Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Sông Như Nguyệt vào tháng Hai, nước sông như tuyết như băng buốt giá.

Tướng sĩ vùi thân nơi trận tiền, chí khí cùng oán khí cháy đến ngút trời.

Vương Nguyên Trạch bỏ mình nơi đáy sông, trước lúc nhắm mắt, niệm tưởng gửi về phương Bắc.

Phương Khúc chết đi mà không hề biết trước, mộng Thăng Long chưa tắt, máu trong tim đã cạn.

Triệu Húc sống với thống hận vô ngần, vĩnh viễn chìm đắm trong hoài niệm thiếu thời.

Phương Ca lòng đã nguội lạnh với quan trường, tim lại thương nhớ không thôi nụ cười rực rỡ năm xưa.

Hoàng đế thiếu niên khát cầu một người trung thành tuyệt đối.

Nguyện vọng của mỗi người rốt cuộc đều chìm vào lốc xoáy biến cố khôn lường của lịch sử, khuất lấp trong dòng chảy vô tận của thời gian.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 4 Độ dài: 15962 từ Đọc: 836 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 09 Jul 2017 Cập nhật: 09 Jul 2017

Hồi 3 – Thân Bất Do Kỷ bởi Anyone
Hồi 3 – Thân Bất Do Kỷ

Trong dịch quán, lúc Lý Phương Ca đã đi rồi, Lã Huệ Khanh nhìn lão đạo sĩ đang niệm chú bên cạnh Phương Khúc, trong lòng cảm khái. Loại sinh mệnh này, muốn lưu lại, cách vài ngày lại phải niệm chú niệm quyết, đốt bùa làm phép, phiền phức vô cùng.

Chấp nhất của Hoàng Đế nhà y, y phục rồi. Từ mấy năm trước, lúc tin Vương Nguyên Trạch chết trận báo về, Hoàng Đế kiên quyết không tìm thấy xác thì không phát tang. Ngay cả chính Vương An Thạch cũng đã chấp nhận, thế nhưng Hoàng Đế lại không chịu tin.

Rốt cuộc, lúc đến thăm đạo quán mà Vương Nguyên Trạch từng theo học đạo khi còn niên thiếu, Hoàng Đế gặp được đạo sĩ năm đó đã dạy Vương Nguyên Trạch. Lão nói biết phép chiêu hồn. Hoàng Đế không tiếc vật lực, tài lực; lão nói cần dùng thứ gì, thì y liền cung cấp thứ đó. Chỉ cần có thể chiêu được hồn Vương Nguyên Trạch về.

Nhưng vạn sự chuẩn bị đủ rồi, hồn chiêu được về lại không phải của Vương Nguyên Trạch.

Lúc Vương Nguyên Trạch chết đi, y đang đánh với một binh lính Đại Việt. Hai người bọn họ đánh đến tận lúc chiến hạm nổ tung, chết cùng một chỗ, thịt nát xương tan, bởi thi cốt vô tồn, xương máu hòa lẫn mà linh hồn cũng bị nhốt cùng dưới đáy sông, không thể dứt khỏi đối phương.

Lúc chiêu hồn vào tượng đất, hai linh hồn cùng rời khỏi đáy sông. Nhưng Vương Nguyên Trạch thì siêu thoát, còn Phương Khúc lại nhập vào tượng đất.

Bởi Vương Nguyên Trạch thanh thản. Thế trận khi ấy, y sớm đã biết không thể chiến thắng trở về, cũng đã sẵn sàng bỏ mình ở nơi đây. Y không còn lưu luyến trần thế. Nên linh hồn y lúc thoát khỏi đáy sông liền rời khỏi nhân gian.

Mà Phương Khúc chết đi trong hoang mang, bơ vơ, oan khuất. Y không biết tại sao chiến thuyền lại chìm trong khói lửa mịt mù. Lúc ấy, y rơi vào tay tướng giặc, còn đang sống chết quyết đấu để tìm đường về, sao thuyền lại nổ? Lẽ nào đó là lệnh của chủ soái? Tại sao đại ca không chờ y về? Tại sao…

Phương Khúc còn vương vấn trần gian, nên y nhập vào tượng đất, sống lại. Y mở mắt ra, thấy mình nằm trên đài tế, khắp nơi là bùa chú cùng tàn tro. Thân thể rời rạc như thể không thuộc về y. Trên đài tế, đứng nhìn y với ánh mắt căm thù thống hận là một kẻ y không hề quen biết.

Kẻ ấy là Triệu Húc.
*

Hôm sau, Lý Càn Đức thiết yến. Thông thường loại chính yến có đại thần và sứ thần hiện diện, hậu cung không thể tham gia. Thế nhưng Ỷ Lan đã từng nhiếp chính hai lần, bà có xuất hiện cũng không ai thấy lạ. Bởi vậy thượng vị, bên cạnh chỗ của Hoàng Đế, còn có ghế phượng cho bà.

Bên phải là quần thần, bên trái là sứ thần. Vị trí của các quần thần, cao nhất là của Lý Thường Kiệt. Mà đối diện, bên hàng sứ thần, vị trí cao nhất đương nhiên là của Lã Huệ Khanh. Hôm nay Lã Huệ Khanh cũng khá biết điều, tuy không đến sớm , nhưng cũng tới trước khi Lý Càn Đức nhập tiệc.

Lúc y tới, Lý Phương Ca đã ngồi sẵn ở vị trí của hắn, thần sắc tiều tụy, không buồn nhìn ai. Lã Huệ Khanh lấy dáng vẻ của kẻ bề trên đáp lại lời chào của đám quan viên, rồi ngồi vào chỗ của mình. Y lại nhìn sang Lý Thường Kiệt, tận mắt quan sát con người đã khiến đại quân Bắc Tống phải ôm chiến bại mấy năm trước. Lý Thường Kiệt cũng không khách khí đáp lại. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, còn chưa kịp phát khí thế dọa dẫm đối phương thì đã nghe thấy tiếng hô từ ngoài điện truyền vào.

“Hoàng Đế Bệ Hạ đến! Hoàng Thái Hậu đến!”

Cả điện lập tức đứng dậy hành lễ. Lý Càn Đức phất tay miễn lễ, ban tọa, nói mấy lời theo nghi thức rồi truyền thưởng yến.

Lập tức, một đoàn cung nữ dâng lên hàng loạt món ăn, một đoàn thái giám dâng danh trà mỹ tửu cùng tiến vào. Chúng vừa bày biện xong bàn tiệc trước mặt mỗi người thì dàn nhạc cung đình cũng theo sau gót, bắt đầu biểu diễn.

Lý Càn Đức mang theo tâm sự nặng trĩu, không nói không rằng, uống rượu giải sầu, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Lý Phương Ca, lại chỉ thấy người kia gương mặt ảm đạm, cũng đang lặng lẽ uống.

Ỷ Lan quan sát tình huống của hai người này, rồi lại nhìn sang Lã Huệ Khanh đang ung dung ngồi kia, cuối cùng ánh mắt của bà quay lại hướng Lý Thường Kiệt. Hai người nhanh chóng trao đổi một tia ngầm hiểu ý. Sáng nay bọn họ đã sớm thống nhất phương án. Lý Phương Ca, người này nếu có thể giữ lại được thì là phúc của triều đình. Nhưng nếu dám hai lòng, thì phải diệt trừ!

Nhân lúc ca nương lui xuống, Ỷ Lan hướng về phía Lã Huệ Khanh, tỏ ý thăm hỏi.

“Lã tướng từ xa tới, không biết ở Thăng Long có quen chăng?”

Thông quan của Đại Việt đứng trướng Ỷ Lan, phiên dịch lại câu hỏi của bà. Lã Huệ Khanh mỉm cười, đứng dậy đưa tay ấp lễ rồi đáp.

“Hồi Thái Hậu. Thần mới tới hai ngày, chẳng qua Thăng Long phồn hoa, dịch trạm lại chuẩn bị chu đáo, không dám phàn nàn gì. Vẫn nghe nói Thăng Long thành tuy xây dựng sau nhưng có không ít điểm tương đồng với Biện Kinh, quả không phải nói ngoa.”

Lời này là do thông quan của Bắc Tống, đứng sau lưng Lã Huệ Khanh, dịch lại. Trong lời nói tuy nghe có vẻ khen, nhưng lại ngầm ý châm chọc Thăng Long mô phỏng theo Biện Kinh. Chẳng qua y nói rất kín kẽ, đủ lễ độ, Ỷ Lan cũng không có cách nào phản bác, chỉ đành gượng cười nói.

“Lã tướng đường xa vất vả rồi. Mấy ngày này có thời gian, mời đại nhân thăm thú thêm Thăng Long, ắt sẽ thấy có điểm bất đồng với kinh đô quý quốc.”

Môi Lã Huệ Khanh cong cong, liếc mắt rất nhanh về phía Lý Phương Ca, rồi lại nói tiếp.

“Thần phụng mệnh Hoàng Đế Tống Triều đến, nào dám than thở đường xa vất vả. Một là gửi đến Bệ Hạ lời chúc tốt lành cùng với lễ vật sinh thần, hai nữa là tỏ rõ bang giao hữu hảo giữa Đại Tống và quý quốc, cuối cùng, lại có lời thỉnh cầu Bệ Hạ.”

Lý Thường Kiệt hừ lạnh một tiếng trong lòng, quả nhiên động cơ không đơn thuần. Ỷ Lan cũng lập tức trở nên cảnh giác, chỉ có Lý Càn Đức là nhàn nhạt đáp.

“Lã tướng cứ nói.”

“Sớm đã nghe danh Lý Phương Ca Lý học sĩ của quý quốc văn tài xuất chúng, phong hoa tuyệt đại, ý của Hoàng Đế Tống Triều là muốn mời Lý học sĩ đến Biện Kinh làm khách một chuyến.”

Lời này của y vừa nói ra, trong điện phút chốc chấn động. Hành động này vừa giống như đòi con tin, lại vừa giống như muốn cướp người, thâm ý trong đó, không ai đoán ra được. Ánh mắt của những người trong điện thoáng cái cùng hướng về phía Lý Phương Ca. Hắn lại chỉ thản nhiên uống rượu, không nhìn ai, cũng chẳng né tránh.

Lý Càn Đức nghe được yêu cầu vừa kỳ quái vừa quá đáng ấy, tức khắc nổi giận; nhìn thấy vẻ lãnh đạm của Lý Phương Ca, y càng nộ hỏa công tâm, đặt mạnh ly rượu lên bàn, gằn giọng.

“Hắn là con dân Đại Việt, thần tử Lý triều, đã được ban họ Lý, nào phải để các ngươi nói đi là đi?”

Lã Huệ Khanh thầm nhủ trong lòng, xem ra tình báo không sai, vị trí của Lý Phương Ca trong lòng vị vua trẻ tuổi này rất đặc biệt, không trách Triệu Húc lại nhất quyết muốn đánh vào chỗ trí mạng này. Y cười cười đáp, ánh mắt kín đáo liếc về phía Ỷ Lan một cái.

“Hoàng Đế Tống Triều cũng chỉ là tán thưởng tài hoa của Lý học sĩ, muốn mời đến đàm đạo thi thư mà thôi, không phải định nhốt lại rồi bắt bồi táng thế này thế nọ. Bệ Hạ cứ yên tâm, Lý học sĩ mà Bệ Hạ sủng tín, quân thần Đại Tống cũng sẽ dùng lễ trọng thị.”

Sứ thần các nước đều không rét mà run. Ỷ Lan tự nhận kinh nghiệm đầy mình, thế nhưng trước giờ cũng chỉ ở trong triều đấu tranh, dù thần tử có lá gan lớn cách mấy cũng không dám động đến vết ô lớn nhất trong đời bà như vậy. Chuyện năm đó Ỷ Lan bắt giam Thượng Dương Thái Hậu cùng bảy mươi hai cung nữ, về sau lại ép họ bồi táng theo tiên đế vốn là đề tài cấm kỵ trong Lý triều. Lã Huệ Khanh hiện tại nói lời này không khác gì tạt cho bà một xô mực đen, khiến bà ứng xử thế nào cũng không phải. Nổi giận thì mất đi phong phạm, đôi co lại chỉ khiến người ta nghĩ bà có tật giật mình. Bà theo bản năng đưa mắt sang nhìn Lý Thường Kiệt.

Nhưng Lã Huệ Khanh cũng không để họ có cơ hội phản ứng, rất nhanh đã nói tiếp.

“Hơn nữa, thiết nghĩ cũng phải xem ý của Lý học sĩ thế nào. Hoàng Đế Tống Triều đã có phân phó qua, nếu Lý học sĩ không nguyện ý, tuyệt không ép buộc.”

Sự chú ý lại một lần nữa được kéo về vị trí của Lý Phương Ca. Ánh mắt nóng rực của Lý Càn Đức dừng lại trên gương mặt hắn, đầy uất ức, nhưng cũng ngập tràn chờ đợi cùng hy vọng. Lý Phương Ca ngước lên, dịu dàng nhìn y, trong lòng nói một lời xin lỗi, rồi đứng dậy chắp tay trả lời.

“Bẩm Bệ Hạ, nếu Hoàng Đế Tống Triều đã có lời như thế, thần cảm kích không thôi.”
*

Một canh giờ sau, trong nghị sự phòng.

Lý Càn Đức đã say rồi, nội thị muốn dìu y về tẩm điện nghỉ ngơi, y lại nhất định muốn triệu kiến Lý Phương Ca.

Tình cảnh hôm nay chợt giống như mấy ngày trước đó, chỉ còn quân thần hai người bọn họ trong phòng. Nhưng Phương Ca ngày hôm đó là đệ nhất sủng thần của y, là người mà y tin tưởng nhất; còn Phương Ca hôm nay lại là kẻ đã đứng trước mặt sứ thần các nước và quan viên trong triều mà phản bội y.

Lý Càn Đức cầm lấy cái chặn giấy trên bàn, ném về phía Lý Phương Ca. Cái chặn giấy đó là Lý Phương Ca tự tay làm tặng cho y năm y mười ba tuổi, trước giờ y vẫn nâng niu vô cùng. Lý Phương Ca cũng không tránh né, để chặn giấy bằng gỗ lim đập vào trán hắn, máu chảy xuống thành giọt, hắn cũng không đưa tay lên lau đi. Lý Càn Đức cười nói.

“Lý Phương Ca, trẫm không ngờ, trẫm không ngờ… Lễ vật sinh thần đáng nhớ mà ngươi tặng cho trẫm lại là sự phản bội của ngươi. Mở miệng là đòi rời khỏi triều đình, hóa ra là muốn đến liếm chân Bắc Triều. Thế nào? Chê Đại Việt nhỏ quá không đủ cho ngươi khoe tài kinh bang tế thế? Ngươi nói ngươi thẹn với cái chết của đệ đệ, vậy hôm nay hành động của ngươi là gì? Phản bội quân chủ, bán nước cầu vinh là xứng đáng với đệ đệ đã hy sinh cho tổ quốc?”

Y càng nói càng tức giận, hỏa khí trong đầu càng bốc lên cao, đồ vật trên bàn đều bị y đập phá quăng ném khắp phòng. Nói tới câu cuối cùng, y rút luôn thanh bảo kiếm vẫn treo trên tường, chĩa thẳng vào ngực Lý Phương Ca.

Mặt Lý Càn Đức đỏ gay, hơi thở dồn dập nức nở, ánh mắt đầy oán hận nhìn người trước mặt. Y hỏi.

“Lý Phương Ca, ngươi có tin hay không? Ngay bây giờ, ngay bây giờ trẫm có thể giết chết ngươi? Biện Kinh gì đó, Tống Triều gì đó, ngươi cũng đừng mơ đi đến!”

Lý Phương Ca lắc đầu nói.

“Không, thần không tin.”

“Tại sao? Ngươi nghĩ trẫm không nỡ giết ngươi? Ngươi cũng đừng quá tự tin vào sủng tín của trẫm, Lý Phương Ca!”

Lý Phương Ca đưa tay lên, nhẹ nhàng cầm lưỡi kiếm trước ngực mình. Chỉ một nhát cứa bén ngọt, máu từ lòng bàn tay hắn chẳng mấy chốc đã trào ra, nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Từng giọt từng giọt rơi trên điện ngọc. Màu đỏ thẫm trên lưỡi kiếm bạc như cắt vào lòng Lý Càn Đức, đau đớn tới mức y hít thở không thông. Nhưng Lý Phương Ca chỉ cười nói.

“Bởi vì Bệ Hạ là một đứa trẻ thiện lương.”

Kiếm trên tay Lý Càn Đức run lên, rồi rớt xuống đất.

Lý Phương Ca bước lên, ôm lấy đứa trẻ đang run rẩy trước mặt mình, đưa bàn tay không bị thương lên xoa xoa đầu y, dịu dàng nói.

“Xin lỗi, Bệ Hạ. Phương Ca phải phụ lòng người rồi. Nếu vẫn còn kiếp sau, người đừng đầu thai vào nhà đế vương, ta và Phương Khúc không mang tâm cao chí lớn, chúng ta sẽ chỉ là ba huynh đệ trong nhân gian bình phàm.”

Nhưng kiếp này, chúng ta đều thân bất do kỷ.

Lúc Lý Phương Ca bước ra khỏi nghị sự phòng, ánh tà dương hắt lên tấm lưng của hắn, ráng chiều rực rỡ nhuộm đỏ đất trời, mãi mãi là kí ức đau đớn nhất trong lòng Lý Càn Đức.

Từng bước, từng bước chậm rãi, Lý Phương Ca rời khỏi vị Hoàng Đế trẻ tuổi của y, rời khỏi Lý Triều, rời khỏi Thăng Long, bước lên con đường vạn kiếp bất phục.
*

Mấy ngày sau, trong cung Thái Hậu.

Lý Thường Kiệt thở dài lắc đầu.

“Từ khi Lý Phương Ca theo Lã Huệ Khanh rời đi, Bệ Hạ không còn chút sinh khí nào. Tiên đế sớm quy thiên, Bệ Hạ lại không có huynh đệ tỷ muội, mấy năm nay đều coi hắn như huynh trưởng mà đối đãi. Đáng tiếc, Lý Phương Ca này… Lòng dạ không ngờ được. Lão thần đích thân tiến cử hắn cho Bệ Hạ, hiện tại ân hận khôn xiết.”

Ỷ Lan dùng nắp tách trà gạt lá trà trong tách, đưa lên miệng uống một ngụm, trong ánh mắt bà hiện lên một vẻ coi thường, tựa như nỗi bi thương của đứa con trai khiến bà thấy ấu trĩ vô cùng.

“Thái Úy chớ nên tự trách, năm đó chính ai gia cũng nhận định hắn tài đức vẹn toàn. Bệ Hạ còn trẻ tuổi, bị người thân tín phản bội, nhất thời thấy đau thương mà thôi. Chuyện này nói không chừng lại giúp người trưởng thành hơn. Qua ít lâu, tuyển tú nạp phi cho Bệ Hạ, người có thê thiếp con cái, tự nhiên sẽ biết máu mủ mới là quan trọng. Về phần xử lý Lý Phương Ca, Thái Úy hẳn đã an bài cả rồi chứ?”

Lý Thường Kiệt gật đầu đáp.

“Thái Hậu xin cứ yên tâm. Tinh anh của Cấm quân đều đã sớm chặn trước trên tuyến đường Lã Huệ Khanh về nước, phối hợp với gián điệp của chúng ta ở bên kia biên giới. Một khi bọn chúng ra khỏi biên giới Đại Việt, người của chúng ta sẽ lập tức tấn công, giết chết Lý Phương Ca. Hắn chết trên lãnh thổ Đại Tống, chúng ta không những diệt trừ được hậu họa, còn có thể nhân dịp này làm khó Triệu Húc một phen.”

Ánh mắt Ỷ Lan nheo lại đầy nguy hiểm, nhớ tới sự sỉ nhục của Lã Huệ Khanh trong buổi chính yến, lại nói.

“Thái Úy đã chu toàn như vậy, sao lại không nghĩ tới tiện tay giải quyết luôn Lã Huệ Khanh?”

Lý Thường Kiệt thầm cười khổ, người phụ nữ trước mặt ông đây, có thể nói là tài mạo tuyệt diễm, đấu tranh trong hậu cung hay xử lý triều chính đều khiến người ta phải cúi đầu, thế nhưng cũng không tránh được lòng dạ nhỏ hẹp. Lã Huệ Khanh là nhân vật cỡ nào, há có thể dễ dàng thủ tiêu như vậy? Thủ tiêu hắn xong, Triệu Húc kia ngược lại mượn cớ gây hấn thì phải làm thế nào? Một trận chiến nữa, Đại Việt vẫn có thể thắng, vẫn có thể khiến Bắc Tống nguyên khí đại thương, không sai. Nhưng bản thân Đại Việt há lại không tổn thất nhân mạng tài lực, kinh tế văn hóa giáo dục đang trên đà phát triển há lại không bị ảnh hưởng? Ông chỉ có thể uyển chuyển đáp.

“Bẩm Thái Hậu, thời cuộc hiện tại không thích hợp để ra tay với họ Lã. Vẫn mong Thái Hậu đại lượng, nhẫn nhịn tạm thời.”

Ỷ Lan hừ lạnh một tiếng, không đáp. Không phải bà không nghĩ được tới những điều kia, chẳng qua trong lòng vẫn ghi hận với Lã Huệ Khanh. Nhưng xem ra, cơn giận này vẫn chỉ có thể nuốt xuống.

Có điều, cả Ỷ Lan và Lý Thường Kiệt đều không ngờ, họ bày binh bố trận sẵn như vậy, lại không có cơ hội dùng tới.
*

Sông Như Nguyệt vào tháng Hai, nước sông như tuyết như băng, buốt giá.

Thuyền đi trên sông, Lã Huệ Khanh đã mặc thêm áo choàng mà vẫn thấy lạnh, tự nhủ bản thân mình đúng là có tuổi rồi. Sau này không nên đi mấy chuyến xa như vậy, ở lại triều đình Biện Kinh chẳng phải tốt sao? Cũng không trách được, ai bảo y là một trong số những thân tín ít ỏi bên cạnh Bệ Hạ biết được chuyện chiêu hồn này chứ?

Từ khi đổi sang đi đường thủy, Lã Huệ Khanh đã cẩn thận ngồi thuyền riêng, không ở cùng một chỗ với huynh đệ Phương gia. Có trời mới biết, cái tên tượng đất kia đi qua chỗ từng chết một lần này, đến lúc lên cơn sẽ làm gì. Cứ tránh xa hắn một chút thì tốt hơn.

Theo ám thị mà lão đạo sĩ đã gieo vào đầu Phương Khúc, đến lúc này, y sẽ nhớ đến oán hận năm xưa mà giết Lý Phương Ca. Sau đó, thuyền cập bến, Lã Huệ Khanh sẽ thuận thế đem cả Phương Khúc và xác của Lý Phương Ca gửi lại về kinh thành cho Lý Càn Đức. Người là do Phương Khúc giết, Phương Khúc lại là em trai của Lý Phương Ca, y cũng không tiện giải quyết, đành phải nhờ Hoàng Đế Đại Việt tự định đoạt. Kết cục mà Triệu Húc muốn nhìn thấy, chính là như vậy.

Triệu Húc muốn để Lý Càn Đức nếm trải cảm giác nhìn thấy người mình sủng tín nhất phản bội mình, rồi lại nhìn thấy hắn chết đi, rơi vào cảnh hận mà không biết phải hận ai. Chỉ có như thế, mới có thể bớt đi phần nào nỗi thống hận mất đi Vương Nguyên Trạch trong lòng y.
*

Sông Như Nguyệt vào tháng Hai, nước sông như tuyết như băng buốt giá.

Lý Phương Ca khoác thêm áo lên vai Phương Khúc, đứng cạnh hắn bên mạn thuyền, nhìn sóng gợn trên sông, đạm nhiên nói.

“Tháng Hai nước sông rất lạnh.”

Phương Khúc nhếch mép, mỉa mai.

“Nếu rơi xuống đáy sông, còn lạnh hơn nhiều.”

Lý Phương Ca không để ý giọng điệu của y, ánh mắt nhìn xa xôi, lại nói tiếp.

“Năm đó, ca không phải cố ý không cứu đệ.”

Giọng của Phương Khúc càng trở nên trào phúng. Oán hận trong lòng y mỗi lúc một dâng cao.

“Ngươi không cố ý thì sao? Sau đó không phải ngươi vẫn ung dung đi Thăng Long làm quan, làm sủng thần bên cạnh Hoàng Đế sao? Ngươi có lúc nào nghĩ tới ta, dù chỉ một khoảnh khắc hay không? Lúc đó không phải ngươi tưởng ta đã chết sao? Đệ đệ ngươi chết thảm như thế, ngươi lại đi làm quan lớn, ngươi còn là con người à?”

Mỗi lời, mỗi lời y nói tựa như từng mũi dao đâm vào tim Lý Phương Ca. Thế nhưng, bề ngoài, Lý Phương Ca vẫn vô cùng thản nhiên. Hắn đáp.

“Khi đó ca đi Thăng Long là vì đệ từng nói muốn đến kinh thành gặp Hoàng Đế của Đại Việt, muốn trung quân báo quốc. Khúc à, lúc ca gặp Bệ Hạ của chúng ta, ngài ấy mới có mười một tuổi, chỉ là một đứa trẻ thôi. Lần đầu nói chuyện cùng ngài ấy, đệ biết ca nghĩ gì không? Ca nghĩ, nếu Phương Khúc ở đây thì tốt rồi. Bởi vì đệ và Bệ Hạ nhất định sẽ hợp nhau lắm… Đều là những đứa trẻ thiện lương như thế…”

Phương Khúc liếc nhìn Lý Phương Ca, ánh mắt thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Tựa như có một tia sinh khí mới thoáng thổi qua đôi mắt âm trầm đen tối của y. Lý Phương Ca không né tránh ánh mắt của y, lại đưa tay lên muốn vuốt mặt y, nhưng Phương Khúc đã gạt đi.

Lý Phương Ca mỉm cười nói.

“Phương Khúc, đệ có biết vì sao ca lại nhận lời đi theo Lã Huệ Khanh không? Kỳ thực, muốn cứu đệ ra từ trong tay người Tống, có nhiều cách, không nhất định phải đi vào con đường không thể vãn hồi này.”

“Vì sao?”, Phương Khúc thờ ơ.

Trong một tích tắc, Lý Phương Ca nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy Phương Khúc, rồi rút bội kiếm bên hông ra, đâm một nhát xuyên qua lưng y, xuyên thẳng vào bụng chính mình. Phương Khúc trợn mắt nhìn hắn, muốn dứt ra, nhưng toàn bộ sức lực một đời của Lý Phương Ca dường như đều tích tụ hết vào lúc này mà dùng, y có cố thế nào cũng không tách ra được.

Lý Phương Ca mở mắt ra, mỉm cười nhìn y.

“Vì ca biết, Phương Khúc thật sự đã chết rồi. Phương Khúc thật sự ấy mà, trung quân ái quốc, căm thù giặc phương Bắc, khẳng khái hào hiệp… Phương Khúc thật sự… Nếu biết sau khi chết đi bị người ta lợi dụng như thế này, sẽ chết không nhắm mắt… Cho nên, Khúc à, chúng ta kết thúc tại đây đi. Ca nợ đệ một mạng, để ca trả lại cho đệ! Nhưng họ Phương chúng ta, không có người phản quốc!”

Máu của Lý Phương Ca chảy ra ào ạt, thế nhưng Phương Khúc thì lại không hề đổ máu. Trên cơ thể y, những nơi bị máu của Lý Phương Ca chạm tới, lập tức bị hòa tan. Khi máu Lý Phương Ca trào ra càng nhiều, tia sinh khí vốn yếu ớt trong mắt Phương Khúc mỗi lúc lại càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Rốt cuộc, y tựa như giật mình tỉnh dậy, sửng sốt nhìn Lý Phương Ca trong tay mình.

“Ca!”, Phương Khúc đột nhiên kêu to một tiếng.

Nụ cười nở rộ trên môi Lý Phương Ca. Hắn đưa tay chạm lên má Phương Khúc, nói với y.

“Khúc à, một mình dưới đáy sông rất lạnh có phải không? Ca xuống làm bạn với đệ.”

Nói rồi, hắn ôm Phương Khúc, lao mình xuống sông.

Máu của Lý Phương Ca nhiễm đỏ một tầng nước, nhưng vết loang màu đỏ ấy rất nhanh đã bị dòng chảy của sông Như Nguyệt cuốn đi. Tượng đất của Phương Khúc, vốn đã bị hòa tan một phần bởi máu của Lý Phương Ca, lúc rơi vào trong nước, càng nhanh chóng tan rã.

Trên chiếc thuyền còn lại, lúc Lã Huệ Khanh nhìn thấy cảnh tượng đồng quy vu tận đó thì đã không còn kịp trở tay nữa. Y thất kinh kêu lên một tiếng, theo bản năng vươn tay ra muốn ngăn cản, nhưng tất thảy đã quá muộn.
*

Ngày ấy, lúc chiêu được hồn Phương Khúc, Triệu Húc gần như đã phát điên rồi. Thế nhưng rồi y nhận ra, y có thể lợi dụng hắn để trả thù cho Vương Nguyên Trạch.

Hồn phách của Phương Khúc mới nhập vào tượng đất lại bị lão đạo sĩ đánh cho phân tách, chỉ giữ lại oán khí trong tim, tất thảy còn lại đều bị áp chế xuống, giam cầm trong những phần khác nhau của tượng đất.

Mà oán khí đó, đã bị ám thị một nhiệm vụ.

Giết Lý Phương Ca.

*

Lúc linh hồn của họ cùng theo khói sông bay lên, Phương Khúc buồn rầu hỏi.

“Ca, ca có giận đệ không? Đệ để cho người Tống lợi dụng…”

Lý Phương Ca xoa đầu đứa em còn cao lớn hơn cả mình kia, mỉm cười nói.

“Ca làm sao có thể giận đệ? Đứa trẻ này, mấy năm nay đệ phải chịu khổ rồi…”

Phương Khúc dù nghe vậy, vẫn buồn bã.

“Nhưng nếu không vì đệ để bọn họ bắt được hồn phách, ca cũng không phải chết…”

Lý Phương Ca lắc đầu.

“Khúc à, kỳ thực, đây cũng là nguyện vọng của ca.”

Phương Khúc ngạc nhiên nhìn y, trong đôi mắt đen láy thoáng vẻ không vui.

“Nguyện vọng của ca… Là chết đi sao?”

Lý Phương Ca lắc đầu, nắm tay Phương Khúc cùng hòa lẫn vào mây cao. Hắn cười nói.

“Nguyện vọng của ca… Là một lần nữa đoàn tụ với đệ. Là nhân gian hay âm thế, cũng chỉ làm huynh trưởng của đệ.”
*

Lý Nhân Tông trị vì Đại Việt từ năm 1072 đến năm 1128, thời gian ông tại vị, kinh tế văn hóa giáo dục của Đại Việt phát triển rất rực rỡ.

Tống Thần Tông trị vì Bắc Tống từ năm 1067 đến năm 1085, mang theo rất nhiều hùng tâm tráng chí, nhưng qua đời sớm, chí lớn không thành.

Sau khi Tống Thần Tông qua đời, Lã Huệ Khanh không được trọng dụng, bị bãi quan, từng có mấy lần được mời quay lại triều đình, nhưng đều không bền. Dù sau này có khúc mắc lớn với Vương An Thạch, thế nhưng trước lúc chết, ông lại cố ý muốn đi viếng mộ gió của Vương Nguyên Trạch một lần. Người hầu đứng bên cạnh nghe thấy ông nói.

“Như Nguyệt năm đó… Thật là hoang đường mà…”

Nhưng chuyện hoang đường như thế nào, thì chẳng bao giờ Lã Huệ Khanh nói ra với kẻ khác.

Hết.





A/N: Và thế là câu chuyện đã kết thúc, chúng mình - người viết và người beta - vô cùng tiếc nuối khi phải chia tay với hội trai đẹp Lý Triều và Tống Triều (hai bạn vua đẹp vì mẫu hậu của hai bản là mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử, Lý Thường Kiệt đẹp vì sách sử chép vậy, còn Phương Ca, Phương Khúc và Vương Nguyên Trạch đẹp là vì tác giả muốn thế). Hẹn gặp lại các độc giả vào một ngày không xa, có thể là trong Extra về thanh niên đẹp trai nhất vùng Phương Khúc, hoặc cũng có thể là Extra về hai người bạn trúc mã Triệu Húc và Vương Nguyên Trạch... Hãy review cho chúng mình đi nào :3 :3 :3

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Hợp ca cái ao xanh
Đã từng có một mùa hè, Luna sống cạnh một cái ao nhỏ.
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên