Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Giả định về một thế giới mà cô mất đi người cô yêu nhất...

Thể loại: Fanfiction - NV hư cấu > (NVHC) Khác Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 6946 từ Đọc: 103 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 25 Jun 2017 Cập nhật: 19 Sep 2017

Nguyệt bởi Cỏ thơm vĩnh cửu
Author: Cỏ thơm vĩnh cửu

Paring: Uesugi Kagekatsu x main character (Sengoku Night Bloodotome game)

Categories: Fanfic, Angst, Drama, Adventure, OOC, Fantasy, Romance.

Warning: Xây dựng nhân vật chính có hơi dở hơi, tâm thần, điên điên.



Nguyệt




Rằm tháng giêng.

"Em đã quen với nơi này chưa?"

Kagekatsu hỏi tôi.

"Vẫn chưa. "

Tôi lắc đầu, thở dài một cái.

"Có chuyện gì sao?"

"Không sao. Không phải là có cái gì không tốt. Mọi người đối xử với em đều rất tốt. Em thực sự rất cảm kích. Nhưng nơi này không phải là nhà."

Kagekatsu xoa đầu tôi, giọng điệu nhẹ nhàng như dỗ dành một đứa trẻ.

"Kể từ lúc cha quyết định bảo vệ em, lâu đài này đã trở thành nhà của em. Tuy cùng với thế giới kia của em hoàn toàn bất đồng nhưng chúng tôi nhất định sẽ dùng toàn lực bảo hộ em, gĩư cho em một nơi chốn để có thể trở về."

"Cám ơn anh."

Tôi nói khẽ. Tảng đá đè nặng trong lòng rốt cuộc vơi đi một chút.



Rằm tháng hai.

"Lễ hội này lớn hơn em nghĩ."

Tôi nói, ngồi xổm xuống bên cạnh một hàng vớt cá vàng.

Mấy con cá không nhỉnh hơn ngón tay cái là bao, bơi lội tung tăng. Cái vợt trong tay tôi chìm xuống nước mấy lần. Đều trượt. Chỉ có tiếng lõm bõm, lõm bõm bật ra khỏi mặt nước, bị sự ồn ào huyên náo của lễ hội lấn át. Kagekatsu đứng im hồi lâu, nhìn tôi nghịch nước chán chê, rốt cuộc vẫn nhịn không được cúi xuống. Anh cầm lấy tay tôi, khẽ cử động cổ tay. Động tác nhanh gọn, dứt khoát. Chú cá đầu tiên mắc vào lưới. Nó màu vàng cam, bé hơn hẳn những con cá khác, chỉ bằng ngón tay út của tôi. Khi bị đưa lên khỏi mặt nước thì vùng vẫy điên cuồng. Tôi ném nó vào túi bóng đã được đổ sẵn nước của người bán hàng.

Kagekatsu vẫn chưa buông tay tôi ra. Anh chầm chậm kéo tôi đứng dậy.

"Năm nào cũng cỡ tầm này. Có chút náo nhiệt. " - Vừa nói anh vừa liếc nhìn tôi đang mân mê cái túi bóng không rời mắt.

Cá vàng vừa xoay một vòng như múa balê, đập đầu vào thành túi, dường như bị choáng mà ngay đơ ra, không quẫy cũng chẳng đạp.

"Được chưa?" - anh hỏi.

"Được rồi." - tôi mỉm cười.

Kagekatsu nắm chặt tay tôi, dắt tôi len qua dòng người đông nghịt. Anh lúc nào cũng đi phía ngoài, chắn cho tôi khỏi bị đụng vào.

Đêm tháng hai lạnh lẽo, nhưng lòng người ấm áp.



Rằm tháng ba.

Tôi nhíu mày, gần như phát đau vì màu đỏ chói gắt được ánh trăng bàng bạc phản chiếu. Nó ấm đến lạ kì, khiến những đầu ngón tay trắng bệch của tôi run rẩy đến lạ kì. Rõ hơn ai hết, tôi biết sinh mệnh đang chảy khỏi cơ thể Kagekatsu, nhanh như một hộp sữa dâu bị chọc thủng đáy. Vết thương trên bụng nghiêm trọng hơn bất cứ thương tổn nào anh từng hứng chịu cộng dồn lại. Ở đây không ai có thể làm hại chúng tôi, nhưng cũng không ai có thể cứu chúng tôi. Sâu trong một góc rậm rạp, kín đáo của cánh rừng già, tôi mồ hôi đầm đìa, thở hổn hển, ôm chặt lấy anh.

Anh đừng chết. Cầu xin anh đừng chết.

Dòng máu chảy trong huyết quản đặc biệt hơn bất cứ ai, kì diệu hơn bất cứ ai.

Tôi vồ lấy dao găm, định bụng rạch một đường thật sâu trên cánh tay. Nhưng Kagekatsu ngăn tôi lại. Mặt anh tái nhợt, không còn chút huyết sắc, hàng lông mày nhíu chặt lại.

"Không... được... anh... đã hứa sẽ... bảo vệ... em." - anh thở hổn hển, lấy hơi rồi mới nói tiếp - không để em... chịu bất cứ... thương tổn... nào. Hơn nữa cha..."

Kenshin ngài ấy cấm tất cả mọi người sử dụng  máu của tôi, dù với bất cứ lý do gì.

"Im đi."

Tôi giằng mạnh con dao ra khỏi tay anh. Khí lực của Kagekatsu đã suy yếu tới mức không thể giành giật với tôi được nữa.

"Anh đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời mà."

Tôi đâm con dao xuống. Động tác nhanh, nhưng tay anh còn nhanh hơn. Lại là máu. Thấm đẫm mắt tôi, mặt tôi, tim tôi, tay tôi.

"Lời hứa của một người nhà Uesugi chỉ đến thế thôi sao?"

Tôi òa khóc.

"Anh..."

Kagekatsu không nói được lời nào.

"Làm ơn, Kagekatsu. Chỉ lần này thôi. Nghe lời em."

Anh im lặng. Nhưng cũng không ngăn cản tôi nữa. Chất lỏng đỏ sậm chảy ra, nhưng chẳng còn vẻ chết chóc, ghê người, mà mang theo một hi vọng sống.

Anh sẽ ở bên em. Dù cho cơ thể này có bị xé nát, linh hồn này có bị đày đọa dưới điạ ngục.



Rằm tháng tư.

Biết không?

Vì thủy tổ của loài người không chịu kết hôn cùng công chúa của đá mà lại kết hôn cùng công chúa hoa anh đào nên sinh mệnh con người mới giống như cánh hoa anh đào vậy. Mỏng manh, rất dễ dàng tan nát. Sinh ra chỉ để xoay một vòng trong gió. Rồi tan biến.

Vết thương của Kagekatsu đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Cơ thể anh phục hồi và khỏe mạnh đến độ không ai dám tưởng tượng anh đã từng gần cõi chết như thế nào. Người ta chỉ thấy anh bế tôi, xuyên qua khu rừng già âm u, xuyên qua lớp lớp quân địch hung hãn. Thân thể cả hai được nhuộm đỏ bởi máu người tanh tưởi. Tôi có một vết cắt dài trên tay trái, còn anh tuyệt nhiên không một vết thương. Dù phải chém giết hàng gìơ liền, dù không một sự trợ giúp, dù cho kẻ địch coi việc lấy mạng anh - người thừa kế của gia tộc Uesugi là mục tiêu hàng đầu.

Người ta khen ngợi anh, khâm phục sức mạnh tuyệt vời của anh, dùng những lời có cánh viết về tài năng vừa hiển lộ của người thừa kế nhà Uesugi.

Chỉ có tôi.

Ngồi dưới tàng cây anh đào đã nở hoa rực rỡ, mới có thể thấy. Anh có thể mỏng manh tới mức nào.

Anh nhặt cánh hoa màu hồng nhạt vương trên tóc tôi, đưa tay vuốt tóc tôi nhè nhẹ.

Kagekatsu thì thào.

"Tất cả sinh mệnh đều mỏng manh."

Cho nên đừng liều lĩnh.

Đừng điên cuồng.



Rằm tháng năm.

"Anh vào được chứ?"

Tiếng Kagekatsu vang lên ngoài cửa.

"Mời vào. "

Tiếng cửa giấy trượt qua một bên vang lên khẽ khàng trong đêm tối. Anh bước vào, lặng thinh không một tiếng động.

"Anh tìm em có chuyện gì sao?"

"Cũng... không có gì. "

Anh ngập ngừng rồi im bặt.

Kagekatsu hiếm khi nhiều lời nhưng bộ dạng muốn nói lại thôi, triệt để ngậm miệng thế này thật sự là lần đầu tiên tôi thấy.

"Ngồi xuống đây với em. Chúng ta cùng nói chuyện. "

Tôi đề nghị.

Anh đi đến trước mặt tôi, ngồi xuống. Kagekatsu hơi cúi đầu. Đôi mắt xanh dương lộ chút mệt mỏi.

"Mệt lắm phải không? "

Tôi hỏi. Như một thói quen, tay tôi đưa ra, vò nhẹ mái tóc mềm mại của anh. 

Kagekatsu không nói lời nào. Mãi một lúc sau, khi tôi đã chuyển từ nhẹ nhàng xoa đầu sang nghịch hai cái tai đầy lông, mượt như nhung của anh, anh mới gật nhẹ một cái. Nhẹ tới mức giống như Kagekatsu chỉ cúi đầu thấp hơn một xíu.

"Mệt. Cho nên anh muốn ở bên cạnh em."

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy anh đột ngột ôm chặt tôi. Nhưng rất nhanh tôi liền ôm lại anh. Kagekatsu siết chặt vòng tay hơn một chút nhưng vẫn kìm lại, không để tôi bị đau.

Anh thì thầm bên tai tôi.

"Hôm nay thôi. Anh muốn làm nũng với em."

Dứt lời, anh chầm chầm đẩy tôi nằm xuống sàn. Những ngón tay lần dọc theo đùi tôi, nâng lên.

Khuôn mặt Kagekatsu lúc này khác hoàn toàn với cái mặt đơ đơ, hiền lành mọi khi. Nồng nhiệt. Chân thành.

"Tôi muốn máu của em."

Anh khẽ thì thào. Răng nanh đã xuyên qua da thịt của tôi, đắm chìm trong dòng máu ấm áp. Tôi hơi nhíu mày, nhưng rất nhanh thả lỏng. Kagekatsu không muốn làm đau tôi. Từng động tác của anh đều rất dịu dàng. Tôi chỉ cảm thấy sự sắc nhọn của răng nanh lúc ban đầu, còn toàn bộ đều là môi anh lướt qua da thịt tôi.

Thỏa cơn khát, anh buông tôi ra, khẽ xoa lên vết thương ở đùi, rồi lại ôm chặt lấy tôi, mặt vùi vào hõm cổ, hít hà.

"Anh xin lỗi. "

"Tại sao phải xin lỗi?"

Tôi khó hiểu hỏi.

"Anh chỉ muốn... Ý muốn bảo vệ em vững vàng hơn, chắc chắn hơn, rõ ràng hơn."

"Em biết mà. Anh đã làm đủ tốt rồi."

"Anh chưa đủ mạnh. Phải cố gắng hơn nữa."

"Anh nghỉ ngơi một chút đi."

"Nhưng mọi người đều đang cố gắng, em cũng đang cố gắng, anh không thể thảnh thơi lúc này được."

"Thật ra em cố như vậy cũng là nhờ anh đấy."

"Anh?"

"Anh lúc nào cũng cố gắng làm việc hết mình, cho nên em cũng không muốn thua kém."

"Rồi." - Tôi đứng bật dậy, hươ hươ ngón út - "Hứa nhé. Chúng ta sẽ cùng cố gắng. Phải thật sống thật lâu, thật vui vẻ, thật hạnh phúc. "

Anh ngoắc ngón tay út vào của tôi, hoàn tất hứa hẹn.

Không ai biết để gĩư được nó khó khăn đến mức nào.



Rằm tháng sáu.

Anh biết không?

Có nhiều khi, em muốn đem anh về thế giới của mình. Đem về, sau đó giấu đi, để anh an toàn ở bên em, chỉ thấy em và nhìn em mà thôi. Nhưng mà anh là người của thời đại này. Chiến Quốc cũng vậy mà Thần Nha cũng thế. Đây là thời đại mà con người ta phải chiến đấu và chiến thắng, cùng với cái giá phải trả là nước mắt và máu.

Bẻ gãy đôi cánh tự do của anh, nhốt anh trong cái lồng chật hẹp của mình chính là hủy hoại anh, cũng có nghĩa là hủy hoại chính mình.

"Cho nên hứa với em, nhất định phải bình an trở về nhé?"

Lần đầu tiên tôi thổ lộ với Kagekatsu những suy nghĩ méo mó, điên cuồng của mình. Rốt cuộc cũng đổi lại được một cái gật đầu. Rõ ràng, chắc chắn.

Anh nhẹ giọng nói.

"Anh hứa. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất định sẽ quay về."



Rằm tháng bảy.

Lễ cúng cô hồn được chuẩn bị chu đáo. Đâu đây văng vẳng tiếng khóc, ở trong bóng đêm nghe thấy đặc biệt thê lương. Trăng sáng nhợt nhạt, như da người chết trôi treo lủng lẳng trên cao.

Tôi cầm bát cơm trắng vẫn còn bốc khói nghi ngút, nghiêng người nhìn xuống hồ.

Giành ăn cơm cúng với người chết sẽ bị họ bám theo đấy.

Kagekatsu nhắc nhở.

Tôi phì cười, kéo mũ trùm đầu.

"Bộ dạng em bây giờ so với ma quỷ còn chưa đủ dọa người sao?"

Dưới ánh sáng trắng toát lộ ra một gương mặt  hốc hác, gầy gò. Xương gò má nhô cao vút, bởi vì hiệu ứng bóng đổ mà càng nhọn hoắt, trông gớm ghiếc vô cùng. Da dẻ dán sát vào hộp sọ, cơ hồ chỉ còn da bọc xương. Hai mắt trũng sâu, thâm xì, con ngươi gần như lồi ra ngoài, vằn vện tơ máu đỏ tươi. Mái tóc xác xơ,  rối thành một đống bù xù, nhơm nhớp mồ hôi. Môi tiệp màu với làn da tái nhợt, nứt nẻ, bong tróc, mơ hồ thấy được vệt máu tươi.

Nói đây là bộ dạng của một đứa con gái mới mười mấy tuổi chắc hẳn chỉ làm người ta kinh khiếp, ghê sợ hơn mà thôi.

Em vẫn rất đẹp mà.

"Anh thật biết cách nói dối."

Tôi cười khổ lắc đầu.

Đoạn tôi ném bát cơm trắng đi. Nghe bốp một tiếng, miếng sứ vỡ văng tung tóe. Đêm tịch mịch bị đập tan, khẽ run rẩy.

Tôi nghiêng người thêm một tí, chậm chạp rớt xuống hồ. Dòng nước lạnh lẽo bao lấy tôi, nhấn chìm cơ thể gầy guộc. Hai tay tôi không chút sức lực. Bản thân cứng đờ, như khúc gỗ mục, dần dần chìm xuống đáy hồ.

Trăng đêm nay thật đẹp. Sáng trong, rực rỡ. Khiến tôi rất muốn chạm vào.

Hoa trong gương.

Trăng dưới nước.

Ùm!

Dòng nước bị khuấy động thêm một lần nữa rồi yên tĩnh trở lại. Lại có thêm một kẻ nhảy xuống hồ.

Là Kanetsugu.

Hắn thô bạo túm lấy tóc tôi, giật ngược lên khỏi mặt nước. Sau đó vẫn gĩư nguyên sức lực như vậy ném tôi lên bờ.

Hắn túm cổ áo tôi bằng cả hai tay, gào lên.

"Ngươi làm gì!"

"Chẳng làm gì cả. Trăng hôm nay rất đẹp. Cho nên muốn vớt trăng."

Tôi quay mặt sang một bên, không nhìn hắn mà trả lời.

Hắn không ngờ tới sẽ nhận được câu trả lời như vậy, phải mất mấy giây mới kịp phản ứng.

Tôi cảm nhận được cảm giác cả cơ thể lơ lửng giữa không trung. Hồi trước Kanetsugu đã dư sức nhấc cổ tôi lên khỏi mặt đất, cho nên với cái xác ve của tôi bây gìơ, hắn làm việc đó không gặp chút khó khăn nào.

"Nói, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì hả!"

Tôi đá mạnh vào bụng hắn. Đau tới mức hắn lập tức buông tay, lui về phía sau một bước.
Cả người rơi phịch xuống đất. Sau đó mặc kệ đau đớn, mặc kệ bụi bẩn, mặc kệ Kanetsugu, tôi bịt chặt hai tai, nhắm chặt hai mắt, như điên như dại mà gào lên.

"Muốn vớt trăng, Muốn vớt trăng, Muốn vớt trăng, Muốn vớt trăng, Muốn vớt trăng, Muốn vớt trăng, Muốn vớt trăng, Muốn vớt trăng, Muốn vớt trăng, Muốn vớt trăng, Muốn vớt trăng."

Bốp!

"Câm miệng!"

Cái tát này hẳn là rất mạnh. Nhưng toàn bộ đau đớn đều bị giá lạnh bởi nước trong hồ và gió đêm nhấn chìm. Nếu không có vị tanh ngọt thấm đẫm cổ họng và tràn ngập đầu lưỡi, có lẽ tôi sẽ không biết mình bị chảy máu.

Nhưng tôi rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại. Không khóc cũng không nháo nữa.

Đêm nay trăng lạnh ngắt. Lạnh ngắt.



Rằm tháng tám.

Kanetsugu lại đến tìm tôi. Lần này hắn còn hung tợn hơn cả lần trước. Hai mắt đỏ ngầu. Ánh mắt ấy có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ quên được. Vừa như căm hận lại vừa như phẫn nộ đến tột cùng.

"Ba năm. Người ta cùng lắm cũng chỉ để ba năm. Còn ngươi mặc thứ đó đã hơn ba năm rồi. Ngươi rốt cuộc còn muốn mặc nó đến bao giờ nữa. Mau cởi ra cho ta!"

Hắn đẩy tôi ngã xuống đất, thô bạo sấn tới mà giằng mạnh cổ áo tôi.

Kagemochi theo tiếng ồn ào truyền tới mà tìm đến nơi này. Anh định ngăn hai kẻ điên bên này lại.

Anh hét lên:

"Đủ rồi, Kanetsugu! "

Đáng tiếc Kagemochi chậm mất rồi. Tôi xoay mạnh đầu sang một góc độ thích hợp, há miệng. Phập một tiếng, máu như suối tuôn ra. Tôi nghiến chặt hàm răng, giống như muốn dùng toàn bộ sức lực cả đời này để cắn đứt cổ tay của Kanetsugu. Hắn giằng mạnh ra khỏi hàm của tôi, nhưng giằng không được. Thế nhưng cũng không có cú đấm, cái tát nào giáng xuống. Chỉ có động tác xé toạc cổ áo tôi là bạo liệt hơn trước.

Tôi bắt đầu vùng vẫy điên cuồng. Cái lúc mà tôi thoát khỏi gọng kìm của hắn, cả hai một lần nữa, đều cùng ngã xuống hồ. Tôi là người đứng dậy được đầu tiên. Bộ áo bằng vải trắng bệch, rách nát, dúm dó.

Tôi quay người nhìn hắn. Kanetsugu ôm lấy cổ tay cầm máu, nhìn trừng trừng lại tôi. Rồi trước ánh mắt của hết thảy những người ở đấy, tôi từng chút một vứt bỏ lớp đồ trắng bệch. Tôi không cảm thấy gì cả. Mọi người cũng không ai cảm thấy gì cả. Chẳng kẻ nào có thể nảy sinh hứng thú, vui vẻ khi nhìn thấy một cơ thể bệnh tật, héo mòn, chằng chịt vết sẹo, trông như bức họa trừu tượng thảm họa của Picasso.

Đau muốn chết.

Lạnh muốn chết.

Nóng muốn chết.

Chán muốn chết.

Người ta nói chết nhiều đến mức nó trở thành câu cửa miệng. Nhưng nếu thật sự muốn chết...

Dưới ánh trăng, ở cổ tay tôi, cả trái lẫn phải, nổi bần bật những vết sẹo cả cũ lẫn mới, tuy độ nông sâu khác nhau nhưng xuất hiện đều với cùng một mục đích. Vài nơi, vết thương bị nứt ra, máu đỏ lặng lẽ chảy.



Rằm tháng chín.

Phía đông cháy lớn rồi. Tôi theo một vài gia nhân tập trung đến đó để cứu hỏa. Toàn bộ phòng ốc, hoa viên đều bị ngọn lửa màu cam nuốt chửng. Bụi tro bay mù mịt. Cả tá người ngất xỉu vì khói. Kenshin dẫn đầu, bình tĩnh chỉ huy mọi người. Kagemochi tất tả chạy qua chạy lại. Kanetsugu ở một bên vừa gào thét vừa tiên phong xông vào biển lửa. Kageie dẫn đầu đội thứ hai cũng theo sát phía sau. Tất cả ra sức cứu người. Tôi cùng một vài phụ nữ, xách theo xô nước, kịp thời trợ giúp khi những người ở bên trong lao ra ngoài.

Mãi một lúc sau, mọi thứ đã tạm thời ổn định, Kagemochi đi kiểm tra lại nhân số. Không còn ai bị kẹt lại. Số người bị thương không nhiều, thương nặng lại càng không. Chỉ có khu này là chẳng cứu được nữa. Lửa lớn quá.

Toàn bộ các phòng: phòng Kenshin, phòng, Kagekatsu, phòng Kanetsugu, phòng Kagemochi, phòng Kageie đều cháy rụi. Mọi người nhìn trân trân vào ngọn lửa. Chẳng ai nói câu gì. Không thể cứu, cũng không ai muốn cứu.

Tôi nhìn về phía mọi người, bất giác a một tiếng.

Hóa ra người bị lạc trong sương mù không chỉ có mình tôi.

Từ đôi mắt thủy lam chẳng khác biệt là mấy so với Kagekatsu chầm chậm chảy ra một giọt nước trong suốt. Kenshin trông vẫn như cũ, lạnh lùng, điềm tĩnh, nhưng nhìn bóng dáng ngài lúc này mơ hồ toát lên sự đau thương khó tả. Kagemochi và Kageie hai mắt đỏ hoe. Còn Kanetsugu, hai vai hắn đã sớm run rẩy từ lâu, nước mắt, nước mũi hòa với nhau, trông xấu xí, vặn vẹo vô cùng, lặng lẽ khóc.

Tôi cúi gằm mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Thực xin lỗi."

Tất cả mọi người đều lạc lối.

Tất cả mọi người đều phát điên.



Rằm tháng mười.

Tin chiến thắng về khắp mọi phố xá, ngóc ngách. Cả lâu đài như sáng bừng, rộn rã vui tươi. Ai ai cũng như trong men say, lâng lâng, sảng khoái.

Tôi cầm vò rượu nếp, đủng đỉnh đi lên đồi. Từ xa nhìn về phía tòa lâu đài ngập trong hào quang chói mắt. Cả người thừ ra, ngay cả sức lực để đeo lên một nụ cười cũng chẳng có. Bộ dạng ủ dột, sầu muộn mọi khi lại quay lại.

Kagekatsu lại đến.

Thắng rồi, tại sao em lại không vui?

"Ừ, thắng rồi. Thắng thì sao chứ?"

Tôi gằn từng tiếng một. Hai tay chụp lên mặt, móng tay đâm vào phía trên hốc mắt, muốn cào nát cả ra.

"Em đang buồn muốn chết đây. Em muốn khóc chết đi được. Khóc đến khi nhãn cầu rớt cả ra, nhơ nhớp máu, khóc đến khi không còn bất cứ tiếng gào thét nào có thể thoát ra khỏi cổ họng, khóc đến khi cả cơ thể này vỡ vụn thành trăm mảnh rồi biến mất mãi mãi. Nhưng kể từ ngày đó em đã hứa với anh là sẽ không khóc. "

Tôi hít sâu một hơi, đè chặt lồng ngực, cố gắng kìm nén cảm xúc.

"Uống mừng chiến thắng."

Tôi nói. Uống cạn ly rượu trong tay rồi đổ cả vò rượu còn lại xuống nền cỏ xanh thẫm. Gò đất nhô lên trước mặt cựa mình rất khẽ, thở dài một tiếng.

Rằm tháng mười một.

Tiết trời dần trở nên lạnh lẽo, khắc nghiệt. Tuyết rơi cũng thường xuyên hơn. Từng đợt trắng  xóa, bay vèo trong gió.

Tay chân tôi lạnh ngắt. Người Kagekatsu cũng lạnh lẽo. Hai chúng tôi không thể sưởi ấm cho nhau. Anh tốt bụng đắp cho tôi một cái chăn lông vũ ấm áp. Tôi gạt ra. Anh không nói gì, chỉ kiên nhẫn đắp lại cho tôi. Tôi tiếp tục gạt ra. Đến lần thứ hai mươi chín, tôi cuối cùng cũng chịu thua, để mặc anh ấy quan tâm.

"Đối xử với em tốt như thế làm gì?"

Để em lại nhớ anh nhiều hơn.



Rằm tháng mười hai.

Kagemochi từng nói. Sinh mệnh của người sói cũng bị thời gian bào mòn, nhưng nếu so với con người yếu ớt thì chắc chắn dài hơn gấp nhiều lần.

Tôi cười khổ.

Cả một đời dài đằng đẵng như vậy còn chưa đủ hay sao? Sống lâu như thế để làm gì. Đã đến lúc phải đi rồi.

Cơ thể già nua, rệu rã nằm trên giường. Tôi chậm chạp hít thở từng chút từng chút không khí cuối cùng. Kagemochi ngồi bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của tôi, vỗ nhè nhẹ. Anh liên tục lặp đi lặp lại.

"Không sao đâu. Ổn thôi, ổn thôi."

Kageie khoanh tay, đứng phía cuối giường nhìn tôi chằm chằm. Anh cứ thở dài, lắc đầu rồi lại thở dài. Vừa ồn ào, vừa nặng nề tới mức Kagemochi phải liếc nhìn anh một cái.

Kanetsugu đã ở đây từ lâu, nhưng hắn không có đến gần giường tôi, nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Ánh mắt hắn luôn đặt ở nơi khác, một chỗ nào đó xa xăm ngoài cửa sổ. Lưng dựa vào tường, khoanh tay, thoạt nhìn hoàn toàn lạnh lùng, vô cảm. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy bờ vai hắn hơi run rẩy.

Tôi cất tiếng, cố gắng duy trì giọng nói rõ ràng, rành mạch.

"Kanetsugu, cám ơn ngươi. "

Kanetsugu quay phắt đầu lại. Hai mắt hắn ráo hoảnh, không có chút dấu vết của nước mắt. Giống như tất cả những gì tôi thấy vừa rồi chỉ là ảo giác. Biểu cảm trên mặt vô cùng vi diệu, giống như muốn hỏi tôi: Ngươi rốt cuộc muốn cám ơn ta vì cái gì?

Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, tôi đã bồi thêm một câu.

"Hẹn gặp ngươi ở dưới đấy."

Cơ hàm Kanetsugu lập tức cứng đờ, khó khăn lắm mới phun ra mấy chữ:

"Ngươi nhớ bảo trọng!"

Cơ thể kiệt quệ, tôi chỉ có thể thì thào, từng lời từng lời vụn vỡ rơi ra.

"Cám ơn tất cả mọi người đã chăm sóc cho em suốt quãng thời gian qua. Dù rằng em không phải đứa tốt lành gì. Hi vọng kiếp sau còn có thể gặp lại. "

Một mảnh lặng ngắt rơi xuống, ngột ngạt không thở nổi.

Tôi lại tiếp tục nói. Nếu không mở miệng bây giờ, có lẽ tôi sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Ánh mắt đưa về phía người cuối cùng trong phòng.

Kenshin đứng ở sau, ánh mắt cũng không có rời khỏi tôi. Khuôn mặt nghiêm nghị của ngài thoáng hiện lên nét đau thương.

"Cha." - tôi gọi khẽ - "Cha nhất định phải tác thành cho tụi con đấy. Gìơ con đi gặp anh ấy đây."

Lần đầu tiên tôi gọi ngài là cha, cũng là lần đầu tiên sau ngần ấy năm, tôi lại thấy ngài mỉm cười. Yếu ớt nhưng vẫn là một nụ cười đúng nghĩa.

"Ừ. Dĩ nhiên rồi. Chúc hai đứa hạnh phúc. "

Kenshin đáp.

Tôi gật đầu, mí mắt trĩu nặng, chầm chậm đóng lại. Mọi thứ dần dần nhẹ bẫng, tan biến.

Trong mơ hồ bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Quen thuộc vô cùng. Nước mắt tôi bỗng dưng lại chảy ra.

"Anh vào được không? "

Giọng nói mà cả đời này tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nghe thấy nữa.

Tôi nhắm mắt lại, thì thầm thật khẽ như sợ đánh tan giấc mộng đẹp.

"Mời vào."

Người bên ngoài chưa vào ngay, mà tiếp tục mở miệng.

"Địa ngục không thể dung chứa anh. Quỷ dữ không thể xé nát linh hồn anh. Nên chúng buộc phải để anh trở về. Giờ chỉ có lòng em chứa được anh thôi. Em chấp nhận đón anh trở về chứ? "

Cửa giấy trượt qua một bên.

Tôi nói, mặc cho cổ họng khô rát. Từng chữ rõ mồn một.

"Mừng anh đã về. "


Hết.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Space Monkeys
Một buổi sáng mùa thu yên bình và nhẹ nhàng, thôi thì hãy nói chuyện xác chết, tình dục, và rượu chè cho vui vậy.
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên