Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Có một nhà trẻ mẫu giáo tên là Vườn trẻ Dai Mao, bên trong có giáo sư như thầy Dai, có các học sinh mầm non như bé Mao Mao.

Thể loại: Fanfiction - Người thật > (NT) Khác Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 6073 từ Đọc: 163 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 27 Apr 2017 Cập nhật: 28 Jun 2017

Vườn trẻ DaiMao bởi Tinhvặn
Tên truyện: Vườn trẻ Dai Mao

Tác giả: Tinhvặn

Thể loại: fanfic người thật, collection, shounen ai, shota, romance, happy end

Cặp đôi: Watanabe Daisuke x Hamao Kyousuke aka DaiMao

Độ tuổi: K+

Cảnh cáo: shota (luyến đồng), có nhiều cảnh hôn, ai dị ứng xin mời đi ra

Tình trạng: đã drop

Nội dung: Có một nhà trẻ mẫu giáo tên là Vườn trẻ Dai Mao, bên trong có giáo sư như thầy Dai, có các học sinh mầm non như bé Mao Mao.

Tác giả lảm nhảm: Khi đọc một bài fan acc về câu hỏi nếu không làm diễn viên thì bạn làm gì? Daisuke đã trả lời là làm thầy giáo, Hamao cũng nói như vậy. Thế là fanfic này ra đời. (đang dụ bạn mình viết hoàng tử Dai, cả bộ về host là mình mãn nguyện rồi TTATT)

Và xin được nói rằng, do mình phân vân nên viết shortfic hay longfic, bạn mình gợi ý là cứ viết theo kiểu từng phần, khi nào hứng rồi viết tiếp, xem như câu chuyện không bao giờ có kết thúc. Vậy nên đây chỉ là phần 1, có thể xem như là một truyện ngắn hoàn chỉnh, cũng có thể xem là một phần đầu dang dở (úp mũ chạy trốn)



Vườn trẻ Dai Mao





Phần 1: Một ngày trong nhà trẻ


Tokyo là một thành phố đông đúc, phồn hoa. Ngoại ô Tokyo, một nơi hẻo lánh thưa thớt vết chân người, sau một cánh rừng nhỏ có một nhà trẻ. Nhà trẻ rộng lớn có mười giáo viên và khoảng một trăm em học sinh với độ tuổi từ hai đến sáu. Mỗi mười em một lớp. Vì nằm trong vùng ngoại ô, không có phương tiện đi lại nên trong khuôn viên nhà trẻ có ký túc xá dành cho giáo viên.

Ký túc xá giáo viên, phòng 120.

6:00 pm.

Đây là một căn phòng đơn giản với một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm, một nhà bếp.

Trong phòng ngủ, chiếc giường để kế bên cửa sổ. Nắng ban mai len qua rèm cửa chiếu rọi vào chiếc giường bao bọc bằng hình vẽ các con thú sặc sỡ đủ màu. Có hai người nằm trên đó. Một thanh niên đang say ngủ, khóe môi cong lên như đang cười, chỉ mặc chiếc quần thun rộng dài. Cánh tay rắn chắc vòng quanh một bé con mũm mĩm như đang bảo vệ. Bé con tròn trịa sổ sữa, những ngon tay búp măng co lại thành nắm, cái miệng nhỏ há ra khép lại như đang nhai cái gì, có nước miếng chảy từ khóe miệng xuống bộ ngực trần của thanh niên. Thỉnh thoảng bé cười khanh khách lộ lúm đồng tiền bên má phải.

Nắng sớm tinh nghịch nhảy múa trên rèm mi cong, bé con nhíu mày, từ từ mở mắt ra. Bé con ngồi dậy, đồ ngủ màu xanh dương xộc xệch, một bên cổ áo trễ xuống lộ đầu vai. Bé con ngáp dài, chổng mông bò dậy, hai tay búp măng bấu drap giường, chân đạp thành giường, từ từ leo xuống. Động tác nguy hiểm quá, thế nhưng thanh niên vẫn ngủ say không hay biết gì.

Bé con thành công hai chân chấm đất, bước chân nhẹ nhàng như mèo đi tới cánh cửa phòng tắm khép hờ, len vào trong. Bé con kéo cái ghế nhỏ để kế bồn rửa tay, trèo lên.

Đánh răng rửa mặt xong, bé con đi ra, trở lại dưới chân giường, bấu drap giường, hì hục trèo lên. Một lúc sau, bé con thành công ngồi trên giường, lau mồ hôi trán, thở hồng hộc. Bé con bò tới gần thanh niên, vỗ vào tay thanh niên.

-Dai chan, Dai chan, dậy.

-Ưm...

Thanh niên nhíu mày rầm rì.

-Dai chan, sáng.

-Mao ngoan, đừng phá.

-Dai chan, Dai chan, Dai chan...

Thanh niên không mở mắt ra, tay giơ lên kéo bé con vào ngực mình, ôm chặt.

Bé con vùng vẫy, chân mềm đạp ngực thanh niên, sốt ruột la to:

-Dai chan, dậy! Dậy!

Thanh âm léo nhéo bên tai không dứt, thanh niên nhíu chặt mày, bật người dậy đè hẳn lên người bé con. Mắt thanh niên vẫn nhắm, cúi đầu, dùng miệng chắn lại đôi môi nhỏ chế tạo tạp âm.

Mới đầu thanh niên mút nhẹ, khẽ cắn môi dưới sau đó liếm an ủi, lặp đi lặp lại không chừa một tấc. Cái lưỡi mềm như con rắn trườn từ giữa môi bò đến khóe miệng, định len vào trong thì...

-Hưm?

Thanh niên khẽ kêu, mở mắt ra, ngồi hẳn dậy.

Bé con được giải thoát, vùng dậy, thở hổn hển, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, hai gò má hồng hồng như hai quả đào.

Thanh niên không còn vẻ mơ ngủ, khuôn mặt nghiêm túc hỏi:

-Mao Mao, tối hôm qua lại lén ăn vụng đường phải không? Ăn vụng xong còn không đánh răng?

Mao Mao vội chối ngay:

-Không có!

Nhưng hai bàn tay búp măng bịt miệng đã bán đứng bé.

Thanh niên thản nhiên nói:

-Hamao Kyousuke!

Mao Mao giật bắn người, mắt long lanh nhìn thanh niên, tràn ngập sợ hãi. Mao Mao biết mỗi khi người giám hộ gọi tên đầy đủ của mình nghĩa là đã tức giận lắm rồi. Mao Mao ngoan ngoãn đứng dậy, từ từ cởi quần, đưa cặp mông trắng tròn quay về phía mặt thanh niên.

Mao Mao run run nói:

-Mao Mao hư, Dai chan... Đánh đi.

Thanh niên dùng tay vuốt mái tóc rối, nhìn người bé con run run.

Mao Mao không thấy đôi mắt thanh niên tràn ngập yêu thương nhìn mình, giọng nói thì nghiêm khắc răn dạy:

-Giờ không có thời gian phạt, tội này tạm ghi sổ. Nếu còn tái phạm nữa thì phạt gấp đôi, nghe không?

Mao Mao rưng rưng gật đầu.

Thanh niên ôm Mao Mao, ngón tay thoăn thoắt cởi nút áo ngủ, tuột quần của bé ra. Thanh niên ôm Mao Mao người trơn tru đi tới tủ đựng quần áo đặt bên vách tường cuối chân giường, lấy chiếc áo vải rộng màu xám và quần đùi đen ra, mặc vào cho bé.

Thanh niên ôm Mao Mao đi ra phòng khách, đặt bé ngồi lên ghế nhỏ đặc chế. Thanh niên hâm sữa, nướng bánh mì trong vòng một phút, thế là xong bữa sáng đơn giản mà đầy dinh dưỡng.

Thanh niên đặt thức ăn trước mặt Mao Mao, cảnh cáo:

-Phải ăn hết sạch, nếu chừa một giọt thì, hừ hừ.

Mao Mao mới phạm lỗi xong nên ngoan ngoãn gật đầu, cầm bánh mì chấm vào ly sữa, miệng nhai từng miếng nhỏ, hai gò má phình ra như con sóc.

Thanh niên nhìn một lúc, sau đó xoay người đi vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, thay đồ.

Watanabe Daisuke, hai mươi tuổi, nam, hiện là giáo viên trong Vườn trẻ Dai Mao. Độc thân, một mình nuôi nấng cháu trai năm tuổi.

Hamao Kyousuke, bốn tuổi rưỡi, nam, hiện là học sinh trong Vườn trẻ Dai Mao. Độc thân, hiện đang sống chung với người chú.

Daisuke soi gương, cài nút áo sơ mi.

-Ai chà, khóe mắt có nếp nhăn rồi, chút rảnh phải lấy dưa leo đắp lên mới được, vết chân chim này phá hỏng khuôn mặt hoàn mỹ của ta.

Daisuke nhìn chằm chằm khuôn mặt mình phản chiếu trong gương, ánh mắt say mê.

-Daisuke à Daisuke, sao mi đẹp trai quá vậy, cái đẹp của mi đúng là tội lỗi.

Sau một tràng tự tâng bốc mình vừa lúc đến giờ đi làm, Daisuke chạy ra ngoài bế Mao Mao vừa mới ăn xong, lấy khăn tay từ trong túi quần ra lau khóe miệng dính sữa.

-Cặp sách có chưa?

-Rồi!

Mao Mao vỗ cái cặp hình con mèo đeo trắng trước ngực.

-Khăn tay có chưa?

Mao Mao không trả lời, giương mắt nhìn Daisuke.

-Khụ.

Daisuke ho khan, lấy cây kim tây xỏ xuyên qua khăn tay mới lau miệng Mao Mao, ghim vào ngực áo bên trái của bé.

-Giờ thì có khăn tay rồi, nón có chưa?

-Rồi!

Hai tay Mao Mao vịn vành nón quả dưa.

-Vậy thì... Xuất phát!

Daisuke ôm Mao Mao, co chân định lao vọt ra ngoài cửa.

Mao Mao hét to:

-Dai chan, quên!

Daisuke khựng lại, khó hiểu nhìn Mao Mao:

-Còn quên cái gì nữa?

Mao Mao chu môi ướt át.

Daisuke hiểu ý, cúi đầu xuống.

*Chụt!*

Hai tay tròn như khúc mía che miệng, Mao Mao cười mắt cong cong, mắt đen lúng liếng nhìn sườn mặt đường cong như đao khắc.

Mao Mao ôm cổ Daisuke, hôn một cái rõ to vào môi anh, vui vẻ nói:

-Thích Dai chan nhất!

Daisuke cưng chiều hôn trán Mao Mao, nói:

-Dai chan cũng thích Mao Mao nhất.

Daisuke ôm Mao Mao ra ngoài, đóng cửa lại, đi bộ ba phút vượt qua khoảng sân trống đến khu dạy học.


........


Daisuke mới đi ra ngoài một lúc bưng thùng đồ chơi, quay lại đã thấy trong lớp hỗn loạn.

Daisuke nhức đầu xách cậu nhóc nhà mình lên. Mao Mao vẫn còn hung dữ quơ quào tay chân. Nhìn lại đối thủ của Mao Mao, một cậu bé khác cắt kiểu tóc đuôi rùa mặt đầy vết cào, có mấy chỗ chảy máu.

Daisuke nghiêng đầu, cười nói với một cô giáo khác trong lớp:

-Miyumi sensei, cô trông chừng mấy em giúp tôi một lúc.

Cô giáo trẻ đỏ mặt, cười tươi nói:

-Được mà Watanabe.

Daisuke kẹp mèo con hung dữ ngang hông, rời khỏi lớp. Cô giáo trẻ ánh mắt si mê nhìn theo. Daisuke luôn cười tủm tỉm nhưng thật ra anh rất khó gần, hai người làm việc chung một năm rồi mà cô chưa có dịp nào nói chuyện nhiều với anh. Cô tự an ủi mình là anh quá bận rộn với lũ nhóc trong trường và Mao Mao. Cô thích Daisuke cũng vì cách anh chăm sóc Mao Mao, cô cảm nhận được sự cưng chiều, yêu thương của anh dành cho bé, khiến cô hâm mộ, cũng muốn được như bé con. Cô còn ảo tưởng sau này hai người có con, anh sẽ chăm sóc con mình như thế nào, chắc chắn là càng nhiều yêu thương hơn Mao Mao, vì dù sao đó là con ruột của anh, còn bé con chỉ là ‘cháu’.


.........


-Mao Mao, sao con cứ gây gỗ với Baba chan hoài vậy?

Mao Mao bĩu môi giận dỗi:

-Ai bảo Baba chan giật cây bút chì của con!

Daisuke nhức đầu xoa trán.

"Đúng là con nít."

Daisuke thở dài bế Mao Mao lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Ngón trỏ của Daisuke ma sát cằm Mao Mao như gãi cổ mèo. Bé con thoải mái híp mắt, rên hừ hừ, cuộn mình trong vòng tay rắn chắc.

Ánh mắt Daisuke đăm chiêu nhìn phương xa, nhớ lại quá khứ.

Khi đó Daisuke mười bảy tuổi, làm tình nguyện viên trong bệnh viện tâm thần. Một cô gái mới mười bốn tuổi bị hãm hiếp, bị ám ảnh đến nỗi vào bệnh viện tâm thần khi đang có bầu. Cái thai ngày càng lớn thì cơn ác mộng càng dằn vặt cô nhiều hơn. Khi đứa bé được sinh ra, cô gái hoàn toàn điên rồi.

Daisuke còn nhớ như in khi anh đứng ngoài cửa, một đứa bé nhỏ xíu ngồi trong góc tường, đưa lưng ra ngoài, loay hoay với con búp bê tưa vải. Khuôn mặt trẻ thơ vốn nên hồn nhiên nhưng lại ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe kia vốn nên tinh nghịch đầy ánh sáng nhưng lại vô hồn. Còn cô gái thì ngồi trên giường, thỉnh thoảng cười, có khi khóc, lầm bầm, rồi đôi lúc ném gối về phía đứa trẻ. Daisuke thấy tất cả, đau nhói tim.

Từ đó Daisuke thường xuyên chạy đến phòng cô gái, chơi với bé con. Anh mất mấy ngày mới tới gần bé được, lại mất một thời gian mới khiến bé mở lòng với mình, cười với mình. Bé con rất gầy, giống con khỉ con, gầy trơ xương, nhưng khi bé cười thì không gian như sáng lên, tựa như thiên thần. Mỗi lần bé con cười, Daisuke cảm thấy lòng tràn ngập thỏa mãn, ấm áp và hạnh phúc.

Thế nhưng bi kịch đè nặng lên đôi vai nhỏ bé kia.

Cô gái không chịu nổi đã thắt cổ tự sát trong phòng, bé con ở cùng thi thể suốt một đêm.

Khi Daisuke hay tin chạy vội đến căn phòng đó, anh thấy một hình ảnh mà mình vĩnh viễn không quên. Mỗi khi nhớ lại, Daisuke cảm giác tim như ngừng đập, sau đó vội vàng tìm kiếm bé con, ôm chặt bé như để xác nhận bé vẫn còn đây. Chỉ khi bé con ở trong vòng tay mình, cảm nhận thân thể mềm ấm áp thì Daisuke mới thấy nhẹ nhõm.

Bé con ngồi ngay dưới chân mẹ nó, ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào cái xác treo lủng lẳng. Không có sợ hãi, không có vui vẻ, không có ngây thơ, không có bất cứ cảm xúc gì, vô hồn như búp bê.

Mọi người bận rộn khiêng cái xác xuống, tìm cách cứu chữa, gọi cảnh sát, dường như họ đã lãng quên một thân hình nhỏ bé cần được quan tâm nhiều hơn. Đứa trẻ vô tội như vậy, ai nỡ lòng nào làm tổn thương?

Chỉ có một người duy nhất chú ý đến.

Một thiếu niên bước vào trong phòng, bế bé con lên, dùng lồng ngực không rộng lớn, đôi tay không quá rắn chắc ôm thân hình nhỏ gầy.

Vào giây phút đó, Daisuke thầm thề rằng anh sẽ biến cậu bé thành đứa trẻ mập mạp, trắng trẻo, xinh xắn nhất thế giới này! Anh sẽ dâng tất cả tình yêu trên thế gian cho bé con, để bé là người hạnh phúc nhất trần đời.


...........


-Dai, con suy nghĩ kỹ chưa?

Ông Watanabe nghiêm túc hỏi, bà Watanabe ngồi kế bên khóc hết nước mắt. Ai đời con mình mới mười bảy tuổi, còn trong tuổi ăn tuổi lớn tuổi học bỗng nhiên ôm đứa con nít về nhà, đòi nuôi nấng, kêu cha mẹ đứng tên lo thủ tục con nuôi. Nếu đứa bé là giọt máu rơi rớt của Daisuke thì ông bà Watanabe sẽ không nói cái gì, đằng này chỉ là đứa trẻ xa lạ, không biết cha là ai, mẹ thì bệnh tâm thần tự sát chết.

Bà Watanabe lấy khăn tay lau khóe mắt, khuyên nhủ:

-Con à, hãy suy nghĩ kỹ đi, nuôi một đứa trẻ không dễ dàng. Lo nó đói, nó khát, lo nó ăn, nó mặc, nó đi, nó đứng, nó bệnh, khi nó lớn lại có đủ thứ chuyện phải lo, dựng vợ gả chồng cho nó, lo con cái nó đẻ ra. Nếu con thấy tội nghiệp nó thì đưa vào trong cô nhi viện, ở đó sẽ có chuyên gia chăm sóc. Và con có nghĩ đến sau này khi con kết hôn, vợ con sẽ chấp nhận chồng mình nuôi một đứa trẻ khác sao? Rồi khi con có đứa con của riêng mình thì thằng bé này sẽ ra sao? Khi có con rồi, cán cân tình cảm sẽ nghiêng lệch, khi đó sẽ có nhiều người bị tổn thương. Con hãy tưởng tượng cho tương lai sau này của mình đi.

Daisuke cúi đầu nhìn bé con. Dường như biết mình không được chào đón trong ngôi nhà này, bé con vùi đầu vào cổ Daisuke, không nhúc nhích, chỉ có đôi tay nhỏ bấu vải vai áo anh. Daisuke đau lòng ôm chặt bé con, vuốt nhẹ lưng bé. Bé con dụi mặt vào cổ Daisuke.

Daisuke nhìn cha mẹ mình, kiên quyết nói:

-Ba, mẹ, con đã suy nghĩ rồi, con không hối hận!

Cuối cùng ông bà Watanabe đành chấp nhận yêu cầu của quý tử, dàn xếp cho bé con trở thành con nuôi của chị Daisuke, đặt tên là Hamao Kyousuke, theo họ của chồng chị. Chị của Daisuke lấy chồng bốn năm rồi vẫn chưa có con, thấy bé con, nghe kể thân thế đáng thương của bé thì rất muốn nhận nuôi nhưng Daisuke không chịu giao ra, quyết tâm tự nuôi bé. Mao Mao rất bám Daisuke, không rời nửa bước. Mặc dù khi rời xa anh thì bé sẽ không khóc nhè, quấy, nhưng dáng vẻ trống rỗng như búp bê đó làm người ta không nỡ tách rời bé khỏi anh.


..............


Daisuke ôm thân thể mềm mại thơm mùi sữa, thầm cảm thán thấm thoát đã hơn ba năm rồi, nay Mao Mao trở nên hoạt bát hơn xưa nhiều, còn biết đánh lộn và đánh thắng người to con hơn mình. Daisuke nhớ lại tháng ngày chăm Mao Mao, nào là tìm thức ăn thích hợp cho bé, cứng quá thì dễ đau bụng, nóng quá thì phỏng lưỡi, quá lạnh thì dễ bị bệnh, đồ ăn phải hợp dinh dưỡng và ngon miệng thì bé mới ăn nhiều. Và đủ thứ chuyện linh tinh khác Daisuke phải tự lần mò tìm hiểu từ biểu cảm, hành động của bé, vì Mao Mao còn nhỏ, không biết nói ra cảm giác của mình. Một thanh niên và một đứa trẻ một đường vấp ngã đi cùng nhau.

Daisuke hôn gò má phúng phính của Mao Mao, mỉm cười hỏi:

-Mao Mao không thích Baba chan à?

Mao Mao đáp ngay:

-Không thích!

Daisuke thản nhiên nói:

-Vậy Mao Mao có muốn Baba chan biến mất không?

Khi Daisuke nói câu đó, biểu tình và giọng nói của anh bình tĩnh như hỏi nếu không thích ăn rau thì vứt nó đi.

Không ai biết ý nghĩa cái tên Vườn trẻ Dai Mao, vườn trẻ này được xây dựng vì Hamao. Daisuke muốn Mao Mao có bạn bè, có nhiều người yêu thương bé hơn, có môi trường sống lành mạnh, muốn vui vẻ nhưng không rời khỏi tầm tay anh. Nên Daisuke lấy số tiền lời cổ phiếu mua đất trống, xây dựng nhà cửa, làm hiệu trưởng bí mật, mặt ngoài nhờ người khác đứng ra xử lý công chuyện.

Chỉ cần Mao Mao nói một câu, Daisuke sẽ mặt không đổi sắc dỡ bỏ cả Vườn trẻ Dai Mao chứ nói gì là một thằng nhóc năm tuổi? Có rất nhiều cách khiến một đứa trẻ biến mất. Daisuke nhếch môi cười âm trầm.

Mao Mao lắc đầu, nói:

-Không, Baba chan là bạn của con! Dai chan, Baba chan tốt lắm, lúc cơm trưa hay ăn cà rốt giùm con này, rồi...

Mao Mao đếm ngón tay kể ưu điểm của người mới nãy bị mình cào nát mặt.

-Ha ha ha ha ha ha!

Daisuke lớn tiếng cười to, càng ôm chặt Mao Mao hơn.

"Mao Mao, làm sao đây, càng lúc càng muốn chiếm giữ Mao làm của riêng, không cho ai nhìn thấy, tiếp xúc, đụng vào. Cũng không muốn Mao nhìn ai, nói chuyện với ai. Cảm giác chiếm hữu này mãnh liệt đến đáng sợ, nhưng... Không muốn dừng."

Mắt Daisuke sâu thẳm nhìn nửa bên mặt Mao Mao, gò má như trái đào non, môi hồng ướt nước chu ra, tay búp măng phe phẩy.

"Mao là của tôi! Dù là sống hay chết! Từ giờ đến cuối cuộc đời, không ai có thể cướp Mao khỏi tôi, bất cứ ai cũng không thể, dù là Mao cũng không được!"

Daisuke biết khuôn mặt mình lúc này rất đáng sợ, anh tự ghê tởm mình biến thái vì có những suy nghĩ đó với đứa trẻ mới năm tuổi, còn là bé trai. Nhưng Mao Mao là đặc biệt, trừ bé con ra, Daisuke không có hứng thú với 'con người', dù là gái hay trai, người thân hay bạn bè. Mao Mao là 'thứ' duy nhất Daisuke để ý trên đời này, là 'người' duy nhất tác động cảm xúc của Daisuke.



.............


Trẻ con luôn dễ làm hòa, mới giây trước đánh nhau không đội trời chung thì giây sau đã làm huề ngay. Daisuke đứng ở cửa phòng nhìn đám nhóc ngủ trưa. Baba và Mao Mao nằm ngủ châu đầu vào nhau.

Khoảng một tiếng sau, giờ ngủ trưa kết thúc, hai giáo viên của lớp có nhiệm vụ đánh thức học sinh dậy. Daisuke đi thẳng tới chỗ Mao Mao ngay. Còn các học sinh khác . . . Đã có cô giáo trẻ lo.

Daisuke cúi người hôn gò má Mao Mao, thì thầm chất giọng trầm ấm:

-Mao à Mao, dậy đi nào.

Mao Mao bĩu môi dụi mắt, vặn vẹo người, chân đá đạp, mắt chưa mở mà hai tay đã giơ ra đòi ôm.

-Dai ~ chan.

Daisuke yêu thương bế Mao Mao lên, vỗ nhẹ lưng bé. Mao Mao tựa đầu vào vai Daisuke, híp mắt ngáp dài.



..............


Buổi chiều các bé tự do chơi, có tụ lại thành nhóm, có chơi một mình.

Baba hỏi:

-Mao Mao, lớn lên Mao Mao muốn làm cái gì?

Mao Mao không vội trả lời ngay mà hỏi lại:

-Còn Baba chan?

-Tớ muốn làm cảnh sát!

Mao Mao vỗ tay, vẻ mặt ngưỡng mộ nói:

-Wao, Baba chan giỏi quá, làm cảnh sát rất oai nha!

Baba vênh mặt, bắt đầu nói dông nói dài, hoàn toàn không hay biết mình bị đánh lạc hướng.



..........


Buổi tối Daisuke tắm rửa cho Mao Mao và mình xong, cùng ăn món gà hầm nấm, cơm chiên do anh nấu. Hai người ngồi coi chương trình siêu nhân mà Mao Mao rất thích, đến chín giờ thì cùng nhau đi vào phòng ngủ.

Daisuke ôm Mao Mao trong ngực, quyển sách để mở trên đùi, dùng chất giọng trầm ấm ru ngủ bé con.

Mao Mao vừa nghe vừa huyên thuyên kể hôm nay gặp được những gì. Cùng là một cảnh, qua lời kể của Mao Mao thì góc nhìn trở nên khác hẳn, đáng yêu và ngây ngô hơn.

Cuối cùng Mao Mao ngáp nói:

-Hôm nay Baba chan hỏi con lớn lên muốn làm cái gì.

Daisuke nhướng mày nói:

-Vậy sao? Thế lớn lên Mao Mao muốn làm cái gì?

Mao Mao đáp ngay:

-Mao Mao muốn làm cô dâu của Dai chan!

Daisuke nở nụ cười dịu dàng đến hòa tan băng ngàn năm, làm Mao Mao nhìn mà mặt đỏ hồng.

Mắt Daisuke lấp lánh tia sáng, cúi đầu cạ chóp mũi nhỏ:

-Cảm ơn Mao Mao, Dai chan sẽ chờ ngày Mao Mao làm cô dâu của Dai chan.

Mao Mao cười toe gật đầu, sau đó mi mắt rũ xuống, không chịu nổi thần ngủ réo gọi.

Chờ một lúc đến khi Mao Mao hít thở đều đều, Daisuke nhẹ nhàng đặt bé nằm xuống giường.

Daisuke nhìn chăm chú vào Hamao như thể thời gian lắng đọng, khoảnh khắc này kéo dài vĩnh viễn.

Ngón tay Daisuke nhẹ nhàng vuốt lên vuốt xuống khuôn mặt chưa nẩy nở, thì thầm:

-Mao Mao, nhanh lớn lên đi, Dai chan chờ mong ngày đó đến. Cho dù Mao Mao có quên thì Dai chan nhất định sẽ thực hiện ước hẹn này.

Daisuke cúi đầu, một nụ hôn nhẹ nhàng như lông chim phớt lên bờ môi mềm.

-Oyasumi, my angel.
















To be continue by TV 17 / 3 / 2014




…………….

Ghi chú cho những ai chưa biết: Oyasumi là chúc ngủ ngon.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Seoul by Night
* * * Một nhóm điều tra bao gồm những cá thể kì lạ: Một cặp đôi thích đấu khẩu, một chuyên viên hàng đầu về ma sói, một đặc nhiệm ngầm, một thiên sứ chưa đủ tuổi, một ông sếp gan sứa và một gã thám tử tư bông phèng lập dị. Họ sẽ còn tìm thấy gì sau những vụ giết người hàng loạt...
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên