Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
V, một Thần Chết vừa thoát kiếp tập sự, khi mới chân ướt chân ráo nhậm chức đã phải chuẩn bị đối đầu với một cuộc chiến tranh. Jungkook, cậu bé loài người có khả năng nhìn thấy Thần Chết, đột nhiên bị cuốn vào một vòng yêu hận bi thương không lối thoát. Hai kẻ thuộc về hai thế giới khác biệt một khi gặp nhau, điều gì sẽ còn lại giữa họ?

"Giữa một thế giới đầy ánh sáng nhưng không có cậu, và một thế giới chỉ có cậu là ánh sáng, V, cậu nghĩ Jungkook sẽ chọn cái nào?"

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 9 Độ dài: 22863 từ Đọc: 804 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 07 Jun 2017 Cập nhật: 09 Aug 2017

Lullaby bởi Soleil
Gã ngồi tựa lưng vào một bên tay vịn của ngai vàng, hai chân bắt thành hình chữ ngũ gác lên tay còn lại. Xoay xoay chiếc ly thủy tinh trong tay, gã thích thú nhìn thứ chất lỏng trong ly sóng sánh lên một màu đỏ như máu.

"Anh nói xem màn chào hỏi của tôi như vậy đã đủ ấn tượng chưa?"

"Suga, thật ra cậu có thể tấn công trực tiếp luôn cũng được"

Ánh trăng bàng bạc xuyên qua cửa sổ vắt lên khuôn mặt người đàn ông. Những đường nét chìm trong thứ ánh sáng nửa mờ nửa ảo khiến anh ta trông đẹp như bước ra từ tranh vẽ.

"Tôi biết với sức của anh thì chỉ một trận là đủ" Suga mỉm cười, đưa chiếc ly lên môi nhấp một ngụm thỏa mãn, "Nhưng tôi vẫn còn muốn chơi"

"Chỗ này thật là chán," Suga ngửa cổ uống cạn ly rượu. Gã đứng lên, lười nhác vươn vai duỗi mình vài cái, "Tôi nghĩ là tôi sẽ ra ngoài một chuyến. Anh có gợi ý gì hay ho không?"

"Cậu muốn làm gì thì làm"

Người đàn ông lãnh đạm đáp. Lúc xoay mình rời đi, ánh trăng vướng lại trên đôi cánh lớn sau lưng anh ta làm lộ ra một bên cánh trắng muốt.

---*---


V ngồi bệt xuống thở dốc. Mệt chết đi được! Hắn đã nghĩ không nghiêm trọng lắm nhưng có vẻ như vết thương ở bụng hắn lại đang có dấu hiệu sắp nứt toác ra. Bọn Ác Quỷ tấn công đột ngột khiến Tổng hành dinh phía Đông không khác gì một mớ hỗn độn. Hắn mặc kệ thân thể đang kêu gào khắp nơi vì đau, đi ra ngoài tìm Rap Monster.

"Trong đó thế nào?", trông thấy hắn anh hỏi ngay, hơi lo lắng đánh ánh mắt về mảng đỏ thẫm trước bụng hắn.

"Xong rồi. Có vài người giúp nữa chứ không phải chỉ mình tôi"

"Căng đấy", hắn nhìn đống gạch đá đổ nát trước sảnh của Tổng hành dinh, tặc lưỡi chép miệng. Tường bị nứt thành từng mảng lớn, nền gạch thì bị xới tung lên. Không biết ngoài này mọi người đã phải đấu với bao nhiêu Ác Quỷ nữa.

"Mười con cấp một, ba con cấp hai, một con..."

Hắn trông thấy Gummy đi lại từ xa, vừa đấm đấm vai vừa nhăn nhó nói liến thoắng.

"Yo!", hắn làm bộ đưa tay chào, không quên gật đầu cho có lệ với cô nàng Thần Chết đi cùng Gummy.

"V! Tình hình trong đó thế nào! Nghe bảo cậu đang bị thương!"

Lại nữa rồi. V hơi phiền não đưa tay lên ngoáy lỗ tai. Giờ phút này hắn muốn trở lại chiếc giường trong bệnh xá đánh một giấc cho khỏe.

"Ổn cả rồi", hắn đáp, cố nặn ra một nụ cười thân thiện nhất có thể. Bây giờ cơn mệt mỏi mới bắt đầu xâm chiếm lấy cơ thể hắn, cảm tưởng như từng tế bào đều đang gào thét đòi đình công.

Rap Monster vỗ vai V, ngụ ý bảo anh đi trước. Không cần anh bảo hắn cũng rõ, là cuộc họp Đại Hội Đồng khẩn cấp. Xem chừng đống hỗn độn này là do phía Tây làm ra.

"Cậu nghĩ là do ai gây ra?", hắn hỏi Gummy.

"Còn ai nữa, đương nhiên là...," Gummy chợt hạ thấp giọng, "phía Tây!"

Hắn gật gù. Quả nhiên mọi người đều có cùng suy nghĩ. Xem ra thứ gọi là Cuộc Chiến này thực sự tồn tại, và nó hẳn là sắp bắt đầu rồi.

"Mà tôi thấy cậu nên đi băng bó vết thương đi", Gummy ái ngại nhìn hắn.

V liếc xuống vết thương dưới bụng mình. Giờ phút này hắn mới cảm thấy đau. Chết tiệt, chỉ hi vọng là bà cô béo ở bệnh xá sẽ không chì chiết hắn nữa. Hắn gật đầu chào Gummy rồi đi vào, Rosaria nằm gọn trên thắt lưng. Không biết lúc nào hắn lại phải dùng nó lần nữa.

Có lẽ là sớm thôi.

---*---


Kì nghỉ ở Busan sắp hết, hôm kia Jungkook và anh Jimin sẽ trở lại Seoul. Cậu thích thành phố này, vừa hiện đại mà vẫn giữ nguyên nét đơn sơ. Thật đáng tiếc vì công việc của anh Seokjin bề bộn quá nên không đi được với bọn cậu, nhất định lần sau phải dẫn anh ấy theo cùng.

Jungkook sắp xếp hành lý xong xuôi mới phát hiện ra vẫn chưa mua quà cho mọi người. "Mọi người" ở đây cũng không nhiều lắm, chỉ có anh Seokjin và bà lão hàng xóm tốt bụng hay qua giúp cậu mỗi khi hai anh vắng nhà. Với cả, Jungkook cũng muốn mua thứ gì đó cho mình làm kỉ niệm.

Nghĩ là làm, cậu cùng với Jimin dắt Mây ra phố. Có một khu phố nhỏ chuyên bán đồ lưu niệm ở Haeundae mà cậu vừa được anh chủ nhà chỉ cho vào hôm qua. Ở đây người ta bán chủ yếu đồ thủ công mỹ nghệ, vì làm bằng tay nên giá cả cũng không mềm cho lắm, bù lại chất lượng rất đáng đồng tiền bát gạo. Cậu cũng không cần mua nhiều quá, chỉ hai ba món mà thôi, Jungkook nghĩ.

Cậu và Jimin dừng lại trước một cửa tiệm nhỏ, trước bậc tam cấp bằng đá thô có để tượng người lùn trông rất tinh xảo. Bên trong bán đủ cả, toàn những món nhỏ xinh đẽo từ gỗ hoặc từ đá, nhiều món hình thù lạ mắt. Anh Jimin rất nhẫn nại, luôn đi theo Jungkook để tả cho cậu nghe chi tiết những món hàng. Còn Jungkook cứ đắn đo mãi bởi qua lời kể của Jimin món nào cũng hấp dẫn khiến cậu muốn mua. Này nhé, đây là tượng cú làm bằng gỗ, màu sắc rất tươi tắn, để ở phòng khách sẽ rất hợp. Hoặc là mấy tượng búp bê nặn bằng đất sét, đính trên nóc tủ lạnh có thể giúp nhà bếp trông bớt ảm đạm hơn. Jungkook đứng ngắm nghía mấy chiếc charm móc điện thoại. Có vẻ là xinh lắm, tết bằng tay rất tỉ mẩn. Cậu nghĩ với người phải thường xuyên di chuyển như hắn, đem theo cái này chắc cũng không quá cồng kềnh.

Bất giác Jungkook chợt đỏ mặt bởi ý nghĩ của chính mình.

Cậu là vừa nghĩ đến tên Thần Chết đó!

Thật ra, cậu ho khẽ, hôm trước gặp nhau, hắn có vẻ khác lạ nên cậu chỉ muốn an ủi đôi chút. Với cả, chẳng biết vết thương của hắn đã đỡ hơn chưa. Chung quanh không nghe thấy tiếng Jimin nên Jungkook hơi bối rối, cậu muốn anh chọn giúp một cái phù hợp.

"Đẹp quá"

Có tiếng người vang lên bên cạnh cậu. Song, đó không phải giọng Jimin. Jungkook ngẩng đầu lên nhìn. Một người đàn ông tóc đen vận áo sơ mi đen kiểu cổ, chiếc áo đuôi tôm màu đỏ như càng làm tôn thêm làn da trắng sứ của anh ta. Trông thấy cậu, người đàn ông quay lại mỉm cười.

Jungkook thoáng rùng mình. Cậu thấy được anh ta, chẳng lẽ là...? Giây sau đó đã không thấy anh ta đâu nữa.

Có thể là cậu nhìn nhầm, Jungkook tự trấn an bản thân. Mấy hôm nay cậu ngủ không được yên ổn cho lắm nên thần kinh có hơi mỏi mệt.

"Em đang xem gì đấy?", giọng Jimin vui vẻ vang lên, "Xin lỗi anh vừa qua bên kia xem chút đồ"

"Anh xem cái nào thì được?"

"Con thỏ này rất dễ thương," Jimin hào hứng, "Em mua cho ai à?"

"Vâng ạ, một người...bạn", Jungkook bối rối.

Lúc cả hai mua đồ xong trời đã quá trưa. Jimin nhác thấy người ta bán hotteok bên kia đường thơm quá nên bảo cậu đợi rồi chạy sang mua một ít. Jungkook đứng dưới ban công một nhà cao tầng, tay nắm chặt dây cương của Mây vừa nghiêng đầu vừa thong thả huýt sáo.

Đột nhiên Mây sủa lên inh ỏi rồi như chợt giằng ra khỏi tay cậu.

"Xoảng!"

Giây tiếp theo Jungkook đã bị ai đó ôm bổng lên, ngực và hông cậu nằm gọn trong một vòng tay rắn chắc. Vừa vặn né kịp lúc chậu hoa rơi từ ban công xuống.

Jungkook quay lại nhìn.

Là người đàn ông ban nãy. Đôi cánh đen tuyền trên lưng anh ta đang vỗ một cách thư thả.

"Thay vì cảm ơn tôi," người đàn ông nhìn cậu cười đến híp cả mắt lại, "Nói cho tôi biết tại sao cậu lại nhìn thấy tôi thì thế nào nhỉ?"

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Inception] Không Ngước Lên, Cũng Chẳng Cúi Đầu
[Slash]"Cả hai đều biết rất rõ câu trả lời, nhưng thi thoảng Eames vẫn muốn hỏi như thế, bươi móc vết thương đã đóng vảy như thế. Anh thích chà xát vào tận cùng cơn đau đó."[Fic dịch]
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên