Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Trong một thế giới kỷ ảo đầy biến động và âm mưu như Zodiacus, hai người họ chỉ là hai nốt nhạc bình lặng trong trẻo. Anh là võ tướng nhà Leonhart, cô là một cô gái nhỏ đến từ Capriottis, những chiếc bánh ngọt thơm phức và một câu chuyện ấm áp trong quá khứ mang họ đến bên nhau.
Không mong phong quang vô hạn, chẳng cầu rực rỡ vinh quang, chỉ mong có thể nắm tay nhau, cho người mình yêu an yên hạnh phúc một đời.

Thể loại: Game Viết > Legend of the Twelve Houses Rating: K Hoàn thành:
Phân đoạn: 3 Độ dài: 21972 từ Đọc: 335 lần Phản hồi: 1 Yêu thích: 2
Đăng: 15 Jul 2017 Cập nhật: 15 Jul 2017

3. bởi Quân Hy
Ngày hôm đó, giữa âm thanh ì ầm của sóng biển cuộn vào vách đá dốc đứng và tiếng hải âu lao xao gọi bầy, nữ chủ nhân hải thành Dagaz nhận được một phong thư. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối bà nhận được loại thư từ được viết bằng mực đen trên thứ giấy màu vàng ngà này, vốn đã được thay thế bởi sắc trắng xám của bột nghiền vỏ trai Riariam kể từ khi dòng giấy cao cấp hơn này bắt đầu được sử dụng ở Catalust. Bà dùng tay vén những lọn tóc đen được gió biển mặn chát thổi tung lên ra phía sau tai, còn đôi mắt xanh vẫn lặng lẽ lần theo từng nét mực thanh đậm đan lồng vào nhau tạo nên một biểu tượng cũng đã từ một ngày rất cũ. Một trái tim đảo đầu được đặt lên thứ-gì-đó trông như đế nến, cuộn trong lòng kí tự a hoa; như khi xưa có ai đó đã từng miêu tả với bà.

Phong thư không đề tên người gửi, chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi: “Gửi thành chủ Sumia Capriottis, hải thành Dagaz.” Nhưng đó cũng là quá đủ với Sumia.

Ngoài dân xứ biển nơi đây, nào còn ai sử dụng cái danh xưng hải thành đó nữa.

“Ngài Claus, cũng đã lâu không gặp.”

Sumia lặng lẽ nói trước khi với lấy lưỡi dao rọc giấy nhỏ trong hộc bàn, từ tốn rạch một đường thật dài dọc theo bìa phải phong thư. Nội dung bên trong, có lẽ bà đã đoán được một phần. Không có quá nhiều vấn đề cần trao đổi giữa bà và Claus, nhất là khi giờ đây ông đã không còn phải quay về Kolore cô quạnh này mỗi năm nữa. Đôi mày bà khẽ nhíu lại, Claus cũng không phải dạng người cứ nhất cử nhất động của đứa nhỏ đó sẽ liền thông báo với bà; rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra với Cerise, liệu có phải là do tình hình bất ổn của Catalust? Với thoáng sợ hãi nhói lên trong tim, Sumia vội vàng lướt mắt khắp trang giấy vàng phủ bởi nét chữ cứng cáp của Claus để rồi cuối cùng chỉ có thể buông ra một cái thở dài.

Hóa ra thì, trên đời này cũng tồn tại thứ gọi là duyên phận.

Còn nhớ mười năm trước, khi Graham và bà vô tình gặp mặt gia đình đại tướng Red Klemens Leonhart ở Nostalgia, cả Graham lẫn Claus đều đùa rằng dường như chúng sinh ra là để trở thành định mệnh của nhau. Sumia lúc đó chỉ cười nhẹ, bà biết rõ tính hay bông đùa của chồng và anh trai, cũng như việc ông sẽ không bao giờ ép uổng con bé bất cứ điều gì.

Người đó, nếu còn ở đây thì sẽ vui mừng đến nhường nào?

Cũng như đứa trẻ khôi ngô năm ấy, sau mười năm đã trở thành người như thế nào để có thể giành được một chỗ trong trái tim Cerise nhanh đến thế? Bà quả thực rất tò mò.

Sumia mỉm cười, một nụ cười chân thật sau biết bao năm. Chiếc chuông bạc trong tay bà khẽ ngân lên, cất tiếng gọi người trợ tá thân cận của bà - Alice Capriottis - vào thư phòng. Dù sao thì đã đến lúc bà tạm rời khỏi hải thành bão tố này. Ở Catalust, đường đến kinh thành chả phải lúc nào cũng dễ dàng nhất sao?

---

Sáng hôm đó, khi Cerise bước vào căn bếp nhỏ thì đã thấy bác Claus ở đó với một vẻ mặt đăm chiêu có chút lạ kỳ. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cô nhìn thấy cảm xúc đó nơi bác, nhưng người thợ bánh chưa kịp lên tiếng thì Claus đã vội ngẩng đầu lên; khuôn mặt lập tức xóa đi nét ưu tư mà biến thành một nụ cười tươi tắn.

“Cerise, cháu đến rồi đấy à?”

“Vâng, bác hôm nay cũng mở hàng sớm ạ?”

Cerise vui vẻ đáp lời, đầu vẫn bận tâm về gương mặt ban nãy của bác mình. Phải chăng bác còn đang suy nghĩ về việc lãnh chúa Capriottis bị mất tích dạo gần đây. Cô cố nén tiếng thở dài trong lòng, bác cô cần phải hiểu rằng mọi chuyện vốn dĩ không phải là lỗi của bác. Bác từ lâu đã không còn là đại tướng hải quân nắm trong tay sinh mệnh và bình an của bao nhiêu người nữa, mà chỉ đơn giản, là một thợ bánh mà thôi.

“Cerise, tiệm bánh hôm nay cháu để mọi người lo nhé. Đi với bác, bác có chút chuyện cần nói.”

“Vâng.” Có chút ngập ngừng trong câu trả lời của cô, nhưng rồi cô cũng nhanh chóng lấy giấy bút ra ghi lại lời dặn dò công việc với các nhân viên khác của bếp bánh ngọt. Dĩ nhiên không quên kèm theo lời nhắn đến chàng trai của lòng cô, Zise, người vốn rất hay ghé qua tiệm để dành thời gian ở bên cô.

Một lúc sau, Cerise đã theo chân bác Claus đến căn hộ của bác vốn nằm ngay phía trên hiệu bánh Nostalgia. Trong lòng cô còn đang có chút khó hiểu, bởi nếu có việc gì ở đây thì cũng chẳng khó để cô quản lí bếp bánh ngọt, thì cánh cửa dẫn đến phòng ngủ của khách bật mở, để lộ hình dáng một người mà cô đã nghĩ sẽ không còn dịp gặp lại.

“Mẫu thân. Người làm gì ở đây?”

Cerise cất tiếng hỏi, lòng vẫn không tài nào tin được Sumia Capriottis lại dám bỏ Dagaz mà lên kinh thành. Hết thế nữ rồi lại đến thành chủ, bộ bỏ nhà đi bụi đang là xu thế mới của nữ nhân dòng chính Capriottis sao?

Sumia nhàn nhã đặt tách trà đang uống xuống mặt bàn. Dù khoác lên người bộ y phục của lớp thương nhân nhưng quanh bà vẫn toát lên vẻ quý phái nho nhã của một phu nhân dòng dõi quý tộc.

“Ngài Claus có kể cho ta nghe về một cậu chàng Leonhart rất hào hoa phong nhã hay ghé đến trò chuyện với con. Là người làm mẹ, dĩ nhiên ta cũng có chút tò mò.” Bà dịu dàng nói, đoạn nhìn thấy nét mặt hơi cau lại của con gái bèn mỉm cười rồi đổi chủ đề. “Nhưng mà con gái của ta vẫn luôn là ưu tiên số một, nào, đã lâu không gặp được, hai mẹ con ta cùng trò chuyện chút nhé.”

Sumia không phải là người nóng tính. Bà đủ hiểu con gái mình để biết rằng một khi bà đã thể hiện ý muốn gặp gỡ cậu rể tương lai thì Cerise hẳn sẽ không làm trái ý mình. Bà cũng không đòi hỏi gì nhiều, chỉ vài tách trà ngon cùng ít phút trò chuyện làm quen. Và nếu cậu trai kia thật tâm có ý muốn tiến tới nghiêm túc với con gái bà thì hẳn cũng sẽ không ngại chút việc cỏn con này.

---

Ngày hôm sau, khi Zise vừa đặt chân đến tiệm bánh thì đã bị Cerise nắm tay kéo một mạch vào gian bếp; rồi với vẻ mặt nghiêm trọng mà anh chưa hề thấy qua, cô vội vàng nói.

“Mẹ em đang ở trên kinh thành, bà hẹn anh chiều nay lúc bốn giờ ở phòng trà gần đây.”

Câu nói này thành công khiến Zise chấn động rồi. Ra mắt người nhà là chuyện sớm muộn, trong lòng anh vốn đã có chuẩn bị sẵn, nhưng phu nhân Sumia đột ngột xuất hiện, đột ngột yêu cầu gặp mặt, nói anh không có chút căng thẳng nào thì đúng là nói dối rồi. Nhưng nghĩ lại ngày ấy Chủ tướng nhà mình không nói không rằng bất thình lình tới tận nơi xem mắt, Zise chợt nghĩ, ít ra thì phu nhân Sumia cũng còn cho anh chút thời gian chuẩn bị, coi như là nhân từ rồi. Anh nắm lấy tay Cerise, gật đầu đáp.

“Anh biết rồi, Cerise. Anh sẽ cố gắng để thành chủ phu nhân không ghét bỏ.”

Cerise mỉm cười nhẹ, nhìn vẻ căng thẳng cố giấu của Zise, thầm nghĩ, ai có thể ghét bỏ anh chứ.

Lúc này, Zise lại nghĩ đến một chuyện khác, lần đầu ra mắt mẹ vợ, làm sao có thể đi tay không chứ? Nhưng mà thời gian gấp gáp như vậy, làm sao chuẩn bị kịp quà gặp mặt đây? Một ý tưởng lóe lên trong đầu Zise, anh liền hỏi Cerise.

“Cerise, gần đây có tiệm bán giấy vẽ tranh và cọ màu không?”

---

Tới đúng giờ hẹn, Zise mang theo cuộn tranh vừa vẽ xong, nắm tay Cerise bước vào phòng trà nơi phu nhân Sumia đang chờ sẵn.

Lúc đứng đối diện với bà, Zise bên ngoài tỏ ra điễm tĩnh, lại mang theo gương mặt tươi cười, nhưng tay lại âm thầm đổ mồ hôi lạnh. Cerise xiết chặt tay anh, mở lời giới thiệu.

“Mẫu thân, đây là anh Zise. Anh, đây là mẫu thân của em.”

Zise cúi đầu chào phu nhân Sumia, tim vẫn đập thình thịch thình thịch, nhưng giọng nói cư nhiên lại có vẻ rất phong độ.

“Zise ra mắt thành chủ phu nhân.”

Sumia quét mắt khắp người chàng rể tương lai một lượt trước khi mỉm cười thân thiện rồi mời Zise ngồi xuống. Cả ánh mắt lẫn nét mặt đều không thể hiện chút suy nghĩ nào của bà về cậu trai mới đến. Sau vài câu hỏi xã giao thông thường, vị thành chủ liền vào thẳng chủ đề, không chút do dự.

“Không biết thiếu gia nhà Klemens Leonhart cảm thấy như thế nào về Cerise nhà chúng tôi?”

Đến lúc nghe thấy câu hỏi này, Zise mới biết trước đây khi Rouge bất thình lình chạy tới tiệm bánh rồi hỏi Cerise mấy câu kiểu như “Zise có gì tốt?” là độc ác cỡ nào. Loại câu hỏi này thực sự làm người nghe muốn tổn thọ! Trong lòng gào thét như vậy, nhưng Zise vẫn điềm đạm mỉm cười đáp.

“Trước khi trả lời câu hỏi của phu nhân, không biết Zise có thể mời người xem qua món quà ra mắt này hay không?”

Nói rồi, anh kính cẩn đặt cuộn tranh lên bàn, để ngay tầm tay của Sumia.

Dĩ nhiên, Sumia không vội cầm lấy món quà lên ngay.

Đôi mắt xanh dương thẫm chỉ lẳng lặng đảo một vòng, từ cuộn giấy trên bàn qua đến nét mặt của cậu công tử Zise, để rút ra những ghi nhận của mình.

Vẻ ngoài của cậu bình thản và tự tin, bà thầm nghĩ, nhưng vẫn có thể nhặt ra được dấu hiệu của sự lo lắng đang lẩn khuất ở đằng sau. Như nụ cười hơi quá tươi tắn. Hoặc cái siết nhẹ của bàn tay. Hay những cái đánh mắt rất nhanh về phía món quà đang nằm chỏng chơ trên bàn của mình.

Khi đã quan sát chán chê, bà mới khoan thai cầm cuộn giấy lên. Đôi môi nhoẻn lên thành một nụ cười nhỏ khi nhận thấy khuôn mặt cậu chàng tỏ ra nhẹ nhõm hẳn.

“Công tử đã có lòng, ta nào dám khước từ.”

Thú thật, Sumia cũng có chút thiếu kỳ. Quà cáp vốn dĩ không phải là chuyện quá mới đối với vị thành chủ. Nhưng với khoảng thời gian chuẩn bị gấp rút như vậy, bà quả thật không thể đoán được Zise đã chuẩn bị được thứ gì.

Hẳn không phải là thơ thẩn như ai đó xưa kia đã làm đâu nhỉ?

Sumia khẽ tặc lưỡi, khép những ngón tay thanh mảnh quanh cuộn quà. Tay còn lại, bà giữ chặt lấy mép và kéo nhẹ nhàng, để lộ dần trên trang giấy các nét cọ đầy màu sắc.

Là tranh sao?

Chẳng mấy chốc, toàn bộ bức tranh cũng hiện ra trước đôi mắt bà. Tái hiện lại một khung cảnh những tưởng chỉ còn có thể thấy được trong hồi ức. Dưới ánh đèn vàng ấm áp thắp sáng cửa hiệu Nostalgia, hai đứa trẻ - một trai một gái, vui vẻ chia cho nhau chiếc bánh ngọt nhỏ màu hồng cherry. Xung quanh chúng, bốn vị phụ huynh cùng một người bác đang vừa trìu mến ngắm nhìn, vừa rôm rả chuyện trò với nhau. Những nụ cười hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt mỗi người.

Ngón tay Sumia khẽ miết dọc theo nét cọ, lần theo đường nét vẽ nên khuôn mặt bầu bĩnh của Cerise lúc vừa tròn hai tuổi, với đôi mắt trong veo như bầu trời vào hạ. Ngón tay bà lại tiếp tục lướt đi trên trang giấy, cho đến khi chạm vào dáng hình của một người cũng có đôi mắt như vậy.

“Graham.”

Bà thì thầm, chỉ vừa đủ cho bản thân nghe thấy. Trong một khoảnh khắc, bà cho phép lòng mình mềm đi một chút, để những kỉ niệm ấm áp của ngày xưa cũ hun ấm con tim rệu rã của mình một chút.

“Xin cảm ơn công tử, một món quà rất tuyệt vời. Ta nhất định sẽ trân trọng nó.”

Sumia mỉm cười, thể hiện sự hài lòng của mình với món quà của Zise. Bức tranh đã được bà cẩn thận cuộn lại và đặt lên mặt bàn, bà sẽ dành thời gian ngắm nghía nó sau. Giờ đây, vấn đề quan trọng nhất vẫn là cuộc trò chuyện với cậu rể này.

Dù rằng, bà từ lâu đã không còn có thể can dự vào chuyện riêng của Cerise. Nhưng trách nhiệm của một người mẹ đòi hỏi Sumia phải đảm bảo được, liệu chàng trai này có thể mang lại hạnh phúc cho con bà hay không. Bà cần phải xác định được, liệu Zise Klemens Leonhart có phải là người dành cho Cerise nhỏ bé của bà hay không.

“Giờ thì chúng ta cũng nên quay trở về câu hỏi ban đầu nhỉ?”

Zise vừa mới vui mừng được một chút thì lại bị phu nhân kéo về với chủ đề cũ, trong lòng không ngừng được mà căng thẳng. Cảm nhận độ ấm từ bàn tay nhỏ trong tay mình, anh quay sang nhìn Cerise, nhận được nụ cười khích lệ và chờ mong của cô, lúc này mới đối diện với mẹ vợ tương lai, chậm rãi mở lời:

“Cerise… Em ấy thoạt tiên giống như bánh ngọt, khiến cho người ta cảm thấy đáng yêu, bé nhỏ, ngọt ngào. Thế nhưng lại cũng giống như lửa ấm, tình cảm nồng nhiệt đong đầy, lại có sự mạnh mẽ khiến cho người khác phải kính nể. Mà hơn nữa, dù là đáng yêu, bé nhỏ, ngọt ngào hay là nồng nhiệt, mạnh mẽ… thì em ấy vẫn luôn dùng tình cảm chân thành nhất để đối đãi với cháu. Cho nên, Zise dù mạo muội tham lam, vẫn xin nói câu này: Cháu không có Cerise không được. Xin thành chủ phu nhân cho phép!”

Sumia chăm chú lắng nghe câu trả lời của chàng rể, thi thoảng lại đánh mắt qua, quan sát gương mặt con gái. Nhìn thấy sắc đỏ hồng dần dần lan khắp gò má con bé còn môi thì lại nhoẻn lên thành một nụ cười, ngượng ngùng nhưng lại vô cùng hạnh phúc.

Miêu tả cũng đúng con bé rồi nhỉ.

Bà đan hai bàn tay vào nhau, đáp:

“Câu hỏi đó, công tử có lẽ nên hỏi Cerise thì đúng hơn. Còn ta, lựa chọn của con bé cũng chính là lựa chọn của ta.”

Cho đến rất nhiều năm sau này, Zise vẫn nhớ rõ từng giây từng phút của buổi ra mắt mẹ vợ, rồi cuối cùng biến thành buổi cầu hôn hôm ấy. Từ lúc biết rõ tình cảm trong lòng mình, rồi xác định sự hồi đáp của Cerise, anh đã luôn nghĩ đến chuyện mình sẽ cầu hôn cô ra sao. Có thể sẽ thật lãng mạn, hoặc thậm chí là thật khoa trương. Chỉ là, anh chưa từng nghĩ tới, cơ hội cầu hôn sẽ đến trong tình huống bất ngờ đến thế.

Nếu có bài học gì mà Zise đã học được trong đời mình thì đó chắc chắn là: cơ hội tới, không chớp lấy là đồ ngu! Bởi vậy, trước sự vẽ đường cho hươu chạy của phu nhân Sumia, trước sự im lặng như ngầm khích lệ của Cerise, anh lập tức quay sang, kéo bàn tay còn lại của Cerise đến, ôm ấp trong đổi tay thô ráp của mình. Rồi, nhìn vào đôi mắt xanh biếc sóng sánh ánh nước của cô, anh nói.

“Cerise, anh không có em thì không được. Em gả cho anh đi!”

“A-anh Zise.”

Cerise bối rối kêu lên, hoàn toàn không ngờ được sự việc lại diễn tiến nhanh đến chóng mặt thế này. Mới chỉ vài phút trước, đây chỉ mới là buổi ra mắt gia đình cô của Zise. Nhưng, nhưng…

Sao giờ lại thành cầu hôn mất rồi?

Cô không phải là không nghĩ đến tình huống này, nhất là kể từ ngày cô gặp lại anh. Nhưng chỉ không ngờ là nó lại đến sớm như thế, đột ngột như thế?

Người thợ bánh hơi mím môi, cảm nhận được bàn tay ấm nóng của anh bọc lấy tay mình. Chở che và bình yên hết mực.

Cerise thở dài. Câu trả lời của cô chả phải là quá rõ rồi sao.

“Dĩ nhiên rồi, anh Zise.”

Trong giây phút ấy, trong lòng Zise như có ngàn cánh bướm cùng đập rộn, trước mắt như có vạn cánh hoa cùng rơi xuống, bên tai như có nhạc ca vui mừng cất lên, mà cảnh tượng ấy đều bao quanh gương mặt và nụ cười của người con gái mà anh yêu.

Chuyện tình của họ, vốn dĩ đã có thể bắt đầu từ rất lâu, rất lâu về trước, nhưng chẳng ngờ khi còn niên thiếu, họ đã chẳng lớn lên bên nhau. Để rồi khi gặp lại nhau, chỉ hận mình đã không ở cạnh đối phương suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Thật may mắn, thật may rằng cuối cùng họ cũng gặp lại nhau.

Cuối cùng, họ cũng thuộc về nhau.

---

Mùa đông năm đó, Sanctuary chỉ hơi chớm lạnh. Trong ánh chiều đang khuất dần nơi chân trời, có hai bóng người đứng giữa quảng trường tấp nập bậc nhất đô thành. Một chàng trai với mái tóc đỏ rực như lửa, và một cô gái với đôi mắt xanh biếc như nước. Tay trong tay lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn chầm chậm buông xuống.

Ở hướng đó, xa thật xa phía sau vịnh Nautilus chính là quê hương cô - hải thành Dagaz. Nơi mà nhiều năm về trước cô đã rời bỏ không chút ngại ngần, mặc cho bao lời khuyên ngăn cũng như chế giễu.

Cũng phải, ai điên rồ đến mức bỏ cả của cải lẫn danh phận của mình lại phía sau chỉ để bắt đầu lại với hai bàn tay trắng cơ chứ?

Nhưng liệu cô có bao giờ hối hận?

Dĩ nhiên là không.

Đến bây giờ nghĩ lại, Cerise vẫn cảm thấy đó là một quyết định đúng đắn. Dagaz có thể cho cô địa vị và vật chất, nhưng không thể cho cô tự do và bình yên, hay yêu thương và hơi ấm.

Cerise không hối hận, lúc này lại càng không.

Bởi nếu ngày ấy cô không lựa chọn rời bỏ, thì đã chẳng thể nào gặp được Zise.

Người thợ bánh xoay đầu, nhìn về phía Zise. Anh chừng như cũng nhận thấy ánh mắt của cô, liền cúi xuống, tặng cô một nụ cười ấm áp đầy thương yêu cùng cái xiết tay thật khẽ.

Chỉ chờ có thế, cô liền nhón chân, hôn phớt lên môi Zise một cái rồi dịu dàng dựa đầu lên vai anh.

Zise bất ngờ được hôn, trong lòng sung sướng đến không nói nên lời. Dù họ đã từng hôn nhau trước đó, nhưng Cerise đột ngột chủ động như vậy là lần đầu tiên. Cúi xuống nhìn gò má đỏ ửng không rõ vì ánh tà dương hay vì cảm xúc, Zise chẳng kiềm được lòng mình, liền kéo cô vào lòng, hôn lại. Nụ hôn ấy dịu dàng, sâu đậm, dài lâu.

Cũng giống như tình cảm của họ.

Chiều tà hôm nay đẹp một cách lạ thường.

Hết.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
[HXH] A Magician for a Lover series
-Chapter 1: Lý do chính đáng nhất để ngoại tình--Chapter 2: Giấc mơ điên khùng trong đêm trăng tròn -Chapter 3: Amazing Illumi hay là câu chuyện Hisoka và Angst-new-
Trực tuyến
13 Khách, 0 Thành viên