Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Trong làn sóng pha trộn như một cơn lốc không cách nào dừng lại, người ta chỉ yêu cầu những tâm hồn non trẻ phải cứng rắn và vượt qua cám dỗ. Coi những giá trị đạo đức xưa cũ là thước đo chuẩn mực và phớt lờ thảo luận về những vấn đề thực sự. Lên án thay vì thấu hiểu; cấm đoán thay vì thuyết phục. Không bao giờ mở lòng với nhau.

Chúng tôi lớn lên trong những tiếng chép miệng, thở dài. Chúng tôi lớn lên trong các giá trị lẫn lộn trong màu xám chẳng thể tự phân biệt điều nên điều không.

Tôi nghĩ mình chẳng mất gì cả.

Có chăng là, thời thế này đã đánh mất chúng tôi.

Thể loại: Truyện Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 10 Độ dài: 60284 từ Đọc: 2345 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 3
Đăng: 29 Mar 2017 Cập nhật: 17 Jun 2017

5. Những câu hỏi không hồi đáp bởi Cục Cưng của Anh Hai

Chương 5. Những câu hỏi không hồi đáp




Sau đây là câu chuyện về con cơm nguội.

Khi còn nhỏ, ông từng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện về con cơm nguội. Tôi không thể nhớ nó nằm trong cuốn sách nào dù chúng tôi đã cố tìm trong tủ sách của ông ngoại. Chỉ có dư âm nó để lại là rất rõ ràng, treo tâm trạng chúng tôi lên một khoảng lửng lơ.

Câu chuyện này và Nàng tiên cá là hai câu chuyện có kết thúc có không có hậu đầu tiên mà tôi được tiếp xúc. Nói tôi bị sốc cũng không quá lời. Bởi vì trong mắt tôi chưa đầy mười tuổi, mọi câu chuyện đều có kết thúc có hậu. Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Đó là kết thúc tiêu chuẩn, người tốt thắng kẻ xấu, cái thiện thắng cái ác. Trắng là trắng, đen là đen.

Nhưng không, tôi đã đọc phải một câu chuyện không có cái kết chuẩn mực ấy.

Ariel tan thành bọt biển.

Lũ cơm nguội mãi không thấy được chân tướng bản thân.

Tôi và Huy ngơ ngẩn nhìn nhau, chẳng hiểu mình vừa đọc phải cái gì.

Cái thứ phá hoại tâm hồn gì đây?!!!

Chuyện kể về một con cơm nguội (ở đây chúng ta sẽ ngầm hiểu là nhân vật chính) sống trong một cái ao cùng đàn của mình. Rồi một ngày kia, đàn cơm nguội phát hiện ra rằng những con lên khỏi mặt nước đều đã không trở về. Chúng vô cùng sợ hãi.

Một vài con dũng cảm tình nguyện lên xem xét tình tình sau đó cũng không con nào quay trở lại. Nỗi hoang mang tột cùng lan tràn trong cả đàn. Thời gian thì vẫn lặng lẽ trôi. Cho đến một ngày, con cơm nguội nhân vật chính kia cũng quyết định rằng mình phải lên mặt nước.

Và rồi... nó thoát xác thành chuồn chuồn!

Nó rất muốn quay trở lại dưới kia để báo cho những con còn lại biết điều kỳ diệu gì đã xảy ra, nhưng hoàn toàn lực bất tòng tâm. Nó không biết lặn nữa, chỉ còn biết bay thôi!


Có lẽ đó là cảm giác chúng ta có thể hiểu được. Như là, thỉnh thoảng, tôi tưởng mình sẽ mãi học cấp ba, nhưng rồi tôi đã lên đại học. Tôi cố nói cho mấy đứa cấp ba biết cuộc sống đại học ra sao, nhưng bọn nó hầu như không hiểu, hoặc là vẫn thích ôm mộng màu hồng.

Hoặc ví dụ như, Nhật đâu có quay lại nói cho tôi biết chết thì như thế nào.


Gần đây tôi luôn có cảm tưởng như mình chỉ vừa nhập học, mặc dù tôi đã sắp ra trường. Tôi luôn cảm thấy như mình mới lơ ngơ những ngày đầu, chẳng biết gì về thế giới rộng lớn này, đứng bên cả ngàn con người cũng ngơ ngác như tôi: mặt mộc, áo đồng phục cấp ba, quần bò, có đứa đi cả dép lê, cầm giấy tờ hớt hải đi nhập học. Chúng tôi đặt bước chân đầu tiên vào giảng đường.

Mơ ước của tôi.

Trạm trung chuyển của tôi.

Rồi lên năm hai, rồi qua năm ba, rồi những cô gái bắt đầu biết dùng son môi, kẻ mắt; những chàng trai dần biết bỏ áo sơ mi vào trong quần, vuốt gel lên tóc. Rồi chẳng có ai còn để tóc dài đen như Bạch Tuyết. Chúng tôi dần trở thành người lớn. Từng bước từng bước đặt chân vào thế giới của những kẻ trưởng thành, đi thực tập, đi làm thêm, hòa vào dòng người, tranh đoạt lẫn nhau. Chẳng thể đợi con chuồn chuồn nào quay về dẫn dắt. Bởi chuồn chuồn hẳn là không lặn được nữa hoặc đã quá bận rộn mà quên bạn bè, còn cơm nguội chúng tôi vẫn phải thoát xác.

Mặc dù biết vậy, thỉnh thoảng nghĩ về điều này tôi vẫn sợ đến rùng cả mình. Ai lại cụ thể hóa một điều kinh khủng như thế thành một câu chuyện. Họ sống làm sao với tất cả những suy nghĩ đó trong đầu?


Cuối cùng thì tôi cũng thi xong. Trước khi thi tôi rất tự tin, nhưng sau khi thi thì kết quả tôi không còn dám nói trước. Dù tôi đã rất cố gắng, nhưng tôi quả thật vẫn bị phân tâm bởi những gì đã xảy ra. Bây giờ thì chỉ đợi kết quả thôi.

Một tuần sau khi thi, chúng tôi được nghỉ một tuần giữa hai kỳ, lớp trưởng bắt đầu trình bày kế hoạch chụp ảnh kỷ yếu. Cả lớp cãi nhau trên Facebook, về đủ thứ: nộp bao nhiêu tiền, chụp ở Hoàng Thành hay chụp ở Công viên Yên Sở, chụp ở đâu trước, bao nhiêu giờ tập trung... Tôi chưa thuê được áo dài, hoa, vân vân. Nhưng xem như tôi và Du không phải người duy nhất bình chân như vại.

Năm cuối thật rồi.

Năm cuối thật rồi!

Trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại mãi một điệp khúc đáng sợ ấy. Tôi đã trải qua bao nhiêu lần cuối cấp như thế này nhỉ. Nhưng suy cho cùng, cảm giác ‘cuối cùng’ của sinh viên năm tư tất nhiên không giống cuối cấp hai hay cấp ba. Thời học sinh hễ chuyển cấp là có một nơi khác đang mở cửa chờ đợi, về tính chất là giống nhau. Hết cấp một lên cấp hai, cấp hai kết thúc thì lên cấp ba, cấp ba xong thì bò lên đại học, đại học xong?

Sau đại học là gì?

Tôi không biết, đến giờ phút này tôi vẫn chưa biết, chỉ biết rằng trước khi kết thúc đời sinh viên thì phải chụp ảnh lưu niệm. Chẳng hiểu thế nào mà Khang còn phấn khích át cả phần tôi. Nói tới nói lui cứ quay về vấn đề kỷ yếu.

"Thôi đi." Cuối cùng tôi cáu. "Sao anh cứ nói mãi chuyện đó vậy, kệ nó chứ, còn những một tuần nữa cơ mà."

Anh không chịu thôi, tất nhiên anh không chịu thôi.

"Em nói với mẹ chưa?"

"Nói gì?"

"Tuần nữa em chụp kỷ yếu."

Tôi cảm thấy rất không liên quan.

"Tại sao phải nói?"

Mà mấy hôm nay trời cứ mưa mãi thế này, ẩm ướt và khó chịu, chắc gì đã tiến hành thuận lợi. Và dù tôi có gọi, chắc gì mẹ đã để tâm. Nhưng tôi nên nói với ba, ba sẽ buồn nếu tôi không nói.

"Em chỉ tốt nghiệp một lần thôi. Nên có gia đình đi cùng chụp kỷ niệm chứ, đó là truyền thống, sau này em sẽ hối hận đấy. An, gọi cho mẹ em đi, anh muốn chào mẹ em."

Tôi nghe như sét đáng ngang tai. Thật chẳng muốn thêm rắc rối này. Tất nhiên tôi không dám nói vậy… Cuối cùng, tôi quyết định lôi anh đi xem Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh để anh bớt tăng động.

Tôi không thích hầu hết phim Việt Nam, hầu hết. Nếu một bộ phim là để mô phỏng cuộc sống thật, nhân vật là mô phỏng con người Việt Nam… thì tôi không cảm thấy mình sống cùng thế giới với họ. Họ hoặc tôi, một trong hai phải là người sao Hỏa.

Nhưng phim này thì lại rất được. Cảnh đẹp đến sững sờ, nội dung không tồi, phong cách rất Việt Nam, chỉ là kết cấu hơi rời rạc. Phim hay cũng có lý của nó, chuyển thể từ sách của bác Ánh mà, nội dung vốn đã hay sẵn, muốn làm dở đi cũng là cả một vấn đề. Tôi chưa đọc, nhưng tôi đã lớn lên với sách của Nguyễn Nhật Ánh, bản thân cái tên Nguyễn Nhật Ánh đã là thương hiệu đối với tôi rồi.

"Đó là vì em bị cảm giác thần tượng. Em vốn ngưỡng mộ bác ấy nên không thể có nhận xét khách quan."

Quên nói, Khang có yêu cầu rất cao đối với các tác phẩm nghệ thuật. Tôi và Du chỉ yêu cầu cao đối với sách, còn các thứ khác khẩu vị hai đứa gần giống nhau, chỉ cần không phải phim kịch bản dở ẹc là chúng tôi có thể ngồi lại và xem bất cứ thứ gì, cười phá lên vì một cảnh hài vớ vẩn; nhưng anh thì khác, đầu óc anh là một hệ thống phân tích rành mạch. Anh có thể nhìn vào một sự vật đến tận cùng bản chất của nó. Và anh sẽ mổ xẻ thẳng toẹt ra với tôi trong khi sử dụng kiểu ngôn từ trung tính hòa nhã đầy lý lẽ cho các bài cảm nhận trên mạng.

Tiếp xúc với người thông minh mới biết người thông minh có thật. Còn sống với người thông minh lại không phải lúc nào cũng dễ chịu, dù bạn yêu thương người đó đến mức nào. Tôi đã luôn cảm thấy như mình là một đứa ngu vì không cách nào theo kịp tốc độ suy nghĩ của Huy. Và giờ là Khang.

Tôi hỏi thẳng: "Vậy anh không thích phim này à?"

"Ừ, anh không thích." Anh nói đơn giản, chẳng giải thích gì hơn. Làm tôi bất mãn, tôi cũng cần những lời giải thích chứ? Tôi cũng cần được biết lý do chứ?

"Anh có đọc truyện bác Ánh hồi nhỏ không?" Tôi tiếp tục.

"Có." Anh cẩn thận quan sát tôi. "Em không thích anh nói vậy sao?"

Vậy đấy, tôi còn chưa kịp hiểu mình nghĩ gì, anh đã biết rồi.

"Tại sao trên mạng anh nói kiểu khác? Anh không bao giờ nói rõ anh thích hay không thích. Bất cứ điều gì anh nói anh đều có luận điểm bảo vệ, tại sao với em thì anh khác?"

"Bởi vì đó là đám đông." Anh đáp. "Nếu em bộc lộ một quan điểm quá gay gắt, hầu hết họ sẽ không đồng tình với em ngay cả khi họ cũng cùng chung quan điểm, cần phải tìm cách nói dễ nghe. Nhưng anh thích nói thẳng với em. Anh biết em sẽ luôn đứng về phía anh, dù anh có hoàn toàn cảm tính và vô lý đi nữa."

Tất nhiên tôi sẽ như vậy, nhưng đó đâu phải vấn đề.

"Sao lại nhìn anh như vậy?" Anh cười hỏi.

"Em nghĩ chẳng có gì anh không nghĩ tới."

Anh không cười nữa.

"Dạo này em không vui à?"

"Em đâu có buồn."

Chỉ là lo lắng vớ vẩn, chỉ là mơ thấy những chuyện lặt vặt thôi, rồi đi chơi cũng chẳng vui. Tại sao anh không giả vờ thích cho tôi vui lòng. Giống như anh yêu cầu Đôrêmon cũng phải có logic vậy. Vâng, là Đôrêmon, Xêkô, Xuka. Không phải Doraemon.

"Em cũng có thể nói với anh mọi điều em nghĩ mà."

Tôi gật đầu, dù tất nhiên điều đó không đúng.

"Anh biết em có chuyện, nhưng em không chịu nói với anh."

Tôi muốn nói cho rõ ra.

"Em đã từng nghĩ anh có thể chứng minh được mọi điều chỉ cần anh muốn. Đổi trắng thay đen cũng được. Anh biết rõ anh đang nói điều gì, tại sao nó đúng, anh không đơn thuần ‘tôi ghét vì tôi ghét’. Anh rất có lý. Anh…"

Suýt nữa thì tôi nói, ‘anh hoàn hảo’, may kịp phanh lại. Anh im lặng nhìn tôi một lúc thật lâu, tôi sợ anh đã hiểu tôi đang nghĩ gì. Tôi đã nói nhiều quá rồi. Tôi đã nói gần hết những gì tôi nghĩ về anh.

"Em nghĩ vậy sao?" Hỏi vậy mà anh chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, cũng không hề vui. "Em đang cảm thấy bất mãn vì anh không nghĩ quá nhiều khi ở bên em à?"

"Em chẳng bất mãn gì cả."

"Nhưng tại sao anh phải như vậy với em?" Anh tiếp tục như không hề nghe thấy tôi nói gì. "Anh không muốn phải giả làm một người khác khi ở bên em. Anh có thể cứ nói rằng anh ghét thứ gì đó với em mà không cần lý do gì cả, như thế không được sao?"

"Được." Tôi bối rối, nhìn xuống đường. "Tất nhiên là được."

"An," Khang vươn qua bàn về phía tôi. "Những người đó không thân thiết với anh, anh không thể cứ nghĩ gì nói nấy. Đôi khi em phải như vậy mà."

Tôi đáp: "Em hiểu rồi."

Dù tôi không hiểu lắm.

"Tại sao em không muốn gọi về nhà?"

Đừng chuyển chủ đề nhanh thế được không?

"Đi mua giày cao gót cho em nhé?"

Lạy Trời.

Tôi đáp. "Em không đi giày đế nhọn."

"Mặc áo dài phải đi giày đế nhọn chứ, không sẽ không hợp. Em cũng cao, nên chắc chừng năm phân là được rồi."

Anh nói đúng, nên đi giày đế nhọn.

Anh nói đúng, tôi không nên nghĩ nhiều.

Anh nói đúng!



Cuối cùng ba và mẹ đều bận, ba gọi điện cho tôi vài phút vào buổi sáng, ba rất vui vì tôi sắp tốt nghiệp. Tại sao mọi người đều cảm nhận được cái không khí mà tôi không thể cảm thấy? Nhưng dù sao cả ba đứa Huy, Lan, Khang đều đi chụp cùng chúng tôi. Phong cầm theo máy ảnh của cậu ta để chụp riêng cho cả nhóm. Có điều trái với tưởng tượng của tôi, đó là Lan lại rất có thiện cảm với Phong. Lạ thật. Tôi cảm thấy chiếc áo mình đang mặc hơi chật vùng eo so với vài ngày trước đi thử. Có lẽ đó chỉ là ảo giác. Khang nhìn thấy tôi và Lan bước ra khỏi phòng, anh giả vờ xỉu, Du và Lan phá lên cười.

"Không đúng kịch bản." Tôi bảo. "Anh phải sững sờ không nói nên lời thế này này."

Tôi làm mẫu cho anh xem. Khang lập tức bắt chước tôi, cầm một quyển sách lên làm bộ há hốc mồm rơi sách. Cả lũ phá lên cười, Lan nhặt quyển sách đập vào đầu Khang.

"Thằng điên này!"

Nó cũng muốn đập tôi, nhưng lại sợ làm hỏng tóc.

Du đột ngột hỏi tôi.

"Huy đâu mày?"

Bỗng nhiên tôi thấy lạ lùng khi nghe Du gọi tên Huy như vậy, nghe quá sức thân thuộc, như thể nó thốt ra cái tên đó hàng ngày. Hai đứa chỉ gặp thông qua tôi vài lần, không hề thân.

Không hề thân, đúng không?

"Nó gặp bọn mình ở Văn Miếu." Tôi trả lời, nhìn thẳng vào mắt nó. Nhưng Du không nhìn tôi nữa. Tôi bỗng thấy bất an. Chẳng hiểu sao tôi đưa mắt về phía Phong, cậu ta mỉm cười nhún vai rồi giơ máy ảnh lên chụp tôi. Tôi cười toét giơ hai ngón tay hình chữ v.

Lớp trưởng thông báo vô cùng quả quyết trên Facebook rằng cả lớp phải tập trung đúng vào bảy giờ sáng tại trường, hoặc xe sẽ chuyển bánh mà không đợi người đến muộn. Nhưng khi bảy rưỡi chúng tôi đến trường, chỉ có khoảng chục người đã bao gồm Du và tôi.

"Biết ngay mà." Du nói. Nó rất ít khi nói câu này, có nghĩa là nó đã rất bất mãn rồi đấy. Một tiếng sau thì cả lớp đến gần đủ, chín giờ xuất phát, chúng tôi đã xem xong một bộ phim trên Táo của Du. Huy đã nhắn được gần chục cái tin rên rỉ với tôi rằng nó đang sắp hóa thành hòn vọng tỷ ở Văn Miếu. Hãy cùng cúi lạy nghệ thuật câu giờ của chúng ta.

Thật may là trời đẹp. Khi đến nơi, chúng tôi phải đi bộ một quãng từ chỗ đỗ xe vào Văn Miếu, tôi phải bỏ giày để đi dép lê, thật khâm phục những người mẫu luôn đứng trên những đôi giày mười mấy phân đế nhọn và sải bước như mèo. Dòng người hôm nay cũng đông, hầu hết là khách du lịch, và có vẻ lớp chúng tôi không phải những người duy nhất đến đây chụp kỷ yếu. Tôi bỗng nhớ hồi chúng tôi học mười hai, có một ngày bốn đứa tôi trốn xuống đây để cầu thi đậu. Tôi nhớ toàn những chuyện lặt vặt.

Sau khi qua cổng, tôi thấy Huy đứng trước bậc Đại Trung môn chụp ảnh bằng điện thoại, nó vẫy tay về phía chúng tôi. Từ sau vụ mất trộm, bị cấm thi kia đến giờ tôi mới được gặp nó, bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm làm sao. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy ý nghĩ của mình như một chiếc đĩa xước vậy, những chiếc đĩa nhạc Ưng Hoàng Phúc, Đan Trường, Cẩm Ly lồng phim chưởng thời 2002 ấy, những chiếc đĩa đang chạy ngon lành và rồi kẹt kẹt kẹt, hình ảnh vỡ nát…

Tôi nhìn em tôi rồi quay đầu tìm Du… Nhưng nó không còn ở phía sau tôi nữa. Phong và nó biến đâu mất rồi?

"Có ai đó gọi hai đứa." Khang nói ngay như hiểu tôi đang nghĩ gì. "Sẽ quay lại ngay thôi."

"Mày lo gì, nó có phải trẻ con đâu." Lan khó chịu nói. Nó vẫn không ưa Du.

Huy im lặng nhìn tôi. Tôi tránh ánh mắt nó, thầm cảm thấy mình ngu ngốc. Vội gạt những ý nghĩ chưa thành hình ra khỏi đầu.

Dù sao sau đó tôi cũng chẳng có thời gian hay sức lực để mà suy nghĩ. Hóa ra chụp ảnh cũng cần nhiều thể lực đến vậy.

Chúng tôi đã kết thúc một ngày đầy mệt mỏi. Chụp ảnh kỷ yếu đúng là công việc hành xác nhất mà tôi từng biết. Vừa mệt vừa vui. Tại sao con người ta lại có lúc mâu thuẫn thế nhỉ, vừa mệt lử người mà vẫn thấy vui.


Cuối cùng cũng xong bài tập tất cả các môn. Tuần trước khi về nghỉ tết chỉ còn vài môn bốn tín chỉ, tôi chỉ muốn nghỉ cho xong nhưng lại đúng vào bài quan trọng, phần mà tôi định sẽ làm bài tập lớn. Tuần có bảy ngày thì nghỉ tới bốn ngày. Ngồi nhà xem phim thì cá mập cắn cáp. Còn gì có thể thảm hại hơn. Tôi rảnh đến nỗi không còn biết phải làm gì.

Tôi lang thang vào laptop Phong để tìm phim xem, chẳng có phim gì cả. Không thể tin được là cậu ta lại không lưu cái gì trong cái máy này ngoài ảnh. Tôi nhấp vào một file tên ‘RAW Mặt Trời’. Và ngạc nhiên chưa! Đó là file ảnh mấy trăm bức chưa chỉnh sửa của con bé yêu tinh ngoài màn hình. Nhìn ảnh là biết cosplayer, vì tôi nhận ra đến mấy bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Nhưng hẳn không phải trình gà vịt cos cho vui như Lan của chúng tôi rồi.

Tôi chẳng biết gì về giới cos, chỉ là hóng hớt được chỗ Lan một chút (nghĩa là nó kể không chịu dừng), cũng chẳng biết thực hư ra sao, vì sự thật nữa là Lan cũng chỉ là đứa nghiệp dư. Giới cos, - như Lan vẫn thường gọi, - có công thức thành công là: giàu và đẹp. Đủ giàu để mua trang phục đắt tiền, đủ đẹp để được chú ý; nếu không thì phải cực kỳ phong cách. Còn lại như Lan là đi chơi cho vui thôi. Con bé này thì đẹp không cần bàn rồi, không phải đẹp nhạt nhòa, đẹp có thần thái luôn. Trang phục nhìn cũng long lanh lóng lánh cả lên. Nó cos vài bộ nhân vật nam nữa, Uchiha Sasuke, nam thứ đầu cứng hơn đá trong Naruto. Ừ, tôi cũng có đọc mà. Nhưng chủ yếu vẫn là cos nhân vật nữ.

Có thể đây là một mẫu ảnh của Phong, tuy nhiên tôi không thể không để ý là cậu ta đem ảnh con bé này lên làm hình nền. Tôi biết mình không nên tọc mạch, nhưng tôi có cái thói thấy cái đẹp là không thể ngoảnh đi, ngồi xem giết thời gian. Có hại gì đâu nhỉ?

Và cứ thế, một buổi chiều sắp trôi qua. Ngẩng đầu lên thấy trời nhập nhoạng tối, tôi giật cả mình. Tôi phải đi khỏi cái nhà này, đi mua sách, đi cà phê, đi đâu cũng được. Tù túng đến quẫn trí rảnh việc đáng chết rồi.

Tôi gọi Khang.


Càng gần đến tết cái không khí uể oải này càng lan rộng, từ thầy đến trò. Không phải mọi nơi đều thế, đó chỉ là không khí trên giảng đường thôi. Còn ở bên ngoài thì lại háo hức rạo rực. Nhạc tết ầm ỹ khắp nơi, đi đâu cũng có thể bất chợt nghe thấy ABBA và những giai điệu đã trở thành kinh điển. Những bóng hoa đào hồng thẫm sau những cánh cổng cao hoặc trong các cửa hàng cây cảnh, thậm chí ngay cả ngoài Bắc này mà vẫn có thể thấy vài bóng mai vàng...

Tôi thấy mình đang đếm ngược thời gian. Năm nào cũng vậy mà tôi vẫn không thể thôi bồn chồn.

Tôi không còn háo hức với tết như hồi còn nhỏ nữa. Tôi ghét việc thời gian trôi qua, mà tôi thì dừng lại. Tuy nhiên, đâu đó trong tôi vẫn thích thú với không khí ngày tết. Ngay cả khi tôi không còn cái thú vui nhận lì xì nữa. Thay vào đó lại bắt đầu phải đóng vai người lớn đi phát phong bao đỏ.

Tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ tết, như truyền thống, luôn chỉ có non nửa lớp đi học. Tuy vậy, một nửa trong đó vẫn không thể tập trung vào những gì thầy cô nói, họ ở trong lớp vì họ phải thế, một phần nhỏ là đi học hộ. Tôi thì lại rất tập trung, càng gần kỳ nghỉ tôi càng thích lắng nghe thầy cô giảng bài. Bởi vì thực ra họ không còn giảng bài nữa.

Giảng viên môn Tư vấn hành chính là một người hoài cổ. Thầy giảng bài rất sáng tạo, nhưng cái thực sự đem lại hứng thú cho tôi là việc thầy đặc biệt có năng khiếu kể chuyện. Thầy thích kể chuyện, vì vậy có những lúc những ví dụ của thầy trôi rất xa khỏi bài học và có những lúc không còn liên quan gì. Nhưng nghe chuyện của thầy thì vô cùng thú vị. Tôi không hoàn toàn đồng tình với mọi ý kiến của thầy, nhưng vẫn thích nghe. Có lẽ chỉ vài năm nữa là thầy nghỉ hưu, đó có phải là lý do thầy thích kể mọi thứ không?

Thầy luôn bắt đầu bằng: "Ngày xưa chúng tôi..." với một niềm thương nhớ sâu sắc mà tôi có thể cảm nhận được. Luôn cho rằng đó là những tháng ngày thiếu thốn mọi điều, nhưng lại dành cho nó những lời tiếc nhớ.

Thầy sẽ kể về những ngày tết khi thầy còn là đứa trẻ hoặc là thanh niên và tôi còn ở đâu đó chưa biết mình sẽ có mặt trên đời, điều đó diễn ra hầu như suốt cả tiết học. Bài học và sinh viên có thể để sau.

"Tự nghiên cứu là cốt lõi của việc học tập ở đại học. Thời lượng chương trình không cho phép tôi giảng hết từng chương, nhất là khi các em học chương trình tín chỉ. Đại học là một môi trường hoàn toàn khác với trung học, các em không phải là những người bị động nữa. Các em phải chủ động tìm tòi, phải năng động lên..."

Đại loại thế, tôi không nhớ chính xác được từng từ. Sau đó thời lượng chương trình sẽ dành cho những hoài niệm xưa cũ.

Quan sát người lớn nói về ngày xưa là một trong những thú vui dễ chịu. Có một điểm chung giữa những người hoài cổ đó là họ luôn cho rằng chúng tôi sung sướng về vật chất hơn ngày trước rất nhiều. Có thể đó là sự thật. Nhưng thầy thì có một quan điểm khác khá xa. Vì đối với thầy dường như chúng tôi mới là mất mát. Mất tư cách.

"Chúng tôi phải xếp hàng từ sáng đến tối để mua được gạo, có những năm chỉ có gạo mốc ăn thôi cũng đã là tết vui rồi. Tết nhất không phải lúc nào cũng có bánh chưng đâu. Hồi đó tết được ăn một miếng bánh là hạnh phúc lắm rồi. Tưởng có xe tay ga như các cô các cậu bây giờ để đua khắp phố phường sao, có lúc chỉ được phát cho cái pê-đan..."
Rồi thầy nhìn vào khoảng không như thể gửi ánh mắt về những ngày xưa cũ với bánh chưng mốc và pê-đan xe đạp.

"Không khí tết những ngày đó mới thực sự là tết. Ngày nay tết nhất đều nhạt nhẽo hết rồi. Tết chỉ là dịp thanh niên đua xe ngoài đường rồi thì rượu chè, tai nạn triền miên... thậm chí còn không chịu tự làm bánh. Các em không biết hưởng thụ những gì các em có."

Cả lớp ồ lên những tiếng phản đối. Tôi không biết thầy có cường điệu chút nào không. Nhưng dù sao tôi vẫn thích nghe những câu chuyện này, thích tưởng tượng về thời bao cấp. Tôi thấy rõ ràng thầy không cho rằng mình mất mát, dù thầy nói điều kiện kinh tế bây giờ tốt hơn cho chúng tôi, nhưng thầy nhìn về những ngày tháng gian khổ với vẻ âu yếm yêu thương kỳ quặc ấy.

"Những năm gần đây không còn một cái tết thực sự nào nữa." Thầy kết luận trong lúc chuông vừa kịp reo. Cả lớp rào rào đứng lên, chẳng ồn ào như mọi khi.

Tất nhiên tôi không hiểu lắm những điều thầy nói, có lẽ vì tôi không thuộc về quá khứ. Như thế nào là tết thực sự? Bánh chưng, mai, đào, lì xì, du xuân, mưa bụi... tất cả đều đầy đủ. Chúng tôi đều có đủ áo quần đẹp đẽ, chúng tôi chỉ có đua đòi theo mốt chứ không có chuyện chỉ thiết tha hy vọng được mặc đủ ấm, không còn khao khát được nếm một miếng bánh chưng.

Người lớn luôn nói họ chỉ mong thế hệ sau được sống tốt hơn mình, và được rồi họ lại vẫn không ngừng luyến tiếc. Như thế chẳng phải mâu thuẫn hay sao?

Tôi nghĩ mình chẳng thiếu gì cả.

Hemingway gọi thế hệ của mình là thế hệ mất mát, vì nhiệt huyết tuổi trẻ của thế hệ ông phải đem đi tưới lửa chiến trận, thanh xuân bị đánh cắp. Và người ta gọi thế hệ 9x chúng tôi là thế hệ vứt đi, một thế hệ không trân trọng hòa bình được đem lại bởi máu xương; cho rằng chúng tôi đánh mất linh hồn cho hoàn cảnh, tất cả là lỗi của chúng tôi. Tội phạm trẻ hóa là tại chúng tôi, quan hệ tình dục sớm là lỗi của chúng tôi, bạo lực học đường là lỗi chúng tôi, phá thai nhiều cũng là lỗi của chúng tôi, nổi loạn là lỗi của chúng tôi, sống ảo là lỗi của chúng tôi, nghiện game là do chúng tôi, văn hóa thần tượng bùng phát do chúng tôi, sống không lý tưởng là tự chúng tôi chuốc lấy…

Văn hóa bên trong và bên ngoài trộn tung trong những tâm hồn niên thiếu hoang mang lạc lối giữa ngàn lối đi. Trong làn sóng pha trộn như một cơn lốc không cách nào dừng lại, người ta chỉ yêu cầu những tâm hồn non trẻ phải cứng rắn và vượt qua cám dỗ. Coi những giá trị đạo đức xưa cũ là thước đo chuẩn mực và phớt lờ thảo luận về những vấn đề thực sự. Lên án thay vì thấu hiểu; cấm đoán thay vì thuyết phục. Không bao giờ mở lòng với nhau.

Chúng tôi lớn lên trong những tiếng chép miệng, thở dài. Chúng tôi lớn lên trong các giá trị lẫn lộn trong màu xám chẳng thể tự phân biệt điều nên điều không.

Tôi nghĩ mình chẳng mất gì cả.

Có chăng là, thời thế này đã đánh mất chúng tôi.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Seoul by Night
* * * Một nhóm điều tra bao gồm những cá thể kì lạ: Một cặp đôi thích đấu khẩu, một chuyên viên hàng đầu về ma sói, một đặc nhiệm ngầm, một thiên sứ chưa đủ tuổi, một ông sếp gan sứa và một gã thám tử tư bông phèng lập dị. Họ sẽ còn tìm thấy gì sau những vụ giết người hàng loạt...
Trực tuyến
21 Khách, 0 Thành viên