Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Nhật Bản, mùa hè và những cơn mưa. Jungkook ngồi ngoài hiên ăn kem đá, còn Taehyung thì nằm gối đầu lên đùi em. Câu chuyện tháng sáu và những người yêu nhau.

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 10 Độ dài: 26164 từ Đọc: 606 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 30 Jun 2017 Cập nhật: 21 Aug 2017

Giữa tĩnh lặng và cuồng say bởi Soleil
Đêm đó tôi đã nằm mơ. Tôi thấy Yoongi đang ngồi vắt vẻo trên chiếc piano màu đen sẫm, sau lưng là khung cửa sổ trắng mở to và ánh sáng tràn ngập đến loá mắt. Trong không khí là một điệu nhạc vừa thân quen vừa xa lạ đang chảy trôi, tôi đoán chừng là một trong những bài hát Yoongi đã viết. Anh ngồi ngửa mặt lên nhìn trời, dáng vẻ ngông nghênh và bất cần, hay nói đúng hơn, anh dường như đã thuộc về một nơi rất khác. Yoongi lẩm nhẩm hát theo, đoạn anh quay lại nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười nhạt trên làn da trắng sứ.

Tôi tỉnh giấc vào ngay lúc ấy.

Jungkook bên cạnh vẫn ngủ say. Em vòng tay ôm lấy eo tôi, còn đầu thì tựa lên ngực tôi. Lúc ngủ người tôi yêu trông ngoan như một con mèo nhỏ. Tôi cúi xuống vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán em sang một bên, đoạn đặt lên đấy một nụ hôn khẽ. Jungkook có hơi cựa mình, song em vẫn vùi đầu ngủ. Tôi quay sang ôm em vào lòng, xoa nhẹ lưng em. Có lẽ đêm nay tôi sẽ không ngủ lại được nữa.

Yoongi cuối cùng đã trở về. Hoặc giả, là cuối cùng tôi đã tìm thấy anh.

Tôi tăng thêm lực cánh tay, ôm siết lấy Jungkook. Thật tồi tệ khi tôi lại nghĩ đến người khác khi ở bên cạnh em như thế này, nhưng Yoongi là ngoại lệ.

Anh không phải là người tôi có thể đặt chuyện yêu đương, nhưng cũng là người không dễ dàng gì để tôi xóa bỏ khỏi tâm trí.

Bao năm qua anh đã sống như thế nào, đã hoàn thành giấc mơ trở thành nhạc sĩ hay chưa, và tại sao cuối cùng anh lại xuất hiện ở Tokyo. Tôi đã từng nghĩ Yoongi sẽ không bao giờ rời khỏi Hàn Quốc, chỉ vì anh ấy mà, là một kẻ chấp nhất đến vô điều kiện. Không phải vì anh là một kẻ cuồng quốc, mà vì Yoongi mà tôi biết không thích sự thay đổi đến mức thái quá. Có lẽ đó là lý do vì sao mà năm đó khi tôi ngỏ lời yêu, anh đã bỏ đi.

Tôi kéo chăn ghém lại cho Jungkook rồi khẽ khàng ngồi dậy. Trong tủ lạnh chỉ còn lại vài lon Horoyoi – cocktail nhẹ vị đào mà Jungkook thích. Tôi không hay uống bia, còn Jungkook cũng không thích tôi uống bia, thế nên trong nhà chẳng bao giờ trữ sẵn bia bọt hay rượu. Tôi cầm lấy một lon, mở nắp rồi ra sa-lông ngồi. Trời đêm Tokyo lấp lánh không phải vì những ngôi sao, mà vì ánh đèn điện từ các tòa nhà cao tầng hắt vào. Những giọt ánh sáng đọng lại trên bậu cửa sổ để mở rèm, rơi xuống sàn gỗ bên dưới. Đêm nay tôi cho phép bản thân mình chìm trong mớ kí ức cũ của tuổi mười lăm, thứ mà năm đó tôi ngỡ mình đã gói ghém kĩ rồi cất dưới đáy tủ trong ngôi nhà ở Daegu, cùng với chiếc đĩa CD thu âm những bài hát Yoongi viết tặng.

Yoongi trong kí ức của tôi trầm lặng ít nói, là một kẻ không thích diễn giải nhiều bằng ngôn từ mà thay vào đó, dùng âm nhạc để kể chuyện. Bởi lẽ đó mà tôi thích những bài hát anh viết vô cùng, từ giai điệu đến ca từ đều hòa hợp một cách kì lạ. Ngày đó mỗi lần tôi sang chơi đều thấy Yoongi ngồi ngân nga hát bên cây đàn piano, đến nỗi anh vẫn thường đùa đây là tình đầu của anh đó. Và anh đã viết một bài hát về tình đầu thật, chỉ có điều năm ấy tôi đã khắc khoải mong rằng đối tượng trong bài hát chính là tôi.

Yoongi chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, nhưng tôi có cảm giác mình non nớt hơn anh đến cả chục năm, bởi lẽ anh trưởng thành và già dặn hơn rất nhiều so với tuổi thật. Mẹ tôi hay bảo thằng bé ấy như ông cụ non, tính tình cũng lầm lầm lì lì như người già. Nhưng không, tôi biết Yoongi dịu dàng hơn những gì anh thể hiện ra bên ngoài.

Ngày ấy nhà chúng tôi ở Daegu nằm kế một nông trường rất rộng, bên trong có một cái ao lớn để nuôi thả cá. Tôi đã không nhớ bằng cách nào chúng tôi trèo qua được hàng rào bảo vệ để vào trong, chỉ nhớ ngắn gọn, là hai đứa đi câu cá trộm. Đến lúc nghe tiếng chó sủa và nhác thấy bóng người từ xa, cả hai quýnh quáng xách theo cần câu lỉnh kỉnh cùng cái giỏ với đôi ba con cá con trèo tường ra ngoài, chạy biến. Lần đó hấp tấp thế nào tôi lại ngã từ trên tường xuống, đầu gối xước một mảng lớn, tóe máu. Yoongi đã cõng tôi chạy suốt đoạn đường dài một cây số để về nhà. Năm đó tôi bị sự dịu dàng của anh đánh ngã. Ngồi trên lưng anh, nhìn đôi vai gầy nhấp nhô và nghe mùi mồ hôi của anh đưa lên nhè nhẹ, tôi biết mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ chẳng thể nào trở lại như bình thường.

Những ngày sau đó nếu còn kể nữa, tôi sẽ thành sa đà vào bản thân của quá khứ mất nên thôi, tôi xin phép không kể. Chỉ có thể nói rằng tôi của năm mười lăm tuổi đã yêu Yoongi, yêu đến điên cuồng. Đến giờ tôi vẫn không nghĩ rằng mình sẽ thích con trai, chỉ trùng hợp rằng người tôi yêu nhất lại là con trai mà thôi. Năm đó là Yoongi, bây giờ là Jungkook.

Nhưng Yoongi, hơn cả một hoài niệm, anh gần như đã trở thành một nỗi ám ảnh mà nếu không vùng thoát ra, tôi sẽ chẳng bao giờ chạy khỏi.

Tôi cầm điện thoại lên tư lự hồi lâu, song cuối cùng vẫn quyết định nhắn một cái tin Kakao Talk cho mẹ. Yoongi bây giờ đang ở chỗ nào của Tokyo. Tôi nhìn màn hình trắng với những con chữ đen tương phản đến chói mắt, nhấn nút Gửi.

Lúc tôi quay trở vào trong phòng Jungkook vẫn đang ngủ say. Tôi chưa chui vào chăn vội mà ngồi nhìn em ngủ một lát. Ánh đèn vàng dịu nhẹ đổ lên khuôn mặt em thành từng đường sáng tối trông đẹp như tạc tượng. Hai mí mắt nhắm nghiền này, lông mi dày và lông mày cong vút, cả chiếc mũi xinh xinh, đôi cánh môi hồng màu anh đào, cả nốt mĩ nhân dưới cằm em nữa. Người tôi yêu lúc ngủ mới trở về là chính em, mới không thôi gồng mình tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi. Tôi biết Jungkook có nhiều tâm sự hơn vẻ lông bông của em thường ngày, nhưng sao nhỉ, giữa hai chúng tôi không phải dạng quan hệ chuyện gì cũng có thể bày tỏ cho đối phương biết, chẳng hạn như Jungkook sẽ kể cho tôi nghe về Jimin hay tôi kể em nghe về Yoongi vậy.

Tôi cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn, sau đó ghé vào tai em thì thầm. Rằng tôi thích em, rằng em đừng bỏ tôi lại một mình. Jungkook không có phản ứng gì, vẫn cứ thở đều đều. Tôi phì cười, bởi người yêu tôi có tật xấu hễ khi ngủ là sẽ ngủ say như chết. Tôi lại cúi xuống chạm vào môi em, sau đó chui vào chăn, vòng tay sang ôm em vào lòng.

Jungkook là hiện thực. Mãi mãi là hiện thực duy nhất của tôi.



Jungkook đem về một chậu xương rồng bát tiên, bảo là quà của Jimin trước khi đi du học. Anh đừng ghen tỵ, em trông thấy điệu bộ ra vẻ lườm nguýt của tôi đã bảo luôn, em vẽ tranh cho anh ấy mới được tặng đấy.

Tất nhiên tôi không ghen tỵ, tôi biết mối quan hệ giữa Jimin và Jungkook đủ rõ ràng để không suy nghĩ vẩn vơ. Chỉ là tôi buồn cho Jimin vì vớ phải một thằng bạn tồi như tôi. Dạo trước khi tôi hỏi vì sao cậu ấy lại đột ngột quyết định đi du học, Jimin chỉ vỗ vai tôi đồm độp rồi cười phá lên, bảo là mày ủy mị thế, rồi thì tao không hợp ở nơi này đâu. Nơi này của cậu ấy chẳng rõ là Hàn Quốc hay Nhật Bản, hoặc cũng có thể, là nơi có Jungkook và tôi.

Jungkook chăm cây xương rồng của Jimin kĩ đến mức buồn cười. Em đặt nó trong góc nhà, vì cái ban công bé tí hin của nhà chúng tôi ngoài giá phơi đồ thì đã dùng để chứa mấy chậu cây cà chua bi và rau thơm của em mất rồi. Song em lựa góc thật kĩ, đặt chậu cây xương rồng ở chỗ khi kéo rèm ra ánh nắng có thể đổ tràn qua. Jungkook còn mua một quyển sách dạy chăm sóc cây cảnh cho người mới bắt đầu, mặc dù tôi luôn miệng bảo em rằng Jimin tặng xương rồng là có lý do cả đấy. Lắm lúc tôi vừa giận vừa thương, có cảm giác như nhà chúng tôi vừa có thêm một đứa bé.

Cuối cùng Jimin lại đi sớm hơn dự định những hai tháng. Ngày Jimin đi cậu ấy không cho chúng tôi biết, bảo là phiền toái lắm vì hai người còn phải đi làm đi học. Lúc tôi bảo sẽ tuyệt giao nếu làm như thế thì cậu ấy tặc lưỡi, miễn cưỡng bảo sẽ làm một cuộc gọi Skype khi vừa sang tới. Và Jimin gọi thật, còn chiếu cả phòng cho chúng tôi xem. Phòng cậu ấy ở không phải kí túc xá trường mà là phòng trọ ngoài nên sáng sủa hơn. Tường sơn màu kem với rèm cửa hoa màu đỏ, trông hợp rơ lạ. Trên tường ken đầy những bức vẽ, mà tôi nhận ra nét vẽ quen thuộc của Jungkook. Em vẽ cho Jimin rất nhiều, nhưng đa số toàn là vẽ tôi và em cả. Jimin còn kể với chúng tôi cậu ấy đang nuôi một con mèo, nhận về từ Trạm thú y của thành phố. Giống mèo Tabby xám, lông ngắn và mượt, đặt tên là Xám Tro. Tôi buồn cười bảo cái tên gì chán ngắt, thì Jungkook véo eo tôi một cái rõ đau.

Hôm nay sau lịch tưới nước mỗi tuần cho cây xương rồng của Jimin, chẳng biết vì cái gì Jungkook đã hồ hởi kéo tay tôi đi xềnh xệch. Hóa ra là cây sắp ra hoa, mấy cái nụ bé xinh màu xanh nõn nhú lên giữa những chiếc lá dài xanh sẫm hình lưỡi bò trông như búp tay của một đứa bé. Một kiểu liên tưởng kì quặc, nhưng chả hiểu sao tôi lại coi cái cây của Jimin như một đứa trẻ con lớn xác trong nhà vậy.

Nó sẽ ra hoa màu gì anh nhỉ, em nghe nói xương rồng bát tiên có hoa nhiều màu lắm. Jungkook ngồi ngoài ban công tựa đầu vào vai tôi, hỏi.

Anh thích màu đỏ. Tôi vừa cắn dưa chuột ướp muối vừa đáp. Màu đỏ hợp với nền kem của tường nhà mình.

Em cũng thế. Jungkook cười híp cả mắt lại. Em đi làm thêm sắp đủ tiền rồi, sắp tới em sẽ mua một cái kính viễn vọng anh nhé.

Để làm gì.

Để mỗi tối ngắm sao cùng với anh. Em khúc khích cười.

Đêm nay trên căn hộ tầng tám có hai gã trai đang ngồi tựa đầu vào nhau, ngồi bàn chuyện về xương rồng bát tiên và những tiểu hành tinh xa xôi ngoài vũ trụ.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mùa hè không có nắng
Cuộc chiến thật sự của Ron và Draco không bắt đầu cùng cuộc chiến khốc liệt của loài người, nó bắt đầu sau đó, chậm chạp, nặng nề, u ám và tưởng như dai dẳng mãi. Giống như những cơn mưa xám xịt trong một mù hạ không có nắng... Một cuộc chiến lặng thầm và không phân định thắng thua. Một cuộc chiến chỉ được quyết định bởi sự lựa chọn của kẻ trong cuộc.
Trực tuyến
21 Khách, 2 Thành viên
Kazuya, theboyofschool