Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Dạo trước, tôi thường mơ đi mơ lại một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, tôi lặng lẽ đứng chờ suốt một đêm ở sân ga, sau đó bước lên một chuyến tàu, không mang theo bất cứ hành lí nào, chỉ lẳng lặng ngồi ngay hàng ghế đầu tiên của toa tàu đầu tiên, để nó kéo đi mãi đi mãi trên mặt nước mênh mông trong suốt.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: M Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5695 từ Đọc: 307 lần Phản hồi: 2 Yêu thích: 1
Đăng: 13 Jul 2017 Cập nhật: 13 Jul 2017

Chuyến Tàu Trong Đêm bởi Anyone

Chuyến Tàu Trong Đêm



Thể loại: kỳ ảo, kinh dị, bi kịch
Rating: [M]


Dạo trước, tôi thường mơ đi mơ lại một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, tôi lặng lẽ đứng chờ suốt một đêm ở sân ga, sau đó bước lên một chuyến tàu, không mang theo bất cứ hành lí nào, chỉ lẳng lặng ngồi ngay hàng ghế đầu tiên của toa tàu đầu tiên, để nó kéo đi mãi đi mãi trên mặt nước mênh mông trong suốt.



*



Mưa bắt đầu rơi nặng hạt.

Tôi đi ngược dòng người đang tấp nập đổ về khu trung tâm, không che dù, không mặc áo khoác, cũng không mang giày. Chẳng ai để ý tới tôi đang lững thững bước, lúc trên vỉa hè, lúc xuống cả lòng đường, mặc cho tiếng còi xe inh ỏi và tiếng quát tháo của đám người vội vã. Chân tôi nặng như đeo chì, những lớp màng ở giữa ngón tay và ngón chân mỗi lúc một dày thêm, khiến cho từng cái nhấc chân vung tay của tôi phát ra âm thanh lẹp nhẹp.

Lẹp nhẹp như một loài cá.

Mỗi lần bước đi lại là một lần đau đớn, hệt như có lớp keo dính dưới lòng bàn chân. Có lúc keo dính hơi chặt, bắt vào cả móng chân, phải khó khăn lắm tôi mới rút chân lên đi tiếp được, gót chân đã bị đâm lỗ chỗ. Lòng đường bị đám công nhân cào loạn để làm ống nước, trồi lên thụt xuống nhấp nhô, có chỗ gạch đá chìa ra đâm vào da thịt, tôi cứ để chúng kéo rách luôn miếng da ấy. Từng chút, từng chút một, cả thân thể gần như bị xé tan, nhìn từ xa tôi như đang kéo lê nhiều miếng giẻ nát trên đường. Những bước đi tuy ngắn hơn nhưng vẫn nghe lẹp nhẹp.

Ướt, ướt quá.

Từng mảng, từng mảng tóc của tôi rớt xuống, cái lạnh thấm ngay vào da đầu, buốt không chịu nổi. Lớp màng ở tay mỗi lúc một dày hơn, bắt đầu lan ra ngực, vai, rồi bụng, thít chặt ở eo, làm tôi phải hít sâu vào từng đợt. Cảm giác lợn cợn trong bụng tôi chợt xuất hiện, những con côn trùng vừa chui vào đó bỗng làm loạn muốn xổ ra ngoài, nhưng khi chúng vừa dâng lên cổ họng tôi thì một làn nước mưa lại ào ạt dập xuống, không để chúng thoát. Thế là chúng cứ mắc kẹt ở đó, trong vòm họng, trong phổi, trong mấy đoạn xương sườn, kiên trì tìm cách khiến tôi nôn ra ngoài. Nhưng tôi nào có nôn ra được. Mưa rát quá, tôi lại còn bị lột da, nửa người dưới bắt đầu trương phình lên, vài chỗ nổi bọt nước lấm tấm, còn chân vẫn bị kéo màng lẹp nhẹp.

Cái lạnh ấy theo đuổi tôi đến tận lúc ra bến tàu. Tôi nhìn xuống bàn tay nứt nẻ của mình, vài ngón bắt đầu lộ ra cả xương, hai ngón út không còn cử động được nữa, ngón cái đã bị ăn mất. Tôi thử áp tay lên mặt, nhè nhẹ thở ra, nhíu mày vì mùi tanh vừa thoát từ miệng mình, không hiểu sao lại giống mùi cá ươn đến thế. Rõ ràng trong bụng tôi chỉ toàn đám côn trùng, con nào con nấy đang rục rịch, tôi có thể nghe chúng thở phì phò, đập cánh, trườn lên thành bụng, bò vào khám phá ruột non ruột già, nhưng lạ là chúng hình như đang dần bỏ ý định chuồn ra qua miệng tôi.

Sột soạt, sột soạt, chúng đang rỉa cái gì đó.


Cái bảng ga Hòa Hưng cuối cùng cũng hiện lên rồi. Ánh đèn chớp tắt giống như sắp mất điện.

Quả nhiên, sét vừa đánh ầm một cái, bóng đen ập tới, tất cả chìm vào khoảng không tối om om.

Mưa như trút nước, tôi mò mẫm dò đường, nặng nhọc bước lên bậc tam cấp, lớp màng lại dày thêm khiến tôi kéo suýt đứt cả bàn chân. Bỗng rắc một tiếng, xương gối bị trật chìa, chọc thủng cả lớp da nhão, đẩy một mớ sâu lúc nhúc ra ngoài. Cũng tốt, cho chúng mày đỡ ồn ào. Tôi khổ sở ngồi xuống, kéo miếng da sau lưng lên đắp lại.

Bến tàu không có ai. Tôi vứt thêm một đám tóc xuống đất, im lặng thở ra một làn khói mỏng.

.

.

.


Dạo trước, tôi thường mơ đi mơ lại một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, tôi lặng lẽ đứng chờ suốt một đêm ở sân ga, sau đó bước lên một chuyến tàu, không mang theo bất cứ hành lí nào, chỉ lẳng lặng ngồi ngay hàng ghế đầu tiên của toa tàu đầu tiên, để nó kéo đi mãi đi mãi trên mặt nước mênh mông trong suốt. Đoàn tàu phả ra luồng khí lạnh buốt lên những cái ghế bọc nhung mềm mại, di chuyển không tiếng động qua những vùng đất lấp ló ánh đèn. Qua cửa sổ kính mờ tôi có thể nhìn thấy cánh rừng hai bên một màu vàng nhợt nhạt, rồi xanh thẫm, rồi chuyển dần sang xám xịt, hiện rõ trong đó hàng ngàn hàng vạn con mắt đỏ chạch tò mò, kinh ngạc, khoái trá, dửng dưng.

Đoàn tàu cứ chạy rất lâu như không có điểm dừng. Mà tôi cũng không để ý hay muốn nó dừng lại.


Giờ thì, mọi chuyện xảy ra đúng như thế.

Phải khó khăn lắm tôi mới vịn cửa, leo lên được một toa, hai khớp gối đã bị tháo ra, còn xương đòn đã gần nát bấy. Gót chân tôi đang bị sinh vật nào đó gặm nhấm, làm đám côn trùng rục rịch trong ruột xôn xao hẳn lên, nhưng tôi chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa. Tôi chống cằm nhìn mấy con mắt ngoài cửa sổ, chúng như thoắt ẩn thoắt hiện, vừa gần lại vừa xa, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nói nào. Chúng chỉ im lặng nhìn tôi lướt qua cùng với đoàn tàu, có vài đứa trợn trừng không chớp, vài đứa nhìn có vẻ tức giận, cũng có đứa đau khổ ủy khuất giống như chúng lẽ ra không thuộc về nơi này.

Tôi định đưa tay kéo cửa kính lên…

Thì “sập” một cái, nó tự động đóng xuống, cắt luôn ngón trỏ của tôi một đoạn. Cắt đến cả xương.

Tôi nhìn bàn tay đã phồng rộp bỏng nước của mình, thở dài. Lớp màng đã kéo mấy ngón tay sát rạt lại với nhau, có muốn nhúc nhích cũng không được nữa. Chợt tôi thấy một vật gì đó màu đỏ như máu rất ướt át cứ quẫy quẫy trên đùi mình, bèn tò mò nhặt lên.

Thì ra đó là một chiếc lưỡi.

Có lẽ, nó bị kéo đứt lúc thò qua cửa sổ.

Tôi quẳng cái lưỡi vẫn đang oằn oại ra ghế sau, nhướng mắt tìm đồng hồ trong toa tàu, nhưng chẳng thấy gì cả. Không biết trạm dừng kế tiếp là ở đâu, khi nào, cũng không nghe thông báo đường chạy có biến cố gì không, hoặc là tiếng rao quà vặt của mấy người bán hàng rong như thường lệ. Nếu có biến đổi, thì biến đổi duy nhất trong tàu là nhiệt độ xuống mỗi lúc một thấp, khiến cả cửa kính cũng bắt đầu đóng băng, đám kệ kim loại để hành lí trên đầu kêu lên ken két. Sau đó là những tiếng lách cách, lách cách như có ai đang nhịp móng tay lên bàn, rồi tiếng tru văng vẳng ở đâu của một con chó hoang vọng lại.

Đoàn tàu vẫn giữ nguyên vận tốc, đơn độc chạy băng băng trên hồ, không một gợn sóng, không một bóng mây, cứ thế chui vào đường hầm sâu hun hút.

Tôi thở ra khói, nhưng không cảm thấy lạnh nữa, chắc vì dầm mưa quá lâu rồi.

Lúc lại quay ra cửa sổ, bất ngờ có hai cặp mắt trẻ con hiện lên rồi vụt biến đi, mờ ảo như một làn khói.


Ngay khi đó, có một tiếng “rắc" cực lớn. Lớp băng bọc bên ngoài cửa vỡ tan tành, đoàn tàu vừa nghiến lên cái gì đó, lập tức dừng lại.


Cạch.


Cửa toa từ từ mở ra.

Cảm giác có gió từ ngoài thổi vào, tôi chậm chạp đứng lên, tiến về phía cửa, vừa giữ lấy đám xương gối lọc cọc của mình, vừa vịn lên thành cửa bằng bàn tay nhớp nháp, cuối cùng cũng có thể bước ra ngoài. Có một miếng da đùi dính lại trên ghế nhưng tôi không để ý.

Đoàn tàu đã đỗ lại thật. Trước mặt tôi là một ngôi làng nhỏ nằm giữa cánh rừng, tất cả mái ngói trong làng đều có màu đen, tường được làm bằng gạch đỏ, xa xa còn có khói nghi ngút bốc lên. Mùi bánh mì thơm thoang thoảng lượn qua mũi, lẫn vào mùi sinh vật thối rữa, còn có mùi nước tiểu ngai ngái và mùi hăng của đất sau mưa. Hễ dính đến mấy mùi này thì đám côn trùng trong bụng tôi lại ồ ạt nổi dậy đòi bò lên cổ họng để tôi nôn ra ngoài.

Tôi hít sâu một cái, nuốt ngược chúng vào bụng, lê chân bước vào làng.

Mỗi ngôi nhà đều chỉ có tầng trệt, mở toang cửa sổ, có thể đứng bên ngoài nhìn rõ hết cả bên trong. Tôi nghiêng mái đầu thưa thớt của mình, ngạc nhiên thấy không có người lớn nào ở đây. Tất cả căn phòng đều có rèm cửa trắng, cửa ra vào nhỏ đến nỗi chỉ vừa cho bọn trẻ con chui vào, lại không có khóa. Người lớn như tôi phải cúi đầu xuống mới vừa cánh cửa ấy. Tôi nhìn quanh quất, muốn lịch sự chào hỏi người làng trước khi khám phá thêm, nhưng cái tiếng lẹp nhẹp không dứt dưới lòng bàn chân đã tố cáo sự xuất hiện của tôi, một vị khách không mời mà đến.

Khi tôi định đưa tay lên gõ cửa, thì một, hai, ba, bốn, hàng trăm con mắt từ đâu ra bừng mở, hấp háy.

Chúng đang bao vây tôi lại, nhét tôi vào giữa vòng tròn, hình như có đứa còn rít lên.


Thì ra trong mỗi ngôi nhà đều được bày biện như một lớp học, bao gồm mấy chục bộ bàn ghế, bảng đen, còn có phấn viết, sổ báo danh, dụng cụ học tập đầy đủ cả. Mà đám học sinh thì hiện giờ đang chăm chú nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ, một kẻ xâm nhập bất thường, có kích cỡ vượt quá sự tưởng tượng của chúng, hơn nữa còn lôi thôi không chịu nổi.

Phải rồi, lớp da trên người tôi có dùng được nữa đâu. Chỗ bị cấu xé, bị gặm rỉa, bị ghẻ chốc, còn bọt nước, chúng không hoảng mới lạ. Tôi sờ tay lên mặt mình, thật may, da mặt vẫn còn khá nguyên vẹn, tuy có vài vết trầy xước nhưng vẫn còn chưa đủ dọa trẻ con.

Lúc bấy giờ, tôi mới nhìn bao quát cả căn phòng, phát hiện đám con nít đang vây quanh mình có gì đó khang khác.

Đa số chúng đều trong khoảng từ ba đến bảy tuổi, đã biết đi biết chạy, mắt to tròn đủ màu sắc, có đứa tóc còn để chỏm, có đứa đã biết thắt bím buộc nơ, có đứa tay chân lành lặn nhưng cũng có đứa đầu chỉ còn đầu lắc lư trên cổ, tay chân không thấy, phải bò đi khắp lớp. Một đám khác vừa tò mò chạy lại, có đứa mắt chưa mở lên được, phải nhờ bạn dắt đi hộ, có đứa miệng bị khâu lại bằng những đường chỉ chằng chịt thiếu thẩm mỹ, mắt bên to bên nhỏ, có đứa đầu u một cục, máu vẫn còn chảy ròng ròng nhưng miệng thì cười toe toét, cũng có đứa một bên má sưng vù, tay chân đầy vết bầm tím, bước từng bước một có vẻ sợ hãi.

Tôi đưa tay lên ôm ngực, bụng cồn cào, nhận ra ít có đứa trẻ nào lành lặn ở đây, bỗng muốn nôn hết đám sâu bọ ra ngoài, may là lớp màng dính dưới chân không làm tôi ngã được.

Tôi không để ý có một cặp song sinh cứ thấp thỏm đứng ngoài cửa nhìn mình miết.

Bỗng một bàn tay nhỏ bé chìa ra, ra hiệu dắt tôi đi. Thấy đứa bé không sợ lớp dính nhầy nhụa trên tay mình, tôi xoa xoa đầu nó, có chút vui vẻ cầm tay nó đi về phía cuối làng.

Đó là nơi để một vạc dầu lớn chưa từng thấy, bên trong đang sôi ùng ục.

Bốn người đàn bà mặc áo đen, đầu chít khăn trắng đứng xung quanh, quay lưng lại với tôi, tay liên tục đưa đẩy bốn cái cọc bằng kim loại lớn trông như những mái chèo. Người đàn bà thứ năm đứng bên ngoài, áo chùng che lại làm tôi không thấy rõ mặt, tay bà ta cầm một cuốn sổ lớn bìa đen, ngón tay xương xẩu lật từng trang, miệng khẽ đọc: “Quận Hai, Quận Năm, Quận Tân Bình, Quận Phú Nhuận,...”

Tôi giật mình nhớ mấy cái quận huyện trong thành phố.

Rồi đứa trẻ đứng cạnh thình lình giật tay tôi ra, mỉm cười chào tôi một cái, vội vàng chạy đến chỗ người đàn bà đang cầm sổ kia.

Ngay lập tức, bà ta túm lấy đầu nó, bẻ ngoặt cổ nó sang một bên, móc hai con mắt ra rất nhanh rồi quẳng tất cả vào vạc dầu.

Bốn người đàn bà kia thi nhau nhận chìm thi thể xuống đám bọt nước. Không một cái nhíu mày. Không một tiếng la thét. Không một động tác thừa.


Mấy đứa con nít bu lại chi chít gần đó giương những cặp mắt to tròn, không có chút nào hoảng hốt. Giống như nghi thức này vẫn luôn luôn diễn ra, luôn luôn ở đó.

Giống như không có cách nào sợ hãi, cũng không thể van xin.

Chỉ có tiếng nước sôi ùng ục, khói lại bốc lên thành một cột xám xịt như cây nấm. Mùi dầu nồng nặc lẫn vào mùi thịt người khen khét làm cả thân mình tôi như đông cứng lại.

Khí lạnh từ đâu thổi ập tới từ sau lưng, tôi nấc khẽ lên một tiếng.

Lập tức bốn người đàn bà đang quậy nước dừng tay. Họ ngẩng lên, gương mặt vô hồn trống trơn như bốn quả trứng gà. Còn người đàn bà thứ năm ngừng đọc danh sách, cũng không có mắt mũi, chỉ có khuôn miệng nhe ra hàm răng nhọn trắng nhởn. Bà ta rít qua kẽ răng:

“Ngươi đến nhầm chỗ rồi!”

Âm thanh the thé bén nhọn như xuyên qua từng lớp tế bào trên da tôi, chọc cho mấy mụn nước vỡ ra.


Lập tức, một lực đạo vô hình nào đó từ phía bà ta quét tới, một phát đẩy lùi tôi ra bìa làng, kéo theo những tiếng gào khóc không rõ đến từ đâu, làm cho những cái cây trụi lá oằn lại kẽo kẹt. Trong lúc tôi còn đang bàng hoàng thì hai cánh tay đã bị dập cho nát nhừ, thân mình như cành củi khô bị hút thẳng vào lại toa tàu cũ. Cánh cửa kéo sập một cách lạnh lùng, phả vào mặt tôi luồng khí giá băng tanh nồng mùi máu, rồi đoàn tàu cứ thế khởi động, tiếp tục lắc mình chạy trên con sông bóng loáng. Ngôi làng nhỏ từ từ chìm khuất ra sau, phút chốc chỉ còn lại một chấm đỏ giữa rừng già đen kịt.

Tôi ngồi bệt trên sàn tàu thở dốc.

Lúc về nhanh hơn lúc đi. Bằng cách nào đó, con tàu đã đưa tôi trở lại ga Hòa Hưng cũng ngay trong đêm, khi cơn mưa xối xả vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Tôi thẫn thờ bước xuống sân ga, nhưng lập tức phát hiện có gì không đúng.

Một bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay tôi, lúc này chỉ còn là một đống bùn nhão nhẹt.

Hai đứa trẻ sinh đôi ló đầu ra, cười ngơ ngẩn, làm tôi bất giác cười theo. Một đứa nói:

“Ở bên kia, tụi con không mở miệng được, nhưng ở đây thì có một chút.”

Đứa còn lại vội vàng chen vào:

“Nhưng không có nghĩa là tụi con không nhớ mẹ.”

“Đúng rồi, tụi con thương mẹ lắm. May mà vẫn còn gặp được mẹ lần cuối.”

“Tụi con phải đi rồi, mẹ phải đón một chuyến tàu khác thôi. Đừng tới làng đó nữa.”

“Mẹ ơi, nếu còn được gặp mẹ ở kiếp sau, mẹ nhớ làm mẹ của tụi con nhé…”

“Mẹ ơi, mẹ ơi…”

Mấy lời cuối bọn trẻ con tranh nhau nói, nhưng còi tàu đã hụ lên rồi, cửa toa cũng kéo lại, kin kít như tiếng kim loại gỉ. Tôi còn chưa kịp đáp lại chúng cái gì thì đã thấy tàu lăn bánh, tung lên một đám bụi mịt mù rồi chạy đi mất hút về màn đêm dày đặc. Ở phía đó, tôi như vẫn thấy hằng hà sa số những vì sao.


“Tụi con thương mẹ lắm…”

Giọng nói non nớt ấy vẫn còn rì rầm bên tai tôi. Trong đêm mưa gió bão bùng, một làn nước ấm áp bỗng nhiên chảy qua bụng, làm tôi cảm thấy vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Tôi yếu ớt ôm ngực, sờ lên khoảng trống mà trái tim của mình từng ở đó, nhưng giờ nó không còn đập nữa.

Còn có chuyến tàu nào cho tôi sao?

Một tia chớp rạch ngang bầu trời. Sân ga vắng tanh, gió rít từng hồi lạnh lẽo. Tôi khuỵu xuống một chỗ lồi lõm đầy nước mưa, lặng lẽ chờ đợi.



*




“Kéo lên! Kéo lên mau! Cuối cùng cũng nổi lên rồi!”

Có tiếng người xôn xao, tiếng lưới soàn soạt, lại có tiếng hít hà của mấy người dân tụ tập ven đường, tiếng còi hụ của cảnh sát. Thanh tra Đoàn bên Sở Cảnh sát Thành phố vừa nghe cấp báo, vội vã lên đường ngay, khi ông đến kênh Nhiêu Lộc cũng là lúc thợ lặn đã làm xong việc, lại nghe đâu đó có tiếng khấn vái. Vài người dân đã nhanh chóng mang chiếu cùng nhang đèn ra, lập tức đốt lên cho người xấu số.

“Chào sếp Đoàn!”

Ông nhướng mắt nhìn Thanh, một trong những cán bộ điều tra của vụ trọng án lần này. Mặc dù hôm nay là ngày nghỉ nhưng được lệnh của cấp trên, anh đã lập tức từ Tây Ninh chạy lên lúc sáng sớm, đồng phục chỉnh tề, trán còn lấm tấm mồ hôi dưới cái nóng hừng hực của mùa hè tháng bảy.

“Tình hình thế nào?”

“Thưa sếp, biên bản đã lập xong. Xác sẽ đưa về đồn chờ kiểm nghiệm, nhưng qua phân tích và nhận dạng khuôn mặt, khả năng cao đây chính là chị Trần Thị Quý, nạn nhân của vụ cướp của giết người nghiêm trọng gần đây trên địa bàn quận Tân Bình. Lần này nhân chứng vật chứng đều đã có đủ, tên Thuận có chạy lên trời cũng không thoát được tội!”

Giọng Thanh sang sảng rành mạch, đôi đồng tử màu đen như sáng lên trong khi anh nói.

“Đồng… đồng thời…” Tự nhiên anh hơi ấp úng.

“Sao nữa?” Thanh tra Đoàn vừa hỏi vừa rảo bước về phía hiện trường.

“Thưa sếp, thi thể đang trong giai đoạn thối rữa, nhưng qua phán đoán ban đầu, hình như chị Quý đang mang thai, mà lại còn là song bào thai...”


Thanh tra Đoàn dừng bước, hít sâu một cái. Chỉ vì chiếc ví đắt tiền mà một xác ba mạng, thật là làm cho người ta phẫn nộ. Nhưng hắn đã có gan làm thì phải có gan chịu, nếu hắn không biết nạn nhân đang mang thai mà ra tay giết hại thì sẽ bị phạt vài chục năm tù, nhưng nếu biết… để xem tòa có phán quyết án chung thân hay tử hình dành cho hắn không.


Về phần mình, cũng không phải ngẫu nhiên ông lại cho cấp dưới ngày đêm quần thảo đoạn kênh này.


Nếu không có hai đứa trẻ song sinh báo mộng suốt mấy ngày qua khiến ông bần thần không ngủ được...


Một giọt mồ hôi chầm chậm chảy xuống thái dương vị thanh tra luống tuổi. Ông đưa tay chỉnh gọng kính, lẳng lặng quan sát các cán bộ khiêng xác đi, trong lòng kín đáo niệm phật.



Hết.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
2AM Silence
2AM Silence Tác giả: HwangSaek (Carolyn) Dịch: November Rain Tonhyuk.To Sou: fic này dành cho cô, bởi trước hết, nếu như không có cô thì tôi cũng không thể nào dịch hoàn chỉnh nó. Chưa bao giờ tôi gặp khó khăn trong việc sử dụng ngôn từ như trong fic này (may mắn là nó chỉ là shotfic). Vì vậy, cô đừng khắt khe quá với nó nếu như nó không được như cô mong muốn khi cô đọc bản gốc tiếng Anh.
Trực tuyến
14 Khách, 0 Thành viên