Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Mười bảy tuổi, cô chứng kiến cuộc sống của mình sụp đổ sau một biến cố đẫm máu theo đúng nghĩa đen của từ này.

Cô quyết định dấn thân vào thế giới tội phạm, nơi những con quỷ đội lốt người đã cướp đi cuộc sống của cô lặn ngụp trong tham vọng, dục tình, bội phản...

Một thế giới mới mở ra. Thế giới của những đôi mắt lạnh. Không có gì ngoài những ánh nhìn chết chóc, hồ nghi và thù hận luôn chĩa vào nhau. Cô đứng trước lựa chọn trở thành một phần trong sử thi đẫm máu của thế giới đó, hoặc bị huỷ hoại bởi chính những quy luật ác nghiệt của nó.

Luật chơi do những kẻ tàn ác hơn cô thiết đặt.

Kẽ hở do chính cô quan sát và nắm giữ.

Thể loại: Truyện Rating: MA Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 12 Độ dài: 49538 từ Đọc: 2565 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 03 Apr 2017 Cập nhật: 05 Oct 2017

Phần I: Chapter 4 bởi Kaneki Ken
Chapter 4

Có những điều không thể xem nhẹ

Công việc của đàn ông


-----~o0o~-----




Hiền nhớ lại cảm giác lúc bị phang cả thanh gỗ vào sau đầu. Không chỉ là đau. Có gì đó thuộc về một hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ mà vào khoảnh khắc đó, anh không định nghĩa được bằng câu chữ. Sau này khi được học võ với anh Bạch, Hiền bắt đầu hình dung về nó, nhấm nháp từng chút một những cung bậc từ nhói buốt, bùng vỡ đến khao khát trả đòn mà nó mang lại, rồi anh gọi nó là sự kích động.

Tiếng thét thất thanh của đứa em gái độc nhất bị chẹn ngang trong điện thoại. Điều gì đã đến cuối cùng rồi sẽ đến. Sự kích động.

Đứa đã đánh cho anh ngất xỉu đã cùng đám bạn nó lôi anh ra giữa thành cầu. Chúng không cho anh cơ hội để được khạc nhổ vào sự đê hèn của chúng. Tất cả phải được tiến hành như một trò chơi hành xác có kịch bản vừa đủ. Đứa cầm đầu sẽ buộc nạn nhân phải nói bằng ngôn ngữ của lũ lợn bị chọc tiết, nghĩa là kêu gào trong mớ hi vọng được khoan thứ. Anh chẳng cần phải nói. Kêu van lại càng vô nghĩa hơn nữa. Anh chấp nhận, bằng một nỗi tuyệt vọng rằng mình yếu ớt cùng một niềm hi vọng rằng mình sẽ sống. Chỉ có sống mới giải quyết được nỗi tuyệt vọng luôn đeo đẳng lấy bản thân, và cha cũng dạy Hiền rằng xác chết thì không biết nói.

Khi em gái anh trở thành một xác chết, mọi chuyện về nó dĩ nhiên sẽ chẳng còn quan trọng nữa.

Bạch gợi ý nên đi cầu thang bộ. Hiền tỉnh ra, hiểu rằng trong tình thế này hẳn bọn chúng đã chuẩn bị xong xuôi kế hoạch tách anh ra khỏi con mồi của chúng. Anh lao như bay lên từng bậc cầu thang xoắn ốc dẫn về tầng năm, hi vọng An vẫn còn trụ được. Ngoài hi vọng ra Hiền không biết phải làm gì hơn nữa. Đòn đánh bất ngờ của nhà Đức Nhạn vượt ngoài mọi dự liệu của anh khi đến khu nghỉ mát này, và đứa có gan làm chuyện tày đình ngay trước mũi anh cũng là một kẻ mà Hiền không đủ tỉnh táo để đánh hơi được mức độ tàn độc của nó.


Sau những gì nó đã làm với con bé, nó sẵn sàng đi xa hơn nữa. Mình đúng là thằng ngu khi đã xem thường con khốn đó.



*



An nhớ lại cảm giác lúc cơ thể bị bao bọc bởi những vòi nước xoắn vặn như mũi khoan tường. Đau đớn chỉ là lớp vỏ để cô thâm nhập sâu hơn vào nỗi kinh hoàng vẫn thường ngự trị trong tâm thức. Khi cô còn nhỏ, cha đã từng bẻ tréo cổ chân cô. Đau đến thấu cả tim gan, và cũng không dễ dàng dịu xuống dưới sức chịu đựng mỏng manh của một đứa con gái năm tuổi. Bị chết đuối có lẽ còn khủng khiếp hơn vậy. Cô nghĩ mình sẽ bị xé bung ra dưới áp lực nước không ngừng tấn công từ mọi hướng. Nếu Hiền thực sự muốn dạy cô về nỗi đau đớn, đó hoàn toàn là một việc làm thừa thãi. Cô đã học được cách kính sợ sự đau đớn về thể xác khi anh vẫn còn cáu bẳn bởi những giờ tập đàn đến chảy máu tay của mình.

Giờ thì đến việc bị bóp cổ. Có lẽ loài người cho rằng cô vẫn chưa học đủ một phần mười về sự đau đớn của thế gian.

Những xúc tu của The night man cứng cáp hơn cả đám vòi nước. Chúng vừa siết chặt, vừa bấm lún cả vùng da cổ để tìm đến phần thịt mềm oặt ở bên trong nạn nhân của chúng. An bắt đầu thấy hoa mắt. Đầu óc cô bị kích thích bởi một cơn bấn loạn hoàn toàn khác xa lúc quả bom nguyên tử nổ trong tâm trí. Nó không cho cô một sự giải thoát nào, nếu không muốn nói rằng đang ép cho cô nát mịn ra bằng thứ áp lực thô bạo của cả ngàn cân cường lực.

Giá mà mình có thể nhìn rõ mặt hắn.

Trong bóng tối nhá nhem thỉnh thoảng bị phơi lộ bằng vài ánh chớp sáng lòa, An nghĩ đến đại dương sâu thẳm mà cha đã kể cho cô trong những đêm khó ngủ.

Đó là một câu chuyện kinh khủng, nhưng lại hấp dẫn cô đến kì lạ. Cha bảo rằng dưới một nghìn mét nước biển mà con người tự hào rằng mình đã lặn sâu xuống đó bằng những con tàu sắt, lũ quái vật vẫn thủng thẳng bơi lội với những cặp mắt khổng lồ có thể nuốt trọn cả một quốc đảo. Chúng không quan tâm đến những sinh vật nhỏ bé và phù du ngự trị trên mặt đất, và chúng cũng biết rằng mình không cần phải lộ diện trong một thế giới không vừa vặn với kích thước khủng khiếp của mình. Tất cả những gì chúng làm là tung những đòn tấn công bí mật khiến loài người bé nhỏ kia phải hoang mang trong phút chốc, rồi tiếp tục lặn sâu xuống phần đại dương mà họ không đủ khả năng mò đến được.

Bí ẩn về chúng mãi mãi là thứ mà An muốn được cha tiết lộ. Nhưng ông chỉ dừng lại ở đó cho đến tận bây giờ, khi cô ngắc ngoải trong đống vòi da thuộc kinh tởm của một kẻ trong số chúng.


*


Hiền buộc phải dừng lại ở tầng ba. Hai nhân viên dọn phòng của khách sạn đang đủng đỉnh tiến về phía họ. Trên tay mỗi người là một chiếc mỏ lết nặng nề sáng loáng. Bạch trừng mắt nhìn một trong hai tên. Có gì đó trong ánh mắt chúng khiến anh phải quay lưng thêm một lần nữa. Những lưỡi kiếm Nhật cong vồng, vung vẩy khiến mồ hôi bắt đầu xâm xấp ngực áo sơ mi của Bạch.

- Cậu chủ à...

- Nhắm được bao nhiêu?

Bạch mở căng mắt, không tin vào những gì vừa lọt vào tai mình.

Sau lưng anh, Hiền bắt đầu cởi thắt lưng quần lách cách. Tiếng một lưỡi kiếm dát mỏng như lá lúa kêu vi vút giữa không gian tĩnh lặng chết chóc.

- Chúng ta gặp hạn rồi... tôi chỉ muốn nói thế thôi.

- Hoặc là chúng... Sao cũng được. Anh từng bảo em đây là công việc của đàn ông nhỉ?

Đến lúc này vẫn còn đùa được. Bạch ngán ngẩm nghĩ. Anh tránh lưỡi kiếm đầu trên đâm thẳng đến bụng mình. Máu bắt đầu vẽ hình liên tục dưới những tấm sàn lát đá trắng tinh tươm.

Những tiếng la hét man rợ vang lên trong dãy hành lang hẹp của khách sạn. Bạch chưa nghe thấy tiếng của Hiền. Điều đó tiếp thêm cho anh sức lực để làm công việc của một gã đàn ông thực thụ.


Ở một nơi tối tăm cách xa trận huyết chiến, gã đàn ông đeo găng da vừa kết thúc con mồi của mình trong yên lặng.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
cổ điển
Một chuyến đi.Hai con người.Và những đêm mùa đông chừng như bất tận.
Trực tuyến
17 Khách, 2 Thành viên
Lillian, theboyofschool