Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Hồ nước bên nhà An Tử không có bờ rào. Sau này khi lớn lên tôi vẫn không hiểu tại sao người lớn không sợ đám trẻ con chúng tôi sẽ ngã xuống. Nhưng người lớn ở nhà An Tử vốn không nghĩ đến trẻ con bao giờ.

Bởì vậy, từ khi chúng tôi còn nhỏ, An Tử đã là một đứa trẻ đau buồn.

Khi đó, ôm lấy An Tử và Minh Khải, tôi từng nói,
lớn lên chúng ta rồi sẽ không còn đau lòng nữa.

Thể loại: Game Viết > Viết.Nối.Tiếp Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 7777 từ Đọc: 839 lần Phản hồi: 12 Yêu thích: 0
Đăng: 13 May 2017 Cập nhật: 13 May 2017

Màu xanh trong suốt. Hoa hướng dương. bởi Chuông Gió



Angst | Bạo lực | Cưỡng bức | Slice of life | Bi kịch
Rating: [M]
*Warning: fic có thể có những đoạn miêu tả gây khó chịu,
các bạn vui lòng cân nhắc trước khi đọc

Thảo Dtp // Manjusaka // AJ // GreenK
Beta reader: Gió
Banner: Gió (ảnh gốc trắng đen mượn từ Google)




.

.

.


Cánh đồng hoa vẫn còn đó.

Pháo hoa vẫn nở rộ trên bầu trời.

Và hồ nước vẫn phẳng lặng như một tấm gương, soi bóng hoa bên bờ.

Chỉ có An Tử là đã đi xa.

Ngày mồng một tháng một năm đó, Minh Khải vừa ôm tôi khóc vừa nói.

"An Tử đã bỏ chúng ta đi rồi."





Hồ nước bên nhà An Tử không có bờ rào. Sau này khi lớn lên tôi vẫn không hiểu tại sao người lớn không sợ đám trẻ con chúng tôi sẽ ngã xuống. Nhưng người lớn ở nhà An Tử vốn không nghĩ đến trẻ con bao giờ.

Bởì vậy, từ khi chúng tôi còn nhỏ, An Tử đã là một đứa trẻ đau buồn.

Khi đó, ôm lấy An Tử và Minh Khải, tôi từng nói,
lớn lên chúng ta rồi sẽ không còn đau lòng nữa.


Mang theo niềm tin đó, chúng tôi cùng nhau trải qua thời niên thiếu. Chờ đến khi lớn lên, sẽ cùng nhau rời khỏi thị trấn nhỏ này, rời khỏi những tổn thương và bất lực, đi đến nội thành, nơi có những tòa tháp cao ngút trời, mỗi giao thừa đều nở rộ pháo hoa.



*




Những năm tháng ấy, mỗi lần năm mới đến, chúng tôi đều đến bên hồ nước, nhóm một đống lửa nhỏ, chờ đến tận nửa đêm để thấy ngàn sắc màu rực rỡ cháy sáng trên nền trời đen.

Mỗi lần nhìn pháo hoa như thế, tôi đều tự nhủ, sắp tới rồi, sắp tới rồi, tuổi mười tám của chúng ta. Mình, An Tử và Minh Khải - cả ba sẽ cùng đến nội thành.

Mùa đông năm chúng tôi mười bảy tuổi, buổi chiều cuối cùng của năm đột nhiên ấm áp vô cùng. Hoàng hôn thì đỏ rực và nắng chiều thì lấp lánh, mặt hồ xanh thẳm soi chiếu hướng dương vàng. Cảnh tượng khi ấy tôi không bao giờ quên được.

Nụ cười của An Tử ngày đó, tôi cũng không thể quên.

Chỉ cần chờ một lần giao thừa này nữa thôi, chúng tôi đã tự do rồi.

Bên đống lửa tối đó, nhìn Minh Khải nắm chặt tay An Tử, tôi nghĩ, chúng tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau như vậy - kể cả bây giờ, khi hai người họ yêu nhau, hay sau này nữa, khi hai người bọn họ kết hôn rồi, thì tình bạn giữa ba chúng tôi cũng sẽ không đổi dời.


Nhưng chỉ có tôi là ngây thơ.

Cũng chỉ có Minh Khải là hạnh phúc đến mù mờ.

Năm đó, có được An Tử không phải là chúng tôi.

Mà là nỗi buồn.

Nó đã chiếm mất cô gái nhỏ chúng tôi cùng yêu.

Và ngày hôm sau, cũng bên bờ hồ ấy, cũng trong hoàng hôn mây đỏ nắng vàng, Minh Khải ôm lấy tôi và khóc. Anh ấy nói.

“An Tử đã bỏ chúng ta đi rồi.”


Mười bảy tuổi,


không hề báo trước,


không hề tạm biệt,


An Tử rời bỏ thế gian này.



*




Ba ngày sau, gia đình phát tang An Tử.

Trái với nỗi buồn thê lương bao trùm khu phố nhỏ, tiếng khóc than và tiếng kèn trống đưa ma, thời tiết hôm ấy rất đẹp: nắng vàng óng màu hoa hướng dương, trời xanh cao vút điểm những mảng mây trắng như kẹo bông, từng đợt gió dịu mát từ trên núi thổi vào thị trấn. Dường như vào hôm ấy, trời đất vui hơn bình thường.

Tôi và Minh Khải nghỉ học. Hai đứa ngồi thẫn thờ cạnh quan tài An Tử, Minh Khải chưa bao giờ khóc nhiều thế, tôi chưa từng nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ thấy anh ấy đau khổ vậy. Tôi vẫn nhớ như in, cậu trai vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất ấy đã khóc nhiều chẳng khác gì mẹ An Tử.

Sau khi lễ mai táng kết thúc, chúng tôi lại về nhà An Tử, mẹ cô ấy vì đau lòng mà đã ngất đi từ lâu, chỉ còn lại hai đứa và bố dượng An Tử trong nhà. Ông nấu một nồi miến gà lớn, múc cho chúng tôi mỗi đứa một bát thế nhưng chúng tôi có còn bụng dạ nào mà ăn. Cả hai đứa đã bỏ bữa từ ba hôm trước.

Nỗi đau mất đi An Tử của chúng tôi khi ấy có lẽ cũng đau như khi bị người ta chặt tay, chặt chân. Nỗi đau ấy cứ lớn mãi, chặn ngang cổ họng, đè lên lồng ngực, chúng tôi cứ thấy nhau là lại khóc, khóc đến khi không thở nổi, đến khi trái tim tưởng như vỡ tan ra.

Hai đứa nhóc mười bảy tuổi đầu chúng tôi đã tin rằng sẽ chẳng có nỗi đau nào lớn hơn được nỗi đau mất đi An Tử, mất đi một phần thể xác của ba đứa.

Cả hai chúng tôi đã sai,

hoặc ít nhất là tôi nhanh chóng nhận ra mình đã sai.


Từ sau đám tang của An Tử, mẹ cô ấy dường như phát điên. Bà luôn mải mê kiếm tiền, lo cho An Tử một cuộc sống sung túc nhất nhì cái thị trấn này. Trong đời bà có lẽ chẳng có gì quan trọng hơn con gái mình, nhưng bà lại quên mất cái mỗi đứa trẻ cần là một gia đình có cha có mẹ. Bà đã bỏ mặc An Tử quá lâu đến nỗi bây giờ, bà cứ khóc đến khi ngất đi, rồi tỉnh dậy lại kêu khóc đến ngất đi, không ngừng oán trách bản thân ngay cả An Tử thích gì cũng không nhớ nữa.

Minh Khải và tôi bàn với nhau một thời gian, quyết định cứ dăm ba bữa tôi sẽ tới nhà An Tử nói chuyện với mẹ cô ấy, để bà khuây khỏa, hy vọng bà sẽ vượt qua nỗi đau này nhanh hơn. Chúng tôi sẽ đặt một cành hoa hướng dương lên bàn của An Tử mỗi ngày, loại hoa mà cô ấy thích nhất lúc sinh thời, cho đến khi mẹ An Tử nguôi ngoai. Cành hoa nào cũng ngả sắc vàng óng ánh, nở rộ như nụ cười của cô ấy, ngay cả khi không có mặt trời.

Nhưng rồi cả tôi lẫn Minh Khải đều không bao giờ ngờ được chuyện sẽ xảy ra với tôi, làm tan vỡ những hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng trên cánh đồng hoa bên hồ ngày ấy.



*




Khoảng một tháng đầu tiên, sau khi tan học, Minh Khải lại đạp xe chở tôi tới nhà An Tử, ngồi nói chuyện với bố mẹ An Tử cùng tôi mấy tiếng rồi lại đưa tôi về.

Trên suốt hai chặng đường, anh ấy luôn im lặng, dù tôi có cố gắng mở lời bắt chuyện nhưng anh rất ít khi trả lời. Rồi tôi nhận ra, trước đây ngồi trên yên sau xe anh luôn là An Tử, có lẽ việc chở tôi qua lại nhà cô ấy đã giày vò anh rất nhiều.

Thế rồi tôi chủ động đề nghị với Minh Khải để tôi tự đi lại bình thường như trước đây, nếu anh muốn thì lúc nào cũng có thể đi cùng. Minh Khải đồng ý.

Từ hôm đó, anh cũng không cùng tôi tới nhà An Tử nữa.

Khi chỉ còn mình tôi tới lui, bố dượng An Tử bắt đầu trở nên niềm nở với tôi hơn. Ban đầu là xoa đầu, xoa vai, rồi nắm tay, tôi ngây thơ vẫn nghĩ là hắn cảm kích tôi đã dành thời gian mỗi ngày tới thăm mẹ An Tử như lời hắn nói.

Thế nhưng mỗi ngày trôi qua, hắn càng đụng chạm kỳ quặc hơn, có khi ôm ghì tôi từ phía sau, ghé miệng thổi hơi nóng vào cổ tôi, bàn tay thô ráp của hắn xoa trên bụng tôi. Tôi hoảng sợ, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hai cánh tay rắn chắc của hắn nhưng càng chống cự, hắn lại càng siết tôi chặt hơn. Khi tôi cố gắng gào thét, hắn liền bịt miệng tôi bằng bàn tay đen sạm to lớn. Tôi cào cấu vào tay hắn, đá vào chân hắn nhưng mọi thứ đều vô dụng.

Tôi nghe nói hắn là một võ sư, còn tôi chỉ là một đứa con gái mười bảy tuổi đầu.

Hắn thì thầm vào tai tôi bằng giọng nói khàn khàn bị hủy hoại bởi thuốc lá và rượu chè, nói rằng hắn chỉ muốn chạm vào cơ thể con gái mới lớn, nếu tôi không chống cự, hắn sẽ không làm đau tôi, hắn sẽ nhẹ nhàng, sẽ không đánh tôi. Hắn hứa sẽ không làm nhục tôi, chỉ cần tôi nghe lời hắn một lần, bằng không, hắn sẽ đánh chết tôi.

Tôi run rẩy làm theo hắn.

Lần đầu tiên tôi thất thểu về nhà, chẳng đáp lại lời chào của bố mẹ, chỉ chạy một mạch lên phòng, khóa trái cửa rồi lao vào nhà tắm, đứng dưới vòi sen xả nước nóng, vừa chà mạnh lên những vết bầm đỏ vừa khóc.


Tôi thấy ghê tởm, thấy cơ thể mình chưa bao giờ bẩn thỉu đến vậy.

Trái tim tôi chưa từng đau như thế.

Nước nóng xối lên những vết bầm nay đã thành vết xước vì bị chà xát quá mạnh, đau như hàng vạn mũi kim đâm vào da thịt. Từng hành động của hắn như thước phim quay chậm được tua đi tua lại, hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Tôi vẫn cảm nhận được những lần hắn cắn ngập vào ngực tôi, cả khi hắn mút thật mạnh, để lại những vết bầm đỏ trên cơ thể tôi.

Sau hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi gục ngã xuống sàn nhà tắm vì hai chân đã không thể đứng vững, nước mắt hòa với nước từ vòi sen chảy vào miệng vẫn mặn đắng. Tiếng khóc của tôi vì cớ gì mà nghẹn lại ở cổ họng, khiến ngay cả thở cũng không thể được.

Rất lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng bố mẹ đập cửa phòng và gọi tôi đầy hoảng hốt. Tôi không dám gặp họ, không dám để họ nhìn thấy tôi thế này, chỉ soạn đại một cái cớ. Tôi sợ họ hỏi, sợ tôi sẽ nói ra tất cả, sẽ phá bỏ lời hứa với kẻ bệnh hoạn kia, và hắn sẽ đến giết tôi.

An Tử, Minh Khải! Tôi gào lên nhưng âm thanh không thể nào thoát ra khỏi cuống họng. Các cậu ở đâu, ở đâu chứ?

Đêm ấy tôi không ngủ được. Trên chiếc giường êm ái của mình, tôi nằm cuộn vào một góc, gần như muốn gập đôi người lại, giấu mặt giữa hai gối, không dám nức nở lớn tiếng, nghe tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ báo thức ray rứt cả đêm. Mỗi lần ngước lên đầu giường, con gấu bông năm trước An Tử tặng tôi nhân dịp sinh nhật lại như đang nhìn xuống, cái nơ xanh nhạt trên cổ nó phe phất, đầu nó như lắc lư. Tôi nhớ tha thiết cô gái thân yêu của mình, đôi mắt to tròn đượm buồn của cô lúc nào cũng có vẻ chất chứa điều gì khó nói. Tôi dùng hết sức lực dập tắt ký ức ban chiều bằng hình ảnh cánh đồng hoa hướng dương bên bờ hồ, những lần đốt lửa trại, những lần bắt đom đóm mùa hè, những lần rượt đuổi nhau suốt thời niên thiếu của chúng tôi. An Tử khuỵu gối, cười khúc khích, Minh Khải dang rộng hai tay ôm chặt lấy cô, còn tôi đứng thả xuống những cánh hoa vàng ruộm từ trên cao, miệng nghêu ngao hát tình khúc.

Tôi còn nhớ bầu trời hôm ấy nửa vàng nửa xanh, vừa ngọt ngào vừa lơ đãng đến kì lạ mặc dù hơi se lạnh. Khi chúng tôi choàng vai nhau thì thầm lời hẹn vào ngày này năm sau, Minh Khải ném cho tôi một cái nháy mắt và hất nhẹ đầu về phía An Tử, trong mắt anh rạng rỡ một đồng hoa.

Mùa hè năm mười bảy đã qua rồi. Tôi không hay không biết nỗi buồn của An Tử, chỉ chợt thấy nó thoáng qua lúc nhận ra con gấu này chính là quà sinh nhật cuối cùng từ cô ấy.

Trong đêm tối chỉ có bóng chiếc quạt trần vù vù lê thê trên đầu, thổi khô hai hàng nước mắt. Tôi rùng mình tự ôm chặt lấy hai vai, từ từ thiếp đi.



Những ngày sau đó, tôi đi học bằng đường vòng, đạp xe xuống phía nhà Minh Khải trước rồi mới đến trường, để tránh đi qua nhà An Tử. Tôi cũng trốn luôn việc đến nhà An Tử sau mỗi buổi học, trên lớp cũng luôn tránh mặt Minh Khải, nói dối với anh rằng nhà tôi bận việc, tạm thời không thể đến đó được, cũng không thể về cùng anh một đoạn đường như mọi khi được.

Tôi cảm thấy nhục nhã khi phải đối diện với Minh Khải. Thực ra, tôi cảm thấy nhục nhã khi gặp tất cả mọi người, đặc biệt là bố mẹ và Minh Khải. Đã có những lúc, tôi đi ra bờ sông, với suy nghĩ chỉ cần gieo mình xuống đấy, có lẽ dòng sông sẽ tẩy sạch những nhơ nhớp trên cơ thể tôi chăng? Nhưng tất cả những lúc ấy, hình ảnh Minh Khải khóc đầy đau khổ hôm đưa ma An Tử và hình ảnh sống dở chết dở của mẹ An Tử lại hiện lên. Tôi không thể đẩy họ vào nỗi đau này.

Thế là tôi lại cắn răng trở về, đeo lên một thái độ bình thường để tiếp tục sống.


Ba tuần trôi qua như cái chớp mắt, một hôm tôi đi học về và kinh hãi nhìn thấy bố dượng của An Tử đang ngồi trong nhà nói chuyện với bố tôi. Tôi toan quay xe đạp bỏ chạy thì hắn cất tiếng gọi với theo tôi từ trong nhà, khiến tôi không có cách nào khác là phải quay trở vào. Hắn nói với bố mẹ tôi rằng lần trước là do hắn bảo không cần tôi đến nữa vì hắn có thể tự chăm sóc cho vợ mình. Thế nhưng, hắn sụt sùi kể, mẹ An Tử từ ngày hôm đó trở nên khó kiểm soát hơn, sức khỏe cũng ngày càng xấu đi, bà một mực tin rằng tôi chính là An Tử. Hắn vừa nói với thứ giọng khàn khàn đặc quánh vừa trưng ra một vẻ mặt đau buồn với đôi mắt ầng ậc nước. Bằng giọng nài nỉ, hắn nói không thể vừa mất con gái lại mất luôn cả vợ.

Tôi biết âm mưu của hắn. Tôi biết tôi cần phải la lên, phải vạch trần bộ mặt thật của hắn. Thế nhưng ngay khi tôi cất giọng, hắn liền quắc mắt nhìn tôi, đôi mắt hắn hằn lên những tia máu đỏ tươi. Gương mặt đen sạm của hắn đanh lại. Lời hứa của tôi với hắn vẫn còn đó, nếu tôi dám nói ra bất cứ điều gì, hắn sẽ giết cả gia đình tôi và cả gia đình Minh Khải.

Thế là lời nói của tôi lên đến miệng lại bị nuốt xuống, tôi chỉ biết trân trối nhìn hắn rồi nhìn bố mẹ. Tôi cố gắng để bố mẹ thấy tôi sắp khóc òa, hy vọng bố mẹ thấy có sự khác lạ mà cứu lấy tôi. Nhưng không, bố mẹ nghĩ tôi thấy thương cảm cho mẹ An Tử và hắn, họ liền ủng hộ tôi quay trở lại nhà An Tử mỗi ngày. Tôi dần dà rơi vào tuyệt vọng.

Ngày hôm sau, bố dượng An Tử chờ đón tôi ngay ở cổng trường. Hắn chạy xe máy sát cạnh tôi, đưa tôi về tận nhà An Tử. Trên đường, hắn không nói gì, tôi chỉ biết cầu nguyện rằng sẽ không có gì xảy ra.

Nhưng tôi đã sai, tôi đã sai mất rồi.

Tôi đã sai kể từ khi để sự trong trắng của mình bị xé toạc trong câm lặng.

Mẹ An Tử mỗi khi ngất đi đều mê man, dù chuyện gì xảy ra cũng không làm bà tỉnh lại. Hơn nữa, bố dượng An Tử còn cho bà uống thuốc ngủ mỗi ngày. Phòng mẹ An Tử ở lại nằm giữa nhà, bao quanh là các phòng khác và nhà tắm, nên tiếng kêu cứu của tôi ngoài chính tôi và con thú đội lốt người ấy thì chẳng ai có thể nghe thấy nữa.

Nỗi đau của tôi bị khóa chặt sau cánh cửa màu trắng.


.

.

.


Và rồi, vào một lần điên cuồng hành hạ tôi trong cơn say, hắn đã chửi bới tôi và gọi tên An Tử.

Trong một khoảnh khắc, tôi oằn mình vì đau đớn. Không chỉ đau đớn về thể xác. Mọi mạch máu trong người tôi như run lên, mi mắt tôi co giật, cơn sợ hãi lẫn khổ sở khiến tôi gập cả người. Hình ảnh bầu trời xanh ngắt bên bờ hồ và hoa hướng dương phảng phất trong trí nhớ của tôi. An Tử hiện lên, đôi mắt to đẹp u buồn thiếu đi ánh sáng, nụ cười dịu dàng đến nhạt nhẽo. Tôi nghiến răng chịu đựng từng cú nhói lên bên dưới, đầu ngón tay cào lên tường đến tóe máu, nhận ra tất cả mọi thứ đang xảy đến với tôi cũng đã từng xảy đến với An Tử.

Hắn đã giày vò An Tử bao lâu rồi?

Tôi hít sâu, cắn chặt tấm trải giường để không tự cắn vào lưỡi mình.


Cô gái nhỏ của tôi, thiên thần của Minh Khải, cô đã tìm đến cái chết trong đau đớn, nhục nhã và câm lặng vì hắn.



*




Tôi nhớ lại khoảng thời gian cuối những ngày mười bảy tuổi, An Tử hay cười hiền nhìn tôi và Minh Khải vui đùa bên ngọn lửa đêm, ánh mắt cô ánh lên cảm xúc lạ lẫm mà tôi thường không hiểu được. Có vui buồn, có lạnh lẽo, cũng có ấm áp như một người lạc vào xứ lạ. Những lúc đó, tôi lại ôm lấy cô và Minh Khải, thì thầm những lời hứa hẹn.

Cho đến khi chiếc ghế cạnh Minh khải ngồi ở lớp rơi vào lạnh lẽo im lìm, tôi mới biết rằng đó là lời giã biệt.



Một buổi chiều cuối hạ, nắng ủ rũ vương vấn trên mấy ngọn dừa lay lắt trước nhà, Minh Khải đến tìm tôi, khóe mi ươn ướt. Mẹ An Tử đã qua đời sáng nay.

Minh Khải thấy tôi thất thần, định cầm lấy tay tôi, nhưng anh còn chưa kịp chạm đến thì cả người tôi đã run lên, hai chân nhũn ra. Anh không còn cách nào khác là phải ngồi xuống theo, áp mặt tôi lên vai anh để tôi lẳng lặng khóc cho cả hai người.

Đám ma diễn ra vắng tiếng nhạc kèn thổi đưa người chết. Bởi đột ngột, bởi thiếu thốn, hoặc chính người nằm trong kia chẳng cần tiếng nhạc rền vang khi linh hồn bà chưa hề thanh thản. Suốt buổi tối lạnh, chỉ có mấy tiếng khóc nỉ non ư ử nghẹn ngào, như than, như oán, trải dài mải miết.

Tôi cứ tưởng gã bố dượng sẽ khóc, sẽ kêu gào để che lấp sự vui mừng giấu sau con mắt lạnh. Nhưng không, hắn đã không rơi một giọt lệ nào từ khi chiếc cờ phướn rũ ra đầu ngõ. Có người nói, hắn quá đau buồn đến không khóc nổi. Cũng có người nói, võ sư vốn có tính cách mạnh mẽ hơn người. Lại có ý kiến, đàn ông mà, đau trong lòng đủ rồi, khóc cũng chẳng làm người sống lại. Ai cũng nói, ai cũng than, nhưng cả đám người chỉ gật gù đồng tình đổ lỗi cho sự trớ trêu của con tạo xoay vần mà chẳng ai buồn tìm hiểu vì sao người ta lại nằm đó lạnh lẽo. Mãi đến hôm sau, khi lớp đất ruộng mùa nắng khô khốc phủ lên mặt chiếc quan tài ọp ẹp bạc phếch, lúc đấy người ta mới thôi rì rầm mà thay bằng những tiếng sụt sùi đứt quãng.

Tôi chợt nghĩ lúc An Tử đi có lẽ thanh thản hơn nhiều, bởi cô thật sự được giải thoát khỏi xiềng xích vô hình của xiết bao nỗi đau, nỗi sợ, cùng sự mặc cảm bị bỏ rơi. Còn mẹ cô, ra đi trong cảnh bần hàn, sợ hãi cùng ân hận.

Bà dùng tất cả để kiếm tiền, nhưng cũng vì đồng tiền, bà chẳng còn gì bên cạnh.


An Tử, tôi ôm chặt con gấu bông đứng trước mộ cô, thều thào trong ngực, cảm giác bụng mình như đang nức toác ra, tại sao tôi chưa từng để ý chứ, xin lỗi, xin lỗi...





Đến khi cơn mưa đầu mùa lất phất chạm đất, bốc lên mùi ngai ngái thân thuộc, ba mẹ bảo tôi cùng Minh Khải sang nhà An Tử thăm gã bố dượng.

Hôm đó cũng vừa hết bốn chín ngày mẹ An Tử mất, tôi đem theo bộ mặt không cảm xúc đạp xe đi cùng Minh Khải. Căn nhà vắng hoe liêu xiêu trong gió lạnh hiện ra, bàn thờ mờ ảo nhang khói, không gian nhỏ mù mịt như chốn đi về hư vô của hai mẹ con đoản mệnh. Minh Khải để tôi ngồi cạnh bàn tròn bằng gỗ tiếp khách, ra sau nhà tìm người cha dượng. Ít phút sau, anh trở lại với khuôn mặt suy tư, vì đã chiều tối mà ông ta vẫn chưa đi làm về. Tôi ngạc nhiên, nhưng mừng rỡ. Hắn đã chán ngán cuộc sống cơ cực ở vùng quê này nên âm thầm bỏ đi, và ngại phải nói lời từ biệt hàng xóm. Nếu là thật, tôi sẽ không phải đối mặt với con quỷ ấy nữa, tôi sẽ chôn giấu bí mật của mình cùng An Tử cho đến lúc chết, vĩnh viễn.

Nhưng chỉ là nếu như, vì con quái vật đáng sợ ấy không hề rời khỏi.

Hắn ở ngay cạnh chúng tôi, cách chỉ vài bước chân là chạm mặt.

Bị niềm vui mù mờ trốn khỏi số phận che mắt, tôi rủ Minh Khải ra về. Khi bước cạnh căn phòng giữa nhà, bất chợt một âm thanh rên rỉ xuyên thẳng qua tai hai đứa, buộc Minh Khải dừng lại. Tôi đứng chết trân, biết được âm thanh đó của ai và từ đâu đến. Nỗi sợ chợt bốc lên ngùn ngụt như lửa cháy, tôi kéo tay Minh Khải bỏ chạy, nhưng chính khoảnh khắc anh nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của tôi, gã bố dượng xông ra ngoài xô anh qua một bên, túm lấy vai tôi lắc lấy lắc để. Hắn như một kẻ điên mất hết nhận thức, đôi mắt đục ngầu gần như không còn tiêu cự, quần áo còn chưa kịp xốc lại, hai tay xương xẩu lạnh ngắt như thần chết, cả giọng nói cũng khàn khàn đứt quãng. Hắn liên tục nuốt nước dãi, trợn mắt trừng trừng về phía tôi, miệng rì rầm.

"Tiền. Thuốc.

Cho tao. Cho tao.

An Tử, cho tao."

An Tử...


Trong lúc tôi còn chưa kịp hiểu, hắn đã thò tay vào áo tôi. Một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến tôi như ngừng thở. Sau vài giây sửng sốt, Minh Khải như bừng tỉnh, bèn bật dậy lao tới túm hắn từ phía sau và quật hắn ngã chỏng chơ trên đất. Hai tay anh siết chặt, nổi gân xanh. Anh đẩy tôi ra sau lưng mình mà che chở, nhìn hắn lồm cồm bò dậy, rồi chẳng nói chẳng rằng lại đẩy hắn ngã dúi dụi. Từng cú đấm của anh nện xuống, chẳng biết trộn lẫn những cảm xúc thê lương thế nào nữa. Tôi chỉ thấy máu mũi hắn phụt ra, còn Minh Khải vẫn tiếp tục bồi thêm một cú vào mặt hắn, anh khổ sở tới mức thở dốc, hai vai run lên.

Tiếng anh quát lớn như đâm xuyên cả màn che dày cộm, vào tận não tôi như một mũi tên vừa cắm phập. Lẫn vào giọng nói giận dữ của anh là tiếng lão bố dượng kêu the thé và tiếng khóc thút thít trong căn phòng bên cạnh. Cánh cửa màu trắng đáng nguyền rủa từ từ mở ra.

Trong lúc bị đánh nhừ tử, chợt mấy cái ống tiêm rơi ra từ túi áo hắn.

Cai nghiện. Thuốc. Ma túy.

Từng chữ một đánh ầm ầm vào não tôi như sét.

Hắn là một con nghiện. Vậy… còn tôi…


Tôi đứng nhìn qua vai Minh Khải, bất động như con rối đứt dây. Mọi thứ bỗng chốc nhòe nhoẹt tựa hơi nước. Cuộc sống của tôi. Tương lai của tôi. Tuổi mười tám của tôi. Tất cả ánh sáng vừa lóe lên liền bị mây mù phủ kín. Cả người tôi lạnh toát run rẩy, gần như không đứng vững được nữa. Nụ cười giữa đồng hoa của An Tử mà tôi vẫn luôn ghi nhớ từ từ biến mất, ánh mặt trời trên đầu tôi thoáng vụt tắt, một cảm giác ê ẩm tuyệt vọng chầm chậm truyền từ chân lên đầu khiến tôi vỡ vụn.

Răng rắc.


Ở bên kia, mấy người hàng xóm nghe tiếng la hét náo loạn đã chạy đến tách Minh Khải ra, để lại hắn nằm đó thoi thóp.


Minh Khải quay lại siết chặt tôi vào lòng, gương mặt đỏ bừng của anh đẩy vội những giọt nước mắt trên má. Anh không nói gì cả suốt mười phút đồng hồ, còn tôi chỉ biết níu tay anh làm nhàu nhĩ chiếc áo trắng. Cuối cùng chúng tôi cũng nhìn nhau, thẫn thờ, hoảng hốt, run rẩy, cũng méo mó y hệt gã tội đồ đang vật vã trên nền gạch lạch lẽo. Ánh mắt hằn những tia máu của Minh Khải tràn ngập một vẻ chết chóc mà tôi chưa từng thấy bao giờ, nhưng kì lạ thay tôi lại nhận ra một sức mạnh nào đó đang lan dần vào những đầu ngón tay mình. Anh điều hòa nhịp thở rồi lại ôm lấy tôi, lần này nhẹ nhàng hơn, tuy vẫn vô cùng đau đớn.

Tôi nghe rõ ràng tiếng tim anh đập thình thịch, cũng làm cho nhịp tim mình chậm lại.

Khi dựa vào anh, tôi bất giác nhìn thấy một cô gái đứng lấp ló sau cánh cửa màu trắng, tay cầm một cành hoa hướng dương, đôi mắt đẹp u buồn, mỉm cười.


Cho đến lúc ý thức trở lại, tôi kịp nhận ra vài ba người mặc áo xanh lá đội mũ, kéo xệch gã bố dượng ra khỏi cửa. Mấy nén nhang đã tắt, không khí cũng bớt mờ mịt hơn, từ nay về sau căn nhà này chúng tôi không cần quay lại nữa.

Mưa bên ngoài vừa lúc trút xuống đặc quánh, nước mắt trên môi cũng dậy lên mặn đắng như thể số phận con người.



*




Cái tin gã bố dượng đi tù không làm tôi ngạc nhiên. Nhờ Trời phù hộ, tôi đã không vướng vào bệnh dịch nào cả.

Tôi chôn giấu đoạn kí ức khủng khiếp đó tận đáy lòng mình.


Hàng năm, khi đồng hoa hướng dương trải một màu vàng óng ả, sắc trời trong xanh dễ chịu, chúng tôi lại đứng trước mộ An Tử từ tốn kể lại chuyện cả năm cho cô nghe. Minh Khải đã hình thành thói quen mỗi lần gặp tôi lại cẩn thận xem trước ngó sau như thể tôi là vật gì dễ vỡ lắm. Tôi lắc đầu cười, đánh nhẹ vào vai anh. Những lúc ấy, có khi tôi lại nghe văng vẳng tiếng cười ngọt ngào của An Tử đâu đây, gợi nhớ những năm tháng xưa cũ chúng tôi còn bên nhau hò hẹn, lại cảm thấy giống như đã trải qua cả một đời người.

Có lẽ sự sống mà An Tử bị tước mất đã được trao lại cho tôi với một ý nghĩa nào đó. Cô gái của tôi đã cho đi từ mặt hồ xanh, từ ngọn gió vùng quê nghèo khổ, từ hàng hướng dương vươn mình trong nắng, cũng từ những khao khát cháy bỏng cho tuổi mười tám hết cảnh khốn cùng.

Mùa thu năm mười tám tuổi, tôi cùng Minh Khải lên đường đến nội thành, mang theo một nhành hướng dương vàng rực trong nắng sớm.


An Tử, cô gái yêu quý của tôi,

mười tám rồi, chúng ta sẽ không còn đau lòng nữa.



.End.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Nhiều năm về sau.
Bởi vì tôi đau lòng, nên nhìn tất cả cũng chỉ thấy đau lòng.
Trực tuyến
19 Khách, 2 Thành viên
Lillian, theboyofschool