Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Dù là mối tình đầu tiên, hay cuộc tình thứ hai, ba, bốn và nhiều hơn nữa, mỗi một lần bạn đều sẽ có trải nghiệm khác nhau. Tình yêu luôn mới mẻ, ngọt ngào và có những va vấp mà bạn dù trải qua bao nhiêu lần yêu vẫn sẽ ngây ngô vấp phải.

Hai cậu trai, họ gặp nhau lúc thanh xuân không biết sợ, cùng nhau ra ngoài xã hội bị nhiều trói buộc theo quy tắc của người trưởng thành. Họ luôn phải học, học cách yêu đối phương với nhiều cách trong những tình huống khác nhau, có lẽ có cách sai lầm, có lẽ có cách khiến người lưu luyến. Tình yêu là một trường thi, bạn và đối phương sẽ phải học mãi cho đến ngày cuối cùng của thế giới, nếu hai người có đủ lòng dũng cảm và sự kiên trì.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 5 Độ dài: 14315 từ Đọc: 177 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 20 Apr 2017 Cập nhật: 13 May 2017

Chương 4: Chỉ có tôi biết cậu thích ăn cái gì bởi Tinhvặn
Chương 4: Chỉ có tôi biết cậu thích ăn cái gì


Trần Minh Lâm cảm thấy người nặng nề, cậu vùng vẫy muốn mở mắt ra nhưng thật khó khăn.

Bỗng . . .

Có sát khí!

Trần Minh Lâm cả người ướt đẫm mồ hôi mở bừng mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt to gần trong gang tấc.

Nguyễn Hoàng Quân lùi người lại, đứng dậy phủi đầu gối, bình tĩnh nói:

-Lâm dậy rồi hả, đang tính kêu cậu, ha ha.

Đừng tưởng giả cười là che giấu được hành vi biến thái nhìn trộm người ta ngủ!

Nếu Trần Minh Lâm tỉnh táo chắc chắn cậu sẽ mắng như vậy, nhưng bây giờ cậu chỉ mới mở mắt ra, đầu óc còn mơ hồ. Trần Minh Lâm mơ màng ngồi dậy, mắt đăm đăm nhìn không khí, vài cọng tóc trên đỉnh đầu chĩa lên. Vài giây sau cậu khép hờ mắt, tay phải đặt bên môi ngáp dài, hai gò má phồng lên vì không khí tràn vào sau đó bị phun ra.

Nguyễn Hoàng Quân đứng yên một bên ôm tim nhìn.

Cưng quá! Muốn xoa đầu quá! Muốn nhéo gò má phúng phính kia ghê! Không được, phải cố gắng kiềm chế, không thể làm cậu ấy sợ!

Sáng sớm luôn là giờ phút ma quỷ làm con trai dễ xúc động, Nguyễn Hoàng Quân vừa phải chật vật kiềm chặt ngón tay tội ác không vươn ra vừa phải kiềm chế máu không dồn xuống dưới chân.

Trần Minh Lâm rướn người dụi mắt ghèn, cổ áo thun lệch một bên hở ra phần cổ và bả vai, chăn độn thành cục chỉ che được một chút phần đùi, theo động tác vươn vai của cậu làm vạt áo thun cuốn lên lộ ra lỗ rún và cái bụng trắng mềm.

Lần này Nguyễn Hoàng Quân có rất nhiều nơi cần che, lỗ mũi ngứa, trái tim đập rộn ràng, mười ngón tay đều tạo phản muốn vươn ra, buộc anh chỉ còn cách chéo cổ tay đặt trước ngực như tượng Pharaoh bên Ai Cập, còn một chỗ dưới nữa thì trơ trọi bị bỏ quên.

Cuối cùng Nguyễn Hoàng Quân khóc chạy nhanh vào phòng tắm.

Mười lăm phút sau.

Rầm! Rầm! Rầm!

Giọng cầu xin tha thiết kèm theo tiếng móng tay cào ván cửa:

-Lớp trưởng! Mở cửa! Giang hồ cứu cấp! Gấp lắm rồi! Ra giùm đi!!!

Lại qua hai phút.

Tiếng gào tràn đầy hung tợn đầy táo bạo:

-Mở cửa! Lớp trưởng! Mở cửa coi!!! Bộ ngủ trong cầu tiêu luôn sao cha nội!!! Không ra là tui giết!!!

Cả người Trần Minh Lâm dán sát cánh cửa tuyệt vọng vừa cào vừa đập cửa, cậu đã liên tục gào năm phút mà ai kia vẫn lạnh lùng, vẫn vô tình không hề đáp lại.

Sáng sớm luôn là thời gian khó khăn nhất của loài người, ài.

***

6:35 AM.

Vẻ mặt Trần Minh Lâm hạnh phúc bước ra khỏi cửa phòng tắm, mới năm phút trước cậu còn tưởng mình sắp nghẹn chết ngay trước cửa. Nghĩ vậy, Trần Minh Lâm mắt đầy sát khí trừng thủ phạm đã gây tội ác.

Nguyễn Hoàng Quân đang đặt hai tô hủ tiếu nóng hổi lên cái bàn gấp để giữa phòng, như cảm giác ánh mắt của ai đó, anh ngước lên cười thật tươi:

-Lâm qua đây ăn sáng đi, mau lên kẻo nguội.

Trần Minh Lâm che mặt cản ánh mặt trời chói mù mắt, cánh mũi phập phồng ngửi mùi thơm của hành lá, cậu nuốt nước miếng, đầu lưỡi như cảm nhận được vị chua chua đặc biệt của cọng hủ tiếu Nam Giang, bụng kêu ùng ục bảo đói rồi.

Trần Minh Lâm lẳng lặng bước đến trước cái bàn gấp, nhìn Nguyễn Hoàng Quân ân cần chà múi chanh vào đũa tre, muỗng mũ tiêu độc rồi đưa cho mình.

Trần Minh Lâm không cầm, khó khăn từ chối:

-Cảm ơn lớp trưởng có lòng mua giúp, nhưng xin lỗi, tôi ăn chay.

Nếu là người khác chắc chắn sẽ tỏ ra bực mình, vì cất công mua đồ ăn cho vậy mà người ta còn chê õng chê eo.

Trần Minh Lâm ngạc nhiên là Nguyễn Hoàng Quân lại cười bảo:

-Tôi biết, đây là hủ tiếu chay tôi đi mua ở một tiệm bán đồ chay rất ngon, Lâm mau ăn đi.

Trần Minh Lâm khó hiểu hỏi:

-Làm sao lớp trưởng biết tôi ăn chay?

Nguyễn Hoàng Quân đá lông nheo:

-Vì tôi luôn chú ý đến Lâm mà.

Trần Minh Lâm bắt đầu nổi da gà, may mà Nguyễn Hoàng Quân không thêm câu tôi yêu cậu.

Nguyễn Hoàng Quân thấy Trần Minh Lâm cứ đứng yên mím môi nhìn tô hủ tiếu, anh tung đòn sát thủ.

Nguyễn Hoàng Quân tặc lưỡi ra vẻ tiếc nuối bưng tô hủ tiếu đặt trước mặt cậu lên:

-Dù sao tôi mua hai tô, nếu Lâm không ăn thì tôi đành đổ nó vào thùng rác vậy.

Trần Minh Lâm nghe thế liền ngồi bệch xuống đất, cầm đũa muỗng lên ngay:

-Đừng, để tôi ăn, vứt thì phí lắm!

Nguyễn Hoàng Quân cười tủm tỉm nhìn Trần Minh Lâm cúi đầu ăn, ánh mắt càng trìu mến hơn khi thấy vẻ mặt thỏa mãn của cậu lúc húp nước lèo nóng. Lâm của anh không thích nhận đồ từ người khác hoặc nhờ vả ai, nhưng cậu có điểm yếu là không thích lãng phí, ngay từ đầu anh đã không sợ bị cậu từ chối.

Hai nam sinh yên lặng ngồi ăn sáng bên cái bàn gấp chân lùn, trong căn phòng nhỏ thoáng chốc tràn ngập mùi hủ tiếu thơm nức xen lẫn mùi sữa đậu nành.

Lúc ăn Trần Minh Lâm không nói chuyện, cậu chỉ chăm chú vào tô đồ ăn như thể trên đời chỉ còn mình nó và cậu, thói quen này cho Nguyễn Hoàng Quân cơ hội thoải mái ngắm cậu.

Hai người chỉ là nam sinh mười lăm tuổi bình thường. Nguyễn Hoàng Quân hơi đẹp trai một chút, tuy vài hột mụn thanh xuân trên trán làm giảm sắc đẹp nhưng tóm lại là anh đẹp trai. Trần Minh Lâm thì rất là bình thường, hay thậm chí hơi xấu trong mắt nhiều người.

Trần Minh Lâm là một người mập mạp, cậu mập gần gấp đôi trong đống nam sinh gầy teo. May mắn là cậu mập khá đều, không đầu nhỏ mình to hay người nhỏ đầu to. Không phải định luật nhưng hễ mấy người có da có thịt thì thường trắng trẻo hồng hào, Trần Minh Lâm cũng vậy, da trắng mịn búng ra sữa. Trong khi các nam sinh khác người thì lún phún râu, người thì đen nhẻm, người thì nổi mụn, chỉ có cậu là da mặt láng còn hơn nữ sinh.

Mắt hai mí đen láy to tròn, đáng tiếc cậu luôn đeo cặp kính cận, đau cái là tròng kiếng to như mắt kính lão che gần nửa khuôn mặt, nhiều lần Nguyễn Hoàng Quân rất muốn tháo cặp kính cản trở đó xuống, để được thấy đôi mắt trong veo thật sự của cậu. Mũi cậu không cao, may mà hai cánh mũi khép gọn nên nhìn không quá xấu. Vì thịt nhiều nên gò má hơi phình, khiến người muốn chọt tay một cái.

Môi dưới của cậu hơi dày, màu hồng tự nhiên như được tô son, nhưng Nguyễn Hoàng Quân đoán đó là do cậu thói quen rảnh rỗi sẽ lột da môi, có vài lần cậu lột đến chảy máu sưng một bên môi khiến anh hết sức đau lòng.

Nhưng thứ đẹp nhất trên người Trần Minh Lâm là chân mày, cậu bẩm sinh có chân mày làm bao bạn nữ mơ ước, chân mày lá liễu. Chân mày của cậu cong cong như nửa vầng trăng, các sợi đều đều nghiêng ra sau, tém gọn như thể nó được vẽ bằng cây bút chứ không phải do các sợi lông ghép lại. Giọng của cậu hơi trong, không mềm mại như con gái nhưng thuộc tông khá cao so với đám con trai giọng vịt đực.

Răng cậu trắng đều, có lẽ nhờ công sáng đánh răng tối ngậm nước muối? Từ đêm qua dọn vào ở, anh thấy cậu súc miệng bằng nước muối trước khi đi ngủ, anh thầm quyết tâm sau này cũng phải học theo cậu!

Nói chung thì Trần Minh Lâm không đặc biệt xinh đẹp, cũng không quá xấu, cậu là người bình thường trong đám đông. Nhưng với Nguyễn Hoàng Quân thì cậu là người đặc biệt nhất, là duy nhất trong mắt anh.

Thích cậu, muốn ôm cậu, yêu thương cậu, vuốt ve cậu, hôn cậu, Lâm, Lâm, tôi yêu cậu!

Ánh mắt Nguyễn Hoàng Quân nhìn Trần Minh Lâm chăm chú, đôi mắt tha thiết biểu đạt rất nhiều lời mà đôi môi ngượng ngùng không dám nói.

Trần Minh Lâm mới nhét đũa hủ tiếu cuối cùng vào miệng, vừa ngước đầu lên đã rơi ngay vào đôi mắt trìu mến chảy nước nhìn mình.

Sáng sớm đã phát bệnh rồi? Lạy ông, uống thuốc giùm tui đi!

Cái gọi là cắn người miệng mềm, nếu không ăn bữa sáng người ta cố ý mua cho mình thì cậu đã tàn nhẫn ném câu trên vào mặt anh rồi.

Trần Minh Lâm yên lặng húp nước lèo ngọt vị nấm.

Cậu không biết rằng khi mình lùi một bước nghĩa là tương lai sẽ còn lùi dài dài.

Nguyễn Hoàng Quân cố lên, cách mạng sắp thấy ánh rạng đông rồi!


Tbc by TV 2 / 4 / 2017


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Harry Potter] Still
Hãy khép lại đôi mắtÁnh dương đang dần tắtEm sẽ ổn thôiChẳng ai thương tổn em nữa rồiBình minh đang ngập trànAnh và em, bình an…(Safe and Sound)
Trực tuyến
13 Khách, 2 Thành viên (1 Ẩn)
Thao Dtp