Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Một cuộc chiến nữa lại đang cận kề Konoha, nhưng Sakura lại đang ở một nơi xa xôi, bất an về tương lai sắp tới của mình. Dù vậy, bằng mọi giá, Sakura sẽ bảo vệ đứa con trong bụng mình khỏi kẻ địch của Konoha… hay kể cả khỏi cha của chính đứa bé.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Naruto Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 7 Độ dài: 75063 từ Đọc: 1546 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 27 Mar 2017 Cập nhật: 29 Jan 2018

Chương 6: Kết luận cuối cùng bởi kirowan
Translator: kirowan/Nâu

Beta reader: Whitenavy


T/N: Tự khâm phục chính mình khi nghĩ ra mấy màn chơi chữ trong chap này.


Chương 6: Kết luận cuối cùng





Tiếng thét vang lên trong mơ khiến Kakashi giật mình tỉnh giấc. Đầu anh quay mòng mòng, tim dộng thình thịch, khung cảnh bờ sông trong tâm trí dần được thay thế bằng quang cảnh căn phòng ngủ vẫn sáng đèn buổi sớm. Sakura cũng biến mất, chỉ còn anh một mình trên giường.

Kakashi thở ra nhẹ nhõm vì được trở về với thực tại, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhưng kể từ sau nhiệm vụ tệ hại kia, những giấc mộng kiểu này cứ bám lấy anh.

Trong lòng Kakashi tràn ngập cảm giác tội lỗi. Dù đã muộn cuộc họp nhưng anh vẫn nằm đó, chẳng buồn ngồi dậy, tự thấy thương hại chính mình.

Tấm chăn động đậy, có nghĩa là anh không ở trên giường một mình. Nhưng Kakashi cũng chẳng mảy may để tâm, nhất là khi anh có thể nghe thấy tiếng vòng cổ kêu lanh canh và cảm nhận được cái giường bắt đầu rung rung như thể ai đó đang ngồi gãi rận. “Không ngờ sếp mà cũng nói mớ trong lúc ngủ.”

Kakashi cũng không ý thức được điều đó, nhưng anh cũng không muốn biết mình đã vô thức thú nhận loại chuyện kinh khủng nào. “Không phải ở trên giường, Pakkun,” Kakashi làu bàu.

Chú chó púc dừng lại, liếm chân rồi rũ mình. “Sao sếp vẫn ở trên giường?” Pakkun hỏi, bò ra để ghếch cằm lên vai Kakashi. “Trưa rồi đấy.”

Kakashi ngó bộ mặt nhăn nheo và đôi mắt tròn xoe của Pakkun. “Đừng có trưng ra bộ mặt đáng yêu đó,” anh nói với chú chó. “Cậu muốn gì?”

“Tôi và lũ nhỏ đang không biết là… liệu sếp có thể cho chúng tôi vài cái bánh quy không. Lâu lắm rồi chúng tôi không ăn bánh quy.”

“Gì cơ?” Kakashi lầm bầm, lấy tay dụi mắt. “Thứ bảy tuần trước tôi vừa cho các cậu rồi còn gì.”

“Cảm ơn, chúng ngon lắm, nhưng ý tôi không phải là loại bánh quy đó. Bánh quy mà Hoa Cỏ làm cơ, loại mà trông giống bánh quy bơ nhưng lại có vị giống thịt mèo ấy?”

Kakashi thở dài, tay thõng xuống. “Thứ nhất, cô ấy không dùng thịt mèo, cô ấy chỉ trêu các cậu thôi,” anh uể oải nói. “Nó là vị thịt thỏ đấy. Thứ hai, cô ấy không dùng mùi Hoa Cỏ nữa mà là mùi Lan Dại. Và cô ấy có tên.”

“Tôi dễ nhớ mùi hơn.” Pakkun nhẹ vẫy đuôi. “Sếp bảo cô ấy làm bánh quy cho chúng tôi được không? Chúng tôi sẽ xử lý bọn mèo quậy phá và mấy ông đưa thư cho cô ấy.”

Đó là một lời đề nghị rất hợp lý. Thỉnh thoảng lắm Pakkun mới mở miệng yêu cầu điều gì, và bình thường thì Sakura cũng vui vẻ chiều chuộng đàn chó của anh bằng một mẻ bánh quy nhà làm. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác rồi. Sakura không muốn dính dáng gì tới anh, và anh không chắc đàn nhẫn khuyển của anh được ngoại lệ. Chưa kể là gần đây cô rất bận và phải đối phó với vấn đề tài chính của mình nữa. Anh sẽ không làm phiền cô chỉ vì bánh quy vị thịt mèo.

Sau hồi lâu suy nghĩ, Kakashi nói, “Không.”

“Tại sao?” Đôi tai nhỏ xíu của Pakkun vểnh lên, đầu nghiêng nghiêng tỏ vẻ khó hiểu kiểu loài chó.

“Bởi vì,” anh từ tốn nói, không muốn đề cập đến chuyện đó, “cô ấy không nói chuyện với tôi nữa.”

Pakkun khó chịu nửa gầm gừ nửa rên rỉ. “Sếp đã làm gì?”

“Cậu không hiểu đâu,” anh nói dứt khoát. Thở dài một lần nữa, Kakashi gãi sau tai Pakkun, mạnh đến mức làm mấy nếp nhăn trên mặt Pakkun rung rung. “Tôi sẽ làm bánh quy cho các cậu,” anh nói.

Pakkun thở dài thườn thượt. “Xin đừng.”

Giọng điệu thất vọng đó làm Kakashi bật cười. “Được rồi. Vậy thì một dây xúc xích ở hàng thịt thì sao?”

Đuôi Pakkun ngoe nguẩy vài giây trước khi nó kịp kiềm chế lại. “Nếu sếp cứ khăng khăng thì tôi nhận.”

“Cậu sẽ có miếng ăn sớm thôi,” Kakashi dặn dò. “Sắp tới sẽ có vài nhiệm vụ rất quan trọng.”

“Đợi mãi! Bọn tôi đang buồn chán đây.” Pakkun đứng dậy, ngửi ngửi mái tóc và tai Kakashi rồi xì mũi. “Trời ạ. Sếp lại hút thuốc đấy à?”

“Không,” Kakashi nói, khôn ngoan tránh thu hút sự chú ý vào cái gạt tàn chứa ít nhất là ba mẩu đầu lọc trên bàn. Phần thuốc lá trong một tuần của anh.

“Hoa Cỏ sẽ thích sếp hơn nếu sếp không hôi như thế này.”

“Lan Dại,” Kakashi sửa lại.

“Tên cô ấy là Sakura,” Pakkun nói.

“Tôi biết…”




Hẳn là nghiêm trọng quá cơ, bị cách một kì kinh nguyệt.


Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Lần trước khi chuyện này xảy ra là lúc cô bị giam hơn hai tháng ở nhà tù Lôi Quốc. Stress là nguyên nhân chính dẫn tới việc này, và chắc chắn bây giờ Sakura cũng không thiếu stress.

“Cô Haruno, chúng tôi biết cô đang ở trong đó.”

Tiếng đập cửa ngày một dồn dập hơn, Sakura ôm gối. Họ có nhòm vào cửa sổ cũng không thế thấy cô ngồi dưới gầm cầu thang được. Cô nhìn thấy bóng người lướt qua ô nắng nơi cửa bếp.

“Mở cửa, cô Haruno!”

“Mơ đi,” cô thì thầm. Mở cửa thì cô được gì chứ? Xin chào! Không, tôi đang và sẽ không bao giờ trả nổi số tiền kia, chúng ta đều biết điều đó mà, nhưng thể nào các ông cũng đòi vét sạch từng xu tôi đang có cho mà xem.

Mỗi tiếng gõ cửa tựa như tiếng đinh cào trên bảng gỗ, khiến cô gai người, siết chặt lấy tay áo. Cô biết mấy người đó rồi cũng phải bỏ đi thôi, nhưng họ khiến cô khó chịu. Rồi một ngày không xa họ sẽ mang theo cả đoàn luật sư và cảnh sát để cưỡng chế đuổi cô ra ngoài, đoạt lấy ngôi nhà mẹ cô đã thế chấp.

Sakura không biết bằng cách nào mẹ cô có thể giấu nhẹm những khoản nợ. Cô chẳng hề biết về sự tồn tại của chúng cho đến khi mẹ cô qua đời, và đột nhiên trách nhiệm của bà Haruno chuyển hết sang vai con gái bà. Bao nhiêu năm ròng họ đều tiêu pha quá với mức thu nhập kiếm được, và bây giờ Sakura phải trả giá đắt cho điều đó. Với mức tiền lương hiện giờ, mười năm tới cô cũng chẳng thể trả đủ tiền cho những chủ nợ nặng lãi, và bọn họ đương nhiên không hề hài lòng về điều đó.

Dựa vào tiếng ken két của khe nhét thư thì chúng đã để lại vài ‘lời nhắc nhở’ sỗ sàng rồi. Tuy bây giờ bọn chúng rời đi, nhưng lần khác sẽ lại tới…

Sau khi chắc rằng lũ chủ nợ đã bỏ đi, Sakura bò ra khỏi gầm cầu thang, nhặt lấy tờ cảnh cáo thả trên thảm chùi chân ngoài cửa, vứt nó vào chồng ‘thư nhắc nhở’ ngày một cao của mình. Không thì cô có thể làm gì khác nữa chứ? Chỉ tiền lương ở bệnh viện là không đủ, Tsunade thì vẫn không để ý đến nỗ lực tăng ca ngoài giờ của cô. Lựa chọn duy nhất của cô là gõ cửa từng nhà xin bố thí, hoặc nhận vài nhiệm vụ cấp cao. Nếu cô sống sót, cô có thể giải quyết hết những vấn đề tiền bạc này.

Nhưng nhiệm vụ từ bên ngoài giờ không còn được ưu tiên nữa. Hiện nay đa phần nhiệm vụ đều là do Hokage giao xuống nhằm phá hoại Iwa và Tổ chức. Những nhiệm vụ đó đều được trả công rất thấp, thậm chí còn có khi không được trả xu nào. Phải đến mấy tuần, mấy tháng, hay thậm chí mấy năm sau kẻ địch có thể mới bị loại trừ để Sakura được chọn những nhiệm vụ béo bở khác. Rồi cô còn phải đối mặt với một trở ngại nữa; vị cấp trên lạnh lùng của mình.

Bây giờ cô đang cố tránh mặt thầy một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng phương án này không thể kéo dài. Cô ngày càng thấy gượng gạo khi tiếp xúc với Kakashi, nghĩ đến việc phải làm nhiệm vụ cùng thầy cũng đủ khiến cô bứt rứt. Nhưng đó không phải điều duy nhất khiến Sakura không muốn làm nhiệm vụ đội; sức khỏe cô dạo gần đây cũng không được tốt lắm.

Sakura không biết nguyên nhân là do stress… hay do cô đã mất sự trong trắng của mình vào sáu tuần trước. Khả năng thứ hai tuy không cao nhưng cũng đủ làm cô lo ngay ngáy. Ít nhất cô có thể giải tỏa căng thẳng bằng cách đi đến hiệu thuốc mua một liều an thần loại mạnh cho ‘bệnh nhân’ nào đó. Em bé lại là một vấn đề to lớn và dài hơi hơn.

Nỗi sợ hãi khi phải đối diện với Kakashi trước đây của Sakura chẳng là gì so với cơn hoảng loạn lúc này. Cô tự nhắc mình đừng lo lắng quá nhiều, bởi chuyện kia là không tưởng trong hoàn cảnh của cô. Nhưng sau khi từ nhà Ino về, ý nghĩ ấy cứ bám lấy Sakura, khiến cô thao thức cho đến khi mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đó là điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi nhìn thấy mình trong gương vào sáng hôm sau, và nó tiếp tục khiến cô băn khoăn suốt bữa sáng.

Sakura lén lút ra khỏi nhà đi đến chỗ làm (đề phòng những tên đòi nợ rình ở góc khuất nào đó), không biết mình nên lo lắng cho vấn đề nào hơn, những hóa đơn chưa trả hay kì kinh nguyệt không đến. Dường như đi đến đâu cô cũng bị gợi nhắc đến chuyện đó.

“Con tôi đây rồi!” một người phụ nữ vui sướng kêu, bế con mèo từ khóm hoa lên lúc Sakura đi qua.

“Kế hoạch vẫn đang trong giai đoạn thai nghén nên chúng ta cần phải hoàn thiện thêm,” một vị jounin nghiêm nghị nói khi Sakura đi lên cầu thang dẫn tới tháp Hokage.

“Bánh bao bụng tròn mới ra lò đây!” cô bán đồ ăn căn-tin vui vẻ rao với Sakura. Cô vội vàng tránh xa thứ mùi ngây ngấy khiến mình buồn nôn.

“Argh! Bị muộn rồi!” một nhân viên công vụ rú lên, vọt ra khỏi phòng lúc Sakura bước vào. Cô thực sự đã định ngáng chân anh ta vì câu nói đó. Còn lâu anh ta mới biết được nỗi sợ hãi của một người phụ nữ ‘bị muộn’ là như thế nào.

Nhưng có lẽ cô chỉ đang suy diễn thái quá thôi? Nếu đúng là thế thì cô phải bị nghén chứ? Dạo gần đây đúng là cô nhạy cảm với mùi hơn và hay bị buồn nôn thật, nhưng cô vẫn thường bị vậy mỗi khi mệt mỏi. Lần này cũng là thế chứ?

Nhưng cô thấy một cảm giác là lạ trong bụng. Là nghén sao? Gần đây cô dậy muộn hơn; một giờ vẫn được tính là sáng đúng không? Càng nghĩ Sakura càng thấy hoảng sợ, đến mức nỗi sợ biến thành một cơn buồn nôn khiến cô phải chạy vào nhà vệ sinh. Sakura e rằng cô sẽ cho sạch cả bữa sáng ra ngoài. Sau khi nôn khan hai lần, cô để bản thân thả lỏng, thôi không lo nghĩ vớ vẩn nữa. Nếu còn thế này thì cô sẽ tự làm mình ốm mất.

Trở về văn phòng Hokage, Tsunade ném cho Sakura cái nhìn hết hy vọng. “Ta không cần một thây ma lang thang trong văn phòng cả ngày!” bà gầm lên, chỉ ra cửa. “Về nhà ngay Sakura!”

Shizune thì có phần cảm thông hơn, bắt Sakura ngồi xuống để vạch mí mắt, kiểm tra các tuyến nội ngoại tiết của cô. “Em nhợt nhạt lắm,” Shizune nói. “Nhưng em không bị sốt, các tuyến cũng không viêm. Có khi em chỉ cần về nhà nghỉ ngơi thôi. Hay là em đến nhà tắm hơi thư giãn đi?”

Đó có vẻ là một lời khuyên chí lí. Sakura hôm nay không thể hoàn thành bất cứ công việc gì dù là nhỏ nhất, cô đành chậm chạp đi xuống sảnh, chuẩn bị về nhà. Tuy vậy ngoài trời lại đang mưa ào ào, khiến nhiều người lần lữa ở cửa tháp không muốn rời đi. Bình thường Sakura sẽ chẳng ngần ngại mà vui vẻ đi bộ dưới mưa, nhưng hôm nay thì cô do dự. Có lẽ là bởi cô đang quá mệt? Hay có lẽ là bởi tay cô cứ liên tục chạm vào bụng?

Nhưng điều đó là không thể… Thật vớ vẩn hết sức!

Trong khi chờ mưa tạnh, Sakura ngậm tóc, nhìn vào khoảng không, tâm trí xa cả vạn dặm. Cô suýt nữa thì bỏ qua một bóng người cao ráo mặc đồ đen xuyên qua cơn mưa như thác đổ. Anh ta cẩn thận rũ ô, vẩy nước vào tất cả những người trong bán kính mười mét rồi gập ô lại. Những tiếng kêu tức tối đồng loạt vang lên tứ phía, nhưng anh ta chú ý đến cô trước tiên.

“Thời tiết lý tưởng cho lũ vịt nhỉ?” Kakashi lẩm bẩm rồi vòng qua Sakura, ấn cán ô vẫn còn ướt vào tay cô.

Sakura bất giác nhìn thầy chằm chằm, quên bẵng việc phải cười giả lả. Cô thấy sự bất lực trong mắt Kakashi lúc thầy nhún vai rời đi. Dưới chân thầy là một con chó púc ướt như chuột lột, nó đi quanh chân Sakura hai vòng rồi mới lẽo đẽo theo sau Kakashi – nhưng trước đó nó cũng kịp rũ lông cạnh vài người chưa bị nước mưa từ cái ô bắn vào. Tuy nhiên nét mặt của Kakashi mới là thứ khiến cô phiền lòng.

Đủ rồi. Sakura không chịu nổi cảm giác mù mờ này, nó chỉ tổ làm cô stress thêm. Cứ đà này thì cô sẽ rụng hết tóc mất. Cô bật ô, quả quyết xuyên qua màn mưa để đến bệnh viện. Sakura nhấn thang máy lên tầng bốn, lấy một cái xi lanh và một ống nghiệm đựng máu từ nhà kho rồi đến phòng xét nghiệm để rút máu.

Việc này chẳng có gì đặc biệt cả, cô tự nhủ, buộc dây ga-rô lên tay và bắt đầu tìm ven. Có lần cô cũng đã tự kiểm tra tiểu đường sau khi xem một bộ phim tài liệu rợn người, nhưng lúc ấy cô đâu có tin là mình bị bệnh. Lần này cũng vậy, cô không tin là có điều gì không ổn. Cô chỉ đang… cẩn thận mà thôi.

Vấn đề ở đây là kĩ thuật viên phòng xét nghiệm đã quá quen mặt cô. Nếu Sakura yêu cầu kiểm tra mẫu máu của mình thì tin tức sẽ lan truyền khắp bệnh viện với tốc độ còn nhanh hơn cả virus chết người. Cô phải tỏ ra như không có chuyện gì, đi đến cửa phòng xét nghiệm và đặt ống máu lên bàn.

“Tôi cần xét nghiệm nồng độ HCG với mẫu này,” cô nói với người đàn ông ở đầu kia phòng, “cho… uh… Hyuuga Hinata.”

“Được thôi,” một câu trả lời quen thuộc. “Mức độ ưu tiên?”

Sakura muốn nói ‘Cao! Cao nhất! Làm ngay!’ nhưng có lẽ điều đó sẽ khiến vài người phải nhướng mày, vậy nên cô trả lời cũng bằng một câu quen thuộc, “Càng sớm càng tốt.”

“Được thôi, hôm nay cũng không bận rộn lắm, kết quả sẽ có vào khoảng ba giờ chiều.”

“Cảm ơn.”

Không biết phải làm gì tiếp, Sakura đi đi lại lại dọc hành lang. Có lẽ cô không nên làm điều này, có lẽ cô không nên nghĩ tới chuyện điên rồ này nữa, cứ quên cái kết quả lúc ba giờ đi. Cô sẽ để nó đóng bụi ở đó cho đến khi có người vứt nó đi. Cũng đâu có quan trọng đâu, đằng nào cô chẳng biết kết quả rồi. Ít nhất cô tin là thế.

Sau khi đi hai vòng quanh tầng bốn, cô mua một thanh socola ăn nhẹ ở máy bán hàng tự động. Khu sản khoa ở ngay đối diện nhưng Sakura quyết không liếc mắt đến. Cô đi ba vòng quanh các khu khác rồi mới dám dừng lại đi vào đó. Trước kia, cô thường đến đây để nhìn những em bé nhỏ xíu đầu đội những cái mũ bé tẹo quấn kín mít trong lớp chăn bông. Cô biết rồi một ngày cô cũng sẽ muốn có con, nhưng không phải bây giờ. Sakura có thể nói nguyên nhân là do cô còn quá trẻ, nhưng có những bà mẹ ở đây còn trẻ hơn cô. Một lí do khác là cô là kunoichi, và một kunoichi mang bầu sớm thường sẽ mất tất cả.

Rồi cả việc cô sẽ phải cậy nhờ vào bạn bè từ những thứ tối thiểu như đồ ăn và nước uống, chưa kể không sớm thì muộn cô cũng sẽ mất đi mái nhà che thân. Cô không thể làm mẹ được. Cô chật vật lắm mới có thể nuôi sống bản thân chứ đừng nói đến việc chăm sóc một thứ nhỏ xíu yếu ớt như em bé. Cô còn chẳng tin tưởng mình nuôi được một con mèo tự do tự tại nữa là.

Sakura lại vô thức nhay nhay đuôi tóc mình, qua cửa sổ bằng kính, cô nhìn những đứa trẻ sơ sinh. Trước đây với cô đó là cảnh tượng đáng yêu vô vàn, nhưng bây giờ cô chỉ thấy mỗi cái nôi là một bình chứa của những trách nhiệm, của những tiếng la hét, những chiếc tã bẩn, những cơn đói, của một cái hố nuốt tiền không đáy.

Suy nghĩ ấy làm cô hoảng sợ, dạ dày quặn lại.

Sakura phải rời khỏi đây trước khi cô bắt đầu hít thở không thông, hoặc có người đoán ra nguyên nhân tại sao cô lại sợ hãi nhìn những đứa bé mới sinh đến vậy. Trở về tới cửa phòng xét nghiệm, cô tìm từng ngăn đựng giấy tờ cho tập kết quả đề tên Hyuuga Hinata. Nhưng không thấy. Sakura lại đi một vòng quanh bệnh viện để kiểm tra. Vẫn không thấy.

Kakashi sẽ nghĩ gì nếu biết việc cô đang làm? Liệu thầy có biết việc cô đang nghi ngờ không? Cô thở dài khi nghĩ về ánh mắt bất lực của thầy. Chính cô là người khiến mọi chuyện giữa họ trở nên khó khăn. Kakashi biết điều đó, bản thân Sakura cũng biết điều đó, nhưng cô cũng chẳng thể hành động khác đi, nhất là khi lần đầu tiên của cô lại ngượng ngùng và bi kịch đến mức ấy… thầy là người duy nhất biết, nhưng cũng lại chẳng biết gì hết!

Đến cả Sakura cũng mù mờ rất nhiều chuyện. Cô cố nhớ lại những gì xảy ra đêm đó, nhưng mỗi tuần trôi qua mọi thứ càng trở nên mơ hồ hơn. Có lẽ một phần là bởi cô bị chấn thương đầu. Với Sakura, sự kiện sáu tuần trước giống một giấc mơ trừu tượng hơn là sự thật. Cô nhớ được vài chuyện… như việc cô cố nổi lên trên mặt sông trong khi ai đó hét gọi tên cô, quần áo lót của cô vắt qua một sợi dây trên đầu, hay khuôn mặt Sasuke khi cậu nhận ra… và đôi vai của Kakashi suốt đêm cô tựa vào khóc cho đến khi cổ họng khản đặc. Nhưng cô cảm thấy những kí ức ấy thật xa lạ, như thể đó là kí ức của một người khác chứ không phải của cô.

Sakura nhìn vào gương và thấy dấu vết trên cổ, chỉ thế là đủ để gợi nhắc cô chuyện đã xảy ra. Cô sẽ nghĩ tất cả chỉ là tưởng tượng nếu không phải vì mối quan hệ hiện giờ của cô với Kakashi.

Cô chỉ ước tất cả không phải là sự thật.

Hai rưỡi, Sakura lại qua phòng thí nghiệm lần nữa. Cô muốn giải quyết dứt điểm chuyện này. Tối nay cô sẽ khui một chai vodka để cười nhạo bản thân vì đã lo sợ những chuyện không đâu. Có khi cô còn giữ kết quả kiểm tra lại, dính vào sổ rồi đề ở dưới là ‘Lần Dính Bầu Hụt Đầu Tiên’. Rồi ngày mai cô sẽ đi tiêm, chịu đựng cơn đau đầu cùng các tác dụng phụ khác với một nụ cười trên môi, chỉ cần không bao giờ phải trải qua nỗi lo như thế này lần nữa.

Vòng qua ngã rẽ hành lang, tim Sakura hẫng mất một nhịp. Một cô gái tóc vàng óng ả đang đứng ở chỗ ngăn đựng kết quả gần phòng xét nghiệm, trên tay là một tập tài liệu đang mở.

Không bao giờ được đánh giá thấp khả năng hóng chuyện của Ino.

Ino ngẩng lên khi nhìn thấy Sakura, miệng cười đến mang tai. “Ồ, Sakura à,” cậu nói. “Cậu không đoán được Hinata-chan bé bỏng của chúng ta đang giấu giếm chuyện gì đâu!”

“Ino… không… không nên làm thế đâu,” Sakura nói đứt quãng, chưa bao giờ sợ nụ cười của Ino đến vậy.

“Thôi đi! Nếu cậu ấy không muốn mọi người phát hiện thì đừng dùng tên thật của mình chứ!” Ino quay ngoắt lại, nhét tập tài liệu vào tay Sakura. “Nhìn này!” Ino nói, chỉ vào tờ kết quả, mắt sáng rực như tìm thấy mỏ vàng. “Hinata có thai rồi! Cậu tin nổi không? Muốn cá đó là ai không? Cậu ấy thích Naruto, vậy nên có thể là Naruto, nhưng có khi Hinata lại ngã lòng với Kiba cũng nên. Cậu thấy sao? Ôi, mình muốn được chứng kiến lúc bố Hinata phát hiện ra! Ông ấy có vẻ là dạng sẽ nổi điên lên nếu có một đứa cháu ngoài ý muốn. Nhỉ? Sakura? Cậu thấy thế không?”

Sakura không thốt nên lời. Cô đờ đẫn nhìn kí hiệu tăng vụt trong biểu đồ và chữ dương tính in rành rành cạnh vòng tròn của xét nghiệm HCG. Không nhầm được nữa.

Chỉ có vài điều trong đời có thể thay đổi hoàn toàn tương lai bạn, khiến bạn chóng mặt quay cuồng dù nó chỉ diễn ra trong vài giây. Một trong số đó là hôn một người đàn ông khi cả hai người đang quá xúc động để nụ hôn chỉ dừng lại là một nụ hôn.

Và sai lầm này đã tạo ra một sinh mạng mới.




Bên ngoài trụ sở Ám Bộ ở quận ba Konoha, bốn ninja đang nép mình dưới mái hiên, nhìn ra ngoài con phố mưa tầm tã. Genma vuốt mái tóc ướt ra sau, miệng ngậm senbon.
(Cho những người không nhớ: http://vignette3.wikia.nocookie.net/naruto/images/9/90/Genma_Shiranui.png/revision/latest?cb=20160122112630)

“Tôi đang nghĩ xem chúng ta có nên dùng độc với mấy tên đó không,” cậu ta nói nhẹ tênh, ba người còn lại thờ ơ quay sang nhìn. “Nghe nói phương pháp ấy đang thịnh hành đấy.”

“Nhưng đắt,” Raido thẳng thừng.
(http://vignette2.wikia.nocookie.net/naruto/images/d/d1/Raid%C5%8D_Namiashi_mugshot.png/revision/latest?cb=20160115134651)

“Và hiệu quả,” Shizune, chuyên gia dụng độc, nói. “Nếu cậu có tẩm độc vào senbon thì đừng có cho nó vào miệng…”

Genma làu bàu, “Thói quen khó bỏ.” Rồi cậu ta thở dài. “Sau nhiệm vụ ở miền bắc, tôi chỉ muốn được quay trở về thời tiết ấm áp dễ chịu ở Konoha, thế mà trời lại mưa cả tuần. Mong là nó không kéo dài đến tuần sau khi chúng ta phải đi làm nhiệm vụ. Chả có gì tệ hơn là do thám trong đôi giày cứ kêu lẹp bẹp cả.”

“Trừ việc tiêu đời vì đôi giày kêu lẹp nhẹp đó.”

Ba người nhìn sang vị ninja uể oải nhắm mắt dựa lưng vào tường vừa cất tiếng.

“Đồ bi quan khốn khiếp, Kakashi,” Genma nói. “Cậu biết luật cơ mà.”

Đó không phải là một luật chính thức, nhưng shinobi nào cũng ngầm hiểu là không nên nói gở trước một nhiệm vụ quan trọng, nhất là với những nhiệm vụ ‘trước thềm chiến tranh’ như thế này. Những người vẫn còn nhớ rõ đại chiến trước đó không hề muốn lịch sử sớm được lặp lại. Xét theo số lượng ninja được phái đi để thăm dò tổ chức tội phạm kia thì sớm muộn gì cũng có chuyện xảy ra.

“Tôi cứ nghĩ là mình sẽ phải già lắm rồi khi đại chiến tiếp theo tới,” Raido tâm sự, “để tôi có thể ở nhà, lên lớp bọn tân binh rằng đại chiến thời chúng ta còn dã man hơn rất nhiều và chúng còn chẳng biết đường mà sướng.”

Genma nhổ senbon cắm phập xuống đất. “Nếu có chiến tranh thật thì nó cũng sẽ không kéo dài đâu.”

“Vì sao?” Shizune tò mò hỏi nhỏ.

Genma nhún vai. “Phe ta có Cửu Vĩ mà.”

“Ờ, còn Iwa thì có Tổ chức ở sau lưng,” Raido đáp. “Mấy tên đó len lỏi ở khắp mọi hang cùng ngõ hẻm.”

“Đồ nhát cáy. Bọn trong Tổ chức chỉ là mấy tay lừa đảo nhà quê thôi. Chúng có thể có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng chúng không phải là lính.” Genma nhếch mép, rút ra bao thuốc lá trong túi. Cậu ta lấy bật lửa châm một điếu, ngậm thuốc lá như ngậm senbon. Một lúc sau tất cả bọn họ đều đứng trong im lặng, chờ mưa tạnh.

Cuối cùng Genma liếc sang Kakashi. “Này, hôm nay cậu im lặng quá đấy.”

“Tôi lúc nào chẳng im lặng,” Kakashi đáp đều đều.

“Đúng, nhưng bình thường cậu là kiểu im lặng không-có-gì-để-nói. Gần đây thì lại là kiểu im lặng đừng-nói-chuyện-với-tôi. Bị cái gì cắn phải à?”

“Rắc rối với phụ nữ,” Shizune nói bừa một cách chuẩn xác.

“Để tôi đoán,” Genma nói, phẩy tàn thuốc lá vào làn mưa. “Cậu thích một cô nàng, nhưng cô nàng phát hãi vì sự lập dị của cậu rồi lấy chổi xua đuổi mỗi khi cậu đến gần có đúng không?”

Kakashi day day sống mũi. “Đại loại thế.”

“Lại một người đàn ông ưu tú nữa đau khổ vì cánh chị em. Là queer* cũng có cái lợi của nó nhỉ, Raido?”
(*Google LGBTQ để biết thêm chi tiết và nâng cao nhận thức giới tính của bản thân.)

“Cút.”

“Cũng có thể là không. Làm điếu giải sầu chứ Hatake?” Genma hỏi, chìa bao thuốc lá cho Kakashi.

“Tôi bỏ từ mười lăm năm trước rồi,” Kakashi nói, nhưng khi Genma rụt tay về thì thêm vào, “nhưng tôi có từ chối đâu.”

Đó cũng không phải là một lời nói dối. Đúng là anh đã bỏ thuốc lá mười lăm năm trước, chẳng qua bây giờ anh đang tái nghiện mà thôi. Anh thấy mình xứng đáng hưởng vài thú vui trước bãi lầy mà mình đang vướng vào. Kakashi kéo mặt nạ xuống, rít một hơi rồi hai hơi. Anh nhìn màn khói trắng bay lên cao, để điếu thuốc chầm chậm cháy dần.

“Các cậu đã bao giờ làm điều gì rất rất ngu ngốc chưa?” anh hỏi.

Ba người khó hiểu nhìn Kakashi. “Ý cậu là gì?” Genma hỏi.

Kakashi nhìn đầu thuốc lá đang cháy dở như bị mê hoặc. “Như là… ngủ với một người mà cậu không nên ngủ cùng?”

Ánh mắt của Genma và Raido giao nhau trong chốc lát rồi hai người quay đi, húng hắng ho.

“Tôi không nói về mình đâu,” Kakashi vội vàng thêm vào, tuy có vẻ là đã hơi muộn.

“Ai cũng đã từng phạm sai lầm đó không lúc này thì lúc khác,” Shizune thẫn thờ nói. “Tôi từng ngủ với hôn phu của em gái.”

Genma ném cho Shizune một cái nhìn khinh bỉ rất kịch. “Đồ lăng loàn!” cậu ta thốt lên. “Lộ rồi nhé các bạn hiền. Đợi cho đến khi ngài Hokage biết mà xem!”

“Chẳng sao hết!” Shizune đáp trả. “Đằng nào con bé cũng định đá hắn ta. Sai lầm ấy xảy ra sau một cuộc chiến… cả hai chúng tôi đều thấy cô đơn và kích thích, vậy nên chuyện cứ thế xảy ra thôi.”

“Nhưng ai chẳng thấy kích thích sau một trận chiến đúng không?” Genma nói.

“Có lẽ vậy. Đây không hẳn là chuyên môn của tôi, nhưng đã có lần tôi đọc được trong một tạp chí y khoa rằng kích thích sinh dục là phản ứng sinh học tự nhiên của con người khi phải đứng giữa lằn ranh sống chết; bản năng đầu tiên thường là giao hợp. Thế cậu nghĩ tại sao lại có nhiều trẻ con được sinh ra chín tháng sau khi chiến tranh bắt đầu và chín tháng sau khi nó kết thúc?”

Đó là điều tôi mong đợi đấy,” Genma mơ màng nhìn lên bầu trời âm u. “Sau một trận chiến các cô nàng thường rất sẵn lòng mở rộng vòng tay.”

“Cậu phải thắng trước đã,” Raido nói. “Cậu sẽ chẳng có em nào nếu chúng ta thua và bị lũ ninja Iwa hạch sách đâu. Cậu cũng chẳng làm được bố của đứa trẻ nào nếu biến thành một cái xác đâu.”

“Raido – điều luật!”

“Xin lỗi. Tôi tin là cậu sẽ sống lâu trăm tuổi và làm cha của cả trăm đứa con.”

“Cảm ơn.”

Shizune thở dài, suy tư ngước lên trời. “Các cậu nghĩ ai trong số chúng ta sẽ lập gia đình trước?”

“Cậu,” Raido và Genma đồng thanh.

“Hả?” Shizune sầm mặt. “Tại sao?”

“Dễ thôi mà,” Genma giải thích, “cậu là một phụ nữ với đồng hồ sinh học khiến cậu hỏi những câu như vừa rồi, Raido đây thì là kẻ-mê-cúc, tôi thì năm năm trước đã thắt ống dẫn tinh rồi, còn cô nào dám cặp với Kakashi thì chắc là có vấn đề về não hoặc cần được mổ não. Ngày tận thế sẽ đến trước cả khi bất cứ ai trong ba chúng tôi có con, còn ngày đấy của cậu thì có thể đến bất cứ lúc nào. Này Kakashi, cậu đi đâu thế?”

Kakashi đứng dậy, xoay khớp cổ. “Về,” anh nói cụt lủn.

“Vẫn mưa mà.”

“Không quan tâm,” Kakashi lầm bầm.

Anh nhét tay vào túi, lê bước trong mưa, lờ đi cảm giác khó chịu của nước mưa chảy ròng ròng xuống gáy. Giống như mấy ngày gần đây, tâm trí anh còn mải bận rộn với những suy nghĩ khác. Nhưng giờ anh lại có thêm một chuyện để nghiền ngẫm, như là điều Pakkun nói khi họ đi vào thang máy tháp Hokage.

“Thấy chưa,” anh nói với chú chó púc, “cô ấy ghét tôi.”

“Không phải là ghét…” Pakkun đáp, liếm chân. “Cô ấy phát ra toàn mùi của sự sợ hãi.”

“Sợ hãi?” Kakashi khẽ hỏi lại.

“Và một thứ khác nữa, nhưng tôi không biết là gì.”

“Ý cậu là sao cơ?”

“Tôi không biết,” Pakkun lặp lại. “Pheromone và mùi hương của con người… là một thứ ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Tôi có thể nhận ra một vài trong số chúng, tôi ngửi được nhưng không có nghĩa là tôi biết nó có nghĩa gì.”

“Được rồi, được rồi,” Kakashi thở dài. “Dù sao cũng cảm ơn. Cậu quay về đi.”

Bây giờ trong đầu anh cứ quanh quẩn chuyện Sakura không ghét anh, mà là sợ anh. Anh đã làm gì để cô có phản ứng ấy chứ? Anh chưa từng manh nha suy nghĩ sẽ làm tổn thương cô, Sakura hẳn phải biết điều đó, vậy thì tại sao cô lại sợ hãi anh?

Điếu thuốc đã cháy rụi chỉ còn lại mẩu đầu lọc khi anh về đến khu căn hộ. Anh vứt nó vào vũng nước, thề với lòng rằng mười lăm năm sau anh mới hút thuốc lần nữa, rồi đi vào mảnh sân vườn với các loại cây cảnh và giàn hoa nhờ công chăm bẵm của bà chủ nhà. Phòng của anh ở trên tầng hai. Kakashi đi lên những bậc thang trơn trượt, thầm cảm ơn vì mái hiên đã che bớt nước mưa rơi xuống đầu mình trong khi tìm chìa khóa. Kakashi không bao giờ có thể nhớ mình để nó trong túi áo hay túi quần nào, và có lần cái chìa khóa cứ thế biến mất tăm, làm anh vài tuần liền phải nạy khóa chính nhà mình, rồi nó lại thần kì xuất hiện dưới ngăn bàn trong trụ sở Ám Bộ. Đây có lẽ là một trong những lúc ấy.

Trong khi Kakashi loay hoay tìm, anh đột nhiên cảm nhận được có người đang đứng trước cửa nhà. Qua làn sương mờ ẩm ướt, ban đầu anh đoán đó là một người hàng xóm nào đó. Nhưng rồi người ấy di chuyển, mái tóc hồng của cô ánh lên, khiến Kakashi sững lại.

Đây là điều anh không ngờ tới nhất.

Anh cẩn thận tiến đến, nhíu mày đoán xem tại sao Sakura lại đến đây. Cô cầm cái ô của anh trong tay, nhưng đây dường như không phải là lúc hợp lý lắm để trả nó lại, trời vẫn còn đang mưa và đường về nhà cô còn dài. Nét mặt Sakura hết sức trầm trọng. Trong đầu cô hẳn đang có những chuyện nghiêm túc hơn là chuyện trả ô.

“Sakura,” Kakashi khẽ nói, không muốn thấy ánh mắt sợ hãi của cô thêm lần nữa. “Em làm gì thế?”

Sakura hít một hơi như thể định bắt đầu giải thích điều gì, nhưng không lời nào thoát ra khỏi miệng cô. Cô lo lắng siết tay, cán ô bị cô cầm không chừng sắp gãy đến nơi. Kakashi quyết định không nhắc đến việc ấy, kiên nhẫn đợi.

“Em…” cô mở miệng, giọng khàn đặc. “Em…”

Anh nhướng mày vẻ đề phòng, để rồi có chút cấp bách khi thấy mắt Sakura ngập nước.

“Em…” cô lại bắt đầu, còn ngập ngừng hơn trước. “Em xin lỗi. Em rất xin lỗi.”

Cô lấy tay che miệng, mắt cụp xuống, cố trấn tĩnh lại. Nhìn phụ nữ khóc lúc nào cũng làm anh không mấy thoải mái, Kakashi phân vân không biết có nên làm gì đó giàu tình người một chút không… như là chạm vào vai cô một cách cảm thông chẳng hạn.

Không. Sakura không thích anh chạm vào cô.

Kakashi bồn chồn đứng đó, anh nói. “Thầy không biết em đang xin lỗi vì chuyện gì, nhưng thầy tha lỗi cho em. Em có thể an tâm về điều đó.”

Cô lắc đầu. “Nhiệm vụ ở Jonan. Khi em hôn Sasuke, em-“ cô bỏ lửng, dường như là để lấy thêm can đảm, rồi tiếp tục. “Thầy vẫn nghe bộ đàm. Thầy biết em đã làm gì.”

Kakashi không thích chiều hướng của câu chuyện này. Cả sáu tuần nay không ai trong số họ đề cập đến nó, và chỉ đến giờ anh mới nhận ra như vậy thật tốt biết bao.

“Nếu thầy đã biết,” Sakura run run nói tiếp. “Sao thầy lại…”

“Sao thầy lại thế nào?” anh hỏi khẽ.

“Em-em không nhớ rõ mọi chuyện. Nhưng… em biết đó là em. Đó là lỗi của em,” cô nói. “Nhưng nếu thầy biết em đã hôn Sasuke, tại sao lúc ở khách sạn thầy lại để em hôn thầy?”

Kakashi đứng cứng ngắc, cả người vừa lạnh vừa ướt, chẳng mấy thích thú chủ đề của câu chuyện. “Cái đó quan trọng sao?”

“Vâng,” Sakura thì thầm.

“Ừm, thì… em…, ừm…” Anh càng ngày càng rối. “Thầy là đàn ông.”

Cô nhìn anh bằng đôi mắt long lanh nước. “Thế thôi sao? Đó là câu trả lời của thầy?”

“Ừm…”

“Việc đó chẳng có ý nghĩa gì với thầy hết? Không một chút nào sao?”

Anh chuyển hết trọng tâm từ chân này sang chân kia, vai chùng xuống vì tội lỗi và hổ thẹn, giống như buổi sáng sau đêm định mệnh đó. “Sakura, chúng ta đều đã là người lớn,” anh cắm cảu nói. “Em biết-“

“Em biết – em biết phải như thế nào,” cô khổ sở nói, áp tay lên mắt. “Thầy không phải nói lại đâu. Em xin lỗi. Em chỉ… Em toàn làm hỏng chuyện nhỉ?”

Anh bất lực quan sát vẻ lo âu của cô. Những người đàn ông tốt hơn anh sẽ biết phải làm gì. Những người đàn ông tốt hơn sẽ có đủ dũng khí để ôm lấy cô, nói với cô rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng anh giữ khoảng cách với cô không đơn thuần chỉ vì thiếu dũng khí; anh không biết phải làm gì khác, anh không biết phải làm thế nào để trở nên tốt hơn.

“Cả hai chúng ta đều đã phạm sai lầm đêm hôm đó,” anh nặng nề nói, “nhưng chúng ta không thể rút nó lại, cũng không thể tiếp tục như thế này mãi. Nếu em muốn xin lỗi thầy thì hãy cùng làm nhiệm vụ ngày mai với đội. Nó sẽ giúp em, sẽ giúp chúng ta.”

Mắt Sakura ngước lên, cô ngừng khóc, nhưng vẫn nấc lên. “Em không đi được,” cô lí nhí, tay vẫn che miệng.

Anh nhíu mày. “Để thầy đoán, em bận à?” anh lạnh lùng hỏi.

Sakura run rẩy hít vào một hơi, nhưng dường như không thể đáp lời. Đến lúc phải tỏ ra cứng rắn rồi. “Được rồi, thầy sẽ nói ngắn gọn thôi,” anh khẽ bảo. “Nếu em không làm nhiệm vụ sắp tới thì chỉ có nghĩa là em muốn ra khỏi đội. Thầy sẽ tìm một người thay thế em, rồi em có thể muốn làm gì thì làm. Đó là điều em muốn đúng không?”

Khuôn mặt vốn đã trắng bệch của Sakura nay càng thêm tái nhợt, cô hoang mang nhìn anh. “Không…” cô thì thầm.

“Vậy thì em sẽ đến,” Kakashi dứt khoát nói, không để cô phản đối. Anh nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Sakura, và như dự đoán, cô né người sang một bên, để anh tiến đến gần cánh cửa. Lấy ra hai que nạy khóa từ trong túi, anh thành thục cạy ổ khóa. Nhìn lại Sakura đằng sau, anh nói. “Cứ quên chuyện này đi Sakura. Cả hai chúng ta đều có lỗi. Bây giờ em nên về nhà nghỉ ngơi, em trông mỏi mệt lắm.”

Trước khi anh kịp nói hết, Sakura đã đi xuống cầu thang, hòa vào cơn mưa dưới đường. Kakashi ngưng nạy khóa, nhìn cô rời đi. Anh không thích việc này chút nào. Sakura bình thường sẽ không nhượng bộ dễ dàng như vậy, cũng không đi trong mưa với một cây ô mà quên không mở.

Kakashi không dám nói là mình hiểu Sakura. Khi cha anh mất, anh còn nhỏ hơn Sakura rất nhiều, và ông cũng để lại một khoản tiền đủ để anh có thể ăn không ngồi rồi cả đời. Nhưng nếu Sakura thật sự túng quẫn, sao cô không nhờ bạn bè giúp đỡ? Kakashi đưa Sakura tiền thì có thể có chút ngượng ngập, nhưng vẫn còn Naruto. Sau khi Jiraiya qua đời, ông để lại tất cả tài sản cùng số tiền bản quyền vẫn tiếp tục tăng lên của series ăn khách Icha Icha cho Naruto. Tuy hiện giờ Naruto chưa có ý định tiêu xài vào việc gì, nhưng chắc chắn Naruto sẽ không chần chừ trả hết số nợ cho Sakura nếu cô cậy nhờ.

Sakura nghĩ là tự mình vùng vẫy như thế có thể chứng tỏ được điều gì sao? Cô xấu hổ vì nó sao?

Cả thể chất lẫn tinh thần của Sakura đều đang xuống dốc nên Kakashi thấy mình phải đưa cô ra khỏi làng một thời gian. Một chút nghỉ ngơi sẽ giúp ích cho cô, rồi cuối cùng cô cũng sẽ sáng tỏ thôi. Có khi cô còn thấy biết ơn anh không biết chừng.

Ổ khóa bật mở với một tiếng ‘tách’, anh đi vào căn phòng ấm áp khô ráo nhưng có chút bí bách. Đó có lẽ là do Pakkun đang nằm cuộn tròn giữa nhà cạnh lò sưởi điện.

“Không phải đã đến lúc cậu nên tìm một thợ khóa rồi à?” Pakkun lầm rầm.

“Sao cậu không mở cửa cho tôi?” Kakashi đáp trả.

“Ngoài ô cửa chó ra thì tôi chẳng mở được cái gì hết.” Pakkun vươn vai, nằm ngửa ra. “Lan Dại muốn gì thế?”

“Hm? À, tôi không biết,” Kakashi cởi áo khoác ngoài, kéo chiếc mặt nạ ẩm ướt xuống để thở dễ hơn. “Chắc là cô ấy muốn xin lỗi về hành động của mình.”

Pakkun hắt xì, vẫn ngửa mặt lên trần. “Không đâu. Trước khi sếp về cô ấy còn gào thét, chửi thề, đá cửa, nói gì mà tất cả đều là lỗi của sếp. Năm phút trước cô ấy còn dọa sẽ vặt đầu sếp rồi nhồi rơm vào đó. Chắc là lá gan cô ấy thu nhỏ lại khi gặp sếp rồi…”

Kakashi nhìn Pakkun, không chắc tai mình có nghe đúng không. “Cậu chắc không đấy?” anh hỏi vẻ không tin nổi.

“Sếp đã làm gì cô ấy hả?” Pakkun hỏi.

Kakashi lại thở dài, nói một câu mà anh đã nói trước đó. “Cậu không hiểu đâu.”

Và đúng là vậy. Bởi Pakkun là chó, khi một con chó cái động dục, chó đực chỉ cần giao phối, con cái thích, thế là hai bên vui vẻ về nhà. Tư tưởng của con người về những mối quan hệ phức tạp với những ranh giới không được vượt qua khiến Pakkun đau đầu. Nếu Kakashi giải thích rằng anh đã ngủ với cấp dưới của mình trong một phút ngu muội, phá vỡ mối quan hệ của họ trên cả hai phương diện công và tư, thì Pakkun sẽ chỉ rên ư ử và nói con người toàn phức tạp hóa những thứ đơn giản chẳng vì mục đích gì.

Có lẽ Pakkun đúng.

Nhưng như vậy cũng không thay đổi được gì. “Tôi không biết sếp đã làm gì, nhưng sếp chọc phải cô ấy rồi,” chú chó cằn nhằn. “Cô nàng cũng có hơi điên một chút. Tôi vẫn không biết cô ta là một cô gái hiền lành dễ nổi khùng hay là một con quái vật đội lốt thiếu nữ nữa.” Pakkun vểnh một tai về phía Kakashi. “Xúc xích của tôi đâu?”

“Ở chỗ hàng thịt. Tôi quên rồi.” Anh đổ vật xuống sofa, đá đôi giày ướt khỏi chân. Dù đang mệt mỏi, nhưng anh không thể ngừng lo lắng về Sakura. Anh cũng chỉ có thể làm đến vậy để ngăn cô tự hủy hoại đời mình, nhưng như vậy cũng không đủ để làm nguôi bớt cảm giác tội lỗi trong anh.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[xXxHoliC] Vận xui cuối năm
Angst or Comedy? Only Kami-sama knows...
Trực tuyến
27 Khách, 2 Thành viên
Ranie, Anny