Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Một giám đốc công ty băng nhạc tình cờ gặp thực tập sinh ca sĩ, một chút bâng quơ liếc nhau, để rồi tình cờ gặp lại, đến gần nhau, tựa như dây leo quấn thụ, không thể tách rời, hát lên khúc tình ca.

Warn: đam mỹ, lãng mạn.

Thể loại: Truyện > Truyện dịch Trung Quốc Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 10 Độ dài: 19041 từ Đọc: 879 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 25 Apr 2017 Cập nhật: 05 May 2017

Love songs 10: bởi Tinhvặn
Love songs 10:
Qua năm, tháng một chính là tết âm lịch. Sở Mẫn Kiều cố gắng hoàn thành hết thông cáo trong năm cũ, để trống đêm ba mươi cho cha mẹ.

Tới đêm giao thừa, Lương Cẩm Nguyên mời Liêu Chính Dũng và Kỷ Cảnh Hàm đến. Cha mẹ Lương Cẩm Nguyên đã tới vào buổi sáng. Bình thường căn phòng im lặng thoáng chốc biến náo nhiệt. Bà Sở bắt đầu từ sáng liền bận rộn. Dù ở nước ngoài nhiều năm, nhưng bà chưa từng quên truyền thống lễ mừng năm mới. Vừa lúc năm nay về nước cùng con trai, có nhiều người như vậy rất náo nhiệt, đương nhiên chuẩn bị đồ đạc cũng nhiều hơn.

Sở Mẫn Kiều không nấu ăn, bình thường Lương Cẩm Nguyên cũng không kêu cậu làm. Cho nên nhiệm vụ trợ thủ bà Sở trong nhà bếp giao cho Lương Cẩm Nguyên. Cậu trở lại phòng khách cùng cha mẹ Lương Cẩm Nguyên. Kỷ Cảnh Hàm cũng mang tới đứa cháu của mình, đứa trẻ năm nay tám tuổi, chạy nhảy loạn xạ, nói chọc cười đòi tiền lì xì, khiến người lớn đều cười mở rộng tầm mắt.

Lương Cẩm Nguyên bị Kỷ Cảnh Hàm kêu vào nhà bếp hỗ trợ. Hai tổng giám đốc chen chúc trong bếp không chút lúng túng, giết cá rửa rau, cẩn thận hoàn mỹ. Bà Sở thỏa mãn, không quấy rầy hai người, ra ngoài tán dóc.

Tết cần chuẩn bị đồ rất nhiều. Buổi chiều bà Sở trước tiên làm ít điểm tâm cho cả đám đỡ thèm, tôm giảo hoàng a, hoàng kim cao a, tuy chỉ là đồ đông lạnh mua trong siêu thị, nhưng chỉ cần qua tay bà Sở là như trở thành điểm tâm tinh xảo có thể bưng lên khách sạn lớn. Trước đầu năm, bà mang theo Sở Mẫn Kiều cố ý mua đồ chưng coi như có tác dụng, bưng từng lồng lên khiến đám Sở Mẫn Kiều ăn no nê. Cuối cùng bà Lương đặt đũa xuống nói.

“Ăn ít chút, tới tối còn có rất nhiều đồ ngon, đừng để giờ ăn no tối không ăn được.”

Những lời này ứng nghiệm lúc cơm tối. Bưng lên từng món ăn, quả thật giống như đi ăn cơm ở tiệm năm sao. Món ăn nhiều mà không lặp lại, có cá có thịt. Lương Cẩm Nguyên cống hiến món rau xanh xào tôm bóc vỏ. Liêu Chính Dũng khoe dây mướp chưng. Bữa tối Sở Mẫn Kiều cũng vào bếp tham gia náo nhiệt, có Lương Cẩm Nguyên nhìn xem xào món rau, coi như có cống hiến. Đương nhiên trọng điểm là món gia truyền sư tử đầu của bà Sở. Đứa nhóc bưng chén thêm hai chén cơm, ngọt ngào nói muốn ăn thêm nữa.

Sau khi ăn xong bưng lên sủi cảo. Mọi người cùng nhau bao sủi cảo, ngay cả ông chủ hai nhà Sở, Lương đều tham gia. Mặc dù mọi người đầy tay bột mì mà không bao được vài cái, nhưng tất cả không thèm để ý, chỉ thấy vui vẻ thì tốt rồi. Từ xế chiều thì ti vi bắt đầu tiết mục chúc mừng năm mới, kênh giải trí phát ca nhạc, thậm chí còn có ca khúc đơn của Sở Mẫn Kiều. Đứa cháu vây quanh Sở Mẫn Kiều hô.

“Anh Mẫn Kiều ký tên cho em đi, em cho bạn, các bạn đều thích anh lắm.”

Cuối cùng Sở Mẫn Kiều ký tới hai mươi phần, bé còn nói từ nay về sau muốn tới chơi nữa.

Làm vắn thắn cũng rất vui, ăn sủi cảo vui vẻ vô cùng. Liêu Chính Dũng ở trong sủi cảo bao một đồng tiền, nói ai ăn vào thì năm nay nhất định sẽ may mắn. Nhưng đến cuối cùng không ai nói có ăn đồng tiền này. Lương Cẩm Nguyên bình thản nói, dù sao nuốt vào bụng cũng không chết người, ai biết Liêu Chính Dũng bỏ đồng tiền vào cái nào.

Sau khi ăn xong mọi người ngồi trên ghế xem ti vi, đó là việc phải làm khi năm mới. Hàng năm xoi mói tiết mục ti vi giống như một thú vui. Liêu Chính Dũng cắn quả cam nói với Sở Mẫn Kiều, ngày nào đó cậu cũng sẽ lên, yên tâm, chúng ta sẽ không nói cậu hát sai nhịp, bị Lương Cẩm Nguyên đập một quả táo vào đầu.

Không khi ấm áp mà không thiếu náo nhiệt, sắp tới không giờ, cả nhà mang theo cháu nhỏ xuống dưới phóng pháo. Con nít rất thích hoạt động như vậy, đi đường nhảy nhót không yên. Sở Mẫn Kiều và Lương Cẩm Nguyên không xuống dưới, họ đứng trên ban công, nói như vậy nhìn càng rõ thêm.

Lúc này không thể nghe thấy tiếng ti vi nữa, hai người gần sát nhau, dán lỗ tai nói chuyện mới nghe được. Trên bầu trời tách ra nhiều pháo hoa rực rỡ. Đứa cháu ở bên dưới hô to, nói nhà ai tốt nhà ai kém, ánh lửa chiếu vào mặt họ, một mảnh ấm áp.

Lương Cẩm Nguyên ôm Sở Mẫn Kiều tựa vào lan can sân thượng. Trong này tầm mắt đúng là tốt, chỗ cao càng thấy rõ pháo hoa. Lúc này thành thị đã rộn ràng, vô số pháo hoa nở rộ giữa không trung, từng ngõ ngách phố đều là tiếng chúc mừng. Trên mặt mọi người tràn đầy tươi vui, cười nói.

“Năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.” Sở Mẫn Kiều nói bên tai Lương Cẩm Nguyên, mặt cậu bị ánh lửa chiếu hồng. Bầu trời khói lửa rực rỡ sáng lạn, nhưng không bằng cảnh đẹp trước mắt anh. Lương Cẩm Nguyên ôm chặt cậu, cằm đặt trên vai, nhẹ hôn vành tai, thái dương, mãi đến khi hai người môi kề nhau. Gió thổi nhưng không thấy lạnh. Nhiệt độ cơ thể người khác không ngừng truyền đến, giống như toàn thân đều bao trong khí nóng, nhịn không được ôm chặt cổ anh.

Lương Cẩm Nguyên dán môi Sở Mẫn Kiều nói.

“Năm mới vui vẻ, anh yêu em.”

Cặp mắt kia rất sáng, cách lần gặp đầu tiên đã qua ba năm, nhưng anh cảm thấy xem không chán khuôn mặt này. Giống như từng biểu lộ trên mặt cậu đều khác nhau, khiến người mê mẩn. Anh càng thêm khao khát có thể cùng cậu một chỗ, trôi qua tết âm lịch tiếp theo, tết tiếp theo nữa, mãi đến cái tết âm lịch cuối cùng trong đời họ.

Đợi khi họ đã già, cũng có thể đứng trên ban công nhìn khói lửa, nhẹ giọng nói yêu nhau.

Sở Mẫn Kiều ôm cổ Lương Cẩm Nguyên, tựa như đáp lại thổ lộ của anh, ừ một cái, tai nóng ran, nghĩ nghĩ còn tăng thêm một câu.

“Em cũng yêu anh.”

Hai tuần lễ sau, Sở Mẫn Kiều bán đơn ca, lượng tiêu thụ [tình ca] hơn vạn, thậm chí vượt qua lượng tiêu thụ những album khác. Trong đĩa có một đoạn Sở Mẫn Kiều độc thoại, bối cảnh hình như là thanh âm của sóng biển, còn có gió biển thổi, yên tĩnh qua đi nghe được giọng nam trầm thấp. Thanh âm của Sở Mẫn Kiều rất nhu hòa, khi nói chuyện tựa như đang hát tình ca. Cậu nói.

“Bài hát này đưa cho người tôi yêu nhất cuộc đời. Tên của người ấy chính là tình ca của tôi, tôi sẽ hát cả đời.”

Nhưng Lương Cẩm Nguyên nghe xong lại nghĩ, bài hát này mình đã sớm hát. Lần đầu tiên gặp mặt thì anh đã hát, chỉ là Sở Mẫn Kiều không biết mà thôi.

Đây là một bản tình ca của hai người, cần hai người cùng một chỗ hát lên, mới có thể hát đi vào lòng người, hát mỗi người hạnh phúc.






Hết.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[X-men: First Class] Midnight conversation
Chiến tranh hạt nhân đang gần kề, nhưng lúc này đây, lại là khoảng thời gian bình lặng nhất trong mối quan hệ của họ.Erik/Charles
Trực tuyến
18 Khách, 1 Thành viên
theboyofschool