Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
“Trong vườn Địa Đàng có hai cây lạ: Cây Tri Thức và Cây Sự Sống. Adam và Eva đã ăn quả của Cây Tri Thức và được khai trí. Chúa đã đuổi họ ra khỏi vườn Địa Đàng vì lỗi lầm đó và đồng thời giấu đi Cây Sự Sống, để ngăn cản hai con người tham lam kia đến với sự sống đời đời.”

Thể loại: Truyện Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 10 Độ dài: 100287 từ Đọc: 521 lần Phản hồi: 0 Yêu thích: 0
Đăng: 05 Jul 2017 Cập nhật: 04 Aug 2017

Phần Năm (Hết) bởi Phù Sinh
TRỞ VỀ



Mùa xuân đã bắt đầu lui dần vào trong cái nóng bức oi ả của một mùa hè râm ran tiếng ve. Những cơn mưa dài, bất chợt, nhưng dai dẳng kéo qua thị trấn, làm ngập những con đường, và đầy tràn con suối vốn vẫn cạn khô. Cùng với tiếng ve và những cơn mưa, những cây phượng bắt đầu nở rộ, rạo rực như những cây đuốc đang bập bùng cháy. Trên những con đường, đám trẻ bắt đầu một kỳ nghỉ dài, đua nhau đuổi bắt và thả diều. Những cánh diều giấy, nhựa thay phiên nhau cất cánh, phóng vút lên bầu trời cao vọi sau những đợt mưa dài, lững lờ trôi, tựa hồ như đang có điều suy ngẫm.

Trên triền dốc cao, cạnh lối ra của thị trấn là một nghĩa trang nhỏ, nhưng sạch đẹp, với cánh cổng lớn vừa được sơn mới lại cách đây chỉ ít lâu. Dạo này người ta hay rủ nhau tảo mộ. Trong không khí luôn tràn ngập mùi nhang trầm, phảng phất như mùi hương của một thời xưa cũ.

Một người đàn ông, thoạt nhìn chỉ mới khoảng ba mươi, chầm chậm bước lên những bậc thang dẫn vào nghĩa trang. Trên tay phải anh ta là một bó nhang lớn, còn tay trái là một cuốn sách dày được bọc kính và một đóa Cúc Bất Tuyệt với những cánh hoa nhỏ nhắn điểm chút sắc hồng.

Khi đã vào nghĩa trang, người đàn ông liền rẽ vào một con đường đã phủ đầy cỏ dại, dẫn đến một khu mộ nhỏ, nằm tách biệt hẳn với phần còn lại. Khu mộ này chỉ có ba phần mộ, lặng lẽ nằm yên dưới bóng mát của một khóm tre lớn, xanh mướt một màu.

Nơi này hình như đã lâu không có ai đến viếng. Những bát hương phủ đầy rêu chỉ lác đác vài đoạn nhang trầm đã cháy đến tận gốc. Người đàn ông bước đến gần, lặng nhìn ba phần mộ hiu quạnh trong một thoáng, rồi cúi đầu trước chúng, với một thái độ hết sức chân thành:

- Tôi đã về rồi đây.

Rồi anh ta ngước lên, trên khóe môi là một nụ cười thân thiết:

- Và từ bây giờ, tôi sẽ không để mọi người phải cô đơn nữa.

Người đàn ông nói xong thì im lặng, chỉ có nụ cười trên môi là ngày càng nở rộng, chứng minh cho thứ tình cảm chẳng thể nói lên lời. Một lát sau, anh ta liền tiến lại bên ba ngôi mộ, phủi đi những đám lá tre khô phủ đầy trên đấy. Rồi anh ta đặt cuốn sách và đóa hoa xuống, bắt đầu đốt nhang.

- Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, cảm ơn cô.

Người đàn ông vừa cắm nhang vào trước phần mộ thứ nhất, vừa cười nói. Trong nụ cười ấy, tràn ngập một niềm biết ơn và cảm phục sâu sắc.

- Tôi nghĩ cô muốn được đọc lại cuốn sách này. Nó bây giờ nổi tiếng lắm đấy. Con gái tôi cứ bắt tôi đọc cho nó hoài.

Người đàn ông đặt cuốn sách xuống trước phần mộ ấy, cạnh một hộp sắt nhỏ đã nằm đó tự bao giờ và nói tiếp.

- Đối với tôi, cô là một hình bóng mà tôi vẫn mãi theo đuổi và ngước nhìn.

Và bụi tre đằng sau phần mộ rung động. Gió đang reo.

- Nếu có rượu, sẽ tuyệt hơn nhỉ? Nhưng tiếc là tôi bị vợ cấm rượu, thành ra chẳng thể nào mang đến cho ông được.

Nhẹ nhàng ngồi xuống trước ngôi mộ thứ hai, người đàn ông gãi đầu, khó xử nói.

- Con gái tôi ghét tôi uống rượu. Nó không chịu cho tôi hôn nó mỗi khi có chút hơi men. Thế nên dù đôi khi có thèm, tôi vẫn đành nghe theo lệnh cấm của vợ mình, tránh rượu cho xa.

Trên môi người đàn ông là một nụ cười hạnh phúc, và anh ta nhìn ngôi mộ trước mặt với ánh mắt kiên định, quả quyết nói:

- Tôi sẽ nắm vững hạnh phúc của mình, hãy tin tôi.

Ngôi mộ không đáp lại. Chỉ có hàng tre nhè nhẹ lắc lư trong gió, tựa như một cái gật đầu.

Người đàn ông chuyển sang ngôi mộ cuối cùng, khẽ cúi đầu một lần nữa:

- Cháu đã trở về.

Ngôi mộ lặng yên nhìn ngắm người đàn ông.

- Cháu đã thực sự trở về.

Anh ta nói lại lần nữa, lần này to và rõ hơn.

Và gió lại reo.

Người đàn ông lặng nhìn ba ngôi mộ một lúc lâu, sau đó mới cầm theo bông hoa đứng lên, chào tạm biệt những người đã khuất, rồi trở lại con đường chính. Nghĩa trang đã được mở rộng hơn nhiều so với lần trước anh quay lại, nhiều ngôi mộ mới mọc lên dọc theo lối đi, nhưng người đàn ông vẫn nhớ như in vị trí cần đến, và chẳng chút khó khăn gì tìm được nó. Sau khi rẽ vào một hàng mộ ở gần cuối nghĩa trang, anh ta tiến thẳng đến ngôi mộ cuối cùng, nằm sát bên triền dốc, cạnh hàng rào gỗ cao đến quá vai người lớn. Đó là một ngôi mộ nhỏ nhắn một mái bằng đá xanh. Trên bát hương là vài ba cây nhang còn rất mới, trông có vẻ như chỉ mới được cắm vài ngày trước. Hoa hai bên mộ cũng đều được thay mới, bên phải là bình cúc vàng, bên trái là bình cúc trắng, cả hai hãy còn tươi.

- Anh đã trở về.

Sau một lát thẫn thờ nhìn ngắm khuôn mặt tươi cười trên ngôi mộ, người đàn ông lặng lẽ cất tiếng.

Và gương mặt ấy hỏi anh điều gì đó. Người đàn ông mỉm cười gật đầu, giơ lên ngón tay cái, tự hào nói:

- Dĩ nhiên là được.

Gió reo vui. Người đàn ông ngồi xuống, bắt đầu kể chuyện. Anh ta kể say sưa, hầu như chẳng để ý gì đến dáng vẻ trông rất giống một người tự kỷ của mình. Những năm tháng đã qua đều được kể lại một cách tường tận nhất. Những điều tiếc nuối, những lần vấp ngã, những lần đứng dậy và bước đến thành công, tất cả đều được trút ra, chẳng giấu một điều gì. Và khi kể về gia đình nhỏ của mình, về đứa con gái chỉ vừa mới bi bô tập nói, trên gương mặt trông có vẻ già trước tuổi ấy không hề giấu đi được một nụ cười hạnh phúc.

“Em hiểu.”

Trong gió vọng về tiếng cười xa xăm.

“Anh đã làm được. Anh đã và đang sống thật sự trong hạnh phúc. Và em cũng vì vậy mà hạnh phúc.”

Cô ấy nhẹ nhàng nói.

- Anh đã làm được.

Người đàn ông gật đầu.

“Hãy luôn như vậy”

- Anh hứa.

Anh đặt đóa hoa lên ngôi mộ, cẩn trọng như thể đang đặt xuống thứ dễ vỡ và đáng trân trọng nhất thế gian.

“Chúng ta sẽ gặp lại.”

Sau một lát lặng im, như thể mãi ngắm nhìn đóa hoa, giọng nói xa xăm lại cất lên, trong đó bao hàm cả một niềm nhớ mong và yêu thương vô hạn.

- Anh vẫn luôn chờ đợi ngày ấy.

Người đàn ông mỉm cười.

Gió lặng.

“Tạm biệt.”

- Tạm biệt.

Chẳng còn lại gì nữa, ngoại trừ tiếng ve vẳng lại phía đằng xa, từ sâu trong rừng tràm tối mịt. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thoáng đãng, thoáng nheo mắt lại một chút, khẽ dõi theo một cánh chim đang chao lượn giữa trời quang. Trên bầu trời xanh và sâu thăm thẳm ấy, anh như nhìn thấy gương mặt vẫn luôn khắc sâu trong trái tim mình, lẳng lặng nhìn lại anh.

- Tạm biệt.

Anh lặp lại, rồi quay người bước đi. Vừa về lại đường chính, anh bắt gặp một chàng trai, trên tay cầm theo hai khóm hoa cúc, đang từ từ bước lại phía mình. Đó là một cậu trai xấp xỉ hai mươi, cao dong dỏng và gầy còm, với nước da đen sạm vì cháy nắng. Cậu ta là một tuýp người chẳng có gì nổi bật nếu chỉ nhìn thoáng qua, ngoại trừ đôi mắt. Đôi mắt của chàng trai này sáng rực lạ thường. Một đôi mắt đầy sức sống và mơ mộng.

Khi hai người gặp nhau, chàng trai trẻ sau một lát sững người, liền vội vàng cúi đầu chào người đàn ông, trong dáng vẻ đầy hối lỗi và tự trách. Người đàn ông không nói gì, chỉ yên lặng quan sát những vệt màu vẫn còn dính đầy trên hai tay và gương mặt chàng trai, cùng những cây cọ vẽ lòi ra từ túi quần cậu.

- Hãy sống sao cho thật ý nghĩa, sống sao cho bản thân mình chẳng có gì phải hối hận. Và quan trọng nhất, hãy sống một cuộc đời thuộc về chính bản thân cậu, nhớ nhé.

Người đàn ông vỗ vai chàng trai. Cậu chàng ngẩng đầu lên và bắt gặp một gương mặt tươi cười. Như thể bị sét đánh trúng, chàng trai trẻ ngẩn ra, sau đó mới vội vàng đáp, với một nụ cười rạng rỡ trên môi:

- Vâng ạ.

Người đàn ông gật đầu, ôm nhẹ chàng trai, rồi sau đó chầm chậm thả bước về phía lối ra.

Còn lại một mình, chàng trai trẻ vẫn mãi nhìn theo bóng lưng người đàn ông cho đến khi khuất dạng. Rồi khi đã lấy lại được bình tĩnh, với một tâm hồn phơi phới như vừa cất được một gánh nặng vẫn mãi đè lên mình suốt bao năm qua, cậu ta mới vội vàng bước về phía ngôi mộ mà người đàn ông vừa bỏ lại sau lưng, tiếp tục công việc mà mình vẫn thường làm trong suốt bao năm qua, chẳng mấy khi gián đoạn.

Sau khi chia tay chàng trai trẻ, người đàn ông cũng trút ra một hơi dài, như thể cũng vừa xóa đi được một đám mây đen nhỏ vẫn luôn tồn tại trong tâm trí mình. Với một nụ cười sảng khoái, anh ta tiến thẳng ra khỏi nghĩa trang, thong thả bước xuống những bậc thang nằm dọc theo triền dốc, trở về với gia đình của mình.

Và dưới chân triền dốc ấy, có hai người đang đứng đợi người đàn ông. Vợ và con của anh ta. Đứa bé gái đang đùa nghịch trong vòng tay mẹ, huơ đôi tay nhỏ xíu chỉ về phía cha mình.



Hết

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Mùa đông Paris
Paris. Một kẻ xa nhà. Người bản xứ. Hai cô gái.* Lời nói đầu: Câu chuyện sau đây diễn ra trong bối cảnh một Paris lập đông rất lãng mạn. Sau một hồi lâu suy nghĩ, mặc cho những cuộc tranh luận và biết rằng trình độ của mình là vô cùng kém cỏi, tôi vẫn chủ ý giữ lại những lời thoại bằng tiếng Pháp của các nhân vật như một hình ảnh đẹp đẽ về câu chuyện buồn. Chính vì vậy, các bạn biết tiếng Pháp đừng giật mình khi kênh tiếng Việt có vẻ không phản ánh những gì kênh chữ Pháp thể hiện. Tôi không cố ý xài tiếng Pháp, bởi nếu biết nhiều tiếng Anh, tôi sẽ đặt tên truyện là: Mùa Đông London rồi. Vì thế, tôi sẽ không tranh luận bất cứ điều gì và không màng đến mọi bình luận về tiếng Pháp của tôi khi ngôn ngữ ấy được dùng trong fic hoàn toàn mang ý nghĩa hình ảnh. Chân thành cám ơn - JEB.
Trực tuyến
20 Khách, 1 Thành viên
glamon