Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Trước khi quay đi, Minhyun nắm chặt lấy vai Jonghyun mà nhấn mạnh từng chữ, “Tên của ta là Hwang Minhyun, cậu nhất định không được quên đâu.”

Thể loại: Fanfiction - Người thật > (NT) Khác Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 16432 từ Đọc: 321 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 1
Đăng: 26 Jun 2017 Cập nhật: 28 Jun 2017

trong lòng có người (người chẳng hay) bởi Ranie
Author: Ranie
Beta readers: Gin Chan + Pon
Rating: K+
Disclaimer: NU'EST không thuộc về tôi, tựa fic trích từ bài thơ "Việt Nhân Ca" - khuyết danh

trong lòng có người (người chẳng hay)


hwangminhyun x kimjonghyun


 

huyền

poster by Ponnnnn


trên núi có cây, cây có nhánh
trong lòng có người, người chẳng hay
(Việt Nhân Ca, khuyết danh)




1.

Jonghyun vẫn còn nhớ rằng lần đầu tiên Mân Vương và cậu gặp gỡ, khi này người kia chỉ mới là một hoàng tử. Jonghyun đã không hề biết thân phận thực sự của người nọ, cũng không hề biết người kia thật ra chỉ bằng tuổi mình.

Có trách thì trách Hwang Minhyun khi còn nhỏ dù rất cao, nhưng cả người cứ gầy nhẳng, lại còn xun xoe quanh người Jonghyun đòi người kia dạy kiếm thuật cho. Hwang Minhyun khi ấy tạo cảm giác giống như một đứa trẻ ngây thơ, ngay cả khi đòi hỏi đôi mắt cũng mang vẻ đáng thương đến mức làm người ta xiêu lòng. Ngay cả khi dáng người cả hai chỉ bằng nhau, Jonghyun vẫn cứ đinh ninh rằng người kia là một đứa trẻ to xác, vẫn để cho Minhyun ngồi vào lòng mình mà xoa đầu, hằng ngày từng chút từng chút dạy nó luyện kiếm cưỡi ngựa, hoàn toàn không biết người kia vốn đã thông thạo những thứ đó từ lâu rồi.  

Thú thật, lúc ấy Jonghyun chỉ coi người kia như chó mèo mà chăm sóc thôi, nào biết đứa nhóc nhõng nhẽo kia lại là hoàng tử đương triều chứ. Sau này, khi biết được thói quen chăm sóc chó mèo của người nọ, Minhyun liền cau mày chất vấn rằng có phải ngày xưa cậu đối xử tốt với tôi giống như đối xử với chó mèo không? Cũng chỉ có Jonghyun mới dám gật đầu, báo hại Mân Vương giận dỗi bỏ ăn cả buổi.

Nói đi nói lại thì, bởi vì ấn tượng đầu tiên về cậu ta mạnh mẽ như thế, cho nên đến khi phát hiện ra cả hai bằng tuổi, người kia lại mang trong mình dòng máu hoàng tộc, Jonghyun thật lòng có chút khó chấp nhận được, lại còn có chút tức giận. Thế nên, khi tướng quân bảo cậu quỳ trước mặt người nọ, Jonghyun trong tâm trí có chút chống đối không muốn, nhưng may mắn là sau đó Minhyun chỉ phẩy tay bảo cho tất cả miễn lễ, còn trộm nhìn Jonghyun mà nháy mắt ranh mãnh.

Nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Jonghyun, Minhyun nở một nụ cười đẹp đến mê người, y phục trắng tinh lấp lánh ánh vàng. Đứng trước cảnh tượng kia, Jonghyun đột nhiên quên đi cảm giác tức tối xấu hổ hiện tại mà nhìn chằm chằm vào người nọ. Lần đầu tiên, Jonghyun nhận ra khoảng cách thân phận thật sự giữa hai người, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy hình ảnh Mân Vương sau này trong người nọ. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy bên trong đứa trẻ mình chăm sóc suốt mấy tháng trời, có sự lãnh khốc của bậc đế vương.

“Này, cậu tên là gì?” Minhyun bước đến, nắm lấy vai đứa nhóc đã bị mình đùa giỡn suốt thời gian dài, đột nhiên cảm thấy người thật thà như vậy thật là thú vị. Vốn nghĩ chỉ muốn chơi đùa một chút thôi, thế nào lại thích thú rồi dây dưa suốt một thời gian dài. Suốt khoảng thời gian đó, Jonghyun chẳng hiểu vì sao mà cũng không hỏi tên Minhyun, nếu như thế thì trò đùa này của cậu đâu thể nào tiếp diễn suốt mấy tháng.

Sau khi choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của chính mình, Jonghyun lên tiếng, dù thật sự không tình nguyện lắm.

“Kim Jonghyun.”

“Kim Jonghyun.” Minhyun lặp lại cái tên kia một cách máy móc. “Kim Jonghyun.” Người kia cứ lặp đi lặp lại như vậy, khiến Jonghyun thật sự rất khó hiểu, muốn hỏi rằng thưa ngài, tên tôi thì có vấn đề gì sao? Nhưng chưa kịp lên tiếng thì Minhyun lại đột ngột reo lên, “Huyền. Cậu cũng tên là Huyền, chúng ta có cùng tên sao? Đúng là định mệnh đó.”

Nghe đến đó, Jonghyun chỉ biết cười méo xẹo mà nghĩ thầm trong lòng, định mệnh gì chứ, mệnh tôi không gánh được thứ lớn lao đến như vậy đâu.

Trước khi quay đi, Minhyun nắm chặt lấy vai Jonghyun mà nhấn mạnh từng chữ, “Tên của ta là Hwang Minhyun, cậu nhất định không được quên đâu.”

Tối hôm đó, Jonghyun hỏi Youngmin về vị hoàng tử kì quặc mà mình đã chăm sóc suốt nhiều tháng vừa qua, cậu ta chỉ cười bảo ai cũng biết Minhyun là hoàng tử, chỉ là cậu ta dặn dò người khác không nói cho cậu biết thôi. Jonghyun lại càng tức giận, nhưng sau vẫn hỏi Youngmin viết tên của Minhyun cho mình xem.

Khi nhìn chữ trên trang giấy, Jonghyun đột nhiên thở dài.

Chữ Huyền của cả hai có cùng cách phát âm, nhưng khi viết ra thì khác nhau hoàn toàn. Tên của Jonghyun là một chữ Huyền trong rực rỡ, sáng chói.

Còn Minhyun có một chữ Mân trong dịu dàng, nhưng chữ Huyền trong tên người nọ là một chữ Huyền trong “huyễn nhiên”, vừa hòa hợp như nước, cũng có nghĩa như dịu dàng của đế vương không thể tùy tiện ban phát cho nhiều người.

Lúc đó, Jonghyun đã nghĩ là, cái tên này nghe mới tàn nhẫn làm sao. Giống như bậc quân vương, có trong tay quyền lực lớn hơn hết thảy, lại chẳng thể tự do mà nghe theo cảm xúc của chính mình.

Còn Minhyun, đến khi trở về, thay vào một bộ quần áo sạch sẽ, ngả lưng trên chiếc giường phủ tơ lụa êm ái, trong miệng vẫn ngâm nga cái tên của người nọ. Chưa bao giờ cậu nghe thấy một cái tên đẹp như vậy, cũng chưa bao giờ nghe thấy người nào chỉ nói tên mình thôi cũng hay như vậy.

Minhyun cứ thế mà để ba tiếng “Kim Jonghyun” đưa mình vào giấc ngủ. Cũng lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon đến như vậy.

2.

Seonho nhiều lần hỏi Guanlin rằng vì sao anh không muốn cậu đến quá gần với Minhyun, rõ ràng ngài là một hoàng tử dịu dàng, sau này nếu ngài thành vua, cũng sẽ thành một bậc đế vương dịu dàng hơn hết thảy.

Seonho bảo, “Ngài ấy không phải là vị hoàng tử được yêu quý nhất, nhưng lúc nào cũng là người nỗ lực nhất, anh không thấy như vậy sao?”

Guanlin khi ấy vẫn còn nhỏ, cũng chỉ lớn hơn Seonho có một tuổi, bản thân cậu cũng không biết làm như thế nào để giải thích với Seonho. Chỉ là trong lòng Guanlin luôn có một linh tính rất mạnh. Anh trai chung nửa dòng máu với cậu đúng thật là rất dịu dàng, ngay cả khi đối mặt với sự ghẻ lạnh của vua cha thì anh vẫn rất cam chịu. Thế nhưng đối với những người khác nhau, Guanlin chưa từng nhìn thấy anh đối xử với họ dù là chỉ một chút khác biệt.

Là dịu dàng với mọi người như nhau, hoặc đối với anh, hết thảy đều không quan trọng như nhau.

Đối với Guanlin mà nói, cậu cảm thấy đế vương tương lai của mình như thế có chút đáng sợ.

“Nhưng mà, ngài ấy sẽ không trở thành hôn quân đâu.” Seonho suy nghĩ một lúc rồi quả quyết.

“Tại sao em lại nghĩ như vậy?” Guanlin hỏi, lòng có chút ghen tị với sự ngưỡng mộ mà nhóc con kia dành cho anh trai của mình.

“Vì đội trưởng đó,” Seonho hồn nhiên trả lời. “Kim Jonghyun là người tốt nhất trên đời này. Có đội trưởng ở đây, Mân hoàng tử sẽ không thể trở thành hôn quân được đâu.”

3.

Trừ lần Minhyun nói tên mình cho Jonghyun nghe, cậu đã không nhìn thấy hình ảnh Mân Vương ẩn khuất bên trong người kia trong một thời gian dài.

Người ta nói với Jonghyun rằng, Minhyun là một vị hoàng tử bị ghét bỏ, người ta nói rằng cậu ta lớn lên nếu được trao cho quyền lực sẽ trở thành bạo quân, giết huynh thí cha để leo lên vương vị. Thế nên, từ nhỏ Mân hoàng tử đã không được yêu thương.

Lúc đó, dù chỉ mới biết Minhyun được một thời gian ngắn thôi, nhưng Jonghyun vẫn cảm thấy cực kì tức giận. Tại sao người ta lại có thể nói về một đứa trẻ như vậy? Nên cậu không phủ nhận, là ban đầu cậu để Minhyun đến gần mình là do có một chút thương hại, cảm thấy vị hoàng tử kia rất cô đơn nên làm bạn cùng cậu ta.

Phần lớn thời gian, Minhyun giống như một chú sư tử con vô hại, mỗi khi rảnh rồi đều chạy đến tìm cậu mà đu bám nhõng nhẽo. Jonghyun ban đầu có chút tức giận vì bị đùa bỡn, cũng có chút sợ hãi với thân phận mới của đứa trẻ mình hay chơi cùng này. Nhưng Kim Jonghyun vốn là người dễ yếu lòng, đối với gương mặt xinh đẹp như ngọc của Minhyun lại càng không thể chống đỡ được.

Ai đó nói với cậu rằng làm người bên cạnh bậc đế vương cũng giống như đùa với lửa, không cẩn thận sẽ bị lửa làm bỏng, nếu xui xẻo hơn thì ngay cả xương cốt cũng hóa thành tro tàn. Người ấy nói không sai, trong lòng của Jonghyun thật sự cũng có ít nhiều sợ hãi.

Nhưng mà, người ta cũng nói, sự tò mò giết chết con mèo. Hwang Minhyun khi còn nhỏ là một con sư tử con còn chưa biết gầm, để Jonghyun thỏa thích chơi đùa với mình, cùng lúc đứa trẻ kia trưởng thành loài ăn thịt, bản năng phòng vệ của Jonghyun cũng theo đó mà biến mất từ lúc nào.

Nhưng đó là chuyện của sau này. Còn hiện tại, nhìn vào một Hwang Minhyun đang gối đầu trên đùi mình mà ngủ ngon lành, gương mặt vẫn còn mang nét thiếu niên trong lành không vướng bận, Jonghyun cảm thấy có khi hôm nọ cậu chỉ suy nghĩ vẩn vơ thôi. Người này có thành đế vương, thì cũng sẽ là một vị vương vô cùng dịu dàng.

“Này gọi tên của cậu đi, như vậy tôi mới ngủ được.” Người trên đùi Jonghyun lăn qua lăn lại không yên, mỗi lần lăn lại dụi đầu lên đùi của cậu cao hơn một chút.

Jonghyun thở dài. Đương nhiên là cũng có chút phiền phức nữa.

Mãi về sau, Jonghyun mới biết cái cách những con sư tử con học cách trưởng thành. Sư tử con khi chập chững vào đời sẽ bị đẩy xuống vách đá, chỉ có thể dựa vào bốn chân yếu ớt của nó mà tự tìm đường bò lên, những con sư tử trưởng thành khác chỉ đơn giản là đứng một bên quan sát, như thể thứ bọn chúng vừa ném xuống không phải là sinh mạng, mà là một thứ bỏ đi cũng được.

Hwang Minhyun là một chú sư tử con từ nhỏ đã bị đẩy xuống đáy vực, nhưng cũng mang số phận mãnh sư bị kiềm hãm, còn chưa học được cách cất lên tiếng gầm đầu tiên. Đến rốt cuộc, chẳng ai biết cậu ta sẽ trở thành một con sư tử mãi mãi bị kiềm hãm trong vườn bách thú, hay là loài mãnh sư sống sót từ nơi đáy vực.

Nhưng Jonghyun thì thà rằng Minhyun trở thành loài mãnh sư, đứng trên vạn người, còn hơn chịu kiếp giam cầm sau song sắt.

4.

Từ lâu Jonghyun đã biết, Minhyun chỉ có một con đường là trở thành Mân vương.

Giữa bọn họ có một giao ước ngầm, khi gặp nhau, cả hai sẽ không nói về những chuyện xảy ra ở trong hoàng cung. Minhyun là một người dễ chịu, lúc nào cũng vui vẻ không chấp nhặt ai, nhưng Jonghyun biết rằng tự tôn của người kia vẫn rất lớn. Cậu ta sẽ không muốn nói về chuyện mình bị đối xử bất công như thế nào.

Nơi hoàng cung không nơi nương tựa này, Minhyun muốn tồn lại thì chỉ có thể trở thành vương mà thôi.

Khi cả hai vẫn còn là những đứa trẻ vị thành niên, Jonghyun đã nghĩ về cái ngày mà người kia trở thành vương một cách hời hợt, giống như đang nói về một tương lai nào xa xôi lắm. Ngay cả Minhyun khi không khoác lên người bộ y phục dành cho hoàng tộc, cậu ta cũng chỉ trông giống một đứa trẻ xinh đẹp bình thường mà thôi. Khi Jonghyun không kịp để ý, thì Minhyun đã vụt lớn thành một thiếu niên cao lớn, gương mặt người nọ vẫn xinh đẹp đến mê người, nhưng những đường nét trên cơ thể qua tôi luyện cũng dần trở nên sắc sảo. Có là vì lúc nào cũng ở bên nhau nên Jonghyun không nhận ra sự thay đổi của Minhyun, đến khi Jonghyun chú ý, thì đứa trẻ ngày nào đã lớn lên thành một thiếu niên rồi.

Mối quan hệ của Jonghyun và Minhyun cũng chỉ có như vậy, Minhyun vẫn thích những đụng chạm thân mật, thích làm nũng, thích được chiều chuộng, dù nhiều lần Jonghyun phải nhắc lại cho cậu ta nhớ là cả hai cùng tuổi. Chỉ là, ở một thời điểm nào đó, cái ôm của cả hai cũng trở nên rất khác, mà khác làm sao thì Jonghyun chẳng rõ.

Chắc là mỗi khi bàn tay của Minhyun đặt lên cơ thể của Jonghyun, cậu liền cảm thấy chộn rộn như vừa có một dòng điện chạy qua.

Năm Jonghyun mười sáu tuổi, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy sự thay đổi khác lạ trong cơ thể mình. Cậu thường xuyên có những giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ, cậu ấy cơ thể trần trụi của Minhyun quấn lấy mình, những cái ôm thuần khiết trở thành những ve vuốt đụng chạm, và khi ấy Jonghyun đã cảm thấy một cơn khoái cảm trước nay chưa từng có.

Từ khi nào chẳng biết, cậu bắt đầu đáp trả lại những cử chỉ thân mật của người kia dành cho mình, cảm thấy chút luyến tiếc khi bàn tay người nọ rời xa khỏi cơ thể mình.

Youngmin nói với Jonghyun rằng mối quan hệ của cậu và Minhyun như thế này là thật kì lạ, cũng không đúng, dù cho Minhyun thành Mân Vương hay không thì cả hai sẽ không thể tiếp tục thân mật như thế này nữa.

Xui xẻo thế nào mà những lời đó bị Minhyun nghe thấy, thế là cậu chàng mè nheo rùm beng hết cả một khu trại. Jonghyun vừa dỗ dành vừa nhìn những người xung quanh đầy ái ngại, rốt cuộc Youngmin phải chấp nhận cho Jonghyun bỏ hàng ngũ đi mà dỗ ngọt vị hoàng tử tánh nết khó chiều này. Jonghyun kéo Minhyun đến một góc thật vắng không ai thấy được, luôn miệng nói đỡ cho Youngmin rằng cậu ta chỉ đùa thôi, nhưng Minhyun vẫn không vui, đôi mắt lấp lánh những hạt ngọc nhìn đến là đau lòng.

Đang lúc Jonghyun không biết phải làm sao, thì đôi mắt của Minhyun đột nhiên mở to, một tay cậu ta nắm chặt vai của Jonghyun ghì mạnh về phía sau, một tay giữ mặt của Jonghyun sao cho đối diện với mặt mình, khóa chặt ánh mắt của hai người lại với nhau. Minhyun thận trọng hỏi, bằng chất giọng nghiêm túc trước đây hiếm khi nghe được.

“Sau này dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu có thể đi theo tôi không?”

Jonghyun không rõ đó là một lời đề nghị, hay là một lời cầu khẩn. Nhưng vì trước đây cậu chưa từng nghĩ về mối quan hệ quân thần sau này của cả hai, nên trước khi trả lời, Jonghyun đã có một khoảnh khắc do dự. Trong tích tắc đó, đôi mắt ướt của Minhyun lạnh đi, còn Jonghyun có cảm giác như mình đã nhìn thấy Mân Vương của những năm sau đó.

Minhyun lúc đó thật ra không biết phải làm cách nào để giữ người kia ở lại bên mình, chỉ biết dùng quyền uy để ép buộc. Không ngờ cũng thay đổi hoàn toàn mối quan hệ sau này của cả hai.

Nhưng mà đứng trước cảnh đó, Jonghyun không cảm thấy sợ, cậu chỉ thấy đau lòng.

Jonghyun quỳ xuống, nâng bàn tay trắng như ngọc của Minhyun trên tay mình rồi hôn lên mu bàn tay của người nọ.

“Tôi sẽ mãi là cận thần trung thành bên cạnh ngài.”

Nếu Jonghyun biết trước được tương lai, cậu đã ghi nhớ những khoảnh khắc trước đây nhiều hơn. Nếu có thể, Jonghyun muốn lưu giữ lại hình ảnh ngây thơ tuyệt mĩ của Minhyun khi còn là một thiếu niên như lúc này, khi người kia vẫn chạy theo mình tìm kiếm sự quan tâm, vào thời điểm Minhyun vẫn chưa trở thành Mân Vương.

Khi Jonghyun tuyên bố lòng trung thành với Minhyun, thì giữa cả hai chỉ có thể có quan hệ quân thần, vĩnh viễn không thể có một đoạn tình cảm cá nhân nào xen ngang.

Nên là thứ cảm xúc càng ngày càng lớn lên trong lòng của Jonghyun, cũng phải chôn giấu đi thôi.

5.

Sinh nhật lần thứ mười tám của Minhyun, cậu ta kéo Jonghyun ra khỏi hoàng cung tham quan khu hội chợ gần đó, bởi vì Jonghyun quá bận rộn không chuẩn bị quà sinh nhật cho Minhyun, nên vất vả lắm, cậu mới dỗ dành được đứa con nít to xác kia.

“Cậu thay đổi rồi. Không còn thương tôi như hồi xưa nữa.” Minhyun nhèo nhẽo, lần thứ một trăm lẻ chín kể từ khi cả hai bước chân ra khỏi cung điện. Jonghyun phải vất vả lắm mới nắm tay cậu ta lôi đi được, tránh ánh mắt dò xét của người đi đường. Nhưng mà con giun xéo lắm cũng quằn, Jonghyun rốt cuộc cũng phải chịu thua, và bảo rằng sẽ mua một món quà sinh nhật cho Minhyun, nếu người kia có thể không tiếp tục gây sự chú ý giữa khu hội chợ này nữa.

Hôm đó, trùng hợp là một đêm trăng rằm rất sáng, nhìn vào gương mặt háo hức như trẻ con của Minhyun, Jonghyun đột nhiên bần thần mất một lúc, nhận ra rằng sau đêm nay, cậu ta sẽ chẳng còn là trẻ con nữa rồi. Một ngày nào đó người này sẽ làm vương, Jonghyun nguyện trong lòng rằng, mình sẽ giúp cậu ấy bước lên ngôi vương, nhưng bây giờ thì người ấy vẫn đang giận dỗi với cậu chỉ vì cậu không mua quà sinh nhật cho cậu ta.

Jonghyun chọn một mặt dây chuyền hình Mặt Trăng, trong lòng đột nhiên có suy nghĩ rằng nếu người kia cũng giống như Mặt Trăng thì thật tốt, chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy. Ngay cả thứ ánh sáng từ Mặt Trăng kia cũng thật dịu dàng, chỉ khi nhìn từ xa, mới có thể cảm nhận hết thảy vẻ đẹp của vầng trăng kia.

Minhyun sau khi nhận món quà kia thì thích thú đeo lên cổ ngay, sau đó thì kiên quyết nhất định phải tìm cho Jonghyun một mặt dây chuyền tương tự như thế. Nhưng gian hàng trang sức kia ngoại trừ mặt hình Mặt Trăng kia thì chỉ có một vài mặt dây khác hình ngôi sao. Jonghyun định chọn bừa lấy một mặt ngôi sao, nghĩ rằng trăng sao thì cũng gần như tương tự nhau, nhưng Minhyun chỉ gạt phắt ra rồi bĩu môi, “Nếu như vậy thì tôi sáng thì cậu sẽ tối đi sao? Không thích.”

Jonghyun định nói với cậu ta là, như vậy thì có sao chứ, tôi chỉ là một cận thần bên cạnh ngài mà thôi. Nhưng Jonghyun sau cùng vẫn giữ im lặng, lặng lẽ nhìn Minhyun chọn quà cho mình.

Người bán hàng thấy hai cậu thiếu niên trước mặt chỉ lựa có hai cái mặt dây chuyền mà chộn rộn cả buổi vẫn chưa xong, bèn lại gần hơn nghe xem cậu con trai cao hơn đang lầm bầm cái gì.

Nghe xong hai bên đang bàn cãi những gì, ông chỉ vào một cái mặt hình tròn nhỏ, cười bảo, “Hay là lấy cái này?”

Minhyun nhận lấy mặt dây bằng đất nung, trên đó có khắc những hoa văn tượng trưng cho rừng núi sông nước, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nó có cùng chất liệu với sợi dây trên cổ Minhyun, nhưng kiểu dáng lại không nổi bật như những mặt dây khác. Minhyun định bỏ xuống thì người bán hàng tiếp lời, “Cái này với sợi dây của cậu thật ra mới đúng là một cặp, dành cho những người yêu nhau, theo khoa học phương Tây thì mặt đất vốn là hình cầu, còn Mặt Trăng xoay quanh mặt đất.”

Jonghyun còn chưa kịp giải thích rằng cả hai thật ra không phải là một cặp thì Minhyun ngay lập tức đã giật lấy mặt dây làm bằng đất nung kia, vội vội vàng vàng đeo vào cổ Jonghyun như sợ cậu đổi ý, còn xuất thêm tiền thưởng cho người bán hàng kia. Từ đó, Minhyun không bao giờ tháo sợi dây chuyền hình Mặt Trăng kia ra khỏi cổ, cũng không cho phép Jonghyun tháo nó ra nữa.

Nhìn gương mặt đỏ tưng bừng của cậu trai nhỏ hơn, Minhyun bấc giác mỉm cười.

Càng lớn, chẳng hiểu sao cậu có cảm giác Jonghyun càng ngày càng giữ khoảng cách hơn, ngay cả từng lời nói ra cũng mang chút hàm ý xa cách. Minhyun chưa từng nghĩ quá nhiều về mối quan hệ giữa hai người, cũng không nghĩ nhiều về thân phận của cả hai. Có đôi lúc trên mặt Jonghyun cứ có nét buồn thương đa đoan, mà Minhyun cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể bày ra nhiều trò chiếm hết thời gian của người kia.

Nhưng mà, càng lớn lên, Jonghyun giống như là càng ngày càng xa mình, mà Minhyun thì chẳng biết phải làm thế nào để đến gần cậu.

Ngày sinh nhật lần thứ mười tám, Minhyun ước mình có thể luôn ở bên cạnh người nọ, là một mặt trăng luôn xoay quanh mặt đất, mãi mãi không tách rời.

6.

Lần đầu tiên Guanlin gặp gỡ Jonghyun, cậu đã nghĩ rằng, người này thật đẹp.

Hình như đó là một ngày đầu xuân sau khi bữa tiệc sinh nhật của cậu, cậu nhìn thấy người kia đang lẳng lặng đứng ở một góc tối trong cung điện, gần như là lạc lõng giữa những gương mặt học thức bề thế trước mặt vương, nhỏ nhẹ cùng anh trai của cậu trò chuyện. Vị trí của anh cũng tách biệt hẳn so với tất cả mọi người, không ngang hàng với quần thần, chỉ đứng phía sau anh trai của cậu một chút. Trong trí nhớ của Guanlin khi còn nhỏ, hình ảnh một Kim Jonghyun áo quần đạm mạc, mái tóc che phủ vầng trán kia không hiểu sao lại để lại một ấn tượng cực kì sâu đậm.

Có lẽ là vì đôi mắt của người nọ.

Thành thật mà nói, Kim Jonghyun có ngoại hình khá ưa nhìn, nhưng anh không tuấn tú tuyệt mĩ như Minhyun, Guanlin ngây ngẩn mãi, rốt cuộc rút ra kết luận rằng đôi mắt của người này thật sự rất đẹp.

Là một đôi mắt rất trong, hai mí thanh tú cân đối, chỉ là đuôi mắt rất dài thế nào lại kéo xuống, đôi con ngươi lúc nào cũng lóng lánh nước, trông buồn đến não lòng.

Có một lần Jonghyun chịu trách nhiệm hướng dẫn Guanlin, Seonho cùng những người khác thực hiện huấn luyện trong rừng trong một khu rừng cách cung điện đến một tuần đi đường. Hoàn cảnh cực kì thiếu thốn, Seonho bình thường rất dễ bảo cũng phải rấm rứt khóc vì vừa đói và lạnh.

Guanlin luôn rất mến Seonho, nếu được, cậu luôn dành cho đứa nhỏ này nhiều đãi ngộ, nhưng trong hoàn cảnh này, Guanlin cũng chỉ có thể biết khuyên nhủ nó cố gắng, nếu như bấy nhiêu đây mà không chịu được, sau này khi thực chiến gian khổ hơn thì phải làm sao đây.

Không biết làm thế nào mà Jonghyun biết được chuyện này, có một lần Guanlin bắt gặp Jonghyun gọi riêng Seonho vào ra sau một gốc cây rồi dúi cho nó chút lương khô ít ỏi. Seonho đến từ một khu làng, xung quân từ khi còn nhỏ như vậy cũng là vì cha mẹ nó muốn có thêm vài đồng để trang trải cuộc sống. Thế nên từ khi được chọn vào đội thì nó chính là đứa trẻ yếu nhất, nếu như không có Jonghyun lẫn Guanlin hết lòng chiếu cố, chắc chắn sẽ không qua được một tháng. Seonho nhỏ hơn Guanlin một tuổi, tuy nó vẫn còn là một đứa trẻ, nhưng vẫn là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Như bây giờ, Seonho rõ ràng là rất mệt rất đói, nhưng cũng không dám tùy tiện nhận lấy. Guanlin đương nhiên có thể bảo nó nhận, nhưng làm như vậy giống như là thiên vị Seonho vậy.

Seonho hết nhìn túi đồ ăn, rồi lại nhìn sang Jonghyun, nó nắm tay lại giống như đang đấu tranh tư tưởng rất lâu, sau mới bảo, “Anh, em không cần, chỉ là mệt một chút thôi, đợi đến khi thời tiết tốt có thể đi săn thú thì sẽ ổn thôi. Với cả anh là đội trưởng-”

Jonghyun chỉ lắc đầu cầm tay nó đặt túi lương khô vào.

“Đừng nói như vậy, em chỉ là trẻ con, ngay cả việc phải vào cấm vệ quân sớm như vậy đã là không phải rồi, làm sao có thể để em chịu khổ như vậy. Anh xin lỗi, chỉ có bấy nhiêu đây thôi, ngày mai anh sẽ thử ra ngoài đi săn thêm.” Sau đó, Jonghyun quay sang nhìn Guanlin hành lễ, “Hoàng tử, tôi làm như vậy, ngài không trách phạt tôi chứ?”

“Không, cứ làm theo ý của anh đi.” Guanlin máy móc bảo.

Khi đó, Guanlin gặp Jonghyun chắc mới chỉ chừng một, hai lần, còn nói chuyện với anh thì hẳn đầu là lần đầu tiên. Ngoài những khi thao luyện, Guanlin chưa từng có tiếp xúc gì riêng với Jonghyun. Thế nên, đứng từ một góc, Guanlin hoàn toàn không hiểu được tại sao Jonghyun xin lỗi Seonho.

Tại sao Jonghyun lại cảm thấy có lỗi với đứa trẻ không quen không biết như Seonho?

Có lẽ vì mải chìm đắm trong những câu hỏi lộn xộn của chính mình nên Guanlin không nhận ra Jonghyun đã rời đi từ lúc nào.

Đến khi Guanlin tới gần Seonho, cậu mới phát hiện ra trên mặt của đứa nhỏ kia toàn là nước mắt. Guanlin hỏi nó nó cũng chẳng biết vì sao nó khóc, trước giờ khi có ai cho nó thức ăn nó đều rất vui kia mà.

Seonho là một đứa trẻ đơn giản, cứ ai đối tốt với nó thì nó sẽ quấn quýt bên người đó. Kể từ khi Jonghyun dành phần thức ăn ít ỏi của mình cho cả hai đứa nó qua đợt tuyết lạnh trong rừng, Seonho cứ dính lấy đội trưởng của mình không rời. Guanlin cứ hay trêu sẽ kể cho Jonghyun nghe chuyện nó khóc lóc hôm nọ, tuy không cần phải nói ra, nhưng Guanlin biết Seonho dành cho đội trưởng của mình nhiều tình cảm hơn là quan hệ thượng cấp và thuộc cấp.

Suốt ba tháng dài đó, có đôi khi Guanlin bắt gặp Jonghyun ngồi một mình trên tán cây, hai chân buông thõng đung đưa ngước lên nhìn vầng trăng trên trời, chẳng hiểu sao trong lòng lại dấy lên một cảm giác chua xót khó tả. Trên cơ thể thiếu niên vừa trưởng thành của anh phủ lên một dải ánh trăng bạc, cộng thêm màn đêm tịch mịch khiến bóng hình nhỏ bé của anh càng trông cô độc hơn bao giờ hết.

Những tháng năm trưởng thành dõi theo bóng Kim Jonghyun, Guanlin chỉ mong anh được hạnh phúc.

7.

Có một cố sự năm cả hai lên mười lăm tuổi, tận sau này khi nhớ lại Jonghyun vẫn còn run rẩy.

Minhyun bị một đám phản thần bắt giữ làm con tin, mục đích muốn sử dụng vị hoàng tử này gây sức ép để chúng có thể rời khỏi hoàng cung toàn mạng. Minhyun lẫn Jonghyun lúc đó cũng chỉ là những đứa trẻ, không có sức để đánh bại những binh lính nhiều năm thiện chiến. Bọn họ chỉ uy hiếp một mình Minhyun, nhưng Jonghyun lúc ấy đã gần như phát điên.

Nhất là khi đối diện với sự bình thản lạnh lùng của hoàng đế, đối với ngài thì sinh mạng của đứa con mà ngài không quá mực yêu thương kia không thể quan trọng bằng vương triều này được. Jonghyun có lẽ đã mất trí mà chạy đến chỗ người kia nếu Youngmin bên cạnh không ngăn cậu lại.

Từng khắc trôi qua, Jonghyun thấy máu trong người cũng dần lạnh xuống. Mặc cho những lời đe dọa, hoàng đế vẫn không có động thái gì như là dè chừng đối với những kẻ phản thần kia. Ngài chỉ bình đạm phẩy tay cho cấm vệ quân xông đến bắt giữ những kẻ phản thần kia lại.

Rốt cuộc, vào giây phút cận kề cái chết, Minhyun quay ra sau nói với kẻ bắt giữ mình một câu gì đó rất nhỏ, khiến hắn sững sờ trong một khắc. Ngay lúc đó, Minhyun nhanh tay cướp lấy thanh gươm hắn đang cầm, một nhát kiếm bén gọn lướt qua cổ họng mà kết liễu cuộc đời của vị cựu tướng kia.

Ngay cả hoàng đế dường như cũng ngạc nhiên với diễn biến vừa xảy ra trước mặt, khóe môi còn kéo lên thành một nụ cười thi vị. Mọi người xung quanh xì xào, trước giờ bọn họ vẫn không đánh giá cao vị hoàng tử này, không biết cậu ta đã nói với kẻ kia những gì mà làm hắn ngạc nhiên đến như vậy. Minhyun đứng giữa cung điện, dưới ánh nhìn chòng chọc của cha mình cùng những lời xì xầm bàn tán của người khác, mặt mũi, tóc tai lẫn bộ y phục trắng đều dính nhơm nhớp máu bắn ra từ cổ họng của kẻ nọ. Jonghyun đột nhiên có cảm giác sợ hãi không dám lại gần người kia, đột nhiên cậu thấy đôi mắt ráo hoảnh không chút xúc cảm kia thật xa lạ. Lúc đó, đột nhiên Minhyun bật khóc, rồi chạy đến chỗ Jonghyun ôm chầm lấy cậu mà khóc rống lên. Tiếng khóc của cậu ta tội nghiệp đến nỗi ai nấy cùng phải thở dài, dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Lần đầu lấy đi sinh mạng của người khác, ít nhiều gì cũng có chút hoảng sợ.

Nhưng mà Minhyun chỉ khóc đúng một ngày hôm đó thôi, về sau cũng có vẻ như không bị sự kiện ngày ấy làm cho sợ hãi. Còn Jonghyun thì mãi mãi bị ám ảnh bởi ánh mắt vô tình của hoàng đế, cùng nụ cười mãn nguyện của ngài khi thấy đứa con trai của mình xuống tay kết thúc mạng sống của kẻ phản thần kia. Hơn hết, cậu bị ánh mắt ráo hoảnh của Minhyun làm cho hoảng sợ.

Minhyun không rõ trong lòng Jonghyun nghĩ gì, vài ngày sau lại tiếp tục vui vẻ tìm Jonghyun chơi đùa. Thậm chí, khóc xong một trận, cậu còn chọt chọt mặt Jonghyun mà trêu rằng, “Này, ban nãy nhìn cậu lo lắng cho tôi như vậy tôi vui lắm, nếu như bình thường cậu cũng lo lắng cho tôi nhiều như vậy thì tôi đã là người hạnh phúc nhất rồi.”

Jonghyun nghe thế thì quắc mắt sang lườm Minhyun một cái rồi bực dọc bảo, “Hoàng tử vốn luôn chăm chỉ làm tốt mọi chuyện, tôi cần gì phải lo lắng cho ngài chứ.”

Minhyun thở thật dài, sau đó ôm trọn lấy người trước mặt vào lòng mà thủ thỉ, nửa đùa nửa thật, “Cậu cứ luôn nói như thế, nên tôi rất đau lòng.”

Cố sự kia khiến hoàng đế đột nhiên chú ý đến Minhyun, tự nhiên cảm thấy đứa con này rất vừa mắt mình. Ngay từ lần đầu tiên giết người đã có thể xuống tay dứt khoát như vậy. Minhyun bận rộn hơn, được ưu ái nhiều hơn trước, cũng không còn ai dám coi thường cậu nữa.

Vài năm sau, người ta nói ngôi vương đã được định đoạt là sẽ giao cho ai rồi.

Minhyun vốn dĩ không quan tâm đến vương vị hay hạnh phúc của người khác cho lắm. Từ nhỏ cậu chỉ nghĩ rằng mình cần phải lên ngôi, bởi vì đó là chuyện cần làm, chỉ cần lên ngôi, người ta sẽ không thể làm khó cậu được nữa.

Nếu như không thể có quyền lực, thì cuộc sống như thế này cũng rất tốt. Sau này nếu Guanlin lên ngôi, Minhyun sẽ thoải mái rút lui bắt Kim Jonghyun cùng ngao du thiên hạ với mình.

"Sau này tôi sẽ giúp cậu bước lên ngai vàng." Thế mà một ngày nọ, Kim Jonghyun nói với Minhyun như thế.

Minhyun lúc ấy đang nằm ườn lên đùi của người kia mà đọc sách, chỉ ngọt nhạt ừ một tiếng không nghe ra tâm tình. Jonghyun thấy người nằm trên đùi mình không tỏ ra phản ứng gì đặc biệt nên cũng có chút cụt hứng, bèn đẩy Minhyun ra, kéo cậu ta ngồi dậy, nghiêm túc đối diện với mình.

"Sau này tôi sẽ giúp ngài bước lên ngai vàng." Jonghyun sửa lại xưng hô, môi mím lại thành một đường thẳng. Trong đôi mắt trong veo ánh lên nét kiên định. Minhyun khi ấy mới lờ mờ nhận ra rằng người nọ đang rất nghiêm túc, cậu cũng không đùa giỡn nữa, mà chỉ dịu dàng nắm lắm lọn tóc người kia mà hỏi rằng, “Nếu như tôi không trở thành vua thì sao?”

“Nếu như vậy thì tôi không ở bên ngài được rồi.” Jonghyun nhún vai điềm nhiên trả lời, nụ cười giễu cợt trên môi người nọ khiến vị hoàng tử trẻ trong lòng đột nhiên trở nên khó chịu không thể tả nỗi. “Tôi chỉ phục tùng người giỏi nhất, nếu như ngài không làm vua, tôi làm sao có thể trung thành được với ngài đây?”

Minhyun nhìn sâu vào đôi mắt trong của người nọ, xong chỉ buông nhẹ một câu, “Vậy thì theo ý của cậu đi.”

Mặc dù tự mình nói ra những lời đó, nhưng nhìn biểu tình vui buồn chẳng rõ của Minhyun, Jonghyun vẫn cảm thấy ngực trái của mình hơi đau một chút. Nhưng mà rồi cậu sẽ ổn thôi, Jonghyun tử nhủ với lòng. Rốt cuộc thì cậu ấy cũng chỉ cần lòng trung thành của mình thôi.

Thật lâu về sau Jonghyun mới hỏi Minhyun rằng khi ấy, cậu đã nói gì với người kia mà khiến hắn bất ngờ đến như vậy.

Minhyun chỉ cười cười mà trả lời rằng, “Tôi nói rằng nếu ông giết tôi thì người đau lòng không phải là hoàng đế, hay bất cứ ai trong hoàng cung này, mà chính là cậu bé tốt bụng đang đứng đằng kia kìa.”

Lúc đó, đối diện với trái tim nóng hổi đang đập từng nhịp thật nhanh trong lồng ngực, Jonghyun chỉ ước rằng giá như mình chưa từng buột miệng nói ra câu hỏi kia.

Không hiểu sao Jonghyun cảm thấy càng lớn, Hwang Minhyun có thể nhìn thấu rất nhiều thứ, những thứ mà ngay cả cậu cũng không thấy được.

8.

Trước ngày đăng cai trở thành Mân vương, Minhyun có uống một chút rượu.

Vốn biết người kia có tửu lượng rất kém, nên Jonghyun vừa uống vừa ngăn cản. Nhưng rốt cuộc thì Minhyun vẫn say đến không biết trời đất, Jonghyun cõng con ma men mới uống có hai chén đã say kia về phòng. Minhyun chẳng biết có say thật không, lúc về đến cung rồi thì nhất quyết kéo Jonghyun vào trong phòng mình, mà quái lạ là Jonghyun cũng không quyết liệt từ chối như bình thường. Chuyện này lạ lùng đến mức Minhyun đang say cũng phải ngạc nhiên mà thốt lên rằng, “Cậu nghe lời như vậy, thật khiến tôi cảm động đến nổi da gà đó.”

“Hay là tôi trở về phòng mình cho ngài khỏi nổi da gà nữa?” Jonghyun lạnh nhạt tính dợm bước, thì Minhyun đã nhanh chóng ôm người kia lại mà kéo ngã lên giường, để lưng người nọ tựa vào lòng mình rồi ôm lấy. Không, cậu dịu dàng với tôi như thế này, tôi rất vui.

Bọn họ cứ nằm đó một lúc lâu, bàn tay của Minhyun lần đến trước ngực Jonghyun, chạm phải mặt dây chuyền bằng đồng dạo nọ, cậu miết tay lên đó, tiếng nói cất lên thật khẽ, có lẽ vì rượu, nên nghe có chút nức nở tội nghiệp.

“Này Kim Jonghyun, lúc đó, tôi chỉ muốn làm một Mặt Trăng luôn quay quanh cậu thôi.”

“Này Kim Jonghyun, cậu biết không? Thật ra tôi vốn không cần thiên hạ này. Nhưng mà vì cậu nói cậu muốn đi theo người mạnh nhất, tôi không có cách nào ngoài việc trở thành người mạnh nhất vậy.”

“Này Kim Jonghyun, cậu biết tôi mà, một khi tôi đã bắt đầu làm việc gì, ngay cả việc tôi không thích thì tôi vẫn làm nghiêm túc, cậu biết mà, đúng không?”

Jonghyun gật khẽ một cái, rồi như sợ người kia không nhìn thấy, lại “ừ” một tiếng thật khẽ.

“Này Kim Jonghyun, khi trở thành Mân Vương rồi, tôi sẽ giống cha tôi, mãi mãi không thể đặt cậu lên trên hết thảy được, cậu sẽ không giận tôi chứ?”

Jonghyun cũng đã dự tính trước được chuyện này, phần khác, cậu cũng mong Minhyun không cần phải có vướng bận gì mà trở thành một vị vương tốt, nên là Jonghyun nuốt xuống cảm giác đắng nghẹn trong lồng ngực, rành mạch đáp, “Mân vương, tôi sao có thể để ngài bận lòng vì tôi được chứ.”

Nói xong, Jonghyun cảm thấy người con trai phía sau mình dường như đang run lên, đầu cậu ta vùi vào gáy anh, bật lên những tiếng cười khổ sở, “Cậu thật là độc ác, cậu biết không?”

Hwang Minhyun, vào giây phút trở thành Mân Vương, đã nằm trong lòng người thần thân cận nhất của mình mà khóc đến thê lương, còn người kia trước sau vẫn giữ trên môi một nụ cười dịu dàng nhất, nhẹ nhàng buông câu chúc mừng.

“Mân vương, mừng người trở thành bá chủ của thiên hạ này.”

“Mân vương, có lẽ người biết rồi, nhưng mà tên của chúng ta đều là Huyền, nhưng chữ Huyền của người là nước mắt. Tôi thì không thích như thế, nên là dịu dàng của đế vương, đừng tùy tiện trao cho người khác, nhất là tôi.”

“Mân vương, yên tâm, chữ Huyền của tôi là một chữ Huyền trong rực rỡ, nhất định có thể biến ngài trở thành người đứng trên hết thảy.”

--

Một ngày nọ, Seonho tìm đến với Guanlin mà khóc rằng, Mân vương thật là đáng thương, người mà người tin tưởng nhất, cũng chính là người không hiểu người nhất.

Giống như Jonghyun, anh luôn muốn đem về thứ tốt nhất cho người nọ, ngôi vị, giang sơn, quyền bá chủ thiên hạ, nhưng chưa một lần thật sự biết được Mân Vương của mình muốn gì.

Minhyun khi trở thành Mân Vương cũng trở thành một Mặt Trăng hoàn hảo nhất.

Không phải vì Mặt Trăng khi tròn khi khuyết, cũng không phải vì vận mệnh đế vương cũng cô độc như vầng trăng trên nền trời.

Trên Mặt Trăng luôn có một khoảng tối, mà từ mặt đất nhìn lên sẽ không bao giờ nhìn thấy được.

9.

Seonho vào lần đầu tiên gặp Mân vương, hay những ai lần đầu diện kiến mối quan hệ của Kim Jonghyun và Minhyun đều cảm thấy có gì đó rất kì lạ.

Giống như Seonho vẫn hay nói thì đội trưởng của nó là một người vô cùng dịu dàng, ngay cả khi Seonho làm gì khiến anh nổi giận thì Jonghyun cũng có cách trách phạt rất dịu dàng. Đôi khi, Seonho cũng không hiểu làm cách nào mà Jonghyun có thể hết lòng vì người khác mà không đòi hỏi điều gì ngược lại như thế. Nhưng giống như nó, dường như không ai có câu trả lời nào xác đáng, nếu như có một thì đó cũng chỉ là “Vì đó là Jonghyun” thôi.

Thoạt đầu Seonho cảm thấy rất buồn cười, vì đội trưởng của nó dịu dàng nhẫn nhịn là thế, nhưng mỗi lần Mân vương trái tính trở bày trò với anh mà Guanlin đã dạy nó là người đang tìm kiếm sự quan tâm, thì đội trưởng của nó lại phản ứng rất lạnh lùng, ngọt nhạt chứ không dạt dào tình cảm như Mân vương. Những lúc đó, Mân vương lại giận dỗi, nhưng cũng nhượng bộ vì đội trưởng. Cả hoàng cung của Mân vương chỉ có một mình đội trưởng là có thể không nghe lời Mân Vương, nhưng mà, có ai được Mân vương ưu ái gấp quần áo hộ không? Có ai khiến Mân vương phải đích thân xuống bếp nấu ăn cho không? Mân vương có tự mình dọn phòng cho ai không? Khắp thiên hạ này chỉ có một mình Kim Jonghyun.

Và cũng trong hàng vạn người có thể hi sinh vì Mân vương, ngài chỉ tin tưởng một mình anh mà thôi.

Không cần nói ra, ai nấy đều có thể cảm thấy người tên Kim Jonghyun đối với Mân vương của bọn họ rất quan trọng. Kim Jonghyun không phải là hồng nhan khuynh quốc. Còn Mân vương ngoại trừ bên cạnh người nọ không ngại để lộ ra bản tính trẻ con đòi hỏi những thứ vô lí ra thì hầu như không có đãi ngộ đặc biệt gì cả. Thậm chí, những nhiệm vụ nguy hiểm nhất đều chính do Jonghyun đảm nhiệm.

Seonho có lần đánh bạo hỏi Mân vương rằng, “Sao ngày không ngăn cản anh Jonghyun đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, chẳng phải anh ấy rất quan trọng với ngài sao?”

Minhyun quay lại nhìn cậu một chút, Seonho liền thấy bối rối. Mân vương thường ngày vẫn vui vẻ cùng cậu đùa giỡn, nhưng Seonho nhận ra cũng có những lúc người không bao giờ để lộ ra cảm xúc lên mặt, thành ra không ai có thể đoán được ngài đang suy nghĩ điều gì.

“Chẳng phải chính vì cậu ấy có thể làm những nhiệm vụ nguy hiểm, nên cậu ấy mới quan trọng sao?”

“Thật chỉ như vậy?” Seonho buột miệng hỏi.

“Thế thì cậu nghĩ là vì cái gì nữa?” Minhyun bật cười.

Nói đến đây Seonho liền dở khóc dở cười, “Mân vương à, nói ra sẽ không bị trách phạt chứ?”

“Đương nhiên là không rồi.” Minhyun nhịp nhịp tay, chờ đứa nhỏ kia lên tiếng.

“Là… là…” Seonho vừa nhìn ngó quanh quất vừa nói thật khẽ, như sợ ai nghe thấy. “Là tình yêu đúng không?”

Trong một khắc, gương mặt của Mân vương đột nhiên có chút thống khổ mà Seonho chẳng thể hiểu được, cậu cũng không hỏi nữa, mà chỉ giữ im lặng.

“A Seonho à, vì sao nhóc con như cậu còn biết, mà cậu ấy lại không biết cơ chứ?

“Seonho à, vì sao cậu ấy quan trọng với ta như vậy, nếu như cậu ấy cũng biết thì tốt rồi.”

--

Một lần nọ, trước khi ra chiến trường, Jonghyun có hỏi Minhyun rằng, ngài còn cần gì ở tôi nữa không?

Minhyun cười khổ mà hỏi ngược lại rằng, “Thật ra thì có đó, nhưng cậu có cho tôi được không?”

Jonghyun không trả lời, còn Minhyun cũng chỉ thở dài tháo đi mặt dây chuyền đồng của người kia rồi tự đeo lên cổ mình, rồi tháo mặt dây hình Mặt Trăng trên cổ mình xuống, hôn lên đó rồi đeo lên cho người nọ.

“Nhất định phải trả lại địa cầu này cho tôi, biết không?”

10.

Dù không đành lòng, nhưng Guanlin hiểu rằng Seonho vẫn là một người lính, vẫn phải xông pha nơi chiến trường. Chỉ là hôm chia tay đứa nhỏ kia, tiễn đoàn quân ra khỏi thành, không hiểu vì sao Guanlin đột nhiên có một cảm giác khẩn trương kì lạ khi nhìn trông bóng lưng Jonghyun từ phía sau, đột nhiên có ý định ngăn cản không để cho anh ra khỏi thành. Guanlin quay sang nhìn Minhyun, dường như trong đầu Mân vương của cậu cũng có nỗi niềm riêng.

Lâu sau đó, Youngmin cùng Jonghyun dẫn Seonho thắng trận trở về. Nhưng Youngmin thì trông chẳng có chút vui mừng nào, Seonho trông càng khổ sở, còn Jonghyun thì trở về cùng với một chiếc nạng, nụ cười nhẹ nhàng đến khó chịu.

Quen biết Kim Jonghyun bao nhiêu năm rồi, Guanlin mới nhận ra nụ cười của anh có thể khiến người khác khó chịu đến dường nào.

Ngẫm lại thì Guanlin chưa từng thấy anh vì vui vẻ mà mỉm cười, nếu có thì nụ cười kia trông cũng nhuốm chút gì đó thê lương đến lạ. Guanlin lớn lên, gần như là noi theo bóng Jonghyun mà trưởng thành, nếu có thể, Guanlin cũng mong anh có thể hạnh phúc mà mỉm cười.

Ngược lại thì, nụ cười của Jonghyun khi trở về lần này, khi đi cùng với một chiếc nạng, nửa bên người băng kín, đột nhiên lại rực rỡ đến mức chói mắt. Đáng lẽ ra đây là lúc xướng lên khúc khải hoàn ca, nhưng không một ai có tâm trạng chúc mừng cả. Jonghyun cứ thế mà cà nhắc đến trước mặt Mân vương, khó nhọc quỳ xuống mà hành lễ.

Jonghyun nở một nụ cười đẹp đến mê người, trong đáy mắt trong veo không ẩn chứa chút tạp niệm.

“Mân vương, tôi đã mang chiến thắng về cho ngài rồi.”

Lúc đó thì Guanlin đã phải quay mặt đi, vì cậu không có can đảm nhìn vào biểu cảm của Mân vương chút nào. Lúc đó, cậu đã biết rõ thứ cảm giác bất lực khi nhìn người kia đi là gì rồi.

Kim Jonghyun, dường như lúc nào cũng có hình hài của cái chết treo ngược trên đầu.


Jonghyun trở về dưỡng thương, nằm trên giường của Minhyun, nhàn hạ đọc một quyển sách, vết thương vẫn còn đau không thể cử động nhiều, thế nhưng vẻ mặt thì thanh thản hơn hết thảy những người trong hoàng cung này. Minhyun nhìn như thế, cũng chỉ biết bất lực mà ngồi lên giường, chọc chọc lên mặt Jonghyun giọng buồn bã.

“Này Kim Jonghyun, tôi phải làm sao với cậu đây?”

Jonghyun vờ như không nghe thấy, chỉ bình thản lật thêm một trang sách. Nhưng Minhyun thì không để cho cậu thoát khỏi dễ dàng như vậy. Vị vương trẻ tước quyển sách khỏi tay người nọ để sang một bên, rồi nằm sấp xuống khoảng giường trống bên cạnh mà dỗi hờn.

“Tôi nghe lời cậu ở lại đây, làm một hoàng đế tốt, nghe lời cậu để cậu đi đến nơi chiến trận. Cậu mang thân tàn tật về đây, không thể nghĩ đến cảm giác của tôi sao?”

Càng nói, giọng của Minhyun càng mang nét khẩn trương, vẻ đau lòng cố giấu trước mặt người khác cũng dần hiện rõ. Cậu đè ngửa Jonghyun ra, hai tay chống bên hai bên đầu người nọ, không cho Jonghyun có cơ hội trốn tránh nữa. Nhưng Jonghyun cũng không có phản ứng gì quá mãnh liệt, vẫn cười tươi, dùng bàn tay không bị thương mà vuốt tóc lại cho Mân vương.

“Tôi làm sao xứng đáng để người bận lòng kia chứ.”

Lúc đó, Minhyun giống như là bị rút cạn hết sinh lực, chỉ có thể gục đầu vùi mặt vào hõm cổ Jonghyun mà thở từng cơn nặng nhọc. Tại sao cậu lại như thế? Kim Jonghyun tại sao cậu lại như thế?

Minhyun cứ lặp đi lặp lại những lời đó, đến khi giọng cũng khản đặc đi. Jonghyun chỉ im lặng, tay vỗ nhẹ lên tóc Minhyun giống như đang vụng về an ủi.

“Mân vương, ngài đừng đau lòng như vậy chỉ vì tôi. Tôi có thể sẽ chết đi trên chiến trường, ngài thì phải sống để trị vì, không thể vì tôi mà đau lòng như vậy được.”

Sau khi dứt lời, Jonghyun cảm thấy cơ thể của người nằm trên mình dường như cũng đông cứng lại. Minhyun chống tay ngồi dậy, tròng mắt đỏ hoe thống khổ, nhưng nét mặt cũng đã bình tĩnh ít nhiều so với vài phút trước. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng trong của người đối diện, khàn giọng nói.

“Tôi không biết vì lí do gì mà cậu giả vờ như không biết, nhưng nếu như cậu muốn xem như không biết thì bây giờ tôi nói cho cậu biết. Cậu đối với tôi thật sự rất quan trọng, tôi yêu cậu hơn cả giang sơn này. Nếu cậu không còn thì tôi cũng không còn.”

Nhưng sau tất cả, Kim Jonghyun vẫn là Kim Jonghyun, đến cuối cùng, cậu không nói thêm gì cả.

Trừ độc một giọt nước mắt của Minhyun rơi xuống đúng vào khóe mắt của Jonghyun, khiến cho người kia có cảm giác rằng cậu cũng đang khóc, thì Jonghyun không tỏ ra chút biểu cảm gì nữa.

Mà Hwang Minhyun thì từ lúc đón Jonghyun trở về, đã quyết tâm không quay lại làm một Hwang Minhyun bạc nhược không làm gì để Kim Jonghyun rời xa mình được.

11.

Jonghyun rốt cuộc vẫn trở lại chiến trường cùng Youngmin và Seonho. Khi đến đó, đã có người đưa đến trước một chậu hoa trà trắng, cùng một bức thư tay.

“Cậu đã ăn gì chưa? Khi ăn có nhớ đến tôi không?”

Vừa nhìn qua, Jonghyun đã biết được những thứ kia là do ai gửi đến, lòng cũng trở nên phiền muộn. Làm thế nào bây giờ, tôi phải làm sao với tình cảm của ngài đây.

Youngmin thấy Jonghyun cứ ngơ ngẩn mãi cũng không chịu được mà phải nói vào một câu, “Không hiểu sao cậu phải làm khổ mình, làm khổ cả người kia như vậy.” Nhưng Jonghyun cũng chẳng phản ứng gì thêm, chỉ ngẩn người đọc đi đọc lại những con chữ trên thư kia.

Seonho vẫn thường hay sang phòng Jonghyun chơi, một hôm cậu sang thấy phòng có vài chậu hoa trắng, còn đội trưởng cứ ngồi ngẩn ra, thế là chạy đến ôm chầm lấy anh, dùng phương pháp đơn thuần nhất mà chiếm hết thời gian của anh. Nó cũng không nỡ nhìn đội trưởng của mình đau lòng như vậy.

Mỗi ngày, lại có người từ hoàng cung mang đến hoa và thư. Thoạt đầu Jonghyun bảo người mang hoa để trong phòng mình, nhưng càng ngày, lượng hoa đưa đến càng nhiều, thư thì cũng chỉ vỏn vẹn có mấy chữ như “tôi muốn nuôi mèo, đặt tên là Jonghyun” hay là “hôm nay nhớ cậu nhiều quá, thế là bỏ ăn rồi”. Sau một tháng, sàn phòng của Jonghyun đã bị lấp đầy bởi những chậu hoa trà, sắc trắng tinh khôi kia chẳng hiểu sao lại làm cậu ấy choáng ngợp đè nặng. Áp lực vô hình từ những chậu hoa vô hại kia khiến Jonghyun rất căng thẳng, từ căng thẳng lại chuyển sang buồn bực, chỉ muốn Hwang Minhyun kia dừng lại việc gửi những thứ này đến doanh trại cho cậu. Nhưng Jonghyun có nói thế nào thì vẫn có người mang hoa và thư của Mân vương đến, bảo là phải giao đích thân cho Kim Jonghyun.

Tròn một tháng kể từ khi Jonghyun nhận thư của Minhyun, cậu nhận một bức thư có phần đặc biệt hơn. Trong thư chỉ có vỏn vẹn ba chữ “Tôi yêu cậu”.

Sau này Seonho kể lại thì hình như Jonghyun đã khóc. Thực tế thì, Jonghyun khóc rất nhiều, chỉ là không khóc trước mặt Mân vương mà thôi.

Sinh nhật năm đó của Seonho phải mừng trong doanh trại, Jonghyun và Youngmin cùng nhau tổ chức một tiệc thịt nướng rất lớn cho nó. Seonho nhìn thức ăn nhiều liền cảm thấy vui vẻ cười nói cả ngày, ôm hết người này đến người nọ, sau đó thì rúc vào người Jonghyun vừa ăn vừa ôm chặt lấy anh. Tiệc tàn, những người say thì về lều ngủ, người nào còn tỉnh táo thì dọn dẹp, Jonghyun lo lắng an bài xong hết rồi, mới lại chỗ Seonho ngồi, hỏi nó rằng, sinh nhật năm nay em có điều ước gì không?

Seonho nhắm nghiền mắt, ghì chặt lấy Jonghyun vào lòng mình mà thì thầm rằng, “Em mong anh có thể thành thật với tình cảm của chính mình.”

Sau này, nhìn Jonghyun thẫn thờ ngắm chậu hoa thứ năm mươi hay sáu mươi gì đó của Mân vương gửi đến rồi không biết đặt ở đâu, Youngmin đi ngang đó dừng lại ngẫm nghĩ rồi tự lẩm bẩm trong miệng.

“Hoa trà trắng à?”

“Hoa trà trắng thì sao?” Jonghyun khó hiểu hỏi. Trước nay cậu chỉ quan tâm đến nội dung của những bức thư, chưa từng nghĩ đến việc Minhyun lúc nào cũng gửi đến một loại hoa là có ý nghĩa gì.

Youngmin nhún vai, “Ở chỗ của tôi thì nó có ý nghĩa là ‘chờ người hiểu lòng tôi’.”

Bức thư thứ một trăm của Minhyun có nội dung là, “Bởi vì vẫn có thể yêu cậu, nên tôi cảm thấy thật hạnh phúc.”

Seonho, bắt đầu từ lúc nào đó chẳng biết, thấy đội trưởng của mình mỗi khi ra trận, đều đặt trong túi áo bên trực trái một đóa hoa trà màu trắng.

12.

Thật ra thì Minhyun cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai.

Minhyun đáng lẽ ra có thể sử dụng quyền lực đế vương của mình mà giam giữ Jonghyun trong cung điện, cũng có thể ngăn cản người kia dấn thân vào những chỗ nguy hiểm. Nhưng mà, cậu biết rằng ngay cả khi cậu ép buộc giữ Jonghyun ở lại, tâm của người nọ vẫn không hoàn toàn thuộc về cậu.

Vả lại, Kim Jonghyun là người duy nhất mà cậu không thể cưỡng lại. Người kia muốn tự do, cậu sẽ cho người kia tự do, người kia muốn thời gian, cậu sẽ cho người kia thời gian, người kia muốn khoảng cách, dù cho trái tim cậu có đau đớn, cậu vẫn có thể cho người kia khoảng cách mà cậu ấy muốn.

Duy chỉ có từ bỏ Kim Jonghyun là cậu không làm được.

So với lần đầu gặp gỡ, cả hai đều đã trưởng thành hơn nhiều rồi. Minhyun cũng không còn là một đứa trẻ chỉ biết đòi hỏi. Cậu biết trong lòng Jonghyun có chướng ngại gì đó, cũng không yêu cầu quá nhiều từ người kia. Đến khi Jonghyun sẵn sàng, Minhyun cũng chỉ có thể ngày ngày nói rõ cho người kia biết tấm lòng của mình, mong rằng một ngày nào đó, cậu ấy có thể chấp nhận.

Có lẽ vì đã tự tập cho mình một thói quen không đòi hỏi nhiều quá, thế nên Minhyun thấy lòng mình bình yên đến lạ, khi Jonghyun một lần nữa trở về, lần này không phải cùng một chiếc nạng, mà là trên một chiếc cáng, đôi mắt sáng trong ngày thường giờ đây bình yên nhắm nghiền như đang ngủ. Sắc môi nhợt nhạt dường như vẫn còn vương nét cười tàn nhẫn. Nếu như không có vết thương đỏ thẫm vẫn còn rỉ máu qua lớp băng vải, người kia trông chỉ như đang bình yên say ngủ mà thôi.

Có lẽ vì không đòi hỏi quá nhiều, nên Minhyun chỉ cảm thấy thật biết ơn, ít ra thì Jonghyun đã trở về, dù là với hình dạng nào đi chăng nữa thì Jonghyun cũng đã trở về.

Ngày hôm đó dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện, Youngmin từ trong ngực trái của Jonghyun lấy ra một bông hoa trà trắng đã nhuốm máu, Seonho nước mắt không ngừng liên tục với Minhyun nói lời xin lỗi. Thế nhưng, Minhyun chẳng thể nhớ gì hơn là vẻ mặt yên bình của Jonghyun khi trở về trong vòng tay mình đẹp đẽ và bình yên đến dường nào.

Youngmin cẩn trọng nói với Minhyun về những chuyên đã xảy ra, rằng với chất độc này thì ngay cả khi Jonghyun tỉnh lại, cậu có thể sẽ không còn là Kim Jonghyun mà ngài biết nữa, nhưng Minhyun cũng chỉ thản nhiên gật đầu rồi ôm lấy cơ thể không chút sinh lực kia vào lòng. Cậu ấy trở về là tốt rồi, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại là tốt rồi.

Minhyun đã nghĩ rằng, mình có thể sống mãi như thế này cũng được, mình sẽ trở thành một vị vua thật giỏi như cậu ấy mong muốn, sẽ xây dựng một đất nước tươi đẹp và lí tưởng như cậu ấy muốn. Kim Jonghyun là người tốt bụng nhất, nhất định cậu ấy sẽ muốn dân chúng có thể sống trong an bình và no ấm. Minhyun nghĩ rằng mình sẽ cố gắng trị vì đất nước này thật tốt, khi trở về nơi hoàng cung quạnh quẽ cô độc này, vẫn sẽ có một Kim Jonghyun an lành bên cạnh mình. Dù cậu ấy chỉ say ngủ, chẳng cười nói hay dịu dàng nghe theo những đòi hỏi của Minhyun nữa, cậu vẫn thấy như thế là đủ đầy.

Minhyun đã nghĩ rằng mình có thể sống mãi như thế, nên cậu không kiềm được nước mắt khi một ngày quay trở lại và tìm thấy một Jonghyun đang lơ đãng ngồi trên giường, gương mặt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ như đang mong đợi gì đó. Ngay lúc đó, Minhyun đã chẳng thể suy nghĩ được gì, cũng chẳng màng đến thứ gọi là tôn nghiêm đế vương, chỉ có thể quỳ trước mặt người mình yêu nhất mà chảy nước mắt không ngừng.

Jonghyun trong phút chốc không biết phải làm gì với người xa lạ này. Cậu không biết người kia, nhưng khi nhìn thấy người kia quỳ trước mặt mình mà rơi nước mắt, cơ thể cậu tự hành động theo bản năng mà lau đi những giọt lệ ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp kia. Cậu để người lạ mặt kia gối đầu vào lòng mình mà khóc hết nỗi lòng, như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời vậy.

“Tôi có biết ngài không?” Một lúc sau, Jonghyun mới ngập ngừng lên tiếng.

Minhyun gật đầu, vẫn không thể ngẩng mặt lên, nếu ngẩng mặt lên nhìn thấy đôi mắt sáng trong quen thuộc kia, có lẽ ngài sẽ không thể chống chịu được nữa.

“Ngài… có phải là Mân vương không?” Jonghyun dè dặt, đôi tay cẩn trọng bao lấy gương mặt người trước mặt nâng lên, khiến cho gương mặt xa lạ của người ấy đối diện mình, chẳng thể hiểu vì sao nhìn người này khóc cậu lại đau lòng đến dường này.

“Nghe bảo rằng, tôi của trước kia muốn mang về cho ngài thứ này.” Jonghyun lấy từ ngực trái của mình ra một bông hoa trà màu trắng, đưa về phía người lạ trước mặt, mãi mà người kia không chịu nhận lấy, nên là Jonghyun dè dặt, đặt nó vào trong ngực trái của người kia.

Thấy người kia đã bình tĩnh trở lại, Jonghyun không biết làm sao mới có thể phá vỡ bầu không khí gượng gạo này giữa cả hai, đành nhoẻn miệng cười đùa cợt vài câu, “Kì lạ ghê, người ta chỉ nói cho tôi biết về ngài, và về bông hoa này, còn chưa kịp nói cho tôi biết tên của tôi là gì.”

“Huyền.”

“Ngài nói gì?”

Jonghyun không kịp phản ứng, người trước mặt đã kéo cậu vào trong lòng, vòng tay mạnh mẽ siết chặt đến mức cậu có cảm giác không thể thở nổi.

“Tên của cậu là Kim Jonghyun.” Mân vương nói, chất giọng vững vàng, trầm ấm. “Tên của chúng ta đọc giống nhau, một chữ Huyền. Tuy cách viết khác nhau, nhưng có cùng một định mệnh. Tên của ta là Hwang Minhyun. Cậu nhất định không được quên đâu.”

.end.
written by Ranie


a/n:

cảm ơn Gin và Pon đã beta cho mình ;;w;;
tên của Jonghyun là 金钟炫 - Kim Chung Huyền, Kim trong vàng, Chung là cái chuông, Huyền trong rực rỡ sáng chói. Tên của Minhyun là 黄旼泫 - Hoàng Mân Huyền, Hoàng trong vàng, Mân trong hòa hợp dịu dàng, Huyền trong từng giọt nước. cảm ơn Jas vì lớp tiếng Trung căn bản huhu, nhờ em mà có cảm hứng viết fic này.
ý nghĩa của hoa trà trắng là do Aki nói cho biết ;;w;;
mình không thích tập 11 của produce 101, nên câu chuyện này có 12 phần.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HxH] Nhược thủy
Nước không vô tình trôi, nước liệu còn là nước...
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên