Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Ngài bước đến và ôm lấy Hoàng hậu trước khi nàng kịp cúi xuống hành lễ.

“Bệ hạ…”, Hoàng hậu khẽ gọi.

Ngài đưa tay lên mái tóc nàng, vuốt nhẹ. Mái tóc màu hạt dẻ nhạt còn đượm hương hoa cỏ đặc trưng của riêng nàng. Hơi thở ấm áp của hoàng hậu chạm vào cổ đức vua, khiến tay ngài càng siết chặt quanh thân thể mảnh khảnh của nàng. Ngài thì thầm.

“Hoàng hậu, hương mùa hè mà nàng nói, ta không biết nó là gì, nhưng mùi hương trên mái tóc nàng thì ta không lúc nào quên được.”

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 9294 từ Đọc: 960 lần Phản hồi: 8 Yêu thích: 0
Đăng: 16 Apr 2017 Cập nhật: 17 Apr 2017

Hương mùa hè (bản beta) bởi Chuông Gió




Cổ trang | Lãng mạn | Angst | Fantasy
Hagitachi // Thao Dtp // irish142005
Beta reader: Gió
Banner: artyaya





BẢN BETA



“Em rất thích mùa hè.”


Đức vua là một người đa sầu đa cảm, nhưng ngài chỉ đa sầu đa cảm mỗi khi đứng trước hoàng hậu của mình.

Nhiều khi ngài nghĩ, hoàng hậu của ngài đúng là một người dịu dàng biết bao. Nàng chẳng bao giờ nói lớn tiếng, cũng chẳng bao giờ tụm lại trò chuyện sôi nổi như các công tôn tiểu thư mỗi khi hoàng cung mở yến. Mọi cử chỉ của hoàng hậu lúc nào cũng thật nhẹ nhàng, chậm rãi, đến mức nhiều khi đức vua nghĩ rằng nếu ngài siết chặt hơn nữa khi ôm nàng, nàng sẽ vỡ tan như bóng nước.


Lần đầu gặp nhau, đức vua đã nghĩ hoàng hậu giống hệt thủy tinh. Tại sao ư? Dưới ánh nắng rực rỡ mùa hè, giữa khu vườn tuyệt đẹp, nàng như viên ngọc tỏa sáng trong mắt ngài, dáng vẻ thanh nhã của nàng khiến trái tim vị vua trẻ như ngừng đập. Trông nàng dịu dàng là thế nhưng tính cách lại mạnh mẽ vô cùng, và dù bên ngoài nàng luôn tỏ ra cứng rắn nhưng thực chất nàng rất mỏng manh. Nàng luôn cho đức vua cảm giác phải chăm sóc và bảo vệ.

Nàng là con gái út của Đại Tướng quân đương triều. Cuộc hôn nhân gượng ép đưa nàng đến hoàng cung, dù vậy chưa bao giờ nàng tỏ ra phẫn hận hay buồn chán. Ở vị trí mẫu nghi thiên hạ, nàng hoàn thành trọng trách của mình một cách hoàn hảo, dân chúng tôn thờ nàng, bề tôi phục tùng nàng với sự ngưỡng mộ và yêu mến chân thành.


Gần đây, đức vua thường thấy hoàng hậu của mình đứng lặng lẽ bên hồ. Từ trên tầng cao của tòa lâu đài, ngài nhận ra bóng lưng ấy thật nhỏ bé, cảnh vật và con người dường như hòa quyện làm một. Hoàng hậu vẫn thường đứng một mình, hoàng cung ai cũng biết điều đó. Dần dần việc người đi dạo trong cung mà không có tỳ nữ theo hầu trở thành một điều hiển nhiên. Đức vua cũng vậy, chẳng có gì lạ khi ngài vô tình bắt gặp hoàng hậu ở ngự hoa viên. Bản thân ngài vì ý muốn cá nhân đã trói buộc cả đời hoàng hậu trong hoàng cung lạnh lẽo, vì vậy việc duy nhất ngài có thể làm là để nàng cảm thấy thoải mái nhất, ở nơi chốn mà vốn dĩ nàng không thuộc về.

Đức vua lặng lẽ ngắm nhìn, rồi như nhận ra điều gì đó, ngài bước vội trên những bậc cầu thang, băng qua hành lang dát vàng lộng lẫy rồi tiến đến bờ hồ. Hoàng hậu quay người lại, không nói gì, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng từ tốn cúi đầu thi lễ.


“Nàng thích ngắm hoàng hôn ở đây sao?” Ngài bước lại gần vợ mình, cả hai cùng đưa mắt về phía ráng chiều đang trải những tia sáng nhạt nhòa lên mặt nước.

“Không phải ạ…”

“Vậy là gì nhỉ?” Đức vua ra chiều đăm chiêu. “Ta chẳng nghĩ được điều gì có thể khiến nàng say mê như thế ngoài hoàng hôn. Có thể cho ta biết được không?”

“Là hương của hoa cỏ.” Hoàng hậu đáp.

“Hương của hoa cỏ?” Ngài mỉm cười. “Cũng phải, dù buổi chiều hoa trong vườn đã tàn nhưng vẫn phảng phất mùi hương đâu đây. Ta quên mất hoàng hậu là một người vô cùng tinh tế. Hay là sáng mai ta lại cùng nàng đi dạo nhỉ, cảnh sắc chắc chắn sẽ đẹp hơn bây giờ rất nhiều.”

“Không phải mùi hoa cỏ trong vườn. Là hương của mùa hè ạ.”



*




“Hoàng hậu đâu rồi?” Đức vua đưa bản tấu chương vừa phê chuẩn cho vị đại thần đứng bên cạnh mình, cất tiếng hỏi.

“Dạ bẩm bệ hạ, hoàng hậu đang cùng Hầu tước phu nhân Isabel đi dạo trong ngự viên.” Một tên hầu cận cung kính đáp lời.

Ngài lập tức rời chính điện.


Hầu tước phu nhân Isabel là chị gái của hoàng hậu. Nhân dịp Hầu tước có việc vào cung, bà cùng chồng đến thăm em gái mình. Không giống hoàng hậu, bà không xinh đẹp thánh thiện như thiên sứ, sắc mặt bà lúc nào cũng khá lãnh đạm, nhưng dáng người quý phái ung dung, giọng nói lại trầm ấm khác hẳn với ấn tượng tạo ra từ khuôn mặt.

“Trông thần sắc hoàng hậu không được tốt lắm, ngài không khỏe sao?”

“Em vẫn ổn, Isabel.”

“Thần nghĩ người nên gọi thái y đến để xem thế nào, trông ngài xanh xao thấy rõ kìa. Gần đây có chuyện gì khiến người phiền lòng phải không?”

“Không phải đâu mà, chắc tại gần đây em không ăn uống được nhiều nên mới vậy thôi. Một thời gian sau là sẽ lại trở lại bình thường.”

“Nếu có chuyện gì muộn phiền thì cũng đừng vì là hoàng hậu mà giấu ta nhé.” Hầu tước phu nhân Isabel nắm lấy tay hoàng hậu, mỉm cười dịu dàng.

“Em biết rồi.” Hoàng hậu gật đầu.


Lúc đức vua đến, hầu tước phu nhân đã rời đi. Và Hoàng hậu lưu lại nơi đó, bóng hình đơn bạc đứng bên hồ nước như mỗi ngày vẫn thế. Một cơn gió nhẹ lướt qua mặt hồ, vén những lọn tóc mềm của nàng, làm lay động trái tim của đức vua. Hoàng hậu của ngài mong manh như thế, tựa như chỉ một làn gió cũng có thể cuốn nàng rời xa khỏi ngài.

Ngài bước đến và ôm lấy Hoàng hậu trước khi nàng kịp cúi xuống hành lễ.

“Bệ hạ…”, Hoàng hậu khẽ gọi.

Ngài đưa tay lên mái tóc nàng, vuốt nhẹ. Mái tóc màu hạt dẻ nhạt còn đượm hương hoa cỏ đặc trưng của riêng nàng. Hơi thở ấm áp của hoàng hậu chạm vào cổ đức vua, khiến tay ngài càng siết chặt quanh thân thể mảnh khảnh của nàng. Ngài thì thầm.

“Hoàng hậu, hương mùa hè mà nàng nói, ta không biết nó là gì, nhưng mùi hương trên mái tóc nàng thì ta không lúc nào quên được.”

Hôn lễ của họ năm đó cũng diễn ra vào thời điểm nắng hè rực rỡ nhất, khắp vương quốc phủ đầy màu xanh của lá, màu đỏ của hoa. Hoàng hậu khi ấy, lúc đức vua lần đầu tiên nắm lấy tay nàng, cũng giống như lúc này, thản nhiên, yên lặng, dường như luôn chìm đắm trong một thế giới ngài không sao chạm đến được. Kể cả khi ngài ôm nàng trong tay và hôn nàng, thì nàng vẫn xa xôi muôn trùng. Lúc ngài kề môi lên chiếc cổ cao gầy của nàng, cảm nhận nhịp đập của mạch máu dưới da nàng, đức vua thầm nghĩ, dù thế nào đi nữa, chỉ cần ngài giữ nàng bên cạnh thì một ngày nào đó, hoàng hậu sẽ thuộc về ngài.

Nhưng ngày ngày tháng tháng trôi qua, thiên sứ ấy vẫn chưa từng mở lòng đón nhận ngài.


Những cơn gió trên mặt hồ cứ thổi mỗi lúc một lạnh hơn. Đức vua thì thầm bên tai hoàng hậu.

“Elise, chúng ta trở về thôi.”

Hoàng hậu ngước mắt lên nhìn ngài, gương mặt nàng khi ấy có chút tái xanh nhợt nhạt, nàng đáp.

“Vâng, thưa bệ hạ.”

Vào ngày nóng nhất của mùa hè, thái y nói, thiên sứ nhỏ đã đến rồi.

Cuộc hôn nhân của họ cuối cùng cũng đơm hoa kết trái. Đức vua cực kì vui sướng nhưng hoàng hậu không nói một lời.

Chiều hôm ấy, nàng lại đứng bên bờ hồ, nước mắt vỡ ra trên khóe mi tinh xảo.

Thiên sứ nhỏ đến rồi.

Nàng mãi mãi không quay về được mùa hè năm ấy. Bầu trời tháng sáu vĩnh viễn ướp hương cỏ thơm. Nụ cười của chàng hòa lẫn vào tiếng gió thổi xào xạc.

“Thần thiếp rất thích mùa hè.” Năm ấy, nàng đã nói. Bởi vì đó là mùa mà họ đã gặp nhau.

Nhưng mà nàng đã không về được những ngày tháng đó nữa rồi.



*




Mẹ của hoàng hậu qua đời khi nàng còn đỏ hỏn. Hầu tước phu nhân Isabel, vốn cách tuổi em gái khá xa, cũng đã sớm về nhà chồng. Cha nàng, vị tướng quân vĩ đại của Đế chế không hiểu sao lại quyết định đem cô con gái út đồng hành. Có lẽ ông đã quá già, tuổi tác khiến người ta cô đơn và khao khát tình thân, cũng có thể bản thân ông muốn đào tạo nên một chiến tướng thay mình, kẻ sẽ kế thừa trí tuệ và uy nghiêm của ông. Nhưng dù vì điều gì chăng nữa, chẳng ai thay đổi được quyết định của người đàn ông sắt đá đó. Nàng tiểu thư bé bỏng vì thế đã cùng cha rong ruổi ngoài sa trường suốt thời thơ ấu.

Đức vua gặp hoàng hậu khi nàng vừa tròn mười bốn tuổi. Dưới ánh nắng chói chang của những ngày chín hạ, nàng ngồi trên lưng ngựa, tóc tung bay theo làn gió, nở nụ cười rực rỡ nhất. Kể từ giây phút đó, trái tim ngài đầy ắp hình ảnh về người con gái đặc biệt ấy, để rồi cứ thế say đắm vẻ nền nã như nước lại pha nét phóng khoáng của gió trên thảo nguyên bạt ngàn.

Ngài biết tình yêu của hoàng hậu chẳng bao giờ đặt nơi mình. Có đôi khi nhìn biểu cảm xa xăm, ngăn cách ấy, ngài hết ghen tuông rồi lại tò mò về người nàng yêu. Cái gã đó hình như xuất hiện trong thời gian nàng sống trong quân đội, hoặc trễ hơn một chút trước khi nàng bước chân vào hoàng tộc. Thế nhưng dù điều tra thế nào đi nữa, kết quả vẫn chỉ là con số không, như thể con người bí ẩn đó chưa từng tồn tại, và tất cả chỉ do ngài tưởng tượng mà nên.


Ngài chỉ là không cam lòng thôi, vị cận thần trả lời, ngài đang tuyệt vọng tìm kiếm một lí do vì sao lòng của hoàng hậu chưa từng có hình bóng mình, mặc kệ ngài có đổ vào đó bao nhiêu tình yêu đi nữa. Nàng quá kiêu hãnh.

- Kì thực hoàng hậu có bao giờ đoái hoài đến gì đâu, nàng luôn luôn xa cách mọi người. Nàng chỉ làm tất cả vì nghĩa vụ.

Từ tháp Tây nhìn xuống, bóng dáng hoàng hậu vẫn cô độc và lạnh nhạt như thế, vừa khiến đức vua muốn chở che lại vừa khiến ngài chùn chân.

Cứ như không mặn mà trần thế vậy.



*




Mười tháng sau, hoàng hậu cuối cùng chuyển dạ. Nàng sinh khó, nhiều giờ liền trôi qua mà không có tiến triển gì. Cơn đau ùn ùn kéo tới, đè nghiến cả cơ thể nàng, tưởng chừng bẻ gãy toàn bộ xương trong cơ thể.

“Cố lên Elise, chỉ một chút… một chút nữa thôi.”

Nửa mê nửa tỉnh, nàng loáng thoáng nghe được giọng nói hằng mong chờ. Nàng cố mở mắt, tầm nhìn lòe nhòe, chỉ lờ mờ thấy mái tóc dài đen nhánh rũ trên nền lụa trắng mềm. Tiếng chuông ngày đó vọng về từ xa xăm, rung lên bên tai như mời gọi. Cố nhoẻn miệng cười, nàng thì thầm với người đó, cuối cùng cũng đã đến lúc rồi.


Mười một năm trước, vị thái tử nhận lệnh từ vua cha đến hỗ trợ đội kị binh của Tướng quân ở biên giới phía Bắc, chống lại liên minh ba nước. Chỉ vì một quyết định sai lầm của chàng trai trẻ, tàn quân phe địch có cơ hội quyết tử phản công. Bình tướng đang ngà say trong men chiến thắng nên phòng thủ lơi lỏng, bị đánh úp vào trại chính giữa đêm. Tướng quân đến tiếp viện, dẫn quân dụ địch trong khi những chiến binh tinh nhuệ nhất đem thái tử men theo đường đồi trốn thoát. Elise theo chân cha, giả trang thành thái tử, xông ra chiến trường.

Họ chiến đấu ngày đêm, đến trưa ngày thứ ba thì thế cuộc đã định. Xác người chất đầy thảo nguyên, máu chảy thành sông, cỏ cây bị vó ngựa dày xéo. Cha nàng cuối cùng hi sinh, vì nàng chắn tên mà từ giã cõi đời. Bản thân tiểu thư Elise cũng bị thương nặng, hơi thở đứt quãng. Nàng cố ôm lấy người đàn ông đang nằm chắn bên trên mình, cảm nhận chút hơi ấm cuối cùng từ từ rời bỏ cha.

Nàng thì thầm, sớm thôi con sẽ đến, cha hãy chờ con cùng đi nhé.


“Không, nàng vẫn chưa thể chết được. Bây giờ không được.”


Giữa sắc đỏ thẫm và mùi hôi tanh tưởi, người đó là một sự tồn tại hoàn toàn trái ngược. Áo choàng trắng tinh, mái tóc đen dài cột cao và đôi mắt tím ngắt, từng đường nét của chàng trai ấy hoàn mỹ đến không thốt nên lời. Lạnh lẽo, cao quý nhưng cũng thật u buồn.

Chàng cúi xuống, vuốt lên đôi mắt nhắm nghiền của cha nàng một cách dịu dàng và nghiêm cẩn. Một luồng khói sáng tuôn ra, lấp lánh ánh xanh bạc, khiến chàng trai mỉm cười khen ngợi rằng chỉ có một con người quả cảm và đầy yêu thương mới sở hữu màu linh hồn đẹp đẽ đến vậy.

Trưa hè, nụ cười của chàng quyện vào màu nắng cháy, rực lên trong mắt nàng. Elise đoán ngay được chàng là ai. Và kì lạ thay, nàng không thể ngừng ngợi ca vẻ đẹp của kẻ xa lạ đó.


- Hãy đưa em đi, thưa ngài.


Thoát khỏi trần gian bi ai này…



Từ nhỏ đi xa, đi nhiều, nhìn thấy cõi đời ấm lạnh, sự sống bừng lên rồi sà xuống như pháo hoa, đã bao lần nàng tự hỏi người ta sống vì lẽ gì? Hoàng hậu bị ám ảnh bởi nó, bởi khoảnh khắc cuộc đời tắt ngúm, kẻ dù giàu sang hay bần hàn, anh hùng hay hèn mọn đều phải nhắm mắt xuôi tay. Một sự công bằng hoàn hảo. Giờ đây, ở cận kề bờ vực của cái chết, người thân thiết nhất cũng đã ra đi, nàng càng mong mỏi khoảnh khắc ấy hơn bất kì lúc nào.

Người lắc đầu, bảo rằng số mệnh của nàng sẽ sinh ra đứa trẻ vĩ đại nhất. Vậy nên vẫn chưa phải lúc. Chưa phải lúc.

Chàng ngồi xuống cạnh bên cùng hoàng hậu tương lai, chờ đợi. Trọn chiều hôm đó, nàng nghe kể bao câu chuyện từ thuở hồng hoang, những bản du ca từ miền xa xăm, và rồi nghe người ngưỡng vọng sự sống.

“Nàng nhìn xem, sau tất cả cô độc và hủy diệt, vạn vật vẫn cứ tiếp tục vươn lên mạnh mẽ. Bởi vì chóng nở chóng tàn mới hóa ra thật đáng quý.”


Cách nàng một khoảng, giữa vùng đất trụi lủi, một đóa hoa dại nở rộ. Nắng đổ màu lên những cánh hoa trắng muốt, hy vọng át đi vẻ tiêu điều gió tanh mưa máu của chiến trường. Niềm vui ánh lên trong đôi mắt tím, tiếng cười của chàng lẫn vào gió rào rạt, đẩy lòng nàng nhẹ tênh.

“Số phận của nàng là phải tiếp tục sống. Vậy nên nàng tiểu thư bé bỏng, cứ xem như sống thay phần ta, được không?”


Khao khát sự sống nhất chính là cái chết.



Nàng gật đầu. Lúc này chàng trai mới nói lời từ biệt. Nghe tiếng vó ngựa rầm rập, Elise biết cũng đã đến lúc chia xa, và phải rất lâu rất lâu nữa nàng mới gặp lại người.

- Người ta gọi người bằng rất nhiều tên, thế nhưng em muốn biết cái tên thật sự của người.

“Hãy gọi ta là…”

.

.

.

.


Sau khi được cứu sống, sức khỏe của Elise suy giảm nghiêm trọng, không còn có thể ra chiến trường nữa. Rồi nàng trở thành hoàng hậu của Đế chế, nhiều năm sau đó cuối cùng hạ sinh một hoàng tử. Nàng nhìn đứa con mới chào đời, nghẹn ngào hôn lên trán bé rồi mỉm cười gọi

“Thanatos”.

Số mệnh đến lúc gõ cửa, nàng cuối cùng từ giã cõi đời như ước nguyện. Đứa trẻ nằm cạnh bên không khóc, đôi mắt tím ngắt mở to, nhìn nàng chăm chú.

Đúng như lời tiên tri của chàng trai năm đó, con nàng, Đại đế Thanatos thống nhất toàn bộ lục địa, chấm dứt những cuộc chiến triền miên, bắt đầu mở ra một kỉ nguyên mới hòa bình thịnh vượng.


“Hãy gọi ta là Thanatos.”


.

.

.

.


Ngày hôm đó đức vua ôm xiết lấy nàng khẩn cầu, rằng chỉ cần nàng sống, ngài sẽ trao cho nàng bất kì điều gì, thậm chí buông tay để người con gái mình yêu đến bên người nàng yêu.


Tiếc thay, hoàng hậu của ngài lại đem lòng say đắm cái chết.



.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Rise of the Guardians] Cold
Hurt/Comfort. Light angst. JamieJack (chắc thế...)Từ năm 2019, tuyết không bao giờ rơi ở Burgess nữa.
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên