nhạt, nhưng David biết hắn là người tốt. Vì nếu không phải người tốt, Roy đã không cứu y khi y suýt chết đói vào lần đầu tiên bị ném vào đây.

Chỉ có điều, khi y mở miệng khen, Roy chỉ quay lưng đi sau khi trầm giọng nói: “Người tốt sẽ không giết người khác để bản thân được sống.”

Mãi đến lần đầu tiên chiến thắng trên đấu trường, y mới hiểu được câu nói đó.

Mối quan hệ giữa y và Roy cũng vậy. Hiện tại họ còn có thể ngồi cạnh nhau trò chuyện, nhưng ai biết được bao giờ hai người sẽ cùng đứng trên sàn đấu tiêu diệt lẫn nhau.

David thấy Roy vẫn nhắm mắt dựa lưng vào bức tường gạch ẩm mốc phía sau, dường như không mấy quan tâm đến cuộc trò chuyện. Y cười khẩy, đặt chén xuống đất và bước tới ngồi cạnh hắn.

- Nếu có phải chết, thật sự mong được một lần đến thế giới trên mặt đất. Nghe nói ở đó rất đẹp.

Y cảm thán một câu, rồi mặc kệ tiếng la hét ở cách đó không xa, chìm vào giấc ngủ sâu.

Khi bên cạnh truyền đến tiếng thở đều đặn, Roy lúc này mới từ từ mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn lên bức tường gạch phía trên đỉnh đầu.



*



Nô lệ không được phép bỏ trốn, bằng không khi bị bắt lại, chỉ có duy nhất con đường chết.

Sống ở đây hơn hai năm, Roy hiểu rõ điều này vì đã chứng kiến không ít những kẻ tuyệt vọng lao vào đường cùng. Bản thân hắn trước đây cũng chưa từng có ý định bỏ trốn. Bỏ chạy khỏi đấu trường là một việc làm vô ích đối với kẻ mất trí nhớ như hắn, thế nên chi bằng cứ ở lại đây cho đến khi chết.

Quả thật hắn đã từng muốn tiếp tục sống như hiện tại, nếu như không nghe thấy lời nói kì lạ đó của kẻ thứ bảy mươi tám mà hắn giết.


“Chúng tôi vẫn luôn đi tìm ngài.”


Hắn không biết người mà hắn đã đánh bại có lai lịch như thế nào, nhưng có vẻ như người này biết về quá khứ của hắn. Chỉ có điều trước khi hắn kịp hỏi cho rõ ràng thì y đã mất máu và chết nên hắn không cách nào có được đáp án mình cần.


Rốt cuộc hắn là ai?

Và những ai đang đi tìm hắn?



Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong tâm trí, khiến đầu óc hắn như muốn nổ tung, để rồi trước khi bản thân không chịu nổi nữa, hắn đã đưa ra quyết định điên rồ nhất trong hơn hai năm qua của mình.

Bỏ trốn khỏi đấu trường.



Và giờ thì hắn đang ở đây, trong một con hẻm cách đấu trường hai cây số về phía đông, nín thở chờ nhóm người đang săn đuổi hắn bỏ đi.

Mỗi đấu sĩ nô lệ sau khi giành chiến thắng sẽ được nghỉ ngơi một ngày, cũng là lúc chúng canh gác họ lỏng lẻo nhất, vậy nên hắn đã lựa đúng thời cơ đó để trốn đi. Nhờ hai năm sống ở đấu trường, hắn gần như đã thuộc hết mọi ngóc ngách ở đây và dùng hết khả năng của mình thoát khỏi khu vực cấm. Điều duy nhất hắn không ngờ được là lệnh truy nã hắn lại đến chỉ sau đó nửa tiếng.

Hắn ngồi trong góc tối một lúc, nhận thấy tiếng bước chân đang xa dần, nghĩ rằng bọn chúng đã bỏ đi. Vì thế hắn nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi chỗ nấp.

"Đoàng!"

Vậy mà vẫn đánh động bọn chúng.

Khi súng nổ, hắn vừa kịp nghiêng người qua một bên trong tích tắc, cảm thấy có gì đó sượt qua má trái mình. Viên đạn rít lên, đi tìm mục tiêu đâu đó sau lưng hắn.

“Bịch.”

Roy cúi đầu, lập tức quay lại, nhận ra kẻ đang khuỵu xuống với một lỗ nhỏ giữa trán là một trong những tên “thợ săn" được phái tới. Còn hắn vừa thoát chết trong gang tấc.

Cùng lúc ấy, hắn nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi đang tiến về phía mình. Nhanh như cắt, Roy xoay người, giương súng lên chuẩn bị bóp cò.

- Cuối cùng tôi cũng tìm được ngài.

Trong không khí còn vương mùi thuốc súng, một giọng nói trong trẻo vang lên.

Một thanh niên dáng người nhỏ bé giấu mình trong chiếc áo choàng đen từ từ hạ súng, giơ tay, tiếp tục bước về phía hắn, chậm rãi kéo mũ trùm xuống. Theo từng bước đi, mái tóc dài của cậu ta tỏa ra một loại ánh sáng rực rỡ vốn không thuộc về thế giới âm u dưới lòng đất này.

Tóc vàng lấp lánh, gương mặt rám nắng, đôi mắt xanh biếc và môi đỏ hồng - cậu ta mang trên mình tất cả những nét đẹp đặc trưng của thế giới trên mặt đất, nơi con người còn có thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Trong lúc đó, Roy tự hỏi, mình vì sao lại biết những điều này. Tựa như tri thức đó đã luôn luôn ở trong đầu hắn.

Cảm giác mơ hồ kì dị trong lòng khiến Roy càng trở nên cảnh giác với cậu thanh niên này còn hơn cả với những kẻ vừa truy đuổi hắn. Vẫn thủ thế, hắn đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn kẻ mới đến, biết rõ sát khí của mình có bao nhiêu đáng sợ. Những đấu thủ trên đài, khi đối diện với hắn, có khi từ lúc bắt đầu đã bị khí thế này dọa cho run rẩy rồi.

Thế nhưng bước chân của cậu ta không hề chậm lại. Gương mặt vẫn bình thản không chút e dè sợ sệt.


“Ngươi là ai?”, Roy lên tiếng.


Câu hỏi ấy thật không ngờ lại khiến cậu ta chùn bước.

Dường như có một vết nứt xuất hiện trên vẻ ngoài lãnh đạm của cậu ta. Cậu thanh niên mảnh dẻ chợt mỉm cười bi thương, quỳ xuống trên một chân, dùng hai tay dâng súng lên cho hắn.

“Đúng như ta đã nghĩ, ngài không trở về bởi ngài đã mất đi kí ức. Ngay cả ta mà ngài cũng quên.”

Roy bị sự buồn khổ trong giọng nói ấy lay động. Trong hai năm từ ngày tỉnh lại, hắn đã từng tiếp xúc với vô số cách đối xử lẫn thái độ, nhưng con người trước mặt lại khiến hắn không biết dùng từ gì để hình dung.


Cậu ta dường như rất…

…đau lòng.

Nhưng dù sao hắn cũng không phải thoát khỏi đây, không chần chừ được nữa. Thấy hắn không nhận súng, ánh mắt của cậu ta càng thêm khổ sở, chỉ có thể ném súng đến dưới chân hắn. Roy không khách khí cầm lên, kiểm tra chớp nhoáng - hắn không rõ mình thạo việc này từ khi nào, nhưng hiện tại hắn không có thời gian nghĩ nhiều về chuyện đó.

“Ngươi biết quá khứ của ta?”

Cậu gật đầu.

“Phải.”

“Vậy nói cho ta biết. Trên đường chạy trốn.”



*



Nhưng thực ra bọn hắn hoàn toàn không có cơ hội để hàn huyên chuyện cũ. Lượng người đổ ra truy bắt Roy càng lúc càng nhiều. Điều này càng khiến hắn nghi ngờ mình không chỉ đơn giản là một nô lệ bỏ trốn. Chúng sẽ huy động chừng này binh lính để bắt một đấu sĩ nô lệ sao?

Quanh năm bị nhốt trong đấu trường, hắn không hề rành rẽ đường đi lối lại trong thành phố này. Roy biết rõ, nếu không có Ward, cậu thanh niên đến từ thế giới trên mặt đất, hắn đã bị bắt lại từ lâu. Dù không biết cậu ta là ai, có mục đích gì, nhưng trước mắt đi theo cậu thì hắn tạm thời vẫn còn hi vọng sống, và - biết đâu đó - tìm lại kí ức cũ. Còn ở lại, chỉ có chết.

Rốt cuộc bọn họ cũng chạy được tới ngoại ô thành phố. Trên đường đi, có một lần họ chạm trán phải truy binh nhưng không thể dùng súng để giải quyết. Tiếng súng quá lớn sẽ đánh động toàn bộ các nhóm truy binh khác và kéo chúng tới nhanh hơn. Trong khi Roy còn do dự, Ward đã lấy từ trong túi áo ra ba lưỡi dao mỏng như cánh ve, lia tay như chớp, trong tích tắc cứa đứt cổ ba tên. Lúc bọn họ chạy tiếp, Roy không thể ngăn mình nhìn cậu ta với ánh mắt phức tạp hơn. Ward cười nói.

“Kỹ thuật này vốn là ngài dạy ta.”


Đám người nọ quả thật bỏ ra không ít công sức, thậm chí dám hi sinh đưa người vào đấu trường chỉ để xác nhận tin tức của hắn. Vì vậy có thể thấy bọn họ tới tìm hắn không phải một lần hai lần, càng không thể chỉ đi một hai người. Phi thuyền vượt tầng đã chờ sẵn ở ngoại ô. Ngay khi Ward mang Roy đến điểm tập kết, bọn họ không chút chần chừ, lập tức nổ máy quay trở về thế giới trên mặt đất.

Phi thuyền vượt tầng chính là công cụ di chuyển giữa hai quốc gia. Cũng giống như ngàn năm trước các cường quốc quân sự có máy bay tàng hình, thì loại phi thuyền này cũng thế, được đầu tư cực kì tốn kém và trang bị tối tân để có thể tránh hết mọi radar của đối phương. Nhưng Trái Đất hiện tại không giống với ngàn năm trước, tài nguyên giờ đã cạn kiệt, đại bộ phận tư liệu và tri thức của nhân loại đã bị tiêu hủy trong trận động đất ở thế kỷ hai mươi chín. Việc chế tạo và sản xuất hàng loạt máy móc và vũ khí là một gánh nặng cực lớn đối với mỗi thế giới - đây cũng chính là lí do chủ yếu dẫn đến việc hai bên quyết định đình chiến. Chiến tranh càng kéo dài thêm thì ngày tận thế càng gần. Hôm nay, nếu không phải vì nhiệm vụ có tính sống còn đối với vận mệnh quốc gia, thì người mặt đất cũng không dùng đến phi thuyền này.

Thủ lĩnh của họ, cuối cùng cũng tìm về được rồi.



*



Cả phi thuyền rơi vào lặng im. Ward đã kể xong chuyện hai năm trước, cậu ta không còn gì để nói. Những người khác cũng không lên tiếng.

Mà Roy thì không biết phải phản ứng như thế nào.

Ward bảo, hắn vốn không phải là Roy.

Tên thật của hắn là Rafael, thủ lĩnh của thế giới trên mặt đất. Khi ấy, việc lựa chọn thủ lĩnh không giống như những nền cộng hòa hay quân chủ xa xưa, mà dựa vào “chuyển thế”. Người trên mặt đất tin rằng, thủ lĩnh của họ chỉ có một, chỉ sinh sống trong nhiều thân thể khác nhau qua các đời mà thôi. Thủ lĩnh trước lâm chung rồi sẽ chuyển thế, sinh ra một lần nữa.

Rafael năm đó vừa tròn hai tuổi, đi còn chưa vững, nói còn chưa sõi, đã được xác định là đứa trẻ mang linh hồn của thủ lĩnh đời trước. Cuộc đời hắn cứ như vậy đã được quyết định. Hắn không có sự lựa chọn nào, bị đặt lên ngôi vị cao nhất của quốc gia. Dù sao thì, bất kể Rafael có tình nguyện hay không, hắn vẫn chứng tỏ bản thân mình là một thủ lĩnh xuất chúng, hoặc là vận số của hắn cực kì thích hợp với sự phát triển của nơi này. Trong khoảng thời gian hắn nắm quyền, cuộc sống trên mặt đất vô cùng thuận lợi, họ gần như có thể tìm lại sự sung túc những tưởng chỉ tồn tại ở đâu đó ngàn xưa.

Cho đến một ngày, hắn mất tích.

Hai người thân cận nhất của hắn, một người chết, một người trọng thương. Bản thân hắn biến mất không còn dấu vết.

Người chết đi là Roy, cận vệ của hắn, cũng chính là em trai của hắn.

Mà người bị trọng thương, mê man hơn hai tuần mới tỉnh lại, là Ward.


Mọi nỗ lực truy tìm hắn, đều phải dựa vào Ward. Cậu ta là quân sư của hắn, là bộ óc xuất chúng nhất trong chính quyền lúc bấy giờ, cũng là người duy nhất chứng kiến vụ tấn công khiến hắn bị bắt đi.

Ward không kể chi tiết bọn họ đã hi sinh những gì để tìm được hắn. Nhưng Rafael biết, cái giá đã trả chắc chắn rất đắt.

Mà điều chua xót là, người họ tìm được lại quên hết tất cả rồi.

Một con người mất đi kí ức, cũng giống như mất đi bản thân mình, còn có thể làm được gì đây?

Sau một hồi trầm mặc, Rafael đứng dậy, nhìn một vòng những người có mặt trong khoang phi thuyền, thở sâu rồi nói từng lời, rõ ràng, vững vàng.

“Ta không nhớ. Cả khi Ward đã kể tất cả những điều này, ta vẫn không nhớ gì cả. Nhưng ta sẽ trả lại Rafael cho các người. Thân thể này, bộ não này, các ngươi muốn ta làm gì, ta đều có thể làm. Để lấy lại kí ức của Rafael, ta tình nguyện.”



*



Phi thuyền lao nhanh vun vút, thoáng chốc đã đến cổng giao giữa hai quốc gia. Rafael, vị thủ lĩnh mất tích chợt thấy tim mình đập mạnh. Đó hoàn toàn không phải là mong chờ, vui sướng hay cảm xúc đại loại thế như hắn từng mường tượng. Khi tự do đến rất gần, mọi thứ bỗng nhiên chùn lại, hóa thành bóng đen níu giữ chân hắn. Máu nóng chảy rần rần toàn thân hắn, vừa khoái trá vừa sợ hãi. Có một thứ gì đó đang đến, bản năng tôi luyện từ hiểm nguy của hắn réo gọi. Hắn gầm lên, ra lệnh cho viên phi công chuyển hướng phi thuyền sang trái.

Một luồng áp suất cực lớn đập thẳng vào mé phải phi thuyền làm cả khoang chấn động. Một tràng thông báo nguy hiểm vang lên. Ward lao thẳng lên phía trước, điều động loại bỏ hàng loạt tín hiệu và bộ phận, kéo lực tàn của phi thuyền qua khỏi cánh cổng. Chỉ cần trở về thế giới trên mặt đất là bọn họ sẽ an toàn, đám người lòng đất hẳn sẽ không dám công khai phá hủy hiệp ước.


- Rafael, nếu cậu không dừng lại thì tôi không chắc phát tiếp theo sẽ bắn trượt nữa đâu.

Giọng nói khàn khàn quen thuộc lẫn tiếng cười khẽ vang lên trên loa báo. Kẻ địch đã bắt được sóng truyền tin của tàu, ra tối hậu thư, thậm chí còn không tiếc sử dụng vũ khí tối tân nhất: súng điện từ để đàn áp bọn họ. Thật thịnh tình làm sao, Rafael cười nhạo, ra lệnh chuẩn bị tác chiến, bất chấp ngăn cản của thuộc hạ.

David đã trèo vào phi thuyền tự lúc nào, đang ngồi trên bậc thang nhếch môi cười. Mái tóc dài rối bù được cắt ngắn chải ngược, bộ râu xồm xoàm cũng được cạo sạch, lộ ra những đường nét cứng cỏi. Đặc biệt, đôi mắt bình thường ngà ngật, mơ màng, nay lại sáng rực, đanh thép, dõi theo từng bước di chuyển của Rafael như hổ rình mồi. Hắn vô thức nuốt nước bọt, lướt mắt nhìn huy hiệu trên ngực áo người quen cũ. Năm sao và cánh vàng, ai cũng biết chỉ Thống chế mới có quân hàm như vậy.

Đế chế dưới lòng đất lấy quân đội làm rễ, nói cách khác, Thống chế chính là đại diện cho quyền lực tuyệt đối.

Thật phiền phức cho ngài Thống chế quá, vì một kẻ như tôi mà phải lẫn lộn vào chốn nghèo hèn, Rafael cao giọng mỉa mai, sau lưng lại ra dấu hiệu cho thuộc hạ chỉnh lí máy điều khiển, chuẩn bị đường thoát thân. Giờ phút này dù trí nhớ vẫn trống rỗng nhưng đầu óc hắn lại cực kì thanh tỉnh. Đường đi nước bước và cả sự hiện diện của người trước mặt, lẽ ra phải xa lạ và vô cùng khả nghi, bỗng trở nên quá đỗi quen thuộc với hắn.

Như thể tình huống này đã từng xảy ra.


- Việc trước đây không hẳn là tôi lừa cậu. Dạo đó đúng là có một cuộc phản loạn, tôi nhất thời sơ suất nên bị tẩy não, bị ám sát suýt chết, gần đây mới khôi phục trí nhớ. Cậu có thể hỏi anh bạn Ward đây, bằng không cậu nghĩ người trên mặt đất có thể tự tung tự tác ở chốn này sao?

David thờ ơ đáp, vời mắt về phía sau hắn. Ward níu chặt tay áo Rafael nài hắn rời đi, ánh mắt nhìn y đỏ ngầu, long lên sòng sọc. Cậu gầm gừ bảo chính y là kẻ chủ mưu, bắt cóc thủ lĩnh mặt đất gây rối loạn trật tự.

Lời buộc tội thật đanh thép làm sao, thế Ward ở đây còn cậu nhóc tên Roy kia đâu rồi, y cợt nhả hỏi. Im lặng bủa vây trong thoáng chốc. Không hiểu sao Rafael cảm thấy Ward đang ngập ngừng. Thế nhưng trước khi hắn hỏi thêm, David đã tuốt kiếm chĩa thẳng về phía bọn họ.

- Nếu vẫn còn là David và Roy ở đấu trường, ngày mai sẽ là ngày tử chiến của chúng ta. Trời có vẻ sớm muốn kết cục này. Nếu cậu thắng, tất cả có thể rời khỏi đây an toàn. Nếu thua, Rafael của mặt đất sẽ vĩnh viễn biến mất. Thế nào, có muốn dùng mạng mình đánh cược một phen?


Ánh nhìn của y dán chặt lên hắn quá lạnh lẽo và cô đặc nên Rafael chẳng đọc được gì. Hắn biết không còn con đường nào khác. Nắng cháy và những áng trời mây mà hắn hằng mơ tưởng nay chỉ cách cánh cổng titan kia vài dặm mà thôi. Cái giá của tự do thật đắt, Rafael chợt nhớ lời thở than của tên nô lệ đầu tiên hắn giết, càng thấm thía hơn bao giờ hết.

Thắng, hắn sẽ có tất cả, chấm dứt chuỗi ngày mạt hạng tăm tối, đồng thời hắn cũng sẽ mất luôn y, sự tồn tại hữu hình duy nhất trong những ngày tháng lãng quên. Thua, Rafael sẽ phải chôn thân chốn này, chẳng còn tương lai cũng chẳng thể trả lại cho họ vị thủ lĩnh vĩ đại.

.

.

.

.

.


Rafael nhảy nhanh sang một bên trong khi quét thanh kiếm qua phải chắn đường tấn công của David. Hắn không dám lơ là, tập trung cao độ để giữ thế công lẫn thủ ở mọi hướng. Không ít lần quan sát David chiến đấu, hắn biết lối ra đòn tưởng chừng mềm mại, thiếu lực của y hiểm hóc cỡ nào. Sắc bén lại tuyệt không có động tác thừa, y chỉ chờ đối thủ lộ kẽ hở, đó sẽ là tử huyệt.

“David, đưa tôi rời khỏi đây, để tôi quay lại đúng vị trí của mình.”


Rafael loạng choạng, một cuộc đối thoại bỗng lóe lên trong trí nhớ trống rỗng. Hắn nhận ra tiếng mình van nài với một kẻ mang tên David. Hồi ức từng chút một rỉ giọt, cảm giác quen thuộc kích thích hắn đẩy đường kiếm nhanh và dứt khoát hơn. Ở phía đối diện, David cười rộ, khóe mắt cong cong đầy khoái trá. Y hiểu chứ, sự thỏa mãn tràn ngập mọi giác quan này, chỉ người kia mới có thể đứng ngang hàng và khiến bản thân y phá bỏ mọi giới hạn.

Đường kiếm của David ngày càng sắc bén. Chúng quyết liệt tựa như được tung ra bằng tất cả sức lực, từng chiêu thức liên tục đâm thẳng vào góc chết, tạo thành trận địa siết chặt đối thủ. Cổ tay của y hết sức linh hoạt, không ngừng đổi hướng chém sang ngang, tránh được đường tấn công của hắn đồng thời đâm thẳng lưỡi kiếm về hướng đầu đối thủ. Rafael vất vả chống đỡ, dần dần để y chiếm ưu thế. Hắn nghiến răng, tưởng chừng mọi thứ đang đến hồi kết, vậy mà trong một sát na y khựng lại. Chỉ chờ có thế, Rafael khéo léo né sang một bên, đồng thời đạp mạnh vào khuỷu chân David, thành công đẩy y ngã úp xuống đất.

- Kết thúc đi Rafael. Giết chết tôi thì cậu có thể quay về với ngôi báu.


Y nhìn hắn chăm chú, dịu dàng thoáng qua trong mắt, nét mặt bình thản đón chờ cái chết. Trong một giây tiếp theo, Rafael đột nhiên lao tới, trừng mắt, hít sâu, đâm thẳng kiếm xuống kẻ thù. Nhưng khoảnh khắc cuối cùng, cổ tay hắn khẽ nhích một đoạn. Lưỡi kiếm cắm phập xuống đất sát rạt khuôn mặt David, rung lên bần bật. Hắn quỳ bên cạnh, đưa tay chạm vào vết rạch tứa máu vừa xuất hiện cổ y, cúi đầu thì thầm. Giây phút cả hai ở bờ vực sinh tử, mọi chuyện xưa cũ ào đến thật mạnh mẽ, nhấn chìm hắn trong bể kí ức đầy tràn.

- Là tôi đã bảo anh đem tôi đi phải không? Là tôi đã bỏ trốn khỏi vị trí đó phải không?



*




Năm ba mươi tuổi, Rafael nghe được sự thật về thân phận của mình khi mẹ hắn hấp hối. Bà bảo mình dành trọn thanh xuân để chăm sóc, yêu thương cha hắn. Thế mà đổi lại chỉ là sự phản bội của ông ta, kẻ đã dan díu, thậm chí chuyển qua sống cùng mối tình đầu. Bà và người tình của ông cùng lúc mang thai, nhưng trái với hạnh phúc của hai con người bội bạc kia, mẹ hắn lại phải vò võ một mình, cuối cùng sảy thai. Đúng lúc đó, bà tình cờ cứu giúp một người phụ nữ đang mang thai trốn thoát từ thế giới dưới lòng đất. Đứa trẻ nếu được sinh ra cũng chỉ lệch một, hai tháng so với con bà. Thế là kế hoạch trả thù hình thành. Mẹ hắn mang thai giả, đợi đến ngày người phụ nữ kia lâm bồn thì thay thế. Bà sẽ nuôi nó thật xuất sắc, dạy nó thâu tóm toàn bộ gia tài và quyền lực, đợi ngày gã đàn ông ấy gần đất xa trời, bà sẽ cho biết người thừa kế sáng giá hóa ra chỉ là một cư dân lòng đất hèn kém mà thôi.

Rồi thủ lĩnh đời trước qua đời, những đứa trẻ dưới mười tuổi đều được đem đến trước đại Tư tế để tìm ra chuyển kiếp tiếp theo. Người được chọn hóa ra chính là Roy, một đứa trẻ biến dị tự nhiên có mái tóc và đôi mắt đen láy, không như hắn kẻ chỉ là thau lẫn trong vàng. Mẹ hắn lại lên cơn rồ dại, bà không chấp nhận sự thật rằng một lần nữa ả nhân tình kia có thể đạt mọi thứ. Bằng thủ đoạn tinh vi và tất cả quyền lực trong tay, bà tráo đổi bảng tên, ra lệnh kiểm soát sổ sách, rồi ra tay xử lí sạch sẽ những kẻ biết chuyện ngày hôm đó. Nhanh gọn, quyết tuyệt, sẵn sàng đảo lộn ý trời cốt để thỏa mãn lòng kiêu hãnh và nỗi hận của mình.

Rafael chết sững. Hóa ra này ngọc này gấm hắn có được chỉ là tấm mạng che giả dối, mộng phút chốc vỡ tan. Có phải vì vậy mà thiên tai, dịch bệnh cứ thế nối tiếp, có phải thần linh đang giận dữ trừng phạt tội lỗi của bọn họ?

Dẫu là gì đi nữa hắn đã không còn tư cách ngồi ở vị trí thủ lĩnh tối cao rồi. Hắn phải đi, trả lại tất cả và trở về nơi thuộc về mình. Hai quốc gia cứ năm năm sẽ họp luân phiên một lần để giải quyết và xử lí những vấn đề nếu có về biên giới. Đêm cuộc họp kết thúc, hắn đến gặp David, kẻ đối địch cũng đồng thời là người tri kỉ, kẻ hắn nghĩ gần mình nhất trên cõi đời này, cầu xin y mang mình đi. Kế hoạch diễn ra trót lọt vì không ai ngờ tới hành vi của hai vị thủ lĩnh. Một lá thư viết vội được để lại, giải thích tất cả mọi chuyện cũng như hoàn trả vị trí cho Roy.


- Cậu vừa đi thì Roy đã bị đảng đối lập giết chết. Chần chừ, dằn vặt, lo âu suy nghĩ khiến cậu gần như phát điên, không còn là chính mình. Tôi không muốn thấy cậu đau khổ như thế nên đã lừa cậu ngồi vào máy tẩy não. Sơ suất của tôi khi tự ý quyết định chuyện này suýt đẩy cả hai ta vào nguy hiểm. Thật xin lỗi.

David nói gấp gáp, tay nắm chặt bả vai Rafael. Hắn cảm nhận được sự lo lắng toát ra từ thái độ của y. Có lẽ y tự tin với kĩ thuật tẩy não của quốc gia dưới lòng đất nên cho rằng Rafael sẽ vĩnh viễn lãng quên. Để rồi khi vượt qua cánh cửa, hắn sẽ lại đội vương miện rực rỡ như xưa. Giờ đây khi hắn nhớ ra tất cả, mọi thứ lại một lần nữa chuyển dời, tương lai ngày càng xa vời vợi.


Vị vua trong lòng đất của hắn luôn dịu dàng như vậy.



- Không phải đâu, chuyện bệnh dịch, thiên tai thời nào lại chẳng có. Ngài không thấy sao, từ khi ngài trở thành thủ lĩnh, đời sống của dân chúng đã sung túc lên rất nhiều, khoa học kĩ thuật tiến bộ, tưởng chừng tìm lại được những năm tháng vàng son xưa. Cái gì là ý chỉ của thần linh chứ, thứ chúng tôi cần chỉ là một thời đại thế này thôi.

Ward tiến lại gần, chĩa súng về phía David trong khi cố thuyết phục hắn. Đôi mắt xanh biếc run rẩy, trong đó sự chân thành và bi thán trộn lẫn vào nhau, lời van nài của cậu dường như đang thoát ra trong thinh lặng.

- Cậu không chấp nhận Roy thay thế vị trí thủ lĩnh. Trong mắt cậu, Rafael chính là tuyệt đối, thế nên cậu đã giết Roy và tự đâm mình bị thương đến mê man. Cậu hiểu rõ rằng nếu Rafael biết, sớm muộn gì cậu ta cũng quay lại lèo lái con thuyền. Nào có ngờ tôi lại chơi chiêu tẩy não, thế nên cậu mới cung cấp tiền bạc và vũ khí cho đám quý tộc đang hấp hối hòng lật đổ tôi chứ gì?

David thẳng thừng vạch ra sự thật, ngạo nghễ nhìn nét mặt vặn vẹo, méo mó của Ward. Rafael biết đó không còn là suy đoán, khi những mảnh ghép kết nối lại với nhau, sự thật rõ ràng hơn bao giờ hết. Hắn ngước nhìn người thanh niên trước mặt, tự nhiên thấy dáng hình đó sao càng nhỏ bé hơn. Chính phần kì vọng, yêu quý và tôn sùng hắn đến mức cực đoan đã đẩy Ward đến lằn ranh của sự tự hủy diệt. Cậu giết người, cũng giết cả chính mình.

Nhưng cậu ta nói đúng, y rũ mắt bảo, tài hoa đó, mưu lược đó hoàn toàn của cậu, chẳng thần linh nào chạm đến nguyên bản. Đi đến tận vị trí đó, tỏa sáng đến vậy đều là do chính cậu, vì hơn bất kì ai, cậu chính là lựa chọn xuất sắc nhất. Thật ra, cậu đã thuộc về thế giới kia từ rất lâu.

David ngồi dậy, vươn tay về phía hắn. Sau lưng y, cánh cổng titan dần mở rộng, ánh sáng tràn xuống qua khe hở, lòa cả bóng hình y. Hắn không còn nhìn rõ khuôn mặt đó nữa, chỉ nghe giọng y thoang thoảng bên tai:


- Đến lúc cậu phải đi rồi, tôi chỉ có thể nói hẹn ngày gặp lại. Còn nếu cậu…


Y lấp lửng.


Nhưng có những thứ chẳng bao giờ cần nói ra.



*




Một ngày hè của mười lăm năm trước, David lần đầu rời khỏi lòng đất đến với thế giới tràn ngập ánh sáng kia, để rồi gặp hắn. Mặc kệ những xung đột, nghi kị truyền kiếp giữa hai quốc gia, hai đứa trẻ nhanh chóng trở nên thân thiết, sẻ chia mọi thứ cùng nhau. Lần đầu tiên trong đời y dám nói ra tham vọng xóa bỏ chế độ phong kiến mục ruỗng, khiến quốc gia dưới lòng đất tiến bộ hơn bao giờ hết, cũng sẽ tươi đẹp như chốn này. Đáp lại, Rafael cười rộ, bảo rằng ngày nào đó David nhất định thành công, vì vậy bản thân hắn cũng không thua đâu.

Khi chia tay, cả hai xoay người rời đi, chẳng ngoái nhìn hay nói gì thêm nữa. Họ biết chờ phía trước còn rất nhiều việc, cũng biết nhất định phải giữ lời hứa năm nào.


Từng có hai kẻ đào tẩu, cuối cùng lại đào tẩu khỏi cuộc đào tẩu mà quay trở về.




End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HP] The deepest, most desperate
Dumbledore, Nhà giả kim, đã sống, chưa bao giờ sống.Snape, quay lưng về phía tấm gương.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên