Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Một cuộc chiến nữa lại đang cận kề Konoha, nhưng Sakura lại đang ở một nơi xa xôi, bất an về tương lai sắp tới của mình. Dù vậy, bằng mọi giá, Sakura sẽ bảo vệ đứa con trong bụng mình khỏi kẻ địch của Konoha… hay kể cả khỏi cha của chính đứa bé.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Naruto Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 7 Độ dài: 75063 từ Đọc: 1547 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 27 Mar 2017 Cập nhật: 29 Jan 2018

Prologue bởi kirowan
Author: SilverShine
Translator: kirowan/Nâu
Beta reader: whitenavy
Rated: M/MA *ranh giới mong manh*
Pairing: KakaSaku
Genres: adventure, romance, drama.
Disclaimer: I own nothing but my translations.

Link wordpress: https://booksandleathers.wordpress.com/

Summary: Một cuộc chiến nữa lại đang cận kề Konoha, nhưng Sakura lại đang ở một nơi xa xôi, bất an về tương lai sắp tới của mình. Dù vậy, bằng mọi giá, Sakura sẽ bảo vệ đứa con trong bụng mình khỏi kẻ địch của Konoha… hay kể cả khỏi cha của chính đứa bé.

Lời người dịch: Mình lang thang đọc chỉ với một tâm thế là tìm được một cái gì đó hay, không quan tâm nhân vật chính là ai. Trước đó mình không hứng thú với Sakura, cũng chẳng hiểu tại sao lại có nhiều người thích Kakashi thế, lại còn kì cục ghép hai người này với nhau, chưa kể summary có hai yếu tố làm mình khá là không ưa. Với những định kiến như vậy mà bạn tác giả có thể làm mình ngấu nghiến hết cả mấy chục chương trong hai ngày rồi quyết định dịch nó. Bạn tác giả cũng như fic này khá nổi trong fandom Naruto nói chung chứ không chỉ tính trong cộng đồng nhỏ lẻ nên hi vọng mọi người cũng thích truyện này như mình. Enjoy.



Prologue





Những bức ảnh Tsunade đưa cô không đủ để lột tả nơi này. Trong ảnh không có tiếng chim hót réo rắt, cũng không có sự nóng ẩm ngột ngạt của rừng mưa. Đứng trước cổng tòa nhà, Sakura thả phịch túi hành lý xuống, thở lấy sức. Tuy liên tục di chuyển suốt cả tuần có thể làm bất kì ai rã rời, nhưng cô không hề chuẩn bị để đối mặt với loại khí hậu khó chịu này. Chỉ vài ngày sau khi ra khỏi lãnh thổ Hỏa Quốc, cô đã được nếm mùi thế nào là ‘nhiệt đới’. Cây cối ở đây cao đến tận trời, có vài cây to đến mức hai mươi người ôm cũng không xuể. Động vật lớn hơn, rắn độc hơn, côn trùng nhiều hơn, hương vị và phong cảnh ở đây khác hẳn so với Hỏa Quốc.

Nhưng cảnh vật có mới lạ đến mấy cũng không đủ làm tâm trạng khá hơn, cô bắt đầu di chuyển chậm lại, chưa kể mỗi sáng thức dậy cô đều thấy buồn nôn, mệt mỏi rã rời và bụng đói cồn cào. Cô thèm được ăn đồ ăn thực sự thay vì lương khô nhạt thếch. Số socola dự trữ cho hai tuần đã bị cô xử lý sạch trong hai ngày đầu tiên; bốn ngày thiếu cocoa làm tâm trạng cô càng tồi tệ hơn.

Nhưng cuối cùng cô cũng đã đến được đây. Sakura bàng hoàng về những điều mình sắp làm. Tập quen dần đi, cô tự nhắc nhở, lau mồ hôi trên trán và phẩy tay đuổi lũ bướm to đến kì dị bay dập dờn quanh tay áo kimono hoa của mình. Đây chính là nhà mới của mày đấy.

Cô lấy can đảm rồi đứng dậy. Hít một hơi thật sâu để xoa dịu cảm giác bức bối trong lồng ngực, cô nhấc túi hành lý nặng nề lên rồi đi qua cổng.

“Dân đen không được phép đi bằng cổng chính.”

Giọng nói làm Sakura giật nảy mình, cô lùi xa khỏi ông lão cau có đang đứng bên kia bờ tường sau cánh cổng.

“C – cháu xin lỗi,” cô vội vàng nói, cúi gập người. Thoạt nhìn ông ta có vẻ là một người làm vườn, với móng tay cáu bẩn và đôi bốt lấm bùn đến tận gối, nhưng không vì thế mà có thể kết luận đây là một người làm. Vài lãnh chúa cũng có sở thích tự mình chăm bón vườn tược.

“Nếu muốn rao hàng thì đi đi. Họ chẳng bao giờ mua đâu,” ông lão nói, đầu hất về phía tòa nhà cổ xưa khuất sau những tảng đá rêu phong và hàng cây cổ thụ ở xa xa.

“Cháu đến xin việc,” cô phân trần. “Có người đang đợi cháu.”

Ông lão bắt đầu săm soi cô từ đầu đến chân, nếu Sakura không phải một kunoichi, cô chắc hẳn đã bị hù dọa bởi đống râu tóc bù xù và khuôn mặt hốc hác của ông lão. Nhưng ông lão này có vẻ vô hại. Tuy vậy cô cũng không nên chủ quan, người ở đây lúc nào cũng hết sức cảnh giác với những kẻ lạ mặt. Và họ có lí do để làm vậy.

“Người hầu à? Vòng ngược lại cho đến khi nhìn thấy một bục trèo. Bước qua đấy sẽ đến được khu bếp. Người ở đó sẽ biết phải làm gì với cô.”

“Cảm ơn ông.”

Cô lại cúi người lần nữa, nhưng khi cô ngẩng đầu lên ông lão đã xoay người bỏ đi như thể cô chẳng tồn tại. Sakura nhìn theo mái tóc hoa râm của ông lão rồi nói to, “Vườn đẹp lắm ạ.”

Ông lão đi chậm lại, quay đầu nhìn cô. Mặt ông ta chẳng vui vẻ gì, nhưng Sakura nghĩ khuôn mặt ấy chắc lúc nào cũng lạnh như đá. Nhưng ít ra ông lão cũng không còn thái độ thù địch nữa, Sakura mỉm cười rồi nhanh chóng quay ra khỏi cổng.

Khởi đầu này cũng không phải là quá tệ. Nhưng cô không tới đây để gây ấn tượng với người làm vườn, bởi đối tượng cô cần lấy lòng là những người hầu trong nhà.

Theo chỉ dẫn của ông lão, cô đi vòng ngược lại cho đến khi nhìn thấy một bức tường rêu và vài bậc thang bị lõm ở giữa do nhiều năm sử dụng. Bục trèo khá xập xệ, dù Sakura dễ dàng trèo qua nhưng cô tự hỏi đến bao giờ thì cô không còn làm được điều đó nữa. Hai bên là một khoảnh vườn ít được chăm chút hơn, con đường nhỏ dẫn đến một khu nhà ít cổ kính hơn. Men theo con đường, mùi hương hấp dẫn của thảo mộc và chiên xào bay đến mũi cô, làm dạ dày cô quặn lại thèm thuồng. Đã rất lâu rồi cô không được ăn một bữa tử tế. Có lẽ cô đã sụt vài cân kể từ ngày rời khỏi Konoha với đống hành lý cồng kềnhchỉ có toàn thứ chất lỏng đóng hộp lõng bõng giả nước hầm gà.

Càng đến gần ngôi nhà, tiếng trò chuyện râm ran càng rõ hơn, có vẻ là tiếng của mấy cô gái trẻ. Đi qua lối rẽ, vượt qua rừng tre, Sakura thấy phán đoán của mình đã đúng. Trước mặt cô là một cánh cửa để mở dẫn vào căn bếp ồn ào, đứng ngoài hiên là ba cô gái hết sức xinh đẹp, quần áo chỉn chu, sàn sàn tuổi Sakura.

Tuy nhiên, giây phút cô xuất hiện, cuộc trò chuyện vui vẻ ngưng bặt. Tất cả quay sang nhìn chằm chằm như thể Sakura vừa từ dưới đất độn thổ lên, làm cô chỉ muốn trốn vào sau mấy bụi cây. Tuy không tỏ vẻ khó chịu, nhưng dường như họ đang chờ cô lên tiếng giải thích.

Rồi một người dửng dưng nói, “Lính mới.”

“Ồ,” hai người kia đồng thanh. Họ nhanh chóng quay trở về với câu chuyện dang dở.

Cô nhận ra một điều là bị nhìn như động vật quý hiếm còn tốt hơn là bị ngó lơ toàn tập. Sakura bồn chồn nhìn quanh, không biết mình phải đi đâu. Là một kunoichi nên cô chưa từng phải đi xin việc, cô chỉ có vài khái niệm mơ hồ từ những gì Ino nói với mình. Cô đột nhiên bỗng ý thức được bản thân đang đơn độc thế nào. Bạn bè cô cách cô những một tuần đường. Và ở nơi xa lạ này, chẳng có ai có vẻ tử tế cả…

“Này, nếu định buôn chuyện cả ngày thì ít nhất phải giả vờ vừa làm vừa nói chuyện chứ,” một người phụ nữ xuất hiện ở cửa nhà bếp, vỗ tay xua những cô gái ngồi ngoài hè. Họ cười như thể đó là một lời nói đùa, nhưng người phụ nữ lớn tuổi trông cũng không có vẻ nghiêm túc lắm.

Liếc mắt thấy Sakura, bà tỏ vẻ bối rối. “Hửm… ai đây?”

“Lính mới,” cô gái lúc nãy nói.

“Tôi là Sakura, thưa bà,” Sakura lên tiếng. “Chủ trước của tôi đã gửi thư giới thiệu cho bà.”

“À ừ, Sakura.” Người phụ nữ vẫn ngờ ngợ. “Đáng ra cô phải đến từ thứ ba tuần trước mà.”

“À, đường đi có hơi khó khăn hơn tôi tưởng.”

“Từ Hỏa Quốc lặn lội đến đây đúng không? Giọng cô nặng quá.”

“Tôi xin lỗi.”

“Không sao,” người phụ nữ nhún vai. Tính cách bà có vẻ dễ chịu. “Đưa túi hành lý kềnh càng kia đây, rồi chúng ta sẽ thu xếp cho cô.”

Thở dài nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có một người biết mình, Sakura nhanh chóng đi theo người phụ nữ vào trong, xuyên qua căn bếp bận rộn đông đúc vào dãy hành lang yên tĩnh hơn. Ở đây mát hơn ngoài kia một chút, nhưng không nhiều. Sakura không muốn tưởng tượng trong mắt của người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề này cô trông như thế nào, hay cô có mùi thế nào. Một tuần di chuyển, không tắm gội, mồ hôi đầm đìa… cô chắc chắn mình không gây được ấn tượng tốt, dù người phụ nữ có vẻ không mấy để ý.

“Tôi là Himiko, người hầu riêng của phu nhân Zuru, cũng là quản lý người làm ở đây. Đa phần cô sẽ nghe theo phân công của tôi. Công việc của cô cũng giống như trước đây – quét dọn, may vá, giặt giũ, phục vụ chủ. Cô có biết hát không?”

“Không ạ,” Sakura đáp chắc nịch.

“Tiếc thật. Nhưng cô có khuôn mặt đẹp, thế là tốt. Chủ nhân luôn muốn có người đẹp vây quanh. Ồ – đừng lo, vì lí do thẩm mỹ thôi; ngài ấy là người muốn mọi thứ phải thật xinh đẹp và hoàn hảo, nhưng chỉ để ngắm thôi.” Tuy vậy bà lại chần chừ nhìn Sakura qua vai. “Tuy nhiên con trai của ngài ấy… ừm, chúng ta sẽ nói chuyện này sau.”

Sakura chăm chú lắng nghe tất cả thông tin khi Himiko mở cửa. “Cô sẽ ngủ với những người khác ở đây,” bà nói, dẫn cô vào một căn phòng trống. “Dù có lẽ tiếng trò chuyện huyên náo của họ cũng chẳng để cô ngủ yên đâu. Để đồ đạc của cô ở đây được chứ? Rồi. Bây giờ ngồi xuống kể tôi nghe cô làm gì ở đây nào.”

Sakura sững người. “Sao cơ ạ?”

Himiko ngồi xuống, thoải mái ra hiệu cho Sakura làm theo. “Nhìn cô là tôi biết ngay rồi. Cô không phải một người hầu.”

Sakura quỳ xuống, trong lòng tuyệt vọng. Tuyệt thật. Vừa đến đã bị lộ rồi. Có lẽ giờ người phụ nữ này đang nghĩ xem sẽ tra khảo cô thế nào về người đã phái cô đến rồi gọi một tên lính gác vào để xử tử cô. Cô để viên thuốc độc ở đâu rồi?

“Rõ ràng thế sao?” Sakura buông xuôi, thì thào.

“Chỉ với người đã có kinh nghiệm thôi cháu gái,” Himiko nói, vỗ vỗ bàn tay Sakura. “Cô gái nào ở tình trạng của cháu cũng có ánh mắt và cái mùi như vậy cả.”

“Nếu tôi được tắm rửa thì sẽ không như vậy đâu…!”

Người phụ nữ lớn tuổi cười vui vẻ, bình tĩnh và thân thiện đến đáng sợ dù bà ta vừa vạch trần thân phận gián điệp của cô. Sakura e sợ bà ta là dạng người vừa mỉm cười ngọt ngào vừa lấy dao xẻ họng đối phương. Cho đến khi bà hỏi, “Mấy tháng rồi?”

“Dạ…?” Sakura do dự hỏi lại.

“Cháu chưa lộ đâu, bác đoán đây là lần đầu của cháu. Có lẽ được một hai tháng rồi.”

Miệng Sakura bỗng chốc trở nên khô khốc. Cô không biết tình huống này có tệ hơn việc bị vạch trần thân phận không, nhưng người phụ nữ trước mặt cô am tường đến độ Sakura biết có chối cũng vô ích. “Mới chỉ hơn tám tuần thôi ạ,” cô yếu ớt nói.

“Ôi, đừng lo lắng thế. Bác sẽ không đuổi cháu đi đâu. Thế thì ác quá,” Himiko an ủi. “Nhưng chắc chắn thư giới thiệu của cháu có nói dối vài chuyện để chúng ta nhận cháu. Ai viết nó thế? Tay cháu có vết chai do lao động, nhưng rõ ràng cháu chưa bao giờ đi kiếm việc, bác chắc chắn bức thư không phải từ ‘chủ cũ’ của cháu.”

Bức thư thật ra là từ Hokage của cô. Nhưng trước đó Sakura đã nghĩ ra một câu chuyện để lấp liếm cho mình, bởi nếu đúng theo thời gian của nhiệm vụ thì việc cô bị phát hiện là điều không tránh khỏi. “Người bảo hộ của cháu đã viết nó,” cô nói, bộc lộ vẻ nhún nhường đúng mực. “Cháu thấy mất mặt lắm. Cháu chỉ cần một công việc để có thể hòa nhập ở đây thôi. Hi vọng cháu không trở thành gánh nặng với bác.”

“Ở đây cũng có rất nhiều người làm kết hôn và nuôi con. Cháu không phải là gánh nặng đâu,” Himiko trấn an cô. “Nhưng cha đứa bé thì sao?”

Đúng. Cha đứa bé thì sao?

“Theo kinh nghiệm của bác,” người phụ nữ nói tiếp, “đàn ông chỉ có hai kiểu. Một là không muốn dính dáng gì đến đứa bé, hai là muốn toàn quyền chịu tránh nhiệm về con mình. Bác chỉ muốn biết cha đứa bé có phải là loại sẽ lần theo cháu và làm ầm ĩ hay không thôi. Chủ nhân không thích chuyện đó.”

Sakura nuốt khan. “Không… không ạ, cha đứa bé sẽ không đến đâu ạ.”

Himiko nhướn đôi mày mỏng. “Cậu ta không phải là người yêu của cháu hả?”

Cô lắc đầu. “Không ạ.”

Đôi mày ấy lập tức hạ xuống vẻ khinh bỉ. Sakura cũng đoán được người phụ nữ đã rút ra kết luận gì.

“Cháu không bị cưỡng ép đâu,” Sakura vội vàng thêm vào. “Chỉ là một sai lầm ngớ ngẩn thôi.”

“Cháu bao nhiêu tuổi rồi Sakura?”

“Hai mươi ạ.”

“Cái tuổi còn trẻ dại lắm cho sai lầm này.” Himiko lắc đầu buồn bã. “Phụ nữ lúc nào cũng là người chịu thiệt cả. Chúng ta sẽ cố hết sức để cháu được thoải mái ở đây.”

Sakura miễn cưỡng cười, lờ đi cảm giác tội lỗi trong lòng. Cô ở đây chỉ với mục đích thâm nhập vào trong rồi đâm một nhát sau lưng những người này mà thôi. Có lẽ nhiệm vụ sẽ dễ dàng hơn nếu người phụ nữ này là một kẻ vô nhân tính. Được chào đón ấm áp thế này khiến Sakura không mấy dễ chịu khi phải phương hại đến chủ nhân của bà, một việc chắc chắn sẽ khiến hầu hết, hoặc có thể là tất cả người làm ở đây mất việc.

Cô lại cầm đèn chạy trước ô tô rồi. Công việc của cô là xác định mối liên hệ ‘gia đình’ này có với tổ chức tội ác đang lớn mạnh mà Konoha để mắt đến. Cũng có thể gia đình này chẳng có mối liên hệ nào với chúng, Sakura chỉ tổ phí thời gian ở đây, nhưng ít nhất người phụ nữ tốt bụng sẽ vẫn giữ được công việc của mình.

Đương nhiên còn có lí do quan trọng hơn để Sakura nhận nhiệm vụ này, không dính dáng gì đến bất cứ nhóm tội phạm hay gia đình quý tộc nào mà liên quan đến vấn đề nhỏ xíu đang lớn dần trong bụng cô. Nhưng cô vẫn còn kha khá thời gian cho đến lúc đó.

“Bác sẽ dẫn cháu đến phòng tắm của người làm để cháu thư giãn sau chuyến đi,” Himiko chu đáo nói. “Khi nào xong, cháu sẽ thấy một khay thức ăn nóng hổi đợi cháu ở đây, rồi chúng ta có thể nói tiếp về công việc của cháu sau.”

Chẳng có gì sánh nổi khi được tắm rửa sau một chuyến đi dài. Ngâm mình vào làn nước ấm trong bể tắm dành cho người hầu, Sakura cố thích nghi với hoàn cảnh mới trong khi làn nước xoa dịu những cơ bắp nhức mỏi trên người cô. Rất nhiều người sống và làm việc ở nơi này, Sakura cần phải lấy lòng họ. Đương nhiên họ sẽ nghi ngờ Sakura vì là một người nước ngoài, đặc biệt nếu đây đúng thật là căn cứ của một tổ chức ranh ma. Nhưng Tsunade đã dặn dò cô rằng cách tốt nhất để hòa nhập là hãy cứ là chính mình, ẩn nhẫn cho đến khi lấy được sự tin tưởng.

Tuy nhiên cô biết mình phải cực kì cẩn trọng. Báo cáo cho biết chủ nhân nhà này là một kẻ độc địa. Sẽ không có ai giúp cô nếu cô bị bắt, bởi lực lượng cứu viện gần nhất cũng ở đầu bên kia biên giới. Phải nhiều tuần sau mới có người ở Konoha chú ý đến việc cô mất liên lạc, và hàng tháng sau mới có người đến điều tra.

Nhưng bây giờ cô không chỉ phải lo cho mạng sống của mình. Cô không được phép bất cẩn, mỗi bước đi bây giờ đều cần phải được tính toán kỹ càng. Tất cả chỉ bởi một sai lầm ngu ngốc…

Sakura đưa tay sờ một phần nhỏ xíu hơi nhô lên trên bụng mình mà giờ cô đã quen thuộc. Dưới bàn tay cô là một sinh linh. Một ngày nào đó cô sẽ ôm nó trong tay, và rồi một ngày nó sẽ trở thành một người trưởng thành cũng sâu sắc và phức tạp như cô.

Đây không phải lần đầu tiên ý nghĩ ấy khiến cô thấy choáng ngợp, cô vội vàng chớp mắt để ngăn dòng lệ chảy xuống. Cô lại một lần nữa ước rằng đây không phải là sự thật, rằng sai lầm tám tuần trước cô phạm phải không khiến cô phải đánh đổi cả cuộc sống của mình.

Nhưng đây chính là cách duy nhất.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Khói Đô Thành
Truyện . Rating T . Đêm giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối tĩnh lặng tựa như vẫn đang nhìn thấy hư ảnh của người phụ nữ yêu kiều đứng hát trên sân khấu, những tà áo trắng thêu hoa tinh diệu phất qua nhẹ nhàng. Không trăng không sao, không ánh đèn loè loẹt, không có cả nhạc nền, lại giống như xem một buổi diễn bị mất thanh âm, chỉ có phụ đề hiện ra và biến mất. Khi nhận ra thực sự là mộng, vội vàng tìm điện thoại mở ra gõ xuống những gì còn nhớ được, không rõ lắm ý tứ, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy ngôn từ rất đẹp.
Trực tuyến
24 Khách, 2 Thành viên
hanan, Ranie