Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Năm tôi bảy tuổi, Khoa theo mẹ chuyển đến sát nhà tôi. Hồi đó khi thấy nhà cậu ấy chỉ có hai người, tôi từng tò mò đi hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ xoa đầu tôi rồi mỉm cười nói tôi hãy làm bạn với cậu ấy.

Hồi đó còn nhỏ, tôi không hiểu lắm nụ cười đó của mẹ, bản thân chỉ biết rằng khi nhìn thấy nó, tự nhiên trong lòng buồn đến mức muốn òa khóc. Vậy nên tôi nghe lời mẹ, ngày ngày qua nhà Khoa chơi mặc kệ bị cậu ta nói là phiền phức.

Sau này khi lớn hơn một chút, tôi cũng biết được lý do vì sao Khoa không sống cùng bố. Nghe nói bố mẹ cậu ấy li dị, mà nguyên nhân hình như là do bố cậu ấy ngoại tình.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 2 Độ dài: 13159 từ Đọc: 662 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 16 Apr 2017 Cập nhật: 30 Apr 2017

Một lá thư. Đêm hè. (bản beta) bởi Chuông Gió




Trường học | Kịch tính | Gia đình | Slice of life
Kazeshizu // ZeddNi // Thao Dtp // GreenK
Beta reader: Gió
Banner: Gió (táy máy thêm vào ảnh mượn)




BẢN BETA



Tám giờ tối. Tôi rời khỏi lớp học thêm Hóa, sau đó lái xe đạp đến lớp học Lý của thầy Dương cách nơi này tầm một khu phố, chuẩn bị tinh thần chiến đấu với đống công thức lằng nhằng thêm hai tiếng nữa.

Bất kì ai cũng nói đời học sinh là sướng nhất. Ấy thế mà tôi lại nghĩ thời buổi này học sinh cũng chẳng vui vẻ gì. Sáng sớm thì hì hục đến trường, sau đó chạy tới chạy lui từ lớp học thêm này đến lớp học thêm khác đến tận tối muộn mới mò được về đến nhà, rồi còn phải xử lí đống bài tập đến tận khuya mới có thể lên giường đi ngủ. Rồi ngày hôm sau lại lặp lại như thế, hệt như một vòng tuần hoàn không có điểm dừng. Thậm chí ngay cả kì nghỉ hè cũng được tận dụng triệt để để học thêm, vì sợ rằng nếu không học sẽ không theo kịp được bạn bè, thành tích tụt giảm, rồi dẫn theo một đống hệ luỵ sau đó.

Tôi thở dài, quẹo phải ở ngã tư, tiếp tục chạy bon bon trên con đường vắng. Kì nghỉ hè mới bắt đầu cách đây một tuần, ấy thế mà chưa kịp nghỉ ngơi thì đã bị lịch học thêm dán vào mặt khiến tôi dù muốn dù không vẫn phải lết xác ra khỏi nhà để đến lớp.

Đến ngã tư thứ ba, tôi nhìn đồng hồ, phát hiện còn hai mươi phút nữa mới đến giờ vào học, vì thế liền bẻ tay lái, đạp xe đến tiệm bánh của cô Năm, định bụng mua hai cái bánh bao ăn lót dạ.

- Lại chưa ăn tối hả?

Cô Năm thấy tôi đến, liền vừa cười vừa lấy hai cái bánh bao trong tủ kính ra bỏ vào túi rồi đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, ngửi thấy mùi hương thơm phức cùng sự ấm áp lan tỏa qua từng kẽ ngón tay, cười hì hì đáp lại: “Chiều tối đi vội quá nên cháu bỏ bữa luôn.”

Cô Năm trừng mắt, dường như định mắng tôi, nhưng rồi thấy có khách đến liền phải quay lại bán hàng.

Tôi đậu xe ngay bên cạnh tiệm bánh, lấy một cái bánh bao từ trong túi ra, sau đó vừa thổi vừa cắn xuống một miếng. Miếng bánh nóng hổi thơm phức theo đó mà rơi xuống cuống họng khiến cơ thể tôi nóng bừng lên.

Thời tiết mấy ngày này không tốt lắm. Rõ ràng hôm qua còn mưa to, vậy mà hôm nay đã nóng như đổ lửa, tiết trời buổi tối cũng trở nên cực kì oi bức, vậy nên chỉ mới vừa đạp xe khoảng mười phút mà tôi đã cảm nhận được lưng áo ướt đẫm mồ hôi.


Tôi ăn xong một cái bánh bao, nhìn đồng hồ một lần nữa thì không khỏi nhíu mày, vội vội vàng vàng cột lại túi bánh sau đó nhét vào trong ba lô. Dù chỉ cần đạp thêm khoảng mười phút nữa là tới lớp nhưng tôi vẫn muốn vào lớp sớm một chút, nhân tiện ngó qua mấy công thức phòng trường hợp thầy Dương ném cho một tập đề thi bắt giải ngay tại chỗ.

Tôi chào cô Năm, sau đó leo lên chiếc xe màu đen của mình, tiếp tục đạp cọc cạch đến lớp học thêm. Lúc chỉ còn cách đích đến tầm hai trăm mét, dưới ánh đèn đường mờ ảo, tôi chợt nhìn thấy cái dáng cao gầy quen thuộc của cậu bạn hàng xóm đang đi ngay phía trước.

- Này!

Tôi đạp ngang qua Khoa, lấy tay vỗ mạnh vào vai cậu ta. Khoa giật mình, lập tức quay sang nhìn tôi, khuôn mặt thoáng ngạc nhiên trong một khắc.

- Gì thế? - Tôi bước xuống xe đạp, dắt xe đi song song với Khoa, ánh mắt hiếu kì nhìn thứ trên tay hắn.

Dường như lúc này Khoa mới nhận ra người vừa thình lình xuất hiện là tôi, lại nghe thấy câu hỏi vừa rồi, liền lập tức đút nó vào túi quần.

- Không có gì. - Khoa nói, vẫn trưng vẻ mặt không mặn không nhạt thường ngày.

Tôi nhíu mày, trong lòng thầm phỉ nhổ vài câu. Tưởng tôi không biết vật đó là gì sao?

Tôi có cận năm độ cũng nhìn ra được, đó là một phong thư.



*




- Đảm bảo một trăm phần trăm là thư tình.

Tôi thả một miếng khoai tây chiên vào miệng, vừa nhai vừa gật đầu đầy khẳng định.

Tôi quen Khoa mười năm. Chứng kiến cậu ta từ một thằng nhóc lầm lì trở thành một ông cụ non lầm lì. Chứng kiến cậu ta từ cái tên ốm yếu xanh xao không khác gì con gái trở thành hot boy của trường. Chứng kiến cậu ta hằng năm ôm hết giải thưởng này đến giải thưởng khác. Thậm chí còn không ít lần vô tình bắt gặp cậu ta nhận được lời tỏ tình từ mấy bạn gái ngây thơ dễ dụ đến hoa khôi của khối.

- Nhỡ là thư ai đó gửi thì sao? Bố của cậu ta chẳng hạn.

An cắm cúi giải bài tập, không ngước lên nhìn tôi mà chỉ thuận miệng bình luận một câu.

Bàn tay đang cầm miếng khoai chiên của tôi khựng lại, rồi chẳng hiểu sao bao nhiêu suy đoán mơ mộng viển vông của tôi vì câu nói đó của An mà bay mất sạch.


Năm tôi bảy tuổi, Khoa theo mẹ chuyển đến sát nhà tôi. Hồi đó khi thấy nhà cậu ấy chỉ có hai người, tôi từng tò mò đi hỏi mẹ, nhưng mẹ chỉ xoa đầu tôi rồi mỉm cười nói tôi hãy làm bạn với cậu ấy.

Hồi đó còn nhỏ, tôi không hiểu lắm nụ cười đó của mẹ, bản thân chỉ biết rằng khi nhìn thấy nó, tự nhiên trong lòng buồn đến mức muốn òa khóc. Vậy nên tôi nghe lời mẹ, ngày ngày qua nhà Khoa chơi mặc kệ bị cậu ta nói là phiền phức.

Sau này khi lớn hơn một chút, tôi cũng biết được lý do vì sao Khoa không sống cùng bố. Nghe nói bố mẹ cậu ấy li dị, mà nguyên nhân hình như là do bố cậu ấy ngoại tình.



*




Buổi học kết thúc.

Tôi uể oải ngã người ra ghế, vươn cái tay mỏi đừ, không quên kèm theo cái ngáp tít cả mắt.

- Ngáp thì che cái miệng lại.

Nghe tiếng gằn giọng của An, tôi liếc sang cạnh, thấy nhỏ đang lúi húi dọn sách vở bỏ vào cặp. Đảo mắt lên chiếc đồng hồ treo tường đối diện, tôi giật mình thấy đã gần mười giờ.

- Mai đến sớm, tôi cho bà mượn tập chép.

An nói, không ngước nhìn tôi. Còn tôi thì gãi gãi đầu, cố lục lọi trong trí nhớ xem việc nhỏ đang nói đến là gì. "Bữa trước nhờ tôi đăng kí lớp Anh của thầy Hoài cho bà, không nhớ sao?" Tôi đánh tay một cái bốp, nhớ rằng lần trước mẹ có dặn đi luyện thêm Anh nên tôi đã nhờ An xin một suất ở lớp thầy Hoài.

- Hè này tôi bị bóp cổ đến nghẹt thở mất!

Tôi nấc lên một tiếng thật to rồi vùi mặt vào chiếc cặp rên rỉ. Quanh quẩn trong mấy lớp học thêm, tôi quen thân với mỗi nhỏ An. Dù không thích học một mình cho lắm, nhưng cứ phải mở miệng làm quen tôi cũng thấy phiền. Tôi cũng từng tự hỏi nhiều lần... có nên rủ Khoa đi học chung không nhỉ?

- Đời học sinh trông dài thế mà nhìn lại mới thấy ngắn ghê. Cứ lấy lý tưởng thời sinh viên mà gắng một chút, có khi qua đến hai lăm bà mới biết mình thật sự muốn làm gì. - An chợt làm một tràng bài diễn thuyết non cụ, như thể cả thế giới đang tự hào nhìn ngắm nó vậy.

- Hở? Ờ... ờm...

Tôi ngơ ra như con vịt bị dội nước sôi lên đầu. Mải nghĩ đến Khoa làm tôi quên béng mất mình đang nói chuyện với An.

- Thôi, tôi đi trước. Mai gặp.

Trong khi tôi vẫn ngẩn người, An vơ lấy chiếc áo khoác vắt trên ghế rồi đi nhanh ra ngoài, ngoái lại vẫy tay với tôi.


Nhìn bóng An khuất sau cánh cửa sắt đen sì, tôi thở dài, ngồi lại giữa khoảng trống trong lớp, thừ người im lặng. Cơn buồn ngủ ríu cả mắt kéo đến nhưng tôi vẫn giả tượng, không muốn đứng dậy. Tiếng quạt máy chạy ro ro trên đỉnh đầu, chốc lại có cơn gió nhẹ thoảng qua cửa sổ, mang sương đêm man mát chạm vào khóe mũi. Mọi thứ dường như lại khiến đầu óc tôi càng thêm tỉnh táo.

Cũng không biết cái cảm giác ấy có từ khi nào. Nhưng cứ mỗi độ hè về đêm, một cái buồn nhàm chán lại lặng lẽ tràn về lòng tôi như thế. Gió có khi oi nồng lại có lúc lành lạnh. Tưởng chừng sẽ mang một ấn tượng lưu trữ vào trong tâm trí. Nhưng tôi lúc này, lại muốn được òa khóc, hệt cái cảm giác nhìn thấy nụ cười của mẹ khi mẹ xoa đầu tôi lúc nhỏ vậy.

Đúng nhỉ. Lần ấy, Khoa chuyển đến cạnh nhà tôi, cũng là một mùa hè rực rỡ.

Phong thư ấy... có lẽ...



*




Sáng hôm sau, tôi đến lớp học Anh với cái tai còn đỏ ửng.

Chỉ bởi tối qua mài mông ở nhà thầy quá lâu, nên rút cuộc bị thầy nhéo tai đá ra ngoài. Thả một miếng khoai vào miệng, tôi dẩu môi xoa xoa cái tai. Miệng thì thầm rủa thầy thật bạo lực.

- Bà nói đây là món trà sữa tủ của Khoa hả? - An ngồi cạnh, cắt đứt màn rủa xả của tôi rồi chỉ vào cốc trà sữa trên bàn, nhướng mày hỏi. Tôi không trả lời mà cứ gật đầu lia lịa, miệng nhoẻn thành một cái cười thật to. - Bà là FCQK à?

An chợt thu tay lại, tặc lưỡi nhìn tôi chán nản. "FCQK?" Đầu tôi hiện lên một dấu hỏi to đùng, cứ lẩm bẩm mãi tôi cũng không biết cái quỉ đó là gì.

- Fan cuồng quá khích. Thu thập những món đồ của thần tượng một cách thái quá. Nói riêng cho bà, đó gọi là biến thái đấy. - An thờ ơ trả lời, không thèm liếc nhìn tôi mà cứ đăm đăm vào cuốn vở trên bàn. Tôi chợt tá hỏa khi nghe nhỏ nhấn mạnh cụm "biến thái".

- Này, làm sao có thể quy chụp tất cả như thế chứ! Tôi là vô tình, vô tình thôi nha! - Tôi liến thoắng thanh minh mà bất thành.

Chẳng qua sáng nay lúc đi học, tôi tạt qua xe trà sữa Moon ở đầu đường để mua một ly cho nhỏ An, quà cảm tạ vì đã giúp tôi đăng kí lớp học thêm. Trùng hợp ngay lúc ấy, tôi bắt gặp Khoa. Cậu ta cũng lạ lùng, thấy tôi vẫy tay í ới gọi thì liền nhăn mặt rồi quay người bỏ đi. Cũng có phải mới quen đâu mà cư xử như thế chứ! Đến khi chị chủ nhìn ra, tôi mới biết Khoa bỏ đi mà không thèm đếm xỉa đến ly trà sữa đã trả tiền. Nghĩ quanh quất một hồi, tôi quyết định thu luôn ly trà sữa ấy, bảo rằng sẽ đưa lại Khoa.

Thật ra, cái ý nghĩ biến thái rằng muốn nếm thử khẩu vị của cậu ta ra sao cũng chỉ mới đây. Vốn dĩ trà sữa mà chờ đến lúc tôi đi học về giao cho Khoa thì đã tan đá mất rồi. Tốt nhất là cứ nhận về mình, sau đó sẽ mua lại rồi đưa tận tay cậu ta.

- Nhưng mà, bộ tôi trông quái đản lắm sao mà cậu ta bỏ đi, không thèm liếc lại luôn ấy." Cảm thấy muốn hờn cả thế giới, tôi xịu mặt ra bộ sướt mướt. "Bà nhớ lại xem, có làm gì thì cậu ta mới thế chứ? - An không nhìn tôi mà hỏi, tiếp tục cặm cụi ghi chép.

Tôi ngưng diễn sâu, bỏ thêm miếng khoai vào miệng rồi nhớ lại sáng nay. Hình như có một chuyện. Lúc ấy tôi dong xe vào sát lề, tiến nhanh đến chỗ Khoa thì phát hiện cậu ta đánh rơi thứ gì đó. Khi tôi nhặt lên định trả lại thì Khoa giật phắt lấy rồi bỏ đi luôn.

Hẳn phải có chuyện gì đó. Cái phong thư ấy.



*




Dù cho Khoa có lầm lì đến thế nào, chúng tôi vốn vẫn là bạn từ nhỏ, nói như kiểu phim truyền hình cổ trang thì là “thanh mai trúc mã”, lúc gặp nhau hẳn là cũng có thể nói đôi ba câu. Nhưng từ ngày bức thư bí ẩn đó xuất hiện trên tay cậu ta thì đến một câu chào cậu ta cũng chẳng thèm nói với tôi.

Có lẽ đúng như An nói, tôi vẫn luôn là đứa thích suy nghĩ nhiều và hay tưởng tượng. Bởi vậy mà khuya hôm đó, học bài xong rồi, tôi nhoài đầu ra ngoài cửa sổ, vừa hóng một chút gió mát, vừa nghĩ ngợi miên man. Lúc ấy ve đã kêu râm ran, với tôi mà nói, âm thanh đó vô cùng dễ nghe, lại còn khiến bản thân tôi thấy bồi hồi một cách kì lạ. Mùa hè năm Khoa chuyển đến, có một đợt tôi sốt rất cao, phải nằm nhà cả tuần không dậy nổi. Trong mơ hồ giữa mê và tỉnh, chỉ có bàn tay mát lạnh của mẹ và tiếng ve là thứ duy nhất cổ vũ tôi mau mau khỏi bệnh. Lúc đó, hình như mẹ Khoa cũng dắt cậu ta qua thăm tôi, nhưng chuyện như thế nào thì tôi chẳng còn nhớ nữa.

Tôi nhìn sang cửa sổ nhà Khoa, thấy bóng cậu ta chiếu lên màn cửa, dường như Khoa đang ngồi bên bàn học đọc đọc gì đó.

“Chẳng lẽ là đọc thư?” Tôi tự hỏi, rồi bất giác nhớ tới vẻ mặt của Khoa sáng nay. Nếu cậu ta không muốn người khác nhìn thấy bức thư thì tại sao không đem nó giấu ở nhà mà cứ mang theo kè kè bên người như vậy chứ? Hay là… Khoa không muốn mẹ cậu ta nhìn thấy nó? Nếu vậy thì khả năng rất cao đó là thư bố cậu ta gửi! Nhỏ An nói đại vậy mà không chừng lại đúng.


Cứ nghĩ ngợi vẩn vơ như thế, cuối cùng tôi ngủ quên bên bệ cửa sổ. Nửa đêm hôm đó, trời bỗng oi bức lạ thường, tôi bị hơi nóng làm tỉnh dậy, mất mấy giây ngơ ngẩn nhìn quanh mới nhớ ra mình đang ở đâu. Trong phòng nóng đến khó nói thành lời, nhưng ngoài cửa sổ vẫn còn có gió nhẹ. Tôi định quay vào phòng, đem ghế xếp ra hiên ngủ cho mát, nhưng chỉ vừa xoay người liền khựng lại. Tôi thấy, trong sân trước, dưới tán cây lớn bao trùm lên cả hai ngôi nhà, hai bóng người đang ngồi trên ghế đá.

Một là mẹ tôi, người còn lại là mẹ Khoa. Ánh trăng không đủ sáng để tôi nhìn rõ gương mặt họ, nhưng thực kì lạ, tôi cứ có cảm giác cả hai người họ đều đang mỉm cười. Có lẽ bởi hình ảnh họ ở cạnh nhau rất yên bình, cũng rất dịu dàng, khiến cho tôi không nỡ xoay người quá mạnh, chỉ sợ làm vỡ bầu không khí đó.

Nghĩ cũng thật lạ, hai đứa trẻ chúng tôi chẳng mấy thân thiện với nhau, nhưng hai người mẹ thì tựa như đã quen nhau một đời.

Tiếng cót két rất khẽ phía đối diện khiến tôi theo phản xạ mà quay đầu lại. Khoa đang ở đó, sau cánh cửa vừa mở. Ánh mắt cậu ta lướt qua tôi, dừng lại ở ghế đá dưới tàng cây. Rồi rất nhanh sau đó, cậu ta khẽ khép cửa lại, vẫn không nói một lời nào.



*




Hôm sau, nhỏ An nghỉ học. Buổi sáng nó gọi điện sang nhà tôi, nói ốm rồi, nhờ tôi xin phép các thầy cô dạy thêm giùm. Cũng phải, đêm qua trời đột nhiên chuyển nóng hầm hập như thế, đứa nào sức khỏe yếu là lăn ra ốm ngay. Tôi an ủi nhỏ mấy câu, rồi xách xe đạp phóng ra đường. Không biết trời xui đất khiến thế nào, vừa ra khỏi cổng, tôi đã đụng phải Khoa. Cứ ngỡ cậu ta sẽ lẳng lặng bỏ đi như trước, không ngờ Khoa lại đạp xe sóng đôi với tôi trên đường.

Lúc bọn tôi đứng lại chờ đèn đỏ, cậu ta đột ngột mở miệng.

- Mẹ cậu trước đây học Đại học X đúng không?

Đừng nói chuyện cậu ta đột ngột mở miệng có bao nhiêu bất ngờ đối với tôi, bởi cái câu hỏi này bản thân nó còn bất ngờ gấp bội! Nhưng tôi cũng chẳng phải đứa thích rào trước đón sau, trấn định vài giây rồi đáp thành thật.

- Đúng rồi. Cả thành phố này cũng có một trường đại học thôi mà. Sao vậy? Đang suy nghĩ thi trường nào sao?

Cậu ta chẳng trả lời mấy câu hỏi của tôi, thay vào đó lại nói.

- Hóa ra là thật. Mẹ tôi cũng học ở đó.

Lúc này đầu tôi đầy dấu chấm hỏi. Nếu cậu ta chỉ nói “Mẹ tôi cũng học ở đó” thì tôi không có gì thắc mắc đâu, nhưng tại sao lại còn có “Hóa ra là thật”? Rốt cuộc là cái gì là thật?

Nhưng mặc kệ tôi gặng hỏi thế nào, trên suốt chặng đường dài, Khoa cũng không hé miệng thêm. Mãi cho đến lúc hai chúng tôi cùng xếp xe vào bãi đậu trong trường, đeo cặp lên vai chuẩn bị lên lớp, cậu ta mới hững hờ nói.

- Mẹ tôi quyết định đến đây không phải vì ba tôi bỏ rơi bà.

- Hả? - Tôi ngây người nhìn Khoa.

Khoa quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, trong mắt cậu ta có một tia oán hận kì lạ đến vô lí. Rồi cậu ta rút từ trong cặp ra phong thư mà tôi đã thấy mấy lần trước đó, đưa nó đến trước mặt tôi.

- Là vì bà muốn đi tìm mẹ cậu. - Cậu ta nói.



*




Gió nhè nhẹ thổi, hoa phượng rơi xuống bên cạnh, tôi nhặt một cánh lên ngắm nghía nhưng cũng chẳng còn biết nó đẹp thế nào khi những dòng chữ nguệch ngoạc trên nền giấy trắng hiện ra. Bức thư Khoa đưa cho tôi là từ một người đàn ông, tên Chiến.

“Gửi mẹ con bé Khoa,

Câu đầu tiên, xin cho tôi, người chồng, người cha gửi đến hai mẹ con lời yêu thương trân quý nhất. Sau đó, tôi gửi lời xin lỗi tới hai mẹ con bà, với ngàn lần hối lỗi từ tận đáy lòng.

Bà ạ, tuy chúng ta chia cách nhau, nhưng kỉ niệm ngày gia đình mình còn sum họp thời gian đó, tôi mãi mãi không bao giờ quên được. Bà và Khoa là một phần cuộc sống của tôi, đã đem lại cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao trong suốt cuộc đời. Một lần nữa, tôi xin lỗi hai mẹ con vì đã không thể gìn giữ điều quý báu đó.

Tôi không mong hai mẹ con sẽ tha thứ, tôi có tội, tôi sẽ nhận hết về mình, chỉ mong hai mẹ con bà được an nhiên, khỏe mạnh, sống cuộc đời thuận lợi.

Tôi đi tìm họ, bà biết mà đúng không, nhưng xin bà đừng oán trách, tôi mới là người có lỗi trong chuyện này, mẹ con bé Khanh cũng là người vô tội.

Tôi xin dừng bút tại đây. Cầu mong mọi sự an lành đến với hai mẹ con.

Bố Chiến.”


.

.

.

.


Cuộc đời vốn kì diệu, tôi nghe người ta nói thế nhưng chẳng biết nó kì diệu chỗ nào, ngoài những phép toán dài ngoằng rồi đùng một cái ra đáp số như chưa từng có sự phức tạp len lỏi trong đó. Hồi năm lớp tám, cô dạy Toán có nói cho chúng tôi nghe mớ nhân sinh triết lý mà đám học trò vắt mũi chưa sạch như chúng tôi không tài nào hiểu nổi. Cô bảo: “Cuộc đời mỗi con người như một bài toán, có câu hỏi, có chỗ mẹo, có phức tạp móc ngoéo đủ chỗ để lừa người ta, nhưng khi tìm ra hết những logic ẩn chứa trong đó rồi, thì chỉ có duy nhất một đáp án, cho dù trước đó các em có đi vòng vèo thế nào đi nữa.” Tôi cứ ngỡ cô bị bệnh nghề nghiệp mất rồi, nhưng bây giờ lại ngẩn ra vì những lời nói đó. Cái đáp án trong bài toán phức tạp lần này cũng chỉ có một, mà người đi tìm lời giải như tôi bị vướng vào mớ rắc rối vòng vèo không sao ra được. Bài toán mang tên “Gia đình.”

Tối hôm Khoa đưa tôi lá thư, tôi đã trò chuyện với mẹ. Bà kể cho tôi nghe hết cả, về gia đình Khoa, về gia đình tôi, về hai người bố mà chúng tôi chưa một lần gặp mặt. Buồn cười thay, hai người đàn ông đó chỉ là một, tên Chiến, đã mất từ lâu rồi.

Tôi đã ngạc nhiên, đã sửng sốt đến trợn mắt, đã hoảng hốt đến mức muốn lao vào phòng đóng kín cửa lại, mặc mẹ tôi ngồi một mình trên chiếc ghế dưới sân, nhưng cuối cùng, tôi im lặng đón nhận tất cả. Tôi đón nhận giọt nước mắt của mẹ giấu sau bóng đêm, đón nhận cái vuốt đầu run run chầm chậm từ bàn tay gầy gộc xương xương đó, luôn cả tiếng ve sầu rít lên cô độc giữa không gian mùa hè khô khốc, cả tiếng gió đêm thổi, xào xạc cây phượng đỏ giữa trời. Tôi đón nhận chúng, với sức chịu đựng không tài nào tin được.


Lần đầu tiên, tôi hiểu mình phải lớn.


Số phận là một cái gì đó mà mỗi con người được định sẵn, như tôi, như Khoa, như hai bà mẹ lỡ bước phải mang u uẩn suốt đời. Tôi chẳng biết nên than trách, hay thương cho con người phụ bạc đó, khi ông ấy đưa cả bốn người chúng tôi lún sâu vào vòng xoáy yêu ghét hận thù, mãi chẳng thể nào dứt ra được. Tôi nhớ ánh mắt của Khoa khi ấy, chất chứa tất cả sự giận hờn đau khổ, muốn ghét không đành, muốn thương không thể.

Quá khứ cùng nhau đi học, cùng chơi đùa với đồng bọn dưới sân trường bỗng chốc vỡ tan như bọt biển, chỉ còn lại tiếng lảnh lót run run đánh vào tâm trí của đám ve sầu và tiếng gió thổi cuốn hoa phượng lìa cành. Tôi chợt thấy bóng dáng của Khoa bên cửa sổ nhà đối diện, cậu ấy đứng chăm chú nhìn tôi một chốc, ánh mắt lóe sáng bởi ánh đèn vàng, rồi cúi đầu đóng cửa lại. Chỉ còn mình tôi, bơ vơ lạc lõng trong những cảm xúc không tên mà cuối cùng cũng chẳng thể đặt tên cho chúng được.


Này bạn gì đó ơi, mình chơi cùng bạn nhé. Bạn có xe lửa, mình có đất sét, chúng ta sẽ cho đoàn tàu chở đến thành phố!
Không, xe hư rồi!
Thôi mà, không chạy được bằng pin thì mình cho nó chạy bằng tay.

Ê ku, tối nay đi đốt tổ ong đi, bên nhà bà Năm, nhiều mật lắm lận.
Ờ, mà người đốt là bà, tui với nhỏ An hứng tổ rớt xuống!
Ừ cũng được, mà trước đó cho hỏi một câu nhé. Ông có phải con trai không vậy?

Ê Khanh, bữa nay tui chở bà đi học luôn cho, với điều kiện bà với con An giúp tui xua tụi con gái lớp kia giùm, tụi nó làm dữ quá!

Hahahaha, trời ơi cái thằng, lớp mười rồi mà nhát gái vậy hả!



Tôi mỉm cười, ngẩng đầu nhìn vầng trăng trong trẻo lơ lửng trên cao, gió đêm hè mơn man thổi qua mặt, ươn ướt.



.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Thụy, tôi thấy mình điên cuồng chưa đủ
Tùy bút , viết onl . Giữ chặt những cảm xúc quẩn quanh lập tức."Một ngày tôi thấy mình điên cuồng chưa đủ"
Trực tuyến
11 Khách, 1 Thành viên
Andreina