Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Trong làn sóng pha trộn như một cơn lốc không cách nào dừng lại, người ta chỉ yêu cầu những tâm hồn non trẻ phải cứng rắn và vượt qua cám dỗ. Coi những giá trị đạo đức xưa cũ là thước đo chuẩn mực và phớt lờ thảo luận về những vấn đề thực sự. Lên án thay vì thấu hiểu; cấm đoán thay vì thuyết phục. Không bao giờ mở lòng với nhau.

Chúng tôi lớn lên trong những tiếng chép miệng, thở dài. Chúng tôi lớn lên trong các giá trị lẫn lộn trong màu xám chẳng thể tự phân biệt điều nên điều không.

Tôi nghĩ mình chẳng mất gì cả.

Có chăng là, thời thế này đã đánh mất chúng tôi.

Thể loại: Truyện Rating: M Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 11 Độ dài: 69086 từ Đọc: 3999 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 4
Đăng: 29 Mar 2017 Cập nhật: 22 Oct 2017

10. Bởi bầu trời trong mắt tôi màu đỏ bởi Gon Gon

Chương 10. Bởi bầu trời trong mắt tôi màu đỏ






Thất thểu quay về đến Hà Nội đã là bảy giờ tối. Tôi và Khang đều quá kiệt sức nên chúng tôi tách nhau ra luôn. Tôi những tưởng sẽ được một mình một cõi, vì đang Tết mà. Thế mà đụng ngay cơn Gió Lào. Vâng, bạn Phong của chúng ta, tên thì đẹp đẽ thơ mộng thế, mà tính cách đúng là dễ sợ. Tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều với Phong. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, nhưng tôi tin vào sự mất thiện cảm ngay từ ánh mắt đầu tiên. Ngay từ lần đầu nhìn thấy Phong, tôi đã cảm thấy cậu ta giống như một cơn gió lào càng thổi càng nóng. Liên tưởng kỳ cục này là tại cái tên đầy chất diễm tình đấy: Phong, – nghe như mấy thằng nam chính trong mấy truyện thiếu nữ, chuyên đời sóng đôi bên một nữ chính nào đó lai hai chục dòng máu, không phải con gái tổng thống cũng là cháu trùm mafia, tóc dài như nữ chính phim ma, mắt hai màu, IQ 700/700…

Thực ra trên kia chỉ là chút kiêu hãnh hư vinh xấu xí của tôi đang lên tiếng thôi, chắc giờ ai cũng biết tôi xấu tính thế nào rồi. Đây tôi sẽ nói thật, tôi không mất thiện cảm với Phong từ cái nhìn đầu tiên, trên thực tế tôi từng cố trò chuyện thân thiện với Phong, vì cậu ta là bạn thân nhất của Du. Cậu ta là bạn thân nhất của Du cơ mà.

Nhất!

Có lần tôi hỏi Du bằng cách nào điều kỳ diệu đó có thể xảy ra? Du đã làm thân con người nói cười giả lả mà thực ra lại lạnh như băng này bằng cách nào?

“Nó không lạnh lùng.” Du phản đối ngay, còn cười một cách rất là yêu thương. “Với lại, Nguyên làm quen với nó, không phải tao.”

“Lâu chưa?” Tôi hỏi.

Nó nghĩ một chút. “Lớp sáu, kỳ hai.”

Lâu vậy hèn gì, chắc nó nghĩ tôi chẳng chịu hiểu Gió quý giá của nó. Không thể khiến tôi và Phong hòa hợp với nhau là một thất bại hiếm hoi của Du. Hừm! Đó cũng không phải lỗi của tôi, vì bất kể những thiện chí vô ích từ phía tôi, Phong luôn giữ một khoảng cách rõ ràng, nhưng rất khó nhận ra. Nói sao cho dễ hình dung nhỉ, hẳn là: ‘lịch sự phát hờn’, nên tôi đầu hàng. Trông như với ai cũng thân thiện, kỳ thật lại chẳng thân thiện với ai.

Gió ta lúc này đang ngồi trên ghế bành đọc sách, nhìn thấy tôi lại không hề ngạc nhiên. Cậu ta thông báo.

“Du vẫn đang ở Thị Trấn.”

Lần nữa tôi phải nói, Phong đôi khi giống Khang, thường xuyên tạo cho người ta cái ấn tượng nguy hiểm ‘cái gì tao cũng biết nhé’.

Tôi hỏi cho có lệ: “Cậu không về quê ăn tết sao? Hay là đã chán quá ra Bắc sớm?”

Thấy tôi lảng tránh, Phong cũng không gặng hỏi lý do tôi xuống sớm. Luôn đúng mực như vậy.

“Tớ ăn tết ở nhà ngoại ngoài này.” Nghĩ nghĩ rồi cậu ta thêm. “Tết nhất mỗi năm càng thêm chán nhỉ?”

Câu cuối cùng có chút ẩn ẩn bộc lộ cảm xúc, kiểu nói chuyện mà xét về độ thân thiết, tôi không nghĩ sẽ có bao giờ lại diễn ra giữa hai đứa, nên tôi có chút ngạc nhiên. Có lẽ vì đồng cảm bất chợt, trong lúc quá cô đơn nhìn thấy ai cũng vậy, không nhất định phải ‘ai’ cụ thể mà chỉ cần một cơ thể ấm áp bất kỳ. Hai con cún vừa bị thương vừa ướt mưa bơ vơ nhìn nhau, do dự có nên túm lấy nhau sưởi ấm hay không. Cuối cùng Phong là người mở lời.

“Tớ mua bia.” Cậu ta mỉm cười. “Nhưng không có ai uống cùng.”

“Đang cực rảnh.” Tôi đáp.

Người miền Nam thích uống bia hơn rượu thì phải, Phong và tôi chạy đi mua một chút đồ khô, quán hàng còn chưa mở hết. Ngày tết không dưng Hà Nội vắng lặng hơn nhiều, tôi chưa bao giờ xuống Hà Nội vào dịp tết nên đây là lần đầu được thấy thành phố thanh bình đến thế này. Tôi đi tắm, xong thì cầm theo laptop mới của tôi để nhờ Phong cài giúp Quick Translator. Và cầm theo laptop của Phong trả cho cậu ta. Hai đứa quyết định uống bia ăn bim bim trong phòng Phong, vì quá lạnh không thể lên sân.

Phòng của Phong tạo ra cái ấn tượng mà có thể miêu tả bằng hai từ đơn giản: ‘trật tự’. – Dường như mọi thứ đều ở đúng chỗ nó nên ở. Chăn gấp vuông góc, ga trải giường không một nếp nhăn, hai chiếc gối ở đầu giường. Góc phải căn phòng là một giá sách lớn bên cạnh bàn học, có lẽ vì quá nhiều sách nên cậu ta không thể dùng loại bàn học kèm giá sách. Và đầu giường cậu ta cũng là một cánh rừng đêm. Đẹp hơn phòng tôi. Phong học cùng trường với em tôi, Huy nó cũng thích vẽ tranh tường, nhưng tôi không nghĩ nó vẽ nhiều như Phong. Tôi cá là cậu ta không tha phòng ngủ nào trong cái nhà này. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm kỹ bức tranh này, quả thực công phu ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Tôi không hợp với nghệ sỹ cho lắm, ngay cả với em tôi, – những người có thể mở cánh cửa sang thế giới khác ngay trong phòng mình đều khiến tôi không liên hệ được. Nên tôi quay lại với giá sách của cậu ta.

Tôi có thói quen chỉ cần thấy một cái giá sách trong phòng, nhất định sẽ muốn đi thẳng tới đó ngầm đánh giá gu đọc của người ta. Giống như Lan cứ thấy tủ quần áo là phải lao vào săm soi. Nhưng chẳng hiểu sao lần này tôi lại không dám đi thẳng đến giá sách của Phong, có lẽ bởi chính cái vẻ ‘trật tự’ đến mức hơi đáng sợ ấy. Phía trên bàn cũng có hai quyển bìa cứng dầy cộp đặt đứng, bên cạnh là một chiếc cốc đặt bên một quyển sổ nằm ngang. Trông thoáng vẻ ‘nghệ thuật sắp đặt’ sao đó mà hết đời này tôi cũng sẽ không hiểu được.

Lúc này Phong đang tưới nước cho một chậu hoa cẩm tú cầu nhỏ đặt trên ban công, bông hoa duy nhất đang nở có màu tím xanh. Nghe đâu đây là loại hoa có thể đổi màu tùy theo độ pH trong đất, vậy là cậu ta biết cách kiểm soát màu hoa.

Tôi hỏi Phong:

“Tớ xem giá sách của cậu được không?”

Phong gật đầu, không lưu tâm lắm. “Cứ tự nhiên.”

Những gì Phong đọc dễ xếp thành đề tài: Lịch sử và tâm lý học. Cũng dễ phân loại như Khang, anh đọc các sách liên quan đến luật, báo chí, triết học, văn học kinh điển… Phong dường như đọc sử rất nhiều, hơn nửa giá sách là về lịch sử: sử trong nước, sử nước ngoài, tiểu thuyết lịch sử, hồi ký. Rất nhiều sách ngoại văn mà tôi tất nhiên chẳng biết thuộc đề tài nào, nhưng đoán là sử nốt. Theo như mấy cuốn sách này thì cậu ta biết tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Anh. Theo Du kể cậu ta còn biết vẽ, biết chơi đàn guitar…

Có gì cậu ta không biết không?

Giá sách của Phong làm tôi nghĩ đến Khang, (tôi cũng không hiểu tại sao), và tôi đột nhiên cảm thấy như đã hiểu được cảm giác của mình lần đầu nhìn vào blog của anh hồi năm nhất. Khi tôi nhìn vào cách sắp xếp đề tài, những bài viết của Khang, hay nghe anh nói về điều gì đó – tôi đều nảy sinh suy nghĩ: thế giới nội tâm của Khang là điều gì đó tôi sẽ không bao giờ đủ sâu sắc để thấu hiểu.

Tôi giống như một kẻ giàu nổi, háo hức dọn vào tòa lâu đài mơ ước đã lâu để sống. Nhưng sống trong tòa lâu đài mơ ước đó lại không thấy thoải mái nên không hưởng thụ được. Thích lắm, đã luôn khao khát, nhưng thực sự trải nghiệm lại thấy không phù hợp. Nhiều ngõ ngách quá, nhiều điều huyền bí quá, sợ tìm không nổi lối ra. Và thêm nữa, là cái cảm giác như tôi chẳng còn cần suy nghĩ gì nữa cả. Tất cả mọi vấn đề đều đã có anh lo hết. Tất cả mọi thứ đều xoay chuyển hoàn hảo trong lòng bàn tay anh. Nên tôi không khỏi nghĩ:

“Khang gia trưởng, tớ nghĩ vậy.”

Không, tôi không bao giờ nghĩ anh giống bố tôi. Bởi anh có cách đạt được những điều anh muốn mà không cần ép buộc, bởi anh khinh thường bạo lực, anh đâu bao giờ nổi giận, bởi anh chẳng làm mất lòng ai dù cũng không đánh mất chính kiến. Tôi chỉ nghĩ, tôi đã rơi vào phạm vi ảnh hưởng của anh. Và bởi vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ liệu mình có nên chuyển ra khỏi tòa lâu đài nguy nga kia. Rồi tiếp tục mơ ước thì hơn. Bởi vì tôi không quen với những ngõ ngách kia, không hiểu được anh. Nhưng ngôi nhà cũ cũng đã xa lạ với tôi. Mọi căn nhà trên đời đều xa lạ với tôi.

Tôi cần có một ngôi nhà của riêng mình.

Phong nhìn tôi rất lâu, cậu ta đang bày đồ ra và nướng mực bằng cồn. Nhưng khi nghe tôi nói vậy, cậu ta lập tức nhìn tôi, hình như còn hơi bất ngờ. Dường như cậu ta chẳng tìm ra lời để đáp lại, chỉ cười than một câu:

“Đây gọi là nằm không cũng trúng đạn à?”

Là sao?

“Ai trúng đạn?”

Phong không trả lời, chỉ lắc đầu vẻ bất lực với tôi lắm. Tôi cũng bất lực với cậu ta, nói những điều chỉ mình cậu ta hiểu.

“Cậu với Du có chuyện gì à?” Cậu ta hỏi sang chuyện khác, rồi tự trả lời luôn. “Huy?”

Dù lên giọng như một câu hỏi, nhưng tôi khá chắc chắn là cậu ta biết rõ. Vì Du kể cho cậu ta nghe mọi điều.

“Ừ Huy.” Tôi nói, ngồi xổm xuống bên cạnh Phong và mở một lon bia, rồi uống một ngụm. Gót chân tôi đau vì đi giày cao cả ngày.

“Cậu biết lâu chưa?” Tôi uống một ngụm bia.

Phong cẩn thận nhìn tôi, và đáp. “Cũng không lâu lắm.”

Cậu ta nói dối. Tôi chẳng buồn nói gì thêm. Tất cả mọi người đều nhón chân quanh tôi như thể tôi là một quả bom sắp nổ.

Phong có lẽ nhận ra thái độ của tôi, nên cậu ta nói tiếp: “Hơn một năm.”

Rồi nghĩ sao cậu ta sửa lại. “Có lẽ lâu hơn chút nữa.”

Tôi bỗng không thấy giận gì cả. Tôi bỗng chỉ thấy tuyệt vọng buồn bã. Huy đã có một mối quan hệ với một ai đó gần hai năm, và nó chẳng dám nói cho tôi biết. Nó nghĩ tôi sẽ làm gì chứ?

“Nó nói Huy có một khoảng trống ở đây.” Phong chỉ một ngón tay lên ngực mình. Rồi cậu ta cũng tự mở một lon bia, lại không giải thích.

Tôi đành hỏi. “Khoảng trống gì?”

Dù chẳng hiểu sao trong đầu tôi đã hiện lên hình ảnh của Nhật.

Nhưng Phong nói. “Tự phủ nhận.”

Rồi cậu ta hỏi luôn. “Huy chưa come out đúng không?”

Tôi cười khẩy, nhớ đến cơn hoảng loạn của nó mà nửa đau lòng nửa buồn giận.

“Nó mà dám tớ đi đầu xuống đất. Chắc sau này cũng nhắm mắt lấy vợ có con như ai.”

“Cũng có thể không.” Phong nói.

Lần này tôi hiểu Phong đang nói gì. Du nhìn thấy mầm mống cái chết trong Huy, giống như Nguyên và nó ngày xưa. Du nhận ra tôi không cứu được em tôi, bởi tôi không hiểu được nó, nhưng Du lại có thể. Nó đưa tay cho Huy, cũng là cứu lấy chính mình. Làm sao tôi lại không biết.

Chỉ là tôi không hiểu được, tại sao hai đứa không thể nói với tôi?

Có phải Huy đã luôn nghĩ tôi đã giết Nhật vì ghen tị không?

Có phải nó sợ tôi sẽ tổn thương cả Du?

Tất nhiên nó luôn nghĩ vậy rồi.

Mà có lẽ đó là sự thật.

Tôi nằm xuống thảm, nhìn trần nhà. Mùi mực nướng thơm lừng cả căn phòng nhỏ. Phong xé miếng đưa tôi.

Tôi muốn nói ra hết, tôi rất muốn nói hết sạch mọi khúc mắc trong lòng tôi với ai đó. Phong cũng được. Vì chân thành mà nói, tôi biết cậu ta đơn giản là không đủ quan tâm. Phong sẽ không mất công đi bố cáo thiên hạ chuyện em tôi đồng tính hay chuyện tôi là một đứa ích kỷ khốn nạn. Vì cậu ta không đủ quan tâm.

Tôi nói. “Ngày xưa tớ luôn biết nó nghĩ gì, nhưng từ sau khi gặp lại, năm lớp bảy, tớ không còn hiểu nó nữa. Sau khi Nhật chết, đôi khi tớ nghĩ nó rất căm ghét tớ. Nhưng lúc nào nó cũng ngoan. Tớ cố khiến nó bộc lộ cảm xúc thật, nó càng thu mình vào trong. Tớ chỉ muốn nó nói về… một chuyện mà tớ có lỗi, tỏ thái độ một chút, mắng chửi tớ cũng được. Nhưng nó chỉ im lặng. Đôi khi nó im phăng phắc lúc tớ nổi điên, nhìn tớ không chớp mắt, cái đôi mắt to tướng đó làm tớ sợ nổi cả da gà. Sợ đến hết cả giận. Tớ rất sợ nó.”

Thật đấy, tôi rất sợ em tôi. Sợ rằng nó ghét bỏ tôi trong lòng. Tôi phải công nhận một điều này. “Tớ chẳng hiểu Huy như tớ tưởng.”

“Không có ai thực sự hiểu ai cả.” Phong đáp. Vô thưởng vô phạt nhưng lại có vẻ rất đúng.

“Tớ không thích cảm giác đó.” Tôi nói.

“Tớ không thích cảm giác đó.” Tôi lặp lại. Nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

“Cậu đừng lo quá, Huy không yếu đuối thế đâu.” Phong không hề để bụng thái độ đầy địch ý của tôi.

Tôi nghĩ tôi đã mù lòa quá lâu, tự che mắt mình, chỉ hiểu những gì mình muốn hiểu. Những năm cấp ba mọi thứ trải ra trước mắt, nhưng tôi đã cố ý phủ nhận, nên giờ bất cứ điều gì tự mình nhận thấy tôi đều không hiểu mình có thấy đúng không, hay tôi chỉ đơn giản là bị hoang tưởng.

Bởi có lẽ, bầu trời trong mắt tôi màu đỏ, trong khi cả thế giới thấy rằng nó màu xanh.

Mặc dù tất cả những mâu thuẫn này về Huy, Khang, Du dường như đều chẳng có hướng giải quyết nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy dễ chịu nhiều khi nói ra. Phong không giống những người khác, cậu ta không đưa ra lời khuyên hay trách móc. Cậu ta chẳng làm gì cả. Chỉ lắng nghe và lắng nghe, (cũng không lộ mấy câu về bản thân).

Bởi vậy thật dễ chịu.

Có lẽ bị đánh lừa bởi cảm giác dễ chịu đó, tôi kể cậu ta nghe chuyện tôi và Khang. Có lẽ lúc đó tôi đã quá say rồi, cũng chẳng sao đâu, cũng đâu phải bí mật gì.

Chuyện là tôi đã lằng nhằng với Khang trong thời gian chưa chấm dứt với người yêu cũ. (Và không, tôi cũng sẽ không nói tên anh ta, Khang luôn nói đừng cụ thể hóa những điều không đáng, sẽ khiến điều đó trở nên có sức nặng hơn). Vấn đề là, tôi đã không cảm thấy có lỗi, tôi không cảm thấy mình có lỗi vì đã yêu anh khi chưa chia tay Người Yêu Cũ.

Tôi nghĩ cách suy nghĩ của tôi đã thay đổi rất nhanh, vì Khang. Chỉ trong khoảng thời gian từ năm nhất, năm hai đến năm tư, tôi đã thay đổi đến mức nhìn lại con người mình khi đó, tôi có cảm giác như đó không phải là chính mình. Đọc lại quyển nhật ký hồi năm nhất mà muốn đốt ngay lập tức. Nhưng đó là tôi, cái con bé từng tin rằng bị lạm dụng tình dục lỗi của nạn nhân, tin rằng yêu là phải hết mình vì người mình yêu, phải biết hèn mọn và làm những điều mình không muốn làm. Nghe thật quen thuộc, tôi biết. Cái này còn kinh điển hơn này: Người Yêu Cũ nói tôi không ngủ với anh ta thì không chứng minh được rằng tôi yêu anh ta, thế là tôi ngủ với anh ta. Dù tôi nghĩ điều đó cũng chẳng chứng minh được tôi yêu anh ta hay anh ta yêu tôi. Hay chứng minh được bất cứ điều gì.

Học kỳ một năm thứ hai là học kỳ tôi có điểm tổng kết thấp nhất trong bốn năm học. Không phải vì thất tình, xin đừng hiểu lầm tôi. Mà vì tôi đã nghi ngờ giá trị bản thân.

Tôi thấy mình là một thứ vô giá trị.

Trong lúc tôi gặm nhấm chính mình, tất cả những viễn tưởng tương lai anh ta đã xây dựng chỉ để lôi tôi lên giường lần lượt tan vỡ. Anh ta dễ nổi cáu, đối xử với tôi như thể tôi là một kẻ thấp kém, anh ta không trả lời tin nhắn, không chủ động gọi cho tôi, anh ta đến và đi khi nào anh ta muốn. Cuối cùng khi tôi không còn nghe lời, anh ta nói tôi vô giá trị… Tôi biết giá trị của tôi không phụ thuộc vào việc tôi ngủ với ai. Tôi biết tôi không phải là một thứ để sử dụng.

Nhưng biết là một chuyện, tin là chuyện khác.

Sâu thẳm trong lòng tôi, tôi đã luôn nhận ra mình là đứa con không được kỳ vọng.

Du nói tôi phải chia tay đi, nhưng tôi đang bận ngẫm nghĩ về mình, về những tư tưởng của tôi mà anh ta chẳng buồn tìm hiểu, về gia đình tôi. Tôi đang bận nghĩ rằng, có phải tất cả những gì tạo nên con người tôi chỉ là như vậy, xương và thịt. Tôi đang bận nghĩ, phải chăng tôi thật sự không có một linh hồn, nên tôi mới có thể làm ra những chuyện như thế với Nhật và em tôi. Nên tôi mới chẳng được ai thực lòng yêu thương.

Rồi tôi lang thang trên mạng, đọc những bài viết của Khang bình luận phim ảnh sách vở, các vấn đề xã hội, bình đẳng giới, quyền LGBTQ+… bấm Like từng bài. Tôi đã Like từng bài từng bài trong Blog của anh. Mấy trăm bài. Tôi đọc không sót một chữ. Một hành vi không lấy gì làm quang minh, lại còn hơi rùng rợn… tôi không có gì để biện minh. Tuy nhiên, không phải tôi cố gây sự chú ý với anh đâu, tôi chỉ đơn giản rất thích những gì anh viết. Ngay từ năm nhất, ngay từ khi tôi chưa bắt đầu mối quan hệ với Người Yêu Cũ, tôi đã luôn luôn dõi theo anh, không phải yêu, khi đó không phải, tôi muốn làm rõ như vậy, đó chỉ là sự ngưỡng mộ đơn thuần. Cách suy nghĩ, cách tư duy, niềm tin của anh, sự tự chủ của anh… khiến tôi ngưỡng mộ và muốn trở thành một người như anh. Tuy nhiên, cái hành vi dội bom nhà anh điên cuồng nhằm khẳng định sự tồn tại đó, thì tôi không biết mình đã bị sự ngưỡng mộ hay cái quỷ gì thúc đẩy.

Có lẽ vì bị tôi khủng bố dữ dội quá, một đêm Khang nhắn tin hỏi tôi: ‘Em ổn chứ?’. Tôi hỏi lại anh tại sao tôi không ổn, tại sao việc tôi khủng bố blog anh lại có nghĩa là tôi không ổn, tôi thực sự không hiểu cách suy nghĩ của anh. Nhưng anh cũng chẳng giải thích, anh chỉ kể tôi nghe một mớ truyện đâu đâu. Truyện cổ tích phiên bản kinh dị, kiểu như Người Đẹp Ngủ sinh con trong lúc… ngủ. Chuyện là nàng bị một nhà vua đã có vợ (không phải hoàng tử) cưỡng hiếp (chứ không phải hôn) trong giấc ngủ bị nguyền rủa nọ, nhiều lần (không phải một lần), và nàng mang thai, và nàng sinh đôi. Sau đó vào một ngày đẹp trời, một đứa con mút ngón tay nàng nên đầu kim rơi ra và nàng tỉnh lại. Ôi mẹ ơi! ‘Đừng phá hoại tuổi thơ của em!’ Tôi bảo anh. Nhưng mà anh nhất định phá cho bằng sạch.

“Chưa hết. Hoàng hậu của ông vua nọ đã bắt cóc hai đứa nhỏ, để nấu lên cho chồng ăn. Nhưng rồi…”

“Thôi, thôi, thôi, thôi…” Tôi kêu lên. Chẳng hiểu sao lại phá lên cười.

Ừ tôi công nhận, phần nào đó trong tôi đã cố ý gây sự chú ý với anh.

Trong lúc tôi đang bận rộn như vậy, thì Người Yêu Cũ đã ra trường và cưới vợ. Đăng ảnh hạnh phúc đầy Facebook; và Khang đã quanh quẩn bên tôi tự lúc nào.

Em chẳng nhớ nổi tại sao em yêu anh ta. Tôi nói với anh. Khang bảo bởi vì em không yêu anh ta. Anh nói điều gì cũng nhẹ nhàng bình thản lắm, điều gì anh nói nghe cũng rất giống sự thật.

Sự thật là: Tôi muốn một ai đó yêu tôi, mà Người Yêu Cũ thì ở quá gần, nên tôi đã vớ lấy anh ta; sự thật là: anh ta cần khẳng định bản thân theo cách duy nhất mà anh ta biết, mà tôi thì thật dễ dãi, nên anh ta đã vớ lấy tôi.

Đó là chuyện đã xảy ra.

Tôi tổn thương không phải vì tôi mất đi một người yêu thương, chúng tôi đã mất đi người chúng tôi yêu thương nhất từ năm mười tám tuổi. Tôi tổn thương vì chỉ bởi muốn được yêu, tôi đã đánh mất bản thân mình.

Tôi tổn thương vì tôi không biết cách yêu tôi.

Có lần ngồi trong lòng Khang xem phim, tôi chợt nhớ ra. “Hình như em vẫn chưa chia tay với anh ta.”

Hôm đó là ngày cưới của Người Yêu Cũ.

Khang cười cười, anh bảo tôi nghĩ nhiều quá. “Anh ta đã phản bội em trước. Tại sao quên anh ta và yêu người khác lại là lỗi của em? Đừng tự áp dụng tiêu chuẩn kép lên bản thân.” Rồi anh xoa đầu tôi và nói thêm. “Em không có lỗi.”

Sau đó… tôi đi Google khái niệm ‘tiêu chuẩn kép’.

Vào lúc đó tôi đơn giản cảm thấy bị thuyết phục. Mãi sau này tôi mới nhận ra dù anh có căng thẳng thế nào, anh cũng đều làm như mọi chuyện chẳng có gì to tát. Anh luôn khống chế được bầu không khí quanh anh, khiến nó yên bình một cách bất thường, khiến người ta chẳng còn biết đúng sai.

“Em chỉ nghĩ,” tôi nói, cố tìm từ. “…với anh.”

Nói xong chính tôi cũng chẳng hiểu tôi vừa nói gì. Nhưng anh hiểu.

“Anh và em,” anh đột nhiên nghiêm túc nói. “Chúng ta có cách nhìn nhận mối quan hệ như nhau, anh ta và em thì không. Anh và em có tiêu chuẩn về bạn đời như nhau, anh ta và em thì không.”

Tôi không hiểu, nhưng cảm thấy anh hơi nghiêm trọng quá rồi. Anh nhìn ra điều đó, nên nói đơn giản. “Anh muốn hiểu em. Anh ta thì không.”

Tôi nói, vậy thì liên quan gì đến chuyện em có giống mẹ em hay không?

Anh nhăn mặt. “Giống mẹ em chẳng có gì không đúng cả.”

Vậy là em giống mẹ? Tôi hỏi lại.

“Ý anh không phải vậy.” Khang nói, vẻ gian nan.

Em không có lỗi vì đã vượt qua và sống tốt. Anh kiên nhẫn giải thích. Có những người trên đời đơn giản là không đáng tôn trọng. Nên em không cần tôn trọng họ. Họ coi mọi thứ trên đời đều là những mục tiêu để chinh phục, không có tự trọng và không biết yêu thương, không tin vào sự gắn bó. Họ không bao giờ thấy những điều đẹp đẽ, vì chính bản thân họ quá cằn cỗi, nên chỉ biết hút cạn sức sống của người khác thôi.

Anh muốn em được vui. Anh muốn em được hạnh phúc. Và ở bên em anh hạnh phúc, ở bên anh em vui vẻ. Nên em không cần cảm thấy có lỗi.




Sau này tôi nghe nói, giữa Khang và Người Yêu Cũ đã có một lần xích mích, lúc đó anh ta bắt đầu tán tỉnh người khác, – cũng không phải vợ anh ta bây giờ, – nhưng lại vẫn gọi điện và nhắn tin giày vò tôi. Khang muốn anh ta chia tay dứt khoát với tôi. Anh ta nói tôi vốn đã không ra gì, đã ngủ với Du và anh. Mà cáo buộc này chỉ đúng một nửa, nên anh đánh anh ta. Người ta kể vậy nên tôi cũng chỉ biết sơ sơ vậy thôi.




Tôi nghĩ về những điều Khang nói trong một thời gian dài. Tôi nghĩ về những điều anh nói, ngay cả vào lúc này. Mà lúc nào tôi cũng nghĩ về những điều Khang nói.

Tôi nghĩ: anh luôn đúng.

Tôi nghĩ, tôi luôn đánh mất bản thân mình, theo cách này hay cách khác. Với người này hay với người khác.

Với Khang.

“Cậu nghĩ Khang thao túng cảm xúc của cậu?” Phong tóm tắt.

Tôi đáp: “Anh ấy nói gì nghe cũng đều có lý đối với tớ. Cậu không thấy điều đó có gì không ổn à?”

Phong lắc lắc lon bia, nhìn tôi cười.

“Cậu làm tớ nghĩ đến một người.” Cậu ta nói. Nhưng không giải thích thêm về người đó. “Nếu cậu cảm thấy ai nói đúng, cậu có thể tin. Tại sao như thế lại là bị kiểm soát suy nghĩ, đó là bị thuyết phục.”

Thật khó giải thích, tôi chưa từng bao giờ giải thích được những suy nghĩ của bản thân.

“Nhưng tớ cảm thấy tớ không còn là chính mình.”

Nghe thật… không rõ ràng. Đánh mất chính mình là sao chứ? Ai có thể giải thích được điều đó? Có lẽ chỉ có người từng trải qua mới hiểu được. Tôi cảm thấy như mình trở thành một phần của Khang, nói ra những suy nghĩ của anh mà không hề biết. Tôi sợ rằng tôi sẽ chẳng còn chính kiến.

“Không phải thế.” Phong lắc đầu. “Khang không gia trưởng. Tớ đã làm bạn với nó từ cấp ba mà.”

Rồi Phong thêm vào rất thản nhiên. “Người gia trưởng phải giống như tớ.”

Phong cười khi nói câu cuối, như đang đùa. Tôi nhìn cậu ta một lúc lâu, không hiểu có nên cười hay không.

“Cậu… gia trưởng?”

Phong nhún vai. “Mẹ nói tớ chỉ quan tâm điều tớ muốn. Chẳng thèm để tâm gì đến ai khác. Khang thì luôn nghĩ cho người khác. Cho cậu.”

Vẻ mặt cậu ta không nghiêm túc, dù điều cậu ta nói có chút bộc lộ riêng tư lại thoáng cay đắng, khiến tôi không dám phản ứng. Chúng tôi chìm vào im lặng một hồi lâu, tôi vẫn không biết phải đáp lại thế nào. Cuối cùng Phong hỏi.

“Cậu cảm thấy Khang nói đúng, hay cậu cảm thấy nó sai nhưng cậu vẫn không dám phản đối nó?”

Không ‘dám’ ư, anh sẽ không bao giờ khiến tôi có cảm giác bị đe dọa như vậy. Sao cậu ta lại nghĩ vậy. Tôi không muốn người ta hiểu lầm Khang như vậy. Tôi đã nói gì khiến cậu ta nghĩ vậy?

“Không!” Tôi xua tay. “Tớ chỉ… tớ nghĩ Khang luôn nói đúng. Tớ không bao giờ phản bác được gì, vì Khang có lý nên tớ cảm thấy sự luôn có lý đó sai. Khó hiểu lắm sao? Giống như tớ thần tượng anh ấy, không phải yêu. Tớ mù quáng rồi, tớ nghĩ vậy.”

“Tớ hiểu. Nhưng có sự khác biệt,” Phong nói. “Giữa việc cậu đồng tình với nó vì cậu ngưỡng mộ nó, với việc cậu đồng tình với nó vì nó đúng.”

Đầu óc tôi quay mòng mòng. Phong tiếp tục giải thích.

“Không có gì sai trong việc cậu đồng tình với điều đúng. Sẽ là sai, nếu cậu đồng tình với Khang. Cậu biết nó nói sai, nhưng cậu vẫn tìm cách biện minh cho cái sai của nó. Đó mới là sai.“

Tôi ngẩn ra một chút.

“Lạ thật.” Phong nói tiếp luôn. “Tớ đã nghe về cậu nhiều đến phát mệt.”

Dù Phong nói như đùa, tôi vẫn nghĩ cậu ta đang nói thật lòng.

“Cậu không cần cố giấu bản thân làm gì. Khang nghĩ cậu rất chân thành và luôn dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Đó là cái nó thích ở cậu, nó luôn muốn được như cậu. Nó nói về cậu suốt hồi tớ mới về Hà Nội.”

Tôi ngẫm nghĩ một lúc về điều đó. Rằng điều Khang thích ở tôi, là điều tôi cố giấu đi khi ở trước mặt anh.

“Vì thế nên cậu ghét tớ à?” Tôi trêu cậu ta.

Phong cười: “Đâu có, tớ rất quý cậu.”

Chậc, lại nói dối không chớp mắt.

Phong sửa lại. “Bây giờ tớ rất quý cậu.”

Tôi đáp: “Tớ cũng vậy.” Tôi chân thành đấy.

Phong đột nhiên cười như nghĩ đến điều gì hài hước lắm: “Du không dám đứng ra giúp nó quen cậu.”

“…”

Thằng nhát cáy. Đầu óc tôi đã bắt đầu quay cuồng, lại thấy hơi buồn ngủ. Tôi uống đến lon thứ mấy rồi nhỉ. Xem đồng hồ đã chỉ mười giờ mười ba phút, chúng tôi đã ngồi hơn năm tiếng. Tôi không muốn đứng lên, điện thoại có vài tin nhắn nhưng hoa mắt quá chẳng muốn xem.

“Tớ chẳng biết vấn đề của mình là gì nữa.” Tôi nói thật lòng.

“Cậu rất thương Huy, hai người rất thân với nhau.” Phong bảo.

“Ừ.” Tôi đáp. “Sinh ra đã thế rồi, không sửa được.”

Phong bật cười.

“Anh chị em nào cũng vậy mà, đúng không?” Tôi hỏi.

Phong lắc đầu. “Tớ không thân với em trai. Có chuyện gì thì tớ cũng muốn bảo vệ nó, nhưng bọn tớ không thân với nhau. Hồi tớ còn nhỏ có bà thầy bói bảo tớ sẽ khắc chết nó, nên mẹ đưa tớ đi cho ông nội nuôi. Chắc vì vậy nên hai đứa không thân thiết với nhau.”

Tôi lập tức im lặng mà ngẫm nghĩ về sự nham hiểm của miệng lưỡi người đời.

“Xin lỗi vì lúc đầu đã không có thiện cảm với cậu.” Tôi buột miệng. “Tớ thật chẳng ra gì.”

Phong hỏi: “Tại sao không có thiện cảm với ai đó lại là chẳng ra gì?”

“Tớ biết cậu là người tốt.” Tôi tiếp, cảm thấy hơi ngượng, nhưng vẫn bị thôi thúc phải nói. “Tớ không hiểu gì về cậu cả, tớ không có quyền phán xét cậu.”

“Không sao đâu.” Phong khoan dung nói, còn vỗ vỗ vai tôi. “Tớ thông cảm cho tính xấu của cậu.”

Tôi không thể phản bác cậu ta.

“Phong này.” Tôi hạ giọng, cố tỏ ra thản nhiên. “Người yêu cậu có tình cờ tên là Băng không?”

“Ờm, không.” Phong không mảy may bị trêu chọc. “Tên Mặt Trời.”

Nói thật như nói đùa. Nói đùa như nói thật.

“Mặt Trời?” Tôi hỏi. “Mặt Trời trên màn hình lap của cậu?”

Cậu ta cười. “Cậu để ý à?”

Tôi nhướn mày. “Cậu có giấu đâu?”

“Nó sắp thi đại học.” Phong nói. “Loạn lắm.”

Loạn là loạn thế nào? Miêu tả kiểu gì… nhưng mà… “Thích cậu cười thế này…” Tôi bình luận. “Chuẩn nam chính ngôn tình luôn.”

Trong một thoáng, Phong dường như không biết phải nói gì. Rồi cậu ta cười bảo. “Cậu say thật rồi đấy.”

Không, tôi chỉ nói sự thật.

“Thật đấy. Khi cậu cười chân thành như vậy trông cậu gần gũi hơn, ai bắt cậu phải thân thiện với cả thế giới đâu? Còn cảm xúc của cậu thì sao? Thích cười thì cười, không thích thì thôi, không hài lòng thì nói thẳng ra. Tự hành hạ mình vậy làm gì?”

“Tớ không tự hành hạ.” Phong nói, “chỉ là tớ như vậy. Nhưng được như cậu cũng hay.”

Rồi cậu ta lôi laptop của tôi về phía mình, cười nói.

“Tớ cho cậu xem cái này, chắc sẽ làm cậu vui lên.”

“Cái gì?” Tôi tò mò.

“Khang ngày xưa.”

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Harry Potter] Still
Hãy khép lại đôi mắtÁnh dương đang dần tắtEm sẽ ổn thôiChẳng ai thương tổn em nữa rồiBình minh đang ngập trànAnh và em, bình an…(Safe and Sound)
Trực tuyến
18 Khách, 1 Thành viên
MobViRus