Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Mỗi viên ngọc đại diện cho một hoàng tử. Loại ngọc nằm ở chính giữa, chính là Mân ngọc, tượng trưng cho Minh Mân.

Hoàng Đế lẳng lặng đi đến nơi đó, nhấc lên Mân ngọc, đau xót xoa xoa tay lên bề mặt của nó. Ông nói: “Minh Mân, Trẫm không làm tròn bổn phận của người cha, không dạy được con.”

Rồi ông buông tay, Mân ngọc rơi xuống đất.

Vỡ nát.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5316 từ Đọc: 566 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 1
Đăng: 05 May 2017 Cập nhật: 26 May 2017

Gương bởi Chuông Gió


Bi kịch | Cổ trang | Angst | Tí tẹo SA
Thao Dtp // Kaneki Ken // AJ // Hagitachi
Beta reader: Gió
Banner: Gió
*Warning: khuyến cáo ngôn ngữ và ẩn dụ cảnh s*x




Tam hoàng tử Minh Mân làm phản.

Nhờ vào nhà ngoại cực kì hùng mạnh cùng nhiều năm lôi kéo bè cánh trong triều, hắn cư nhiên thâu tóm được cả quân bảo vệ thành lẫn ngự lâm quân, chỉ trong hai canh giờ đã khống chế hết toàn bộ kinh thành.

Hoàng Đế bị vây khốn trong chính cung điện của mình, chỉ còn lại một ít cận vệ, thái giám và cung nữ trung thành bảo hộ xung quanh ông. Ở hậu cung, tất thảy cung tần đều bị ép đến quỳ trước mặt Mân quý phi.

Hoàng Đế năm đó vì bảo vệ ngôi vị Thái tử mà một người anh em cũng không giữ được, xung quanh đều chỉ là những người nhăm nhe giật lấy vị trí của ông, máu mủ cũng không thắng nổi tham vọng của mỗi người. Đời này, để tránh cho các con mình lại tàn sát lẫn nhau, ông kiên trì không lập Thái tử.

Đáng tiếc, có người chờ không được.

Minh Mân, đứa con trai ưu tú nhất của ông, rốt cuộc làm phản.

Lúc này, hắn đứng trước mặt ông, vẫn nho nhã quân tử, ngọc thụ lâm phong như mọi ngày, chỉ khác là thay vì lễ phép cúi đầu, hắn lại lạnh lùng giương kiếm.

“Phụ hoàng, chiếu truyền ngôi đã có. Người tự đóng ngọc tỷ, hay là để nhi thần?”

Trên án thư trong điện có năm viên ngọc lớn, vô cùng quý giá, ngay cả trong đêm tối cũng lấp lánh tỏa sáng. Mỗi viên ngọc đại diện cho một hoàng tử. Loại ngọc nằm ở chính giữa, chính là Mân ngọc, tượng trưng cho Minh Mân.

Hoàng Đế lẳng lặng đi đến nơi đó, nhấc lên Mân ngọc, đau xót xoa xoa tay lên bề mặt của nó. Ông nói: “Minh Mân, Trẫm không làm tròn bổn phận của người cha, không dạy được con.”

Rồi ông buông tay, Mân ngọc rơi xuống đất.

Vỡ nát.

Minh Mân thoáng biến sắc, nhưng rất nhanh lại trấn tĩnh. Đã đi tới bước này, hắn cũng không nghĩ đến tình cha con gì đó nữa. Không phải hắn quá đỗi vô tình, chẳng qua để làm đại sự, cần có hi sinh. Hắn quay lại hỏi kẻ vẫn đứng sau lưng mình.

“Minh Lương, ngươi nói cho phụ hoàng nghe một chút tình hình hiện tại.”

Tứ Hoàng Tử Minh Lương, người chẳng có chút tư chất gì xuất chúng trong số năm hoàng tử, cả đời vẫn dựa vào bóng Minh Mân mà sống, lúc này đương nhiên vẫn ngoan ngoãn vâng lời hắn. Y hướng về phía Hoàng Đế, dõng dạc nói:

“Phụ hoàng, mười sáu đạo cấm vệ quân, ba ngàn ngự lâm quân, còn có kỵ binh đóng tại hai thành phụ cận, hiện tại đều đã bao vây từ trong hoàng cung đến bên ngoài hoàng thành. Chỉ cần con ra hiệu, họ sẽ lập tức hành động.”

Minh Mân có hơi bất mãn lúc nghe Minh Lương nói “chỉ cần con ra hiệu”, nhưng dù sao cũng không phải lúc dạy dỗ tên ngớ ngẩn này. Hắn một lần nữa lặp lại uy hiếp với Hoàng Đế.

“Phụ hoàng, người cũng nghe rồi đấy, mau đóng chiếu thư đi thôi.”

Hoàng Đế nhắm chặt mắt, mày nhíu lại đầy khổ tâm. Ông chạm tay lên viên ngọc thứ tư cạnh chỗ trống của Mân ngọc, chính là Lương ngọc, và vỗ nhè nhẹ.

Rồi ông nói.

“Minh Lương, ra hiệu đi.”



*




Cho đến lúc bị binh lính lôi vào lãnh cung nhốt lại, Mân quý phi vẫn còn bàng hoàng không thể tin được con mình vậy mà lại thất bại. Mà quan trọng hơn nữa chính là, Minh Lương như vậy mà dám phản bội mẹ con bà!

Minh Lương! Không có gia thế, không có tài năng, không có tiền đồ, hai mươi mấy năm trời chỉ biết quỳ liếm theo đuôi Minh Mân của bà để kiếm chút chỗ tốt, vậy mà nó dám phản bội mẹ con bà!

Nhưng điều Mân quý phi càng không ngờ là, khi bà bị ném vào lãnh cung thì Minh Lương đã ở sẵn đó chờ đợi. Trong căn phòng lạnh lẽo tối tăm vốn chỉ có ánh sáng leo lét của một cây nến cắm giữa phòng, ánh sáng đó bị vô số những chiếc gương đồng đặt trong phòng phản chiếu, trở nên vô cùng quỷ dị. Mà Minh Lương, y ngồi trên ghế ở giữa phòng, ngay cạnh ngọn nến, tay cầm một chiếc gương nhỏ, lẳng lặng nhìn bà.

Mân quý phi muốn lao đến giết chết y, nhưng bốn cung nữ to cao bên cạnh đã giữ chặt lấy bà, ấn sát xuống nền đá. Những tiếng chửi rủa của bà đều bị ngăn lại sau mớ giẻ nhét trong miệng, biến thành những tiếng kêu rên rỉ oán hận không ngừng. Nước mắt phẫn nộ và căm thù từ trong mắt bà trào ra. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này hẳn Minh Lương đã bị bà băm thành trăm mảnh.

Y lãnh đạm xoay xoay chiếc gương trên tay mình, đều đều giọng mà nói.

“Mẫu phi của ta chết sớm, ngươi mang danh nghĩa nhận nuôi, đem ta về làm trâu chó cho Minh Mân. Ta không hận.”

Dù sao từ lúc biết nhớ, đã bắt đầu là trâu chó, cũng sớm đã thành thói quen.

“Các ngươi cố ý lúc phụ hoàng lơ là, đem ta biến thành ngu đần dốt nát, văn không thông, võ không thạo. Ta không hận.”

Dù sao ta cũng không mang mộng làm Hoàng Đế, kém cỏi một chút cũng được.

“Nhưng mà… năm ta mười lăm tuổi, các ngươi lại làm ra một chuyện khiến cho ta nhất định dù có chết cũng phải hủy đi ngươi và Minh Mân.”

Minh Lương thả chiếc gương đồng trên tay xuống đất, tiếng kim loại đập trên nền đá vang lên bén nhọn trong đêm, vang vọng đến một hồi lâu mới dứt.


.

.

.

Mười ba năm trước.


"Đã bắt đầu là trâu chó, cũng sớm thành thói quen..."

Mân quý phi lại thì thầm vào tai Minh Lương câu cửa miệng quen thuộc. Bà lúc nào cũng biết cách nhắc nhở Tứ hoàng tử phải nhớ về vị thế của mình thật ra có thể hạ tiện đến bực nào.

Đường đường là một trong năm hoàng tử được phụ vương nhất mực chăm lo cùng nghiêm khắc dạy dỗ, Minh Lương chẳng có gì phải oán trách số phận của mình cả. Dầu Mân quý phi có thể nói với y những lời ác nghiệt khi phụ vương đi khuất, nhưng bà cũng chưa từng chèn ép y làm những chuyện ô uế thanh danh một đấng nam tử. Minh Mân thì hoàn toàn khác. Người đã cho y một uy thế tạm bợ nhưng vững chãi giữa sự khinh rẻ của đám hoàng tử, thật ra đã buộc y trả một cái giá mà không kẻ phàm trần nào có thể tưởng tượng nổi.


Minh Lương được phép ngồi học cạnh Tam hoàng tử, nhưng vì chậm chạp hơn sư huynh nên Quan học sĩ thường không chuyên tâm giảng giải thấu đáo. Minh Mân cười thầm trong bụng. Tối đến, Tam hoàng tử chong đèn chỉ lại bài học cho Minh Lương, kì thực là nói trớ hoàn toàn kinh thư của thầy giáo. Sáng hôm sau khảo bài, tiểu hoàng tử làm Quan học sĩ tái mặt vì những lời xằng bậy do Minh Mân chỉ dạy, các hoàng tử khác cũng hùa nhau xúc xiểm khiến y chỉ thiếu điều cào đất mà chui xuống. Hoàng thượng sầu lòng vì đứa trẻ thiên tư kém cỏi, đành trách phạt nhẹ nhàng nhưng chỉ thế cũng đủ làm Minh Lương suy sụp đến mất ngủ mấy đêm.

Từ lâu y đã biết Minh Mân ngấm ngầm có ác ý với mình nhưng vẫn cố tâm nhẫn nhịn. Tam hoàng tử xưa nay văn võ toàn tài, thiên tư sáng sủa nhất trong năm vị hoàng tử. Trước người trên kẻ dưới luôn nho nhã kính trọng, trước việc không vừa lòng cũng điềm đạm ra dáng bậc trượng phu. Một người như vậy sao có thể vì những lời thấp kém của Tứ hoàng tử Minh Lương mà thành tiểu nhân bỉ ổi trong mắt quần thần?

Y sớm hiểu vị trí của mình chỉ là đi sau tam huynh, cũng như bao nhiêu năm ròng sống dựa vào cái bóng của tam huynh mà nghiễm nhiên đi lại giữa cung vàng điện ngọc.

Ngày y tròn mười lăm tuổi, lần đầu tiên Tam hoàng tử tự mình tổ chức lễ mừng cho Minh Lương. Yến tiệc xa hoa, muôn lời mật ngọt khiến cho thiếu niên hiền lành cứ lâng lâng mê đắm quên cả lễ tiết của bậc Vương tử.

Rượu chuốc say mềm.

Gió thanh dịu mát.

Vạn mảnh buồn li tan theo chuỗi cười.


Tỉnh dậy, bên tai chỉ có tiếng Tứ hoàng tử khúc khích cùng tiếng bầy thị nữ vui đùa sảng khoái.


Rất nhanh, y bỗng nhớ lại rằng, bản thân làm trâu chó, chỉ có thể bị đem ra làm trò cười cho lũ nô tài hạ tiện. Minh Mân thô bạo giật đầu y kéo lại trước tấm gương đồng lớn. Người thiếu nữ mảnh mai, uyển chuyển trong y phục lụa là sặc sỡ làm trái tim y vỡ òa trong điếm nhục.

Thảo nào tam huynh thường hay trêu đùa y ẻo lả như giống đàn bà.

Đối diện với tấm gương thanh sạch không biết an ủi kẻ bất lực, Minh Lương cay đắng nhận ra mình trông còn chẳng giống một trang nam tử.


"Tứ đệ của ta... Bao nhiêu năm kề gối chung chăn, ta chỉ hận không thể biến ngươi thành đàn bà cho thỏa cơn thèm muốn. Giờ ngươi càng lớn càng xinh đẹp thế này, ta có buộc mình không say đắm ngươi cũng đâu có được?"

Đám thị nữ và thái giám đứng xung quanh Tứ hoàng tử cười lít chít như bầy chuột đói ăn. Nước mắt tủi hổ tràn ngược vào biển lòng căm hận khiến Minh Lương chỉ muốn nhào đến xé xác hết tất cả bọn chúng.

Tất cả, dĩ nhiên cũng bao gồm Tam hoàng tử.

"Từ giờ ngươi sẽ là ái thê của ta. Nhược bằng ngươi cự cãi, ta sẽ cho người loan tin khắp cả cung cấm rằng ngươi thích tự luyến ái trong áo váy đàn bà. Thanh danh Vương tử của ngươi vốn đã chẳng ra gì, giờ đến cái tôn nghiêm nam tử cũng bị đem cho chó gặm. Ngươi có dám chống lại ta không?"


Đúng là ta chẳng thể chống lại ngươi. Dù không bị thế này, cả đời ta cũng chưa từng nghĩ đến việc chống lại ngươi.

Ngươi là tấm gương đồng lớn giúp ta soi mình vào... Dù chẳng được một chút đởm lược phi thường của ngươi, ta vẫn có thể gắng công dùi mài phấn đấu.

Ta lệnh không treo gương trong phòng để khỏi phải nhìn thấy thân xác điệu đàng yếu ớt của mình. Vậy mà ai cũng nhìn ta như nhìn thấy loài ôn dịch... Phải chăng cả thiên hạ này, cũng giống như ngươi, đều là những tấm gương lớn? Những tấm gương thanh sạch, phản chiếu thứ ánh sáng thanh sạch để bóc trần sự dơ bẩn của một tên lại cái.

Ngươi có muốn giống như ta không?



.

.

Kể từ đó, Tứ hoàng tử vốn đã ít nói cười ngày càng trầm mặc. Y vẫn đi theo Tam hoàng tử như một cái bóng, không biết tủi hổ, cũng không có chí trèo cao. Chỉ là một cái bóng mờ nhạt, khiến Hoàng Đế càng nhìn càng không thuận mắt. Đứa con trai này của ông mang dáng dấp hơi ủy mị thanh lệ như Lâm quý nhân đã mất, nhưng không có nghĩa y phải yểu điệu nhu nhược như nàng. Nhưng dù ông có tìm cách khiêu khích hay thử thách Minh Lương đi chăng nữa, dường như hắn đang dần từ bỏ tuổi trẻ của mình mà chìm đắm trong những cơn buồn bã vô tận, giống như ngọn đèn đang cạn dầu không biết khi nào tắt.

Y tưởng Tam hoàng tử giữ kín chuyện nhục nhã sau bữa tiệc sinh thần ngày hôm đó để khống chế y. Tất nhiên, Minh Mân đủ khéo léo và thế lực để bịt miệng bọn cung nữ nô tài.

Nhưng, đôi khi ngay cả người trong cung cũng quên mất rằng, có những chuyện không thể qua được tai mắt của Hoàng Đế.


Nhiều khi Minh Lương không hiểu rõ sự tồn tại của chính mình. Y phục tùng Minh Mân vô điều kiện, quỳ xuống dưới chân hắn, làm mọi điều xấu hổ nhất mà hắn yêu cầu, để hắn chà đạp lên thân thể cũng như sự kiêu ngạo của mình, sau đó lẳng lặng đứng hàng canh giờ chờ hắn tùy ý sai bảo. Chủ nhân gọi là tới, đuổi là đi, đối với Minh Mân mà nói, y còn không đáng giá bằng một tên nô tài. Nhưng y không phản kháng gì, cũng không lẳng lặng đáp trả một ai mỗi khi bị giễu cợt trên đường đến cung điện của Tam hoàng tử.

Chỉ vì Lâm quý nhân trước khi mất đã dặn y, “Hoàng tử của ta, để sinh tồn trong hoàng cung, con phải thật nhẫn nại.”

Mà sau đó mới là câu y ghi lòng tạc dạ, “Nhưng nếu cần thiết, phải nhẫn tâm.”


Minh Lương chưa bao giờ thấy khi nào là cần thiết.

Cả khi bị Tam hoàng tử lăng nhục và trói chặt cả đêm trên giường, cợt nhả y bằng những lời lẽ thô tục nhất. Cả khi bị những hoàng tử còn lại cố tình làm y bị thương trong chuyến săn bắn thường niên. Cả khi bị Mân quý phi đưa vào tẩm cung của bà tiêu khiển, chỉ vì Hoàng Đế lạnh nhạt bà trong suốt một tháng.

Cả khi Lâm quý nhân đã khuất bị chính miệng những tên nô tài bàn tán.


Cho đến một đêm say rượu, Minh Mân xé toạc áo y, đập vỡ tấm gương đồng trong lúc mây mưa, đạp vào một hộp trang sức bằng ngọc trên kệ.

Cái hộp không hề lay chuyển, chỉ có hốc nhỏ trên tường từ từ mở, lộ ra một mảnh long bào.

Minh Mân, Minh Mân, ngươi là hòn ngọc quý của Mân quý phi, tương lai có thể là Thái tử. Còn ta, không có gia thế, không có tài năng, không có tiền đồ.

Ta không có gì cả, vì vậy mà ta cũng không mất đi gì cả.

Con mắt của y đêm ấy hằn đầy tơ máu.



*




Minh Lương siết chặt hai nắm tay mình để kiềm chế cơn giận dữ chực trào ra trong lồng ngực giữa những đường ký ức nguệch ngoạc đang dần thối lui trong tâm trí, mắt y lại hằn đỏ tơ máu. Mân quý phi biến sắc khi nhận thấy y không còn vẻ ngây ngốc như ngày thường. Minh Lương lệnh cho đám nô tỳ lui ra, khom mình ngồi xuống trước quý phi đang từ tức giận dần chuyển sang kinh sợ. Y túm lấy tóc bà một cách thô bạo, như cách mà Tam hoàng tử vẫn làm với y, dí sát mặt bà vào chiếc gương đồng lớn, cười mỉa mai:

“Mẫu thân, ngài thấy mình vẫn còn xinh đẹp như lúc mới nhập cung không?”

Mân quý phi ra sức vùng vẫy, nhưng cánh tay gầy ốm ẻo lả của Tân Hoàng dường như có một sức mạnh không ngờ. Càng vùng vẫy, cả người bà càng đau đớn, nhưng y chẳng bận tâm, chỉ dùng ngón tay lướt nhẹ qua mi mắt bà, nói bằng giọng không chút cảm xúc:

“Lát nữa sẽ có cung nữ vào mang theo dụng cụ may vá, giúp mẫu thân luôn luôn mở to mắt để nhìn vào gương, vĩnh viễn thấy mình xinh đẹp như vậy.”

Y nhếch môi, thô bạo đẩy bà sang một bên và đứng dậy. Đoạn y bước ra ngoài, một tên lính gác ngay lập tức chốt cửa lãnh cung, hai thái giám cung kính bước lên che ô cho Hoàng Đế. Đêm mưa tầm tã, tiếng gào thét ư ử của Mân quý phi bị kẹt lại dưới miếng giẻ trong miệng, nào có ai nghe thấy nữa.



*




Hoàng cung lộng lẫy xa hoa, khắp nơi đều được sơn son thiếp vàng. Lương Đế tiến vào đại điện vắng lặng, không một bóng dáng nô tỳ hay quan lại, nhìn chằm chằm vào chiếc ngai vàng mà y đã nhẫn nại chờ suốt mười ba năm.

Phụ hoàng hủy viên ngọc của Minh Mân, còn y hủy đi viên ngọc của những người còn lại. Giết hết tất cả, không để bất cứ kẻ nào khiến y chướng tai gai mắt được phép tồn tại trên đời. Y biết thừa thiên binh vạn mã quy phục Minh Mân, những kẻ thuận theo y hiện tại vốn dĩ chỉ là những tên cẩu quan vì lợi mà sẵn sàng xuôi mình theo dòng nước. Lúc nào y cũng tự hỏi, khi nào chúng sẽ quay lại đâm sau lưng y, như cái cách y đâm Tam hoàng tử.

Lương Đế bước vội về phía hậu cung, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt. Qua một hành lang dài treo đèn lồng đỏ rực, y dừng lại trước một gian phòng nhỏ vốn là nơi mẫu thân y bị bức tử mà lìa đời. Y đưa tay mở cửa, một lớp bụi rơi nhẹ xuống, mùi ẩm thấp xộc vào mũi nhưng y làm như không có gì, cứ thế tiến vào trong.

Tam hoàng tử, hôm kia còn tuấn mạo phi thường, anh minh thần võ, giờ đây chỉ là một thân thể gầy nhẳng được cột vào một chiếc ghế với hố mắt trống rỗng. Mùi thịt rữa bắt đầu tỏa ra khắp gian phòng.

“Ta đã từng rất kính trọng ngươi.” Lương Đế điềm tĩnh nói. “Dù rằng ngươi luôn cho ta là một kẻ đần độn và làm nhiều điều đê tiện với ta, nhưng ta vẫn luôn kính trọng ngươi. Ngươi có những thứ mà dù cố gắng cách mấy ta cũng không tài nào có được.

Ta đã từng nghĩ, hay là ta biến ngươi thành một kẻ giống ta? Nhưng nếu nhìn bộ dạng ngươi như thế, khác nào ta đang nhìn bản thân hèn hạ, lại đâm ra ghê tởm chính mình?

Minh Mân, Minh Mân, ta không muốn ngươi chết, ta phải đối xử với ngươi thế nào đây?”


Cái miệng của Tam hoàng tử khẽ co giật, nhưng y làm như không thấy, vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

“Bây giờ ngươi đã ở trong tay ta. Nhưng mà ta không vui, hoàn toàn không vui một chút nào.”

Ta vốn không có gì cả, nên cũng không mất đi gì cả.

Hoàng cung có đại loạn, dân chúng có oán than, cũng không phải điều khiến ta bận lòng.


Ta không vui.


Ta quên mất mình có lẽ chỉ là cái bóng của ngươi mà thôi.



Hoàng cung lạnh lẽo. Lương Đế khoác long bào, ngồi yên lặng trên ngai vàng, chung quanh chỉ có ánh sáng leo lét từ mấy ngọn nến con đặt trên giá. Mưa nhỏ dần rồi dứt hẳn.

Mây vừa tan, ánh trăng hắt vào nhạt nhòa, gió thổi từng cơn rin rít. Y xoay xoay chiếc gương con trong tay mình, trầm tư mặc tưởng. Đoạn y lấy trong tay áo ra viên Lương ngọc, đưa nó trước ánh sáng và ngắm nhìn.

Rồi những ngón tay khẽ lơi, ngọc rơi xuống nền vỡ vụn.





.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Capful Of Wind
[ Một cơn gió thoảng ] YunJae | ChunMin |Những năm tháng đó, hoàng đế sau cuộc dạo chơi đã đem về một cậu bé người Tây dương.Yunho đã ngắm nhìn cậu ấy, từ phía sau vạt áo của những vị quan nhân.
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên