Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
"Đã bao lâu rồi kể từ ngày con bắt đầu đều đặn viết thư cho Ada hằng ngày, dẫu chúng sẽ không bao giờ đến tay người?

Đã bao lâu rồi, Ada?"



Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: K Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3915 từ Đọc: 246 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 19 Jun 2017 Cập nhật: 19 Jun 2017

Chương 1 bởi Giangnguyen
Author: Giang Nguyên (tanukise7en)

Disclaimers: Tất cả các nhân vật trong fic đều thuộc về nhà văn J.R.R Tolkien

Genres: hurt//drabble

Fandom: Quenta Silmarillion (Những Viên Ngọc Silmaril) và The Lord of the Rings (Chúa Tể Của Những Chiếc Nhẫn)

Pairings: không có

Summary:

"Đã bao lâu rồi kể từ ngày con bắt đầu đều đặn viết thư cho Ada hằng ngày, dẫu chúng sẽ không bao giờ đến tay người?

Đã bao lâu rồi, Ada?"


***

Tập hợp những bức thư gửi cha từ Silmarillion sang LOTR. Dẫu là những vị vua, lãnh chúa vĩ đại, khi đứng trước cha mình họ vẫn chỉ là những đứa trẻ hết mực yêu cha mà thôi.

A/N: Drabble viết ngẫu hứng nhân ngày của cha 18/6/2017. "Ada" nghĩa là "cha" trong tiếng Elves.

***


Lá thư gửi đến những người cha



1. Turgon - Fingolfin

Ada, sau cùng con cũng hiểu được một chút rồi - về tâm trạng của Ada khi người quyết định đơn độc đến Angband. Không phải vì người tuyệt vọng như con vẫn hằng nghĩ, mà là người muốn mở ra một con đường hi vọng cho thần dân của mình.

Quả thực trong nhà con lúc nào cũng là đứa hiểu ra vấn đề trễ nhất.

Khi con viết cho Ada những dòng này, vương quốc mà con thề sẽ bảo vệ đang chìm trong biển lửa. Cay đắng biết chừng nào, đến chính toà thành mình xây nên còn chẳng thể giữ được, nói gì đến vùng Trung Địa mà Ada và anh Fingon giao lại cho con. Thật thảm hại, Ada ạ. Con vẫn nhớ ngày tự tay người đội lên đầu con vành vương miện khảm hồng ngọc, bảo rằng nó xứng đáng với vị vua vĩ đại nhất mà xứ sở này từng biết đến. Niềm tự hào vô ngần lúc ấy giờ đã chuyển thành nỗi xấu hổ nhục nhã tột cùng. Con đã phá hỏng hết cả. Con không làm tròn trách nhiệm Ada gửi gắm lại. Con phụ niềm tin của bao nhiêu đồng tộc. Con bất lực nhìn những người thân yêu chết dần quanh mình.

Con chỉ có thể làm một việc cuối cùng này thôi. Con không thể chọn cái chết trong vinh quang như Ada hay anh Fingon. Con chọn cái chết này để phần nào bù đắp lại tội lỗi của mình. Hi vọng nó sẽ kéo dài thời gian cho những người sống sót rời khỏi Gondolin. Ban nãy, lúc ra lệnh cho mọi người rút lui, con đã ước gì Ada cho con theo cùng, vào cái ngày định mệnh trước cánh cổng Angband tối tăm ấy. Nhưng giờ con cảm thấy mình được sống đến lúc này - dẫu là sống bằng máu và nước mắt của Ada, của đồng tộc - vẫn còn làm được gì đó có ích, dẫu so với những việc Ada làm nó chỉ như một hạt cát nhỏ nhoi không nguyên vẹn.

Còn điều này con muốn kể với Ada, đúng hơn là con muốn kể với Ada rất nhiều thứ, song thời gian không còn nữa, Ada ạ. Con luôn khao khát trở thành một vị vua cao quý, một người cha đáng kính như Ada, nhưng cuối cùng con lại là một vị vua đầy sai lầm và một người cha tồi tệ. Đến giờ con vẫn cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi của thằng bé thấm vào lưng áo mình - đó là lần đầu tiên nó bộc lộ cảm xúc thật - khi nó níu chặt lấy con, dưới trời mưa tầm tã, van xin con đừng bỏ nó lại như cha mẹ nó. Vào khoảnh khắc ấy, con đã thề trước Valar rằng con sẽ giữ nó bình yên và hạnh phúc suốt đời, trở thành người cha mà nó chưa từng có. Và rồi con phản bội nó, Ada ạ. Kết cục này... âu cũng là tất yếu. Chỉ là, con vẫn chưa kịp nói với nó rằng... Maeglin, ta yêu con. Dẫu con phạm lỗi lầm gì đi chăng, ta vẫn rất yêu con.

Con xin lỗi, vành vương miện Ada trao cho con, con đã làm rơi mất ngoài chiến trường. Nhưng cũng không sao, lúc này con không còn là vua của Gondolin nữa, con chỉ là đứa con trai thích làm những chuyện dại dột của Ada mà thôi.

Con đã nghe thấy tiếng Ada gọi rồi.
.
.
.
2. Feanor - Finwe

Con đang lau máu chính đồng tộc mình trên thanh kiếm mà Ada tặng con vào lễ trưởng thành. Con không quên Ada từng đùa rằng hi vọng sẽ không có ngày con phải dùng đến nó.

Con cũng không quên Ada từng dặn rằng đừng bao giờ để thù hận xâm chiếm trái tim mình.

Nhưng con là một đứa trẻ ích kỉ, Ada. Con biết Ada sẽ phiền lòng khi nghe điều này, con làm mọi thứ không phải vì bản thân con hay bất cứ kẻ nào khác. Con làm tất cả vì Ada mà thôi.

Khi cả Ada cũng rời bỏ con, thế giới này đã lập tức bước vào cõi chết. Con chẳng cần quan tâm đến bất kì điều gì nữa. Ba viên ngọc Silmaril, chỉ là trên danh nghĩa. Con không thể đem danh xưng cao quý của người làm cớ cho một cuộc tắm máu được. Hãy cứ để họ nguyền rủa con, một mình con mà thôi. Bất cứ từ ngữ xấu xa nào họ gán cho, con cũng không phản đối. Chỉ cần tận thâm tâm con vẫn biết mình hướng đến Trung Địa với mục đích gì. Và đó không phải là Silmaril, đó là trả thù. Trả thù. Bằng mọi giá.

Trả thù cho người con yêu bằng cả cuộc đời và danh dự của mình.

Ada dặn con đừng bao giờ để thù hận xâm chiếm trái tim mình... Nhưng xin lỗi Ada, con không thể.

Con đã phụ sự kì vọng của người, con không thể làm người tự hào.

Một ngày nào đó, liệu Ada có còn dang tay ra với con không?

Trả lời con, làm ơn hãy trả lời con đi, Ada!
.
.
.

3. Elrond - Maglor

Đã bao lâu rồi, Ada?

Đã bao lâu rồi kể từ ngày Ada chìa tay cho hai đứa trẻ sợ hãi ôm cứng lấy nhau trong góc thành nhuốm máu? Thỉnh thoảng, con vẫn thấy lại cảnh đó trong mơ. Lửa cháy rực, và mái tóc đen dài của Ada bê bết máu, rũ xuống, dính chặt vào bộ áo giáp tráng men đỏ chi chít vết nứt vỡ. Con có thể cảm thấy những ngón tay non nớt của Elros siết quanh vai mình, chặt đến đau buốt, song nỗi sợ hãi cắt vào con còn khủng khiếp hơn cả cơn đau trên vai. Con không thể rời mắt khỏi thanh kiếm đẫm máu của Ada. Tuy nhiên thay vì lạnh lùng giết hai đứa, Ada lại quẳng thanh kiếm vào màn lửa, mặc cho ai đó phía sau hét lên rằng Ada thật mềm yếu. Ta xin lỗi, hẳn bộ dạng ta rất đáng sợ. Ada lặng lẽ nói, lùa tay qua mái tóc bết máu. Và rồi, ánh mắt chúng ta vô tình chạm nhau. Lần đầu tiên. Tim con lập tức đau nhói. Con chưa từng thấy đôi mắt nào đong đầy nỗi buồn lẫn tuyệt vọng khôn cùng đến thế. Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, đứa trẻ sợ hãi đã quyết định nắm lấy bàn tay nhớp máu đồng tộc chìa ra trước mặt. Quyết định tin tưởng Ada. Quyết định yêu thương người mãi mãi.

Đã bao lâu rồi kể từ những năm tháng hạnh phúc nhất của con, những năm tháng mà buổi sớm thức giấc luôn được chào đón bởi nụ cười thật hiền, và mỗi tối đều được tiếng đàn dìu dặt của người nhẹ đưa vào những giấc mơ tiên huyền diệu. Con nhớ có lần ngây ngô thắc mắc tại sao Ada có thể vừa mỉm cười vừa đàn những khúc nhạc bi ai đến thế, và rằng tại sao Ada thích yên lặng ngắm hoàng hôn trên biển, ngắm đến khi màn đêm trườn lên nhấn chìm cả thế giới mới thôi. Ada lại khẽ cười, xoa đầu hai đứa mà bảo một ngày nào đó các con sẽ hiểu. Con thầm mong ngày đó nhanh đến, vì con muốn biết vì sao Ada buồn bã. Có như thế, con mới có thể tìm ra cách làm Ada vui vẻ mỉm cười từ tận đáy mắt.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày tiếng than khóc thê lương tột cùng của Ada ám ảnh con từng giây từng phút, bất kể là ngàn vạn năm sau chúng vẫn còn cứa vào tim con những vết thương sâu hút. Lẽ ra con phải chạy đến ôm lấy Ada, giữ người thật chặt, che chắn cho người khỏi những lời nguyền rủa từ đồng tộc. Lẽ ra con phải chữa lành vết thương trên tay người, xoa dịu vết thương trong lòng người, lẽ ra con phải hôn người và nói không sao, Ada vẫn còn có con... Nhưng không, việc duy nhất con làm là đứng nhìn trân trối tấn bi kịch trước mặt mình, đến cả một ngón tay cũng không nhấc lên.

Đã bao lâu rồi kể từ khoảnh khắc Ada quay lại nhìn con, trước khi gieo mình xuống đại dương xám xịt cuồn cuộn sóng một ngày giông lớn, những con sóng dâng lên cũng tăm tối hệt như nỗi buồn đầy ứ trong đôi mắt người. Từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau đến thời khắc định mệnh ấy, thứ duy nhất người để lại cho con là ánh mắt.

Đã bao lâu rồi kể từ ngày con ngừng cầu xin sự tha thứ, mà cầu xin sự trừng phạt thật nặng? Đã bao lâu rồi kể từ ngày con sẵn sàng đánh đổi tất cả để quay ngược thời gian? Đã bao lâu rồi kể từ ngày con lãng quên mọi đường nét trên khuôn mặt người, chỉ còn sót lại mỗi đôi mắt ngập đầy tuyệt vọng?

Đã bao lâu rồi kể từ ngày con bắt đầu đều đặn viết thư cho Ada hằng ngày, dẫu chúng sẽ không bao giờ đến tay người?

Đã bao lâu rồi, Ada?
.
.
.

4. Thranduil - Oropher

Con biết người vẫn còn ở đây, Ada ạ.

Con nghe thấy giọng người lẫn trong tiếng lá hát. Con cảm thấy những ngón tay rắn rỏi của người vẫn đang vuốt tóc mình khi ngọn gió Đông thoảng qua. Con có thể hít vào mùi hương của lá sồi cùng hoa dại mùa xuân, mùi hương thân yêu của người, vào một sớm ban mai ướt sương. Và con nghĩ mình đã nhìn thấy người đi dạo dưới tán rừng quê hương vào những đêm trăng đầu tháng, ánh sao khuya lấp lánh trên tóc người, áo người như dải áo choàng dệt từ những sợi bạc mong manh.

Khi con giương cung, giọng người vẫn văng vẳng nhắc con không được phí phạm những mũi tên. Con cảm nhận được hơi ấm và mồ hôi của người còn vương lại trên thân trượng gỗ đã lên nước đen bóng. Con thêm vững tin để tiếp tục vung kiếm bảo vệ vùng biên giới Greenwood, vì con biết phía sau mình có Ada luôn dõi theo. Những lúc mỏi mệt muốn gục ngã, con sẽ tựa người vào thân cây sồi cổ thụ do chính tay người trồng, giống như thuở xưa vẫn tựa vào bờ vai vững chãi của người mà ngủ quên, sau một ngày nghịch phá đến mệt lả.

Vào ngày đội lên đầu vành miện lá, phút đầu tiên con hơi bất ngờ vì không ngờ nó lại nặng đến vậy. Nhưng rồi con hiểu đó là lẽ tất yếu - không chỉ là vành vương miện đơn thuần, nó còn là biết bao tâm nguyện chưa thành, biết bao suy tư trăn trở của Ada mỗi đêm thức trắng bên tấm bản đồ, và biết bao cảm xúc đọng lại - từ hi vọng lẫn bi ai, yêu thương cùng căm hận, những cảm xúc mãnh liệt hệt như chủ nhân của chúng.

Con khép mắt thật nhanh, trong một nhịp tim đập. Và rồi con biết, mình có thể chịu đựng được sức nặng của vành miện ấy. Bởi trước khi tia sáng cuối cùng tàn lụi trong mắt người, Ada đã nói người tự hào về con. Con sẽ không khiến người phải thất vọng.

Người đã sống trọn một cuộc đời vĩ đại và kiêu hãnh, giờ đã đến lúc người được nghỉ ngơi. Những ước mơ dang dở, những trách nhiệm chưa thành, hãy để con gánh vác thay người. Con sẽ không coi việc trở thành tấm khiên chắn cho Trung Địa là bất hạnh, bởi con yêu người, và con cũng yêu tất cả những gì người từng yêu quý.

Và... con biết đây không phải một trận chiến đơn độc. Chừng nào hình bóng Ada vẫn còn trong tim con, thì người vẫn còn ở đây.
.
.
.

5. Arwen - Elrond

Vào đêm cuối cùng trước khi rời Imladris, Ada hỏi con rằng con không thương Ada sao.

Vào đêm con ngược bao nhiêu dặm hành trình từ Cảng Xám để quay lại thung lũng, Ada cũng lại hỏi rằng con không thương Ada sao.

Và rồi người nhẹ cầm lấy tay con, ủ nó trong bàn tay đầy sẹo chiến trường của người, bảo tay con lạnh quá.

Người lại bảo con đừng khóc, tất cả chỉ vì người muốn tốt cho con mà thôi, lẽ ra người không nên buông lời trách cứ con sau một hành trình dài như vậy.

Con biết mình đang làm người đau khổ, nhưng con không thể ngừng cơn thổn thức. Ada không hiểu, không hiểu gì cả. Con bật khóc không phải vì những nguy hiểm dọc đường đã suýt lấy mạng mình không biết bao nhiêu lần, không phải vì tương lai diệt vong cận kề Trung Địa, không phải vì lời trách của người.

Con khóc vì chính bàn tay người cũng lạnh lẽo không còn sức sống.

Bấy lâu nay bóng tối đã lặng lẽ rút hết sinh khí của người. Nhẫn Vilya không giúp gì được nữa, vùng thung lũng đang từ từ bước vào cõi tàn úa, và cả người đứng đầu nó cũng vậy.

Con hiểu Ada muốn con được sống.

Nhưng Ada cũng hiểu cho con, không đứa con gái nào cam tâm bỏ cha mình đơn độc ở lại vương quốc trống rỗng, lạnh giá, đối mặt với cái chết sớm muộn không thể tránh khỏi.

Ada có thể nói con nông cạn, con không thương Ada mới lựa chọn quay lại, khước từ cơ hội dong buồm trước khi Chúa Tể Bóng Tối huỷ diệt Trung Địa.

Về phần con, con sẽ quyết định nghe theo trái tim mình, rằng chỗ của con phải là bên cạnh người. Bất kể vận mệnh nghiệt ngã nào đang đến.

TBC...

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Sad letter
Thương em như thương tia sáng dịu dàng duy nhất…
Trực tuyến
10 Khách, 0 Thành viên