Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

Những ám ảnh của Tsuna về nơi chốn Mukuro có thể trở về.


::: HAPPY BIRTHDAY MUKURO-SAN
6927Empireblog.wordpress.com :::

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > Katekyo Hitman Reborn Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 8016 từ Đọc: 221 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 09 Jun 2017 Cập nhật: 19 Jun 2017

[KHR] Somewhere to stay bởi sakamoto_naoka

Disclaimer:
Họ thuộc về nhau và thuộc về Amano-sensei. Fic thuộc về tớ.

Fandom: Katekyo Hitman REBORN!

Pairing: 6927 [ Rokudo Mukuro x Sawada Tsunayoshi ]

Category: Soft – Yaoi (?) | Romance | Light | …

Rating: M. (?)

Summary: Ám ảnh của Tsuna về nơi chốn Mukuro có thể trở về.

A/N:

Fic mừng sinh nhật Mukuro. 09.06.2017

Thương tặng. Violette – neesan. Phan Nguyễn Quỳnh Phương – neesan,
“Em cảm ơn nee về mọi thứ.”

Thương tặng toàn thể fan 6927.

Phải nói để xong fic kịp mừng sinh nhật anh vật vã vô cùng. Thứ nhất là vì bốn tháng nay tớ không viết, thứ hai là đang lúc phải ôn thi, quay đâu cũng toàn bài tập. Rảnh lúc nào là mở word ra viết lúc đó. Còn một ngày nữa sinh nhật anh mà vẫn chưa đâu vào đâu cả, lúc đó nói thôi chết năm nay lại không thể viết kịp nữa rồi. Nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng xong xuôi. Và tớ đã có thể nhảy khỏi bàn hét lên “Mukuro, em viết xong rồi. Thật sự xong rồi!!!”


Lần nữa, xin nói chúc mừng sinh nhật anh. Mukuro-san. Dứa-san. Chồng của con em-san. Với tất cả yêu thương chân thành nhất.


...................................



Somewhere to Stay



—byTomokoNaoka—
© 6927empireblog.wordpress.com




Cuối cùng, Tsuna cũng xoay sở tìm được cách trốn khỏi căn cứ Vongola để quay về ngôi nhà của cậu. Nơi suốt sáu năm qua, cậu không có cơ hội đặt chân trở về.

Sau khi Tsuna trở thành Đệ Thập, bố mẹ cậu đều cùng đến Ý. Và sau khi việc lãnh đạo gia tộc đã đi vào quỹ đạo, họ quyết định sử dụng khoảng thời gian còn lại của mình cho những chuyến du lịch cùng nhau. Nên ngôi nhà gia đình cậu từng sống trước kia đã không còn được ai dùng đến. Nhưng dù vậy, bố mẹ cậu chưa bao giờ có ý định bán nó đi. Và tất nhiên, Tsuna cũng vậy. Ngôi nhà ở Namimori là nơi chứa nhiều kỉ niệm mà cậu luôn muốn gìn giữ cả đời. Là nơi cậu luôn thật tâm tha thiết muốn về mỗi lúc khó khăn. Tuổi trẻ của Tsuna thuộc về nơi đó. Vì vậy, dù cho cậu đã không thể sống tiếp những ngày bình yên trong ngôi nhà đó. Tsuna vẫn muốn giữ nó như một nơi cậu có thể trở về.





Khi Tsuna về đến nhà, Mukuro đang ngủ say trên giường cậu. Cửa sổ phòng để mở, rèm được vén phân nửa sang bên. Cậu bước đến quỳ gối cạnh đầu giường, tận hưởng giây phút hiếm hoi được thấy anh ngủ yên bình như thế.

Cuộc sống hiện tại của họ là chuỗi những ngày dài bận rộn. Cho nên chẳng bao giờ, cậu hay anh có đủ thời gian nằm cạnh người kia lâu như họ muốn. Khi cậu thức giấc thì anh đã phải đi rồi. Suốt sáu năm qua, thời gian giữa họ đã trở thành như vậy. Vội vàng. Chóng váng. Và thấm đẫm nỗi âu lo. Một ngày, khi cậu tỉnh giấc và lại không còn thấy anh bên cạnh. Tsuna bỗng thấy một nỗi sợ mất mát dâng lên trong lòng. Cậu sợ khoảng khắc ngắn ngủi gặp nhau giữa những nhiệm vụ dài ngày của anh và hồ sơ chất chồng của cậu cũng đến ngày biến mất. Nỗi sợ mơ hồ đó mỗi phút trôi qua lại càng trở nên rõ nét. Thôi thúc Tsuna tìm kiếm khoảng thời gian mà ở đó cả anh và cậu đều không bị giữ lại bởi bất cứ thứ gì.

Và cậu bỗng nhớ về Namimori, về ngôi nhà cậu luôn có thể trở về bất cứ khi nào cậu muốn.


“Anh có muốn về nhà ở Naminomi cùng tôi không?”


“Chẳng phải ngày xưa ta lúc nào cũng đến hay sao?”


“Ý tôi là chúng ta bây giờ.” Tsuna cắn môi, cân nhắc từ ngữ. Cậu muốn diễn đạt suy nghĩ của mình theo cách ít gây hiểu lầm từ anh nhất. “Cũng lâu lắm rồi tôi không về đó.”


Mukuro nhướn mắt nhìn cậu trong lúc mặc lại sơ mi. Thời gian của họ lại sắp hết. Tsuna thật sự rất ghét cảm giác bên nhau chưa đủ thì anh hay cậu lại phải vùi đầu vào giấy tờ hay nhiệm vụ. Guồng quay công việc lúc nào cũng cuống họ đi, theo hai dòng xoáy khác chiều, khoảnh khắc chạm vào nhau lại vô cùng ngắn ngủi.


“Ta sắp có nhiệm vụ phải đi. Có lẽ là lâu đấy.” Mukuro nói, giọng trầm. Anh đã tập trung hoàn toàn vào việc cài nút sơ-mi. “Hơn nữa, chẳng phải tên Arcobaleno không cho phép cậu đi lung tung một mình hay sao.”


Tsuna biết Mukuro muốn nhắc nhở cậu điều gì. Cậu của giờ đây không thể tùy nghi đi đến những nơi mình muốn. Tự do của Tsuna phụ thuộc vào nhiều thứ và cậu phải luôn cẩn trọng trong mỗi việc làm. Vì gia tộc cậu đang nắm giữ tuy có rất nhiều đồng minh nhưng chẳng biết ai trong số họ là bạn, ai khác là thù. Những người nhắm đến vị trí đứng đầu của Vongola cũng nhiều vô số kể. Dù cậu đã trở thành boss sáu năm. Vongola cũng đã vào thời kì ổn định. Nhưng cẩn thận chưa bao giờ là thừa thãi. Nhất là trong lúc nhà Millefiore đang trên đà lớn mạnh như lúc này.


“Căn cứ ở Nhật sắp hoàn thành rồi, một tháng sau tôi sẽ về đó. Tôi thật sự muốn anh có thể cùng tôi về nhà một lần.”


Người Bảo vệ Sương mù quay sang nhìn cậu. Vẻ mặt Tsuna kiên quyết hơn bao giờ hết, vẻ mặt Mukuro chỉ nhìn thấy những khi cậu đứng trước vấn đề liên quan đến chuyện tồn vong. Nhưng ngôi nhà ở Namimori thì liên quan gì đến chuyện tồn vong cơ chứ? Mukuro tự hỏi, trước khi ngồi xuống bên phần giường cạnh Tsuna.


“Oya~ Hôm nay cậu sao thế? Vẻ mặt nghiêm trọng đó không phù hợp với cậu đâu.” Tsuna vẫn nhìn anh, kiên quyết. Và Mukuro thở dài. “Được rồi. Được rồi. Dù ta chẳng hiểu cậu bỗng dưng nghiêm túc chuyện đó làm gì. Nhưng ta sẽ đến đó cùng cậu.”


Tsuna gật đầu. Lúc đó cậu đã không nói với Mukuro lý do khiến cậu kiên quyết muốn quay về Namimori như vậy. Tsuna muốn có được khoảng thời gian bình yên đúng nghĩa bên anh. Và Namimori với cậu chính là nơi bình yên nhất. Ngôi nhà của cậu, nơi sáu năm qua Tsuna chưa đặt chân trở về, nơi chứa rất nhiều kỉ niệm, về bạn bè của cậu và cả về anh. Cậu không muốn anh nghĩ mình đang trở nên hoài niệm một cách không cần thiết. Nhưng trực giác mách bảo Tsuna rằng, cậu phải trở về Namimori, bây giờ hay không bao giờ nữa.

Tsuna nhìn gương mặt say ngủ của Mukuro trong yên lặng. Rồi một ý định bỗng lóe lên khiến cậu nhanh chóng, có cả chút cẩn thận, rút điện thoại từ túi áo khoác và bắt đầu chụp. Khi cậu xem lại gương mặt yên bình lúc ngủ của anh hiện lên trên màn hình điện thoại, Tsuna không thể ngăn bản thân mỉm cười. Mukuro nhất định sẽ nổi điên khi phát hiện những tấm ảnh này. Nhưng cậu đã đủ trưởng thành để không còn sợ hãi trước mấy trò dọa nạt anh hay dùng nữa.






Mukuro ngủ đến tận đầu chiều. Lúc anh tỉnh dậy thì Tsuna đang loay hoay với đống nguyên liệu cậu mua ở cửa hàng tiện lợi.

Nấu ăn chưa bao giờ có thể là sở trường của Tsuna. Dù mẹ cậu là một người nấu ăn ngon nhưng cậu lại chẳng thừa hưởng được chút nào tài năng đó. Thậm chí đến năm mười tám tuổi, Tsuna còn không biết cách rán trứng cho đàng hoàng. Cậu chưa từng làm cơm nắm, cũng chưa từng thật sự nấu một bửa ăn. Món duy nhất trông ổn Tsuna có thể làm là mì gói. Vì thật ra cậu đâu phải làm gì ngoài việc cho nước vào nồi và đun sôi nó.

Vì vậy để có thể nấu được bửa ngày hôm nay, nửa tháng trước cậu đã nhờ Kyoko dạy mình cách nấu cà ri trong lần cô đến Ý. Đúng như những gì Tsuna dự đoán, nấu ăn và cậu không bao giờ có thể đứng cùng nhau. Nhưng vì cậu thật sự muốn mình có thể nấu được một món ra hồn, nên dù thất bại bao nhiêu Tsuna vẫn cố làm đi làm lại theo lời hướng dẫn. Và cuối cùng, sau rất nhiều thất bại, cậu cũng nấu được món cà ri trông khá ổn. Ít ra cũng được ở bề ngoài.


“Cậu đến muộn quá đấy.”


Mukuro vòng tay qua eo cậu. Tsuna đã quá quen với chuyện này. Dù anh không có nhiều cơ hội làm vậy ở Vongola. Nhưng những lúc họ một mình, Mukuro sẽ lại ôm lấy cậu từ sau lưng. Vòng tay qua eo siết chặt. Cảm giác cơ thể lạnh lẽo của anh đột ngột áp vào người đã từng khiến cậu giật mình. Nhưng sau đó, vòng ôm mang theo hơi lạnh ẩn chứa buồn đau đó lại khiến cậu cảm thấy bình yên đến lạ. Cơ thể Tsuna rất ấm. Anh lúc nào cũng luôn nói vậy. Và cũng có lẽ vì thế nên Mukuro luôn thích ôm chặt cậu trong lòng. Từ phía sau lưng. Những khi đó nếu yên lặng lắng nghe, Tsuna có thể nghe rõ nhịp đập từ trái tim anh, đằng sau trái tim trong lồng ngực cậu.


“Tôi xin lỗi. Tôi có một cuộc họp ở căn cứ, không trốn được.”


“Mấy tên Bảo vệ của cậu nhất định sẽ chạy loạn xạ đi tìm khi thấy Boss của mình biến mất đấy.” Mukuro vẫn không rời tay khỏi cậu. Tsuna đưa tay tắt vòi nước, trước khi xếp thịt vào tô.


“Chrome sẽ lo mà.” Cậu khúc khích cười. Nhưng ngay lập tức giật bấn lên khi cảm giác ẩm ướt truyền đến từ sau gáy. “M-Mukuro!!”


“Huh?” Đôi mắt hai màu nhướn lên nhìn cậu. Anh lại lần nữa lướt lưỡi qua. “Sao nào? Không phải cậu khăng khăng kéo ta đến đây là để làm tình sao?”


“Không phảiii!!!” Tsuna đỏ mặt quay phắt lại nhìn anh. “Đừng nói mấy chuyện xấu hổ như vậy. Tôi–“


“Thôi nào.” Mukuro khúc khích. “Tsunayoshi, cậu đã hai bốn tuổi và chúng ta cũng không phải lần đầu cho nên đừng phản ứng như thiếu nữ vị thành niên thế. Ta vừa xa cậu tận một tháng đấy.”


“Tôi biết. Nhưng trước đó phải ăn uống đàng hoàng đã chứ.” Tsuna khó khăn lắm mới gỡ được đôi cánh tay của Mukuro ra khỏi eo mình. Và xoay sở tìm túi đựng khoai tây cậu mua cùng đống nguyên liệu trong khoảng cách giữa anh và bồn rửa. Đoạn dúi nó vào tay Người Bảo vệ Sương mù. “Anh gọt khoai tây giúp tôi nhé?”


“Tại sao chứ?” Mukuro nhìn xuống cậu, không thèm che giấu sự ngạc nhiên.


“Thôi nào.” Tsuna nài nỉ. Cậu biết Mukuro chưa từng làm những việc thế này. Những việc bình thường đơn giản như gọt khoai tây hay cùng người khác chuẩn bị một bửa ăn chiều. Tsuna hiểu. Cậu hiểu những thứ bình thường đơn giản luôn có mặt trong cuộc sống mỗi ngày của hầu hết mọi người trên thế giới lại là điều vô cùng lạ lẫm với anh. Vì vậy, Tsuna càng quyết tâm cùng anh làm cho bằng được. “Một mình tôi làm hết thì sẽ lâu lắm. Đã chiều rồi. Chúng ta sẽ chết đói mất.”


“Ăn cậu cũng đủ no rồi.” Người Bảo vệ Sương mù thì thầm, nhưng vẫn đủ khiến Tsuna nghe rất rõ. Cậu lại đỏ mặt, trong lúc quay lại với số thịt cần tẩm ướp. Cậu đang cố nhớ lại cách nấu cà ri Kyoko dạy cậu cách đây nửa tháng. Tsuna hy vọng, cậu không làm hỏng cả ngày hôm nay với món cà ri của mình.


“Ta sẽ không chết vì ăn đồ ăn cậu nấu đấy chứ?” Mukuro bỗng lên tiếng. Anh hiện tại đang ngồi ở bàn ăn, trên tay là dao bếp dành gọt khoai tây. “Nếu ta không nhầm thì cậu nấu ăn rất khiếp.”


“Tôi biết. Tôi biết mà.” Vừa nhẩm tính số lượng gia vị cậu phải cho vào, Tsuna vừa nói. “Anh lúc nào cũng vậy. Thẳng thắng đến phát bực luôn ấy.”


“Kufufu– chúng ta nên nói sự thật mà phải không, Tsunayoshi.”


Tsuna không trả lời. Cậu biết dù thế nào mình cũng không bao giờ tranh luận được với lời lẽ của anh. Phần khác, cậu tự biết khả năng nấu ăn của bản thân thật sự tệ đến thế nào. Nhưng vì Kyoko đã bỏ nhiều công sức ra dạy cậu, và cậu cũng đã cố gắng làm đi làm lại rất nhiều lần. Nên Tsuna tin, hay ít ra cậu ép mình tin, rằng món cà ri lần này cậu nấu sẽ không kinh khủng đến mức gây chết người.



...




Căn bếp của họ có một góc nhìn thẳng ra sân. Bố cậu đã chủ ý thiết kế ngôi nhà theo kiểu đó, để mẹ cậu có thể vừa nấu ăn vừa trông chừng cậu. Khi Tsuna còn nhỏ, cậu không có nhiều cơ hội gặp được bố mình. Ông luôn bận rộn với vị trí Phiên ngoại Cố vấn của mình ở Vongola. Phần lớn thời gian, mẹ cậu phải tự mình chăm lo tất cả. Nhưng họ vẫn hạnh phúc, dù bố có khi đến tận nửa năm mới trở về nhà. Thời gian bên cạnh nhau không nhiều, xa cách lại mỗi lúc một dài hơn. Nhưng sau rất nhiều năm, khi cậu hai mươi bốn tuổi và đã trưởng thành, bố mẹ cậu vẫn bên nhau hạnh phúc. Tình yêu giữa họ là thứ không chia cắt trong suốt nhiều năm. Và cậu thật sự mừng vì điều đó.


“Ngày xưa chỗ này đông đúc lắm. Cứ đến giờ ăn thì lại ồn ào không chịu được.”


“Kufufu– Chẳng phải không khí đó rất phù hợp với cậu sao.”


Cậu và Mukuro ngồi đối diện nhau, cùng ăn món cà ri cậu nấu. Tsuna lo lắng hết nhìn Mukuro lại nhìn đĩa cà ri trước mặt anh. Mùi gia vị bám lại quanh căn phòng. Cảm giác thân quen thuộc về nhiều năm trước. Khi Tsuna còn nhỏ, cậu luôn thích nhìn cách mẹ mình hoàn thành những đĩa thức ăn nhiều màu sắc bằng đôi mắt trẻ thơ lấp lánh. Cậu thật sự đã có những ngày tuổi thơ đầy ấp kỉ niệm ở nơi này. Căn bếp có góc nhìn thẳng ra sân.


“Không tệ. Ít ra là ta còn sống.”


Tsuna thở phào nhẹ nhõm. Vậy là công sức dạy dỗ của Kyoko đã không bị cậu bỏ phí rồi.






Buổi chiều biến mất rất nhanh, khi họ chỉ vừa ăn xong thì nắng ngoài sân đã tắt. Tsuna gom tất cả bát đĩa bẩn bỏ vào bồn. Cậu sẽ rửa chúng vào sáng mai lúc làm bửa sáng.

Sau khi dùng giẻ lau sạch mặt bàn, Tsuna tắt đèn và đi thẳng lên phòng cậu, Mukuro đã ở đó trước cậu mười lăm phút.


“Chúng ta sẽ ở đây đến chiều mai, hoặc lâu hơn.”


Tsuna vén rèm cửa sổ sang hẳn một bên. Buổi tối mùa thu không có hương vị gì đặc biệt. Mukuro đang ngồi trên giường cậu, lười biếng ngáp dài.


“Anh có muốn đến Kokuyo không?”


“Không cần đâu. Nơi đó cũng chẳng còn gì để quay lại nữa.”


Tsuna vươn nửa thân trên ra ngoài cửa sổ. Mắt tìm về phía căn cứ Vongola, nơi trước kia từng là trung tâm mua sắm. Bóng tối ngoài trời mang đến cho cậu cảm giác sền sệt như thứ bùn non được moi lên dưới lòng hồ.

Sau một hồi đẩy tầm mắt đi trong vô vọng, Tsuna cuối cùng cũng từ bỏ việc tìm kiếm vô nghĩa của mình để đến ngồi cạnh Mukuro. Ngôi nhà yên ắng không có lấy một tiếng động thừa.


“Anh thật sự không muốn đến Kokuyo xem thử sao?” Tsuna hỏi thêm lần nữa, lần này cậu quay sang nhìn thẳng vào anh.


“Ta đã nói rồi, nơi đó đã chẳng còn gì để quay lại nữa.” Mukuro đáp, không chút phân vân hay ngần ngại. Như thể anh đã soạn sẵn câu trả lời trước đó từ lâu. “Khu vui chơi cũ nát đó trước sau gì cũng bị phá bỏ. Hơn nữa, với ta nơi đó không có ý nghĩa đặc biệt nào ngoài một chỗ trú thân lý tưởng.”


“Bất cứ ai cũng cần một nơi để trở về.”


Tsuna rời khỏi chỗ ngồi của cậu và đứng đối diện anh. Sau đó kéo một chân quỳ gối lên giường, từ tốn áp cơ thể mình vào anh từ phía trước. Nhìn cách Mukuro nghiêng đầu kinh ngạc, cậu thật sự cảm thấy chút buồn cười.


“Anh biết không, tôi thật sự luôn muốn cho anh một nơi mà anh có thể trở về.”


Và không ngoài dự đoán, Mukuro phá lên cười sau lời tuyên bố của Tsuna.


“Tsunayoshi.” Đôi cánh tay rắn chắc vòng qua người cậu, hạ thấp xuống eo. Và anh kéo Tsuna ngồi hẳn trong lòng mình. “Chính xác cậu đang cố gắng làm điều gì vậy? Một tháng trước thì đòi đến đây bằng vẻ mặt cực kì nghiêm trọng. Tự mình nấu ăn và bắt ta làm cái chuyện ngớ ngẩn như là gọt khoai tây.” Anh cố ý nhấn mạnh trọng âm ba từ cuối. “Sau đó thì lại bắt đầu huyên thuyên về những thứ mông lung vớ vẩn. Và, cậu bảo rằng sẽ cho ta một nơi để về?”


Tsuna mím chặt môi. Cậu hoàn toàn chắc chắn về sự nghiêm túc trong hành động của mình. Thế thì tại sao Mukuro lại có thể diễn giải mọi chuyện thành ra một vở kịch vụn về như thế.


“Tsunayoshi. Ta không phải mèo hay thú nuôi hay một con vật bé nhỏ đáng yêu nào. Ta không cần cái gọi là một nơi để về mà cậu nói. Vậy, cậu làm tất cả mọi thứ kì lạ chỉ vì chuyện đó thôi sao?”


Tsuna lắc đầu.


“Không phải như vậy.”


Rồi cậu choàng hẳn hai tay qua vai Người Bảo vệ Sương mù. Một người yêu bé nhỏ. Là cách nói Mukuro thường dùng trêu chọc cậu. Và bỗng dưng Tsuna lại nhớ đến lời trêu chọc đó của anh lúc này. Một người yêu bé nhỏ. Cậu tiếp tục nói.


“Không hiểu vì sao, tôi lúc nào cũng sợ rằng một trong hai ta sẽ biến mất. Vào một ngày nào đó. Và khi ngày đó đến, anh hoặc tôi, người còn ở lại sẽ không bao giờ có thể được nhìn thấy người kia nữa.” Cậu hít vào thật sâu, mắt nhắm lại vài giây. Đây là lần đầu tiên Tsuna nói với Mukuro về nỗi ám ảnh luôn hiện lên trong lòng cậu. “Tôi thật sự đã rất sợ hãi. Chúng ta, tôi và anh thậm chí còn không có một nơi chung để về. Tôi biết anh vẫn hận mafia và không muốn dính dáng gì đến Vongola cả. Chỉ vì tôi, anh mới chấp nhận trở thành người bảo vệ. Nhưng Vongola tuyệt đối vẫn không thể trở thành nơi anh muốn về. Tôi–.”


Tsuna hít thật sâu lần nữa. Cậu không muốn hơi thở của mình trở nên hỗn loạn.


“Tôi muốn một nơi mà tôi có thể tìm anh ở đó. Bất cứ khi nào chúng ta để người kia lạc mất.”


“Cậu cứ nói mãi về nơi để về nào đó.” Mukuro ngước lên nhìn cậu. Tấm rèm cửa bệt đi vì nắng đang khẽ đun đưa. Giọng nói của anh, nghe như giai điệu nhuốm màu thời gian vang lên trong căn phòng từng chứa kỉ niệm thuộc về Tsuna nhiều năm trước. “Ta không cần những thứ đó, Tsunayoshi. Ta đã và vẫn sẽ sống cuộc đời mình dù không có một nơi như vậy. Ta ổn với nó. Cậu hiểu chứ. Ta không giống như cậu, ta không có một cuộc sống bình thường, ta không có tuổi thơ và phần lớn thời gian cơ thể ta nằm trong Vindice. Vì vậy, với ta nơi chốn cậu nói không thật sự có ý nghĩa gì đâu.”


Tsuna có cảm giác như mình sắp khóc đến nơi. Nhưng mắt cậu vẫn ráo hoảnh. Bàn tay Mukuro lướt trên má cậu, cảm giác lành lạnh nhiều năm vẫn chưa một lần thay đổi.


“Cậu đúng là chẳng bao giờ thay đổi. Luôn luôn bận tâm về những điều nhỏ nhặt và vô nghĩa. Làm sao cậu lại có thể nảy ra ý nghĩ điên rồ như là cố gắng tạo cho ta một nơi để về cơ chứ.”


Tay Mukuro nâng cằm cậu lên một chút, vừa đủ để Tsuna có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Vừa đủ để sắc nâu thuộc về cậu hòa lẫn trong đôi mắt dị màu mị hoặc.


“Thế giới mà ta và cậu sống là một thế giới vô cùng bẩn thỉu. Nhiều năm trước, khi ta lần đầu tiên gặp cậu, và khi ta yêu cậu, ta đã cảm thấy cậu không bao giờ phù hợp với một thế giới như vậy. Không bao giờ.”


Cảm giác bàn tay Mukuro trên cằm cậu dần biết mất. Tsuna khép mắt lại, cứ như thể cậu đang cố gắng từng chút một tiếp thu trọn vẹn lời anh nói. Cổ áo sơ mi của cậu dần được nới rộng ra. Mukuro tiếp tục.


“Nhưng cuối cùng cậu lại chọn con đường đó. Lao vào thế giới rõ ràng không bao giờ phù hợp với cậu. Và ta thì lại không thể làm được gì để ngăn lại. Đó là thứ cảm giác bất lực đáng ghét mà cậu không bao giờ có thể hiểu được đâu.”


“Tất nhiên là tôi hiểu.”


“Oh”


Tsuna có thể cảm thấy cái nhếch môi đầy thích thú của Mukuro trên cổ mình. Tay anh lại đang trượt dần xuống dưới, nhấn nhá nơi hàng nút áo sơ-mi. Hành động mang đầy tính bông đùa quen thuộc.


“Tôi đã hiểu được nó từ khi tôi đến Ý.” Từng chiếc nút bắt đầu được tháo ra. Hai. Ba. Và Mukuro dừng lại ở đó, ngước mặt nhìn Tsuna khi tay cậu di chuyển từ vai anh lên má. “Tôi đã muốn có thể cứu anh khỏi Vindice sớm hơn. Tôi đã muốn có thể khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn. Và làm tất cả mọi thứ để anh thôi đừng bị nhấn chìm trong thù hận nữa. Nhưng cuối cùng tôi vẫn chẳng làm được gì. Tôi đã cảm thấy rất bất lực khi đó. “


“Ta đã bảo mà.” Mukuro thở dài, kéo đầu cậu tựa vào vai anh. “Cậu lúc nào cũng chỉ toàn nghĩ về những thứ linh tinh.”


“Tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy.” Mắt Tsuna vẫn khô ráo đến bất ngờ.


“Đã nhiều năm như vậy mà cậu vẫn chưa chịu hiểu rằng ta chưa bao giờ cảm thấy việc mình bị tống vào Vindice là do cậu. Ta cũng không muốn được cứu rỗi hay gì cả. Điều duy nhất ta muốn là cậu, Sawada Tsunayoshi. Mục tiêu duy nhất của ta cũng là cậu. Còn nữa, nếu cậu cứ huyên thuyên mãi về nơi chốn để về đó, thì ta sẽ nói nơi nào có cậu nơi đó sẽ là chốn để về của ta. Cậu hài lòng chưa, boss?”

Tsuna đỏ mặt một cách dữ dội. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Mukuro nói những câu thế này.


“Anh chơi xấu thật đấy.”


“Kufufu– Mặt cậu đỏ hết cả rồi. Tsunayoshi, nhạy cảm quá đấy. Ta vẫn chưa làm gì đâu.”


“Thế mới bảo là anh chơi xấu.”


Mukuro cười khúc khích. Tay anh lại tiếp tục công việc với hàng nút sơ-mi còn bỏ dở. Trong lúc bàn tay còn lại lướt dọc theo đường cổ Tsuna.


“Oya– cậu xem. Dấu hôn từ một tháng trước đã biến mất hết rồi.”


“Tất nhiên là phải vậy rồi.”


Mukuro rướn người về trước và thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Vòng tay cậu bao quanh vai anh lần nữa. Và khi Mukuro hôn cậu, Tsuna có thể nếm được vị cà ri vương lại từ bửa tối.

Tay anh cuối cùng cũng đã xong việc với hàng nút sơ-mi phiền hà. Và bây giờ, nó đang bắt đầu lướt trên lưng cậu. Cảm giác lành lạnh chạy dọc theo cột sống. Tsuna khẽ kêu lên, nhưng thanh âm khe khẽ đó nhanh chóng bị nuốt chửng bởi một bờ môi khác.


“Sau lần này ta lại tiếp tục có nhiệm vụ phải đi xa.” Mukuro nhấn nhá hoài nơi khóe miệng Tsuna. Cậu hiểu rõ, anh cố ý làm chậm nhịp độ để khiến cậu cảm thấy xấu hổ nhiều hơn nữa. “Nên chắc phải để lại nhiều dấu hôn hơn mọi lần mới được.”


“Tại vì anh mà lúc nào tôi cũng phải cài kín cổ áo sơ-mi. Tại sao cứ phải luôn là cổ chứ?”


“Ta muốn để lại ở nơi nào dễ thấy. Cổ là hợp lí nhất.”


Mukuro khúc khích cười. Trước khi cúi người trải những nụ hôn dọc theo cổ cậu. Mỗi lúc càng lướt dần xuống dưới. Và khi nó dừng lại ở đầu nhũ căng cứng của Tsuna. Cậu gần như giật bấn.


“Oya– Chỉ mới một tháng mà cậu đã trở nên nhạy cảm như vậy.”


Thật là. Tsuna thở dốc. Cái gì mà chỉ mới một tháng thôi.


“Điều đó chứng tỏ cậu chỉ có một mình ta thôi nhỉ.”


“Tất nhiên rồi.” Tsuna trả lời gần như ngay lập tức. Từng nhịp thở đứt quãng tuông ra khi Mukuro nhấc người cậu lên một chút để tay anh có thể di chuyển dần xuống dưới.


“Mỗi lần phải xa cậu thật sự là ta lo lắm đấy.” Mukuro nói, giọng chân thật đến mức khiến Tsuna bán tính bán nghi đây thật sự có phải một câu đùa. “Bên cạnh cậu có biết bao nhiêu là kẻ. Vì vậy ta mới phải đóng dấu sở hữu của mình ở nơi dễ thấy nhất. Như vậy mới đảm bảo an toàn.”


“Không có chút công bằng–…Ah.” Tsuna nhíu mày, chịu đựng sự khó chịu khi ngón tay của anh xâm nhập vào trong cậu, tìm cách nới lỏng lối vào. Khoảng thời gian một tháng vừa qua hiện về trong tâm trí cậu. “Tại sao lại chỉ có mỗi tôi– …chứ.”


“Vì cậu đáng yêu.”


“Lí do kiểu gì– ..ngh.”


Tsuna nghiến chặt răng lúc Mukuro thật sự tiến vào. Tay cậu quấn lấy vai anh trong nổ lực tìm lại nhịp thở của mình. Cũng như nổ lực lờ đi cơn đau truyền đến từ phần thân dưới. Cổ áo sơ mi trượt hửng hờ trên vai cậu, phô ra toàn bộ dấu tích anh vừa để lại từ những nụ hôn.


“Tsunayoshi, thả lỏng nào.”


Mukuro bắt đầu di chuyển khi cảm thấy cậu đã dần thở ổn định hơn. Người Tsuna ướt đẫm mồ hôi, hơi lạnh dễ chịu của buổi tối mùa thu vẫn không thể giúp cậu xua đi cảm giác nóng ran trong người.

Đây không phải lần đầu tiên làm tình của họ. Khoảng thời gian xa nhau cũng chỉ là một tháng. Nhưng Tsuna lại có cảm giác như thể lần đầu. Và như thể họ đã xa nhau rất nhiều thế kỉ.


“Anh không phải là người duy nhất biết lo đâu.” Tsuna cố gắng nối lại từ ngữ. Ngón tay cậu lùa qua mái tóc xanh sẫm màu, vén lại những sợi vươn trên cổ. Mukuro vẫn đẩy vào cậu không ngừng. “Tôi cũng phải đảm bảo chút an toàn mới được.”


Sau lời tuyên bố đó, cậu cúi xuống lướt lưỡi mình trên phần cổ nhạy cảm của anh. Tiếng thở dốc rõ ràng hơn bên tai cậu. Tất cả kí ức về hình ảnh những bộ com-lê cài kính cổ, về ánh mắt lo lắng của Chrome chiếu lên người cậu sau mỗi lúc Mukuro trở về, bỗng ùa vào tâm trí Tsuna. Và cậu không chút ngần ngại bậm răng mình sâu xuống.


“Mnn–… Tsunayoshi,” Mukuro ngay lập tức đẩy ngã cậu xuống giường. Và cố gắng giữ cổ mình xa khỏi khuôn miệng ngọt ngào của Tsuna. “Như vậy là không được đâu.”


“Tại sa- … ah.”


Giọng nói của Tsuna biến mất vào sau cú thúc. Tay cậu siết chặt lấy ga giường. Gương mặt đắc thẳng của Mukuro nằm trọn trong tầm mắt cậu. Tsuna thở dốc, hai đầu gối áp sát vào hông anh.


“Nếu cậu làm vậy, ta sẽ gặp rắc rối khi làm nhiệm vụ đấy.” Những ngón tay thon dài lướt trên khuôn ngực trần của cậu. Tâm trí Tsuna mờ đi vì dục vọng. “Với lại ta đã nói rồi, mục tiêu duy nhất của ta lúc nào cũng chỉ có mỗi mình cậu thôi.”


“Anh ăn gian– …thật.”


“Kufufu– Đừng nói ta như vậy chứ, Tsunayoshi.” Đoạn anh đan tay mình vào tay cậu. Đôi mắt nâu nhìn anh đẫm nước. “Cậu không cần phải làm mấy thứ đó đâu. Vì–“


Và lời thì thầm của anh đã khiến tim Tsuna gần như ngừng đập.


“–Cả cuộc đời này, ta chỉ yêu mỗi mình cậu thôi.”






Khi Tsuna tỉnh dậy vào lúc hừng đông, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là gương mặt say ngủ của Mukuro bên cạnh mình. Cánh tay anh vẫn nằm trên eo cậu.

Tsuna mỉm cười, rúc sâu vào vòng tay mang theo cái lạnh mà cậu đã quen thuộc đến mức không thể rời xa. Cửa sổ vẫn mở từ đêm qua, khiến căn phòng tràn ngập bầu không khí trong sạch của khoảnh khắc đầu ngày. Cậu sẽ để bản thân mình ngủ thêm chút nữa. Dù sao, hôm nay cũng không phải là ngày của giấy tờ hay công việc.

Nơi nào có cậu nơi đó sẽ là chốn để về của ta.” Tsuna thì thầm trước khi tâm trí cậu trôi lại vào giấc ngủ. “Anh đã hứa thì tuyệt đối không bao giờ được nuốt lời đâu đấy, Mukuro.”



–TheEnd–
08.06.2017

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Space Monkeys
Một buổi sáng mùa thu yên bình và nhẹ nhàng, thôi thì hãy nói chuyện xác chết, tình dục, và rượu chè cho vui vậy.
Trực tuyến
13 Khách, 1 Thành viên
Dun