Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Lời của yêu hồ: Làm hồ ty linh rất cực khổ, phải chịu đựng bao nhiêu điều ra tiếng vào của đám dân chúng. Dân chúng đều mắng ta khiến nhà vua ngày ngày trầm luân, kỳ thực quên mất ta cũng trầm luân cùng chứ có để nhà vua một mình đâu, bận rộn lắm.


Lời tác giả: Đây là câu chuyện đầy huyết lệ của một yêu hồ, cũng là chân diện mục sự tích dưa hấu. Đây ngoài ra còn là một phút nổi hứng muốn xuyên tạc cổ tích của người viết.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 2605 từ Đọc: 336 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 0
Đăng: 13 Jul 2017 Cập nhật: 13 Jul 2017

An Tiêm Báo Thù bởi Anyone
An Tiêm Báo Thù
(Tên khác: Yêu Hồ Huyết Lệ Truyện)
***
Rating: K
Genres: Dã sử, Ma quái, Hài (?)
Warning: Xuyên tạc truyện cổ tích, chém gió các khoản mục không thể nghiên cứu ra như xưng hô và vân vân. Ai muốn bắt bẻ hay phản đối đều được hoan nghênh (vì một tương lai có review, review tốt xấu gì cũng nhận hết).
***


Ta là một hồn ma.

Một hồn ma quý tộc.

Quý tộc. Quý tộc. Chuyện quan trọng cần phải nói ba lần.

Nghe nói sau khi ta chết, nhà vua đã phế bỏ thân phận của ta. Nhưng coi như đó là lời đồn bậy bạ của dân chúng đi, ờ, dù rằng hình như ta cũng có bay qua bay lại trên trần nhà cung điện lúc nhà vua hạ chiếu phế ta làm thường dân, nhưng mà thôi, coi như chưa có nhìn thấy đi.

Còn nhớ ngày nào ta phong quang vô hạn mà giờ trôi nổi nhân gian, mấy ngàn năm chưa được siêu thoát, lòng đau như cắt, nước mắt chực rơi nhưng sợ hư lớp trang điểm nên ta chỉ đành lòng kiềm lại, đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào.

Chuyện âu cũng là do Mai An Tiêm mà ra.
*


Nhớ năm đó, lúc ta mới tiến cung, được nhà vua vô cùng thương yêu chiều chuộng, sủng ái hết mực. Muốn gì được đó, muốn ôm mèo tuyệt đối không cho ôm chó, muốn nuôi chó chắc chắn không cho nuôi heo, muốn leo cây tuyệt nhiên không bắt cày cấy, e hèm. Chuyện cày sâu cuốc bẫm phòng the hành hẹ để qua một bên, quay lại chuyện chính, nhà vua thương ta vô cùng. Mấy lão anh ta cũng nhờ ta mà vào triều thành quan to cả. Nghe nói có mấy vị Lạc Tướng, Lạc Hầu tố cáo ta là kẻ mê hoặc quân chủ, là mối nguy của quốc gia, lại nói mấy lão anh ta đục khoét của công và vân vân mây mây.

Nghe lời ta khuyên nhủ, nhà vua điều hết họ đi làm những nhiệm vụ vô cùng quan trọng và danh giá như là chăn ngựa, nuôi heo, dắt chó các thể loại. Các Lạc Tướng, Lạc Hầu khác thấy vậy thì từ đó đều ngậm miệng, xem bộ không muốn đi tranh các chức vị vinh quang kia.

Sau đó mấy lão anh ta cứ thẳng đà vì nước quên thân, cống hiến kho riêng ở nhà làm chỗ cất tiền của quốc gia. Còn ta thì học theo mấy vị tiền nhân bên phía bên kia biên giới như Bao Tự, Đát Kỷ ngày ngày làm nhà vua vui vẻ, thỉnh thoảng vui quá quên lên triều. Nói chung ngoại trừ những lúc không thiết triều thì thời gian còn lại nhà vua đều thiết. Thời gian đó đại khái là một tháng hai lần, có khi hai tháng một lần, tùy đợt đó xem phép thuật ta mạnh yếu thế nào.

Làm hồ ty linh rất cực khổ, phải chịu đựng bao nhiêu điều ra tiếng vào của đám dân chúng. Dân chúng đều mắng ta khiến nhà vua ngày ngày trầm luân, kỳ thực quên mất ta cũng trầm luân cùng chứ có để nhà vua một mình đâu, bận rộn lắm.

Một ngày nọ, lúc nhà vua đang cần mẫn thiết triều, ta buồn bã đi qua đi lại trong sân, nghĩ xem tối nay nên ăn mấy con gà. Đột nhiên có một người đẹp trai chạy vào, tay cầm con dao, định đâm ta một nhát. Nhận ra đây là con nuôi, cũng là con rể của nhà vua, tên gọi Mai An Tiêm, hình như là kẻ duy nhất còn dám mắng ta trên triều, ta bèn thuận tiện phất tay vung ra một luồng yêu khí cho hắn lảo đảo ngất xỉu. Sau đó ta hóa ra ít máu giả, bôi bôi lên lưỡi dao trong tay hắn, rồi đổ lên khắp người mình, nhìn thương tâm hết sức.

Rồi chờ lúc bước chân nhà vua tới gần, ta cũng ngất xỉu.
*


Một tháng sau đó ta đều ở trong cung tĩnh dưỡng, còn Mai An Tiêm và vợ thì bị đày ra đảo hoang. Ngày bọn họ lên thuyền, ta gắng gượng vượt qua chính mình, mặt kệ “vết thương”, ra bến cảng đứng vẫy tay tiễn. Thấy ta như vậy, Mai An Tiêm tức tới suýt nữa xỉu lần hai. Bởi vậy mới nói tức giận không tốt cho sức khỏe. Là một hồ ly tinh thụ hưởng giáo dục chính quy, ta hiểu rõ chuyện này. Ngươi có thể vui vẻ, bởi vui vẻ khiến ngươi xinh đẹp như nụ hoa hàm tiếu. Ngươi cũng có thể đau lòng, bởi đau lòng làm cho người ta thương xót ngươi. Nhưng tức giận hại nhan, hại gan, hại đến tình chàng ý thiếp, bởi vậy tuyệt đối không được tức giận.

Sau khi Mai An Tiêm đi rồi, cuộc sống của ta lại quay về những chuỗi ngày cũ. Bận rộn mê hoặc quân chủ, bận rộn trầm luân hoang đường, bận rộn hãm hại trung lương, bận rộn tính toán xem tối nay ăn mấy con gà.

Sau đó, không biết đã qua bao nhiêu lâu, bỗng nhiên một ngày nọ hai lão anh ta không lên triều hãm hại trung lương như mọi lần. Người hầu trong phủ báo là nửa đêm hôm qua trong phòng hai lão anh ta đều có tiếng thét lớn, lúc bọn họ vào tới nơi thì chỉ thấy trong mỗi phòng có một con cáo đang nằm trong vũng máu, hết sức ghê rợn.

Tin tức hai vị quốc cữu bị người bắt cóc rồi ném cáo chết vào phòng lan đi khắp nơi, khiến dân chúng vừa lo sợ vì hành vi gây án quá quái lại và kinh dị, lại vừa khấp khởi vui mừng vì bè lũ hồ ly tinh đã bị diệt trừ. Ta một lòng bi thương muốn đi xem tận mắt nhưng nhà vua xót xa bèn giữ ta bên cạnh, không cho rời đi một bước.

Ta định chờ nửa đêm, lúc nhà vua ngủ say rồi thì chạy đi tìm xác hai lão anh ta xem thực hư thế nào. Nhưng nhà vua dù ngủ cũng giữ chặt tay ta, mỗi lần ta định lén bỏ đi thì đều bị nhà vua mơ mơ màng màng kéo lại. Thử mấy lần không được, ta đành nằm xuống ngủ.

Thế nhưng vừa mới nằm xuống thì đã nghe thấy một trận mùi dưa hấu từ bốn phương tám hướng xông tới. Dưa hấu vốn là trái cây của tiên giới, vỏ xanh ruột đỏ, rất được các vị tiên nhân yêu thích, bọn họ thường chờ lúc được mùa là mở Hội Dưa Hấu, danh giá không kém gì Hội Bàn Đào của Tây Vương Mẫu. Nhưng đối với yêu tộc bọn ta thì đây lại là thứ đại khắc tinh, chỉ ngửi thấy mùi thôi là đã choáng đầu, bị dính vào thì hạ tu vi, lộ nguyên hình.

Không biết vị tiên nhân vô tổ chức nào ăn dưa hấu xong lại ném hạt xuống hòn đảo Mai An Tiêm đang ở, khiến cho dây leo lan tràn, dưa mọc như nấm sau mưa. Mai An Tiêm thấy cáo trên đảo sợ dưa như sợ hổ, bèn nghĩ bụng cáo sợ hẳn hồ ly cũng sợ, thế nên mới dong buồm đem một thuyền dưa hấu về ám hại hai lão anh ta và ta.

Sau lần trước bị đày, hắn đã biết bày mưu tính kế. Thoạt tiên là lén lút trở về, đánh úp hai lão anh ta, thành công ngoài mong đợi. Nhờ hai lão anh ta hiện nguyên hình, hắn mới càng có tự tin đi gặp nhà vua trình bày cội nguồn câu chuyện. Lúc tới, hắn không quên mang theo một mâm dưa hấu đã bổ sẵn, đỏ au thơm ngọt, vừa khiến nhà vua ăn ngon dễ nói chuyện, lại có tác dụng xóa bỏ yêu khí vốn luôn quanh quẩn cạnh người.

Thế là, ăn xong một mâm dưa hấu, nhà vua đã dứt tình với ta. Quyết định cho Mai An Tiêm đem dưa vào cung làm kính chiếu yêu.

Mai An Tiêm xông vào tẩm điện, mang theo một thùng nước ép dưa hấu, tạt một lần ướt hết người ta. Màu nước dưa hấu trên y phục ta ngày hôm ấy thậm chí nhìn còn bi thảm hơn màu máu giả mà ta biến ra hồi năm nào đó để hại hắn.

Sau đó, ta sặc nước dưa hấu. Chết.

Hiện nguyên hình là một tiểu hồ ly trắng muốt xinh đẹp, chỉ có điều bộ lông như tuyết như mây kia bị nước dưa hấu làm bẩn hết.

Sau này ta nghe nói, trong số các hồ ly tới nhân thế mị hoặc quân vương, ta không tính là chết thảm nhất, nhưng lại là chết khó coi nhất. Hồ ly mà bị nói là khó coi thì còn gì mặt mũi nữa? Ta không dám về yêu tộc, chỉ có thể vất vưởng mãi ở nhân gian.
*


Thời đó sử sách chưa phát triển như sau này, chuyện của ta như gió qua nhà trống, chẳng bao lâu đã bị quên lãng.

Chỉ có Mai An Tiêm còn có người nhớ đến, bởi dưa hấu hắn mang về rất được dân chúng yêu thích.

Lo lắng họ hàng nhà ta sẽ tới báo thù, trước lúc chết hắn bèn dặn con cháu sau này hễ thắp hương nhớ phải cúng dưa hấu.

Từ đó, cúng dưa hấu trở thành tục lệ được lưu truyền tới tận ngày nay.

Kỳ thực, đây là chân diện mục câu chuyện truyền thuyết về sự tích dưa hấu.

Chỉ là, không có ai kể lại mà thôi.

Thôi, đừng kể cũng được, để ta đỡ đau lòng.


Hết.


Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Khói Đô Thành
Truyện . Rating T . Đêm giật mình tỉnh giấc, trong bóng tối tĩnh lặng tựa như vẫn đang nhìn thấy hư ảnh của người phụ nữ yêu kiều đứng hát trên sân khấu, những tà áo trắng thêu hoa tinh diệu phất qua nhẹ nhàng. Không trăng không sao, không ánh đèn loè loẹt, không có cả nhạc nền, lại giống như xem một buổi diễn bị mất thanh âm, chỉ có phụ đề hiện ra và biến mất. Khi nhận ra thực sự là mộng, vội vàng tìm điện thoại mở ra gõ xuống những gì còn nhớ được, không rõ lắm ý tứ, chỉ mơ mơ hồ hồ cảm thấy ngôn từ rất đẹp.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên