Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền

Chúng lang thang khắp nơi trên trần thế, tìm kiếm những kẻ mang theo thống hận và khát vọng trả thù. Oán khí càng nhiều, món ăn càng ngon. Chúng dụ dỗ nhân loại bước vào con đường phục thù, lấy ma thuật của chúng làm mồi trao đổi...

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: T Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 3214 từ Đọc: 311 lần Phản hồi: 3 Yêu thích: 0
Đăng: 12 Jul 2017 Cập nhật: 12 Jul 2017

Ngôi Miếu Chuông Trong Trường Học bởi Anyone


Ngôi Miếu Chuông Trong Trường Học


***

Genres: Kinh dị, huyền huyễn, ma quái.
Rating: M
Warning: Tâm lý vặn vẹo, nội dung kinh dị, không đủ tuổi không nên đọc.

***



#Linh#


Nhật Linh có một ước muốn, một ước muốn vô cùng cháy bỏng. Đó là giáo sư hướng dẫn của cô bằng cách nào đó sẽ bị đuổi việc.

Hoặc nói chính xác hơn là cô chỉ muốn thoát khỏi ông ta, còn chuyện ông ta bị đuổi việc hay đột nhiên nổi hứng muốn thôi việc thì cô cũng không quan tâm lắm. Thậm chí nếu ông ta có thể đi du lịch dài hạn ở đâu đó rồi giao những nghiên cứu sinh đang hướng dẫn cho một giáo sư khác thì càng tốt.

Đôi khi cô nghĩ, nếu cứ tiếp tục những ngày tháng này, có lẽ cô sẽ xuất hiện ý nghĩ muốn giết người. Thật ra thì cô nghi ngờ rằng quá nửa số nghiên cứu sinh trong phòng thí nghiệm đã giết đi giết lại lão giáo sư kia vô số lần trong trí tưởng tượng của họ. Non nửa còn lại chẳng qua là giống cô, cũng mong lão cuốn xéo.

“Này, sao cậu không thử đi khấn ở miếu chuông nhỉ?”, Minh Thần nhỏ giọng nói với cô lúc bọn họ ngồi ăn tối trong căn tin trường, giọng cậu ta mang theo một vẻ bí ẩn rất dọa người, “Nghe nói linh lắm đó.”

Như mọi ngày, Nhật Linh vốn tranh thủ được chút thời gian đi ăn trước khi quay lại phòng thí nghiệm làm việc tới khuya, chẳng ngờ gặp Minh Thần cũng ở nơi này. Tuy khác khoa, nhưng là cùng vào trường một năm với cô, vậy mà cậu ta đã tốt nghiệp từ năm ngoái, đang đi làm cho một tờ báo khá lớn. Hôm nay nghe nói vì cần phỏng vấn thầy hiệu trưởng mà mới quay lại trường. Nhìn cậu ta, Nhật Linh không khỏi tủi thân cho cảnh bị ép ở lại trường của mình, kiềm lòng không đậu mà than thở một hồi. Bởi thế mới nhận được lời khuyên kì lạ trên.

Nhưng nghĩ lại, có thờ có thiêng, có kiêng có lành, đi cầu xin thần thánh một lần cũng đáng để thử đó chứ! Nhật Linh tò mò hỏi.

“Miếu chuông đó ở chỗ nào?”

Minh Thần hất đầu về phía khu nhà mé tây khuôn viên trường, nhìn theo hướng đó, Nhật Linh thấy thấp thoáng một đỉnh tháp chuông cao cao. Cô bối rối xác nhận lại với cậu ta.

“Đó là gác chuông mà? Làm gì có miếu nào?”

Minh Thần cười nửa miệng, đứng dậy xách túi lên, rồi nghiêng người làm bộ như sắp bước đi, ánh mắt nhìn cô có chút khiêu khích.

“Sao, có dám đi không?”

-

Minh Thần dẫn Nhật Linh đến đứng dưới chân tháp chuông, trong khuôn viên lúc ấy cực kỳ vắng vẻ, đêm hè chỉ còn lại tiếng ve và giọng nói của hai người bọn họ. Cậu ta rút bật lửa trong túi ra đưa cho Nhật Linh, hờ hững kể.

“Nghe đồn chỗ này từng có một cựu sinh viên nhảy từ trên đỉnh tháp xuống mà tự tử. Máu nhuộm đỏ chân tháp, ấy, đừng có chưa gì đã run lên như vậy, chuyện đó xảy ra từ đời nào rồi. Từ sau vụ đó, cái tháp chuông này linh thiêng vô cùng. Chỉ cần tới đây đốt một tờ giấy ghi nguyện vọng của bản thân, rồi cầu cầu khấn khấn, thể nào cũng được như ý.”

Da gà nổi khắp người Nhật Linh, nhưng đã đi một chuyến đến đây, cô cũng không muốn cứ vậy mà quay về, bèn run run lấy bút và vở trong túi xách ra, xé lấy một trang, ghi vài lời vào đó rồi châm lửa đốt.

Nhật Linh không hề biết, lúc cô nhắm mắt lại cầu nguyện, gương mặt của Minh Thần đột nhiên đổi khác. Kỳ thực sự thay đổi đó cũng chỉ là trong tích tắc, khi cô mở mắt ra quay sang tìm cậu ta, thì vẻ hung ác kia đã biến mất như chưa từng xuất hiện trên gương mặt trầm tĩnh ấy.

Trên tờ giấy mới đốt, Nhật Linh viết.

“Cầu cho giáo sư của tôi biến mất.”
---





#Dị#


Mấy ngày sau, lúc đang trên xe buýt đến trường, Nhật Linh nhận được tin nhắn của bạn cùng làm nghiên cứu trong phòng thí nghiệm.

Giáo sư biến mất rồi.

Tối qua, sau khi đám nghiên cứu sinh về hết, camera ghi lại hình ảnh ông ta bước vào phòng nghiên cứu, chưa từng bước ra. Tới sáng nay thì đã không ai tìm thấy ông ta nữa.

Tay Nhật Linh đột nhiên run lẩy bẩy, mặt cô trắng bệch, chiếc điện thoại rơi xuống sàn xe, màn hình vỡ nát.

Biến mất…. biến mất rồi!!! Lời cầu nguyện hiển linh rồi!!!

Trong suốt mấy tuần sau đó, vụ mất tích này làm xôn xao khắp thành phố. Cảnh sát vào cuộc, cánh nhà báo cũng sốt sắng đưa tin, người ta gần như lật tung cả ngôi trường lên để tìm giáo sư. Dù sao đi nữa, mấy năm trước, ông cũng từng được vinh danh vì một công trình nghiên cứu sinh học có tính đột phá, nổi tiếng trong khu vực. Chẳng qua, dù họ có tìm thế nào, cũng không bao giờ tìm thấy. Cuối cùng, bận rộn bởi những vụ án khác, cảnh sát khép lại hồ sơ với một cái kết lơ lửng. Sau nữa, công chúng đã hết quan tâm, phóng viên cũng không còn theo đuổi làm gì.

Chỉ có Minh Thần còn ghé qua một lần sau khi các kí giả khác đã đi hết, lặng lẽ tóm một con chuột trong phòng thí nghiệm đi. Nghe đồn con chuột này ít lâu nay hình như bị điên, không biết bị ảnh hưởng bởi thí nghiệm nào, mà cứ điên cuồng cào cấu kêu phá cả ngày. Phòng thí nghiệm thời điểm đó bị kinh động bởi vụ mất tích, chẳng có ai rảnh rỗi mà lo cho nó, mỗi ngày bọn họ chỉ tiêm cho nó một liều thuốc an thần rồi mặc kệ nó ở đó.

Đám nghiên cứu sinh đều nhanh chóng tìm được người hướng dẫn mới. Dù sao đi nữa, bọn họ đều rất xuất sắc, chính vì xuất sắc mà mới bị lão giáo sư kia ép ở lại trong phòng nghiên cứu làm không công cho ông ta hết năm này đến năm khác. Phần lớn đều tự thấy bản thân may mắn, có kẻ còn mừng thầm trong lòng, bởi thù hận với người mất tích vốn dĩ đã chất chồng trong lòng họ.

Chỉ có Nhật Linh là hoảng loạn, ngày ngày thảng thốt, đêm đêm ác mộng. Nhưng sự bất hạnh của cô, chẳng có ai quan tâm.

Minh Thần cũng vậy. Cậu không quan tâm.

Là Nhật Linh hay là bất kỳ ai khác cũng chẳng quan trọng. Cậu cần một kẻ làm chất dẫn oán hận. Làm xong nhiệm vụ rồi, có hoảng loạn hay phát điên hay thế nào đi chăng nữa thì cũng có liên quan gì tới cậu?

Đêm hôm ấy, cậu xách theo con chuột đang điên loạn cào cấu, kêu gào thống khổ trong lồng, rời khỏi phòng thí nghiệm, đi về phía tháp chuông.
---



#Thần#

Minh Thần ngồi xuống cạnh tháp chuông, nhìn chằm chằm vào con chuột đang run rẩy trong lồng sắt, cười khùng khục.

“Mày biết tại sao tao mang mày ra khỏi phòng thí nghiệm đúng không?”, Cậu ta cúi đầu, hung ác nhìn ánh mắt kinh hoàng của con chuột trong lồng, “Bởi vì tao biết! Tao biết hết tất cả! Không ai nhận ra mày, nhưng tao biết mày là ai!”

Mặc kệ tiếng kêu gào tuyệt vọng của con vật trong lồng, cậu ta nói tiếp như một kẻ mất trí.

“Tao còn biết mày đã làm những gì! Mày đã ăn cắp công trình nghiên cứu của chị tao, còn đe dọa uy hiếp khiến chị tao phẫn hận mà tự sát! Chị tao… Chị tao khi đó mới có hai mươi ba tuổi thôi… Mày thì sống trơ ra đó, còn công thành danh toại được đến tận tuổi này, tao phải thay trời hành đạo!”

Cậu ta rút bật lửa và lọ xăng nhỏ trong túi áo khoác ra, nụ cười trên mặt trở nên méo mó đến man rợ. Từ từ, từng chút, từng chút một, cậu ta rưới xăng lên người con thú đang chạy loạn trong lồng, mà kỳ thực nó có chạy tới đâu cũng không thoát được.

“Chị tao nhảy từ trên tháp xuống mà chết. Bây giờ tao đem mày tế linh hồn của chị!!!”

Nói rồi cậu ta cầm chiếc bật lửa đang cháy bừng bừng, ném vào trong lồng sắt.

Con chuột đó đã kinh hoàng và đau đớn chạy trốn đến lúc chết. Đến lúc bị lửa thiêu rụi mà chết.

Ngay lúc ngọn lửa nhỏ đỏ rực ấy bùng cháy, từ trên đỉnh tháp chuông, một vệt sáng màu vàng kim bay vụt lên trời. Minh Thần đứng ngây dại nhìn theo chớp sáng thoáng qua như lưu tinh trên bầu trời mùa hạ, miệng lẩm bẩm gọi.

“Chị ơi… Em trả thù cho chị rồi. Chị ơi…”

Sau cuối, khi lửa đã tàn, trên đất chỉ còn sót lại chiếc lồng sắt bị nung đỏ và nhúm than đen vô hình vô dạng, một bóng người xuất hiện, xuyên thấu qua tường tháp chuông mà bước ra. Hắn mặc áo choàng đen phủ kín từ đầu tới chân, mặt mũi khuất trong bóng tối, lưỡi hái trên tay lấp lánh ánh bạc.

Minh Thần nhìn thấy hắn, không hoảng sợ cũng không giật mình, chỉ lãnh đạm nói.

“Tử thần, ngươi đến rồi.”

Tử thần đưa bàn tay mờ ảo ra. Khi tay hắn chạm vào tóc Minh Thần, một hơi lạnh không thuộc về nhân thế lan tỏa khắp toàn thân cậu. Tiếng nói của hắn vang lên trong đầu cậu, vang vang, xa thẳm, như vọng về từ cõi khác.

[Ta đã hoàn thành nguyện vọng của ngươi. Bây giờ, cơ thể này, ngươi phải cho ta. Ngươi phải cho ta. Cho ta. Cho ta-a-a-a-a-a….]

Minh Thần nhắm mắt, cảm nhận khí lạnh đang bao bọc toàn thân, xâm lấn đến tận cùng xương cốt cậu. Cậu cười, trút ra hơi thở cuối cùng, thì thầm.

“Cho ngươi. Lấy đi đi.”

Tử thần nhào đến, chiếc miệng khổng lồ bên trong mũ áo choàng há ra, ập lên người Minh Thần, nuốt trọn cậu vào bóng tối.
---




#Quái#


Trong âm giới, tồn tại một loài quái thú. Hình dạng nhìn qua tựa như thần chết, thậm chí trên tay còn cầm theo lưỡi hái giống hệt.

Chỉ khác ở chỗ công việc của thần chết là thu thập linh hồn đã hết hạn trong sổ nhân gian. Còn thứ mà loài quái thú này cắn nuốt là hận ý của con người.

Chúng lang thang khắp nơi trên trần thế, tìm kiếm những kẻ mang theo thống hận và khát vọng trả thù. Oán khí càng nhiều, món ăn càng ngon. Chúng dụ dỗ nhân loại bước vào con đường phục thù, lấy ma thuật của chúng làm mồi trao đổi.

Rồi khi thù đã báo, hận đã rửa, cũng là lúc người kia phải dâng lên linh hồn làm bữa ăn cho chúng.

Chẳng biết chúng đã gây ra bao nhiêu án, giết đi bao nhiêu người. Chỉ biết, những hồi án mạng, mất tích xôn xao rùng rợn nhân gian, chẳng qua đối với chúng cũng chỉ là nhấc ngón tay để đổi lấy miếng ngon mà thôi.

Vậy thì, bạn sẽ hỏi tôi, lưỡi hái chúng cầm trên tay là để làm gì?

Ừ thì, là.. đạo cụ lừa đảo đó mà. Nếu không cầm lưỡi hái, thì làm sao khiến người ta tin rằng chúng là tử thần đây?

Hết.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Ngày xửa, ngày xưa...
Vào cái thời mà phép thuật và thần linh vẫn còn tồn tại, thế giới được cai trị bởi thần Mặt trời Apororo và thần Mặt trăng Seresoka. Ở vương quốc ấy, bên bìa rừng có một biệt thự nhỏ. Đó là nơi mà Lọ lem - Kurarella đang sống. Một vị thần, một kẻ mồ côi, liệu con đường họ đi có gặp nhau?
Trực tuyến
15 Khách, 0 Thành viên