Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Mười bảy tuổi, cô chứng kiến cuộc sống của mình sụp đổ sau một biến cố đẫm máu theo đúng nghĩa đen của từ này.

Cô quyết định dấn thân vào thế giới tội phạm, nơi những con quỷ đội lốt người đã cướp đi cuộc sống của cô lặn ngụp trong tham vọng, dục tình, bội phản...

Một thế giới mới mở ra. Thế giới của những đôi mắt lạnh. Không có gì ngoài những ánh nhìn chết chóc, hồ nghi và thù hận luôn chĩa vào nhau. Cô đứng trước lựa chọn trở thành một phần trong sử thi đẫm máu của thế giới đó, hoặc bị huỷ hoại bởi chính những quy luật ác nghiệt của nó.

Luật chơi do những kẻ tàn ác hơn cô thiết đặt.

Kẽ hở do chính cô quan sát và nắm giữ.

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 12 Độ dài: 49538 từ Đọc: 2460 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 03 Apr 2017 Cập nhật: 05 Oct 2017

Phần I: Chapter 11 bởi Kaneki Ken
Chapter 11:

Sinh ra từ ác mộng

Lũ rắn trong hầm tối

----o0o----





“Đêm nay sẽ là một đêm dài…”

The Night man nói trong khi quay lưng lại với Liễu. Đối diện với cô, người đàn ông với khuôn mặt đầm đìa máu dường như đã ngừng thở. Quá nhiều đòn roi đối với một cơ thể đã không còn khỏe mạnh, cô hiểu rằng khi đến lượt mình, mọi thứ còn có thể tệ đến mức nào.

“…với mày.”

Lần này thì hắn bật lên một tiếng cười rợn gáy, khiến toàn thân Liễu như có hàng ngàn con kiến lúc nhúc ở bên trong.

Cô đã nghe rất nhiều tiếng cười trong suốt quãng đời ngắn ngủi của mình, với đủ các sắc thái từ bình thường cho đến lạ lẫm. Ngọt lành như suối, mỏng manh như khói, mạnh mẽ như cuồng phong, hay bí hiểm như đại dương sâu thẳm. Nhưng The night man… tiếng cười của hắn cũng như chính hắn rõ ràng đến từ một thế giới vô cùng xa lạ với Liễu. Ở nơi ấy cô chẳng nhìn thấy bất kì điều gì thuộc về loài người. Đó là âm thanh của một đàn thú dữ, hòa quyện với một sự ác độc nguyên thủy mà không một người sống ngay người chết nào có thể chịu đựng nổi. Thế giới của The night man thuần túy là một thứ bóng tối hoàn toàn tinh khiết, không lẫn lộn tạp chất hay một nguồn sáng le lói nào để cô có thể bám víu vào đó mà ngoi lên tìm đến ánh mặt trời.


Tỉnh dậy đi… mày phải tỉnh dậy ngay!

Liễu tiếp tục ra lệnh cho chính mình, dù rõ ràng lần này bản thân cô vẫn ù lì trước điều mà nó biết là một cơn ác mộng. Có thể nói rằng cô sinh ra từ những giấc mộng dữ và mãi mãi bị đeo bám bởi những giấc mộng dữ. Chúng là một phần trong cô, cũng là một kẻ thù mà cô hoàn toàn vô phương phản kháng. Chỉ có thể sống một cuộc sống bình thường lúc ban ngày và nguyền rủa chính cuộc sống của mình khi màn đêm buông xuống, đó là cô… Cô biết mình không có cách nào khác ngoài việc cắn răng chịu đựng mọi thứ ác quỷ luôn hiện hữu trong tâm trí mình.

Nhưng với The night man thì vấn đề lại trở nên vô cùng phức tạp. Hắn không giống với một giấc mơ, mà là một thực thể hữu hình bước ra từ giấc mơ ấy rồi thỏa sức hành hạ nạn nhân của hắn trong thực tại. Đầu tiên hắn bắt được cha cô, trói ông trên ghế bằng dây kẽm rồi buộc ông phải vẫy vùng trong cơn thịnh nộ đến khi cả thân thể đều bị gai nhọn cắt nát. Kế đến hắn bắt cô, buộc giẻ vào miệng để cô không thể kêu gào hòng thoát khỏi giấc mơ của chính mình. Liễu sẽ phải chứng kiến cha chịu đựng mọi đòn tra tấn khủng khiếp nhất… không biết đến bao giờ… nhưng cô sẽ phải nhìn cho bằng hết… không bỏ sót một chi tiết nào một khi kẻ trị vì bóng tối muốn như vậy.

Ánh mắt cha nhìn cô đầy hoang mang và bất lực. Liễu hiểu rằng ông muốn nói một lời sau cuối trước khi tìm cách cắn lưỡi mình đến chết.

Dù ông nói gì đi nữa, cô vẫn sẽ ghi nhớ đến trọn đời.


Nếu The night man không muốn lấy mạng cô, đó sẽ là điểm yếu chết người đối với sự ngạo mạn của hắn. Rồi cô sẽ tìm ra hắn… xé nát hắn bằng nỗi hận thù đầy sức mạnh, chứng tỏ rằng hắn không phải là kẻ duy nhất có thể điều khiển được bóng tối.

Thế nhưng giờ cô chỉ là một con vật bị trói nghiến trên ghế gỗ… mọi hi vọng của cô cũng bị cầm tù như chính thể xác của cô. The night man có lẽ đã nắm được những gì cô nghĩ, nên hắn quyết định đẩy trò chơi của mình đi lên một bậc. Đặt bàn tay bọc găng đen bóng lên khuôn mặt đẫm máu của cha, hắn nói:

“Lisa… em có muốn chơi không?”

Lisa?

Trong phòng còn có người thứ ba sao?


Câu hỏi ấy trườn vào tâm trí Liễu như một con rắn làm bằng nước lạnh.


Thường thường khi thức dậy Liễu vẫn nằm yên trên giường, mồ hôi xâm xấp phủ đầy khuôn mặt nhợt nhạt. Dư ảnh từ giấc mơ buộc cô phải thở thật nhanh, thật gấp, như vừa hoàn thành một pha chạy nước rút dữ dội nhất từ trước đến nay vậy. Trung bình một tuần cô gặp ác mộng đến bốn, năm lần. Những lần lũ ma quỷ lơi lỏng buông tha cho cô, thì cô lại tiếp tục gặp khó khăn trong việc dỗ giấc ngủ. Có một thời gian dài Liễu phải sử dụng thuốc an thần, và không khó hiểu khi tác dụng phụ của nó khiến cô từng có lúc căm ghét việc phải ngủ. Nhưng không ngủ thì ai cũng sẽ phát điên mà chết mất, cô hiểu vậy, rồi tiếp tục chấp nhận lũ ma quỷ như một phần trong trạng thái nghỉ ngơi của mình cho đến khi bầu bạn được với chúng.


Để bầu bạn với ai đó cũng giống như một cuộc thỏa hiệp vậy, miễn sao đôi bên phải cùng có lợi. Liễu nghĩ ra câu thần chú của riêng mình trước giờ đi ngủ, rồi lầm rầm đọc lên như đang đối thoại trực tiếp với các thế lực vô hình:


Giờ thì sao nhỉ? Chúng mày quyết định không biến khỏi tâm trí của tao sao? Vậy thì cứ việc ở lại đấy… cũng chẳng sao cả. Tao là chủ nhân ở đây, tao sẽ đón tiếp chúng mày như những vị khách. Những vị khách khó chiều nhưng không đến nỗi quá đáng ghét để đẩy đuổi đi một cách thô bạo. Ta thỏa thuận vậy nhé….


Và thế là cô dứt bỏ được thói quen dùng thuốc an thần. Gần đây Liễu còn phát hiện ra uống một ly Whiskey vào buổi tối sẽ khiến giấc ngủ của mình bớt đi một vài chi tiết ghê rợn nữa. Vậy cũng là quá tốt rồi.


Vậy mà không hiểu sao The night man miễn nhiễm với sự thỏa hiệp lẫn rượu của cô. Hắn đến viếng thăm cô tuy không đều đặn nhưng lại rất có quy củ. Khoảng mỗi tháng một lần, có khi là hai lần. Mỗi lần xuất hiện, hắn luôn mang đến cho cô một món quà làm từ máu và thịt. Cô nhớ lần đầu tiên hắn đến là vào sinh nhật lần thứ mười tám của mình, đúng vào ngày cô có cả một niềm vui vô tận đi kèm với một nỗi buồn vô hạn. Quà hắn mang đến đặc biệt đến nỗi khiến cho cuộc đời cô suýt nữa thì rẽ sang một hướng khác, và đương nhiên, là hướng tồi tệ nhất mà một người bình thường có thể sẽ chẳng bao giờ chịu đựng nổi.


*



“Nhắm mắt lại, ước đi con.”

Cha mỉm cười nhìn Liễu, nói mà như thúc giục. Cô biết rằng người vui như thế nào mỗi dịp được tự tay tổ chức sinh nhật cho con gái mình. Kể từ ngày mẹ bỏ đi, Liễu bắt đầu tỏ ra thờ ơ với sự kiện có vẻ là trọng đại với mọi người ấy. Lần trưởng thành đầu tiên của cô cũng là lúc cô trở nên coi nhẹ một trong những niềm vui lớn nhất đối với mình, nếu cha không tìm cách thắp lại niềm vui ấy bằng tất cả tình cảm người dành cho cô con gái bé bỏng.

Và rồi nỗi buồn ngày xưa cũ cũng lặng lẽ qua đi.

Cứ mỗi lần đến sinh nhật mình mà cha quá bận bịu, Liễu cũng không bỏ phí nó mà tìm cách để khiến cho mỗi năm lại là một trải nghiệm khác biệt. Có khi cô xin phép cha đi chơi xa cùng Chuột, nhờ gã làm hướng dẫn viên du lịch ở những nơi gã đã đặt chân tới. Chuột kể cho cô nghe về Đà Lạt, một nơi tuyệt đẹp khi màn đêm buông xuống, có sương trắng dịu dàng phủ kín những mái nhà ẩn hiện trên đồi cao; Đất Ninh Thuận có những ngọn tháp Chàm bí ẩn gợi nhớ về một nền văn minh đã mất; một dải đất miền trung khô khát nắng nôi và cũng dữ dội mưa sa bão táp, nhưng con người thì hiếu khách vô cùng và món ăn thì quả là ngon tuyệt. Thế là cô nằng nặc đòi gã đưa mình đến đó… cô chủ liều nhỉ? Gã bảo. Sao liều? Liễu nghiêng đầu tinh nghịch. Con gái con đứa mà dám chui đầu vào đó, về nhà chỉ sợ ông chủ nhận không ra cô nữa. Gã cười. Trời cho em trắng bẩm sinh rồi, chả phải lo. Cô cũng cười. Chỉ còn vài ngày nữa, có vẻ hơi khó khăn cho thời gian nghỉ phép ngắn ngủi trong năm nay của Chuột, nhưng Liễu nghĩ mình có thể tự đi được. Ngay bây giờ cô đã nói với cha về chuyến đi của mình, dù mang máng hiểu rằng ông sẽ hơi lo về việc đó.

“Ừm, xa quá đấy!”, cha nhíu mày tỏ vẻ không vui. “Hơn nữa bây giờ con có thể làm gì đó cho ra dáng người lớn được rồi. Uống chút rượu thì sao nhỉ?”

“Rượu ư?”, Liễu tròn mắt ngạc nhiên.

“Phải. Cha vẫn hay cấm con không được uống, nhưng đó là vì lo cho con vậy. Giờ con nên bắt đầu tập quen với vài thứ trong gia đình ta, việc ấy thì không có gì là xấu cả.”

Khi lớn lên, mình sẽ làm việc cùng cha và anh Chuột. Phải rồi…

Liễu mỉm cười nghĩ đến việc trưởng thành sẽ cho phép cô được tiến xa khỏi cuộc sống nhàm chán ngột ngạt của mình như thế nào. Chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc đời học sinh, là chia tay thầy cô, bạn bè, trường lớp… toàn những thứ vớ vẩn đã làm cô ngán đến tận họng. Come Join the murders! Chuột lúc nào cũng rống lên cái bài hát kì dị ấy mỗi lần quá chén. Come Join the murders… Liễu cũng vui miệng lẩm nhẩm theo. Giờ đó là bài hát ruột của cô, được nhai đi nhai lại kĩ lưỡng như cách cái An nghiện Hotel California vậy. Đó là thánh ca của cô, kể từ lúc này cho đến mãi mãi về sau. Một cuộc sống giang hồ đầy lãng mạn của những người anh em Long Cốt, mà Liễu sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một nốt thanh không thể thiếu trong giai điệu phóng khoáng đến táo tợn của nó.

“Con sẽ say trước cha mất…”, cô cầm ly rượu đầy lên, nheo mắt nghi ngại.

“Nên say vài lần. Sống mà cứ tỉnh táo hoài thì cũng chán con ạ”, cha bật cười xoa đầu cô.

“Trước đây cha đâu có nói thế?”, Liễu nghiêng đầu tinh nghịch.

“Khi không uống rượu, cha luôn nói những điều cứng nhắc. Có điều thật, có điều không…”

Ồ, ngạc nhiên chưa!

“Mà khoan… con thổi nến đi đã. Phải ước đã rồi mới uống được chứ!”


Cô gật đầu đặt ly rượu xuống, nhắm mắt lại rồi nghĩ về điều ước của riêng mình. Buồn cười ở chỗ thật ra Liễu chưa từng có một điều ước nào ngoài việc không gặp ác mộng lúc ngủ nữa. Nếu những điều ước thực sự mang đến phép màu thì tại sao mình vẫn cứ gặp ác mộng đều như thế nhỉ? Đây đúng là trò mê tín vớ vẩn mà… cô kín đáo mỉm cười trong lúc miệng giả lầm rầm ước nguyện. Nến tắt. Chuột và cha cùng đám vệ sĩ có mặt trong phòng cùng vỗ tay ồn ĩ như thể cô vừa cứu cả thế giới vậy. Họ vui quá, thật không nên làm cả hai cụt hứng chút nào…

“Cho cháu xin một ly ạ!”, Chuột vui miệng nói với cha. Ông rót đầy ly của gã rồi cũng đứng dậy, trịnh trọng nói với tất cả mọi người bằng chất giọng trầm đầy cứng cáp:

“Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười tám của con gái tôi, cũng là cô chủ tương lai của mọi người trong một ngày không xa nữa. Ly rượu này trước tiên mừng cho sự trưởng thành của em Liễu, thứ đến là sự lớn mạnh của anh em Long Cốt cho đến ngày hôm nay. Chúng ta là một gia đình. Sống chết không phải là chuyện riêng của một người nào cả. Đấy là sức mạnh để giải quyết những vấn đề của ta, chiến thắng mọi kẻ thù của ta. Tôi mong anh em hãy nhớ kĩ điều đó!”

“Mừng cho Long Cốt!”, đám vệ sĩ mặc vest hô vang như sấm nổ. Lần đầu tiên Liễu có cảm giác rùng mình dữ dội như vậy trước khí thế vô hình của những tay sát thủ. Cô mơ màng nghĩ đến một ngày mình cũng sẽ đứng trong hàng ngũ của họ. Một ngày không xa nữa…


Một niềm vui thật sự lớn lao…


Và nỗi buồn đi kèm với nó cũng lớn lao chẳng kém.

*

The night man là kẻ thứ hai khiến cô tỉnh mộng. Món quà sinh nhật mà hắn mang đến không ai khác chính là cha cô.

Ông trùm của một băng đảng hùng mạnh đang gục đầu dưới bàn tay đeo găng của hắn. Một sự khuất phục mà trước nay cô chưa từng thấy ở cha mình đối với phần lớn những kẻ thù của ông. Dĩ nhiên, phần lớn ở đây là đã trừ ra Bạch Phượng.


The Night man là người của Bạch Phượng. Không rõ hắn đứng ở vị trí nào trong đám thủy quái ấy, nhưng sức mạnh lẫn sự tàn ác của hắn vượt xa tất cả những kẻ dám cả gan đối đầu với hắn. Không ai có thể nhìn rõ mặt hắn, kể cả khi hắn đã kề dao sát cổ họ. Không ai có thể nhìn rõ nhân dạng của hắn cho đến khi chết gục dưới những đòn tra tấn tàn bạo nhất. Hắn là con quái vật trong số những con quái vật của một băng đảng toàn lũ quái vật. Nghĩ theo cách đơn giản thì hắn là bất khả chiến bại trong thứ bóng tối tinh khiết luôn bao bọc lấy mình. Lúc nào cũng là bất khả chiến bại.

“Sinh nhật của mày thật rẻ tiền… có thấy không? Nếu tao không làm cho nó thật sự có ý nghĩa gì đó, thì nó đúng là chẳng đáng một xu nào cả…”

Lưỡi dao lạnh toát lướt một đường thật ngọt trên vầng trán của cha. Máu rỉ ra từ đó tràn xuống đôi mắt khiến ông sực tỉnh. Liễu đã thầm cầu nguyện cho cha đừng tỉnh lại, bởi nếu vậy tim của cô sẽ vỡ vụn ra trước những cơn đau khủng khiếp nhất. Nhưng ông đã tỉnh mất rồi. Tiếng rên rỉ đau đớn của ông ngay lập tức bóp nghẹt lấy cổ họng cô một lần nữa.

“Lisa…”

Gã đàn ông lại lẩm nhẩm cái tên ấy. Có vẻ gã muốn hỏi ý kiến của một người thứ ba có mặt trong căn phòng này. Là ai? Liễu cố gắng mở căng mắt để xác định vị trí của con quái vật đi cùng hắn. Nhưng xung quanh cô vẫn chẳng có gì ngoài bóng tối thăm thẳm mịt mùng.

“Có vẻ như em vẫn còn đói…”, The Night man thè lưỡi liếm lên đầu chiếc búa nhơm nhớp máu tươi. Liễu chợt thấy mắt hắn lóe sáng lên một ánh nhìn hiểm dị.

Chính chiếc búa ấy đã đập nát từng đầu ngón tay cha Liễu. Nó cũng đã lấy đi của ông một con mắt và cho đến giờ rẻo thịt đỏ hỏn từ vết thương đó vẫn còn dính lủng lẳng ở phần lưỡi tháo đinh. Cô bắt đầu hoảng loạn cực độ, nhanh chóng hiểu ra thứ vũ khí trên tay hắn đã từng là một con đàn bà khát máu đến bệnh hoạn.

Lisa sắp có một bữa đại tiệc no nê bằng máu và thịt của cả hai người…


“Giờ nói tao nghe…”, hắn đủng đỉnh tiến lại phía cô, giọng nói lạnh lẽo như băng giá. “Một người cha như thế này đáng tội gì?”


Nhìn khuôn mặt đầm đìa máu và nước dãi của cha, Liễu không hiểu vì sao từng có lúc mình căm ghét ông đến thế. Ông có tội gì ư?

*


“Hôm nay vui quá!”, Liễu ôm lấy cổ ông Đức, giọng thánh thót như chim khuyên. Không như những lần sinh nhật trước, bữa tiệc năm nay đánh dấu một chặng đường mới trong sự trưởng thành của Liễu. Chỉ riêng điều đó cũng khiến tâm trạng thường xuyên u uất của cô có được một thời khắc vui vẻ hiếm hoi.

“Tính nịnh bợ cha để được đi chơi nữa chứ gì?”, ông mỉm cười nhìn cô con gái bé bỏng.

“Không, với con vậy là quá đủ rồi…”, Liễu nói. “Con của cha sắp lớn đến nơi rồi đấy!”

“Đúng vậy…”, ông đặt ly rượu xuống, vẻ trầm ngâm. “Cha đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi…”

Vòng tay ấm áp của cô con gái luôn là điều khiến ông thích thú đến quên đi mệt mỏi. Ngoài bà Nhạn ra, chưa ai từng ôm ông với một sự nhiệt thành đằm thắm đến thế. Nhưng bà đã đi rồi. Hơi ấm của bà đã rời bỏ ông mãi mãi, để ông từng ngày đối diện với một cảm giác hoang hoải không bao giờ nguôi được. Những lịch trình đầy bận rộn, những kẻ thù phải đối mặt, kể cả đứa con gái luôn cần đến sự giúp đỡ về mặt tâm lý vẫn chẳng thể khiến ông dứt lòng khỏi vô vàn kỉ niệm với người vợ cũ. Đôi lúc ông nghĩ rằng vòng tay của bà vẫn mơn man trên cổ mình vào mỗi đêm muộn, lúc Liễu khẽ hôn lên trán chúc ông ngủ ngon lẫn khi con bé bíu chặt lấy ông những khi giật mình choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đôi lúc, những cảm giác không chỉ đơn thuần là cảm giác nữa. Chúng trở thành một thứ ảo ảnh ngọt ngào mà người đàn ông ấy phải nỗ lực dứt bỏ khỏi tâm trí mình… dù tất cả vẫn luôn ngọt ngào như thế.


“Này, cha muốn vào thăm phòng của con, được không?”

Đưa con gái trở về phòng ngủ sau một ngày dài nhẹ nhõm, bất chợt ông Đức buột miệng hỏi.

“Được chứ ạ. Nhưng… sao hôm nay cha lại có hứng thế?”

Ông nhớ ngay đến lời bộc bạch của Chuột lúc ban chiều.

“Cha nghe nói con đã tự tay vẽ một bức tranh tuyệt đẹp trên trần phòng. Cha chỉ muốn chiêm ngưỡng nó thôi…”

Dứt lời, ông Đức nhận ra có một thoáng ngần ngại hiện lên trong mắt con gái mình. Như một xác tín, ông hiểu rằng mình vừa vội vã bước chân vào thế giới riêng tư của Liễu mà không hề hay biết.


Tuy vậy cô vẫn dẫn ông vào phòng riêng của mình.

Nơi ấy có một hồi ức đau thương mà cô buộc phải sống chung từ những tháng ngày niên thiếu.

Từ ngày mẹ bỏ đi, căn phòng của Liễu trở thành một xà lim bức bối mà cô vẫn tự nguyện giam mình vào sau giờ tan học. Cô chẳng cảm thấy cô độc chút nào. Cha và mọi người vẫn tiếp tục ở bên cô và làm mọi cách để cô có thể quên đi chuyện cũ. Điều duy nhất Liễu cảm nhận được vào lúc đó chỉ là một khoảng trống vô hình nhưng có thật. Nó lớn dần lên, bền vững theo thời gian và thay vì tìm mọi cách để chữa lành thì cô lựa chọn việc bầu bạn với nó, như cách mà cô từng bầu bạn với những cơn ác mộng.

Ông Đức đi dọc theo những bức tường đầy hình vẽ lối Graffiti mà có lẽ Liễu đã phải dùng đến màu nước thay cho sơn xịt. Ông khá ngạc nhiên khi thấy những bức vẽ của con mình theo thời gian càng trở nên dày đặc hơn, mà lần gần đây nhất ông bước chân vào căn phòng này có lẽ cũng được vài tháng. Không thể phủ nhận Liễu có năng khiếu hội họa dù con bé vẫn một mực chuyên chú học hành. Những gì nó vẽ có thể mang hơi hướng kì bí, thậm chí là dị thường, nhưng ông vẫn cảm nhận được một vài thông điệp đã được gửi đến mình theo một cách thức lạ lùng nào đó.

Rồi ông dừng lại ở bức tranh tường.

Những con rắn với đủ màu sặc sỡ. Chúng quấn quyện vào nhau như những dòng nước hỗn độn, đôi lúc lại như muốn xổ xuống nuốt chửng lấy người nằm trên giường đang ngắm nhìn chúng một cách đăm chiêu. Một bức tranh quá đỗi khủng khiếp đối với bất cứ ai lần đầu tiên nhìn thấy nó. Từng đường nét được thể hiện điêu luyện đến nỗi nếu không chịu khó quan sát, người ta sẽ nhầm tưởng nó với một bức ảnh được can lại trên khổ lớn vậy.

Lặng lẽ ngắm nhìn bức họa, đột nhiên ông nghĩ rằng mình đã tìm ra mối liên hệ bí mật giữa lũ rắn này với người đã tạo ra chúng. Cũng đã lâu lắm rồi, nhưng ông vẫn còn nhớ rất rõ. Phải chăng…

“Chúng rất đẹp, đúng không?”, Liễu ngước mắt nhìn cha. Trong nụ cười của cô có một vẻ buồn bã kì lạ.


Lũ rắn…

Chúng đã vùi nghẽn Liễu dưới rừng đuôi bóng lưỡng của mình khi cô hụt chân rơi xuống hầm nuôi rắn của gia đình lúc còn nhỏ. Đó là một bầy rắn đã được rút hết nọc, về sau cha mới nói với cô điều đó. Nhưng vào khoảnh khắc kì dị lúc Liễu bị đám sinh vật này nuốt chửng, điều duy nhất cô biết được là mình đã hoảng sợ đến mức không thể hét lên một tiếng nào. Miệng cô há hốc như hóa đá, thân thể cô cứng đờ, tê dại dưới những lớp vảy nhặm nhội chà xát lên da thịt mình. Lũ rắn không cắn cô, đấy là điều kì lạ mà Liễu vẫn không sao hiểu được. Nhưng chúng hành hạ cô trong cảm giác nhờn nhợn không dứt hệt như bị một thứ gì đó gớm ghiếc lột trần trong bóng tối.

Rồi không biết từ lúc nào, một con rắn to bằng cổ tay người lướt nhẹ lên cổ rồi rúc đầu thẳng vào vòm miệng đang há hốc của Liễu.

Nó cứ ở yên đó, hoàn toàn bất động, như đang cố cảm nhận một điều gì hoàn toàn xa lạ với thế giới quan của mình. Bất động, và cảm nhận. Dường như nó chẳng đếm xỉa gì đến nỗi sợ hãi khủng khiếp của kẻ đang nằm dưới sự kiểm soát của mình, ngay sau đó lại tiếp tục ngọ nguậy nhẹ nhàng trong vòm miệng ẩm ướt của Liễu. Làm sao cô dám nghĩ đến việc cắn nó? Hay làm gì đó để đẩy cái đầu dị hợm của nó ra dù cô đang ngạt thở đến run rẩy. Liễu chỉ biết khóc và khóc, cố gắng ép cho mình không phát ra âm thanh nào quá lớn trong căn hầm chật hẹp ngoài những tiếng ú ớ kéo dài nghe như tiếng rên rỉ của loài mèo.

Liễu không biết loài rắn có thế giới quan như con người hay không, và giả dụ nếu có thì chúng cảm nhận mọi thứ xung quanh mình như thế nào. Khi nhớ lại cảm giác gai đến tận óc của những ngày thơ ấu, cô chỉ lờ mờ hiểu rằng có một sự kết nối nào đó mà con ác thú đã âm thầm gửi đến mình chỉ bằng hành động xông thẳng vào miệng cô như vậy. Một thông điệp bí mật. Hoàn toàn bí mật như tiếng nói sâu thẳm vẫn luôn bị vùi kín trong thể giới riêng của Liễu. Đôi lúc cô nghĩ mình đã bắt được tín hiệu rõ ràng từ nó như cách người ta khẳng định chắc chắc về các cuộc gọi của người ngoài trái đất. Nhưng thường thì tất cả vẫn chỉ là một đoạn mã mù mờ, được viết bằng thứ ngôn ngữ cổ bí hiểm thuộc về những vùng sâu thẳm nằm đâu đó giữa bạt ngàn thế giới.

Cô năm nay mười tám tuổi, cái tuổi mà một người trẻ luôn dư thừa sự tò mò nhưng thiếu hụt vô vàn hiểu biết về cách thế giới thực sự vận động. Nhưng còn tiếng nói bí ẩn đó, nó vẫn vang lên không dứt trong từng phần tâm trí của cô, chưa lúc nào chịu rời bỏ hay buông tha cô khỏi vòng ôm sần sùi gai góc của nó.


“Cha nhớ rồi…”, ông Đức thở dài khi dứt ánh nhìn đăm đăm của mình khỏi bức họa. “Nhưng sao con lại vẽ nó?”

“Con không biết nữa…”, Liễu cũng thở dài, nhìn ông. Im lặng một lúc, cô lại nói: “Có một điều gì đó rất lạ khi con bị kẹt trong căn hầm. Cha có nhớ là cũng vào khoảng thời gian đó, mẹ đã bỏ chúng ta mà đi không? Con chợt nghĩ là có thể mẹ đã chán ngán mọi thứ thuộc về gia đình này, như cái hầm rắn kia chẳng hạn…”

“Đừng nói về mẹ con như thế”, ông Đức nhíu mày tỏ vẻ không vui.

“Con còn có thể nghĩ khác được sao?”, Liễu ấm ức nói với cha. “Chắc cha không biết rằng mọi thứ đến với con sau đó tồi tệ thế nào nhỉ?”

“Ta đã ở bên con…”, ông đặt hai tay lên má Liễu. “Ta đã làm tất cả để con được sống vui vẻ…”

“Con hiểu, thưa cha…”, cô hơi cúi mặt xuống. Có một sự xúc động khiến Liễu không thể kìm nén được bản thân. Rồi cô khóc.

Trước đây chưa bao giờ cô tỏ ra như vậy dù ở gần cha đến mức nào, nhưng giờ thì cô đã buộc được bản thân phải khóc. Ông Đức mềm lòng trước những giọt nước mắt long lanh đong đầy thứ cảm nghiệm cô độc ấy. Một cách tự nhiên, ông nhớ lại rằng mình cũng đã từng khóc âm thầm khi vây quanh ông chỉ còn là bóng tối sâu thăm thẳm.

Choàng một tay ép Liễu vào sát lòng mình, để mặc bờ vai cô con gái nhỏ nhè nhẹ rung lên. Bàn tay ông vuốt nhẹ mái tóc có mùi oải hương thơm dịu. Toàn thân ông cũng dần run rẩy vì chợt nhớ ra mùi hương ấy đã từng khiến ông mê mẩn người phụ nữ của đời mình suốt mấy chục năm trời.

Liễu của ông đã lớn. Con bé càng lớn lại càng giống mẹ nó lạ lùng.


Da cô sáng lên dưới ánh đèn vàng dịu. Từng chấm nhỏ cộm lên dưới bề mặt trơn mềm của cánh tay cô khiến ông Đức cảm thấy chính cơ thể mình cũng đang phải đối mặt với một cơn xung động mãnh liệt. Ông chẳng thể hiểu được mình đang nghĩ gì. Sợi dây buộc chặt tâm hồn ông với thực tại dường như đã biến mất. Chỉ còn lại một nỗi buồn day dứt tận cùng, một sự khát khao gần như chi phối mọi ý niệm khi bàn tay ông chạm khẽ vào cơ thể ấy. Rồi cơn xung động lớn dần lên… một điều gì đó chợt vỡ vụn trong ông…

“Cha yêu con…”, ông ôm chặt lấy Liễu, khẽ thì thầm.

Bàn tay ông cũng dần trườn xuống khỏi vai cô, đặt hờ hững vào lần eo thon mảnh.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của Liễu.


Khi cô nhận ra chuyện gì đang thực sự xảy đến thì môi cô đã bị quấn chặt lấy bởi một nụ hôn mãnh liệt. Nồng nàn như hương rượu Whiskey đầy mê đắm, và cũng lạnh lẽo như đám vảy của lũ rắn trong căn hầm tối đen như mực. Đầu óc cô choáng váng đến mức có cảm giác mặt đất dưới chân mình đang hóa thành nước biển.

Giờ thì mọi thứ xung quanh Liễu bắt đầu tối sầm lại, không chỉ trước mắt mà đến tận sâu trong tâm trí cô.


Cha à…

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

*


Cô sinh ra từ những cơn ác mộng. Như một điều tất yếu, cuối cùng mọi thứ làm nên cô đã bị chi phối bởi những cơn ác mộng.

Liễu từng nghĩ về bản thân mình như thế, cho đến lúc cô thực sự nhận ra ác mộng đã chuyển hóa thành thực tại từ lúc nào chẳng rõ.

The Night man là một sứ giả khủng khiếp, nhưng liệu hắn có thể khủng khiếp bằng thứ mà cô đang đối diện vào lúc này không?

“Nói đi…”, hắn vẫn nhìn cô với vẻ thúc giục. “Nói xem một người cha như thế thì đáng tội gì?”

Mày không có quyền phán xét ông ấy, thằng chó đẻ kia… không ai có thể phán xét ông ấy, kể cả tao. Mày nghĩ mình là ai chứ?

Liễu trừng mắt nhìn con ác quỷ đang giương cao lưỡi búa lạnh lẽo. Khi hắn hạ tay xuống, máu từ đầu ông Đức xối thẳng vào mặt cô như được xả ra từ chiếc vòi chữa cháy được mở hết công suất. Những cú đánh như mưa từ trên trời rơi xuống, nghiền nát khuôn mặt góc cạnh của cha cô thành những mảnh kí ức vỡ ra hỗn độn.

*


Liễu bắt đầu thấy mình chìm dần xuống, hoàn toàn bị khuất phục bởi một cảm giác rạo rực điên rồ mà cô chưa từng được nếm trải trước đây.

Tay chân cô hoàn toàn đông cứng trước những động chạm không còn nhẹ nhàng nữa, mà hoàn toàn thô thiển của người đàn ông mà cô vẫn hằng yêu kính đến mức tôn sùng. Mắt cô không thể nhắm lại, chỉ càng khiến cô nhìn rõ một khoảng trống trắng dã khủng khiếp như băng đang từ từ nuốt chửng lấy mình. Một đôi mắt lạnh lẽo kì dị đang trói chặt lấy tâm trí cô, dường như không cách gì vùng vẫy khỏi những vòng dây rắn chắc của nó… không cách gì cả…

Cha…

Đây là mơ đúng không?

Cha?



“Cha yêu con, rất nhiều…”, ông Đức nhìn thẳng vào mắt cô. Trong một thoáng, Liễu nghĩ rằng mình đã nhìn thấy mắt ông ầng ậng nước. Cô hằng muốn ôm lấy cha để cùng chia sẻ sự xúc động trong một phút giây bất chợt. Nhưng rồi cô lại thấy vành miệng mình tiếp tục bị bờ môi đầy hơi rượu của ông quấn chặt lấy.

Không…

Không thể như thế được!


Cô hốt hoảng đến nỗi vô thức đẩy mạnh ông ra khỏi người mình. Hoàn toàn bản năng, như cách cô lách được đòn tấn công trực diện của Chuột trong những lần tập võ. Nhưng rồi cô cảm thấy toàn thân lạnh toát, như thể bị dính phải một đòn thôi miên mãnh liệt. Trong đôi mắt cha vẫn tỏa ra một làn hơi băng giá, và Liễu lập tức nhớ ngay rằng chưa bao giờ người đàn ông ấy lại nhìn cô với một ánh mắt khủng khiếp như vậy. Đó là ánh mắt dành cho kẻ thù, cha bảo. Đó là cách băng Long Cốt đe dọa đối phương, không phải cách một người cha nên nhìn con mình.

Nhưng Liễu biết mình không hề hiểu nhầm một chút nào trong hoàn cảnh này cả. Cô luôn tỉnh táo để hiểu chuyện gì đang xảy đến, ngay cả bây giờ cũng vậy.. Đây chính là thực tại, một thực tại không thể tồi tệ hơn… cô hiểu rằng mình sẽ không bao giờ chấp nhận nó dù cho nó có thật. Không thể nào chấp nhận được.

Cô đã mất đi tất cả chỉ trong một nụ hôn bất ngờ và mãnh liệt.

Những miếng võ hiểm độc mà Chuột đã dạy để cô sinh tồn trước kẻ thù, những bài học thấm thía mà cô được trang bị để sống sót giữa thế giới của những con quái vật…. giờ đây cô không thể áp dụng được chúng nữa. Hay nói đúng hơn, không thể đem nó ra áp dụng trước tình huống quái gở và phi lý đến mức này nữa. Nó quá mạnh để đánh gục cả bản ngã trong cô, buộc cô phải đối diện với nó theo cách tàn nhẫn nhất. Niềm tin trong cô đột nhiên vỡ vụn, như thể trước nay nó vẫn chỉ là một quả cầu bằng thủy tinh mỏng dính, ai đó cầm lấy và ném mạnh nó xuống nền đất lạnh lẽo và rồi nó tan tành chỉ trong một cú chạm khẽ. Người đã giúp cô làm nên quả cầu đó, và cũng chỉ có ông ta mới đủ khả năng để đập bỏ nó ngay trước mắt cô một cách không thương xót như vậy.


“Con xinh đẹp giống như mẹ con vậy. Hãy lại đây, cùng ta…”

“Thôi đi….”, môi cô run run đầy ấm ức. Xin cha đừng nói gì hết. Đừng nói gì nữa…

Cha có biết mình vừa làm gì không? Điều cha nói ra còn tàn nhẫn với con hơn vạn lần cái chết…


“Cha yêu con, xin con đừng hiểu nhầm cha. Cha chỉ muốn cả đời được ở bên con, làm tất cả vì con…”

“Ông im đi!!!”

Liễu bất thần hét lên. Âm thanh cuồng nộ bật ra khỏi cổ họng cô không cách nào ngăn lại được. Cố vùng thoát khỏi cái ôm từ cha mình, Liễu càng cay đắng nhớ rằng cũng vòng tay ấm áp ấy đã từng che chở cô qua rất nhiều giấc mơ đêm khủng khiếp. Giờ tất cả đã vụt biến thành một bóng ma dị hợm, vươn tay bóp chết giấc mơ đẹp đẽ của cô về một mái ấm gia đình vẫn luôn hiện hữu. Hay là từ trước đến nay, cô vẫn lầm tưởng rằng đó là mái ấm thực sự dành cho mình?


Ông Đức hơi bất ngờ trước phản ứng dữ dội của cô con gái. Rất nhanh chóng, ông hiểu rằng lời thú tội khủng khiếp của mình đã khiến con bé sụp đổ đến mức nào. Không thể cứu vãn được nữa. Hãy chấp nhận điều này vì cha, có được không? Rồi ông xòe tay ghì cứng lấy bờ vai mỏng mảnh của Liễu, mắt vẫn trân trối nhìn vào đôi mắt giàn giụa nước đang nhìn mình đầy cay đắng. Trước mắt ông giờ chỉ còn là bà Nhạn của những ngày son trẻ. Lí trí ông mù mờ đến mức không thể nhận ra mình vừa xé toạc chiếc áo sơ mi của con gái mình…

“không, không, không…”, Liễu lắc đầu liên tục. Cô khóc mếu máo như ngày xưa bị lũ bạn xúm vào trêu chọc. Chuột đã đánh cho lũ khốn kiếp ấy phải nín thin dù chúng muốn khóc thét lên được. Nếu gã có ở đây, gã có thể bảo vệ được cô không? Hay có dám bảo vệ cô không, khi lòng trung thành và sự kính trọng của gã đã tuyệt đối dành cho ông chủ?

“Nhìn cha đi…”, ông Đức vẫn khẩn khoản. “Ta là cha con. Chỉ có ta thương con thực sự trên đời… con không chấp nhận người cha này nữa sao?”

Xin cha, hãy tỉnh lại đi… Liễu tiếp tục vùng vẫy trong đôi tay cứng như thép nguội của ông. Đôi tay từng bóp chết một gã vệ sĩ để cảnh cáo những kẻ còn lại trong băng còn nuôi ý định phản chủ. Liễu chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình đau đớn đến chết của gã, cô không nghĩ mình có cơ hội để thoát khỏi nó dù cô có là con gái ông đi nữa.


Anh là đồ quỷ sống! Hãy nhìn lại bản thân đi. Làm ơn buông tha cho tôi đi!


Tiếng mẹ hét lên đầy phẫn nộ đằng sau cánh cửa phòng bà. Liễu còn nhớ rằng mình đã đứng ở đó một lúc lâu. Bần thần một lúc lâu… rồi cô bước ngơ ngẩn ra khoảng vườn đầy cỏ xanh lóng lánh sau trận mưa rào. Hương thơm của cỏ mềm dẫn lối đưa cô về bóng tối. Trước khi Liễu kịp nhận ra mình vừa bị kéo tụt xuống miệng hố sâu, cả cơ thể cô đã bị lũ rắn ùa đến trói chặt. Vảy của chúng khô khốc, nhặm nhội, nhưng thân thể uốn éo của chúng lại lướt đi trơn nhẫy trên da thịt Liễu. Cô nằm im trong cuộc hãm hiếp kì lạ của chúng, cố điều chỉnh trái tim của mình trước những vòm miệng hiểm ác có thể kết thúc từng nhịp đập của nó bất cứ lúc nào.


…Và rồi cô chẳng còn nghe thấy tiếng tim mình đập nữa.

Khoảnh khắc con rắn chúa rút đầu ra khỏi miệng cô, từ đôi nanh bén ngót của nó nhễu ra những giọt chất lỏng đen đặc. Nhiều năm về sau, Liễu hiểu rằng vào lúc ấy mình đã hứng trọn một cú phun nọc rất nhẹ nhàng, và rồi thật khó tin rằng cô vẫn còn sống khỏe mạnh như chẳng có gì xảy ra cả…

*


“Muốn nói gì sao? Cún con?”

The Night man gỡ miếng giẻ bịt miệng khỏi môi Liễu. Hắn thích thú rà những ngón tay đầy móng nhọn lên khuôn mặt đẫm máu của cô. Bất chợt một ánh nhìn sáng rỡ, tỏa hơi lạnh giá buốt nhìn chằm chằm vào hắn. Một ánh nhìn đặc trưng chỉ có ở những tên sát thủ thuộc băng Long Cốt:

“Đừng tưởng tao không biết mày là ai… giờ thì tao biết rồi.”

“Đừng tự cho mình là thông minh thế…”, The Night man nhíu mày tỏ vẻ thương hại nạn nhân của hắn.

“Vậy… chơi trò chơi không….”, Liễu nhoẻn miệng cười sau lớp máu che kín mặt. “Nếu tao gọi trúng tên mày, mày sẽ phải biến khỏi những giấc mơ của tao mãi mãi… Nếu tao sai, cứ giết tao như cách mày đã giết cha tao. Bao nhiêu lần cũng được… Tao sẽ nhận thua một cách nghiêm túc…”


Im lặng kéo dài.


Cô sớm hiểu rằng đó là lời chấp thuận của bóng tối.


Khi cái tên được nói ra, The Night man vẫn yên lặng quan sát kẻ vừa khiêu khích hắn thêm một lúc. Liễu nhìn thấy hắn nhún vai thật khẽ, rồi máy móc giương cây búa lên chiếu xuống vầng trán xâm xấp mồ hôi của mình. Ồ, mình sai sao? Cô nhắm nghiền mắt như chuẩn bị đi vào một giấc ngủ sâu không mộng mị. Mặc dù vậy, Liễu vẫn cảm nhận được hộp sọ của mình đang vỡ ra lạo xạo dưới nụ hôn bằng sắt của Lisa Khát Máu.



2h59’


Liễu uể oải ngóc đầu dậy khỏi chiếc gối ướt đầm mồ hôi. Xương cốt của cô kêu lên lục cục dưới những cú vặn mình dứt khoát.

Một cách máy móc, cô ngoảnh xuống nhìn ngắm khuôn mặt của người đàn ông đứng đầu băng Long Cốt đang an lành say ngủ. Bóng tối xung quanh vẫn không lấp được làn da trắng rỡ đầy những nếp nhăn kì quái của ông. Sau nhiều đêm đắm mình trong nhục dục, lần đầu tiên Liễu cảm thấy có một sự kết nối bí ẩn giữa mình với người đàn ông mà cô đã từng vô cùng căm ghét. Rốt cục thì ông có còn là cha cô không, hay không đơn thuần chỉ là cha cô không? Những lần họ quấn lấy nhau trên giường của cô như hai con rắn cuộn mình giữa một thứ bóng tối đầy tinh khiết, Liễu luôn nghĩ về con rắn kì lạ đã gửi cho mình một thông điệp bí ẩn vẫn chưa có lời giải. Nó thực sự muốn nói gì với cô, hay muốn truyền trao cho cô điều gì sau những đụng chạm lạ lẫm vượt ra khỏi bản năng của loài ác thú ấy?

Lặng lẽ ngắm nhìn thân thể đầy vảy nhọn của con mãng xà chạy dọc tấm lưng cha, Liễu nghĩ về bầy rắn trong căn hầm đầy bóng tối. Không chỉ chấp nhận làm tình với chính cha mình, cô thực sự đã giao hoan với một con rắn chúa. Trong cái hang ổ nhung nhúc đầy rắn này, thật lạc lõng nếu chỉ có cô là người duy nhất không thuộc về giống loài của chúng. Nhưng điều đó có đúng không?

Liễu thở dài rồi mỉm miệng cười buồn bã. Trên người cô không còn lấy một mảnh vải. Nhẹ nhàng bước đến đối diện với tấm gương lớn cuối góc phòng, cô mường tượng rằng những con rắn sặc sỡ một ngày nào đó sẽ rời khỏi chiếc hang cô độc ngoài mảnh vườn đầy cỏ dại để trú ngụ trên da thịt mình mãi mãi. Chúng sẽ là danh tính của cô, là đám thuộc hạ trung thành không bao giờ làm cô phải thất vọng. Tất cả đã trở nên rõ ràng ngay khi bầy rắn ấy không nghĩ đến việc tấn công Liễu trong căn hầm đó. Chúng muốn cô hiểu rằng đây chính là thế giới mà cô sẽ thuộc về.

Lưỡi dao lạnh toát trên tay cô đã tìm đến cổ người đàn ông đang say ngủ. Có lẽ phải rất lâu rồi ông mới có được một giấc ngủ ngon, xa lánh hoàn toàn khỏi những lo toan trong thế giới băng đảng lẫn cuộc sống đầy bất an của con gái mình. Giờ thì cha sẽ được ngủ, ngủ thật sự. Không phải vật lộn với lũ ma quỷ trong tâm trí của con hay oằn mình đau đớn trước trò chơi của thằng Bạch Phượng điên rồ ấy nữa.

Cha à… nếu có ai đó được quyền lấy đi mạng sống của cha, thì đó chỉ có thể là con.


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] London gọi
Sherlock dùng anh như cái máy nhắn tin cá nhân vậy; John chiều theo khi đi nhử tên sát nhân hàng loạt ra, thậm chí cũng không chấp nhặt khi gởi mấy tin nhắn xỉa xói tới Lestrade (“Anh ta cứ chặn số của tôi mãi,” Sherlock than phiền gần như là kinh ngạc), nhưng anh trở quạu khi Sherlock không thèm nhấc mông lên mà đòi nhắn tin thức ăn giao tới nhà.Gen. Fic dịch.
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên