Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Nhật Bản, mùa hè và những cơn mưa. Jungkook ngồi ngoài hiên ăn kem đá, còn Taehyung thì nằm gối đầu lên đùi em. Câu chuyện tháng sáu và những người yêu nhau.

Thể loại: Fanfiction - Người thật Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 10 Độ dài: 26164 từ Đọc: 669 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 30 Jun 2017 Cập nhật: 21 Aug 2017

Những đứa trẻ không khóc bởi Soleil
Tôi lại quên chưa kể, rằng người yêu tôi đã mua một cái kính viễn vọng bằng tiền đi làm thêm của em, nhất quyết không để tôi tặng dù tôi có kì kèo với em như thế nào chăng nữa. Tối tối mát trời Jungkook vẫn thường đem cái kính ra ngoài ngắm sao, dù cho em chả hiểu biết mấy về thiên văn học cho lắm. Người yêu tôi bảo những ngôi sao khi ngắm gần trông khác hơn hẳn, sáng lên hấp háy như những đôi mắt. Em chỉ cho tôi xem chòm Xử Nữ và Thiên Yết, hai cung hoàng đạo của chúng tôi cùng với vô số những chòm sao khác nữa. Jungkook ngắm sao chán rồi lại thở dài, bảo rằng nếu được dọn ra khỏi Trái Đất sống thì tốt anh nhỉ, sẽ chỉ có hai đứa chúng mình thôi.

Tôi không nhớ mình đã nghĩ những gì, cũng không nhớ mình đã mơ những gì, chỉ biết rằng hình ảnh Jungkook nghẹn ngào nói tiếng yêu tôi là hình ảnh buồn thương đến mê man tôi không bao giờ muốn thấy lại. Tôi biết em mạnh mẽ hơn vẻ ngoài lông bông của mình thật nhiều, thế nhưng không hiểu sao giây phút yếu lòng duy nhất ấy của em lại làm lòng tôi xốn xang đến muốn khóc. Jungkook từng bảo rằng em không sợ gì cả, chỉ sợ anh. Có lẽ hàm ý của em khi thốt ra điều ấy cũng giống hệt như lần này khi mẹ tôi vặn hỏi em, rằng em không yêu ai cả, chỉ yêu anh.

Tôi biết, mẹ nhắn tin như thế không có nghĩa là bà đã hoàn toàn chấp nhận Jungkook. Bà chỉ đang nhượng bộ trước sự thật rằng tôi yêu em. Nhưng mọi chuyện có thể đổi khác, khi hôn lên trán em tôi đã vuốt tóc em mà nói như vậy. Đó là sự thật, và tôi muốn em tin rằng đó là sự thật.

Cuối tháng này khi được nghỉ hè, tôi đã bảo Jungkook về Busan thưa chuyện với ba mẹ, tôi cũng sẽ đi cùng em. Bố em là giáo viên đã nghỉ hưu, nên hiển nhiên ông khá khó tính, tôi từng nghe Jungkook kể như vậy. Em bảo rằng những lúc về Busan, cho dù là em quay về từ Seoul hay Tokyo, ông đều dùng những quy củ nghiêm ngặt để đối đãi, hoàn toàn không nhân nhượng. Chẳng hạn như cả nhà phải cùng nhau ngồi vào bàn ăn cơm lúc năm giờ chiều và tắt đèn đi ngủ lúc chín giờ tối. Vậy nên chuyện của chúng tôi, tôi chỉ sợ không thể dễ dàng thuyết phục ông một sớm một chiều. Mẹ Jungkook lại khác, rất thương em và là một phụ nữ mềm lòng nên em trấn an tôi rằng sẽ không sao, sớm thôi.

Chúng tôi bắt chuyến bay sớm nhất đến Seoul, rồi lại bắt chuyến tàu sớm nhất về Busan bởi Jungkook bảo muốn ghé qua biển một tí, đã lâu rồi em chưa về thăm biển quê. Chẳng biết đêm trước em đã nghĩ những gì, mà sáng ra Jungkook mệt nhoài, nằm ngả đầu vào vai tôi ngủ. Còn tôi thì lại mang tâm trạng nôn nao khác lạ không phải của một kẻ xa quê, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Busan khác với Daegu quê tôi, nhiều núi trùng điệp và biển dài tít tắp. Những toà nhà gạch đủ màu nằm xếp san sát nhau bên vùng vịnh trông như một Hy Lạp thu nhỏ. Từ sau khi qua Nhật tôi cũng ít khi về lại Hàn Quốc, nên chẳng mấy lúc có dịp ghé Busan. Không nhờ lần này chắc tôi và Jungkook cũng chẳng thể về thăm lại nơi này bởi hai đứa đều bận việc học việc làm quá.

Jungkook nằm trên vai tôi ngủ ngon lành, tôi thậm chí còn nghe cả tiếng em thở khe khẽ. Thi thoảng em cựa mình, tôi cũng chỉnh lại tư thế để em không mỏi cổ. Người yêu tôi nhìn thế thôi chứ thực tâm vẫn là một đứa trẻ lớn xác. Tôi còn nhớ một lần Jungkook và tôi giận nhau, là do lỗi của em nhưng em nhất quyết không chịu xin lỗi trước. Đến khi tôi mềm lòng định xuống nước thì tối hôm đó về đã thấy trên bàn sắp sẵn một bữa ăn thịnh soạn, toàn là món tôi thích cả. Jungkook ra điều mặt ủ mày chau, đến khi tôi phì cười gọi tên em, em mới hớn hở ôm lấy tôi như một chú cún con được thưởng.

Ngồi gần ba tiếng đồng hồ thì tàu đến nơi. Jungkook và tôi không bắt xe bus về nhà ngay mà đi theo lộ trình ngược lại. Cả hai chọn một vùng biển vắng người để thả bộ, rồi Jungkook cứ thế cởi giày ra đi chân trần trên cát. Em bảo những hôm mùa thu em vẫn thường hay làm thế này, vọc chân vào lớp cát ẩm, cảm nhận sự mát lạnh thấm vào qua từng lớp biểu bì. Đi chân trần trên cát khiến em thấy mình như chạm đến biển quê em gần hơn một chút, nên em thích lắm.

Jungkook nắm tay tôi, đi trước, còn tôi thì thong thả cuốc bộ theo sau. Tôi cũng bắt chước em đi chân trần trên cát, lớp sóng trắng vỗ vào thấm ướt một mảng ở gấu quần. Cát biển Busan mịn và trắng, lại không có lẫn đá hay vỏ sò nên gan bàn chân như được nâng niu bởi từng tinh thể. Gió biển lùa qua tóc tôi mát rượi, mang theo hơi thở mằn mặn vị muối. Đã lâu lắm rồi tôi chưa trở lại Busan, nhưng nó vẫn đón tiếp tôi nồng hậu như chào đón một người tình xưa cũ. Tôi còn nhớ Jungkook đã bảo tôi rằng khi về già hãy dọn về Cheongdo hoặc Milyang sinh sống, bởi khoảng cách từ nơi đó đến Busan và Daegu là như nhau. Hai chúng tôi ở trong một ngôi nhà bằng gạch con con có mái ngói màu đỏ, nuôi một con chó Vàng đặt tên là Yêu Thương. Tôi có thể trồng rau chăn cừu, còn em sẽ dạy học hoặc vẽ tranh. Cứ thế đếm ngày trôi qua.

Taehyung.

Jungkook đột nhiên gọi tôi, vẫn nhàn nhã tiến về phía trước.

Sau này hãy cũng cứ nắm tay em như thế nhé.

Đoạn, em siết nhẹ tay tôi.

Tôi dừng lại, nắm tay kéo em vào một vòng ôm sâu. Một tay tôi ôm eo Jungkook, một tay luồn vào tóc em.

Đừng sợ.

Tôi ghì đầu em vào ngực mình.

Anh sẽ không buông tay em.

Tôi biết tình yêu của chúng tôi nhỏ bé lắm giữa thế giới xoay vần này, nhưng nếu Jungkook và tôi không buông tay nhau, chút tình cảm đơn sơ đó sẽ không phải gặp sóng gió. Mỗi ngày chúng tôi vun vén một chút, cùng nhau vượt qua khổ đau - giống như mỗi vết chân trần hằn trên cát đều bị sóng biển xoá nhoà.

Chúng tôi như những người đi tìm nhặt vụn trăng rơi, chờ ngày mai đong đầy thành ánh sáng.

--- HẾT ---

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HP] The deepest, most desperate
Dumbledore, Nhà giả kim, đã sống, chưa bao giờ sống.Snape, quay lưng về phía tấm gương.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên