Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Tôi gọi nàng là Thiên Thần. Không phải vì nàng xinh đẹp, trong sáng hay thánh thiện mà chỉ vì tôi muốn bản thân ghi nhớ rằng mình từng yêu một Thiên Thần.

Bài dự thi Contest IV. Đăng lại bản chỉnh sửa.

Thể loại: Truyện Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5807 từ Đọc: 139 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 11 May 2017 Cập nhật: 13 May 2017

Thiên Thần bởi Quạ
Thiên Thần



Angst | Slice of life

Warning: từ ngữ thô tục.




1.


Tôi gọi nàng là Thiên Thần. Không phải vì nàng xinh đẹp, trong sáng hay thánh thiện mà chỉ vì tôi muốn bản thân ghi nhớ rằng mình từng yêu một Thiên Thần.

Gương mặt nàng là kiểu bình thường mà bạn có thể gặp ở bất kì đâu. Nhìn nàng lúc nào cũng cảm thấy quen quen. Thế nên, thỉnh thoảng vẫn có người nhận nhầm nàng với một người quen nào đó của họ. Nhưng bao giờ cũng vậy, sau khi nhìn vào mắt nàng, họ sẽ biết ngay là họ nhìn nhầm. Vì nàng có ánh mắt rất đặc biệt, lạnh lùng tuyệt đối với kẻ mà nàng không quen biết.

Tôi nhìn nàng qua khóe mắt. Nàng ngồi kế bên tôi, ly rượu áp vào đôi môi màu đỏ mận. Hai má nàng ửng hồng. Nhưng nàng chưa say. Hai thằng bạn ngồi đối diện với chúng tôi cũng chưa say. Chỉ có tôi say thôi. Đầu óc tôi chếch choáng.

Tôi lùa tay vào mái tóc ngắn ngủn mới cắt của mình bỗng dưng thấy lạnh gáy. Cảm giác đám tóc cạo sát da đầu, lợn cợn đâm vào lòng bàn tay khiến tôi cứ ngỡ đây chả phải đầu của tôi. Có lẽ ai đó đã móc tôi ra khỏi đầu tôi và nhét vào sọ một thằng trẻ trâu nào đấy. Liệu trông tôi có hay ho như John Newman không nhỉ? Tôi rất thích gã ca sĩ này, hắn cứ như thể đội mồ trồi lên từ thập niên 80 vậy. Hắn làm tôi nghĩ đến Less than zero, không biết có phải hắn chui ra từ cuốn sách ấy không? Và, nàng có làm gái bao không? Nàng hai mươi, vẻ ngoài bình thường như tôi đã nói rồi đấy, bình thường và quen quen, nhưng nàng có cái tài là chỉ cần ngước mắt nhìn là đủ đánh gục bất kì thằng đàn ông nào nàng muốn quyến rũ. Từ khi nàng hai mươi tuổi, lúc nào nàng cũng tô son màu đỏ mận, và khi nàng cười với những gã lắm tiền nhiều của, nàng chẳng còn là cô nhóc từng nhìn tôi bằng đôi mắt trong veo, ngây thơ nữa, nàng biến thành một con điếm bé nhỏ xa lạ.


2.


Bốn đứa chúng tôi nói về đủ thứ trên đời, hầu hết là những câu chuyện phiếm không đầu không đuôi mà chính chúng tôi cũng chẳng mấy để tâm.

Từ chuyện thời cấp 2 xa xưa cũ rích: thằng này yêu con kia, con kia yêu thằng nọ, thằng nọ dẫn hội đập thằng này; con kia giận con nọ, con nọ chơi xỏ con kia, vân vân và mây mây. Chuyện về những tháng năm niên thiếu ấy luôn khiến tôi nhớ ra rằng, tôi đã yêu nàng từ khi tôi chỉ là một đứa trẻ. Một đứa trẻ luôn muốn thu hút sự chú ý của nàng. Một đứa trẻ chỉ cần có thể làm cho nàng cười là vui cả ngày. Một đứa trẻ từng tổn thương rất nhiều người vì nàng. Nạn nhân của tôi thường là những đứa bạn cùng lớp, bất kì đứa nào khiến nàng buồn, giận hay khó chịu đều bị tôi làm cho cả lớp tẩy chay. Tôi luôn có cách để khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn, để khiến cho người khác thấy những đứa kia là đứa khốn cho dù thật sự chúng nó không khốn. Tôi biết chúng không khốn, nàng có lẽ cũng biết chúng không khốn nhưng tôi bắt mình tin chúng nó là lũ khốn, còn nàng thì tôi không rõ nàng có bắt bản thân tin không. Nàng chưa từng yêu cầu tôi tổn thương chúng nhưng cũng chưa từng ngăn cản tôi trừng phạt chúng.

Đến những chuyện về người mẫu nọ phẫu thuật, tay diễn viên kia là gay, chuyện Barack Obama đã làm được gì cho nước Mỹ, chuyện mấy môn đại cương nhạt hơn nước ốc, chuyện một thằng bạn cũ mới dẫn bạn gái đi phá thai, chuyện trốn nghĩa vụ quân sự như thế nào, chuyện chủ quyền biển đảo, chuyện con hotgirl nọ mới chia tay với thằng bồ đại gia quen bốn năm trời, và cả những câu chuyện giường chiếu kiểu như:

“Tự nhiên tao thèm phang gái ghê.”

Một thằng bạn lên tiếng sau khi chúng tôi uống hết chai rượu thứ hai. Tôi sẽ tạm gọi nó là thằng bạn số 1, thằng còn lại sẽ là số 2, tôi chẳng muốn cho bạn biết chúng tôi là ai đâu.

“Bộ mày đến mùa động dục à?” tôi hỏi.

“Lúc nào nó chả động dục, cần gì đến mùa.” thằng bạn số 2 nói kèm theo một cái nhếch môi mỉa mai.

“Bạn gái mày đâu? Gọi điện sắp lịch với em ấy đi.” Nàng vừa nói vừa mở nắp chai rượu thứ ba.

“Phang hoài một em, tao chán rồi. Tao muốn đổi vị.” nó trả lời và với chai rượu từ tay nàng, tự rót cho mình một ly.

“Nếu muốn đổi vị thì đổi hẳn sang trai cho nó khác lạ.” tôi giở giọng trêu chọc.

Có lần, tôi qua nhà thằng bạn số 1 chơi thì tình cờ bắt gặp nó với thằng bạn số 2 đang trong tình trạng vừa mới phang nhau xong. Khi ấy, tôi chẳng hỏi gì, chỉ giả ngu như không biết điều chi.

Nó liếc tôi bằng con mắt sắc lẹm đầy thăm dò trong khi thằng bạn số 2 đưa ly rượu lên môi uống, nét mặt hờ hững.

Thằng bạn số 1 của tôi là một thằng “con ông cháu cha” làm mọi trò điên rồ, quái đản chỉ để mua vui, còn thằng bạn số 2 thì là một đứa luôn thấy cuộc đời này vô cùng nhàm chán, nó thả mình vào vòng xoáy và mặc kệ vòng xoáy đó cuốn mình đến đâu thì cuốn. Thế nên, chuyện tụi nó làm tình với nhau có lẽ cũng chỉ là thử nghiệm một trò chơi mới. Nhưng chắc hẳn, tụi nó chẳng muốn cho ai biết điều đó.

Không để ý gì đến gương mặt tối sầm của thằng bạn số 1, nàng nhận xét.

“Gay cũng hay, phang phập thoải mái mà chẳng lo dính bầu. Nhiều khi tao quan hệ nhanh, chẳng kịp mang bao nữa xong về lo lắng mất mấy hôm.”

“Đ.M, vài năm trước mà nghe câu này từ miệng mày đảm bảo tao sẽ ngạc nhiên đến té ghế luôn.” Thằng bạn số 1 nhăn mặt bình luận.

“Vài năm trước”, nghe thật xa xôi làm sao. Mà có lẽ xa xôi thật, cái thuở mà nàng thường viết thư tay gửi cho tôi trong giờ học. Nét chữ tròn trịa và bay bổng lướt trên mảnh giấy nhỏ xíu. Nàng luôn viết bằng bút mực, luôn luôn phải là bút mực. Nàng nói, tao không thích bút bi vì nó cứ tầm thường sao á, đứa nào cũng dùng. Đến giờ, tôi vẫn giữ những mẩu thư nhỏ ấy, và nàng cũng vậy, đôi khi, chúng tôi lấy chúng ra đọc lại rồi cùng nhau cười rũ rượi. Nội dung của chúng hầu như là những câu hỏi. Những câu hỏi tưởng chừng như bất tận.

“Mày thay đổi nhanh như bão quét vậy.” Thằng bạn số 2 nói, giọng đều đều.

Tôi câm nín còn nàng không nói gì mà bật cười khanh khách. Kiểu cười này của nàng khiến tôi khó chịu. Nàng là một người rất dễ cười, nhưng đây chẳng phải nét cười của nàng. Nét cười của nàng là những tràng cười giòn rã, tràn ra như ánh sáng buổi sớm hoặc đôi khi chỉ là một cái mím môi thầm kín nhưng đôi mắt lại lấp lánh như bụi thủy tinh trong nắng làm bừng sáng cả gương mặt nàng. Còn kiểu cười này chỉ là một chuỗi âm thanh khô khốc, trống rỗng cùng làn môi bị kéo căng ra thành hình nửa vầng trăng và chẳng có một chút niềm vui nào dính trên khóe mắt.

Cười xong, nàng rút ra một điếu thuốc, đưa lên môi, châm lửa, hút một hơi rồi nhả ra làn khói mỏng tang hòa vào không khí.

“Tao cũng đếu hiểu tao hồi đó nữa, cái gì cũng sợ, cái gì cũng ngại. Đợt xe đạp điện mới ra, ba mua cho cũng không dám chạy đi học vì sợ bọn con gái trong lớp nói chảnh chó, khoe của này nọ.” Nàng nói với vẻ buồn chán.

Nàng ghét bỏ nàng của ngày ấy bao nhiêu thì tôi lại yêu nàng của ngày ấy bấy nhiêu. Yêu cái sự mỏng manh, lúc nào cũng rụt rè, e sợ của nàng. Như một đóa tường vi vừa hé nụ, khẽ lay động trong mưa phùn. Tôi yêu điều đó biết bao, yêu đến mù quáng lờ đi những gai nhọn ẩn trong thân hoa. Nhưng nếu bây giờ tôi mới gặp nàng thì liệu tôi có yêu nàng không?

Rồi, nàng thông báo nàng vừa có người yêu mới, gã thứ tám trong vòng hai năm nay.

Câu chuyện cuối cùng khiến tôi uống nhiều hơn. Càng uống tôi càng thấy muốn bệnh. Mọi thứ xoay vòng, cuộn xoáy vào nhau làm tôi mất phương hướng.

Nàng nói gì đó đại loại là tôi đã say rồi, rằng nàng sẽ đưa tôi về.


3.


Nàng đưa tôi về thật. Tôi ngồi phía sau, gục mặt vào vai nàng. Tôi muốn ôm siết lấy vòng eo của nàng nhưng chả hiểu sau hai tay tôi cứ đặt trên đùi tôi như thể chúng bị dán chặt vào đấy vậy. Tôi bất lực liếc nhìn chúng rồi nhìn vào vành tai ửng hồng của nàng. Nó là bằng chứng cho việc nàng uống khá nhiều và nó thật đáng yêu.

Nàng dừng lại trước đèn đỏ dù rằng đường vắng hoe và chả có cha CSGT nào lại rảnh hơi đi tuần ở một con đường nhỏ xíu như cái hẻm mà chúng tôi đang đứng. Một cơn gió khô khốc tạt vào mặt tôi mang theo vài cánh phượng. Tôi ngước mặt nhìn lên thì thấy tàng cây đỏ rực dưới ánh đèn đường vàng vọt. Thì ra, chẳng cần mặt trời thì chúng vẫn cháy được. Tôi nuốt khan và nàng nói, à thì ra bây giờ đã là mùa hè. Vậy tao sắp hai mốt rồi. Tao có nên chết ở tuổi hai mốt không nhỉ? Tao muốn chết khi tao vẫn còn trẻ đẹp. Thật rực rỡ. Tôi nghe rõ từng chữ nàng thốt ra nhưng vẫn giả vờ hỏi lại, hả, mày nói gì? Nothing, nàng đáp và vặn tay ga phóng qua vạch trắng. Nàng từng nói với tôi, nếu tao chết ngoài đường, tao sẽ chết trên vạch trắng, nhất quyết là phải trên vạch trắng. Nếu tao tự sát ngoài đường, tao sẽ đi bộ qua vạch trắng như The beatles đã đi vào năm 1969, một chiếc taxi phóng tới, gã tài xế không thắng kịp và rầm, vậy là biến mất.

Phía sau chúng tôi, đèn đỏ bật sáng, tôi không quay đầu lại nhưng tôi biết là đèn đỏ đã bật. Nó đang nhìn chúng tôi. Đỏ. Chẳng phải hòn than. Chẳng phải đốm lửa sắp tàn. Chẳng phải Mặt trời lúc chiều tà. Đỏ của đèn giao thông. Nó là một cái đèn giao thông ở ngay sau vạch trắng. Hãy băng qua nó, tôi nghĩ, một chiếc taxi phóng tới, gã tài xế không thắng kịp và rầm, chúng ta sẽ nằm trên vạch trắng, cùng nhau.


4.


Nàng đưa tôi về nhưng chẳng phải về phòng trọ của tôi mà về phòng trọ của nàng. Nàng ở một mình. Phòng nàng ở lầu trên cùng, đường lên là một cái cầu thang xoắn thẳng lên. Chỉ nhìn nó thôi tôi đã muốn ói. Nàng nhìn tôi mỉm cười bảo, giờ mày có lên không? Không lên là nằm dưới này luôn đấy. Tôi nhăn mặt, chửi thề trước khi bò lên cái cầu thang tởm lợm ấy.

Tôi nằm vật ra sàn nhà. Nàng lấy chân đá tôi và nói, mày lết xác lên đệm coi. Nằm sàn trúng gió chết bây giờ.

Mắt tôi mở không nổi, còn người thì nặng trịch như đá đè thế nên tôi cứ nằm nguyên ra đấy. Nàng kéo tôi lên đệm và đi pha nước chanh nóng cho tôi. Tôi cầm ly nước, ngó lát chanh mỏng tang bên trong và bỗng thấy nảy nở một niềm vui lạ thường. Tôi ngẩn ngơ cười. Mày bị khùng à, nàng hỏi. Không, tao không khùng, tao chỉ say thôi, tao say mất rồi, tôi trả lời và nhìn nàng chằm chằm. Tôi cứ nghĩ là nàng sẽ cười. Nhưng không, nàng không cười, mày không nên say như vậy, nàng buồn bã nói rồi đứng dậy. Tôi thẫn thờ. Đầu óc trôi lửng lơ. Thời gian. Im lặng bao trùm. Tôi dốc ngược ly nước, uống một hơi và nằm lăn ra ngủ.

Trong cơn mơ màng, tôi nghe nàng nói bố nàng có con riêng. Nàng vô tình đọc được những dòng tin nhắn mà bố nàng gửi cho nhân tình, nàng tức giận đem điều đó nói với mẹ nàng thì mẹ nàng lại khóc lóc van xin nàng đừng làm to chuyện, đừng nói cho bất kì ai biết. Nàng hỏi tôi, giọng bất cần nhưng bế tắc, bây giờ, tao phải làm sao đây?

Tôi lặng người, không biết phải trả lời nàng như thế nào. Tôi khuyên nàng liệu nàng có nghe theo không? Lần trước, khi bố nàng bắt nàng thi vào cái trường ngoại thương chết tiệt vì ông đã thu xếp đầu ra cho nàng còn nàng thì chỉ muốn học kiến trúc, nàng cũng hỏi tôi, tao phải làm sao đây? Và, tôi đã khuyên nàng hãy theo đuổi ước mơ này nọ, rằng suy cho cùng người buồn vui với sự nghiệp và cuộc đời phía trước của mày chính là mày, không ai có thể chọn thay. Cuối cùng, trước những giọt nước mắt của mẹ nàng, nàng vẫn chọn ngoại thương.


5.


Cái nóng khiến tôi tỉnh giấc. Mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt cả áo, dinh dính khó chịu. Tôi không rõ câu chuyện của nàng đã kết thúc từ lúc nào. Nàng đang thay đồ đi đâu đó. Trời vẫn tối. Tôi mò mẫm tìm điện thoại, màn hình sáng lên hiện 2 giờ.

Nàng quay lưng về phía tôi nên nàng không biết tôi đã thức. Nàng trút bộ đồ ngủ ra và mặc một cái váy đen ôm sát người, không quá kín đáo cũng không quá hở hang, đủ để phô ra những đường cong quyến rũ của nàng. Nàng xịt nước hoa thơm nồng và tô son màu đỏ mận. Nàng đi đôi giày converse cổ cao với họa tiết hoa lá màu mè. Một sự kết hợp kì cục. Thỉnh thoảng như lúc này, tôi thích sự nổi loạn của nàng, còn phần lớn thì tôi chán ghét nó. Sự nổi loạn của nàng bắt nguồn từ nỗi thất vọng lớn lao trước bản thân nàng và mọi người, mọi thứ xung quanh nàng. Nàng không vượt được qua cái ngưỡng ngây thơ nhưng cũng chẳng còn ngây thơ; nàng không chấp nhận được thực tại xấu xí của mình nhưng cũng chẳng cố gắng tìm đường thoát ra khỏi nó. Nàng chọn cách nổi loạn, nhưng sự nổi loạn của nàng là không đủ, không đúng hướng. Nó chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Thế nên, nàng mãi mắc kẹt trong cái hố đen của chính nàng.

Còn tôi thì sao? Tôi yêu nàng nhưng tôi đã làm được gì cho nàng? Không gì cả! Thậm chí, tình yêu của tôi đối với nàng, tôi còn ghét bỏ nó. Nó không chỉ là một tình yêu không có kết quả mà nó còn là một thứ không bình thường. Hay chính vì nó không bình thường nên nó không có kết quả?! Và, vì nó thế giới này sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho tôi.

Chị họ tôi cũng từng yêu một cô gái. Khi bố mẹ chị phát hiện ra chị yêu một cô gái, à chị có bao giờ giấu giếm cái tình yêu đó đâu chứ, họ đã giận dữ, la hét, mềm mỏng, nhỏ nhẹ khuyên nhủ. Rồi những đêm dài, những trận cãi vãi, khóc lóc. Thỉnh thoảng, tôi vẫn thấy cô gái chị yêu đứng lặng yên ngoài cổng nhà chị, gương mặt cúi gằm, lắng nghe tiếng ồn ào vang ra từ bên trong. Một lát sau, bố mẹ chị sẽ ra hoặc chửi mắng hoặc van xin cô buông tha cho chị, khi đó, chị sẽ lại quyệt nước mắt và nắm tay cô bỏ đi.

Tôi không nhớ mặt mũi cô như thế nào nữa, có thể vì tôi chưa bao giờ thực sự được trông rõ mặt cô. Tôi chỉ nhớ cô để tóc ngắn và lúc nào cũng đội mũi lưỡi trai màu đen che khuất mặt. Còn chị họ tôi thì chị đẹp lắm. Tóc chị đen nhánh, chảy dài xuống ngang thắt lưng như một dòng suối. Đôi mắt lúng liếng biết cười. Một vẻ đẹp tươi sáng và tràn đầy tính nữ. Không ai nghĩ rằng chị sẽ yêu một cô gái.

Họ nói chị bị bỏ bùa. Và, bố mẹ chị đưa chị đi thầy cúng để giải bùa. Tôi chẳng biết thầy cúng đã làm gì chị, chỉ biết khi chị trở về trông chị xác xơ hệt đồng cỏ mùa khô. Đôi mắt tắt ngấm nét cười, thẫn thờ và đong đầy hoang mang. Tôi cũng chẳng biết thầy cúng có làm cho chị hết yêu cô gái kia không, chỉ biết vài tháng sau, chị cưới một người đàn ông do họ hàng mai mối.

Ngày cưới, chị mặc bộ váy ren trắng, xinh đẹp và nhạt nhòa dưới cổng hoa lộng lẫy, giữa những tiếng hân hoan chúc tụng. Bó hoa đỏ thẫm trên tay và chị mỉm cười nói với tôi, dù chị có lựa chọn thế nào đi chăng nữa thì thế giới này cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho chị.

Một ngày của hai năm sau đó, chị cắt cổ tay trong nhà tắm. Người ta không hiểu vì sao chị lại làm vậy. Chồng chị giàu có và không ngoại tình, chẳng có lý do gì để chị tự tử cả.

Họ nói chị bị bệnh tâm thần. Và, bố mẹ chị không bao giờ nhắc đến chị nữa. Còn tôi, tôi chỉ thắc mắc, tại sao tôi không giống như những người bình thường khác, tại sao tôi lại giống chị? Tôi không hề muốn giống chị.


6.


Rồi, nàng tắt đèn, mở cửa, bước ra, khóa cửa tách tách. Nàng đi xuống cầu thang nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ, chẳng gây ra bất kì tiếng động gì.

Trong bóng tối của căn phòng, tôi nằm lắng nghe tiếng nàng mở cổng, đóng cổng; tiếng xe Vespa ồn ã đến rồi ồn ã rời đi.

Lát sau, tôi dậy, bật đèn, đứng dựa vào tường, thẫn thờ nhìn con thạch sùng đang âm thầm bò lại gần một con bướm đêm bé tí tẹo teo. Chỉ trong tích tắc, con bướm đã nằm gọn trong bụng con thạch sùng và tôi thôi không nhìn nó nữa.

Tôi quay sang mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước, tu ừng ực cạn sạch. Cổ họng tôi vẫn khô cháy. Tôi nuốt nước bọt và nhận ra mình chả còn tý nước bọt nào. Chúng đã bốc hơi hết rồi.

Tôi thất thểu đi ra đệm, mò mẫm tìm điện thoại và bấm vào tên thằng bạn số 2.

“Tút, tút...tút” tôi chờ đợi. Tiếng “tút” dừng lại.

“Mày đang ở đâu đấy?” tôi hỏi.

“Tao đang ở phòng…” Đầu dây bên kia trả lời.

“...thằng…” Tôi tiếp lời thì lập tức thằng bạn số 2 cắt ngang.

“Phòng tao. Nó đi bar với bồ rồi.” Cậu giải thích.

“Đến đón tao.” Tôi nói như kiệt sức. “Tao không chịu nổi nữa rồi.”

“Không chịu nổi cái gì?” cậu hỏi.

“Tao không biết, chỉ là không chịu nổi nữa”, tôi trả lời.

Im lặng. Thời gian.

“Giờ, tao phải làm sao đây?” tôi thì thào, nước mắt trào ra.

“Tao chẳng biết nữa. Chính tao cũng chẳng có lối ra, lấy gì để chỉ cho mày.” Thằng bạn số 2 thở dài. Rồi, cậu nói, “Chờ đó, tao qua đón!”

Thế nhưng, tôi không đủ kiên nhẫn để ở lại thêm giây phút nào nữa.

Mình phải rời khỏi đây, tôi nghĩ rồi vội vã mở cửa.

Cầu thang xoắn, dốc ngược. Tôi đi xuống, từng bước, từng bước, xoay tròn, càng lúc càng nhanh, đến bậc cuối cùng tôi trượt chân suýt ngã gãy cổ vì một cái vỏ chuối của đứa mất dạy nào vứt bậy hay làm rơi ra đấy. Định thần, tôi chửi thề rồi mở cổng, bước ra đường, lặng lẽ dầm mình dưới ánh đèn vàng vọt.



_________________________
1| Một ca sĩ, nhạc sĩ người Anh sinh năm 1990.
2| Tác phẩm đầu tay của Bret Easton Ellis-một nhà văn đương đại người Mỹ. Tác phẩm này đã được xuất bạn tại Việt Nam với tựa “Như không hề có”.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Quỷ bút
You will never know until you really write it down.
Trực tuyến
7 Khách, 1 Thành viên
Andreina