Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Câu chuyện về năm cô cậu học sinh cấp ba.

Thể loại: Truyện Rating: K+ Hoàn thành: Không
Phân đoạn: 1 Độ dài: 7247 từ Đọc: 62 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 27 Jun 2017 Cập nhật: 04 Aug 2017

Tập 1. Khi những ngày nghỉ đã kết thúc bởi iamDage
Author [Người viết] Dage Alfons
Genres [Thể loại]: Tình cảm, Học đường, Tâm lý, Thiếu niên, Siêu nhiên
Warning [Cảnh báo] (nếu có): Đôi chỗ có những câu thoại chửi thề hoặc nói tục cấp độ nhẹ, được che.
Summary [tóm tắt/ giới thiệu ngắn]: Năm học sinh mới thi đỗ vào trường ABC. Trường mới, lớp mới, họ bỡ ngỡ và không thể tìm được cho mình một người bạn, cho đến khi họ gặp nhau và trở thành bạn bè thân thiết của nhau.

Truyện là sản phẩm của trí tưởng tượng hư cấu. Mọi tình tiết, nhân vật, địa điểm, sự việc… nếu có liên quan, chỉ là một sự trùng hợp

- - - - - - - - - - - - - -

Cái đồng hồ báo thức đổ chuông inh ỏi, Kiêu với tay ấn nút tắt bằng một cách gì đó rất khác với thường ngày. Cả đêm qua cậu có ngủ được mấy đâu, hay đúng hơn là cậu chẳng thể ngủ được. Ngồi dậy, mặt hướng ra cửa sổ, Kiêu thấy trong lòng dậy lên một cảm giác hồi hộp và phấn khích lạ thường, chân tay thì cứ muốn múa hết cả lên. Bởi vì hôm nay, là ngày khai giảng – ngày đầu tiên Kiêu bước vào lớp Mười. Cảm xúc này, có lẽ chỉ những ai đã qua kỳ thi chuyển cấp mới hiểu được cái niềm khốn đốn nho nhỏ của đời học sinh. Làm gì có chuyện hẹn ước “Không được năm nay thì năm sau” mà các cô cậu cuối cấp ba vẫn đùa nhau, thi vào trung học phổ thông là cơ hội cả đời chỉ có một lần. Trượt thì xác định là phải vào cái trường nào đó kém cỏi hơn, rồi lại một chuỗi những ngày tháng xấu hổ với bạn bè, cha mẹ… Vào trường danh giá trước, theo được hay không thì tính sau. Học sinh thời nào chả nghĩ thế.

Kiêu ngắm trời mây, ngắm cái vẻ đẹp của bình minh.

“Thật là đẹp!” – Cậu nghĩ như thế.

Đang mải chìm đắm cùng những suy nghĩ mơ mộng, cậu nghe thấy tiếng tay nắm cửa bị kéo xoành xoạch. Nhanh như sóc, Kiêu chui vào chăn, nhắm mắt và vờ như đang ngủ. Cậu ghét bị quấy nhiễu và còn ghét nữa khi có người chui vào phòng mình vào lúc sáng sớm.

– Anh Kiêu, anh Kiêu, dậy mau còn đi học nào! – Bình, đứa em gái của Kiêu, vừa la hét vừa nhảy lên lưng thằng anh khốn khổ.

– Ừ! – Kiêu lồm cồm bò dậy. Cậu lại nhìn lên cửa sổ, nhìn ra bầu trời bình minh đang hửng nắng vàng cùng những cảm xúc khó tả trong lòng.

Cả Kiêu và em gái cùng im lặng trong giây lát. Hai đứa không biết phải nói điều gì, và cũng vì mải nhìn bầu trời đẹp quá. Rồi Kiêu chợt tỉnh ra, cậu rít lên:

– Con kia, cút ra khỏi giường tao. Nhanh!

– Đây ứ thèm nhớ! – Bình cong cớn.

Hai anh em chúng nó là vậy, hở tí cãi nhau. Chuyện gì Kiêu và Bình cũng có thể biến thành những trận chí chóe um nhà, rồi cuối cùng người nhận phần thua mặc định luôn là thằng anh.

Xô em ra khỏi phòng, Kiêu vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân, sau đó mặc lên bộ đồng phục trường ABC mà cậu đã dành ra cả tiếng đồng hồ để là lượt, nâng niu tối qua. Kể ra số tiền phải bỏ để mua tới ba cặp đồng phục cho mùa hè, thu và đông cũng đáng. Chỗ quần áo ấy được may đo rất tử tế, và chất liệu vải thì tuyệt miễn chê rồi. Giờ đang là mùa hè, học sinh chỉ cần mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần âu đen, trời lạnh hơn một chút thì mặc thêm áo khoác đen có viền đỏ dọc theo cổ áo và hàng khuy. Kiêu rất thích kiểu Âu phục như vậy. Thật tội nghiệp cho bạn học sinh nào phải chịu đựng những bộ quần áo nóng bức và xấu xí suốt cả thời đi học.

“Trường mới, khởi đầu mới, hãy là Nguyễn Trung Kiêu mới!” – Kiêu tự nhủ, mỉm cười trước gương cùng cái miệng đầy bọt kem đánh răng.

Bên ngoài phòng khách, mẹ Bình cầm điều khiển tắt phụt cái TV.

– Thời buổi bây giờ, cái gì cũng quảng cáo! Quảng cáo rõ lắm, cắt hết cả chương trình của người ta.

– Thời đại cạnh tranh mà mẹ, ai chả phải Pr thương hiệu và sản phẩm của mình.

– Nhím của mẹ quyết định được sang năm chọn vào trường nào chưa? – Mẹ Bình rót sữa cho con.

– Con muốn học chung trường với anh Kiêu! – Bình nhanh nhảu đáp.

– ABC á? Nghe nói trường đấy kinh lắm hả Nhím. Ở thời của mẹ, Amsterdam với Chu Văn An là đầu bảng. Thứ hai là đến mấy trường như Việt Đức, Trần Phú cơ. Thăng Long thì dành cho những đứa nào chăm mà giỏi.

– Trường ABC đã to còn đẹp lắm mẹ ạ. Có khuôn viên đầy cây xanh và hoa nhớ, có sân bóng ngoài trời lẫn trong nhà nhớ, có bao nhiêu câu lạc bộ, có cả bể bơi luôn. Mà, trường không bắt học nhiều quá đâu mẹ.

Đúng lúc ấy, Kiêu đi ra và mở lò vi sóng. Bình giật mình.

– Anh Kiêu ơi, sang năm em cũng thi vào ABC nhớ! – Bình lắc lư hai chân, kéo vào tay áo ông anh.

– Tùy mày, thi được thì thi. – Kiêu tỏ ra bàng quan.

– Như thế bọn mình tiện đi chung đường luôn, đỡ mất sức anh đèo.

Kiêu không nói gì. Cậu lẳng lặng lấy bát cơm nguội vừa được hâm nóng ra ăn. Ăn xong, Kiêu cùng em gái khoác ba lô lên đường. Mẹ Bình tô son môi, tay trái vẫy chào con.

– Nhím của mẹ đi học nhé.

* * *

Đông nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung, tự hỏi tại sao dạo này mình lại hay suy nghĩ lung tung như vậy. Trong suốt hai tháng nghỉ hè, thỉnh thoảng vài hôm cô lại quay ra cửa sổ, nhìn về hướng công viên hồ Giọt lệ, rồi cười. Đông tự nhận thức được rằng hành động ấy thật dở hơi. Mẹ Đông cũng biết, mà chẳng những không hỏi han lại còn trêu cô thêm. Thật là!

“Từ giờ không biết có còn ra hồ nữa không nhỉ?” – Đông bặm môi.

Đông cứ đi lại loanh quanh trong phòng, rồi lại ra trông cửa sổ. Rốt cuộc cái cửa sổ nó có gì hấp dẫn đến thế? Rồi Đông lại nhảy lên trên giường. Biết bao nhiêu cảm xúc ùa về trong lòng cô lúc này. Đông gần như sướng đến hóa rồ khi biết tin mình đã đỗ vào ABC, lại lo lắng khi mẹ cô dọa rằng con gái mà học chung một lớp thì chỉ toàn ghen ghét nhau… Đông vẽ ra viễn tưởng về một tương lai không xa, khi cô trở thành “đàn chị” năm cuối cấp ba và bên cô là một anh chàng học giỏi lại chơi thể thao siêu nào đó.

“Đồ dẩm đời!” – Đông cười khì khì, vẫn nghĩ đến anh chàng học giỏi lại chơi thể thao siêu.

– Đông, không dậy đi học à! – Mẹ Đông gọi lớn.

– Rồi con ra đây! – Đông đạp tung cái chăn và cái gối ôm ra khỏi người.

Trong khi mẹ đang chuẩn bị nốt bữa sáng, Đông mặc bộ đồng phục, chải qua mái tóc bồng bồng màu nâu ánh đỏ đồng. Cô vừa yêu vừa ghét nó! Từ khi còn bé, ai cũng túm vào tóc Đông rồi trầm trồ “Tóc con bé này dày mà lạ thế nhở!”. Lớn lên, người ta vẫn cứ túm vào rồi xúy xoa nhận xét. Họ đâu biết được sự thật rằng tóc trông dày đẹp như thế mà người chủ thì phải khốn khổ chải, gội, sấy mất bao lâu.

– Mau lên nào… – Mẹ Đông giục.

– Mẹ cứ khống thời gian lên làm gì nhở. Mới có chưa đến sáu rưỡi. – Đông bước vào nhà bếp.

Mẹ Đông cười:

– Mẹ chỉ muốn con nhanh lên thôi. Không hiểu sao mẹ cũng thấy háo hức quá. Con được vào trường ABC cơ mà!

Đông cười, ngồi vào bàn, cầm đũa ăn bún cùng mẹ. Thỉnh thoảng, cô lại ngước lên nhìn mẹ, muốn nói gì đó nhưng cứ ngần ngại.

– Mẹ…

– Con nên xõa tóc ra hay buộc lại như mọi khi ạ?

– Tùy con. – Mẹ Đông nhún vai.

– Mẹ, con đang ở tình tạng bối rối của tuổi mới lớn. Chọn hộ con đi!

– Làm sao được, đấy là sở thích của con. Nếu con cảm thấy mình nên buộc thì cứ buộc, không thì thôi. Mà trời lúc này nóng…

– Thôi được rồi. Cảm ơn mẹ. Con đi đây.

Cô con gái buộc túm mái tóc lại, khoác ba lô lên vai và rời đi.

* * *

Trời thu Hà Nội nắng nhẹ, dọc đường hai hàng cây tỏa bóng. Hì hục đạp xe, Kiêu chau mày theo mỗi lần những giọt mồ hôi chảy xuống mắt kính của cậu.

“Quái lạ!” – Kiêu thở mạnh. Đường bê tông phẳng lì chứ có lồi lõm đâu mà sao cậu đạp khổ sở thế này.

– Bình, có hai anh em tao hỏi mày thật nhớ? – Kiêu nói nhỏ.

– Anh hỏi gì?

– Mày lên cân đúng không?

Bình tức giận véo vào sườn anh một cái điếng người.

– Em chỉ lên có một cân thôi mà cũng soi! Cấu chết anh!

– Tao không hơi đâu soi mày. Mà mày bảo một cân là một cân thế nào. Xe nặng trịch đây này!

– Em lại tưởng… – Bình cười ngượng nghịu. – Mà, anh không nghĩ là xe non à?

– Ừ nhở. – Kiêu ngẩn người.

Kiêu dừng xe lại và cúi xuống, nhận ra cái lốp sau đã bẹp dí từ bao giờ. Sao cậu lại bất cẩn và đãng trí đến thế nhở. Mà thôi, quở trách bản thân để sau đã, mau mau còn đi học cho kịp giờ. Rút chiếc bơm cầm tay lắp trên gióng xe đạp, Kiêu cắm ống bơm vào lốp xe. Tiếng khí đẩy nén vang lên “xịch, xịch” theo từng hồi. Rồi hai anh em lại đèo nhau đi học, lúc thì nói chuyện ríu rít, lúc thì í ới chửi nhau, lúc lại lặng thinh chẳng nói câu nào.

– Anh Kiêu. – Bình gọi khẽ.

– Gì?

– Anh có bao giờ tự hỏi bố sẽ phản ứng như thế nào nếu biết tin anh đỗ trường ABC? Anh có ước như vậy không?

Kiêu định nói gì đó, nhưng lại thôi. Cậu không rõ gương mặt đứa em phía sau mình đang khóc hay cười.

– Chắc chắn bố sẽ rất sung sướng và tự hào, dù bố chẳng nói ra, anh nhở. Em nhớ bố từng nói chuyện về trường ABC nhiều lần lắm, bố còn ước được trẻ lại để vào ABC cơ mà. Hình như ngày xưa bố học chuyên Toán hả anh? Anh cũng học giỏi Toán như bố vậy, chẳng bù cho em.

Kiêu vẫn im lặng. Mũi cậu giờ cay cay. Tự dưng con dở hơi kia nhắc đến bố làm gì không biết. Kiêu cảm giác cổ họng mình có cái gì đó vương vướng. Cậu không muốn nói, hay không biết phải nói điều gì nữa. Vừa lúc đó, bánh xe lăn tới trước cổng trường cấp hai của Bình. Kiêu cảm thấy như được giải thoát. Cậu thở dài, cuối cùng cũng thoát được cái tình huống oái oăm.

– Cút xuống. – Kiêu nói.

– Em vào lớp đây. Anh nhớ tìm lại “người trong mộng” nhớ. – Bình cười toe toét, chạy vào trong sân trường.

– Con vô duyên. – Kiêu bật cười, vòng xe trở lại và đạp tới đầu ngã tư ban nãy đi qua. Lúc này đèn đỏ đang bật. Trong một phút thả mình theo dòng suy nghĩ, Kiêu nhớ tới câu nói vừa nãy của em mình về “người trong mộng” và má cậu thoáng ửng hồng. Những kỷ niệm trong gần hai tháng hè vừa qua của Kiêu cùng ai đó có mái tóc bồng bềnh với nụ cười vô tư ùa về, làm Kiêu khẽ cười giữa đường như một thằng đần.

Kiêu lại đạp tiếp. Khoảng cách tới trường ABC lúc này hoàn toàn tỉ lệ nghịch với sự hồi hộp đang trào lên trong cậu học sinh vừa chuyển cấp. Đoạn đường càng ngắn, Kiêu càng lo lắng hơn trước những thay đổi mà cậu đã, đang và sắp phải trải qua. Kiêu biết như vậy cũng hơi buồn cười. Cậu đã lớn rồi, đâu phải trẻ mẫu giáo mà bỡ ngỡ, nhưng sao Kiêu cứ lo.

Đôi cánh cổng xanh thẫm trường ABC rộng mở chào đón tất cả những cô cậu học trò cả mới lẫn cũ. Nó hiện ra trước mắt Kiêu, to lớn và trang trọng. Đằng sau cánh cổng này dẫn tới một thế giới mới, một trang mới trong cuộc đời cậu học sinh.

Hít một hơi thật sâu, Kiêu ưỡn ngực, chậm rãi dắt xe đạp qua cổng. Kiêu đã sẵn sàng trở thành một phần của thế giới ấy, rồi đến một ngày, những gì cậu trông thấy sẽ trở thành “ký ức của ba năm”. Trong một thoáng, từ đằng xa, Kiêu thấy lướt qua một bóng hình với mái tóc đuôi ngựa màu hung hung.

Trông quen quá, nhưng cậu không dám chắc. Liệu có phải?

– Kiêu! Kiêu! Thằng kia!

Tiếng gọi làm Kiêu giật mình. Cậu ngoái đầu lại, vẫn ú ớ ngậm hột thị.

– Sao tao gọi mãi mày không nghe? Ôn thi nhiều quá hóa lú lẫn, quên hết bạn bè à?

– Tuấn?

Cậu bạn đó cười với Kiêu. Chẳng phải là Tuấn Anh, thằng bạn cấp hai thân thiết của cậu đây sao?

– Tuấn! Lâu lắm mới được nhìn thấy mày! – Kiêu bóp mạnh vai Tuấn Anh. – Đi với tao vào trong đi mày.

Kiêu dắt xe vào bãi gửi, vừa đi vừa nói chuyện cùng Tuấn Anh. Bạn bè không gặp nhau cả tháng trời, hẳn là có nhiều cái để cùng tâm sự lắm.

– Hè mày thế nào? – Kiêu hỏi.

– Bình thường. Thỉnh thoảng đi đá bóng với mấy anh em. Thăm bố, giúp ông bà. Nói chung là tẻ nhạt lắm mày ạ! – Tuấn Anh nói đầy tiếc rẻ, cho rằng cậu ta đã đánh mất khoảng thời gian cuối cùng được làm trẻ con. – Thế còn mày thì sao?

– Cũng thế thôi. Thi xong chán chả biết làm gì ngoài chơi bóng, chạy bộ, cãi nhau linh tinh với con mụ già. Cả ngày chỉ có ngủ với làm việc nhà, chán thì làm tí “Cực độ” (tên trò chơi điện tử tác giả bịa ra) rồi lại ngủ.

Kiêu nói thế mà không phải vậy. Tuấn Anh là bạn lâu năm nên cũng hiểu là Kiêu đang nói dối, nhưng vờ như không biết gì.

– Ừ, công nhận chán thật. – Tuấn Anh tung hứng theo.

Nhận ra cái kiểu nói gượng của bạn, Kiêu cười trừ, hơi mặc cảm tội lỗi khi nói dối bạn mình. Chơi với Tuấn Anh từng ấy năm đủ để Kiêu biết tính cách thằng đấy như thế nào. Tuấn Anh rất đáng yêu nhưng hay suy diễn linh tinh. Kiêu không muốn cho Tuấn Anh biết sự thật về tháng hè vừa rồi, sợ làm nó tủi thân. Nói dối bạn bè, thật không giống Nguyễn Trung Kiêu chút nào. Có lẽ Kiêu nên chuyển nhanh chủ đề.

– Tuấn, mày xem thông báo vào lớp rồi chứ?

Ý Kiêu mong là Tuấn Anh sẽ được học cùng lớp với mình.

– Rồi. Tao A1A, còn mày?

Kiêu đứng sựng lại, mặt biến sắc.

– Tao A0A mày ạ.

– Thế à… – Mặt Tuấn Anh cũng buồn thiu theo, rồi cậu lục lại trí nhớ. – Nhưng sao lại thế hả mày? Toán tao 8 rưỡi; Văn 7; Anh 9; Lí tao 9,75; Hóa bảy rưỡi. Điểm mày bao nhiêu mà lại bị xếp vào A0A? Tao nhớ tên mày cũng trong danh sách điểm đầu vào cao nhất nhì mà? Mày bị tống vào A0 là không đúng. Tao tưởng bọn điểm cao được tự chọn lớp?

Kiêu nhận ra mình không thể giấu Tuấn Anh sự thật hơn được nữa. Cậu sĩ diện vì đã nỗ lực rất nhiều nhưng điểm số lại không được như ý.

– Anh tao được có 7 thôi mày. Hôm đấy tao xấu hổ, tao không nói cho mày…

– Sao mày không bảo tao. Tao sẽ xin vào học cùng lớp mày.

– Thôi, đằng nào cũng qua hết rồi. – Kiêu cười buồn, đặt tay lên vai bạn. – Chúc mừng mày nhé! Tao đoán là bọn mình từ giờ mỗi đứa một nơi…

– Mày vào lớp đi, tao cũng vào đây. – Tuấn Anh buồn bã.

Hai thằng bạn tiến về phía tòa nhà A năm tầng được sơn màu xanh nhạt. Tuấn Anh nhập vào hàng 10A1. Từ khu vực A0, Kiêu vẫn ngó nghiêng sang phía A1 bên kia.

* * *

Đông đi bộ đi học, tha hồ ngắm cảnh vật trên đường, ngắm vẻ đẹp của hồ Giọt lệ vào mùa thu. Những hàng cây xanh mát, bãi cỏ trải dài, mùi hương dễ chịu từ những cây hoa mộc mà gió đem gửi khắp nơi… Qua ngã tư, Đông đã thấy từ đằng xa cái cổng chính trường ABC. Tim Đông đập thình thịch khi bước qua sân trường. Cảm giác ấy với cô cũng “hoành tráng” lắm. Kể từ giờ trở đi, Đông đã chính thức có tên mình trong bản danh sách học sinh của trường ABC rồi.

Đôi chân Đông hướng về tòa nhà D, xếp hàng ở khu vực 10D1A.

“10D1A đây à?”

Từ cuối hàng nhìn lên, Đông thấy tình hình lớp có thể chia ra làm hai nhóm lớn: Một là nhóm con gái trang điểm, đứng nghịch màn hình máy tính bảng hoặc điện thoại. Hai là nhóm rất chủ động đi làm quen với những bạn khác trong hàng, cốt để khoe bố tớ làm chủ ngân hàng này hay mẹ tớ là giám đôc công ti nọ… Đám đứng xăm soi, lủi thủi một mình như Đông là thiểu số, đâu cần quan tâm làm gì.

Đông khá buồn. Cô rất muốn tìm bạn mới khi lên cấp ba nhưng thế này thì có vẻ khó. So với những đứa trẻ nhà giàu, Đông chẳng có gì nổi bật, ngoại trừ mái tóc dở hơi dở hồn ra.

Những con mắt tò mò của các thành viên 10A1A hình như cứ nhìn qua liếc lại anh chàng đi giày bata và đeo chiếc balô cũ sờn. Tuấn Anh tự nhủ mọi người chỉ nhìn linh tinh, chẳng có gì phải lo đâu. Đó là cậu tự an ủi mình. Tuấn Anh vẫn thấy tủi thân, và cậu ước gì có cái lỗ thật sâu để cậu chui xuống, hoặc ít nhất là để giấu đi vẻ ngoài “nhà quê” của mình.

“Các em học sinh chú ý. Tất cả các giáo viên phụ trách có mười phút để kiểm tra sĩ số và thông báo với đội giám thị.” – Một giọng nói đàn ông trung niên cất lên trên những cái loa, vọng đi khắp các dãy nhà. – “Sau khi hàng ngũ đã ổn định, xin mời các bạn khối Mười đi theo chỉ dẫn của thầy cô vào sân khấu trong nhà để tiến hành lễ Khai giảng.”

“Tôi xin nhắc lại: Tất cả các giáo viên phụ trách có mười phút để kiểm tra sĩ số và thông báo với đội giám thị. Sau khi hàng ngũ đã ổn định, xin mời các bạn khối Mười đi theo chỉ dẫn của thầy cô vào sân khấu trong nhà để tiến hành lễ Khai giảng.”

“Lớp 10A0A, tôi đọc tên ai người ấy thưa.” – Thầy chủ nhiệm lớp 10A0A lên tiếng, đi dọc theo lớp mình.

“Lớp 10A0B”

“Lớp 10A0C”

Cứ thế, các thầy cô gọi cho tới hết. Các học sinh hợp tác rất nhanh nhẹn, và chẳng mấy chốc cả ba khối đã được di chuyển hết. Đúng chín giờ, nắng lên chiếu chói cả sân trường, toàn bộ hơn hai nghìn học sinh trường ABC đã yên vị tại chỗ ngồi của mình. Nhờ có hệ thống điều hòa và quạt điện, bầu không khí đỡ ngột ngạt đi rất nhiều. Khối 12 ngồi ở vị trí cao nhất, khối 11 ngồi giữa, và ngồi ngay sát vị trí của giáo viên cùng đoàn khách mời là các em khối 10. Những tiếng nói chuyện láo nháo giảm dần rồi tắt hẳn khi một người đàn ông mặc com-lê màu đen đeo cà vạt đỏ thẫm bước ra, mỉm cười vẫy tay chào mọi người. Đó hẳn là hiệu trưởng. Thầy trông già lắm rồi, tóc râu bạc trắng nhưng bước đi vẫn rất vững chãi và linh hoạt. Thầy đứng lên bục phát biểu, giữ trên môi nụ cười hiền hậu và gật đầu, chờ cho cả hội trường trật tự hẳn.

Từ hàng ghế lớp 10D1A, Đông nhìn theo gò má cao vẫn hồng hào của thầy hiệu trưởng, tự nhủ thầy thật là một người đẹp lão.

– Thay mặt toàn bộ đội ngũ giáo viên đáng kính của trường ABC, thưa toàn thể các vị khách quý, Hội Cha mẹ học sinh và các em thân mến, tôi xin được gửi lời chào ấm áp và trân trọng nhất tới tất cả mọi người đã tới dự Lễ Khai giảng năm học 2031 ngày hôm nay.

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên khắp hội trường. Thầy hiệu trưởng cũng mỉm cười với mọi người, rồi tiếp tục với bài phát biểu. Tất nhiên, hầu hết chẳng học sinh nào chịu nghe. Hoặc là chúng nói chuyện xì xầm với nhau, chơi điện thoại và bị đội giám thị nhắc nhở; hoặc là chúng tì tay lên mặt ngủ bù cho đêm hôm qua thức lướt mạng. Hầu hết là thế. Vẫn có những học sinh chịu lắng nghe từng lời thầy nói, như Đông, như Kiêu, như Tuấn Anh, như vài bạn khác. Bài phát biểu kéo dài gần mười phút, một vài cô cậu may mắn qua mắt được giáo viên, lén chụp ảnh selfie đăng lên Boket (Bồ kết – trang mạng xã hội tác giả bịa ra).

– (…) tất cả thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực, cùng nhau xây dựng và chắp cánh cho những ước mơ. Như Mahatma Ghandi từng nói, “Hãy sống như ngày mai anh chết. Hãy học như anh sẽ sống mãi mãi.”
Cảm ơn tất cả mọi người.

Kết thúc bài diễn văn của thầy, cả trường đồng loạt hoan hô. Các học sinh lại đi theo chỉ dẫn của thầy cô về lớp mình cho buổi ra mắt lớp và làm quen. Trong lúc đi theo hàng, Đông ngoái đầu khắp nơi tìm một người nhưng chẳng thấy đâu.

* * *

Cửa phòng học 10A0A mở toang, các thành viên ùa vào, mỗi đứa tự chọn lấy một chỗ ngồi. Kiêu cũng chọn cho mình một nơi, ở dãy bên trái ngay lối vào cửa, bàn số ba.

Cặp kính cận hơn năm đi ốp chúc xuống theo cái cúi gằm của Kiêu. Cậu chợt nhận ra một điều: Cậu có thể đỗ vào ABC, nhưng liệu đây có phải là nơi mà đẳng cấp của những đứa như cậu và Tuấn Anh sẽ thuộc về? Đúng lúc ấy, Kiêu ngước lên, và nhận ra hình như định mệnh vẫn muốn tiếp tục trêu đùa với mình:

Kẻ thù không đội trời chung của Kiêu cũng học cùng trường ABC với cậu!

Tồi tệ hơn, tại sao nó có thể vào cùng lớp Kiêu? Suốt bốn năm cấp hai cậu và nó đã kèn cựa nhau rồi, giờ Kiêu vẫn không thể thoát khỏi nó sao?

Bọn con gái, nếu ghét nhau, chúng nó sẽ ghét trong thầm lặng. Còn con trai, sự thật chưa bao giờ có ai thấy bọn con trai ghét nhau cả. Tức nhau chuyện gì, lũ con trai sẽ giải quyết bằng nắm đấm, cú đá, chứ không lườm nguýt như lũ đàn bà con gái. Nhưng trường hợp giữa Kiêu và thằng Nghĩa học chung cấp hai kia thì lại khác. Chúng nó ghét nhau theo kiểu “đàn bà” vì không muốn đánh nhau và không muốn cho ai biết. Có vẻ không hiệu quả, vì sau đó thì ai cũng biết thằng Kiêu và thằng Nghĩa giờ là thù địch, và điểm Toán là cái cúp tinh thần nho nhỏ để một trong hai hả hê trước mặt đứa còn lại. Chuyện đấy chẳng cần ai nói ra.

Người ta có câu “Thân nhau lắm, cắn nhau đau”, đây chắc chắn là trường hợp của Kiêu. Kiêu và Nghĩa đã từng là bạn khá thân, chúng nó chia sẻ với nhau những suy nghĩ, thú vui và sở thích của mình. Kiêu nghĩ rằng Nghĩa là một người bạn tốt, cho đến khi cậu nhận ra bộ mặt giả tạo của Nghĩa và bản tính chuyên đi đâm lén sau lưng người khác. Cậu thấy lòng tin và tình cảm của mình bị phản bội. Thật không thể ngờ thằng Nghĩa lại có thể nói xấu sau lưng đứa này khi ở cạnh một đứa khác, nhưng vẫn vui vẻ trước mặt nạn nhân bị đặt điều, như thể nó chưa từng đặt điều người ta.
Kiêu không ân hận hay nuối tiếc chút nào với quyết định chấm dứt tình bạn giữa cậu và nó. Điều đó lại càng được củng cố hơn khi Kiêu chứng kiến những phản ứng từ Nghĩa sau cuộc chia tay. Thằng Nghĩa cố tỏ ra rằng nó là nạn nhân, cố cho mọi người thấy rằng Kiêu mới là đứa chơi bẩn và không xứng đáng được làm bạn nó. Biết thế, Kiêu càng giận mình sao không nghỉ chơi với thằng này sớm hơn.

Và thế là sự ghét bỏ cứ đeo đẳng suốt ba năm còn lại của cấp hai. Kiêu mong môi trường cấp ba sẽ là một luồng gió mát thay đổi cuộc đời cậu, có mà cơn gió độc! Cơn gió độc ấy mang đến cho Kiêu chẳng gì ngoài sự ngứa mắt nếu ngày ngày đi học cứ phải nhìn thấy thằng kia.

Trường ABC có một chính sách khá “nhân đạo”: Bất cứ học sinh mới vào trường, nếu điểm tất cả các môn đều cao trừ một môn duy nhất, dẫn đến việc bị xếp lớp khác mong muốn, học sinh ấy có thể gửi đơn nguyện vọng chuyển lớp rồi cố gắng cải thiện điểm số ở học kỳ Một. Nhà trường sẽ ra quyết định, căn cứ vào quá trình học và kết quả các bài kiểm tra của kỳ đầu tiên. Nếu được chấp nhận chuyển lớp, học sinh ấy phải theo lớp mới cho đến khi tốt nghiệp.

Động lực để Kiêu chuyển lớp ngồi chếch trên cậu một chiếc bàn về phía tay phải rồi.

Tối nay, nhất định Kiêu sẽ gửi đơn bày tỏ nguyện vọng cho trường! Chỉ cần cố gắng điểm Anh kỳ đầu thật cao là được mà Kiêu.


– – – – – – HẾT TẬP 1 – – – – – –

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Sherlock BBC] Hệ nghịch lý
“Cái quái quỷ gì thế, Sherlock?” cậu quát hỏi.“Tôi cần quan sát xem chúng đổi màu nhanh đến đâu,” người bạn cậu… bạn trai cậu… cục nợ dịch bệnh mới phải, cái này gần sự thật hơn… “Tại sao của nợ gì cả tôi cũng phải xem chúng đổi màu với anh hả?”“Không, tối nay chắc tôi ở nhà. Nhưng nhớ mang súp mi-sô về.”Slash. Fic dịch, phần 2 trong sê-ri Nghịch Lý.
Trực tuyến
20 Khách, 1 Thành viên
glamon