Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Lucrezia yêu Amadeo nhưng lại chẳng phải tình yêu nam nữ thông thường. Có mấy phần là vì thời gian cả ba người, cô, anh và người đó ở cạnh nhau quá lâu đến mức gần như không thể tách rời; rồi lại mấy phần bị thu hút vì tình yêu của đối phương dành cho người mình yêu. Một mớ bùi nhùi đan xen cuộc đời họ vào nhau, giờ quấn thêm một vòng trong nhà thờ nữa.

Cùng nhau rơi, thế cũng hay.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 8926 từ Đọc: 741 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 16 Apr 2017 Cập nhật: 16 Apr 2017

Chiếc chìa khóa cũ (bản beta) bởi Chuông Gió



Lãng mạn | Angst | Slice of life
irish142005 // cinereaerica // Kazeshizu
Beta reader: Gió
Banner: Kinga Britschgi Tutt'Art@ (64) @devianart




BẢN BETA



Hai tuần trước ngày cưới, Lucrezia tìm thấy chiếc chìa khóa năm nào trong khi chuẩn bị chuyển hành lí sang căn hộ mới của cô và Amadeo. Chiếc chìa khóa cũ, gỉ sét, bị nhét sâu trong góc tủ trên gác xép, phủ một lớp bụi dày. Lucrezia ngồi thừ ra nhìn nó, hàng loạt chuyện cũ lướt qua trí nhớ. Thời gian thật phù phiếm, cô thầm nghĩ, mười năm cuộc đời chỉ thoáng qua trong vài thước phim mà chỉ những cảnh quan trọng còn được giữ lại.

Cuối cùng, nghĩ thế nào cô lại quyết định cầm lấy chiếc chìa khóa, bỏ lại mọi việc đi đến cầu Vecchio.

Đó là một trưa mùa đông, Vecchio vắng ngắt, chỉ lác đác vài khách du lịch ra chụp hình hay ghé thăm những cửa hàng trang sức hai bên đường. Cây “Cầu Cũ” của thành phố chỉ rực rỡ, sầm uất khi trời tắt nắng, còn giờ nó giữ vẻ im lìm, cổ kính cố hữu như đất Firenze này. Lucrezia thở hắt ra, đi tìm ổ khóa cô cùng Amadeo treo lên vào năm đó. Theo truyền thuyết của thủ phủ vùng Toscana, nếu móc ổ khóa lên cổng sắt dưới chân tượng Benvenuto Cellini rồi ném chìa xuống dòng sông Arno bên dưới, tình yêu của bạn sẽ trở thành vĩnh cửu. Cả hai người họ đều làm theo, chỉ là thay vì ném xuống thì cô giữ lại, ném nó vào một góc đến tận bây giờ.

Lucrezia nhanh chóng tìm ra ổ khóa ngay chân cổng. Người ấy bảo đặt nơi đó cho thông thoáng, chẳng phải dành từng tấc sắt với người khác. Tình yêu chỉ cần bền vững, ở trên hay dưới có khác gì nhau. Cô và Amadeo chẳng quan tâm, máy móc làm theo lời bông đùa ấy.


Cô ngồi xuống, đang định cắm chìa vào thì nhận ra cái khóa đã bị mở từ bao giờ, nằm vắt vẻo ở đấy, hờ hững, lạnh lẽo.

Ổ khóa rẻ tiền mua vội, còn chẳng thèm khắc tên cả hai, mỗi người giữ một chìa. Cô chợt nhớ hôm ấy Amadeo cũng vung tay ném đi trước mặt người đó, nhưng chắc hẳn cũng như cô, anh lén thả vào tay áo, để lời ước hẹn vĩnh viễn không thành sự thật.

Lucrezia nhắn cho chồng sắp cưới một mẩu tin, hỏi anh mở khóa từ bao giờ và tại sao vẫn để đó. Thế nhưng đến cuối cô vẫn xóa hết cả. Có những việc chỉ cần biết cốt lõi, còn lại quan trọng sao?

Lucrezia yêu Amadeo nhưng lại chẳng phải tình yêu nam nữ thông thường. Có mấy phần là vì thời gian cả ba người, cô, anh và người đó ở cạnh nhau quá lâu đến mức gần như không thể tách rời; rồi lại mấy phần bị thu hút vì tình yêu của đối phương dành cho người mình yêu. Một mớ bùi nhùi đan xen cuộc đời họ vào nhau, giờ quấn thêm một vòng trong nhà thờ nữa.


Cùng nhau rơi, thế cũng hay.

.

.

.


Amadeo, Lucrezia và người đó gặp nhau khi cả ba được xếp vào cùng lớp vào năm cấp ba. Ai cũng thắc mắc một kẻ ưu tú như người đó sao lại làm bạn thân của hai tên dị hợm. Mỗi lần như vậy, người đó chỉ cười, chẳng ai thấy được gì sau lớp mặt nạ ngọt như mật và dày đến mức sau này chính hắn phải thừa nhận mình gỡ chẳng ra.

Giả tạo kinh khủng nhỉ, người đó nói và cười với đôi mắt dửng dưng.

Amadeo lẫn Lucrezia đều biết cả nhưng điều đó có hề gì. Vì trong cái thế giới nhỏ hẹp xung quanh, chỉ người đó ngợi khen những điệu nhảy hoang dại của anh, cũng chỉ người đó hiểu cho hội họa của cô. Sự công nhận chính là ánh sáng. Dù người đó có ra sao, với Lucrezia và Amadeo, hắn vẫn là sự tồn tại xinh đẹp nhất.


Hãy cùng nhau giữ kín tình yêu này, Amadeo nói với cô sau khi tấm màn nhung khép lại. Hôm ấy là buổi diễn cuối cùng của tác phẩm huyền thoại của Amadeo, ngoài khán đài người ta trao tặng cho anh những tràng vỗ tay to nhất, rồi hét lên những lời khen ngợi có cánh. Còn đằng sau anh gục đầu lên vai Lucrezia, khàn giọng van nài. Cô chẳng thấy giọt nước mắt nào nhưng nét mặt anh khi ấy có khác gì đang khóc.

Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cô thương Amadeo, thương người con trai mỏng manh như lá vàng vào thu. Thế nên chẳng hề gì khi cô phải đáp ứng một lời thỉnh cầu, chỉ là giấu kín thứ cảm xúc cháy bỏng này cả đời mà thôi, không có gì khó khăn cả.

- Cùng rơi nào, tôi và cậu, hãy cùng rơi nào.

Cô ôm lấy anh, thì thầm an ủi. Đối diện cô, trong góc khuất cánh gà, người đó đưa tay lên miệng làm dấu im lặng, nhoẻn cười rồi quay người bỏ đi.

Cả thế giới đầy màu sắc, chỉ mình người đó trong suốt như băng.



*




Một tuần trước ngày cưới, Lucrezia lặng lẽ đứng trước gương, trong bộ váy dài màu trắng thuần khiết. Amadeo không có ở đây. Không phải lỗi của anh. Bọn họ cùng nhau đi chọn một chiếc váy, chỉ là đến giờ phút cuối cùng, cô lại muốn đổi. Một chiếc váy màu trắng đơn giản, không họa tiết gì đặc sắc, ống tay dài bằng ren, chân váy xòe rộng. Lucrezia nghĩ nó phù hợp với đám cưới của họ.

Mọi chuyện đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ tới lúc Amadeo sánh vai cùng cô tiến vào lễ đường. Chiếc chìa khóa cũ dần rơi vào quên lãng. Hoặc đấy là do Lucrezia cố ý nghĩ vậy. Cô huyễn hoặc bản thân, tỏ ra chính mình cũng chưa từng trở lại chiếc cầu Vecchio xinh đẹp.

Lần ấy, Lucrezia mua một cái hộp nhỏ, bỏ chiếc chìa khóa vào, khóa lại, giấu kín ở một góc tăm tối dưới đáy vali, cất sâu trong tủ.


Người ấy gọi điện vài lần để hỏi thăm tình hình cả hai. Bên kia đầu dây điện thoại, cô có thể mường tượng ra nụ cười khẽ cùng đôi mắt dửng dưng trong suốt đẹp đẽ suốt bao năm qua vẫn nhìn họ. Trái tim cô thắt lại từng cơn. Dù vậy, Lucrezia vẫn nở một nụ cười, đáp lại người ấy thật vui vẻ.

Cô đã hứa. Hứa với Amadeo.



*




Ngày họ nắm tay nhau bước vào nhà thờ, người ấy cũng có mặt. Bộ vest đen trang trọng càng làm tôn lên vóc dáng cao lớn của người ấy.

Lucrezia chợt thấy hốc mắt Amadeo đỏ hoe. Bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh, tay kia xoa nhẹ. Hốc mắt cô cũng đỏ. Nhưng họ không hề khóc. Y như cái lần sau cánh gà của một buổi diễn thuộc về miền kí ức xa xăm.

Đôi khi cuộc đời này phải diễn ra như vậy. Có những thứ cho dù có muốn đến mấy, chưa chắc cuộc đời này sẽ trao cho họ. Người ấy vẫn là những gì quí giá nhất của một giấc mộng từ thuở thiếu thời của cả Lucrezia lẫn Amadeo. Người ấy vẫn là những gì tinh khiết nhất, sáng trong nhất mà họ chẳng thể chạm tới dù khoảng cách có là bao xa.

Lucrezia đã đồng ý ngay tắp lự, cả lời đề nghị năm nào, cả lời cầu hôn của Amadeo, lẫn lễ cưới chóng vánh này. Họ trao nhau một nụ hôn nhạt nhòa, trước mặt những người tham gia hôn lễ, trước mặt người ấy, chẳng khác gì tình cảnh năm nào trên chiếc cầu Vecchio.

Sâu thẳm trong trái tim, Lucrezia hiểu, không ai trong hai người muốn cuộc sống sai trái này kéo dài mãi. Amadeo đã giữ lại chiếc chìa khóa, và cô cũng vậy. Cả hai đều chỉ đang cất giấu nó ở một nơi nào đó tối tăm.


Bất chợt, Lucrezia lại thấy người ấy nhoẻn cười.



*




Cuộc sống vợ chồng của cô và Amadeo diễn ra trong bình lặng. Cả hai chuyển về ngôi nhà mới, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, giống như bao cặp vợ chồng khác. Hàng ngày, Amadeo vẫn đi tới phòng tập, hoặc đi diễn, trong khi Lucrezia hoàn thiện các bức tranh còn đang dang dở của mình. Họ vẫn quan tâm nhau, trao cho nhau những cái hôn phớt lên má, không hơn. Trừ lễ cưới, cả Lucrezia và Amadeo đều không bao giờ hôn môi hay chạm vào thân thể đối phương. Đó gần như là một qui tắc ngầm của cả hai kể từ đêm diễn ấy - cái ngày Amadeo gục đầu vào vai Lucrezia nhưng lại chẳng rơi bất cứ giọt nước mắt nào.

Sẽ chẳng có xảy ra nếu như buổi tối hôm ấy, Amadeo không trở về trong tình trạng say khướt thảm hại. Giống như một con thú nhỏ bị thương, anh co mình trên ghế sô-pha, khóc nấc lên. Mặc cho Lucrezia cứ mãi gọi tên anh, Amadeo lại chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng cùng cực của mình.

Người ấy đã biến mất. Không một lá thư, không một tin nhắn, không một cuộc gọi.

Người ấy, cứ như vậy mà biến mất, tựa như làn sương khói buổi sớm mai trông thấy mặt trời.


Có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau giờ phút này của cả hai người họ. Tất cả chỉ còn lại là sự trống rỗng trong trái tim của Lucrezia lẫn Amadeo. Họ vốn được kết nối với nhau bởi một con người tài hoa đẹp đẽ, vậy mà giờ phút này, dù họ có làm cách nào, người ấy cũng giống như chưa từng tồn tại trên cuộc đời đầy rẫy đau thương kia.

Chẳng còn gì sót lại.

Giữa Lucrezia và Amadeo bắt đầu xảy ra cãi vã. Họ dùng hàng giờ đồng hồ, đổ lỗi cho nhau trước sự biến mất đầy bí ẩn này. Hai chiếc chìa khóa cũ nằm lặng lẽ trên sàn nhà, ở cái nơi chúng không nên ở. Sai lầm này nối tiếp sai lầm khác. Từ khi nào? Lucrezia cũng chẳng còn nhớ rõ. Đôi mắt cô đỏ hoe. Hai dòng nước mắt không ngừng chảy.

Cuộc đời này đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.

Người ấy hiện tại đang ở đâu?

.

.

.


Hai năm sau khi người ấy biến mất, Lucrezia đến cầu Vecchio một lần nữa. Cô đi dọc trên cây cầu cũ, quay lưng với mặt trời chói chang phía sau, tay phải đút sâu vào trong túi áo, nắm chặt chiếc chìa khóa đã hoen gỉ từ lúc nào.

Suốt hai năm nay, cô luôn nhốt mình trong nhà, với màu nước và những bức tranh vẽ người ấy chất đầy trong phòng. Còn Amadeo, một năm sau khi người ấy biến mất, đã quyết định đi lưu diễn vòng quanh thế giới.

- Chúng ta cần thời gian để bình tâm suy nghĩ.

Đó là lời cuối cùng Amadeo nói với cô, trước khi kéo vali rời khỏi căn nhà của hai người.


Còn lại một mình, Lucrezia ngồi thừ trên ghế sô-pha ở phòng khách, nhìn lướt qua mọi vật. Tất cả mọi nơi trong căn nhà đều có bóng hình của cả cô và Amadeo, nhưng lại không hề có thứ gì gợi nhớ đến người ấy. Lúc này, cô mới nhận ra, người ấy chưa từng đến đây. Cũng như nhận ra, dường như từ lâu lắm rồi, người ấy đã không còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh hai người nữa.

Lucrezia dừng bước ngay cạnh chân tượng Benvenuto Cellini, hai tay đặt lên lan can cầu, đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô nhìn xuống dòng sông Arno bên dưới, lòng cô nén một tiếng thở dài. Cô nhốt mình trong nhà hai năm, chưa từng nghĩ một ngày nào đó sẽ rời khỏi nhà, càng không ngờ nơi đầu tiên cô muốn đến trong vô thức lại là “Cầu Cũ" Vecchio.

Một năm qua, nếu không nhốt mình trong phòng vẽ thì cô sẽ lên mạng tìm hiểu tin tức về Amadeo. Các tour diễn của anh diễn ra rất thuận lợi, nhận được rất nhiều lời khen từ giới phê bình, báo chí cũng ca ngợi không ngừng. Thế nhưng mỗi lần nhìn Amadeo biểu diễn trên sân khấu, nhìn sâu vào đôi mắt kia, chỉ có cô nhìn ra sự trống rỗng ẩn hiện trong đó.

Có vài lần, cô từng muốn nhắn tin cho Amadeo, hỏi rằng dạo này anh như thế nào, nhưng ngập ngừng mãi vẫn không nhấn nút gửi đi. Cô yêu người đó, yêu những gì người đó mang đến cho cô. Cô thương Amadeo, thương dáng vẻ luôn cố gắng kìm nén cảm xúc của anh. Đó là hai người quan trọng nhất của cô, cũng là hai người mà cô không hề muốn thấy đau lòng.

Thế nhưng việc chọn cách cùng ở bên nhau để chôn giấu thứ tình cảm với người ấy, ngay từ đầu đã là sai lầm. Cũng như sai lầm của người ấy, là không chịu đối mặt với tình cảm của mình.


Đến bây giờ cô vẫn không thể quên được cái đêm trước lễ cưới của cô và Amadeo, khi người ấy xuất hiện trước mặt cô, với nụ cười không mặn không nhạt đó.

- Chăm sóc cậu ấy giúp anh.

Người ấy chỉ nói như vậy, rồi quay lưng bỏ đi. Lucrezia đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cô độc đó, trong lòng dấy lên một cỗ cảm xúc bi thương.

Amadeo yêu người ấy.

Người ấy cũng yêu anh.

Nhưng cuối cùng, người Amadeo cùng nắm tay vào lễ đường lại là cô.

Mà cô, cũng yêu người ấy không kém gì anh.

Lucrezia thở hắt ra, mắt nhìn xuống nơi đã từng treo một chiếc ổ khóa cũ lúc này đã được thay thế bởi một chiếc ổ khóa khác. Mới hơn, và cũng chưa từng bị mở ra.

- Trước đây anh từng nói bản thân thật giả tạo, nhưng bây giờ em nghĩ, anh cũng như bọn em, đều rất ích kỉ. - Lucrezia lấy từ trong túi áo ra hai phong thư. Một cái ghi tên cô, cái còn lại đề tên Amadeo. Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục nói. - Ngay cả cơ hội cuối cùng gặp mặt bọn em cũng không có. Là vì anh sợ cậu ấy sẽ đau lòng sao?

Vừa dứt lời, khóe môi cô không tự chủ được mà vẽ lên một nụ cười nhạt.

- Vết thương rồi sẽ sớm lành lại. Anh đã nghĩ như vậy phải không?

Thở dài một hơi, cô tự nhủ bằng giọng mệt mỏi.

- Thế nhưng, nếu không lành được thì sao?

Lucrezia siết chặt phong thư ghi tên mình. Cảm nhận nơi hốc mắt dần trở nên cay xè, bỏng rát. Tối hôm qua, cô nhận được hai phong thư, chính là thứ mà cô đang cầm trên tay. Cô đã bần thần một lúc lâu trước khi xé phong thư ghi tên mình, rồi lấy lá thư bên trong, đọc đi đọc lại rất nhiều lần.


Người ấy chết rồi.


Chết từ hơn một năm trước. Trong một bệnh viện xa lạ, ở một thành phố xa lạ.


Cô không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi đọc lá thư do chính người ấy viết. Đầu óc trống rỗng, cơ thể không còn chút sức lực, nước mắt cũng chẳng biết từ lúc nào cứ rơi xuống không ngừng.

Rốt cuộc mọi thứ tại sao lại trở nên như vậy? Từ lúc nào lại trở nên như vậy? Nếu cả ba người đều dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình thì có lẽ Amadeo đã không phải bỏ trốn, cô sẽ không nhốt mình trong nhà với nỗi tuyệt vọng khôn cùng, và người ấy, cũng không phải chỉ có một mình vào giây phút cuối cùng của cuộc đời.


- Khi Amadeo về nước, em sẽ cùng anh ấy đến thăm anh.

Lúc đó, em cũng sẽ trao phong thư của anh cho anh ấy.

Hi vọng lúc đó, cả ba chúng ta lại có thể nở nụ cười như ngày xưa.

Giọng Lucrezia nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Trong đầu cô lần lượt hiện lên rất nhiều hình ảnh.


Lần đầu tiên ba người họ quen nhau.


Khi người ấy khen tranh cô vẽ.


Khi người ấy vỗ tay sau những điệu múa của Amadeo.


Lần cuối cùng nhìn thấy người ấy.


Và cả đôi mắt dần có hồn trở lại của Amadeo trong tương lai.



...Có lẽ, hai lá thư này đã đến thật đúng lúc.




.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Miss FBI
"Này em hãy đến tìm tôi Vì những con sông đã cạn nguồn rồi, Vì gió đêm nay hát lời tù tội quanh đời Về cùng tôi đứng bên âu lo này."
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên