Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Trần Thủ Độ vừa duyệt binh xong, thân mặc giáp sáng loáng, tay phải đặt lên thanh trường kiếm bên hông, ngước nhìn lá cờ phấp phới ghi chữ “Trần" trên cao, trong lòng lại dậy lên tính toán.

Đúng lúc ấy, một Cấm vệ vội vàng chạy tới, chắp tay hành lễ:

“Bẩm Tướng quân, Thiên Thụy điện vừa cho người cầu kiến, nói là Bệ hạ ngất xỉu rồi!”

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 8 Độ dài: 25668 từ Đọc: 1431 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 10 Jul 2017 Cập nhật: 10 Jul 2017

8. Kết bởi Anyone
“Ê Tùng! Tỉnh lại, mau tỉnh lại!”

Tùng bị mấy cái tát lúc nặng lúc nhẹ của thằng bạn thân làm cho nổ đom đóm mắt, cuối cùng cũng khó nhọc mở mắt ra, ngực áo vẫn còn ươn ướt mồ hôi. Chung quanh cậu giờ đây có mấy người lạ, ngoại trừ thằng Sơn đi cùng cậu đến xin ấn Đền Trần thì còn có một cụ già quắc thước, một người đàn ông trung niên có hàm râu khá ấn tượng, đang nắm tay một đứa nhóc có vẻ như là con trai ông. Tất cả đều cúi xuống dòm như thể cậu là một sinh vật lạ. Tùng nhìn xuống thân thể mình, sờ soạng một hồi, kinh ngạc thấy vật đã hoàn chủ cũ.

Trong lòng cậu hét lên một tiếng hoan hô rõ to.

Tạ ơn trời phật, cậu vừa xuyên trở lại rồi!??

Chiêu Hoàng, Trần Cảnh, Trần Liễu gì gì đó cuối cùng cũng đã biến mất!??


“Ê Tùng, mày không sao chớ?”

“Tao… tao nghĩ là không…”

Sơn thở ra nhẹ nhõm, vỗ vai thằng bạn. Trông Tùng vẫn còn ngơ ngác giống như vừa từ trên trời rơi xuống. Nó không đập đầu vô chỗ nào đó chứ?

“Hồi trưa nắng nóng mà mọi người chen lấn kinh quá nên mày bị xỉu. Bác này phụ tao dìu mày vô quán trà gần Đền Trần rồi mua nước cho mày, tiện thể giúp mày chườm đá luôn. Cũng may là mày không bị thương, làm tao sợ chết khiếp!”

Nghe Sơn kể lể, Tùng mới từ từ hoàn hồn lại. Cậu bị say nắng? Còn bị xỉu? Đúng là khó tin… Nhưng bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nhìn ra ngoài thấy trời bắt đầu chập tối, Tùng mới biết ở đây chỉ vừa trải qua có vài tiếng đồng hồ. Trong khi đó ở thời đại kia, cậu có cảm giác đã sống cả một đời người…

Được rồi, là cậu phóng đại chút xíu. Thực ra chỉ có vài tháng thôi mà dài như một thế kỷ!

Tùng vỗ vỗ cái đầu vẫn còn ong ong, sau lại tự nắn bóp tay chân, mặt mũi, một hồi mới chắc mẩm những thứ mình vừa chứng kiến chỉ là một giấc mơ, rằng mình vẫn còn nguyên vẹn, khỏe mạnh, đẹp trai, độc thân vui tính, không phải mặc trung y cẩm bào, không bị ép gả đi đâu hết.

“Nếu cậu này không sao rồi thì bác về đây.”

Người đàn ông trung niên nhướn mày nhìn Tùng thở ra vài đợt, bỗng lên tiếng, giọng nói trầm thấp hữu lực khiến Tùng chú ý. Cậu giật mình tự nhủ mình thật bất lịch sự, tới giờ vẫn chưa nói lời cảm ơn.

“Vâng ạ… Xin lỗi đã làm phiền bác. Cảm ơn bác, cảm ơn bác nhiều lắm ạ!”

Vì mải lo cúi đầu liên tục nên Tùng hoàn toàn không biết, trước khi quay đi, ông đã chậm rãi vuốt chòm râu bạc, khóe môi nhếch lên, nụ cười mỉm thoáng qua như cánh ve, rồi mới dắt đứa bé trai rời khỏi.

Cũng may, nếu như Tùng tỉnh táo hơn thì sẽ thêm một trận náo loạn nữa. Người đàn ông đó rồi sẽ khiến cậu nhớ đến ai, có lẽ chỉ tận sâu trong linh hồn cậu mới biết.


“Mày làm sao thế?”

“Hả?”

Tùng khoác ba lô lên vai, ngu ngơ nói.

“Tao hỏi là đầu óc mày đang để đâu vậy?” Sơn hết kiên nhẫn hét lên. “Từ nãy giờ mày cứ ngó nghiêng rồi lại nhăn mặt, bộ vẫn còn nhức đầu hả?”

“Ừa, có một chút…”

“Thôi ra xe đi, tao đèo mày về!”

Tùng ậm ừ, cảm ơn thằng bạn rồi lẽo đẽo theo sau. Từ quán trà ra bãi đậu xe phải đi bộ khoảng mười phút, chốc chốc cậu lại ngước mắt nhìn hàng cây xào xạc, bầu trời lãng đãng mây trôi, ráng chiều đỏ tía một màu u uất, lòng bỗng chùng xuống, kéo theo một nỗi buồn không tên. Có gì đó nửa mơ nửa thật như vẫn còn tồn tại trong con người cậu, khiến cậu thấy mình như bị tách ra làm đôi, một chân ở không gian hiện tại, chân còn lại như vẫn muốn bước vào thế giới kỳ lạ kia, day dứt không gỡ ra được. Cậu chợt quay lại nhìn Đền Trần sắp khuất sau hàng cây, thẫn thờ lẩm bẩm những cái tên đã từ lâu trở nên quá quen thuộc với mình. Lý Chiêu Hoàng, Trần Thủ Độ, Trần Liễu, Trần Cảnh, Thuận Thiên, còn có Tiểu Mai, Trần công công, và mấy tên thị vệ…

Ký ức như lá rơi, tuột qua tay cậu, nhẹ nhàng chạm đất, rồi sẽ trở về với cát bụi.

Tùng hít một hơi thật sâu rồi quay lại nối gót thằng bạn thân, thầm nghĩ nên đãi nó bữa tối. Cậu định móc ví ra thì bỗng thấy túi quần cộm lên một thứ.

Mà khi vừa kéo thứ đó ra ngoài ánh sáng, Tùng như bị sét đánh tê dại cả người.

Đó là một miếng ngọc bội xanh biếc, trên có khắc hoa sen, thêm một chữ “Liễu".

“Có chuyện gì vậy?” Sơn chạy tới cạnh cậu, lo lắng nói.


“Ê Sơn", Tùng nuốt nước bọt, nghiêm túc nhìn thằng bạn, “Mày có muốn nghe tao kể một chuyện cực kỳ, cực kỳ, cực kỳ hoang đường không?”



Hết.


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Thụy, tôi thấy mình điên cuồng chưa đủ
Tùy bút , viết onl . Giữ chặt những cảm xúc quẩn quanh lập tức."Một ngày tôi thấy mình điên cuồng chưa đủ"
Trực tuyến
12 Khách, 0 Thành viên