Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Anh đã thấy trong những cơn mơ tức tưởi hằng đêm, em đứng giang tay giữa muôn trùng ánh sáng, quay lưng lại phía anh và ngẩng cổ về phía bầu trời. Anh đã chờ em trong những cơn say khắc khoải hằng đêm, khi em quay lại nhìn anh rồi nở nụ cười, tất cả những gì thuộc về em như được dệt từ muôn vạn vì sao. Này em, sao chúng mình đã không yêu nhau được như thế.

Anh chỉ có thể đứng nhìn em từ phía bên kia của dải Ngân hà, còn em thì cứ mải miết đi và đi và đi và những ngón tay mình trượt qua nhau. Anh cũng biết mình không làm được gì cả. Anh cũng biết em chẳng mong anh làm gì cả. Anh chỉ có thể hát tặng em một bài ca của những nỗi sầu thương dang dở chúng mình đã chẳng thể viết tiếp trong những chặng hồi ức đi lạc tận đâu đâu.

Này em, đêm nay anh chôn tình yêu của chúng mình trên bầu trời.

Yên nghỉ giữa vạn vì sao.

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: T Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 4 Độ dài: 11440 từ Đọc: 574 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 07 Jun 2017 Cập nhật: 26 Aug 2017

Chương 4 bởi Soleil
Jungshin đã từng bảo rằng bác Kwon chủ tiệm cà phê có một người con trai trạc tuổi cậu phải không nhỉ. Hẳn rồi, tên em ấy là Kwangjin. Kwon Kwangjin.


Cậu chưa bao giờ cho phép mình nhớ về chuyện cũ, nhưng tối hôm qua sau chuyến tàu về lại Ilsan Jungshin đã nằm mộng. Cậu thấy bản thân của nhiều năm về trước đứng trong một căn phòng với bốn bức tường sơn trắng, chỉ độc một ô cửa sổ hình tròn đang mở toang, ánh sáng tràn vào đến lóa mắt. Sau ô cửa sổ là Kwangjin. Em mặc áo sơ mi trắng, trên cổ đeo dây chuyền bạc. Sáng quá nên cậu không trông thấy rõ quang cảnh sau lưng em, chỉ biết rằng dường như bao quanh em có một vầng hào quang màu xám đang tỏa ra rực rỡ. Kwangjin nhìn cậu, mỉm cười rồi bảo. Jungshin. Chỉ gọi tên thôi mà Jungshin choàng tỉnh, tim bất ngờ đau như bị ai ném xuống sàn. Nhìn sang thấy Minhyuk vẫn ngủ ngoan bên cạnh. Cậu dậy uống liền hai cốc nước, rồi chợt nhận ra bản thân tỉnh như sáo còn đầu óc thì thành trống rỗng mất rồi. Thế là chẳng ngủ lại được nữa. Jungshin lôi máy ảnh ra xem lại những tấm mình đã chụp nhưng bỗng thấy đã chẳng còn gì để xem. Cậu ngồi im lặng, điều tức hơi thở hồi lâu rồi quyết định rút từ trong ba lô quyển sổ cũ bọc da vẫn luôn mang theo ra ngắm nghía. Trong ấy, ngay trang đầu kẹp ảnh của Kwangjin. Chỉ một tấm thôi. Đúng một tấm.

Kwangjin ấy mà, nhỏ hơn Jungshin một tuổi. Lúc mới gặp nhau lần đầu em khá khép kín, cũng chả trò chuyện gì nhiều. Bố Jungshin hỏi gì cũng chỉ gật đầu cười rồi thôi. Bản thân cậu trông vậy mà lại nhát, gặp người lạ cứ hay ngượng nên đã có lúc Jungshin nghĩ chẳng thân nổi với em ấy đâu. Thế mà ai ngờ Kwangjin lại bắt chuyện trước. Jungshin còn nhớ đó là một ngày mùa hạ năm cậu mười lăm tuổi, khi đang ngồi trên sàn tay phe phẩy tờ báo làm quạt và miệng thì nốc ừng ực si-rô đá. Kwangjin đến rủ cậu ra gần hồ Park chơi bắt bọ. Cậu còn nhớ câu đầu tiên em nói với mình, là Jungshin. Khi ấy, và cho đến bây giờ vẫn vậy, mỗi khi nghĩ lại Kwangjin luôn cho cậu cảm giác rằng em đã lớn, chín chắn và trưởng thành hơn tuổi thật khá nhiều. Thế nên đôi lúc gọi em là “em” khiến cậu hơi ngượng miệng, song Kwangjin thì lại chả câu nệ chuyện đó. Lần nào cậu gọi cũng cười thôi, rồi thì “Jungshin”. Em đáp lại như vậy đấy.

Mà Kwangjin lại đẹp lắm. Nói ra thì không phải, nhưng em ấy đẹp một cách thật dịu dàng. Jungshin cảm thấy Kwangjin giống như loài hoa trắng không tên, một mình nổi bật giữa thảo nguyên xanh ngắt. Này nhé, mắt Kwangjin to, lại tròn xoe và như có nước. Khi cười mắt sáng lên lấp lánh, ánh nước trong mắt lăn tăn rồi vỡ òa, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn chìm sâu trong đáy mắt. Tóc nâu đen, hơi dài ôm sát khuôn mặt mềm mại không góc cạnh. Kwangjin không hay cười lớn, em chỉ thích kéo cánh môi lên thành một đường cong thật khẽ và gọn gàng, nhìn dịu dàng như những đóa hoa. Jungshin nhớ giọng nói của em có âm vực hơi trầm, nhưng dễ nghe và dễ say. Trong từng lời em nói đều nghe như có vị của nắng. Mà ngôn từ em chọn cũng thật đẹp. Nghe đâu bố em, bác Kwon ấy, thời đi học đã từng đam mê viết lách. Bởi thế mà cái máu nghệ sĩ dường như cũng ngấm cả vào em. Ấy vậy mà Kwangjin lại chẳng ham đọc sách tẹo nào. Em bảo rằng ghét chúng lắm và thì ở nhà bố em có cả một kệ sách thật to nhưng chẳng bao giờ em mò tay tới. Nói ra thì không phải, nhưng em muốn tự mình trải nghiệm hơn là phải đi nghe trải nghiệm của người khác. Kwangjin bảo thế vào một đêm mùa hạ cả hai rủ nhau ra bờ hồ Park, nằm dài thượt trên bãi cỏ ngắm sao.

Song, Kwangjin lại thích viết, mà còn hay viết nhiều. Đôi khi em sẽ tự tay chụp một tấm ảnh, viết bên dưới một tản văn con con làm đề tựa rồi đem dán vào sổ lưu bút. Em cũng bắt Jungshin làm theo y như thế, rồi thì cậu bắt đầu thích chụp ảnh lúc nào không hay. Tuy thú thật ban đầu Jungshin nghĩ trò này chỉ thích hợp với con gái, nhưng Kwangjin không đem lại cho người ta cảm giác rằng em nữ tính hay giống một cô gái. Kwangjin, em ấy chỉ đơn giản là một chàng trai dịu dàng.

Dịu dàng và buồn. Cậu gọi em như thế. Có những chiều muộn Jungshin sang nhà em chơi, cửa không khóa nhưng mùi hương trầm bên trong đã cản cậu lại. Những khi ấy Jungshin nghĩ chỉ cần bước qua mép cửa kia một tí thôi, giống như cậu sẽ đặt chân vào một thế giới khác rồi bị cuốn hẳn vào trong không dứt ra được. Jungshin chỉ đứng bên cửa sổ ghé mắt vào nhìn thôi. Trong nhà đặc quánh màu bóng tối. Kwangjin và bố em đang trò chuyện. Jungshin cũng không chắc họ có phải đang nói chuyện hay không, bởi cậu chỉ nghe thấy những tiếng thì thầm như một bài hát ru được hát qua lần nước mắt. Nhỏ xíu và rỉ rả, âm thanh loang tròn trong không khí rồi vỡ ra. Có khi hai người họ không nói gì cả, chỉ ngồi đối diện nhau, Kwangjin lưng thẳng và đầu hơi cúi, còn bác Kwon thì lại gằm mặt xuống. Hệt như cái hôm bác mới dọn về đây và sang thăm bố cậu vậy. Jungshin không trông được biểu cảm trên gương mặt họ khi ấy, chỉ thấy những chiếc bóng hắt lên tường nửa mở nửa tỏ trong ánh tà dương leo lét. Sau này gặng hỏi Kwangjin mãi mới biết, bác Kwon năm xưa là phóng viên chiến trường. Rồi cậu chợt nhận ra bố mình cũng đã từng đi lính. Chiến tranh Triều Tiên 1953.

Kwangjin hay bảo, bố em ấy mà, ông ấy lúc nào cũng sống trong quá khứ. Em thì không chịu được đâu. Em vừa nói vừa đưa ống kính lên ngang mắt, bấm tạch một cái. Phải đi, thì mới biết thế giới ngoài kia đẹp đẽ nhường nào. Lúc ấy Jungshin không để ý lắm, chỉ biết là Kwangjin chụp ảnh rất có hồn. Chắc hẳn em thừa hưởng năng khiếu ấy từ bố. Nhưng thật buồn. Bởi trong khi bác Kwon đã từng chỉ chụp những gì đau khổ nhất, thì Kwangjin, em lại thu hết niềm hạnh phúc của nhân loại vào trong những tấm ảnh của mình. Chẳng hạn như khi em chụp một thảo nguyên trải xa tít tắp, nhìn vào chẳng những không thấy lạc lõng mà lòng lại lâng lâng, cảm giác khoan khoái và tươi mát hẳn. Em bảo nhìn kĩ một chút có khi anh lại nghe được cả hương cỏ mới đấy. Hay chẳng hạn như đêm Giáng sinh hai đứa bắt xe buýt xuống trung tâm thành phố, em đã chụp cảnh một đôi tình nhân nắm tay nhau giữa con đường tấp nập người lại qua. Nhìn kĩ anh sẽ thấy cái nắm tay của người con trai ấm áp lắm đấy. Em lại bảo, rồi cười. Jungshin không thể phủ nhận rằng mỗi lần nhìn hình Kwangjin chụp, hay đọc những dòng tản văn em viết, cuộc sống cứ thế hiện ra trước mặt cậu như nguyên sơ vốn có của nó, rõ ràng và chân thật. Đôi khi đang trò chuyện, em sẽ đưa ống kính lên ngang mắt, ra dáng định chụp cái gì đó nhưng rồi lại bỏ xuống ngay. Anh này, cuộc đời ấy mà, em nói với cậu như vậy, em nghĩ chỉ gồm hai điều là nỗi buồn và niềm hạnh phúc. Thiếu thứ nào anh cũng không sống được đâu.

Jungshin nhớ lúc ấy cậu không thể nghĩ được gì, chỉ bảo Kwangjin vỏn vẹn rằng đừng đi. Em đi thì nhiều người buồn lắm. Em đi thì người ở lại biết sống làm sao, còn dịu dàng nào thay vào được nữa. Đêm ấy Kwangjin mặc áo sơ mi trắng, cổ đeo dây chuyền bạc. Khi em quay lại nhìn cậu mỉm cười, phía sau lưng và trên đỉnh đầu là một bầu trời đầy sao. Jungshin đã chụp lại cảnh đấy. Khi đó Kwangjin chỉ hát một câu ấm ứ trong cổ họng.

I love you from up above.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, thì em đi mất.

Kwangjin đi đột ngột. Không lời nhắn. Không ai biết em đi đâu. Không ai biết em đã chuẩn bị sẵn mọi chuyện từ lúc nào. Em đi cầm theo chiếc máy ảnh của bố, mà khi trước đã kể cho Jungshin nghe một câu chuyện rằng, bố em ấy mà, có lẽ ông đã từng chụp phải đồng đội của bố anh lúc chú ấy bị bắn đấy.

Đêm nay Jungshin ngồi ở quán cà phê của bác Kwon, trong góc khuất còn Jonghyun thì ôm đàn hát, ở trên cao. Quyển sổ cũ và chiếc máy ảnh Kwangjin để lại nằm im trong ba lô của cậu, giống như đang ngồi nghe một câu chuyện đã xưa. Tại sao sau ngần ấy năm em cũng không để cậu rời đi dù Jungshin đã chẳng còn ở lại đây dù cậu đã không còn muốn nhớ. Jungshin đưa tách cà phê đã bỏ hai viên đường lên môi uống cạn, miệng đắng nghét. Đêm nay Jonghyun hát bài hát giống như cuộc đời. Giai điệu khi thì vui tươi, lúc lại trầm lắng. Còn ca từ thì đẹp đẽ lắm, như loài hoa trắng không tên nổi bật giữa thảo nguyên xanh. Jonghyun, lần nào nghe anh đàn Jungshin cũng thấy vừa buồn thương vừa sung sướng.

I love you from up above.

Khi bài hát kết thúc cậu đã chạy theo giữ anh lại. Tay Jonghyun ấm lắm. Những ngón tay thuôn dài xương xương và lòng bàn tay hằn những vết chai. Thế mà ấm lắm. Jungshin giữ tay anh như thế một lúc lâu, còn anh thì nhìn cậu bằng đôi mắt sáng nửa muốn nói điều gì đó nửa lại muốn thôi. Sau cùng khi buông tay anh ra cậu chỉ thì thầm được một lời xin lỗi.

Jungshin nghĩ, Kwangjin ấy mà, em ấy đi chỉ có một mình thôi. Sao lúc rời đi em ấy lại chỉ chọn đi một mình thôi.

Cậu đã tự hỏi, sao con người ta lại chẳng thể ở bên nhau cả cuộc đời.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Ngắn ngắn
ngắn, chỉ hớp vừa hết một ly trà nhỏ.nên đặt lại tên là 'series chuyện vụn vặt' chăng ~
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên