Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Mười bảy tuổi, cô chứng kiến cuộc sống của mình sụp đổ sau một biến cố đẫm máu theo đúng nghĩa đen của từ này.

Cô quyết định dấn thân vào thế giới tội phạm, nơi những con quỷ đội lốt người đã cướp đi cuộc sống của cô lặn ngụp trong tham vọng, dục tình, bội phản...

Một thế giới mới mở ra. Thế giới của những đôi mắt lạnh. Không có gì ngoài những ánh nhìn chết chóc, hồ nghi và thù hận luôn chĩa vào nhau. Cô đứng trước lựa chọn trở thành một phần trong sử thi đẫm máu của thế giới đó, hoặc bị huỷ hoại bởi chính những quy luật ác nghiệt của nó.

Luật chơi do những kẻ tàn ác hơn cô thiết đặt.

Kẽ hở do chính cô quan sát và nắm giữ.

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 13 Độ dài: 55387 từ Đọc: 2759 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 03 Apr 2017 Cập nhật: 21 Nov 2017

Phần I: Chapter 12 bởi Kaneki Ken
Chapter 12:

Lời thì thầm của cái chết

Con phượng hoàng thứ nhất

----~o0o~----







“Nói đi, mày là ai?”

Hiền hét lên với gã đàn ông trước cánh cửa thang máy mở sẵn. Cũng như lần gặp đầu tiên, gã lẳng lặng bước vào vùng ánh sáng, bỏ lại anh giữa bóng tối sâu thẳm xung quanh mình.

Sau lưng Hiền, lũ ác ma mình mẩy đầy máu vẫn ngật ngưỡng đuổi theo anh. Hiền nhận ra chúng chính là những tên Bạch Phượng đã chết dưới lá lúa sắt của mình. Những đường cắt rất sâu, thậm chí xắn đứt cả cánh tay của một vài tên trong số chúng. Hiền cứ nghĩ là chúng đã nằm yên dưới ba tấc đất. Nhưng khi trở lại đoạn hành lang đẫm máu ở khu nghỉ dưỡng, đập vào mắt anh lại chính là những tử thi đã trương mùi thối rữa của chúng đang gọi nhau sống dậy. Hai mươi tên, Hiền đếm nhanh trong đầu. Chúng đứng ngồi lố nhố hai bên lối đi chật hẹp, mã tấu và xà ben nhảy múa trên những bàn tay bọc găng da lạnh lẽo. Phía cuối góc hành lang, một luồng sáng đỏ thẫm làm chói mắt Hiền, rồi anh lờ mờ nhìn thấy một bóng người cao lớn hiện ra từ đó.

Pặp… pặp… pặp…

Tiếng vỗ tay quái đản lại dội vào tâm trí Hiền như một thứ giai điệu quen thuộc.. Anh biết rằng hắn chính là kẻ đã suýt bóp chết em gái mình khi anh và Bạch cố gắng vật lộn với lũ lâu la hung tợn. Dưới những nhịp vỗ tay chầm chậm mà đầy uy lực của hắn, lũ xác sống lừng lững tiến lại phía Hiền. Anh lại rút thắt lưng ra, lao vào chúng với tất cả cơn thịnh nộ đang đốt cháy cơ thể, nhưng rồi anh nhận ra mình yếu thế hơn nhiều so với lần đụng độ trước đây. Không có Bạch hỗ trợ, chúng dễ dàng móc toạc lưng anh bằng mỏ lết sắt, đánh dập ngực anh với chính nhữnh cánh tay mà anh đã chặt ra của chúng. Trong một thế giới không phải là thực tại, chúng bất tử. Chúng ngã xuống rồi lại đứng lên trước sự kinh ngạc và bất lực của Hiền. Lần đầu tiên anh cảm thấy nỗi sợ hãi kéo tay chân mình trĩu xuống như một hòn đá nặng đè nghiến lên lưng.

“Mày là ai?”

Hiền hét lên lần nữa. Khe hẹp màu trắng đục dần khép lại trước mắt anh. Gã đàn ông cùng tiếng vỗ tay đã hoàn toàn biến mất.

Những xác người bốc mùi kinh khủng đã đứng sát bên Hiền. Tay chúng vươn ra níu lấy áo quần anh, sức nặng của chúng vật anh ngã xuống. Nhưng Hiền vẫn còn đủ tỉnh táo để cố chống cự đám quỷ dữ thêm một lần nữa. Vẫn vô ích. Chúng mạnh hơn khi đã trở thành người đã chết. Ở một nơi không còn sự hiện diện của con người, như là một vùng biển sâu hoắm và tối đen như mực, chúng hóa thân thành loài thủy quái với những xúc tu mềm nhão trườn lướt lên da thịt anh như đang tìm kiếm một thứ gì đó bí mật. Hoàn toàn bất lực trong việc chống cự, Hiền nằm im trong những vòng quấn càng lúc càng siết chặt của lũ quái vật. Gai ốc anh nổi lên dờn dợn dưới những giác bám hình tròn, cơ thể anh yếu đi nhanh chóng bởi chúng đang tìm cách hút dần sinh lực của anh. Hiền muốn hét lên, muốn gọi tên ai đó… anh biết rằng mình chỉ có thật nhiều sức mạnh khi phải chiến đấu cho một người nào đó mà mình thực sự yêu thương. An ơi! An…


Đừng sợ, em đây…

Có tiếng thì thầm phả vào khuôn mặt anh, ấm nóng.

Hiền tỉnh dậy giữa căn phòng đầy ánh đèn vàng sáng rực.

Phòng của An. Đúng rồi. Hiền đã ngủ thiếp đi ở đây từ lúc nào không biết.


Nắm chặt lấy bàn tay đầy mồ hôi của anh, An nhíu mày tỏ vẻ lo lắng. Mắt cô thâm quầng chẳng kém gì Hiền, má thì ửng đỏ lên vì mấy hôm liền lại bị sốt bất chợt. Nhìn thấy em, Hiền thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Nó vẫn còn ở bên anh, trong khi The Night man thì đã đi xa lắm. Ở đây con bé sẽ được an toàn, không ai có thể đụng vào nó nữa.

Từ ngày con bé bị tấn công bất ngờ ở khu nghỉ dưỡng, đám Sói Trắng đã không còn lơ là phòng bị trước bất cứ dấu hiệu nào dù là nhỏ nhất có thể đe dọa đến cô chủ của mình. Hiền trực tiếp lo việc đảm bảo an ninh cho mọi thành viên trong băng, bên cạnh việc điều phối công việc ở công ty của cha với vai trò là trợ lý giám đốc. Anh không tin tưởng giao phó cho bất kì ai khác. Nỗi lo sợ một cú đòn chớp nhoáng của Bạch Phượng đẩy Hiền vào trạng thái chông chênh như người diễn viên xiếc đi thăng bằng trên dây. Bất cứ lúc nào cũng phải tập trung tuyệt đối, dù là đến khi đi ngủ, đến nỗi An phải bật cười ngặt nghẽo và không ngớt trêu đùa Hiền về thói tự ám thị bản thân của anh.

“Trông anh giống cái xác ướp lắm, chỉ thiếu lớp băng thôi…”

An mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóc. Đã mấy tháng nay con bé cố giữ tâm trạng vui vẻ để tập trung tối đa cho việc ôn thi đại học. Hiền biết nó cũng đang phải trốn chạy cảm giác sợ hãi ngấm ngầm giống như mình. Vài sợi tóc mai rủ xuống trước vầng trán lấm tấm mồ hôi của An, chúng làm Hiền thoáng có một cơn xúc động.

Sao vậy nhỉ?

Anh lúc lắc đầu một chút cho thực tỉnh táo. Nhìn lại bàn tay gầy guộc nổi đầy gân xanh của cô em đang nắm chặt lấy tay mình, Hiền chợt nhận ra cuộc sống của cả hai bỗng nhiên đầy chông chênh như trò đi thăng bằng trên dây vậy.


*



Lặng lẽ ngắm nghía tấm thiệp mời như cách một nhà khảo cổ săm soi chi tiết của hiện vật, người đàn ông trung niên khẽ mỉm cười.

Môi ông mỏng dính trên chiếc cằm dài và nhọn. Khi cặp môi ấy nhành ra, bất kể người đối diện là thân thiết hay xa lạ đều cảm thấy việc phải nói chuyện với ông là một trải nghiệm quá sức tồi tệ. Họ có lí do riêng của mình khi đều có cùng một cách nghĩ giống nhau, ông biết thế. Rốt cuộc thì, người ta cần một tín hiệu nào đó để nhận biết sự nguy hiểm đang đến gần họ. Một cái bắt tay hơi siết chặt hay một nụ cười không hé răng chẳng hạn, chúng đều đẩy mọi người vào trạng thái phòng vệ trước kẻ đối diện một cách vô thức.

Chắc là trùng hợp nhỉ?
Ông nghĩ. Mặc dù với ông, cười mím chi cũng chỉ đơn giản là thói quen vô hại như ai đó hay ngoáy mũi hoặc bẻ ngón tay, thì với người khác nó lại bị biến tướng thành một thông báo chẳng tốt lành gì cho số phận của họ. Với một đứa vô danh tiểu tốt nào đó thì chả mấy ai nghĩ rằng cử chỉ của nó liên quan đến năng lực của nó. Nhưng họ nghĩ mình không phải kẻ vô danh tiểu tốt, thì chỉ hắt hơi một cái thôi cũng khiến ai đó tưởng là mình sắp thổi bay họ khỏi ghế ngồi đến nơi.

Quyền lực mà không khiến người khác kinh sợ là thứ bù nhìn rơm… một mồi lửa cũng cháy rụi thành tro tàn…


Ông ngả người ra ghế sau xe hơi, thong thả châm một điếu xì gà rồi thả lỏng đầu óc mình theo tiếng nhạc. Hotel California. Điều hòa nhiệt độ trong xe phụ họa cùng tiếng guitar sắc lạnh, bí ẩn, như những gì người đàn ông đầu bạc đang mưu tính trong đầu. Có tiếng lầm bầm khó chịu đằng trước ghế lái. Một nắm tay của ông siết chặt lại nghe kẽo kẹt, rồi lại thả lỏng ra khi nhớ rằng kẻ đang làm tài xế cho mình vốn là thứ không thể cứ muốn đánh đòn là đánh đòn được.

“Ôn con… nói gì nói to lên cho tao nghe với…”

“Không hút thuốc trong xe của tôi. Nói bao nhiêu lần rồi.”

“Xe này của mày hả?”, ông lại nhành miệng ra cười khẩy. “Tao nhớ là chính tao mua nó cho anh tao đấy. Nhận vơ à?”

“Vậy thì ngồi lên mà tự lái nhé…”, gã thanh niên quay mặt lại với nụ cười đầy răng bạc. “Là sếp bảo tôi đưa chú đi giùm, chứ không bảo tôi hầu chú. Giùm là giúp đỡ ấy nhé…”

“Tao biết rồi. Im mẹ mồm đi…”, ông bật cười sau làn khói trắng tỏa mùi thơm ngọt. “Tao cứ hút đấy. Anh tao bảo mày có được quyền đánh tao nếu tao không nghe lời chứ?”

“Hỏi tôi làm gì, nếu không phải chú đang sợ?”, gã vừa đánh lái vừa nói mỉa.

“Sợ ai? Có ai khác đang ngồi trong xe ngoài tao với mày hả?”

Người đàn ông lại phá lên cười. “Đồ tặc già dễ ghét!”, gã nghĩ. Không phải gã không dám nói ra, nhưng cái cách tụi đàn em gã mô tả về Cậu Hoàng Con có gì đó không giống với một câu chuyện tiếu lâm cho lắm. Cảm nhận của gã luôn luôn sắc bén trước kẻ thù, nếu gã đã mặc định ai đó đã, đang hoặc sắp là kẻ thù của gã.

Cậu Hoàng Con hay cười lắm…

Cậu Hoàng Con sẽ vỗ vai mày, vuốt má mày, rồi ngay lập tức xiên dao vào cổ mày… trước khi mày kịp biết chuyện gì xảy ra. Tốt hơn hết là mày nên biết trước chuyện gì sắp xảy ra, mà cũng vô ích thôi…


Nghe sợ thật đấy!


Gã vừa lái xe, vừa cố nhớ xem kẻ cuối cùng mà mình từng kiêng sợ trong băng Bạch Phượng là ai. Hắn đã chết hay chưa. Sau nghĩ đã nhớ ra được thì gã lập tức trở về trạng thái thong dong ban đầu. Mồm gã chúm lại huýt sáo ra chiều vui vẻ, hi vọng gã đàn ông kì dị ngồi sau lưng sẽ tiếp tục cà khịa với mình. Vô ích. Dường như ông ta chỉ muốn đưa đẩy một chút với gã cho đỡ nhàm chán mà thôi.


“Ê, nhóc…”


Đang mơ màng nghe nhạc, tiếng gọi giật giọng rõ là vô duyên từ sau lưng làm gã muốn nghiến chặt răng.

“Vừa nãy mày bảo tao sợ… không phải là sợ mày đó chứ?”

“Đùa ấy mà…”, gã nhếch mép cười ruồi. “Mà cũng có thể thế. Chú biết tôi là ai rồi còn hỏi.”

“Biết. Mày là thằng lái xe của tao. Rồi có gì khác không?”

“Tôi làm cho ông chủ. Ông chủ mà bảo tôi làm chuyện khác ngoài lái xe cho chú thì tôi cũng làm. Tôi chỉ có vậy…”

Ông bật cười to hơn:

“Sợ quá bây… nhưng mày nói đúng! Trừ một điểm: muốn đụng vào tao thì mày phải mất hai bàn tay trước đã. Lúc ấy còn làm ăn được gì…”

“Muốn thử không?”, gã thắng xe đột ngột ngay khi lời thách thức vừa tuột ra khỏi miệng.

Tiếng nhạc trên đài FM cũng tắt ngúm. Gã cảm nhận được tiếng “cạch” lạnh lẽo vừa chiếu sát chốc gáy mình. Hai tay gã vẫn chưa kịp rời khỏi bánh lái. Sau gương chiếu hậu, cặp môi mỏng dính ngậm xì gà chúm lại như một họng súng thứ hai tỏa đầy khói trắng mù mịt. Sẽ là một phát đạn gọn ghẽ nếu kẻ ngồi sau gã thực sự muốn bóp cò.

“Mày nên làm tốt việc lái xe thì hơn, lỏi ạ...”

Cậu Hoàng nhìn gã, tặc lưỡi. Một chân ông gác chắc chắn lên ghế lái để không chúi người về phía trước, trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng nhỏ mạ bạc chĩa vào đầu gã. Ngón tay đặt lên cò súng của ông siết dần vào trong bụng ổ đạn. Gã bất giác ngạc nhiên khi nghĩ rằng mình sắp chết thật.

“Tách!”

Một chớp lửa vàng khè dựng đứng lên ở đầu nòng, liếm vào đầu xì gà nóng rẫy trên môi ông khiến nó phát ra tiếng nổ lách tách như trêu ngươi. Mẹ kiếp! Đùa mình sao… gã nghiến răng kèn kẹt. Nhưng gã biết mình vừa nhận ra một điều mà thằng Bạch Phượng nào đã chết dưới tay gã đàn ông này cũng từng hiểu được dù quá muộn. Gã nghĩ mình may mắn vì Cậu Hoàng Con chỉ muốn đùa với gã.

“Lái tiếp đi…”, ông cất chiếc hộp quẹt hình khẩu súng vào túi áo vest. “Chúng ta muộn rồi đấy”.



Xe tiếp tục lăn bánh qua cầu vượt đường sắt, rồi rẽ vào khu cảng đông nghịt xe tải ra vào dù lúc này đã là chiều muộn. Ông biết những chiếc xe tải chạy ngược tầm mắt mình sẽ đi đến đâu, cũng như tấm thiệp mời trên tay mình sẽ dẫn tất cả đi đến đâu. Điều duy nhất mà người đàn ông ấy không dám chắc chắn là lũ tay chân dị hợm của anh trai mình có thể làm được những gì, dù rằng ông vừa có một màn cảnh cáo ấn tượng mà dám chắc một kẻ trong số chúng sẽ chẳng dễ dàng quên được.

“Đến nơi rồi…”, gã nói. Ông thoáng thấy chân mày gã khẽ nhíu lại sau gương chiếu hậu. Cũng phải thôi… cuộc gặp gỡ này đúng là không có gì tốt lành cho cả ông lẫn gã.

Nhưng việc cần làm thì trước sau gì cũng phải làm. Luật là luật. Ông khẽ vỗ vai gã rồi tự mình mở cửa xe bước xuống. Trước mắt ông là hơn nửa tá vệ sĩ của băng Sói Trắng đứng dàn hàng trước một công-ten-nơ màu đỏ gạch. Đối diện với họ là chiếc Land Rover màu đen tuyền và một tay vệ sĩ Bạch Phượng tựa lưng vào thành xe đang thong dong hút thuốc. Có vẻ ả đã đợi ông khá lâu và không có việc gì để làm. Nhưng không vì thế mà ả để lộ sự lúng túng khi bị hơn mười cặp mắt gườm gườm chĩa thẳng vào mình ở một nơi hoàn toàn vắng vẻ.

Cậu Hoàng Con tỏ vẻ hài lòng với khung cảnh kì khôi ấy.


Đứng giữa hàng vệ sĩ là một thanh niên trẻ mang vest đen tuyền cùng áo sơ mi trắng gỡ phanh hai cúc cổ. Nước da cậu ta rám nắng, làm nổi bật đôi mắt sáng luôn nhìn thẳng vào người đối diện bất chấp vị thế của họ. Không cần hỏi han, ông biết rõ kẻ đang chờ ông chính là đầu lĩnh duy nhất của Sói Trắng. Chiếc thắt lưng da cá sấu có thể cứa đứt cổ người vẫn chễm chệ trên hông quần cậu nhóc. Có vẻ cậu ta vẫn thích tỏ vẻ cứng rắn trước ông, dù rằng cuộc gặp gỡ này cần đến sự mềm mỏng của cả đôi bên nếu muốn mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.

“Cậu Hiền! Chắc tôi không nhầm đó chớ?”

“Là cháu ạ… hân hạnh được gặp chú Hoàng!”, Hiền chìa tay ra bắt lấy bàn tay gân guốc của ông. Không có chút thiếu tự nhiên nào mà ông có thể cảm nhận được từ màn chào hỏi ngắn ngủi ấy. Thằng nhóc xem chừng được cha nó chỉ dạy rất tốt.

Không thấy đứa con gái đâu nhỉ?

Ông vừa thoáng nghĩ đến cô em gái của Hiền thì ả vệ sĩ đằng sau đã tiến lại phía anh:

“Chúng tôi chỉ có chừng này thôi. Đến đây để nói chuyện. Cậu cho đông người đi theo làm gì thế?”

“Tôi ngạc nhiên vì Bạch Phượng lại có thiện ý vậy… bên Long Cốt còn đem theo đông người hơn chúng tôi”.


“Bọn này vui tính hỉ?”

Cậu Hoàng Con bất ngờ lên tiếng. Một mắt ông lóe lên thứ ánh sáng lạnh lẽo như vừa bắt vào lưỡi dao thép. Hiền ngạc nhiên vì con mắt đục ngầu còn lại của ông vẫn có thể phát ra luồng sáng tương tự, dù rằng nó đã hoàn toàn không còn nhìn được nữa.

Anh chìa tay vào cánh cửa công-ten-nơ khép hờ sau lưng mình, cốt để che giấu cảm giác thiếu tự tin đang dần hiện rõ trên nét mặt. So với những giấc mơ kì lạ về một gã đàn ông lẩn khuất sau bóng tối, một tên Bạch Phượng bằng xương bằng thịt vẫn là thứ khiến Hiền nổi gai ốc thực sự.

Dĩ nhiên, anh không muốn lần đầu tiên ra mặt của mình bị phá hỏng chỉ bởi cảm xúc nhất thời nguy hiểm đó.

Chiếc công-ten-nơ nằm lọt thỏm giữa những kiện hàng đồng màu, trông xa rất khó xác định được vị trí của nó. Khi bước vào trong, ai cũng vỡ lẽ khi thấy một bức vách đã bị dỡ bỏ để thông sang các kiện hàng khác, tạo thành một căn phòng tiếp khách được trang hoàng đầy đủ khánh tiết với một chiếc bàn gỗ lớn đủ chỗ cho hai mươi người ngồi. Hai bên căn phòng đều có cửa ra vào được đóng kín, mỗi cửa được một vệ sĩ áo trắng đứng chắp tay trước bụng án ngữ. Kể cả cửa sổ cũng được thiết kế loại kính đặc biệt để người ngoài không thể nhìn vào bên trong được. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Ngay khi vị khách cuối cùng bước vào cuộc họp kín, họ đều biết rằng sự cẩn trọng của bản thân chính là con đường duy nhất để họ có thể bước trở ra khỏi căn phòng ấy.


Cậu Hoàng Con liếc mắt quan sát căn phòng một lượt, khẽ ra hiệu cho hai kẻ đi cùng đứng vào vị trí có thể bao quát toàn bộ người ra kẻ vào. Hiền tuy bận nói chuyện với ông Đức nhưng vẫn không bỏ sót cử động nhỏ nhặt của cả ba người, thầm nghĩ rằng cha đã đúng khi cảnh báo anh về tay đầu lĩnh thứ sáu của băng Bạch Phượng.

Mắt anh dừng lại ở gã vệ sĩ tóc dài đứng khoanh tay nhìn ngắm mọi người với vẻ lãnh đạm khó hiểu. Trông gã như đang ngắm nhìn một cuộc đánh bạc của những tay mơ trên bàn roulette, biết hết mọi mánh lới đơn giản của đám người ấy nhưng vẫn vờ như đang chăm chú theo dõi từng diễn biến nhỏ nhặt một cách ngờ nghệch. Tướng mạo của gã không có gì đặc biệt, ngoại trừ đôi mắt được giấu kĩ càng sau cặp kính đen gọng vàng. Hiền vẫn tò mò về đôi mắt ấy, một con đường duy nhất dẫn lối anh đến với chân tướng thật sự của kẻ thù. Nhưng rồi anh nghĩ về kẻ mà gã đang lãnh nhiệm vụ bảo vệ. Một con linh cẩu ma mãnh thì không bao giờ dắt theo đám hộ vệ non nớt, đơn giản chỉ có vậy.

Ả đàn bà đứng kế bên gã cũng được Hiền dành một mối quan tâm đặc biệt. Tầm ba giây đồng hồ, đủ để anh ghi nhớ về nhân tướng quái gở của ả.

Đầu ả cạo trọc một nửa, nửa còn lại uốn cong, rủ dài xuống ngực với một màu tím ngắt. Da ả trắng như người bị bạch tạng, chằng chịt những nét vạch đen thẫm như cách tên lính đánh thuê đếm số mạng người đã chết dưới tay hắn. Hiền chọn kiểu liên tưởng này để định nghĩa về ả, dù vẫn chưa chắc chắn một trăm phần trăm. So với tên kia, ở ả toát ra một vẻ nhát ma đối thủ không thèm giấu diếm. Cả cái miệng không ngừng nhóp nhép nhai kẹo cao su, nó cũng gợi cho Hiền nghĩ về một hàm răng sắc nhọn có thể cắn nát cổ mình ngay khi ả có cơ hội lại gần anh hơn. Một sự nguy hiểm mà ả không đủ khả năng để che đậy, hoặc không cần thiết phải che đậy.

Hai tên quái vật đứng lừng lững sau lưng ông chủ của mình. Chúng khiến Hiền nghĩ đến một đạo quân với đầy đủ dao kiếm hơn là chỉ có hai nhân mạng. Dù không ai được mang vũ khí vào phòng, anh vẫn nghĩ rằng đám giang hồ cao cấp này đủ sức đâm chết nhau trên bàn họp chỉ với vài câu bông đùa bí hiểm. Với Bạch Phượng thì đã rõ mười mươi, nhưng với những băng đảng lân cận đang chực chờ trỗi dậy như Long Cốt hay Hắc Hoàng, cả cha và anh đều chưa có đủ thời gian suy đoán được điều gì đang sôi sục bên trong nội bộ của chúng. Cuộc họp này chính là cơ hội tốt nhất để anh tìm ra câu trả lời, dĩ nhiên mọi sự cũng chỉ là tương đối theo lời cha nói.


Hiền ngồi xuống ghế chủ tọa, định với bao thuốc trên bàn châm một điếu trước khi bắt đầu buổi họp. Anh cần điều gì đó để sẵn sàng, như một chiếc dây cung chắc chắn phóng mũi tên lao về phía trước. Nhưng anh ngập ngừng mất mấy giây đầu tiên. Vị khách đến muộn bước vào ngồi cạnh ông trùm Đức làm tâm trí vốn vừa được ổn định của anh bất chợt có một nhịp lỗi.

Con bé đó làm gì ở đây vậy?

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Harry Potter] Thềm nhà có hoa
Thềm nhà có hoaAnh để lại đêm quaTrong mơ em thấy anh ung dung trên đường về...
Trực tuyến
59 Khách, 0 Thành viên