Thỏa thuận sử dụng Liên hệ Thông tin bản quyền
Nghe nói thiên tử nhân gian sắp xuất hiện. Mà điều kiện tiên quyết để ngài xuất hiện là phải có chiến loạn.

Bởi vậy, nhiệm vụ của bọn chúng là làm loạn.

Cũng tức là, tạo ra cái mà hậu thế ngàn năm sau thường gọi là

Loạn Mười Hai Sứ Quân.

Thể loại: Các cuộc thi > Mini Contest 1 Rating: K+ Hoàn thành:
Phân đoạn: 1 Độ dài: 5375 từ Đọc: 299 lần Phản hồi: 4 Yêu thích: 1
Đăng: 16 Jul 2017 Cập nhật: 16 Jul 2017

Thực Hư Thập Nhị Sứ Quân Náo Loạn Truyền Kỳ bởi Anyone

Thực Hư Thập Nhị Sứ Quân Náo Loạn Truyền Kỳ


(hay chỉ đơn giản là Sự Tích Mười Hai Con Giáp)

Rating: K+
Thể loại: lịch sử, kỳ ảo, bromance, nhân thú

Nhân vật chính: mười hai con giáp/mười hai sứ quân
Nhân vật phụ: Tây Vương Mẫu, Đinh Bộ Lĩnh, Ngô Quyền, cùng các tướng lãnh khác
Thời điểm: cuối nhà Ngô, đầu nhà Đinh (trước Đại Cồ Việt)



---



Đêm khuya sao rơi lấp lánh, bên ánh lửa bập bùng có tiếng lật sách loạt soạt. Một giọng trầm trầm đều đều vang lên, vừa oai nghiêm vừa hùng hậu, như muốn vang vọng khắp tầng mây. Mấy đứa trẻ ngồi quanh đống lửa say mê lắng nghe, chốc chốc có đứa vẫy tai, đứa vẫy đuôi, đứa vuốt râu đầy cảm thán, như đang uống từng lời từng lời của Hổ đại lão sư lừng danh Thiên đình vậy.

“Lê Văn Hưu nói: Tiên Hoàng nhờ có tài năng sáng suốt hơn người, dũng cảm mưu lược nhất đời, đương lúc nước Việt ta không có chủ, các hùng trưởng cát cứ, một phen cất quân mà mười hai sứ quân phục hết. Vua mở nước dựng đô, đổi xưng hoàng đế, đặt trăm quan, lập sáu quân, chế độ gần đầy đủ, có lẽ ý trời vì nước Việt ta mà lại sinh bậc thánh triết để tiếp nối quốc thống của Triệu Vương chăng?”

Hổ khép lại quyển “Đại Việt sử ký toàn thư” của Ngô Sĩ Liên đại nhân, chép miệng thở dài một cái đầy thỏa mãn.


Những năm chinh chiến thời trai trẻ bỗng chốc hiện về trong tâm trí ông, sống động quyết liệt như vừa mới hôm qua. Trong thập nhị sứ quân, ông chính là người có thân hình vạm vỡ nhất, lại thông minh nhanh trí, văn võ song toàn ít ai bì kịp. Một đời phò tá vua Ngô, đánh đông dẹp bắc, sau đó là vua Đinh, Hổ được cả hai vị đế vương yêu thương trọng dụng, mặc dù không kịp về quy tội với Thiên đình nhưng đã sống một cuộc đời như hùng ưng, chết cũng mãn nguyện mà nhắm mắt. Vì vậy mà Tây Vương Mẫu đã hài lòng đưa Hổ từ hạng bét lên trên hàng thứ ba.

Hàng thứ ba của cái gì? Chính là Mười Hai Con Giáp!

Hổ đại lão sư lại mở sách, lật sang trang tiếp theo, miết tay lên dòng chữ “Khai thiên hộ quốc tối linh thần", phong hào của các đế vương dành tặng ông khi còn ở nhân gian, mỉm cười.


Vạn sự bắt đầu chỉ vì lão Hợi…



...



Mà lão Hợi thì nghĩ, vạn sự bắt đầu chẳng qua là tại lão Tý!


“Ta hận bọn chuột!”

Ngày ấy, khi rơi tự do xuống hạ giới từ Thiên đình, đó là ý nghĩ cuối cùng của Hợi trước khi choáng váng ngất đi vì say mây. (*)

(*Say mây: hiện tượng xảy ra với các thiên thú, thiên nhân, thiên tiên, vân vân khi hạ phàm, đập mặt vào mây gây choáng, nghẹt thở tạm thời, nghiêm trọng hơn thì ói, ngất các thể loại)

Hắn thề là mình không làm gì hết, không làm gì hết! Chỉ nằm một chỗ ngủ thôi, vậy mà cũng bị lũ anh em chết bầm vạ lây khiến hắn bị giáng tội.

Mà tất cả là tại gã Tý! Hừ hừ, nhân lúc Tây Vương Mẫu đi vắng, gã hô hào anh em cùng tận hưởng cuộc sống, trải nghiệm tự do, ăn uống thoải mái… Ăn đến loạn cả cái nhà! Thậm chí ngay cả mấy gốc cây linh đơn tiên quả này nọ cũng đào cả lên, lại bắt cung nữ ca múa thâu đêm, dâng trà rót rượu, hưởng thụ nhiều không tả xiết.

Lúc Tây Vương Mẫu về tới nơi, thấy bãi chiến trường mà bọn chúng (trừ hắn) gây ra, không nói hai lời, lập tức cầm đuôi mười hai con thú nuôi trong nhà (bao gồm cả hắn, tại sao?) xoay tít mười hai vòng, rồi ném một phát đến thẳng giếng trời, đồng loạt đày xuống hạ giới.


Bởi vậy, Hợi hổn hển nói, hắn hận bọn chuột! Cái bọn ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi lại kiếm trò đâm bị thóc chọc bị gạo ấy, có gì hay ho mà được giữ lại làm linh thú trên Thiên đình!

Nhưng mệnh lệnh là không thể cãi.

Mãi đến sau này, Hợi mới nhận ra, kỳ thực toàn bộ câu chuyện này là do một tay Tây Vương Mẫu dựng lên chứ không gì khác. Bởi vì sau khi bọn chúng hạ phàm, nhập vào mười hai thân thể nam tử, trở thành nam hài của nhân giới rồi, liền có thiên tiên đến báo mộng cho chúng phải hoàn thành nhiệm vụ.

Nghe nói thiên tử nhân gian sắp xuất hiện. Mà điều kiện tiên quyết để ngài xuất hiện là phải có chiến loạn.

Bởi vậy, nhiệm vụ của bọn chúng là làm loạn.

Cũng tức là, tạo ra cái mà hậu thế ngàn năm sau thường gọi là

Loạn Mười Hai Sứ Quân.



...



Lại nói về Tý, do bị say mây quá độ nên chọn nhầm điểm rơi, thay vì bay đến nước Việt lại đáp xuống Trung Hoa, trở thành con trai một danh tướng Bắc triều. Sau khi cha mất, Tý, lúc này tên gọi Nguyễn Siêu, phải giữ binh quyền, chán ốm lên được, kiếm mãi mới ra một cái cớ để chạy qua nước Việt gây nghiệp rồi thành sứ quân. Hắn chịu khó nuôi dưỡng mấy nghìn môn đệ, binh mã trên mười vạn, lại không ngừng thu phục anh hào, thế lực ngày càng mạnh mẽ, mỗi tội quá hùng hổ nên đánh bại cả chân mệnh thiên tử trong lần giao chiến đầu tiên, hối hận không tả xiết.

Nhưng mà đó là chuyện tận sau này.

Còn bây giờ, thẳng thắn mà nói, Tý nghĩ cái họa đọa lạc này chẳng liên quan gì tới hắn, thật đó. Vậy mà cứ hễ đụng độ trên chiến trường, cái tên Hợi trong lốt sứ quân kia lại cứ gào lên vào mặt hắn mấy câu như là:

“Tý chết bầm! Ngươi chờ đó cho ta! Về tới Thiên đình ta sẽ xẻo tai ngươi!”

Nghe đi nghe lại đến chán, vì vậy một ngày nọ trong lần chạy loạn xuống phương Nam, Tý ngứa tay vung đao xẻo luôn tai Hợi rồi rút quân trốn về doanh trại, bỏ lại tiếng hét oán hận vang trời của Hợi sau lưng.

Bởi thế mà trong mười hai sứ quân mới có một vị tên gọi Đỗ Cảnh Thạc, bí danh “Độc nhĩ đại vương”.


Mang theo thù oán chất chồng như vậy mà Hợi cũng không thể diệt Tý. Bởi Tây Vương Mẫu đã dặn, bọn chúng phải ở đây chờ thiên tử nhân gian đến thu phục. Hơn nữa, không thể làm loạn trước hai gã Tý và Sửu.

Làm loạn mà cũng đòi phải có trật tự, phải nắm thời cơ, mệt muốn rụng rốn.

Hợi chỉ hận không thể chờ tới ngày đó!

Thiên tử, ngài ở đâu? Mau mau xuất hiện rồi tiêu diệt con chuột kia cho ta!!!



Tội nghiệp Hợi, có gào thét khản cổ cũng chẳng ai để ý, bởi vì thiên tử lúc ấy vẫn còn khá nhỏ, đang bận chơi cờ lau tập trận trên cánh đồng Thung Lau. Ngài họ Đinh, tên Bộ Lĩnh, vẫn còn là đứa bé chăn trâu, vui vẻ gọi tên bốn thằng bạn cũng chính là bốn vị đại tướng quân phò tá mình sau này, tất cả đã trở nên thân thiết sau những lần đánh trận giả. Cha của ngài là Đinh Công Trứ, nha tướng dưới trướng Dương Đình Nghệ, về sau bị Kiều Công Tiễn mưu sát. Năm Bộ Lĩnh lên mười, Ngô Quyền giết chết Kiều Công Tiễn và đánh tan quân Nam Hán, Đinh Công Trứ vốn theo phò vua Ngô nhưng bị bệnh mất sớm, thành ra ngài về quê cùng mẹ.

Bởi vậy, trong thời gian chờ thiên tử lớn lên, Hợi chỉ có thể lấy việc săn bắt chuột hằng ngày làm thú vui thỏa hận. Nghe nói hắn đã chế ra rất nhiều loại bẫy chuột và bã chuột được bà con trong vùng tin dùng.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Hợi cũng là một võ tướng rất lợi hại, biết ra trận đánh nhau lại còn biết đắp hào sâu, xây thành chắc chắn, trí dũng mưu lược không kém gì Tý. Có điều cũng như con chuột đáng ghét kia, hắn mù mờ chẳng biết thiên tử ở đâu mà lần, tâm trí lại quá mức tập trung vào chuyện trả thù, mới làm chính mình bị chậm trễ gần một năm. Một năm này, lại cũng như Tý, hắn có lần vây đánh quyết liệt, suýt tiêu diệt luôn chân mệnh thiên tử, đến khi ú ớ nhận ra thì mới vội vã bỏ thành mà chạy, sau trúng tên thì thở phào nhẹ nhõm, chết trận.

Nhưng mà đó cũng là chuyện tận sau này.


Tóm lại là, mấy vị thiên tiên báo mộng chẳng ai nói rõ thiên tử tới từ hướng nào, dung mạo ra sao, thành ra mười hai linh thú nhà trời có kẻ từ loạn giả thành loạn thật.

Chính là vì quá buồn chán!



...



Trừ Hợi và Tý thù hận thâm sâu, vài vị linh thú khác rảnh rỗi sinh nông nổi, bèn tạo ra kỳ tích khiến nhân gian hoảng hốt lưu truyền. Ví dụ như Thìn, tên là Nguyễn Thủ Tiệp, sau tự xưng Ninh Vũ vương, từ lúc biết nói thì chuyện gì cũng phải gào lên làm người ta giật cả mình, thiên hạ gọi là Lôi Công (Ông Sấm). Đơn giản vì hồi đó hắn hay được gọi đi làm mưa nên gầm thét đã thành thói quen, sớm không bỏ được.

Còn Tỵ, hắn lấy một cái tên rất mỹ miều là Kiều Thuận, do mình đồng da rắn nên khi đầu thai, cả người cứ lấp lánh đến là chói mắt. Người nhà hắn cho là điềm lành, mà hắn cũng ra sức chứng minh mình tuổi nhỏ thì thông tuệ, tráng niên thì mẫn tiệp. Tỵ nhọc lòng xây căn cứ địa vững chắc, thế lực vững vàng, nhân dân an cư lạc nghiệp, uy danh vang dội làm cả họ Kiều vô cùng nể phục.

Không ai biết là do hắn quá rảnh.

Nếu nhắc đến xui xẻo, thì điểm xui xẻo duy nhất của hắn chính là không ngờ ông nội mình, Kiều Công Tiễn, dám mưu sát Dương Đình Nghệ để cướp chức Tiết độ sứ.

Oạch một cái, đang ở trên cao bị té đau, Tỵ bỏ luôn thành Đại La về xây dựng thành Hồi Hồ, mất cơ hội diện kiến thiên tử, phải chờ thêm tận nửa năm.

Kẻ thì mỏi cổ ngóng trông, người thì không làm gì cũng tự dưng được thiên tử tìm tới cửa!


Lão Mẹo làm sứ quân an nhàn đã lâu, suýt nữa quên mất mình từng là linh thú nhà trời. Mãi cho đến khi có một vị tướng trẻ tuổi tài ba dẫn theo con trai và tư binh tới đầu nhập, tiên nhân hiện lên báo mộng, lão mới hốt hoảng đoán già đoán non một hồi, nhận ra người mình vừa thu nhận chính là chân mệnh thiên tử!

Không chần chừ, lão Mẹo lập tức tiến hành ngay một quá trình sinh bệnh rồi ốm chết rất tự nhiên, đem toàn bộ quyền lực lẫn gia quyến trong tay chuyển giao lại cho Đinh Bộ Lĩnh. Chuyện này về sau được chép lại trong sử sách là:

Đinh Bộ Lĩnh nghe tiếng Trần Minh Công là người có đức mà không có con nối, bèn cùng với con là Đinh Liễn đến nương tựa.

Sau khi Trần Minh Công mất, Đinh Bộ Lĩnh thay quyền, đưa quân về Hoa Lư, chiêu mộ binh lính, chống nhà Ngô và các sứ quân khác.


(Trích “Đại Việt sử ký toàn thư")

Nghe tin lão Mẹo thăng thiên trước, các anh em còn lại đều sửng sốt. Lão Mẹo thật không có tình nghĩa gì hết, thiên tử xuất hiện mà lẳng lặng đi luôn không báo cho ai cả! Thế là, dưới sự lãnh đạo của Tỵ, quân đồng minh Tý - Sửu - Thìn - Tỵ - Hợi cùng hợp lực nổi dậy, thi nhau đánh phá vùng cát cứ của thiên tử tương lai, kỳ thực là cùng nhau kéo đi chịu chết.

Vì lợi ích trước mắt, vì tương lai được về trời, Hợi đành gác lại ân oán cá nhân với Tý, nhẫn nhịn rắp tâm chờ về được Thiên đình rồi lại đè lão Tý ra cắn một tai sau.

Năm đó, Đinh Bộ Lĩnh vang danh thiên hạ với tài cầm binh quỷ khốc thần sầu, đánh cho các sứ quân tan tác không còn manh giáp, được bách tính sùng bái tôn làm Vạn Thắng Vương. Còn năm sứ quân thì sau khi hết lần này đến lượt khác lao đầu vào đao của Đinh thiên tử, cuối cùng cũng được toại nguyện. Người bị chém tại trận, kẻ bị loạn tiễn bắn chết. Về trời.



...



Một phát hốt năm, cái tin này làm cho Mùi, Dậu, Tuất rụng rời.

Bọn nó tưởng mình là năm anh em siêu nhân hay sao chứ?

Ức nhất là Mùi, thân cũng mang họ Kiều như Tỵ, lại còn có công với vua Ngô, cứ tưởng nhầm Ngô Xương Xí là chân mệnh thiên tử nên vội vã theo phò tá, tự tin vạch ra cả một kế hoạch phản loạn thần tốc để rồi xin vua ban chết một cách thống khoái, ăn đứt mười một sứ quân còn lại. Ai ngờ vị vương gia họ Ngô còn quá trẻ, không thể xưng Vương, thế lực lại mỏng, phải lui về thành Bình Kiều. Lui về không nói, Tỵ lại phát hiện ra họ Ngô nọ chính là gã Ngọ đầu thai, tức là Ngọ vẫn đem hắn nắm trong lòng bàn tay mà đùa giỡn.

Giận quá mất khôn, Mùi đùng đùng kéo quân đến tìm Ngọ thì được tin hắn đã hàng thiên tử, bèn chần chừ đứng lại đâu đó ở Nam Định, loay hoay một hồi thì bị một hào trưởng chém chết.

Nói chung cũng không phải đối đầu với thiên tử, nhưng mà chết là chết, nên Tây Vương Mẫu cũng không trách mắng gì hắn, ngược lại còn ban thưởng.


Mùi cay đắng gặm cỏ, trong lòng không vui một chút nào. Hắn nghĩ nát óc cũng không ra tại sao Ngọ lại không chịu quay về với mình mà lại quỳ xuống chân thiên tử chịu làm trâu ngựa. Cho nên khi Dậu và Tuất vừa lên đến nơi, hắn liền lao tới hỏi:

“Ê, có gặp con ngựa thối đó không?”

“Không có.” Dậu nhún vai, vội vội vàng vàng chạy đi lĩnh thưởng.

“Ê, có gặp con ngựa thối đó không?”

“Ngươi thấy người đã được nhân gian tôn Thánh như ta nên quan tâm sao?”

Ờ, cũng đúng. Tên Tuất này tuy bộc trực nhưng hiếu thắng, phải đợi thiên tử cùng với hai đại tướng quân Đinh Liễn, Nguyễn Bặc đến đụng độ cả tuần mới chịu lui quân, lúc chết còn được người ta tôn phong là Thánh Lã. Nước cờ này mặc dù hiểm nhưng so với hắn bị Ngọ lừa ngọt xớt thì việc Tuất vinh quang trở về vô cùng ngứa mắt.

Nhưng ngứa đến đâu thì chuyện về sau mới kể.



...



Thực ra, không phải con giáp nào cũng đau đáu trở về trời hưởng lạc.

Cũng có một vài vị rất nghĩa khí, mà lâu lâu mới được giải thoát khỏi nghĩa vụ ở Thiên đình nên nhân dịp bị đày bèn phóng khoáng dạo chơi nhân gian, cụ thể là Thân và Ngọ.

Chuyện này thật ra không có gì khó hiểu, bởi vì Ngô Xương Xí và Ngô Nhật Khánh là anh em họ, mà Ngọ và Thân trước giờ cũng không xích mích gì nhau, thành ra cứ thế quy hàng thiên tử trong hòa bình, vừa tránh đổ máu, vừa có thể nhanh nhanh tiến hành kế hoạch du lịch năm châu bốn bể, khám phá ẩm thực hạ giới, mặc kệ đám sứ thần đã quy thiên kia từ trên trời nhìn xuống đỏ mắt ganh tị.

Chỉ có một ghi chú nhỏ, đó là gã Thân sau này còn lấy được vợ đẹp là đương kim công chúa, con gái của thiên tử, nên làm phò mã nhà Đinh ở kinh đô trong vòng mười năm. Có điều do bị ảnh hưởng chút đam mê quyền lực chốn phàm trần nên hắn diễn hơi sâu, rơi vào kết cục không hay ho gì lắm.

Tội của hắn bị Tây Vương Mẫu trách phạt, nhưng hắn thuộc dạng mau quên nên mặc kệ, cứ dửng dưng lĩnh roi rồi đi, bỏ lại mấy anh em nhìn nhau đầy nghi vấn.

Hắn mưu đồ đoạt ngôi không thành, hại vợ, còn bị chết đuối, liệu có còn lưu luyến gì chuyện trần thế không?

Hạ hồi phân giải, hạ hồi phân giải.



...



Lão Thân ủ ủ dột dột về Thiên đình bao nhiêu thì lão Hổ oanh oanh liệt liệt bấy nhiêu.

Khỏi phải nói Hổ tự hào về chiến tích của mình như thế nào. Cả Thiên đình hiện giờ, hắn mà chói sáng thứ hai thì đảm bảo không có người thứ nhất.

“Xem hắn kìa, con mắt cao hơn cả cái đầu rồi!” Sửu cắn khăn.

“Chứ còn gì nữa, người ta là Thân vệ Đại tướng quân phong quang vô hạn, có phải bị đánh chạy trối chết như ngươi đâu!” Mùi cười khẩy.

“Ê này.” Hợi tò mò hỏi. “Thiên tử là người như thế nào? Ngươi theo ngài ấy lâu như vậy, liệu có kỉ niệm gì đáng nhớ không?”

Phù một cái, Hổ thở ra, hai vành tai hắn bỗng đỏ ửng khả nghi.

“Haizzz, các ngươi không hiểu được đâu…” Hổ khoanh tay cảm thán. “Lúc đem quân về Hoa Lư quy hàng thiên tử, lần đầu tiên trông thấy ngài ấy, ta đã biết quyết định của mình không hề sai lầm. Ngài ấy đích thân ra đón ta, ngồi trên lưng hắc mã, mắt sáng như sao, tay cầm trường kiếm, áo bào đen tung bay dưới nắng hoàng thành, thân thủ nhanh nhẹn, khí lượng dồi dào vững chãi khiến người ta khiếp sợ, không phục cũng phải phục, phục mà trung…”

Vân vân và mây mây, đã lược bỏ ba ngàn chữ.


Khi Hổ đang say sưa kể chuyện, lão Mẹo đi ngang qua bực mình phán:

“Ngươi đang mộng xuân à? Thiên tử là con nuôi ta đấy!”

Bèn xảy ra một trận đấu khẩu nữa.

Trong khi đó, Tý hí mắt chuồn đi, Hợi bèn lỉnh theo, lần này thù oán gì cũng phải rửa cho xong.

Mùi cũng lặng lẽ kéo Ngọ ra thung lũng vắng.


Có nhiều chuyện, vẫn là nên hạ hồi phân giải.



---



Tây Vương Mẫu ngồi trên cao, vuốt ve tà áo lụa, gật đầu hài lòng. Thiên tử đã chọn xong, thập nhị con giáp cũng hoàn thành sứ mệnh, vậy thì việc ngài bận tâm kế tiếp chính là cái nội loạn tiếp theo của nước Việt. Hừ, lần này phải sắp xếp tốt hơn một chút, để chúng làm việc thật chuyên tâm. Sứ mệnh Thiên đình làm sao có thể vượt qua được dễ dàng như vậy chứ.

Nhưng nói là nói vậy, loạn lần tới cũng mất của ngài vài năm suy nghĩ, mà khi đó ở dưới trần gian cũng đã qua mấy trăm năm, mà khi đó nữa thì Ngọc Hoàng Thượng Đế cũng sai sử mười hai con giáp đi làm công vụ khắp nơi, nên cũng khó có lần hội ngộ đông đủ kế tiếp.



Hết.

Thành viên
Bút danh: 
Mật khẩu: 
Chọn lọc Xem hết »
Hội chợ phù hoa.
Là cậu đã gặp lại tuổi thơ mình, khi những quả bóng xanh đong đưa trên bầu trời cao màu xám tro.
Trực tuyến
10 Khách, 0 Thành viên