Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Đào Hiên đi rồi, Diệp Tu cầm điếu thuốc hắn vứt cho Đào Hiên song gã không tiếp được, rơi xuống mặt đất rồi được gã nhặt để lên bàn trà, lặng lẽ châm.

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 9 Độ dài: 22705 từ Đọc: 1739 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 15 May 2017 Cập nhật: 07 Jul 2017

9. Giấc mơ nối dài bởi Lang Băm Đểu
Chương 9

***


Tiêu Thì Khâm khẽ gõ cửa phòng, song bên trong không ai hồi đáp. Đối diện với sự tĩnh lặng, Tiêu Thì Khâm không quay đi, cũng không đẩy cửa tiến vào, mà là tiếp tục gõ cửa, lực độ rất nhẹ, tiết tấu nhịp nhàng.

“Đội trưởng Tôn, tôi có việc cần gặp cậu.”

Mỗi khi nhớ ra thiên tài kiêu ngạo đầy mình này chẳng qua là một vị đội trưởng hữu danh vô thực, Tiêu Thì Khâm sẽ càng thêm tôn trọng Tôn Tường. Có lẽ vì Tiêu Thì Khâm biết rõ, nếu ngay đến mình cũng không coi Tôn Tường là đội trưởng, vậy thì chẳng còn ai xem cậu ta là đội trưởng cả.

“Cửa không khoá đâu.” Tiếng Tôn Tường rầu rĩ vọng ra.

Tiêu Thì Khâm có thể hiểu được tâm tình Tôn Tường. Hồi ở chiến đội Việt Vân, Tôn Tường luôn được cung phụng nâng niu, lúc đến Gia Thế lập tức được tôn làm chúa cứu thế. Thất bại ở vòng khiêu chiến thực ra không phải đả kích quá lớn, dẫu sao thua thì cũng thua rồi, vấn đề là do những lời chửi rủa chế nhạo của fan. Khi Gia Thế bị loại khỏi Liên Minh, fan đổ hết tội lên đầu quản lí, thế nên Tôn Tường chưa từng nếm mùi bị fan ném gạch. Bình luận từ người qua đường đã khiến cậu ta bức bối, huống hồ là sự hung hãn của fan Gia Thế. Một trước một sau, từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục, việc này quả rất ít người chịu nổi.

Thật ra, mấy chuyện kiểu đó, Tiêu Thì Khâm chưa từng gặp. Ngay cả khi y chuyển từ Lôi Đình sang Gia Thế, hầu hết fan Lôi Đình đều tỏ ra thấu hiểu, chỉ một số ít biểu lộ bất mãn, song thái độ khá ôn hoà, khéo léo. Chẳng qua y lớn tuổi hơn, gia nhập Liên Minh lâu hơn, tâm tính tương đối thành thục, đấu khiêu chiến thua rồi bị móc mỉa rủa xả, vụ này y cũng chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, hơn nữa trước đấy y đã lĩnh hội đầy đủ trình độ của fan Gia Thế qua vụ Diệp Thu, nên không chịu ảnh hưởng gì quá lớn.

Tiêu Thì Khâm cũng sa sút tinh thần, nhưng bởi nguyên nhân khác hẳn. Y bỏ Lôi Đình để tới Gia Thế, y cảm thấy chỉ có thành công ở Gia Thế mới không phụ lòng thấu hiểu của fan Lôi Đình. Đồng thời, y bị rung động trước sự đón tiếp nhiệt thành của fan Gia Thế, y thấy máu nóng sôi trào, bừng bừng hăng hái, y muốn chứng kiến độ điên cuồng của fan khi Gia Thế còn là một đội mạnh có thể giật được quán quân. Thế nhưng, y không làm được.

Vinh Quang, quả nhiên luôn tiềm tàng vô vàn bất ngờ. Vương vị quán quân, vẫn xa xôi biết chừng nào. Diệp Thu đại thần, vẫn khó đối phó như trước. Song nếu cho Tiêu Thì Khâm một cơ hội nữa, y vẫn sẽ chọn Gia Thế, bởi đội ngũ ấy cực kì phù hợp với y. Chính là, y sẽ cố gắng phối hợp hơn nữa, cẩn trọng sắp xếp chiến thuật hơn nữa, nỗ lực đánh bại Hưng Hân.

Cửa bị mở ra, Tiêu Thì Khâm đi tới trước mặt Tôn Tường, chìa tay.

“Fan cậu gửi cậu này.”

Đó là một phong thư màu lam nhạt, được gấp thành hình trái tim.

Tôn Tường đờ người, sau khi thua vòng khiêu chiến cậu bị chửi hết sức thảm, ngày nào cũng có fan tới đập cửa Gia Thế, đến nỗi một lá thư bình thường cũng trở nên quý giá.

Cậu ta thực sự may mắn, trẻ tuổi, có thiên phú với trò chơi yêu thích, có fan trung thành không rời không bỏ, Tiêu Thì Khâm nghĩ.

… Hơn nữa chẳng buồn khổ được bao lăm, Tiêu Thì Khâm nhìn Tôn Tường hăm hở bóc thư, lặng lẽ bổ sung.

“Xem ra hãy còn nhiều fan Gia Thế ủng hộ tui nha.” Tôn Tường vui vẻ nói.

Ai bảo cậu là “rất nhiều"? Khoé miệng Tiêu Thì Khâm hơi giần giật, y quyết định nên giải thích một chút, “Không phải, fan của cậu là… Fan từ hồi ở Việt Vân.”

Tôn Tường ngây ngẩn.

“So với các đội mạnh, fan của chiến đội nhỏ tình cảm hơn nhiều lắm. Bọn họ phần lớn rất dịu dàng, rất dễ thoả mãn, rất khoan dung với tuyển thủ.” Tiêu Thì Khâm ngồi xuống ghế, “Trước kia tôi ở Lôi Đình cũng vậy.”

Tiêu Thì Khâm là người tương đối lí trí, nhưng có lẽ bởi tâm tình sa sút, y không ghìm được thốt lên, “Tuyển thủ hầu như đều đặt mục tiêu rất cao, vậy nên dù fan quyến luyến thế nào, tuyển thủ có thực lực mạnh vẫn sẽ tìm tới đội mạnh, mặc kệ fan bên đó hà khắc hơn. Fan chiến đội nhỏ cũng không oán hận, vì đã thành thói quen rồi.”

Tôn Tường im lặng hồi lâu, lâu đến mức Tiêu Thì Khâm xấu hổ định bỏ về mới đột nhiên hỏi. “Anh sẽ về sao?”

“Gì cơ?”

“Anh sẽ về Lôi Đình sao?”

“Vụ đó, người của Vi Thảo có gọi cho tôi… Đừng bảo cậu muốn về Việt Vân chứ?”

“… Không được hả?”

“Nhưng, nhưng mà, chắc chắn sẽ có rất nhiều đội mạnh chào mời cậu. Cậu không thích quán quân sao? Cậu rất, rất mạnh… Cậu không nên vì fan mà… Cậu đâu có nợ bọn họ!”

Tiêu Thì Khâm hoảng hốt mười phần, nói năng lộn xộn. Điều y muốn nói chính là, áy náy và cảm kích không thể cản trở con đường đi tới ước mơ.

Tôn Tường nhíu mày, bảo, “Chẳng lẽ tui không thể về Việt Vân giành quán quân?”

Đến lượt Tiêu Thì Khâm ngay đơ.

“Anh vừa đó nói, tui rất mạnh mà, đúng không? Mấy lại hồi trước tui đâu có dùng pháp sư chiến đấu, quay về nghề nghiệp trước đây sẽ càng mạnh hơn nữa.”

Tiêu Thì Khâm cứ thế trơ mắt nhìn Tôn Tường qua loa quyết định hướng đi về sau.

“Việt Vân không ai liên hệ tui hết, tui đành tự gọi điện cho bọn họ vậy. Còn cái này…” Tôn Tường lôi ra một thẻ tài khoản, “Tui không cần nữa, cho anh.”

“…” Tiêu Thì Khâm câm nín.

“Anh còn ngồi mốc ở đó chi vợi?” Tôn Tường tuy có trưởng thành hơn chút, song bản chất vẫn trẻ con, sốt ruột dòm Tiêu Thì Khâm.

Tiêu Thì Khâm cosplay du hồn, bay mất.

Trên đường về phòng, Tiêu Thì Khâm gặp Khâu Phi, Khâu Phi liếc thấy thẻ tài khoản đối phương đang cầm, bất giác ngừng chân. Tiêu Thì Khâm bèn đưa thẻ tài khoản cho cậu.

“Cậu thích Nhất Diệp Chi Thu, phải không?”

“Vâng ạ.” Khâu Phi nghiêm túc nhận bằng hai tay.

“Đúng rồi ha, ai chơi pháp sư chiến đấu cũng muốn sử dụng Đấu Thần.”

Tiêu Thì Khâm mỉm cười nhìn đối phương, lại thấy Khâu Phi lắc đầu.

“Em sẽ dùng thẻ tài khoản của mình, Nhất Diệp Chi Thu chính là mục tiêu em muốn đuổi kịp, và vượt qua.”

“Được lắm, nhưng cậu đâu nhất thiết phải gò bó mình như thế, Nhất Diệp Chi Thu rất tốt, đối tượng cậu muốn đuổi kịp và vượt qua là tuyển thủ số một cơ mà. Đúng rồi, có dự định gì cho tương lai chưa?’

“Chẳng lẽ em không thể tiếp tục ở Gia Thế?”

“Cậu không nên quyết định tuỳ tiện, chiến đội bị loại, tương lai mờ mịt, nhiều khả năng ông chủ sẽ sang tay cho người khác.”

“Vậy sao?”

“Tôi không rõ nữa.”

Hai người mau chóng đi đến phòng họp, Khâu Phi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, bỏ Nhất Diệp Chi Thu vào.

Bất kể là Khâu Phi, hay Tiêu Thì Khâm, hay Tôn Tường, bọn họ đều không biết, thẻ tài khoản này không chỉ là Đấu Thần Nhất Diệp Chi Thu, nhân vật số một Liên Minh. Nó còn là chứng nhân cho tình cảm giữa ba người, là vật kí thác giấc mơ của ba người.

Mà giờ, nó lặng yên ngủ say trong hộp, chờ đợi chủ nhân kế tiếp.

Khâu Phi cất kĩ hộp đựng thẻ, quay sang hỏi Tiêu Thì Khâm, “Sau vòng đấu khiêu chiến là tứ kết phải không anh?”

“Ừ, lần này quán quân chắc sẽ thuộc về Bá Đồ.”

“Quán quân cuối cùng sẽ về tay ai, không thể nào đoán trước được đâu.”

Hai người rời đi.



-end-

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
cổ điển
Một chuyến đi.Hai con người.Và những đêm mùa đông chừng như bất tận.
Trực tuyến
11 Khách, 2 Thành viên (1 Ẩn)
Dun