Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Khói trắng uốn lượn trên khuôn mặt gồ ghề khắc khổ của ông gợi tôi nhớ đến buổi chiều muộn trên thung lũng Hồ Cá Sấu ở phía đông Sa Thầy trong những ngày cuối hạ. Đất Tây Nguyên những ngày ấy nắng to, gió lớn. Tiếng chim rừng thảng thốt giữa đại ngàn dội vào tim tôi như một khúc ca hoang dại. Tôi lên Tây Nguyên lần này đã là lần thứ ba, vào lần đầu tiên thì đã làm quen với già Brết và được già dẫn đi thưởng ngoạn cái vẻ đẹp u trầm, dữ dội của rừng cây gió núi gần truông Gọi Hồn.

Cái tên gợi lên ý tưởng, tôi năm lần bảy lượt đề nghị già dẫn tôi vào đó, nhưng cũng năm lần bảy lượt, già chỉ nhìn tôi thật lâu rồi lắc đầu ra vẻ cương quyết lắm. Tôi cũng ngại không hỏi nữa, chỉ biết rằng theo những gì được nghe kể lại thì nơi ấy là một vùng u minh ám chướng, người trong buôn ngày cũng như đêm không ai dám nhìn về phía đường vào truông, đừng nói đến việc cả gan bước vào.

Máu tò mò trong tôi càng được thể cựa quậy như ngựa chứng.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 9857 từ Đọc: 335 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 06 Jul 2017 Cập nhật: 06 Jul 2017

Lối đi giữa Rừng Than Khóc bởi Anyone

LỐI ĐI GIỮA RỪNG ĐÒI MẠNG


Thể loại: Kinh dị
Rating: M

Cảnh báo: Truyện có những hình ảnh ma quái, ghê rợn.




Ánh đèn xe tải sáng choang như hai quả cầu lửa lớn xói thẳng vào mắt tôi. Không còn thời gian. Không một lựa chọn. Tôi chọn cách chấp nhận những gì sắp xảy đến bằng cách nhắm tịt mắt lại, người thả lỏng, tay nắm chặt. Tiếng gầm rít hung tợn của con quái vật bằng thép xói vào đầu tôi ong ong.

Những dòng kí ức hỗn độn, mờ nhạt cũng bắt đầu thi nhau nhảy nhót loạn xạ trước ánh sáng đỏ gắt đang che phủ lấy nhãn cầu tôi, ong ong….

Mở choàng mắt.

Trên đầu tôi là những sợi khói trắng rỡ, vằn vện như lũ rắn mai gầm đang lơ lửng giữa không gian vàng vọt ánh lửa đêm. Chúng bám lấy tâm trí tôi, dần dần kéo nó ra xa khỏi giấc mơ ngắn ngủi đầy kinh hãi. Tôi biết mình đang ở đâu, cũng như biết ai đang ở cạnh mình bởi ba bốn ngày nay, tình trạng tồi tệ này đã lặp đi lặp lại một cách không thể kiểm soát. Già Brết đã cảnh báo tôi nhiều lần về tác dụng của rượu cần. Nếu cố uống thật say, tôi sẽ để tâm trí mình đi lạc trong những ảo tượng không mấy nên thơ của chốn rừng thiêng nước độc. Mà ở đất Tây Nguyên đầy những truyền thuyết ám muội về ma rừng này thì ảo giác của con người có thể bị đẩy đi xa đến vô cùng tận.

---

Chờ tôi ngồi dậy sửa soạn quần áo xong xuôi, Già Brết chúm miệng thổi vào chiếc ống sắt dài để lửa bùng lên bất chợt giữa những khúc than hồng rừng rực. Thỉnh thoảng, ánh mắt ông lại hướng vào tôi như chờ đợi. Sự chờ đợi mà đã ba bốn ngày nay tôi chưa nghĩ ra cách nào để giúp ông thỏa mãn.

Già ơi, nói thực tôi không có chuyện gì hay ho mà kể… Sống ở thành phố toàn khói xe, người ngợm, lấy đâu ra những chuyện hồn ma bóng quế như ở chốn núi rừng để làm già phải ngạc nhiên đến há hốc mồm.

Thì thầy giáo cứ kể đi, chuyện gì cũng được… chuyện việc làm, xe cộ, chuyện ăn uống, nhậu nhẹt, lễ hội…

Già ơi già, sống ở dưới xuôi đúng là chán thật. Ba cái chuyện sinh hoạt của bọn người Kinh cũng tẹp nhẹp lắm, chỉ có mấy chuyện ma già kể là làm tôi thấy thích thôi. Hay là đêm nay già kể nữa đi, về cái nơi có tên là truông Gọi Hồn ấy. Tôi lên đây cả tuần rồi mà nhắc đến tên đó ai cũng có vẻ gì rất sợ, là sao vậy già?


Đáp lại một tràng thắc mắc của tôi, ông già làng chỉ chậm rãi đánh diêm châm mồi thuốc.

Khói trắng uốn lượn trên khuôn mặt gồ ghề khắc khổ của ông gợi tôi nhớ đến buổi chiều muộn trên thung lũng Hồ Cá Sấu ở phía đông Sa Thầy trong những ngày cuối hạ. Đất Tây Nguyên những ngày ấy nắng to, gió lớn. Tiếng chim rừng thảng thốt giữa đại ngàn dội vào tim tôi như một khúc ca hoang dại. Tôi lên Tây Nguyên lần này đã là lần thứ ba, vào lần đầu tiên thì đã làm quen với già Brết và được già dẫn đi thưởng ngoạn cái vẻ đẹp u trầm, dữ dội của rừng cây gió núi gần truông Gọi Hồn.

Cái tên gợi lên ý tưởng, tôi năm lần bảy lượt đề nghị già dẫn tôi vào đó, nhưng cũng năm lần bảy lượt, già chỉ nhìn tôi thật lâu rồi lắc đầu ra vẻ cương quyết lắm. Tôi cũng ngại không hỏi nữa, chỉ biết rằng theo những gì được nghe kể lại thì nơi ấy là một vùng u minh ám chướng, người trong buôn ngày cũng như đêm không ai dám nhìn về phía đường vào truông, đừng nói đến việc cả gan bước vào.

Máu tò mò trong tôi càng được thể cựa quậy như ngựa chứng. Phải làm cách nào đó để ông già râu bạc trông lờ khờ này kể chuyện cho mình, mà với kinh nghiệm cắm bản khá dồi dào của tôi, muốn người dân tộc mở miệng thật ra không khó.

Già Brết rủ tôi uống rượu cần. Khoản này thì tôi không ngại lắm. Ông cũng kể cho tôi nghe nhiều chuyện lúc đã ngà ngà say, về những người già đã mất, những trai tráng đã ra đi chưa thấy ngày về buôn đoàn tụ, về chiến tranh, về những truyền thuyết bí ẩn bên kia con nước lớn của làng mình. Thỉnh thoảng tôi mớm khéo ông kể về truông Gọi Hồn, thì ông cũng nói hết sức qua loa đại khái. Nhưng như vậy có nghĩa là già không có ý giấu tôi chuyện này hoàn toàn. Tôi cảm nhận rằng chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi là được.

Chỉ có một điều khiến tôi khổ sở mãi trong quá trình đưa chuyện, ấy là rượu cần thật sự đáng sợ quá.

Tôi không hiểu mình bắt đầu gặp những ảo giác kì quặc từ khi uống rượu, hay rượu đã góp phần biến tướng những hình ảnh ấy trở nên quái lạ hơn trong cái đầu đầy rẫy hồn ma bóng quỷ của tôi. Chẳng giấu gì các bạn, tôi vốn là một nhà văn viết truyện kinh dị có tiếng. Tác phẩm của tôi sở dĩ bán chạy vì không như những kẻ non tay nghề khác cùng lĩnh vực này, tôi biết cách đánh vào những nỗi sợ hãi rất bình thường nhưng cũng rất bản năng ở con người. Tiếng nước chảy trong nhà tắm lúc đêm khuya, nhịp kim đồng hồ lạch cạch dễ làm người khó ngủ tưởng tượng những điều rùng rợn, hay có khi chỉ là âm thanh léo nhéo của lũ mèo hoang trong các hành lang chung cư cũng đủ để tôi viết thành công một truyện ngắn khiến nhiều người ở chung cư sau đó cũng bắt đầu mắc chứng sợ lũ mèo ghê gớm. Kì thực tôi chẳng có gì để tự hào về điều này, thậm chí nếu có người nổi hứng kiện tôi thì đó quả là một điều khá tệ. Nhưng biết làm sao được, tôi chỉ tạc nên bức tượng mang tên sợ hãi từ chính chất liệu là sự trải nghiệm của bản thân mình, như bao nhiêu kẻ viết lách khác vẫn làm mà thôi. Một quy luật nghề nghiệp vốn không thể khác được.

Vậy nên tôi nhạy cảm với những điều quái lạ. Thỉnh thoảng những cơn ác mộng vẫn khiến tôi không đủ sức phân biệt hư thực khi chỉ có một mình trong căn hộ cho thuê chật chội, nhưng đó cũng chỉ là khi tôi chưa nếm thử rượu cần do già Brết mời. Lên Tây Nguyên rồi, tôi mới biết rằng ảo giác từ mấy chiếc lá rừng ủ chua ấy có thể bóp méo thần kinh mình dữ dội đến mức nào. Có lần tôi nhìn thấy cả một con dị vật nửa người nửa hươu có cái đầu bị đóng đinh toét cả trán bò đến bên bậc cửa, cất tiếng kêu ố ố như cái ống bô xe nẹt lên hết cỡ. Quay mặt vào tường gắng không nghĩ gì nữa lại chẳng thấy đâu. Về dưới xuôi đôi khi vẫn không thoát khỏi ảo giác kinh người đó. Có đêm đang ngủ thì cửa phòng tôi bật mở, gió từ đâu thổi đến cứ lùa vào rin rít đóng băng cả căn phòng trống dù giữa đêm hè Hà Nội thì quạt máy cũng phả ra toàn gió nóng kinh người. Hình bóng một người đàn ông tóc dài, lưng choàng khăn vấn và tay chống gậy hương cứ trở đi trở lại bên khung cửa nghiến bản lề ken két. Tôi giật mình hét lên một tiếng hãi hùng. Tất cả lại tịnh yên như chưa hề có gì xảy ra.

Rồi lần này thì lại là mơ bị xe tải đụng. Tự thâm tâm tôi thề rằng đêm nay sẽ là đêm cuối cùng tôi ngất ngưởng trong thứ đồ uống thơm ngon nhưng đầy hiểm dị này của ông. Hay là ở đâu rượu cần cũng như vậy? Thật không hiểu tôi đang uống phải chất kích thích gì đây nữa.

---

Già Brết rít đến hơi khói thứ ba thì đôi mắt sáng trưng của ông bắt đầu động đậy. Ông mời tôi một tẩu khác đã vê sẵn sợi trong ống thuốc gỗ. Từ chối thì cũng kì, tôi gật đầu kéo vài hơi trước cái nhìn ra chiều ưng bụng của ông, chẳng mấy chốc đã bắt đầu thấy thần trí trở nên mơ màng như làn khói đang vờn bay trước mặt.

“Hồi già còn đi nuôi cán bộ dưới xuôi, khoảng năm sáu mươi gì đấy… muốn đi tắt qua rừng để vào khu mật cứ phải lội qua suối nhỏ, rồi lại đến suối lớn, suối lớn hơn để thằng giặc nó không phục được mình. Qua được vài lần, rồi tụi lính bên kia đồn cũng chặn ngang dòng suối. Già khi ấy còn nhanh nhẹn nên nghĩ ra cách chạy ngược lên rừng rồi băng qua truông, chờ khi tối trời thì tụi nó cũng xua chó đi tìm hướng khác. Truông khi ấy chưa có tên là truông Gọi Hồn. Đi qua đó cây cối phủ tràn hai bên lộ, lơ lửng trên đầu như tay thần rừng, thần núi che cho mình thích lắm. Ấy vậy mà thời của già người ta cũng ngại đi qua nơi này vào ban đêm, vì nghe đâu trong rừng đây có con cọp dữ. Mắt nó to như cái bát, sáng hơn đèn xe cam nhông, chỉ vừa lóe lên trong đêm tối là có người không về được buôn nữa. Người khác lại bảo khi xưa có bà mẹ trẻ, đi rừng chẳng may bị lính đồn Tây nó bắt được, tra hỏi một hồi không ra chỗ cán bộ bèn lấy dao khoét bụng, ăn gan, để ruột lòng thòng rồi bỏ đi mặc kệ sống chết. Bà ấy chết đi bị thần thổi hồn cho thành ma rừng, cứ đêm xuống lại vừa đi vừa gào khóc, tay cầm đám ruột, tay mò mẫm giữa rừng để tìm gan của mình. Đám thanh niên với cả người già toàn bị mụ với tay trúng cả, sợ khiếp hồn quăng cả gùi, cả rựa chạy về buôn đến mấy tháng chưa hoàn hồn lại được. Lâu dần người làng rỉ tai nhau, rồi không ai dám vào truông lúc mặt trời xuống nữa.

Đêm đêm già nằm trong nhà sàn đây vẫn nghe mồn một tiếng hú từ bên kia rừng vọng lại. Những tiếng hú dài… dài hơn nai con lạc mẹ… buồn hơn người vợ có chồng đi lực lượng không về. Bao nhiêu con gái, con trai đi theo tiếng hú rợn người ấy mà không thấy trở về buôn này nữa, có người ở rừng ra thì dở điên dở dại, quần áo bỏ đi đâu hết, cứ đêm đến lại trần truồng chạy đi chọc phá khắp người làng làm họ tưởng ma rừng lại đổ ra đánh chết… Những chuyện li kì ấy diễn ra trước khi truông có tên là truông Gọi Hồn. Sau này có tiểu đoàn B3 lên đây đánh nhau với thằng Mỹ thì nơi ấy mới chính thức có tên gọi đó”.

Ngừng một lát, già Brết rót cho tôi một chẽ rượu thơm nồng mùi lá cây rừng. Tôi không vội uống, lại ngồi trầm ngâm nghĩ về những điều vừa được nghe kể.

Theo những tài liệu tôi đọc được thì khoảng thời gian già Brết nói đến khớp với thời điểm cuối mùa khô năm 1969. Ngày ấy Tây Nguyên nắng to gió lớn, thiêu chảy cả thây người đã chết lẫn người còn đang sống trong cái không khí lửa đạn mịt mù, căng thẳng đến tận tim óc. Bộ đội ta hồi đó sống vạ vật giữa núi rừng, sau khi lính Mỹ đã rút đi, rất ít người sống sót trở về đả động đến những điều tai nghe mắt thấy trong thời gian sống giữa núi rừng hoang lạnh. Chú tôi ngày trước đi lính B3 về cũng trở nên ngơ ngẩn, hỏi gì cũng không nói. Thỉnh thoảng giữa đêm, vợ chú lại hoảng hồn, toát mồ hôi lạnh vì những tiếng kêu gào kinh khiếp ngay bên cạnh mình. Nghe dì kể lại thì lúc ấy mắt chú chỏng ngược lên, chỉ toàn lòng trắng trông rất hãi. Miệng chú hát lên những câu không rõ âm vần, nhưng réo rắt như bài sai của thầy cúng trong những buổi trừ ma quỷ. Chịu không nổi, dì phải bỏ chú mà đi. Ngay trong đêm dì thu dọn đồ đạc áo quần, trời bỗng nổi giông gió rất dữ dội. Mưa trút xuống không ngừng muốn thủng cả ngói, nước ướt đẫm cả sàn nhà rồi bò vặn vẹo lên giường dì. Ở bên cạnh, chú cứ la hét điên đầu rồi túm lấy cổ dì mà lắc, mắt trợn ngược, miệng lại ú ớ đến trẹo cả quai hàm cái bài sai khủng khiếp của thầy phù thủy

Dì sợ đến mức không dám bước chân ra khỏi nhà thêm lần nào nữa, từ ấy cho đến bây giờ… cả hai vợ chồng cùng nhau ngơ ngẩn.

---

Chuyện đó ám ảnh tôi cho đến lúc lớn lên. Cũng có lẽ vì không biết phải giải tỏa những ẩn ức đầy sợ hãi đó vào đâu giữa cuộc sống bình thường, tôi bỏ nghề dạy học lương lậu khấp khểnh rồi tập viết văn thử sức. Vốn dạy văn nên tôi có thế mạnh về ngôn ngữ, kết hợp với những cảm nhận khá độc đáo về nỗi sợ hãi từ thời thơ ấu nên chẳng mấy chốc sách của tôi được đón nhận nồng nhiệt trên văn đàn. Với cuốn tiểu thuyết lần này, tôi cần một chất liệu thực tế hơn là những gì tôi tự hình dung bằng trải nghiệm. Khởi sự hành trình, ban đầu tôi gom góp tiền lên Đà Lạt để điều tra về các biệt thự ma. Cảm thấy không có gì nổi trội như những lời đồn, tôi lại bỏ về Bình Thuận nghe người dân kể chuyện ma Hời dắt díu nhau rền rĩ dưới chân tháp cổ. Những chuyến đi không đủ cho tôi một hình dung cụ thể nào về những gì sắp viết, thì bỗng một hôm, nằm vu vơ đọc lại cuốn “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, đầu tôi bỗng lóe lên một ý tưởng không thể chê vào đâu được: Tây Nguyên. Truông Gọi Hồn. Vẫn biết rằng nhiều nhà phê bình đánh cuốn này tơi tả, nhưng tôi vẫn tin rằng không phải ngẫu nhiên mà ông nhà văn từng trực tiếp đi lính lên rừng ấy lại tự tưởng tượng ra những chi tiết rùng rợn kinh khiếp tưởng chỉ có trong mơ mới gặp. Thế là tôi tức tốc phượt lên Tây Nguyên, không mấy khó khăn để tìm đến nơi cần đến bởi dù gì tôi cũng từng bị các ông lớn tống lên đây chẵn hai năm cắm bản.

Đó cũng là ngày mà tôi không ngờ rằng mình sẽ bị hành hạ bởi chính những điều quái rợ ở vùng đất kì bí này. Lúc ấy tôi nghĩ rằng đôi khi cái mình cần tìm lại vượt xa khỏi mọi phương án dự bị.

---

Già Brết uống cạn một hơi rượu. Tôi đã lại ngà ngà say. Hình ảnh mờ nhạt về người đàn bà bị xổ tung ruột chạy lang thang trong rừng lại thành hình rõ nét trước mắt tôi ngay tức khắc.

Chết tiệt thật! Bà ta đang chạy lại phía mình ư?

Tôi lúc lắc đầu theo thói quen để đưa đầu óc về lại hiện thực. Thấy mệt trong người, tôi đành xin phép già Brết vào nằm nghỉ, cốt để xua đi mớ ảo ảnh đầy dị mọ đang tràn đến bên mình theo hơi rượu nồng nực. Nhưng già Brết bảo tôi cứ ngồi xuống. Giọng ông không còn trầm đục như tiếng chày giã gạo nữa mà léo nhéo như âm của lũ mèo hoang mắt xanh rờn vẫn hay lượn lờ trong đêm tối. Phút chốc, tay chân tôi như phản chủ, cứ khua khoắng loạn xạ rồi kéo rị cả cơ thể xuống sàn nhà đầy bụi gỗ. Mái nhà trên đầu tôi cơ hồ quay như một cơn gió lốc. Hình như có tiếng mưa chạm vào đất ẩm, nghe lụp bụp, lưa thưa, rồi cũng nhanh như thế, đổ rào rào xuống như muốn nhấn chìm cả cơ thể tôi trong biển nước. Tôi biết rằng mình dễ say, nhưng không nghĩ là ảo giác lại kéo đến nhanh và dữ dội như vậy.

Chắc lại phải ngủ một giấc thôi… câu chuyện về truông Gọi Hồn, có lẽ để nay mai sẽ nghe tiếp vậy.


---


Tôi biếng nhác ngáy phì phò như kéo bễ. Kì lạ là tôi vẫn có thể nghe tiếng ngáy của chính mình trong cơn ngủ chập chờn đen mù mịt. Có tiếng ếch kêu ồm ộp sát mang tai tôi, rồi cả tiếng lá cây rừng kêu lạo xạo như có bước chân giẫm lên thô bạo từ đó… quái thật.

Tôi đang thức đấy ư?

Rõ ràng trước mắt tôi lúc này là những tán cây cao lồng lộng nổi bật giữa ánh sáng trăng rực rỡ. Từng nhánh cây không còn lá vươn ra tua tủa như những bàn tay xương xẩu. Một tiếng chim đêm rúc lên gù gụ nghe rợn người. Trong tay tôi lúc này vẫn còn nguyên cây đèn pin mà tôi đem lên từ Hà Nội, định bụng sẽ sử dụng để đi vào rừng lúc đêm xuống. Mà cái ý định điên rồ đó, tôi chưa hề nói cho già Brết nghe, cũng không hiểu vì sao mình lại cầm theo nó vào lúc này nữa.

Khỉ thật! Mình đã ở đây được bao lâu rồi?


Hơi rượu còn sót lại trong người tan đi đâu hết, tôi bắt đầu hiểu rằng mình không còn ở trong ngôi nhà sàn ấm cúng có ánh lửa bập bùng của già Brết nữa. Xung quanh tôi là rừng hoang đầy sương trắng dã như màu áo tang đám chết. Những tiếng chim rừng vọng từ trên cao dội xuống tai tôi thô bạo. Trong không khí đầy mùi lá mục lẫn với phân động vật, hơi thở bốc mùi hôi hám của tôi phả lại vào mũi muốn ngộp. Nếu đây là một thứ ảo giác khác mà rượu cần có thể mang lại thì phải công nhận là nó đáng nể thật.

Tôi véo má mình thật mạnh. Cảm giác đau đớn còn tệ hơn cả khi mẹ tôi véo tôi mỗi khi tôi không vâng lời bà.

Không thể nào… không thể nào như thế được…


Tôi bắt đầu hoảng loạn. Hoảng thật sự. Tôi đã không nhớ gì ngay từ khi tôi bắt đầu nằm xuống tấm nệm rơm rải trong phòng già Brết, rồi từ đó giấc ngủ kéo tôi vào một khoảng không mông lung hoàn toàn không còn sự hiện diện của ý thức. Nếu đem so với những ngày gần đây thì lần này tôi ngủ ngon hơn rất nhiều, thậm chí không còn bị những cơn mơ kì quái hành hạ nữa. Tôi cũng không có tiền sử bị mộng du. Mà dù là có đi chăng nữa thì tôi không thể mộng du một cách tình cờ như thế được. Nơi tôi đang đứng, bằng cách nào đó theo cảm nhận của tôi, không thể là gì khác ngoài cái chốn thâm u mà già Brết lẫn những người dân trong buôn một mực khuyên tôi đừng ngu dại mà bước chân vào. Nơi mà những oan hồn bộ đội lẫn thường dân vẫn còn vất vưởng cất tiếng kêu gào sau trận đánh đẫm máu vào mùa khô năm 1969. Nơi mà theo Bảo Ninh mô tả lại trong cuốn tiểu thuyết gây tranh cãi của ông… là một nơi kinh khủng dễ làm con người ta điên loạn trong sợ hãi, một Quỷ Môn Quan thực thụ nằm đâu đó ở chốn dương gian.


Tôi bắt đầu thấy khó thở dữ dội. Tim tôi đập loạn cuồng như vừa trải qua một đợt chạy marathon biến tốc.


Dù đèn pin trong tay tôi dã được bật sáng, nhưng tôi không biết mình phải đi hướng nào, hay cần phải làm gì để thoát khỏi tình thế hiểm dị này. Vẫn đứng chôn chân tại chỗ giữa những tàng cây môn bạc hà gầy gò xơ xác, tôi cảm thấy mình lọt thỏm giữa những mối đe dọa vô hình không thể định nghĩa được. Xung quanh tôi, sương mù vẫn vờn bay dày đặc. Thi thoảng trong lớp màn trắng dã như màu áo tang rờn rợn ấy, bóng một con sóc nhỏ khẽ lướt qua, nhảy tót lên một tàng cây gần đó rồi nhanh chóng chìm vào những bụi nước dày đặc.

Nó đã bị màn sương đêm nuốt chửng.

Nếu tôi cũng liều mình bước chân vào đó, không chừng chính tôi cũng sẽ bị nuốt chửng theo cách tương tự.

Khẽ rướn thân mình ra khỏi đám lá môn bạc hà khô rộc, tôi quyết định tránh xa đám sương mờ trước mặt rồi men theo hướng những bụi đất mềm nhão sau trận mưa rừng. Mùi hơi đất xông lên thật dễ chịu. Tôi hít một hơi thật đầy cảm giác tươi mát ấy để kìm hãm nỗi sợ hãi đang chực chờ đánh gục mình. Đầu tôi vẫn rối mù với mớ băn khoăn về những gì đã xảy ra, tự hỏi không biết có phải chính già Brết đã cố ý đánh thuốc rồi ném tôi vào chốn thâm sơn cùng cốc này hay không. Cũng có thể lắm chứ! Ông già ấy có vẻ gì đó rất quái lạ. Lúc nào cũng lẩn tránh việc kể cho tôi nghe về truông Gọi Hồn, nhưng hôm vừa rồi thì ông ấy lại tuôn một hơi trong khi đang chén thù chén tạc. Tôi biết già Brết chưa bao giờ say. Kẻ lúc nào cũng say ngất ngưởng rồi cắt ngang hứng thú của ông chính là tôi, có lẽ vì thế mà ông rắp tâm đẩy cái thằng ngốc là tôi vào rừng để tôi được tận mục sở thị câu chuyện hoang đường ấy. Vậy thì không còn cách nào khác nữa…

Tôi tiếp tục bước đi, loáng thoáng bên tai là tiếng nước chảy róc rách trên một con suối nhỏ.

Đám bụi gai phía trước hơi dầy lên. Tôi lại không mang theo đồ đi rừng nên không thể dùng dao phạt ngang chúng được. Liều mình lao qua thì chắc là đau lắm. Trên người tôi chỉ có độc chiếc áo sơ mi đã ướt đẫm, chiếc đèn pin cầm tay cũng đã nhớp nháp đất bùn và ánh sáng cũng bắt đầu yếu dần. Chết tiệt thật. Tôi nhắm mắt húc bừa vào bụi cây trước mặt, tự nhủ rằng phía sau đang có người truy đuổi như trong phim hành động vậy. Chết thì chắc chắn là không rồi, nhưng mà…

Cả thân thể tôi bỗng chốc chới với như vừa trượt ra khỏi mép vực.

Dưới chân tôi là một bức màn đen sâu thẳm. Một luồng gió khổng lồ thốc lên từ bên dưới dữ dội hệt một mảng dung nham nóng rẫy đang phun trào.

AAAAAAAAAA!


Tôi hét lên tuyệt vọng. Cả tấm thân gầy gò của tôi đang bị hút tuột vào một cái miệng vực hôi hám với sức mạnh tàn bạo. Tôi lao mình vun vút theo những đợt gió rừng thổi ngược, hầm hập mùi xăng đặc lẫn sức nóng thiêu đốt của lửa luyện ngục. Kể cả mùi xú uế của tử thi và vị tanh ngòm của máu ấm cũng thi nhau bò lúc nhúc vào mũi lẫn miệng tôi. Cảm giác muốn mửa khiến tôi há hốc mồm, liên tục hớp lấy gió và nước. Có nước? Giờ thì toàn thân tôi đã bị nhúng đẫm vào cơ man là nước từ mọi hướng ập vào. Phía trên đầu vẫn le lói một luồng ánh sáng trắng đục, tôi tỉnh trí ra, lập tức cố xoải tay bơi lên thật nhanh chóng trước khi chính luồng sáng đó cũng bị bóng tối xung quanh chèn lên nuốt chửng.


Nhưng rồi tim tôi chững lại ngay lập tức.

Một thứ gì đó trơn mềm, nhớt nhão như da loài cá bíu lấy cổ chân tôi, siết chặt bằng một thứ sức lực kinh dị tưởng có thể bóp nát cả xương thịt.

Một bàn tay người?

Tôi không còn dám thử nhìn xuống dưới nữa. Những gì diễn ra trước mắt đã có thể đánh gục toàn bộ sự can đảm của tôi. Tôi không muốn nó bóp nát cả tim tôi ngay lúc này, giữa một vùng nước đen ngòm đầy cô độc và đáng sợ. Tôi cố giẫy chân ra, những khớp ngón cứng quèo lại càng giữ chân tôi thật chặt. Nước xộc cả vào mũi và họng làm tôi đau đớn co người lại như một con tôm trên chảo nướng. Đầu vừa gục xuống, trước mắt tôi là một chiếc đầu sứt sẹo với mái tóc dài bồng bềnh trong làn nước đục.

Thứ quái quỷ đang kéo chân tôi xuống hiện nguyên dạng là một người đàn bà dân tộc với phần thân dưới dập nát, ruột xổ ra lòng thòng, kéo dài miên man xuống tận đáy nước hệt bầy rắn đang ngọ nguậy tràn ra khỏi hang ổ. Đôi mắt bà ta trắng dã, mở to, gần như bật ra khỏi hốc nhào đến như muốn hút cả linh hồn tôi vào đó. Những lời kể đều đều, rờn rợn của già Brết từ đâu lại nhào đến siết chặt lấy tâm trí tôi, kiên quyết cố thủ ở đó rồi bỗng chốc nhân lên thành hàng trăm giọng nói thều thào quái đản.

Mụ đàn bà đi tìm gan trong truông Gọi Hồn… mụ đàn bà chạy lang thang đi đòi mạng trong truông Gọi Hồn… mụ giết hết, giết tất cả ai dám một mình lang thang vào truông Gọi Hồn… những con gái, con trai, người già, trẻ nhỏ mất tích trong truông Gọi Hồn đều một tay mụ giết hết… những thằng thám báo đã giết mụ, mụ không thể tìm thấy chúng nữa, nhưng vẫn còn nhiều người lai vãng trong khu rừng của mụ, mụ vẫn sẽ giết cả những người đó… hồn ma rừng của mụ không có nhiều máu người thì không thể siêu thoát được…


Những giọng nói sắc nhọn như dao, đâm thủng cả ruột gan tôi. Tôi đang bị chính vong hồn trên mảnh đất này cào nát cơ thể, chẳng khác gì nó muốn cho tôi xem nỗi đau đớn khi bị chính đồng loại mình mổ bụng ăn gan sống. Không! Không! Tôi chẳng liên quan gì đến tội ác này cả. Tôi muốn sống! MUỐN SỐNG! Tôi không thể chết như thế này được. Cuốn tiểu thuyết dang dở của tôi, tôi phải viết bằng bất cứ giá nào! Tôi sẽ diễn tả đến tận cùng nỗi đau đớn của các người nhưng phải để cho tôi sống… có hiểu không? Có hiểu không?!

Tôi vẫn gắng sức vùng vẫy, dù hình như vẫn không nhích được thêm chút nào lên khỏi mặt nước loang loáng thứ ánh sáng mờ đục của sự sống. Dường như phổi tôi đã ứ đầy nước, phần ngực lẫn bụng đều đau thắt dữ dội. Những sợi tóc dài nhũn nhão mới lúc nãy còn ở dưới chân nay đã bò uốn éo lên quấn chặt lấy cổ và tay tôi. Giờ tôi mới nhận ra toàn bộ cơ thể mụ đều được che phủ bởi tóc. Bàn tay mụ đã bị cá gặm nham nhở giờ trơ ra toàn xương xẩu, chính những ống xương cứng như sắt nguội này đã giữ chặt chân tôi một cách kiên quyết và tàn nhẫn. Chúng xòe ra phủ lấy mặt mũi tôi, như thể phút cuối cùng vẫn không cho tôi được ngắm nhìn những hình ảnh cuối cùng của sự sống. Một sự sống được bao phủ bởi những vòng ruột nhão nhớt, bóng lưỡng, phập phồng…

---

Tiếng răng rắc của cành cây bị bẽ gảy kéo tuột tâm trí tôi ra khỏi mớ bòng bong hỗn loạn. Tôi lại mở mắt ra thêm một lần nữa.

Cô chân tôi vẫn bị túm chặt bởi một bàn tay mềm nhão, nhưng lần này cảnh vật xung quanh đã trở lại trạng thái quang đãng của rừng hoang đầy sương muối trắng. Tôi hoảng sợ bật người dậy. Nước trong buồng phổi tràn ra sặc sụa cả miệng tôi, tràn lên cả mặt mũi. Một thân người lở lói, trần truồng đang gục gặc chiếc đầu trọc lốc hiện ra trước mũi tôi. Vừa nhảy lò cò trên mặt đất chỉ với một chiếc chân còn nguyên vẹn, hắn vừa cất tiếng cười lanh lảnh, giòn rụm như tiếng cành cây gãy. Một tay hắn nắm chắc cổ chân tôi, tay kia thì với lên lia lịa như muốn báo hiệu với đồng đội về sự hiện diện của hắn. Vẫn tiếp tục nhảy lon ton qua những mô đá to đùng lẫn bụi cây chắn ngang dọc trước mặt, hắn vừa rống lên những tiếng kêu man dại của một giống loài gần như không tồn tại trên mặt đất. Không phải thú cũng chẳng phải người. Tất cả những âm thanh phát ra từ hắn đều dị mọ, ai oán chẳng khác gì tiếng gào rú thê thảm của hàng ngàn cái miệng vọng lên từ hố địa ngục.


Những đám lá trườn qua lưng tôi cũng bắt đầu cất tiếng xào xạc ghê người. Dường như chúng cũng bắt nhịp được tiếng gọi của loài ma quỷ trong truông Gọi Hồn rồi góp mình vào bản hòa âm rùng rợn của những tiếng cười lảnh lót không dứt. Từ trong lớp sương mù trắng dã như màu áo tang đám chết, những bóng đen khác cũng ngật ngưỡng túa ra với những hình dáng vặn vẹo đầy kinh tởm. Chúng bao vây tứ bề, miệng gào lên những âm thanh chói gắt của tiếng súng nổ, tiếng người bị thương la thét lẫn tiếng cười điên loạn muốn xé toạc cả tâm trí đang căng lên hết cỡ của tôi. Tôi cố nhúc nhắc chân thêm một lần nữa, quên đi cơn đau đang cào xé gan ruột để giằng giật mọi cơ hội có thể chạy thoát. May quá. Gã một chân đã vấp ngã. Tay hắn buông khỏi cổ chân tôi rồi gãy lìa ra khỏi khớp khuỷu, lăn bình bịch xuống đám lá đang rung chuyển không ngừng rồi nhanh chóng bị nuốt chửng vào trong đó. Từ những lỗ đất sâu hoắm vừa mọc lên xung quanh nơi tôi nằm lại, những bàn tay chốc lở, trơ cả khớp ngón đâm đất xộc lên, cố toài ra khỏi nơi giam hãm chúng. Cả rắn rết từ trong các lỗ đất cũng nhan nhản bò lên, tràn ra khắp cả khu rừng muốn nuốt chửng tất cả trong mùi vị tanh tưởi của chính chúng.

Tôi chỉ còn đúng một cơ hội để tháo chạy, dù tôi không biết chính xác mình sẽ chạy thoát kiểu gì khi xung quanh đâu đâu cũng là hồn ma bóng quỷ. Chúng vừa ngật ngưỡng đuổi theo tôi, vừa cười ha há hô hố đến nhức óc làm thần trí tôi không cách nào suy tính được điều gì ra hồn cả. Cứ tiếp tục chạy. Tránh khỏi những bụi cây gai nhọn hoắt để khỏi phải quay trở lại vùng nước tối mù với mụ đàn bà mắt trắng đang chờ sẵn, tôi lại cuống cuồng mò tay xuống đất tìm cho mình một thứ gì đó để tự vệ. Một cành cây, đây rồi. Tôi đi cà nhắc chậm chạp đến chỗ đám sương mù ban nãy mình vừa cố tránh, tự hỏi không biết đó có phải một lựa chọn sai lầm hay không. Những bóng đen quỷ dị lại xồ ra trước mắt, lần này tôi quyết không để bản thân bị động nữa. Tôi vung cành cây tán tàn lên đầu và ngực chúng, tuyệt vọng nhìn thấy nó xuyên qua những hư ảnh đen ngòm, mỏng tang như khói. Rồi không biết bằng cách nào, bàn tay tôi bị giật mạnh về phía trước, cả cơ thể tôi bị nâng bổng lên băng vun vút qua những tán cây rừng. Những tiếng cười vẫn còn bao bọc lấy tâm trí tôi, nhưng có vẻ chúng đang dần bị pha loãng bởi tiếng rin rít điên đầu của bánh xe ô tô tải.
.
.
.
.
.

“Đ.MẸ MÀY! ĐI ĐỨNG THẾ À?!”

Mắt tôi bị bao phủ bởi một luồng ánh sáng vàng khè, chói gắt. Theo phản xạ tự nhiên, tôi lùi xa ra một chút, mắt nhắm chặt để thích ứng dần với bóng tối trước khi có thể đón nhận lại bất cứ thứ gì sắp đập vào mắt mình. Phía trước tôi, cách chỉ chừng vài ba mét, là đầu chiếc xe din ba cầu to bản như một con voi rừng đang rung bần bật giữa tiếng hét gắt gỏng của tay tài xế mặt mũi đỏ lựng. Một ánh chớp lóe lên trong óc tôi, tê tái.

Có phải tôi vừa tỉnh dậy giữa giấc mơ về chiếc xe tải đó không?

Tôi nhìn quanh quất nơi mình đang đứng. Không còn sương mù, chẳng có rừng hoang lẫn những bóng ma kinh dị. Trong cái nắng ửng hồng lẫn gió thơm mát mẻ của một buổi sáng đầu hè, những tòa nhà ngói đỏ hiện lên thấp thoáng bên kia cánh đồng xanh mướt của vùng ngoại thành Hà Nội.

Gã tài xế vừa liên mồm mắng tôi sa sả đã đánh xe lượn đi đâu mất, để mặc tôi đứng như trời trồng giữa con đường còn hăng mùi nhựa mới. Quần áo tôi vẫn ướt đầm đìa, những vết thương vẫn còn rỉ máu trên cơ thể. Cả cành cây gãy dùng để quật vào những bóng ma vẫn còn nằm im lìm dưới chân tôi. Có thể nói mọi thứ như đang hiện diện ở một chiều không gian khác.


“Thầy dám cả gan vào nơi đó thật à?”

Giọng nói ồ ồ của già Brết vang lên sau lưng làm tôi bị choáng nhẹ. Tôi trân trối nhìn ông mình khoác khăn thổ cẩm đen tuyền, tay chống chiếc gậy hương to bản đang đứng sừng sững giữa con đường đầy nắng sớm. Trên tay ông là balô đựng đồ đi rừng của tôi. Ánh mắt ông nhìn tôi nửa nghiêm nghị nửa như trách cứ chẳng khác gì tôi đã vi phạm vào một lời hứa thiêng liêng với vị già làng này, khi mà thậm chí chính tôi còn chẳng biết ma xui quỷ khiến nào đã đẩy tôi vào khu rừng đầy những điều kinh rợn kia nữa.

“Về nhà đi, và đừng bao giờ quay lại chỗ tôi nữa…”

Tôi định mở miệng nói gì đó với ông, nhưng một màn sương trắng dã như áo tang đám chết đã xồ ra bao bọc lấy cơ thể ông một cách huyền mị.

“Nếu trái lời, họ sẽ tìm đến thầy đấy!”


Dứt lời, người đàn ông của núi rừng biến mất trong làn khói mờ ảo. Tôi vẫn không thể nhấc nổi chân cho đến khi chút hư ảnh cuối cùng của ông hoàn toàn tan biến khỏi không gian tĩnh lặng. Trong đầu tôi vẫn còn vang vất tiếng cười của những vong hồn điên dại. Những vong hồn không thể siêu thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc vẫn sẽ tiếp tục hành trình dẫn dụ người sống vào địa ngục đau thương của người chết.


HẾT

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[Inception] Không Ngước Lên, Cũng Chẳng Cúi Đầu
[Slash]"Cả hai đều biết rất rõ câu trả lời, nhưng thi thoảng Eames vẫn muốn hỏi như thế, bươi móc vết thương đã đóng vảy như thế. Anh thích chà xát vào tận cùng cơn đau đó."[Fic dịch]
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên